dinhchuong

em lên chùa học một chữ "buông"

Cho điểm bài viết này
chùa nằm trên đồi cao với những vòm cây cao xanh ngát. những vị sư mặc áo lệch vai. con đường quanh co tách hẳn thế giới xa lộ ngoài kia và chùa. và em học. học chữ buông của thầy. ôi hay, em đâu ngờ đời em đang nắm giữ nhiều thứ xung quanh như thế. em tập buông tay nhưng không dễ.

em đang nắm giữ những giấc mơ về anh, về chuyện tình yêu chật chội trong não em. em đã giữ khư khư bên mình những cơn ảo mộng đó để nuôi en qua những ngày tháng cô đơn. em cần phải buông nó ra. giấc ngủ của em giờ không còn thuốc. nó trở nên ngập ngừng, ám ảnh, vết nhăn hằng dần trên da thịt em.

em đang nắm giữ những cuộc vui. những cuộc hẹn hò, bù khú khiến em nguôi ngoai vết thương cô đơn nhưng khi tan rồi. vết thương lại ứa mủ. em phải buông nó. em ngoan ngoãn ở nhà làm những công việc đời sống. nhưng chân em vẫn muốn đi. điện thoại reng và em không thể chối từ những cuộc vui.

em đang nắm giữ những hờn ghen yêu ghét. chẳng vì lẽ gì em yêu người này, ghét người kia. nhưng họ có làm gì tội tình em đâu. sao em không thể nhìn họ hồn nhiên, nói năng nhẹ nhàng như với anh. nhưng chỉ được vài giây em lại cáu bẳn, gắt gỏng, yêu ghét lại trỗi dậy không sao kiềm ném.

còn bao thứ khác mà đời em phải buông. cũng may trong đó không có anh vì anh chưa xuất hiện. lại ảo giác nữa rồi. em nói với con bạn, chúng ta đang nghiện đời sống này. ghiện cả hạnh phúc lẫn khổ đau mà không hay biết. và chúng ta sẽ không bao giờ cai nghiện được nó.
Categories
Chưa phân loại

Nhận xét

  1. khachao -
    khachao's Avatar
    tìm cảm giác an ổn khi đến với không khí trang nghiêm ở chùa,...
    chúc bạn mau chóng bình yên ...
    buông tay khó lắm..cố gắng ha!
    cuộc sống này dù muốn hay không thì hạnh phúc lẫn khổ đâu vẫn hiện hữu...nghiện hay không cũng không làm sao được!
    ^^