PDA

View Full Version : Gay - Sex



Pages : 1 2 3 [4]

bravedragon-pro
12-01-2011, 12:25 PM
Mình rất thích nhạc Trịnh 1 kẻ du ca, nhưng ca từ là 1 tuyệt tác, hiếm có ai có những ca từ như ông! Mình cũng đang 1 mình, ko biết rồi mai sau có ai đin theo cùng để không phải " âm thầm nhớ nhớ tên em"!

reddog
14-01-2011, 12:41 PM
Chính trị học Cave



Với các nước phương Tây, thuật ngữ “Politics is a whore” hoặc “Political whore” không xa lạ với đời sống xã hội. Bởi, ở xứ tư bẩn, họ thật thà, thẳng thắn hơn xứ Thiên đường ta. Để Việt hoá một cách triệt để, Chủ tịch tạm dịch là “Chính trị học Cave”. Chúng ta thử luận về nó như một nhà chính trị học chân chính.

Cũng như những người theo đuổi sự nghiệp chính trị, số lượng Cave ở xứ Thiên đường không ngừng tăng và ngày càng trở nên đông đảo. Dẫu hoạt động Cave ở xứ ta bị coi là bất hợp pháp và Tiệc (party) ta đã liên tục phát động những chiến dịch phòng chống. Tuy nhiên, cũng như tham nhũng, càng chống lực lượng Cave càng phát triển, đông đảo về số lượng, trẻ hoá về lực lượng, năm sau tăng cao hơn năm trước, khiến nhiều người cho rằng: Tiệc ta vẫn có thói quen đùa dai.


http://1.bp.blogspot.com/_ili-OykqvuQ/TSBut0uZxKI/AAAAAAAAC20/IMkA5ZJDinA/s1600/022_9.jpg
Cave xứ ta không chỉ phổ biến từ thành thị tới nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nước mà còn tham gia xuất ngoại. Sang trọng thì có Singapore, Malaisia, kém hơn thì có Tàu, Campuchia, Lào... Tờ Tuổi trẻ Thủ đô, số đầu tháng 11/2008 đưa tin: “…Bình Thạnh Đông (Tân Phú, An Giang) được người miền Tây gọi là “xã cave”, bởi nơi đây có tới 210 cô gái xuất ngoại sang Campuchia bán dâm.”

Mới đây, Viện Xã hội – Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có một cuộc khảo sát trên gần 500 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Có đến 26% bày tỏ sự không tin tưởng và hoàn toàn không tin tưởng vào sự thành công của công tác phòng chống mại dâm ở xứ Thiên đường.

Ở cấp quản lý nhà nước, ngày 11 tháng 1 năm 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 1-CP thành lập “Cục phòng chống tệ nạn xã hội” trực thuộc Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội. Tính đến nay, Cục này đã có thâm niên 16 năm, sắp bước vào tuổi trưởng thành. Sự trưởng thành của Cục song hành cùng sự trưởng thành của lực lượng Cave.

Năm 2009, Cục này đã có khảo sát trên 4.000 cán bộ về quan điểm, phương pháp tiếp cận phòng chống mại dâm tại năm tỉnh, thành phố thuộc loại điểm nóng. Tại Hải Phòng và TP.HCM đều có đến 50% đồng ý với khoanh vùng để quản lý. Ở các tỉnh còn lại, con số này là từ 20% đến 30%. Vậy là, người ta đã trở nên thật thà hơn khi thừa nhận Cave như là một thực thể của đời sống mà chính trị không thể né tránh.

http://4.bp.blogspot.com/_ili-OykqvuQ/TSBumZQUuVI/AAAAAAAAC2g/TkOdM6z8kb0/s1600/018_2.jpg
Với lực lượng Cave, những khách hàng xộp của họ thường là các quan chức và công chức nhà nước. Loại làng nhàng như thảo dân chưa đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ này. Cứ như sự tiết lộ của hệ thống truyền thông, thì riêng đồng chí Nguyễn Trường Tô đã có quan hệ với dăm bảy em hoạt động trong nghề này. Trong số đó có một số em vị thành niên đang là học sinh của trường nội trú Việt Lâm do đồng chí Sầm Đức Xương làm hiệu trưởng. Bản thân đồng chí hiệu trưởng này cũng là một khách hàng lớn của các em.

Một đồng chí khác cũng mới được báo chí nhắc đến là Đinh Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình vừa rời nhiệm sở. Quyết định của Ban Kiểm tra TW không nói rõ chi tiết, nhưng theo những người thạo tin ở Ninh Bình thì đồng chí này cũng có khoảng vài chục cô bồ, một dạng Cave hành nghề theo kiểu bán buôn. Họ đều được đồng chí chu cấp tiền bạc, thậm chí cả nhà cửa, đất đai bằng cơ chế giá nội bộ.

Không thể phủ nhận được rằng, Cave là đối tượng của các chính sách điều tiết xã hội và ngược lại, họ cũng chính là tầng lớp đang điều tiết lại các chính sách. Về phương diện cung cầu, họ có lượng lớn khách hàng là các công chức và quan chức. Xét về sự kính trọng của xã hội thì chưa có một điều tra xã hội học nào đưa ra tỷ lệ ủng hộ cho từng tầng lớp. Còn nếu xét về nhân cách thì chắc chắn là có sự tương đồng.

Trước hết, đó là sự thực dụng đến trần trụi, sự quay quắt đến trơ trẽn và nói theo hiệu lệnh của tiền (Money talk). Cũng như lực lượng Cave, lực lượng công chức đang có xu hướng tăng nhanh, mặc dầu chuyện tinh giảm bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước vẫn là khẩu hiệu được nêu ra từ nhiều năm nay.

Chủ tịch rất thích câu nói của một triết gia (ốp ép gì đó, điếu nhớ) rằng, không có khái niệm xấu, chỉ khi chúng ta nghĩ xấu về khái niệm mà thôi. Với chính trị học hay Cave cũng vậy. Do hoàn cảnh lịch sử để lại, xứ Thiên đường vẫn thích khoe khoang rằng mình là chính khách hơn là Cave. Vì lý do này, chưa có một trường chuyên nghiệp nào đào tạo Cave cả, còn trường cho chính khách thì quá nhiều. Phải chăng đó cũng là sự bất hợp lý.


@2010
Nhà báo Lò Văn Zìn

tinhcayvadat27
14-01-2011, 01:08 PM
thực sự mình thấy cũng buồn lắm. Tại sao phải có sex mới là bạn được ? Có một anh trong giới khuyên mình thoải mái hơn trong vấn đề này để có được tình bạn, nhưng mình không muốn như vậy. Mình muốn có những người bạn thực sự, chứ không phải chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi. Nhưng thực tế lại rất phũ phàng, ai cũng quan trọng sex hơn là tình bạn, tình yêu. thậm chí có người còn nói có sex mới có được tình bạn. Thực sự có phải là như vậy không ? câu trả lời có ở mỗi chúng ta.

reddog
18-01-2011, 02:07 AM
Đối mặt với định kiến - Hãy lên tiếng chống lại bạo lực


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-019/LT-9489p1-BanKi-moon.jpg
Dưới đây là lời phát biểu của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại sự kiện “Chấm dứt bạo lực và hình phạt dựa trên xu hướng tình dục và bản dạng giới” ở New York, ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Xin cảm ơn các quý vị đã đến dự sự kiện quan trọng này. Hôm nay là Ngày nhân quyền – một ngày dành đề bảo vệ quyền tự do cho tất cả mọi người.

Chúng ta biết xu hướng tình dục là một đề tài còn nhiều tranh cãi. Để tìm kiếm giải pháp, chúng ta thừa nhận còn có nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, một điểm mà tất cả chúng ta đều đồng ý đó là tính thiêng liêng của quyền con người.

Là những con người có lương tri, chúng ta loại bỏ sự phân biệt đối xử nói chung, và đặc biệt là những phân biệt đối xử dựa trên Xu hướng tình dục và Bản dạng giới. Khi mỗi cá nhân bị tấn công, lạm dụng hoặc bỏ tù vì xu hướng tình dục của họ, chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn. Chúng ta không thể im lặng.




http://img685.imageshack.us/img685/8473/53543475.jpg

Điều này càng đúng hơn trong các vụ bạo lực. Đây không chỉ đơn giản là hành vi hành hung các cá nhân. Đó chính là hành hung tất cả chúng ta. Chúng phá hủy gia đình. Chúng đẩy các nhóm đối chọi với nhau, chia rẽ xã hội chúng ta.

Và khi thủ phạm bạo lực không bị trừng phạt, chúng sẽ cười nhạo những giá trị chung mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta có trách nhiệm tập thể đương đầu với sự phân biệt đối xử, bảo vệ từng con người và các nguyên tắc quan trọng của chúng ta.

Trong các thập kỷ gần đây dân chủ đã lan truyền đến nhiều phần khác nhau của thể giới. Nhìn chung, càng ngày càng có nhiều người chúng ta trân trọng sự đa dạng của chúng ta. Ngày nay, có nhiều quốc gia có các thể chế hiện đại bảo vệ các quyền con người cơ bản và sự tự do.

Tuy nhiên, đồng tính vẫn còn bị coi là một tội phạm ở hơn 70 quốc gia. Điều này là không đúng đắn.

Vâng, chúng ta thừa nhận thái độ xã hội còn nặng nề. Vâng, thay đổi xã hội cần thời gian. Tuy nhiên, cần phải làm rõ: nơi nào còn có những căng thẳng giữa thái độ xã hội và quyền phổ thông của con người, quyền con người phải chiến thắng. Sự không thừa nhận của cá nhân, thậm chí của xã hội không bao giờ có thể là lý do để bắt bớ, giam giữ, bỏ tù, quấy rối hoặc tra tấn bất kỳ ai.

Từ những ngày đầu tôi làm Tổng thư ký, tôi đã công khai phản đối kỳ thị và phân biệt đối xử. Tôi đã làm việc và đã có những thành công nhất định trong việc thuyết phục các chính phủ từ bỏ những hạn chế đi lại của người có HIV. Trong các chuyến đi gần đây tới Châu Phi, tôi đã thúc giục các nhà lãnh đạo từ bỏ luật tội phạm hóa đồng tính.

Tôi đặc biệt hạnh phúc và vui mừng khi thăm Malawi, tôi đã có thể giúp giải thoát một cặp đồng tính trẻ khỏi án tù 14 năm. Tổng thống Mutharika giữ lời hứa và ông ta đã trả tự do cho họ khi tôi còn ở đó, ngay ngày tôi thúc giục ông ta làm điều đó.

Tối hôm qua, tôi phát biểu tại sự kiện Ngày Nhân Quyền ở Quỹ Ford. Nó được gọi là “Hãy lên tiếng”, một cuộc đối thoại với những người bảo vệ nhân quyền. Một số các bạn đang đeo những phù hiệu [của sự kiện đó].

Một trong những diễn giả là một nhà hoạt động trẻ từ Uganda. Frank Mugisha đã làm việc với nhiều nhóm xã hội dân sự để loại bỏ những đạo luật chống lại người đồng tính luyến ái. Với những lý lẽ tuyệt vời anh ta đã hướng tới chúng ta – Liên hiệp quốc – nhờ sự giúp đỡ. Anh ta kêu gọi chúng ta huy động sự hỗ trợ loại bỏ những điều luật phân biệt đối xử với người đồng tính ở mọi nơi trên thế giới.

Và đó sẽ là điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta đã được gọi tên và chúng ta sẽ trả lời.

Trong tất cả các vụ việc như vậy tôi sẽ tự nguyện phục vụ. Tôi sẽ kiên nhẫn tìm giải pháp cân bằng giữa ngoại giao công chúng và riêng tư để đạt những giải pháp không giản đơn. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng trong mọi cơ hội, ở mọi nơi tôi đến. Và tôi sẽ làm điều đó vì đó là một điều đúng đắn cần phải làm. Bởi vì đây là lẽ công bằng.

Đó chính là lý do tại sao ngày đặc biệt này rất có ý nghĩa với tôi. Ngày Nhân Quyền ghi nhớ bản Tuyên ngôn nhân quyền. Nó không phải là tuyên bố nửa vời về quyền con người. Nó không phải là tuyên bổ nhất thời về quyền con người. Nó là Tuyên ngôn nhân quyền, đảm bảo cho tất cả mọi người có các quyền cơ bản, không có ngoại lệ.

Bạo lực sẽ chấm dứt khi chúng ta đối đầu với định kiến. Kỳ thị và phân biệt đối xử sẽ hết chỉ khi chúng ta cùng nhau lên tiếng. Điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình; lên tiếng ở nhà, ở nơi làm việc, ở trường học và cộng đồng; cùng nhau đứng lên trong đoàn kết.


http://3.bp.blogspot.com/_ili-OykqvuQ/TSBuxOztwRI/AAAAAAAAC28/Tb3-C54ZV6o/s1600/024_6.jpg

Các thảo luận của chúng ta hôm nay là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn, của các bạn và của tôi. Cùng nhau chúng ta sẽ hủy bỏ luật tội phạm hóa đồng tính, luật cho phép phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục và bản dạng giới – một nguyên nhân gây bạo lực.

Con người không phải sinh ra trên hành tinh này để sống trong nỗi sợ hãi những con người khác. Khẩu hiệu của văn minh luôn luôn là khoan dung, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Đó là lý do để chúng ta ở đây hôm nay. Và đó là lý do chúng ta kêu gọi mọi quốc gia và mọi người trên thế giới tham gia với chúng ta. Tham gia cùng chúng ta vì một động cơ chung cho công bằng và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

nguồn: Liên Hiệp Quốc
http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/WebIcon-s/iSEE-1.jpg (http://isee.org.vn/?do=iseetintuc&mod=view&id=99)[/RIGHT]

wiwiki
22-01-2011, 08:22 AM
Gay~sex
bạn gay => kô sex => kô là bạn.
Đó là điều thực tế mình đã phải trải qua.Vì mình vừa rơi rụng một người bạn.Có người nói mình kiêu ,là kén bạn tình ,nhưng bạn bè thì cũng phải hiểu sở thích để hoà hợp nhau chứ ,cứ nhát thiết gặp là sex là sex cởi quần ra, leo lên giường, tuột xuống, mặc quần vô rồi ,anh đi đường anh tôi đi đường tôi .Nhiều lần cũng đi lướt sóng và cảm thấy tình yêu qua nhanh như gió thoảng, sau mỗi cuộc tình càng thấy mình trống rỗng hơn, cô đơn hơn.Trong khi bạn bè đàn ông với nhau biết bao nhiêu điều muốn nói cùng trao đổi với nhau một cách sôi nổi: Chính trị, văn chương, âm nhạc, sách báo, chuyện nắng chuyện mưa ,niền vui nho nhỏ,nối lo lắng to to, chuyện nhân tình thế thái...... Thậm chí cả chuyện tán dóc cùng nhau cho vui cũng rất là thúvị .Mình muốn có những người bạn đến với nhau hoàn toàn vì tình cảm thật sự và kín đáo.Hãy đến bên nhau chân thành các bạn nhé!::vtn822::

có lẻ điều mà bạn tâm sự mình hiểu va thông cảm nhiều lúc mình cứ nghĩ theo ý của mình, nhưng cuộc sống này không ai được mấy người như chúng ta có suy nghĩ như vậy đâu. mình chỉ nói nhiêu đó thôi nếu có diệp và thích kết bạn thì bạn add nick phinam@rocketmail.com se tro chuyen nhieu hon nhe

reddog
22-01-2011, 01:20 PM
Xả hàng

Mời các em "bé " chơi trò chơi thời thơ ấu

http://lh4.ggpht.com/_zKUo7FYv17M/TTlXipkoG_I/AAAAAAAAC-o/g7V9n1_BtQ0/s800/loveguide.jpg



Sale:


http://seablogs.zenfs.com/u/JOYlFSmGGRIlw30_hLtqVocAZQ--/photo/ap_20110119111122862.jpg

Ai nà ..Ai thích...Cá chuối.???

http://quangnam.dangkiem.com/wp-content/uploads/2009/09/c3.jpg



Anh thích cái này hơn.. hem thích cái giề mờ cứ mềm mềm, chán nhắm

http://seablogs.zenfs.com/u/xmPFSnaTHh9bZeXrSjQv203Zhx7XgAw-/photo/ap_20110119103521312.jpg

reddog
26-01-2011, 08:31 AM
Mỗi lần một chiện :Farewell


http://1.bp.blogspot.com/_iJovWDuEK3I/TQuOsXniWNI/AAAAAAAAA0U/HO0sX2nkviE/s1600/gockel-alfred-time-to-say-goodbye.jpg

Giã từ

Con Mai Hiu là phò chínhủy Hàng Đường, phụcvụ Trung Tướng đến mấy năm giời tậntụy (*).

Trung Tướng yêu Mai Hiu lắm, nó cũng. Hai bên hài lòng nhau phết.

Giá Mai Hiu chuẩn 100 Ông Tơn, nhưng nó chỉ lấy Trung Tướng 1 trẹo Ông Cụ (**). Bù lại, Trung Tướng dậy nó sủa Bonjour và Auf Wiedersehen, hát Que Sera Sera và Hà Nhật Quân Tái Lai, dùng Google và Paintbrush, phântích ROE và xácđịnh Break-even Point. Rất hehe náonhiệt.

Tròn 30 tuổi, Mai Hiu giãtừ Trung Tướng, cưới chồng.

Trung Tướng bẩu, cưới chồng thì cưới chồng, sao phải hehe Giã Từ sến vãi.

Mai Hiu bẩu, chồng em U60 rùi, già hơn pa em rùi, em không muốn nó buồn, vậy thôi.

Trung Tướng cười hahaha, tự em nói đấy nhá. Thế có mời anh đám cưới hông?

Mai Hiu bẩu, không. Mừng em gì mừng đi.

Trung Tướng moi ví, mang nhõn hai trẹo rưỡi.

Mai Hiu bẩu, tức là mừng em trẹo rưỡi phỏng. Hihi đồ keokiệt.

Trung Tướng bẩu, em đồ keokiệt ý. Giờ anh chơi mới ai?

Mai Hiu cười khếckhếckhếc, bẩu, giờ em bátxê anh con bạn hay cực, dưng với hai điềukiện.

Trung Tướng bẩu, điềukiện #2 là gì?

Mai Hiu bẩu, anh hứa không tìm em nữa.

Trung Tướng cười, sến vãi. Để làm gì?

Mai Hiu bẩu, đừng thắcmắc. Đồngý không?

Trung Tướng bẩu, thế điềukiện #1?

Mai Hiu bẩu, anh bo nó năm trăm thôi (***).

***

Thụy Kiu, con bạn Mai Hiu, xinh và cốtcách phát giật mình. Trung Tướng thật ngượng vì hẹn nó nơi một motel Gia Lâm tồitàn không bồn tắm (****). Đẳngcấp nó nhẽ trên Mai Hiu hai bậc.

Thụy Kiu cũng gái Hàng Đường, 21 tuổi, đã có con trai 18 tháng, và đã lydị 20 tháng. Ngủ bên Trung Tướng, vú nó sữa tuôn nứcnở.

Trung Tướng bẩu, thằng chồng em địt mẹ thầnquynh à. Địt mẹ thích anh bẩu gianghồ chọc lòi mẹ ruột?

Thụy Kiu can, nó lìutìu anh. Học cùng em ba năm, săn em ba năm đấy.

Địt mẹ.

Vửa xong Phổthông thì vập thằng chồng nhãinhít, Thụy Kiu chả nghềngỗng mẹ. Một thân làm Neo nuôi con với không xu nhận từ chồng lẫn bố, nó lầmthan tậncùng (*****).

Trung Tướng bẩu, em học tiếng Anh đi, hay học Kếtoán. Anh đẩy vầu côngty thằng bạn.

Thụy Kiu nhòm Trung Tướng, chẳng nói mẹ.

Trung Tướng bẩu, em tưởng anh đãibôi à? Anh mua thẻ cho em. Em chỉ cần chăm, tuần ba tối. Đời không chăm thì ăn cứt ăn cứt.

Loạngquạng suốt năm, rốt cuộc Thụy Kiu tiếng Mẽo cũng bibô Hêlô, Gútbai, Kếtoán cũng lọcxọc Luồng Tiền, Thanh Khoản. Trung Tướng hehe khoái


http://4.bp.blogspot.com/_ili-OykqvuQ/TSBur5cYA-I/AAAAAAAAC2s/RicPujCDWMc/s1600/020_3.jpg

Thụy Kiu nói, Trung Tướng, nay anh ở mới em khuya khuya chút, được không?

Trung Tướng nói, chuyện gì không em?

Thụy Kiu bẩu, anh không ở mới em hết một đêm được à?

Trung Tướng cười hehehe, anh như ông chim bói cá. Tanh lắm. Ở mới anh ra quái gì.

Thụy Kiu tầnngần, thế, thế.. Anh hôm nay không.. Không đưa tiền em, có được không?

Trung Tướng tóm cằm Thụy Kiu, bẩu, chuyện gì à?

Thụy Kiu nói, em sắp lấy chồng.

Trung Tướng bẩu, vậy là Giã Từ?

Thụy Kiu gật.

Ừ, thì giãtừ. Nhưng sao phải hehe Khuyến Mãi sến vãi.

(@2008)

http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong (http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong)

(*) Phò Chínhủy: Tức phò thịdân caocấp. Giá đắt gấp mười phò cỏ và gấp nhiều phò tỉnh lẻ.

Hàng Đường: Một phố cổ Hànội, quantrọng ngang tầm Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc. Gái mấy phố Hàng nầy bị giai chơi Thủđô xếp đẳngcấp Quýphái, giá tính bằng Ông Tơn chớ không bằng Ông Cụ, đòi bâu nhiêu phải giả bấy nhiêu cấm mặccả.

(**) Một trẹo Ông Cụ thờiđiểm xẩy chiện tươngđương 60 Ông Tơn.

(***) Năm Trăm: Tức năm trăm ngàn Ông Cụ, tươngđương 30 Ông Tơn.

(****) Gia Lâm: Quận tỉn ở Hànội. Giai gái Hànội hẹnhò chínmuồi thì vác nhau sang đó tỉn.

(*****) Làm Neo: Tức làm nghề sửa móng chân móng tay, thunhập tháng quãng trẹo rưởi Ông Cụ thờiđiểm xẩy chiện.

reddog
29-01-2011, 12:45 AM
Tin buồn và tin vui

Tình hình là anh mới đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều bất ngờ là sau ngần đấy năm ăn hút trụy lạc, sa đọa theo lối sống tệ hại nhưng hấp dẫn của bọn tư sản đồi trụy đang dãy chết phương tây, hóa ra sức khỏe anh vẫn đạt loại A. Đấy là bọn con bò Việt Pháp nó gắn lên đít anh cái dấu chứng nhận ấy sau một loạt các test. Xem ra anh Lãng còn khỏe, và mục tiêu sống đến năm 60 có vẻ vẫn triển vọng đầy sáng sủa.

Tin vui, đối với anh, là sức anh còn khỏe, chưa liệt dương và còn lâu mới chết. Tin buồn, cho các bạn, là vì thế mà các bạn còn phải chịu đựng anh thêm ngót nghét vài chục năm. Trong thời gian ấy, một cơ số các bạn sẽ phải tiếp tục chấp nhận một sự thật khách quan: Các bạn là những con bò .



http://1.bp.blogspot.com/_ili-OykqvuQ/TSBu0GM8hTI/AAAAAAAAC3E/AZ_EnlSdseo/s1600/026.jpg

Hình minh họa
Từ đầu năm đến nay, thế nào ngồi kiểm đếm anh lại lồi ra một hũ tiền. Đến giờ anh thực sự nghiệm ra một chân lý, tiền bạc và đầu óc có sự tỷ lệ thuận với nhau. Nhận định chiến lược của anh về kinh tế, tài chính và đầu tư hầu như không sai khác so với thực tế. Cố nhiên, anh được tưởng thưởng khá đáng kể cho tầm nhìn ấy. Những mục tiêu anh đặt ra cho cuộc đời hồi 22 tuổi, hầu như đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Tiền nhiều, dửng mỡ, cộng thêm số đo vòng bụng tăng dần theo thời gian, có lẽ đã đến lúc anh các bạn phải tìm một bước chuyển mới trong cuộc đời, trước khi bước sang phía bên kia của sườn dốc thoái hóa cả về nghị lực, ý chí và niềm đam mê cuộc sống.


Đây là một lựa chọn khó khăn. Một cơ số những đại gia anh quen, đến giờ có nhõn thú vui là đánh bạc và chém gió sau khi đã có ngót nghét hơn nghìn tỷ tài sản trong tay. Đôi lúc anh thấy cuộc sống thật đáng sợ, là khi con người tích tụ tài sản đến một mức nhất định nào đó, tự nhiên tiền đẻ ra tiền ở một tốc độ khiến xã hội phải bàng hoàng. Cơn sốt đất chóng mặt ở Việt Nam, cộng với những lợi thế tiếp cận thông tin bất cân xứng vốn vẫn sẽ tồn tại thêm ngót 20 năm nữa, khiến số dư tài sản của nhiều đại gia tăng nhanh theo các năm. Đó là cuộc chơi của một số ít người, những thành phần ăn hại, không có chỗ cho đồng bào cần lao dân đen cần cù nhưng kém may mắn. Về mặt cá nhân, anh cho rằng, tất cả những loại người làm giàu từ chứng khoán và bất động sản đều là loại người vô đạo đức, khi kiếm tiền nhanh mà thực sự không tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Tiếc thay, anh cũng thuộc cái đám bất nhân ấy, dù ít nhiều anh cũng đóng góp kha khá thuế cho nhà nước và đảm bảo đời sống (hay là bóc lột) ngót nghét 100 con người.

Nếu có điều gì chia sẻ với các bạn, những thành phần ưu tú, trẻ trung, tuy con bò nhưng đầy nhiệt huyết, là nếu các bạn muốn một Việt Nam hùng cường, hãy lựa chọn xây đắp đất nước từ những điều cụ thể. Hãy học hỏi, đầu tư, và định hướng sự nghiệp trong những công việc góp phần làm ra những sản phẩm cụ thể, có ích trong cuộc sống hàng ngày, tạo ra giá trị và công ăn việc làm cho đồng bào cần lao vốn có dư tính cần cù nhưng bị một thể chế tồi tệ kìm kẹp và bóp nghẹt tiềm năng. Chạy theo những giấc mơ giàu xổi, sẽ khiến Việt Nam vĩnh viễn thành một đất nước làm thuê, bán tài nguyên và nhập hàng thiên hạ về sử dụng.

Nền kinh tế Việt nam vẫn còn là một bãi đất hoang, và còn nhiều cơ hội tưởng thưởng cho những ai có tầm nhìn và có đủ niềm đam mê dấn thân tới cùng cho khát vọng của mình.

@2010
Lãng's Blog

zickzodiac
29-01-2011, 03:45 AM
Đồng ý với chủ topic nè bạn gay là phải sex ???? :( Sex mới vui ? :( ngồi uống cafe kể chuyện với nhau trên trời dưới đất cũng vui vậy :D làm bạn chat yahoo ???? ok chat 1 lúc sex cam nha e. thôi a. rồi người bạn ấy không thèm đếm xỉa đến bạn :( trên diễn đàn gửi tin xin làm bạn ok cho sdt a ấy gọi đến :D e rãnh không đi bơi ? e không biết bơi / thì e dô đó đợi a bơi xong mình vào nhà tắm............:( thôi a ( lần đầu dt cũng là lần cuối cùng)

bạn gay= phải sex không sex không làm bạn ( 90% đối với giới Gay ) hỏi mọi người 1 câu sex là vui nhưng sex hoài có vui không ai cô đơn sex thì có lẽ vui nhưng có ẤY rồi chắc sẽ suy nghĩ khác :D ngoài sex ra có muôn vạn chủ đề để 2 người bạn gay ngồi lại trò chuyện với nhau và vui hơn là sex rồi đường ai nấy đi.

thetrust1
29-01-2011, 12:28 PM
Đừng sex các bác ơi. Sex chán phèo hà. Chỉ làm các bác thêm cô độc thôi.
Mình thì chỉ thích ngắm nhìn cái mặt dễ thương dễ nhìn của các bác (không nhất thiết đẹp trai mình mới thích ngắm).
Nếu mê quá mình chỉ cần được hôn nhẹ lên khuôn mặt ấy là đủ thấy hạnh phúc.
Có bác nào giống mình không?

reddog
02-02-2011, 12:01 PM
TRỌ TRẦN GIAN




Anh mua cân cam Nghĩa Đàn biếu bà ngót chín chục. Bà già bẩu: Cam của con bà để ăn mình, cứ mệt thì ăn. Anh nghe vầy chạnh lòng, not có bâu giờ anh mua nổi cho mẹ anh một cân cam. Anh phiêu bạt tuyền chuốc nợ và chuốc bâu ưu phiền cho bà, nhẽ đâu anh cứ đuổi theo ảo ảnh mà quên đi hiện sinh?

Hô hô thế anh ngu vô đối!!



Anh ở trọ trần gian nầy là bâu, là bâu niên rùi? Nhẽ ba mươi năm lẻ mấy, lẻ mấy! Giờ đéo nhớ nữa?

Trọ - Gửi về? Là vậy chăng? Nếu gửi về sâu còn cắc cớ dững cái buồn đau vụn vặt? Sâu chấp nê nẻo đường chính mình? Và sao phải bận tâm về những khen chê thường nhân? Không hề đáng, không hề đáng!

Trọ trần gian, thu niên trước tràn ngập yêu thương, rui rủi vụt tan, vỡ vụn, đéo trách chi ai, đéo hờn chi ai, chỉ tiếc cho chính mình, nhẽ uổng mẹ mất một tấm lòng. Từ thu cho tới đông nầy bâu chiện, bâu nhiêu là chiện, lộn xộnlộn xộn trong đầu, nhẽ muốn rũ sạch, rũ sạch. Dưng ở trọ trần gian là mắc nợ trần gian, nhẽ đéo đâu làm thế được. Anh mần tinh hoa, mần lãnh tụ càng đéo thể nầu làm thế được.

Trọ trần gian! Vương nợ, cái sợ nhất là nợ ân tình. Nợ ân tính đéo thể nầu trả hết được. Mà anh nợ ân tình bâu người rồi? Càng bươn chải càng nặng thêm nợ. Trọ trần gian, dững yêu thương, dững công danh, hay dis mịa nó là cái danh hão hờ của anh, tất cả cũng dư một thứ nợ ảo ảnh mà người ta khoác lên người. Càng lắm càng nặng, đéo thể nầu lấy lòng mình mà đo cho hết được.

Cái đó cũng như ảo ảnh, ảo ảnh sinh ta thành phù sinh. Phù sinh thì phải trôi nổi.

Thiêu thân thì phải bay vô đèn cầy để chết. Nhìn cái đó, đặc thì bẩu: Ngu thì chết; rỗng thì bẩu: Nhẽ đéo có gì đẹp hơn; biết thì bẩu: Đương nhiên đương nhiên, cắc cớ dắm gì cái sự thiêu thân bay vô đèn cầy. Con thiêu thân vầy là trọn kiếp trọ trần gian.

Ô hô! Trọ trần gian là mang nợ vầy, nợ là ảo, ảo hay thật, chung quy cũng là trọ, tự gửi vầu thân mình thôi!

Xe chạy vù vù, vù vù, các ẻm cứ đi nhưng đi đâu về đâu thì đéo mấy ai biết. Anh cũng rứa, hơn dắm gì ai? Ẻm nhìn anh như một niềm kỳ quái: Dis mịa cha chả nầy hâm, nhẽ loạn mẹ nó chữ rùi chăng rùi chăng?

Ừ! Anh vật lộn bâu niên, đi bao niên? Dưng đích đến của anh là gì, anh nghĩ mãi đéo ra! Hay anh già mẹ nó rồi sao? Hông nhẽ thế? Đéo thể nầu và càng điếu để các ẻm nhờn mặt cho được! Thôi! Coi dư là tự chấp, tự đắm chìm!

Vầy thì bơi, bơi đi!!!

Thiêu thân bay vô đèn cao áp, thấy anh ở trỏng!

@2010
Nguồn (http://vn.360plus.yahoo.com/songhanblog)



http://www.youtube.com/watch?v=4vQwTn2rynE

Have a brilliant, prosperous and healthy future....HAPPY NEW YEAR 2011....
With lots of love...

lovecok
04-02-2011, 12:23 PM
mình có quen một ngươiif bạn, bạn ấy là người to con nhìn dẽ thương, tánh tình cũng không đến nỗi cọc cằng. chỉ có điều không muốn thổ lộ những gì anh ta muốn nên mình cũng không biết phải nói như thế nào, mình đã yêu anh ta từ khi nào không biết, mới đêm hôm hai đứa ngủ với nhau mà do cả 2 cùng ngại nên không giám ôm ấp nhau, mặt dù mình muốn có hơi ấm ấy vô cùng, anh ta đã gát chân cua anh ta lên cái ấy của mình, mình vẫn để im cho anh gát, trong thâm tâm mình luôn mong anh ấy sẽ ôm mình thật chặt nhưng anh kn làm như vậy, lam mình buồn vô cùng, mình cũng cố tình gát lại nhưng kn giám gát chỗ kín của anh ấy mà gát ở dưới một chút. mình biết 2 đứa khao khát được ôm nhau để trao nhau hơi ấm nhưng là lần đầu tiên ngủ với nhau nên cả 2 cũng ngại. mình muốn chủ động nói lời yêu mà ngại quá không dám nói để mỗi khi không có bạn ấy bên cạnh thì buồn vô cùng.
có ai đọc được lời tâm tình này thì cho mình lời khuyên với để 2 đứa thầy hiểu nhau và tự tin ngỏ lời cùng nhau và cùng trao cho nhau những yêu thương mà mình muốn có từ bạn ấy!
thanks các bạn nha!

reddog
08-02-2011, 09:23 AM
Múa phím đầu Xuân he he he




......Sáng! Một buổi sáng đầu năm hưng phấn hơn bất kỳ buổi sáng nào! Một cú tell, trăm nỗi kỉ niệm đến một lúc! Một ly café đá, một đống bạn đú đởn xung quanh …! Nghĩ …

Sự cô đơn đến fóng túng ! hĩ hĩ !!

Tình Gay fuck lối thoát :)) !

Công việc phân vân, suy nghĩ...!

Gia đình thúc đít ..hi hi hi :D

Tương lai chợt nhận ra!

Những honey đã qa chợt tro về!

Bản thân very nổi loạn !

Chuyện của Báo Báo làm Tao suy nghĩ nhiều quá! Có lúc con người ta bất chợt rơi vào một hố sâu mà người ta không tự giải thoát cho mình được! Những sợi dây rang buộc vô hình làm cho Báo Báo không dứt ra được! đã rơi sâu lại DKM càng sâu hơn!

Chuyện của Gấu Gấu! Mọi chuyện cứ thế trôi đi thôi,Gấu Gấu vẫn giới thiệu zững quan hệ thân thiết ,mối làm ăn với Tao, tâm sự với Tao, bâng quơ, và thoáng qua! chả đâu vào đâu! Ta0 thì cứ hùa vào cho vui! Rồi một cái gì đó chợt thoáng qua! Nhanh thôi nhưng….! Sang nay bất chợt Gấu Gấu hỏi chuyện! chợt bâng khuâng bâng khuâng, chợt thất vọng!

Chuyện của Tinh Tinh ! Mọi chuyện đã rơi vào lỗ thâm :)) quá sâu và đi quá xa, đến lúc nhận ra tình yêu thì ngay bản thân tển cũng đéo biết nó chỉ là tình cảm bạn bè đi đi xa hơn một chút chăng?! Nhưng liệu khi Tinh Tinh trở về với một tình yêu đích thực! ngay bản thân tển có tha thứ cho những gì tển đã trải qua ?!

Ngày hôm nay, mọi thứ trở lại như ngày đầu tiên nhận ra chính bản thân mình yêu người đồng giới , Tao thấy yêu cả 3 ... ha ha và đáng sống =)) , một thứ cảm giác lạ kỳ với Tao đến khó tả... Ha ha ha ! Rồi mọi thứ cũng đến , Tao thấy Tao cũng có hờn ghen, giận dỗi vu vơ với ai đó, một thứ mà Tao chưa từng phản ứng ! …he he he...

Bất chợt suy nghĩ về số phận, về cuộc sống ! Cả buổi quẩn quanh với những suy nghĩ! Hay lại để cuộc đời trôi đi theo những gì mà số phận sắp đặt? Cuộc sống cứ tận hưởng những gì nó cho?, zững người gặp thì trân trọng, người yêu Tao thì Tao yêu! Cần đéo phải lo lắng người đó là ai cơ chứ! he he ... Mr.Right của Tao sau này, hãy nhìn thẳng vào mắt Tao chứ đừng nhìn vào đũng quần Tao nhé ! he he he ...




http://www.youtube.com/watch?v=RUmdWdEgHgk
WHEN YOU ARE GONE

I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone
And the bed where you lie is made up on your side

When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now


When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day and make it ok
I miss you

I've never felt this way before
Everything that I do reminds me of you
And the clothes you left, they lie on the floor
And they smell just like you, I love the things that you do

When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now


We were made for each other
Out here forever
I know we were, yeah
All I ever wanted was for you to know
Everything I'd do, I'd give my heart and soul
I can hardly breathe I need to feel you here with me, yeah

reddog
10-02-2011, 02:24 PM
Ở đây, kẹt xe không phải là sự lạ. Thấy lạ, có chăng là mấy thằng Tây ba lô. Khi xẩy ra một đám kẹt xe, tính văn hoá cộng đồng tiểu thị dân càng có cơ hội phát tiết. Còi xe inh ỏi, chỉ là bóp để mà bóp. Khạc nhổ, chửi bới. Những gương mặt lậm lừ bản lĩnh. Cần thì đánh ngay. Vui. Ghê.
Đầu tôi hình tam giác thường, góc nhọn bên trái, góc tù bên phải, trông như có sừng. Hậu quả của một ca đẻ khó và bác sĩ sản khoa giận hờn vô cớ. Hôm qua, tôi đi cạo trọc. Đầu hình tam giác lệch mà cạo trọc nom rất ngầu. Thằng bạn hoạ sĩ của tôi bảo, để tao “đì –zai” bộ mặt của mày, cạo trọc, nuôi râu cằm, vừa ngầu vừa nghệ. Tôi không cần nghệ, chỉ cần ngầu. Tôi muốn ngầu hơn đám đông, đơn giản chỉ để đề phòng những kẻ quá khích khi kẹt xe.
*
Hồi tối, đi với em vào một quán bar trên đường Lê Lợi, mấy đứa tiếp viên xổ một tràng tiếng Tây Tầu vào mặt. Choáng váng, bảo, nói tiếng Việt đi các em. Chúng nó đấm vào lưng nhau thùm thụp rồi lảng hết. Em cười sướng. Cái đầu trọc đang phát huy tác dụng.
*
Quán bar này có món nhậu rất lạ, được giới thiệu là món Mễ (hay Miên chả nhớ), nó rất nhiều hành, tỏi sống. Cay. Rất cay. Mồi với bia tươi rất tuyệt. Vào đây, tôi chỉ gọi duy nhất món đó. Vì giá rẻ. Tất nhiên, đó không phải là yếu tố quyết định.
Khi chia tay, chúng tôi hôn nhau, ngay trên đường. Đó là thủ tục bình thường của những cặp tình nhân thời bản sắc văn hoá dân tộc đang có nguy cơ lung lay. Hôn âu yếm như Tây. Đắm đuối. Mắt cũng dấp dính. Đèn đường, đèn xe, nhấp nháy, đuổi nhau, mờ nhoè tạo cảm giác như đang coi một triển lãm ảnh nghệ thuật. Em bảo, mồm anh hôi quá, toàn mùi hành. Em ưa nói thẳng. Em là người có tư duy đơn giản. Những người có tư duy đơn giản là những người hạnh phúc. Càng giản đơn, càng hạnh phúc.
*
5 giờ chiều, giờ của những vụ kẹt xe lớn. Trên đoạn đường rày xe lửa khúc Hoàng Văn Thụ, người ta hạ ba-ri-e. 10 phút chờ đợi, một chiếc auto ray bé xíu như đồ chơi thong thả chạy trên đường rày, trên xe, chỉ có người tài xế, anh mơ màng hút thuốc trước hàng ngàn cặp mắt ấm ức. Một hình ảnh minh hoạ đặc sắc cho tinh thần mọi người vì mình. Thằng cha đi chiếc Dylan khạc nhổ, mặt tôi hứng trọn những vụn bọt li ti, thối khắm. Tôi rồ ga, húc mạnh vào đít xe nó, vỡ cả đèn hậu. Nó quay lại gầm gừ, tôi bảo, địt mẹ thằng thối mồm. Nó im re quay đi. Một lần nữa, cái đầu trọc phát huy tác dụng.
*
Hai tuần một lần, chiều tối thứ sáu, họp tổ dân phố, đây là thông lệ của 35% các khu dân cư. 65% còn lại họp tuần một lần, có khi hai. Thứ sáu tuần này, tôi tham gia cuộc họp đó. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia, lí do bởi gần đây, ông tổ trưởng dân phố nhìn tôi với cặp mắt rất hắc ám. Có thể cũng bởi cái đầu trọc và chòm râu cằm.
Cái gì chả có tính hai mặt. Hay nói cho sang là tính nhị phân của sự vật/hiện tượng.
Nội dung cuộc họp cũng giống với cuộc họp thường lệ sáng thứ hai ở cơ quan tôi. Ông tổ trưởng dân phố kiêm bí thư đảng uỷ phường, là cựu chiến binh, con cái phương trưởng, tinh cỡ giám đốc công ti hữu hạn nên rất tích cực trong hoạt động công tác xã hội. Ông báo cáo diễn biến tình hình thế giới, tình hình “diễn tiến hoà bình” của các thế lực thù địch, tình hình chế độ ta bảo đảm quyền tự do dân chủ nhân quyền. Ông lên án gay gắt một nhân vật X. nào đó, lợi dụng dân chủ tuyên truyền bôi xấu chế độ. Rồi ông kết luận, lớp trẻ là tương lai đất nước, cần đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu của địch. Anh mắt ông dính lên trán tôi, đầy ngụ ý.
Rất có thể ông nghĩ, cạo trọc đầu, nuôi râu cằm là biểu hiện của sự “phản động”. Ông không biết rằng, lớp trẻ chúng tôi còn quá nhiều việc để quan tâm, để chơi, để xả láng.
*
Chiều nay, gần cổng cơ quan tôi, có ông hói trán dựng chiếc @ láng coóng bên vệ đường, đứng đái. Một tay ông cầm chim, một tay ông giữ xe. Có người đi qua, làm bắn nước (trời mới mưa, rất nhiều vũng nước trong thành phố) lên chiếc @, hói quay ngoắt lại, mẹ cha cái quân vô ý vô văn hoá, bất lịch sự, mù à... Hói chửi.
Tôi không thấy ngạc nhiên. Ở đây, ai mắng ai là mù, là bất lịch sự, là vô văn hoá, cũng đúng. Ở đây, ngành văn hoá đi đo từng tấc váy ca sĩ, nhưng vạch chim đái đường một cách khêu gợi thì ai chẳng đã từng.
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa, vựa tôm cá của quốc gia, nhà vệ sinh không có cửa nên khi hành sự, mọi người lấy tay che mặt. Cũng như thành phố, khi cần đái bậy, chỉ cần tìm một gốc cây, bức tường, mà úp mặt vào là ổn. Mặt thì mỗi người mỗi vẻ, còn chim cò ai chả giống ai? Công an nhận diện, truy nã tội phạm bằng tấm hình chân dung, tức khuôn mặt, chứ có bao giờ đi nhận diện bằng cách nhìn chim? Khôn thật!
4000 năm từ vượn thành người, may ra thơm tho hơn chút xíu, vì mĩ phẩm bây giờ nhiều và rẻ. Còn thì đâu hoàn đấy
*
Dạo này mắt tôi kém quá. Đi khám, đo mắt, bác sĩ phán, cận. Bụp phát, hai độ ngay. Hệ quả của tám giờ vàng ngọc trong cơ quan, tôi dán mắt vào màn hình vi tính, chơi game. Em khen, anh râu cằm đầu trọc, đeo kính cận giống Hàn Quốc ghê.
Văn hoá phim bộ Hàn Quốc là thứ văn hoá thời thượng, nó đang/đã ăn sâu bén rễ trên xứ sở này. Kệ bản sắc dân tộc, giống Hàn Quốc là điều đáng tự hào, dù chỉ là “giống” cái mặt.
Bữa trước, lang thang trên vỉa hè khu trung tâm, mấy em rối rít, du... du, gô dù, gô dù, dù thi hăn rịt, pho hăn rịt pho oăn nai [1] .Tôi rảo bước nhanh, mấy em láo xáo, đù má nói thách cao nó chạy là phải, ra kia đốt phong long.
Cũng chẳng ngạc nhiên, bởi em nói tôi giống Hàn Quốc.
*
Thằng bạn từ thời để chỏm “meo” cho tôi, cuối tuần ra sân bay đón tao, đợt này tao về cùng với phái đoàn Việt kiều yêu nước. Bạn tôi là Việt kiều Nhật, thành phố Kôbê. Việc nó định cư ở Nhật cũng lắm li kì. Nhà văn Hồ Anh Thái viết truyện “Chạy quanh công viên mất một tháng” đọc đã li kì, nhưng chưa sánh được với chuyện bạn tôi. Nó bảo, tao đi ỉa mất hăm lăm năm mới về nhà. Nó về nước lần đầu năm hai lẻ ba
Nhà nó gần bãi biển, hôm đó, đi ra bãi biển ngồi ị, ngờ đâu, có đám vượt biên, hai bên cùng nhìn thấy nhau, đám vượt biên sợ nó về tố nên tóm nó theo luôn. Chuyến vượt biển bình an vô sự, không gặp bất trắc nào như phần lớn đám vượt biên thời đó. Cập bến Nam Dương, vật vờ ba tháng, được vào Nhật. Êm và gọn.
Hay thật, hai mấy năm trước đi ỉa bậy, giờ thành Việt kiều yêu nước thập phần danh giá. Tao ở trong nước, làm việc lòi mắt mà nào có ai khen yêu nước bao giờ. Tôi hậm hực. Thế thì có gì đáng nói, lắm thằng vượt biên, bị bắt lại, bị bỏ tù vì tội phản quốc, ra tù, lại vượt, thoát, giờ về cũng Việt kiều yêu nước. Chuyện thường thôi. Lưỡi người đời mà. Nó thao thao bất tuyệt. Đúng là ngoại quốc về có khác. Trên thông thiên văn, dưới tường chánh trị.
Bạn tôi nghề chính là đi thó đồ trong siêu thị, nghề phụ là gá bạc tại gia. Hàng hoá trong siêu thị Nhật Bản thì bao la, nó khoe. Từ những thứ lặt vặt như thỏi son, quần xìlíp phụ nữ cho tới những thứ giá trị như camêra, đầu DVD, máy ảnh số ..., chúng nó thó tất. Cũng đôi khi bị bắt, nhưng chả sao, cảnh sát Nhật coi đây là ăn cắp vặt, chỉ phạt qua loa. Hàng hoá đó tuồn về Việt Nam, thông qua đội ngũ thuỷ thủ tầu viễn dương, tiếp viên hàng không. Đi ăn cắp vặt nhưng là vặt với thiên hạ, bạn tôi mỗi lần về nước về nhà là mỗi lần vinh qui bái tổ.
*
Chòm râu cằm tôi mọc dài/ rậm. Thằng bạn hoạ sĩ bảo, nghệ lắm rồi. Tôi không biết độ nghệ có lớn hơn độ ngầu, nói chung, tôi thích ngầu hơn. Nhưng nghệ kể cũng thích. Thằng hoạ sĩ khen nhiều, khiến tôi cảm thấy mình là nghệ sĩ thật. Cũng đú đởn tí tởn, nhạc một tí, văn một tẹo, thơ một chút, hoạ một chụt..., vân vân, đủ trò, gi gỉ gì gi cái gì cũng chơi tuốt. Cũng có cái hay, tám giờ vàng ngọc ở cơ quan, tôi sáng tác, không còn chơi game nữa, mang tiếng chết.
Lại nghe, nghệ sĩ phải dấn thân, nên vỉa hè đầu đường xó chợ, nhậu nhẹt bét nhè không quản ngại. Tháng chỉ tắm hai lần, dù thời tiết Sài Gòn thường trực băm lăm độ xê. Đánh răng thì khỏi nghĩ, lâu lâu cỡ tuần lễ, mươi ngày mới cọ quẹt chút đỉnh. Ánh mắt luôn đắm chìm vào hư không cứ như Jean-Paul Sartre, dù đầu rỗng tuếch chẳng biết suy nghĩ gì.
Cứ dấn thân, chán thì tháo thân. Không phá chấp thì phá bĩnh. Chả có gì quan trọng.
*
Sáng chủ nhật tuần rồi, đưa em đi ăn phở, em cứ ẽo ợt khêu từng sợi, rồi trều cặp môi đỉa trâu, bảo, em xinh đẹp thế này mà phải đi làm bằng xe đạp, cả viện (em làm hộ lý viện tâm thần) họ đàm tiếu. Tôi giả vờ điếc, cứ cắm cúi ăn. Ăn xong, quay sang, tô phở em vẫn nguyên si. Chán cảnh, tôi bước ra lấy xe, về thôi em. Em vẫn im lặng. Tôi đề máy, em hớt hải, chờ em với, rồi em dốc ngược tô phở vào họng, lấy đũa quẹt hai bên mép, gọn ghẽ.
Em đã bắt đầu không coi cái đầu trọc, chòm râu, cặp kiếng của tôi ra gì. Em mang điều phiền muộn của em đi kể khắp lượt với đám bạn tôi. Quyết liệt hơn, giờ em ăn hay uống đều theo cái tiết tấu ăn phở sáng hôm chủ nhật, tất nhiên, khi có tôi bên cạnh. Thật may, thằng bạn Việt Kiều bơm cho ít tiền, sắm ngay cho em quả “uây” Tầu — một trong những tác nhân quan trọng gây kẹt xe. Nhẹ cả người, cứ như vừa xả ra một tác phẩm để đời.
*
Chiều mai, thằng bạn Việt Kiều của tôi về nước. Kì này, nó góp vốn với một công ty quốc doanh, thực hiện dự án nuôi bò tót trong môi trường nhân tạo. Nó cho biết, số vốn bỏ ra khá lớn, giá trị dự án không dưới giá trị ba công-ten-nơ đồ lót phụ nữ nhãn hiệu Triumph. Nó thủ thỉ khuyên tôi, tam thập nhi lấy vợ, thôi, cưới đi, đàn bà con gái lành lặn như nó thì hâm hấp là tốt. Chứ có chút nhan sắc, lại tinh khôn thì không phò phạch, gái bao, gái gọi, nó cũng cặp bồ hay tìm chồng ngoại quốc, đâu tới lượt mày... Nhá, cưới đi nhá..., có gì “meo” cho tao.
Tôi nghe nó khuyên rồi thở dài đánh thượt.

Tháng này, có hai nhà thơ được xuất ngoại, vì dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại châu Âu. Một thằng đi im như thóc, không kèn không trống. Một thằng đi có 67 tờ báo, từ trung ương tới địa phương, đưa tin. Trong đó có cả tờ nội san của công ty thuốc sát trùng. Không biết thơ thằng nào hay hơn thằng nào, nhưng theo lí tự nhiên, giới động/sinh vật khi khoe mẽ hoặc hù doạ kẻ thù, chúng đều giương vây, xù lông.
*
Sinh nhật em, tôi đưa em lên quán café Panorama, toạ lạc trên tầng lầu 33 toà nhà Sài Gòn Tower. Giá café ở đây cao gấp 19 lần giá café ở quán tôi vẫn ngồi mỗi sáng. Chỉ hai đứa dưới ánh nến lung linh. Em bảo, năm nay không muốn tụ tập bạn bè.
Từ tầm cao này, Sài Gòn về đêm hiện ra thật đẹp. ánh sáng rực rỡ lung linh trải dài tới chân trời như một dải thiên hà. Sài Gòn nhìn từ thật cao, thật xa nào kém gì Paris, kinh đô ánh sáng. Bóng bẩy ngoài da là tốt lắm rồi.
Chúng tôi ra về khi quán đã hết khách, trong thang máy chỉ có hai đứa. Chúng tôi hôn nhau trong thang máy, cứ như phim ngoại quốc. Thật lãng mạn.
Nụ hôn hơi ngắn. Em bảo, mồm anh thối quá. Tôi khum hai bàn tay vào mồm, rồi phà, rồi hít, tuyệt nhiên chẳng có mùi gì. Lạ thật. Em cười, bảo, không ai ngửi thấy mùi thối của mồm mình.
Ừ, có ai ngửi thấy mùi thối từ mồm mình?
Tôi thở dài, có khi anh bị hở van dạ dầy? Em lại bảo, chả phải hở đâu, anh bớt dấn thân đi, chăm đánh răng, đừng mơ màng văn thơ nữa, sẽ hết thối chăng.
Ôi, em. Em tư duy đơn giản. Em hâm hấp chập cheng. Nhưng em thật thà, và đôi khi thổ ra những điều rất gần chân lí. Có lẽ, cuối năm nay tôi sẽ cầu hôn em.
*
Trên đường về, chúng tôi gặp đám kẹt xe. Kẹt xe vào lúc nửa đêm thì có hơi lạ, hơi bất thường. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Thậm chí còn cảm thấy thú vị.
Cái bất thường không ở trên trời rơi xuống. Cái bất thường sinh ra từ những cái bình thường. Cái bất thường rồi sẽ trở nên bình thường.

Ở đây đang cần nhiều cái bất thường.

@ 2010
Phọt_phet
Nguồn (http://tnxm.net/t8049?p=311893#post311893)

reddog
12-02-2011, 11:16 AM
Giải trí Cuối Tuần


"Siêu mẫu vàng" 2010 Ngọc Tình là "gay" ?[/B]


Theo 2Sao

Những hình ảnh rất hot của chàng vừa xuất hiện trong một thương hiệu quảng cáo đồ lót dành cho "gay" khá "nhạy cảm" gần đây đã làm dấy lên tin đồn "hậu trường" về giới tính của anh.

Khi chụp những shot hình về trang phục lót, Ngọc Tình đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với tình huống trái chiều thường gặp cho những phục trang mà mọi người nghĩ rằng “nhạy cảm”. Đồ lót là một trong những thành phần phục trang mà tất cả mọi người, thuộc mọi đẳng cấp đều phải sử dụng, bởi vậy, Ngọc Tình khá bất ngờ khi những trang phục đồ lót đó bị gán cho là “thương hiệu dành cho gay”?


http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/01/19/21/58/IMG0001-copy.jpg

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/01/19/21/58/IMG00102-copy.jpg

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/01/19/21/58/IMG9914-copy.jpg
Ngọc Tình trong trang phục đồ lót dành cho "gay"

Ngọc Tình chia sẻ: "Nếu chỉ vì chụp quảng cáo cho một thương hiệu dành cho "gay" mà đã dấy lên những tin đồn về giới tính thì quả thật rất buồn cười! Mọi người quên rằng Ngọc Tình đang là người mẫu, diễn viên, là người thể hiện những vai diễn hay trang phục theo ý đồ của nhà thiết kế chứ hoàn toàn không phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống bên ngoài của Ngọc Tình. Sau khi Ngọc Tình đoạt danh hiệu giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010, mọi việc học, lịch diễn, các show quảng cáo định hướng phát triển đều do công ty Ngọc Tình đứng ra nhận hợp đồng. Việc chụp quảng cáo cho thương hiệu thời trang này cũng nằm trong sự sắp xếp của đơn vị quản lý".

Nếu nói là của công ty nhận, vậy khi biết được tin mình sẽ quảng cáo cho một nhãn hàng dành cho giới "gay" Ngọc Tình có phân vân hay ngại ngần?

Cho đến tận bây giờ khi những câu hỏi phỏng vấn được đặt ra Ngọc Tình vẫn chưa biết chính xác là thương hiệu đó có phải dành riêng cho "gay" hay không? Giả sử việc đó là đúng Ngọc Tình vẫn không có gì để phân vân hay ngần ngại! Ngọc Tình là một người mẫu là một diễn viên vai trò của Ngọc Tình trong những show thời trang quảng cáo là thể hiện tốt ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế. Nếu cho Ngọc Tình sự lựa chọn vào thời điểm kí hợp đồng hoặc ngay lúc này Ngọc Tình vẫn rất tự hào khi được chọn, có khi lại thể hiện tốt hơn những shoot ảnh đang có vì Ngọc Tình hiểu rõ hơn tính chất công việc Ngọc Tình đang đảm nhiệm.


http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/01/19/22/01/IMG0083-copy.jpg

Thường với những nhãn hàng mang tính chất nhạy cảm như thế này, với một thương hiệu như Ngọc Tình chắc chắn giá cát-sê cũng không ít. Có khi nào vì giá cát-sê quá cao mà Ngọc Tình chấp nhận liều lĩnh?

Hai chữ “liều lĩnh" ở đây, nếu sử dụng cho Ngọc Tình thì chưa đúng cho lắm! Vì như Ngọc Tình đã nói, cho dù ngay thời điểm đó hay ngay bây giờ, Ngọc Tình vẫn rất tự hào nhận lời quảng cáo cho thương hiệu đó, không vì bản chất đặc thù dành cho "gay" hay cho bất kì giới nào mà đơn giản chỉ vì bản thân nhà thiết kế đánh giá Ngọc Tình đủ sức thể hiện sản phẩm trí tuệ của họ và Ngọc Tình tôn trọng điều đó.

“Liều lĩnh” chỉ dành cho việc mình cảm thấy không đủ sức, thấy không tự tin, còn Ngọc Tình thì không. Trong mọi việc nếu Ngọc Tình đã quyết định thì luôn tự tin vào bản thân. “Cát-sê” là vấn đề tế nhị nhưng mấu chốt, nếu nói không phải vì cát-sê thì không đúng, nếu nói Ngọc Tình chỉ vì cát-sê cao mà chấp nhận càng không đúng hơn. Điều quan trọng để Ngọc Tình nhận lời một show quảng cáo là mình cảm thấy phù hợp và thỏa mãn các yếu tố mà nhà thiết kế hoặc đối tác đặt ra. Với thương hiệu thời trang, Ngọc Tình nhận lời vì tự tin rằng có thể thể hiện tốt ý đồ của nhà thiết kế và dĩ nhiên rằng cát-xê cũng xứng đáng với công sức lao động mình đã bỏ ra.


http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/01/19/22/03/IMG0088-copy.jpg

Quan điểm của Ngọc Tình như thế nào về những người thuộc giới tính thứ 3?

Nếu đứng dưới góc nhìn nghệ thuật thì họ là những người “tài năng”, “sáng tạo” việc đó có lẽ không cần phải bình luận. Những cống hiến, những sáng tạo và thành quả của họ đã chứng minh việc đó mà trong mỗi chúng ta những người hoạt động nghệ thuật đều phải khâm phục và học hỏi. Nếu đứng ở góc độ xã hội thì họ là những người cần đến sự cảm thông, chia sẻ…

Chúng ta cần phải đánh giá một cách công bằng hãy nhìn vào những gì họ đã làm, đã cống hiến chứ đừng nghĩ họ là ai! Trong suốt chặng đường phát triển sự nghiệp, may mắn Ngọc Tình đã được làm việc với rất nhiều người thuộc giới tính thứ 3. Họ đã giúp đỡ, dạy và hướng dẫn rất nhiều cho Ngọc Tình, nhân đây cũng là cơ hội cho Ngọc Tình gửi lời cảm ơn đến những con người tài năng ấy.

Nếu những ai thắc mắc về giới tính của Ngọc Tình thì Ngọc Tình sẽ giải thích sao? Mẫu người yêu của Ngọc Tình là người như thế nào?

Vấn đề thắc mắc giới tính của người mẫu, diễn viên ngày nay không có gì lạ và cũng không chỉ riêng cá nhân Tình mà hầu hết nhân vật nam có chút tiếng tăm đều bị nghi vấn… Gần đây nhất Ngọc Tình rất ấn tượng cách diễn viên Minh Tiệp đối diện với thắc mắc giới tính bằng câu trả lời “tôi đồng tính thì tất cả đàn ông Việt đồng tính”, vậy Ngọc Tình có thể mượn câu trả lời này cho nhưng ai thắc mắc về giới tính của Ngọc Tình.

Về mẫu người yêu Tình đã trả lời trên báo chí rằng cái Tình cần là trái tim cố ấy! Nếu phải trả lời chi tiết và rõ ràng hơn thì… mẫu người yêu của Ngọc Tình là Á hậu Việt Nam Vũ Thị Hoàng My!


http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/01/19/22/05/IMG0196-copy.jpg

Từ việc làm đại sứ cho một nhãn hàng dành cho giới tính thứ 3, liệu sắp tới, nếu có đạo diễn nào mời Ngọc Tình tham gia vào một bộ phim với vai diễn là một nhân vật gay, Ngọc Tình có dám nhận vai không?

Nếu được mời tham gia với vai diễn Gay điều đầu tiên Ngọc Tình nghĩ đến không phải là “có dám nhận vai không” mà là phải xem mình có phù hợp với vai diễn hay không. Một diễn viên việc được biến hóa trong nhiều nhân vật là một hạnh phúc, việc được chọn thể hiện nhân vật có chiều sâu là một thử thách.

Vấn đề giới tính là đề tài khá nhạy cảm mà điện ảnh hay nhắc đến trong thời gian gần đây nhưng chỉ khai thác ở một góc độ hạn hẹp, góc độ kịch tính chưa thật sự công bằng và nghiêm túc. Ngọc Tình mong rằng trong khoảng thời gian gần đây sẽ có một bộ phim về đề tài này nhưng dưới góc nhìn của người trong cuộc.

Liệu đây có phải là scandal để Ngọc Tình đánh bóng tên tuổi?

Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010, huy chương bạc võ thuật, một vai diễn khá tốt trong phim “Nữ vệ sĩ” là những bước đệm khá vững chắc cho con đường nghệ thuật hiện tại của Ngọc Tình. Liệu bao nhiêu đó chưa đủ để đánh bóng cái tên Ngọc Tình hay sao?

Một vài hình ảnh Siêu mẫu 2010:


http://a9.vietbao.vn/images/vn965/van-hoa/65204938-vnm_2010_299119.jpg

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-17/1295248225-Ngoc-Tinh-lac-buoc-hoang-mang-05.jpg

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-17/1295248341-Ngoc-Tinh-lac-buoc-hoang-mang-08b.jpg

reddog
14-02-2011, 12:18 PM
CHƯỞI BẬY (CHÉP LẠI TỪ MỘT COMMENT)



Hôm nay anh bốt tham luận về chưởi tục theo quan điểm Lừa nói riêng và Á Đông nói chung phát cho các lồng chí vửa vào sanh hoạt đã bị choáng về chưởi bậy xem qua nầu..

Thằng liền ông, biểu tượng nguyên thủy nhất thể hiện được sức mạnh của nó là gì?, hehe là con quặc! (anh xin lỗi một số tên nhế!)

Thằng liền ông, bản tính cơ bản nhất dễ thấy là gì? là phô trương sức mạnh! (Cứ Cuốc Phòng mới An ninh dứt khoát phải là liền ông mới nên chiện!).

Còn ngược lại, liền bà thì sao? đương nhiên là củ nhồn mới lại tính e lệ kín đáo!

Cho nên, tạo hóa (hay ông Chúa nhể?), cho mẹ cái con quặc là nó phẩy lồi ra trước, cao quý, hùng dũng! Tư duy Lừa cổ và dìn chung toàn Á Đông mặc định là cao quý.

Còn củ nhồn, hehe nó ẩn kín đáo trong hình hài liền bà, khổ cũng thế mà sướng cũng thế, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tư duy Lừa cổ và dìn chung toàn Á Đông mặc định là bất đắc dĩ.

Thế nên, khi chưởi bậy, muốn dìm hàng đối phương, thường gắn dững cái xấu, cái miệt thị đi kèm mới hình ảnh củ nhồn.

Ví dụ: Mặt mày dư mặt nhồn!

Và đương nhiên, gắn những cái khó khăn, cao quý mới con quặc.

Ví dụ: Có cái quặc tao đây này.

Và cơ bản dư thế, nên tiền liền ông nầu cũng nâng niu ông Kèn của mình, đéo thèm quan tâm đến đầu, tóc tai mũi gì sất!, Sắm cho ổng kèn từ CK, LV, Verssar, Kappa, Puma, Arami, martino, j’buss, jockey…Đi chơi hay hội nghị là cố tình ngồi chạng háng ra rùi đủn kèn cho phồng lên hết cỡ!

Rùi liền bà, khu vực đấy bây giờ thì còn đỡ, chứ ngày xưa thì đúng là đến tội, hehe.

Suốt ngày đầu tóc móng tay móng chân vẽ hươu vẽ vượn, chỗ đáng quan tâm thì không quan tâm, chỗ nên loa qua thì sẵn sàng ngồi cả ngày trùng tu di tích!

Cho nên, với liền ông, dân gian mình (mà dân gian là cái đéo gì nhở), thường có dững câu đại loại mô tả sự cao quý của quặc như nầy nầy:

- Đẹp giai hông bằng khoai to.

- Khoai to hông lo chết đói...

Liền ông chúc mừng nhau sanh con trai thường hỏi câu đầu môi: “sao? chim cò hoành tráng hông mầy?”

Và ngược lại, khi nhà đông con gái, tức là lắm nhồn, thường có dững câu dư nầy:

Vợ đẹp con khôn nhồn bốn cái!

(tế nhị đọc là “vợ đẹp con khôn huyền 4 cái)

Nhà cao cửa rộng ### hai hòn

(tế nhị đọc là “nhà cao cửa rộng sắc 2 hòn - tức là nhà chỉ có mỗi thằng bố, hehe.)

Hoặc:

Nhà cao cửa rộng con rể ở

Tiền lắm của nhiều cháu ngoại tiêu.

Hehe còn còn, đương gõ.

Nguồn (http://vn.360plus.yahoo.com/binh.thuong1234)

Gấu Bông
14-02-2011, 08:48 PM
/:) lâu lắm không vao diẽn đàn và cung lâu lắm không vao cái topic này ...... :)). giờ hok bik nói chuyện từ đâu... ke ke red ơi. nhanh nhỉ :D. 3 năm rồi đó...... ah ko 4 năm em biết anh rồi đó :P ... Hok bik anh con nhớ em ko /:)

reddog
25-02-2011, 02:07 PM
<..Dành 5 phút để đọc về nhân vật đáng ngưỡng mộ này nhé mọi người..>


Thăng hoa sự nghiệp cùng "The Cup of Life"

"The Cup of Life" - ca khúc khiến cả thế giới "phát cuồng", đã được chọn làm bài hát chính thức của World Cup năm 1998 tổ chức tại Pháp.

Chính bài hát đã giúp tên tuổi của chàng ca sĩ nhạc pop người Puerto Rico được cả thế giới biết đến và yêu mến.


http://img1.dailyinfo.vn/image/20110225/VanHoa/AmNhac/2sao_020116_33179393_0.jpg
Enrique Martin Morales (sinh ngày 24/12/1971), được biết đến với nghệ danh Ricky Martin

Khởi đầu sự nghiệp, vào năm 1984 - Ricky Martin là thành viên của nhóm nhạc Latin Menudo khi mới hơn 12 tuổi. Đây là ban nhạc Puerto Rico do nhà sản xuất gốc Cuba Edgardo Diaz thành lập vào thập niên 1970, phát hành album đầu của nhóm năm 1977.

Với sự xuất hiện của Ricky Martin, nhóm Menudo đã phát hành album tiếng Tây Ban Nha "Evolucion". Và sau nhiều năm gắn bó với ban nhạc Menudo, Ricky quyết định ra đi theo đuổi sự nghiệp solo khi đó anh quyết định tìm kiếm cơ hội tại "Quả táo lớn" New York.

Khoảng thời gian anh ở New York là lúc anh tĩnh lặng và an bình trong tâm hồn. “Tôi có thể ngồi hàng giờ ở công viên, ngắm nhìn mọi người qua lại mà không có bất cứ ống kính camera hay đèn chớp máy ảnh nào chĩa vào người. Giữa thành phố chục triệu dân này, tôi hoàn toàn vô danh”.

Nhưng lúc này, Ricky lại muốn từ bỏ âm nhạc và muốn theo học ngành tin học. Nhưng chính mẹ anh đã động viên - khuyến khích anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

“Con trai, con không thể từ bỏ âm nhạc. Đó mới chính là vị trí của con, giữa sân khấu, dưới ánh đèn màu”. Bà khóc, và động viên đứa con trai bé bỏng của mình khi cùng Ricky đi xem hòa nhạc ở Radio City.


http://img1.dailyinfo.vn/image/20110225/VanHoa/AmNhac/2sao_020116_869559105_2.jpg
Ricky Martin được ghi danh trên Đại Lộ Danh Vọng dành cho những cống hiến của anh.

Bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Ricky Martin đã mở ra khi anh nhận được hợp đồng với Sony Music. Năm 1991, album solo đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha mang tên Ricky Martin ra đời.

Ca khúc trong album Fuego contra fuego nhận được giải thưởng ghi âm tại Mexico, Argentina, Puerto Rico và Mỹ. Ricky Martin giới thiệu tiếp album thứ hai Me Amarás vào năm 1993 - bán được trên 1 triệu bản khắp toàn cầu. Sau đó, lần lượt các album A medio vivir với ca khúc hit Maria, Vuelve nổi tiếng với bài La bomba và Corazondano. Ricky trở thành ca sĩ Mỹ Latin nổi tiếng nhất thế giới.

"La copa de la vida" với tựa tiếng Anh The cup of life - album tiếng Anh đầu tiên và cũng là album đỉnh điểm trong sự nghiệp của Ricky Martin, khiến cả thế giới cuồng nhiệt, đặc biệt khi ca khúc chính "The cup of life" phát liên tục suốt thời gian diễn ra World Cup 1998 tại Pháp.

“Thành công của The cup of life giúp tôi nổi tiếng khắp toàn cầu. Quá nhiều người muốn gặp, phỏng vấn, chụp ảnh và tôi phải luôn tươi cười, nhẹ nhàng với họ. Tôi cứ phải nói đồng ý với tất cả mọi chuyện vì tôi thật sự đang muốn chinh phục cả thế giới, mà trước tiên là nước Mỹ”. Ước mơ đó của Ricky Martin nhanh chóng trở thành hiện thực khi anh liên tiếp nhận giải Grammy vào các năm 1999, 2001, 2007.

Cuộc đấu tranh nội tâm

"Tôi tự hào là người đồng tính" - có lẽ tuyên bố của Ricky cũng không làm nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi tin đồn về giới tính của chàng ca sĩ gốc Puerto Rico đã rộ lên từ 10 năm trước.

Ricky Martin đã khóc rất nhiều khi chia sẻ bí mật lớn nhất của cuộc đời mình khi anh tham dự show truyền hình của Oprah Winfrey.

Ricky chia sẻ tâm trạng đấu tranh trong tâm hồn anh trước khi thú nhận mình là người đồng tính: "Khi đó, tôi đã không thể chịu nổi nữa. Nếu nói ra, sự thật quá đau đớn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng thứ quan trọng nhất của mình chính là những đứa trẻ. Khi tôi ôm chúng vào vòng tay, tôi đã nghĩ rằng 'Mình sẽ dạy chúng nói dối ư?' và ngay sau đó tôi đã quyết định đã đến lúc nói sự thật với cả thế giới'".

Ricky đã rất vui và hạnh phúc khi nhận được vòng tay chia sẻ - đồng cảm của người thân, của các fans và đặc biệt mẹ anh đã động viên, luôn bên cạnh Ricky dù bất cứ điều gì khi anh có thể nói ra bí mật lớn nhất của cuộc đời anh, khi anh được sống đúng với tâm hồn mình.

"Tôi tự hào mà nói rằng tôi là một chàng gay may mắn. Tôi hạnh phúc khi được là chính mình".

Ricky Martin đã có hai đứa con sinh đôi nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ. Rồi như một bà mẹ thực thụ, Ricky tìm mua hàng đống sách về trẻ sơ sinh, tìm hiểu làm thế nào chăm sóc trẻ sinh đôi, những việc cần làm trong tuần đầu tiên bé chào đời… nhưng quá khó để tìm ra sách chuyên dùng cho những ông bố đơn thân.

“Tâm trí tôi lúc đó như mớ bòng bong với những kiến thức hỗn độn vì phải đọc quá nhiều, chuẩn bị quá nhiều, thậm chí đến cách làm sao bế con cho khỏi ngã cũng phải học, rồi làm sao để bé bớt khóc đêm, hiểu bé muốn gì khi khóc, khi cười với cường độ khác nhau… Và bản năng đã mách bảo tôi nên làm gì”, Ricky nhìn nhận.

Sau khi đón nhận niềm vui lớn trong cuộc đời, là một người cha của hai thiên thần, Ricky đã tìm được một nửa tâm hồn mình để chia sẻ cuộc sống. Người tình của Ricky Martin từng nhiều lần ngỏ lời cầu hôn và muốn tổ chức đám cưới ở Mỹ hoặc Tây Ban Nha nhưng anh đều từ chối.

Ricky nói: “Tôi đang có một mối quan hệ tốt đẹp với người tình nhưng chúng tôi chưa dám nói đến đám cưới. Cả hai chúng tôi đã ở bên nhau được 3 năm và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ này. Thật không may khi ở đất nước tôi, chúng tôi không được phép tổ chức đám cưới. Nếu muốn, tôi có thể đến Anh, Tây Ban Nha, Argentina… để làm điều mình muốn nhưng tôi không thích làm như vậy”.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Attitude, anh chia sẻ: “Chúng tôi cần phải cho mọi người thấy rằng mối quan hệ của mình được xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu thương và sự tôn trọng. Đó cũng là điều tôi sẽ nói với các con mình. Chúng sẽ hỏi tôi về mẹ chúng, nhưng tôi sẽ cho các con biết rằng một gia đình không nhất thiết phải bao gồm cả bố và mẹ. Một số gia đình có hai bà mẹ, hoặc hai ông bố, hoặc chỉ có một trong hai người nhưng đó vẫn là một gia đình hạnh phúc".

Đằng sau ánh hào quang - cuộc sống đẹp đẽ, là một Ricky Martin "nhân hậu" luôn chia sẻ nỗi đau bất hạnh, một người hoạt động từ thiện nhiệt tình. Ricky đang là đại sứ của UNICEF và Quỹ Ricky Martin. Vừa qua kênh CNN, đã chọn Ricky là một trong 10 anh hùng của năm 2010 vì những đóng góp tích cực nhân văn dành cho xã hội, đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực cho nhiều người trên thế giới.


http://img1.dailyinfo.vn/image/20110225/VanHoa/AmNhac/2sao_020116_367908119_9.jpg
"Musica+Alma+Sexo (Music+Soul+Sex)" - Album sắp phát hành của R.Martin

Danh ca người Puerto Rico cũng vừa tung ra cuốn tự truyện có cái tên đơn giản - Me - kể lại cuộc đời mình từ thời thơ ấu ở quê nhà, cho tới khoảnh khắc hạnh phúc khi được làm cha.

Vào ngày 01/01/2011, album "Musica+Alma+Sexo (Music+Soul+Sex)" đánh dấu sự trở lại của Ricky Martin, album chứa đựng tình cảm - tri ân sâu sắc đến các fans đã luôn bên cạnh. Ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống, nội tâm vào trong những giai điệu.

Ricky Martin và 2 đứa con bé bỏng :


http://img1.dailyinfo.vn/image/20110225/VanHoa/AmNhac/2sao_020116_782353899_5.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110225/VanHoa/AmNhac/2sao_020116_977538639_6.jpg

Và người tình :


http://img1.dailyinfo.vn/image/20110225/VanHoa/AmNhac/2sao_020116_336343667_7.jpg

WOf5QnotaOk
The Cup Of Life nổi tiếng


Theo Vietnamnet

reddog
06-03-2011, 01:03 AM
Chúc các bà mẹ & các bà vợ luôn mạnh khỏe ,quyến rũ và hạnh phúc nhân ngày 8/3


Con yêu,
Ngày con chào đời là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ. Rồi theo dòng thời gian, con lớn lên, khôn ngoan, học giỏi, khôi ngô, tuấn tú. Bao nhiêu hy vọng mẹ chờ đợi con ở tương lai. Thời thơ ấu của con rất đẹp. Con vui chơi và chăm chỉ học hành bên gia đình và bạn bè. Ít khi nào con làm điều gì để cha mẹ buồn phiền.
Năm 18 tuổi, con thi đậu đại học. Con đúng là niềm tự hào của mẹ. Mẹ mừng vui khôn xiết, họ hàng và bạn bè đến chúc mừng tin vui của con. Rồi cho đến một ngày mẹ phát hiện con đã đi trái đường .....





http://www.youtube.com/watch?v=OM9RBZ2AdNU



Chuyện về một loài chim vô tình
Có một loài chim mà khi lớn lên, muốn bay được thì phải ăn thịt chim mẹ. Và tất nhiên, chim mẹ luôn mong một ngày nào đó chim con có thể tự mình cất cánh bay cao... Vì thế chim mẹ đã không do dự tình nguyện để chim con ăn thịt mình…

reddog
10-03-2011, 01:08 PM
Anh đã cho em một cuộc tình

- Em không thể tiếp tục mụ mị, cũng không thể tiếp tục những cơn say mặn đắng nơi bờ môi, cũng không còn đủ hơi sức nữa để tiếp tục yêu anh.

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Trong 1001 lý do, chỉ có hai lý do dành cho tình yêu của anh.
Một là tình anh đã hết, hai là tình yêu trong anh quá ít ỏi!


http://4.bp.blogspot.com/_xkf1pZ4eb8U/TMZmcef6jWI/AAAAAAAAAWA/TI8adAR-Xi0/s1600/chadwhite052.jpg
Em đã luôn tự hỏi rằng, nếu yêu, con người ta có thể quyết đoán và lý trí như thế không? Có ai yêu mà không bị mù quáng không? Sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi, những đêm lặng câm trong nước mắt đã có lúc em nghĩ rằng, hay mình sẽ chết nhưng em không đủ can đảm? Em đã từng chết một lần nên em sợ cái chết do chính mình gây ra.

Em nhớ anh, nhớ một người đàn ông lạnh như băng với em, nhớ một người con trai dành cho em thứ tình yêu ít ỏi. Em làm tất cả mọi điều, viết blog cũng chỉ vì muốn anh chú ý tới em, muốn anh nói rằng, anh yêu em nhưng em ngốc quá! Thời gian qua em đã tự biến mình thành trò cười trước mặt anh, trước mặt mọi người, ngày nào nước mắt cũng lăn dài trên gò má em, nghĩ tới anh trong vô vọng, trong đau khổ, tủi hờn…

Em biết tình yêu không thể ép buộc, em không thể bắt anh ở bên em khi anh không muốn, không thể gặp anh khi anh không thích. Gần một năm qua em yêu anh trong tuyệt vọng, kỷ niệm với anh không nhiều, những buổi hẹn hò cũng chẳng có và sẽ chẳng bao giờ có nữa… anh cũng rất ít khi dịu dàng, ân cần hay quan tâm tới em. Có lẽ những lần anh nói anh yêu, anh nhớ em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà sao em muốn quên anh đi lại thật khó!

Em chia tay người yêu vì em bế tắc, vì em không thể quên anh, anh biết em chia tay, biết em đang buồn, đang cô đơn nhưng anh vẫn im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng đến bên em, cũng chẳng an ủi em. Anh có biết lúc này em cần bờ vai của ai nhất không? Muốn nhận sự ấm áp từ ai nhất không? Em biết tình yêu của em dành cho anh lớn hơn anh dành cho em rất nhiều. Em biết và em chấp nhận nó sau bao lần cố đấu tranh với lý trí của mình, con tim em đã thắng nhưng lòng em tràn ngập nỗi đau. Mưa và nước mắt em đã khóc không biết bao nhiêu vì anh nhưng anh lạnh với em quá! Đơn giản bởi một điều em chỉ là giây phút thoáng qua trong đời anh, không mặn mà, không sâu sắc... tình anh thì như cơn gió thoảng, còn tình em như một hòn đá cô đơn, chờ và ngóng trông trong đau đớn. Em đã kết thúc tất cả, giờ chỉ còn lại mình em với bao vết thương lòng trĩu nặng...


http://4.bp.blogspot.com/_xkf1pZ4eb8U/TMZm3_GsQRI/AAAAAAAAAWo/DGlLdL7plBc/s1600/3.JPG

Anh có biết được tình yêu em dành cho anh lớn lao đến nhường nào không?

Anh đã đi và anh đi mãi… em và anh là mặt trăng và mặt trời xa lắc. Người em yêu thì bỏ em đơn độc lẻ loi, người bị em làm tổn thương thì lại luôn dang vòng tay rộng mở đón em về... Có lẽ em đã sai khi muốn lòng bình yên mà làm tổn thương người yêu em nhất! Em đã sai khi bỏ anh ấy đi vào lúc này...

Đã không ít lần em tự hỏi sao anh không đến tìm em? Anh yêu em, anh không thấy nhớ em nhiều sao? Liệu đã có khi nào anh muốn có em trong cuộc đời anh? Muốn giành lấy em từ tay người đàn ông khác? Anh biết không, đã có lúc em từng nghĩ nếu anh nói anh cần em, anh yêu em nhiều hơn hay quan tâm tới em hơn thì em sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên anh....

Tình là gì hả anh? Tình anh là gì giữa dòng người đông đúc chen lấn? Em cũng đi giữa đám đông, lòng tự nhủ sẽ phải để tình em ngủ yên thôi, sẽ phải bước ra khỏi cuộc đời của anh thôi! Em không thể tiếp tục mụ mị, cũng không thể tiếp tục những cơn say mặn đắng nơi bờ môi, cũng không còn đủ hơi sức nữa để tiếp tục yêu anh. Em mệt nhoài sau những tháng ngày vô nghĩa, với sự thất vọng về bản thân mình, xấu hổ với những gì em đã gây ra...

Em mệt và rất mệt. Em muốn khóc nhưng em không còn có thể khóc được nữa. Ánh mắt buồn lặng nơi thềm cửa, nơi đã từng là khoảng trời của riêng anh và em, những hôm gió thổi lạnh lẽo lạnh bên mặt hồ, chỉ mình em ngồi đó, chỉ mình em mà thôi... Giờ em đã tỉnh, em sẽ phải để tình em ngủ yên để đổi lại những giây phút bình yên trong anh, trong em, để sẽ không còn là nỗi buồn của anh nữa, sẽ không là người làm cho anh mệt mỏi sau những buổi làm việc căng thẳng.

Có lẽ đây là lần cuối cùng em để cho tình em được dâng lên, là lần cuối em nói: “Em yêu anh!”. Trong tình yêu của mình có một điều an ủi em lớn nhất là gì anh có biết không? Là anh không dối gạt em hay đùa cợt với em, dù sao em cũng cảm ơn anh vì đã cho em một cuộc tình.

@2011
By Ngọc Lâm

reddog
15-03-2011, 11:25 PM
Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?

TTO - "Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?" Thực tế là đàn ông… không nghĩ gì ngoài sex, tác giả người Anh, người viết cuốn sách trên tuyên bố.



http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/784/485784.jpg
Bìa sách



Và để minh chứng, cuốn sách chỉ có 200 trang sách...trống.

Điều ngạc nhiên là cuốn sách của Simove “Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?” trở thành cuốn sách bestseller trên Amazon.com. Cuốn sách nằm trong danh sách 744 cuốn sách bán chạy nhất của Amazon, nhiều hơn cả Mật mã De Vince (xếp thứ 2910) và Harry Potter ( xếp thứ 2406)

Cuốn sách đã trở thành món quà phổ biến dành cho các sinh viên đại học ở Anh tặng nhau với giá 7.95$. Một sinh viên từ Đại học Nottingham cho biết cô có một bản copy từ một người bạn. “Tôi tặng một người bạn để trêu anh ấy, sau đó anh ấy dùng cuốn sách như vở để ghi chép bài giảng. Đến giờ thì dường như tất cả mọi người đều có một cuốn. Nó đã lan khắp trường”

Tác giả của cuốn sách nói rằng anh chưa bao giờ kỳ vọng sách của anh trở thành “bestseller”. Simove phát biểu trên một tờ báo rằng: “Khi cuốn sách được xuất bản, tôi chưa bao giờ tưởng tượng kể cả trong mơ rằng nó sẽ bán chạy hơn Harry Potter. Nhưng sinh viên Anh dường như nghĩ rằng cuốn sách của tôi có gì đó hấp dẫn.”

Sinh viên khoa Tâm lý trường Đại học Oxford, 39 tuổi Simove nói rằng dự án nghiên cứu tiếp theo của anh là luận án tiến sĩ về chủ đề Phụ nữ nghĩ gì ngoài tình dục

“Tôi hy vọng có thể xuất bản đề tài này trong một thập kỷ khác”.

MAI HƯƠNG (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/428144/Dan-ong-nghi-gi-ngoai-sex.html)

Ý tưởng làm sách thật độc đáo. Từ tác giả đến NXB và các bên liên quan khâu xuất bản quả là những người dám làm http://www.vuontinhnhan.net/forum/images/smilies/49_Rose.gifhttp://www.vuontinhnhan.net/forum/images/smilies/50_KissTogether.gif

reddog
18-03-2011, 09:42 PM
GÀO, VÀO ĐÂY BEO BẢO


*** Beo có hai cô bạn, xêm xêm tuổi nhau. Xinh nõn. Một chồng quan lớn một không chồng. 20 năm trước đã nói bậy như hát hay, nếu mặc định nghĩa nôm của các từ âm hộ, ngọc hành, giao hợp…là tục tĩu.

Chúng nó bảo Beo, mày tập đi, không cách gì xả stress nhiều bằng nói tục.

Họ nội hiền như bụt, họ ngoại câu mắng chửi nặng nhất là Không dám, chào chị bằng một giọng nghiến giữa hai hàm răng, Beo học nói tục mãi vẫn không thuận miệng, y như đứa học mót bắt chước, không phải vốn ngôn ngữ bản năng của mình.

Beo không nhớ chính xác thời gian. Có lần Phạm Thị Hoài đã viết, cực kỳ thú vị, về những từ của quý khi gọi trắng phớ nó ra. Nguyễn Hưng Quốc có bài hưởng ứng. Mặc dù Quốc viết dưới góc độ học thuật và cũng rất hay, bài của ông có khi còn sâu hơn của Hoài, nhưng Beo cứ bò ra cười vì chưa bao giờ tưởng tượng, Quốc mà lại văng tục.

Mật độ dùng các từ tục trên blog An Hoàng Trung Tướng (http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong) có lẽ là vô địch cấp thế giới, thế nhưng chưa bao giờ Beo thấy hay cảm giác, chủ blog là người văn hóa thấp, thậm chí có phần ngưỡng mộ nhà bác ấy về cách đặt vấn đề và cách diễn đạt nó, đọc không bị chán.

Theo Beo, trung thực với chính mình, đã là phần có văn hóa nhất trong mỗi người.


http://ione.net/files/subject/2011/02/5549/gao-3.jpg
*** Hai hôm nay thấy thiên hạ ném đá Gào, một cô bé cực xinh (theo ảnh) đang hành nghề chữ nghĩa. Áp lực sao đó, cô bé viết thư xin lỗi.

Tại sao lại phải xin lỗi hả bé, nếu đó đúng là phong cách, là sở thích của em.

Em có quyền hồn nhiên bày tỏ mình thay vì, nép theo lề thói giả dối của không ít các học giả (Vs thật) đạo mạo quý phái cao sang ngoài đường, về nhà thì ụđ hết ông bà cụ kị tổ tông bên vợ. Mà giả dối ở đây, Beo mới chỉ thuần nói về từ vựng thôi đấy.

Beo không hề quen biết Gào, đọc sách của Gào sơ sơ. Gào xinh đến độ không cần thông minh và thông minh đến độ không cần xinh đến thế. Hãy để cho cô bé được quyền sống đúng bản chất, sống thật là mình. Chỉ như thế, đời mới thêm một cô bé vừa xinh vừa thông minh và bớt đi một con, xạo thấy bà cố luôn.

Nguồn (http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960)

reddog
22-03-2011, 11:42 PM
Trong hai năm trở lại đây phim Việt là chỗ đứng nhan nhản của sex và tình yêu của người đồng tính (gay). Đó phải chăng là văn hóa mới của phim Việt?


Sex xuất hiện nhan nhản

Phim Việt ngày trước nội dung và cả cảnh quay rất đơn giản, chủ yếu là phản ánh những cái gần gũi với thực tế, thậm chí cũng nói đến sex nhưng lại là sex nhẹ nhàng chứ không quá đà và “lố” như phim Việt bây giờ. Nếu trước đây chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng của các diễn viên chỉ cần quay cảnh hai người lên giường hôn nhau, tắt đèn, chuyển cảnh thì tự khán giả hiểu chuyện gì đã xảy ra.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim1.jpg
Ngược lại với những gì “hồi xửa, hồi xưa” diễn ra trên phim. Các đạo diễn trẻ, các nhà làm phim trở nên hiện đại và có cái nhìn “thoáng” giống phương Tây. Đành rằng xã hội ngày càng tiến bố thì phim ảnh cũng phát triển và đi lên. Thế nên những bộ phim có yếu tố sex và tình dục được công khai, diễn viên không ngần ngại khoe thân, khoe đường cong cho vai diễn. Không còn là chuyện động phòng kéo màn, tắt đèn như trước nữa thay vào đó là cận cảnh hai diễn viên hôn nhau thắm thiết, cởi đồ, quằn quại trên giường làm khán giả phải lắc đầu, thở dài vì những cảnh nhạy cảm.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim3.jpg
Hầu hết các phim Việt bây giờ phim nào cũng chứa sex và phổ biến trên màn ảnh thậm chí là diễn viên vào vai ngọt sớt như diễn viên nước ngoài. Khán giả đã từng “rùng mình” khi xem những “cảnh nóng” của các diễn viên trong Đô la trắng, cận cảnh diễn viên khỏa thân nằm trên giường quan hệ trong Đẻ mướn, Áo lụa hà đông, Sống trong sợ hãi đến cặp đôi “vàng” của điện ảnh Việt Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân cũng có những “cảnh nóng” trong Bẫy rồng… chính họ đang làm công chúng “bán tin, bán nghi” chuyện tình cảm ngoài hậu trường.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim4.jpg
Với vai diễn “cảnh nóng” khá ngon trớn, cả hai dường như không còn chi để thanh minh. Phim ảnh mang đến cho người xem và truyền tải những văn hóa bình dân nhưng càng ngày phim ảnh đang “lạm phát” truyền tải văn hóa phản cảm cùng những thứ không hay ho và chưa đẹp mắt. Đến khi bộ phim ra rạp lên sóng thì nhiều thông tin được truyền tai nhau từ khán giả này đến khán giả kia là bộ phim A, phim B gì đấy… cấm người dưới 18 tuổi xem hay cấm trẻ con không được xem.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim5.jpg
Hay các bộ phim khi ra mắt cũng tự đính kèm thông cáo khuyến khích người dưới 18 tuổi không xem. Thử hỏi làm cách nào để cấm được, ngăn được với lại thị hiếu của khán giả Việt Nam là tò mò, cái gì càng cấm họ càng thích và muốn khám phá. Trong hai năm trở lại đây phim Việt tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt cảnh nóng “đốt cháy” màn ảnh mà đó là những bộ phim tầm cỡ được đầu tư như: Cánh đồng bất tận, Bi đừng sợ…
Tình yêu “thế giới thứ ba” có chỗ đứng vững chắc
Trước đây phim Việt cũng đề cập đến vấn đề giới tính của những người không bình thường trong xã hội với mục đích chọc cười hay câu khách. Khán giả Việt Nam và những người trẻ cũng chưa ai hiểu tình yêu của “thế giới thứ ba” cũng như khái niệm “gay” là gì? nhưng khi theo dõi các bộ phim thì mọi thứ đã trở nên quá rõ.
Người đầu tiên có cái nhìn thông cảm cho những con người thuộc “giới tính thứ ba” là đạo diễn Lê Hoàng với bộ phim Trai nhảy kế đến là các bộ phim có nội dung tương tự của các đạo diễn khác như Hồn trương ba ra hàng thịt, Những cô gái chân dài, Tôi là ngôi sao im ắng được chừng một thời gian vấn đề này không được nhắc nhiều trên phim ảnh thậm chí là trở thành lãng quên với khán giả thì năm 2010 nó bắt đầu xuất hiện trở lại.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim6.jpg
“Đỉnh” điểm là vai diễn Chị Hội của Thái Hòa trong Để mai tính đã trở thành một “hiện tượng” trong số các bộ phim chiếu rạp. Chính vai diễn này Thái Hòa đã được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông và trở thành người gây cơn sốt cháy vé cho Để mai tính. Hay với Nguyễn Quang Dũng ông không chỉ có cái nhìn thông cảm mà còn nhân đạo bằng việc đưa vấn đề tình yêu của người thuộc “thế giới thứ ba” vào phim mà còn cho họ có dịp tâm sự bày tỏ những suy nghĩ của mình cuối phim Những nụ hôn rực rỡ.

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim7.jpg
Cũng trong năm 2010 đạo diễn Nguyễn Dương cũng đưa hình ảnh tình yêu đồng giới vào Cổng mặt trời. Trong năm 2010 rất nhiều các bộ phim truyền hình lên sóng đều đề cập đến vấn đề yêu đương của những người thuộc “thế giới thứ ba”. Có thể kể đến một số bộ phim nói về tình yêu của người thuộc “thế giới thứ ba” như: Tha thứ cho anh, Gia đình sóng gió, Hãy để anh yêu em lần nữa…Và trong năm 2011 đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ tiếp tục cho ra mắt bộ phim về “thế giới thứ ba”, phản ánh nghề mại dâm nam với tên gọi Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười..

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-13/1299980797-phim8.jpg
Khán giả xem phim để giải trí, để học hỏi những gì bổ ích, cần thiết nhưng phim cứ đưa hình ảnh sex và giới tính lên phim thì khán giả sẽ học được gì? Hay chỉ là nổi ngán ngẩm và phải chuyển sang kênh khác. Đã đến lúc các nhà làm phim cần cân nhắc khi đưa các vấn đề nhạy cảm này lên phim.




(Theo 2Sao)

reddog
26-03-2011, 06:09 PM
Vài trao đổi với anh Nguyễn Anh Cơ và chị Phạm Thị Thanh


Tôi có đọc bài của các chị các anh trong forum nhưng vì bận quá nên ít có dịp góp lời, nay có dịp trao đổi với anh NAC và chị PTT. Anh NAC có nêu vấn đề rất thẳng thắn về " hình thái gia đình ÐTLA là một chiến lược trong cuộc đấu tranh của người ÐTLA hay một ước vọng tự nhiên ". Sau đó anh có dẫn dắt tới vấn đề "Gia đình ÐTLA có sắp xếp được vào hệ thống xã hội hiện nay được không?" cũng lớn chẳng kém gì "Cấu trúc gia đình có cần thiết hay không?", "Ngoại tình có chấp nhận được hay không?". Và dường như anh cũng đã nhận định rõ ràng với đầu đề của mình.

1. Tôi cho rằng đa số cặp ĐTLA nam không lựa chọn " gia đình - khế ước " theo quan niệm tồn tại mà chúng ta chiếu từ gia đình hiện có sang. Rất có thể phần trăm số cặp ĐTLA nữ có mong muốn này nhiều hơn, mà tôi cũng chỉ nghiệm ra từ những người xung quanh tôi, nên anh có thể hiểu là võ đoán hay hấp tấp cũng không ngại gì. Điểm căn bản là cộng đồng ĐTLA muốn chứng minh và đòi lấy quyền bình đẳng trong sự lựa chọn đa dạng trong xã hội và nhất là một sự thanh thản tâm lý, ít ra là trong thực tế hiện tại. Thành ra đôi lúc, họ lên gân gần như là thách thức đẩy tất cả xã hội đến chỗ " lúng túng " để tìm ra một giải pháp ổn thoả. Bằng chứng nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái lắt léo của cách đặt vấn đề thì cũng chưa hẳn đầy đủ, đành rằng nó không đừng chẳng được. Song le, nếu bình tâm thì tôi thấy không ít người, trong đó có chị Thy Vân, chị Tre xanh (và cả tôi nữa, xin anh đừng cười) cho rằng đó không phải là sự thách đố mà chỉ đơn giản là một giải pháp không chỉ bao hàm giải quyết được nghịch lý bình đẳng cho số đông ĐTLA, mà còn thoả mãn số ít hơn nữa thực sự muốn có gia đình, có con. Triệt để mà. Tận gốc cũng nên. Suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một sự cởi mở về cách nhìn, đa dạng hoá hơn. Ai cần rọ gì thì chui vào đấy, nếu họ muốn chứ cũng chẳng ai đi thách đố đánh đổ cái quan niệm cũ. Ngay kể cả dị tính cũng có thể sống ngoài giá thú hoặc có gia đình đấy thôi. Một số nhân vật chính trị ĐTLA nam còn bông đùa: "Thiếu gia đình, chúng tôi sẽ ngoại tình với ai sau này? Thế nên hãy cho chúng tôi ngồi vào cùng một con thuyền và đừng nghĩ chúng tôi lật thuyền". Thậm chí về vấn đề con nuôi, ĐTLA cũng theo ý tưởng ấy thôi. Bản thân tôi nghĩ nó vô thưởng vô phạt. Và để chấm dứt cuộc chơi, ở Bỉ người ta thông qua điều khoản "cho phép cặp ĐTLA nhận con nuôi có quốc tịch Bỉ để không có vấn đề pháp lý với các nước khác". Một quyết định cũng vô thưởng vô phạt nốt. Ai cũng hả hê.

2. Đấy là chúng ta mới đang chỉ tranh luận về lý thuyết, trên ý tưởng thôi. Nếu nhìn vào thực tế, cứ để nguyên trạng ĐTLA được chấp nhận như là một ngoại lệ thì sẽ gây rất nhiều rắc rối cho các nhà lập pháp về điều chỉnh luật về các quyền phúc lợi xã hội, thuế, kế thừa, đoàn tụ gia đình... Ví dụ như một ông nghị của Thuỵ Điển đặt chân đến làm việc ở Nghị viện Châu Âu ở Brussels và ông ấy rất bất bình vì ông xã của ông ấy không được mời như bà xã của đồng nghiệp, đi đâu cũng phải bỏ tiền túi mua vé máy bay, không được quyền miễn trừ Ngoại giao...Tóm lại là ông nghị ấy giận dữ chỉ vì họ cũng hợp pháp chuyện chăn gối như ai mà bị thiệt thòi đủ thứ... nhất là tiền bạc. Ông ấy hờn dỗi bỏ về xứ sở của mình và tuyên bố "không muốn vì hoà nhập mà đi giật lùi". Và trong tình thế này, để không phá vỡ những giá trị tự do bình đẳng sẵn có, việc tất yếu là thay một câu hoặc bỏ một số từ thay vì ra một đống bộ luật. Vâng, một lần nữa lobby những người ĐTLA rất hiểu những chuyện ấy. Cũng chẳng khác mấy về vấn đề nạo thai, thụ tinh nhân tạo với cặp dị tính.

3. Cả chị Thanh và anh Tùng mới chỉ hiểu, thông cảm ĐTLA đứng trên góc nhìn vai trò của nó giữa cộng đồng, rằng không phải là thừa, và không thể thiếu ; ĐTLA cũng do "tập nhiễm -learned", hoàn cảnh không lựa chọn... Thật chẳng còn gì tốt hơn đối với người ĐTLA nếu chỉ dừng ở đó. Âu cũng là một nguyên nhân tự nhiên xã hội "thông cảm", châm trước cho. Đấy chỉ là vế nhân văn, chuyện xã hội. Nhưng nguyên nhân xâu xa hơn, mà có lẽ chỉ có người trong cuộc mới bộc bạch hết được cái lý giải rất nội tâm tự nhiên mà chẳng yếu tố ngoại cảnh nào có thể kích thích hoặc kìm nén nó được.Tôi lại động đến tiên đề của cơ chế sự sống mất rồi. Nhà văn Nhật Yoko Mischima đã thổ lộ ước nguyện của ông muốn trở thành một người móc cống. Ông ấy kể là lúc ông mới có gần năm tuổi, một hôm nhà tắc cống và trước lúc mẹ đi làm để hai chị em ở nhà một mình có gọi điện đến công ty vệ sinh. Và cậu bé đã bám váy chị gái lúc ra mở cửa khi một người đàn ông lực lưỡng mặc quần đùi, ngực trần, người phủ đầy cứt và rác hiện ra trước khung cửa, nhoẻn cười lịch sự hỏi cô chị, để lộ hàm răng trắng bóng "Cô làm ơn xem cống ở bếp đã thông chưa?". Cả chị lẫn em cứ há hốc mồm ra mà nhìn. Và ông ấy còn lan man kể rằng nhiều ngày sau đó cậu Mischima cứ thích chơi ở cống sau nhà, cô chị thì thẫn thờ; cậu em thì nhắc về anh móc cống; cô chị mắng át đi "Cái loại người ấy không xứng với gia đình ta!". Cái giây phút ấy ám ảnh ông ta như là một định mệnh của đời mình.

Tôi lại sa đà vào dẫn chứng văn học, có lẽ không thuyết phục lắm. Quanh tôi, những người bạn ĐTLA còn kể ra nhiều những kỷ niệm trước ấu thơ của họ cũng ly kỳ chẳng kém: nào đi tắm truồng ở sông với bạn của anh trai, nào bất chợt tìm thấy playboy của bố trong tủ và cứ thích ngắm....một phái....Có người phức tạp hơn, nói rằng khi ngủ với vợ vẫn thấy thiêu thiếu, ngoại tình cững không giải toả nổt và một ngày kia khi đi leo núi, anh ta phải lòng chồng của cô bạn gái rất thân (đến là khổ). Sau đó thì tôi xin tạm không bộc bạch chắc anh chị hiểu. Tất cả họ rất xúc động khi kể, và họ rất gật gù cho rằng nó là một tiếng gọi bí ẩn cũng như những người bạn dị tính ngồi cũng bàn với tôi thổ lộ.

4. Chị Thanh viết :"Ðồng tính luyến ái, hay cùng phái yêu nhau, là một bước đường cùng, một chọn lựa bất đắc dĩ của phần lớn những người giàu tình cảm nhưng yếu thể xác". Tôi nghĩ chị Thanh biết ít thông tin đấy thôi. ĐTLA nam là nhóm người có hoạt động tình dục mạnh về cường độ và dễ thay bạn tình nhất. (Hiện tại họ thận trọng hơn). Nhiều nhà xã hội học có giải thích cho tôi rằng do sinh lý của nam giới có nhu cầu mạnh hơn, cộng với quan hệ đồng giới không có những ràng buộc gia đình nào cả (vợ con không có, lại thích sống xa gia đình ở thành phố lớn để nguỵ trang cuộc sống tình dục của mình).Thêm nữa, những cặp đồng tính cũng thường là những cặp đồng loã, "đồng chí" vì nhiều người cho rằng tính chất của các cặp này mang tính chất gần tình bạn hơn là một gia đình. Byron chẳng từng nói "Tình bạn là tình yêu không có cánh". Ông ấy thường hay chắp cánh cho những người bạn của mình.Cá nhân tôi nghe phần nào cũng thấy bùi tai. ĐTLA nữ lại có xu hướng "trầm" hơn và hình như là chung thuỷ hơn thì phải.

5. Chị Thanh có thắc mắc về cách làm tình của hai người đồng tính nam và nữ như thế nào. Tôi nghĩ một giải thích tốt nhất cho chị là chị thuê một băng video porno dị tính, một băng đồng tính nữ, một băng đồng tính nam chị sẽ thấy hết những trò chơi tình dục hiện đại của loài người. Nó không đến nỗi xa nhau lắm về công thức: lấp đầy lỗ trống. Hơn nữa xét về sinh học phát triển cá thể, cả cơ quan sinh dục đực và cái đều có nguồn gốc phát triển như nhau. Tuỳ hooc môn sinh dục tác động ở giai đoạn sớm của phôi thai mà chúng biến thành bộ phận sinh dục nữ hay nam. Chúng khác nhau về hình dạng nhưng lại đồng dạng về nguyên lý tổ chức cấu trúc. Chính thế những trò chơi tình dục thường nhằm vào đúng những bộ phận tương ứng ở cả hai giới. Chỉ có lạ là khi một ĐTLA luyến ái nam nhìn thấy của nữ hay ngược lại, họ đều lãnh đạm với trò chơi. (Xin lỗi anh chị tôi giải thích không được khoa học lắm). Nếu chị không chịu được hiện thực trần trụi thì những tập tranh của Nhật bản có lẽ hợp hơn chăng?

Thân mến,

Theo Nguyễn Việt Hà
talawas.org

reddog
29-03-2011, 10:00 PM
Một chút nghĩ về con người Nhật bản :








Đứng trước một câu chuyện đẹp, lại đang diễn ra tại một đất nước vừa trải qua cơn bĩ cực thì có lẽ lý do duy nhất là BEO cảm thấy vui khi xoi mói nỗi đau của người khác và trong thâm tâm BEO không dám đối diện với cái đẹp, không muốn cho cái đẹp lên ngôi. Một người có đầy đủ bản lĩnh, có học thức, có địa vị như BEO lại có những nhận xét như vậy thật là hiếm trên thế gian này?


Beo ơi là Beo!?

Hiện nay, dư luận trên mạng râm rang về chuyện: Hà Minh Thành là ai? Và viết bài với mục đích gì?

Trên blog Phạm Viết Đào có hẳn một entry dài đặt nghi vấn của một người nào đó về Hà Minh Thành và cũng được nhân vật tên Hà Minh Thành trả lời rành mạch từng câu hỏi một.

Trong mục Điểm Tin 27-3-2011 trên trang www.basam.info ngày 27.03.2011, Anh Ba Sàm cũng có đưa ra một số thông tin quan trọng về nhân vật này. Và Anh Ba Sàm không dành cho những thông tin này lời “bình loạn” nào.

Tất nhiên những thông tin này đều chưa được kiểm chứng thì Da Vàng Blog cũng không có “loạn bình” gì thêm.

Nhưng trong một khía cạnh khác, trên Blog BEO có một đoạn viết nhận xét về người Nhật và câu chuyện mà tác giả Hà Minh Thành đã kể, được nhiều blog và báo chí VN đăng tải. Đó là bài viết LƯỢM ƠI!, nguyên văn như sau:

“Tối qua, chat được với chú em học đại học Thủy lợi ra nhưng sang Nhật đi móc cống dạng xuất khẩu lao động, mới dám viết entry này, khẳng định nghi ngờ của Beo là trúng bóc.

Nước Nhật sau thảm họa cũng đầy rẫy náo loạn tranh cướp nhưng truyền thông Nhật (theo lời nó) tuyệt nhiên chỉ đưa những hình ảnh đầy nhân văn, vừa trấn an dân chúng vừa gìn giữ hình ảnh về phẩm cách người Nhật, trước thế giới. Đây mới chính là bài vỡ lòng đáng học nhất của truyền thông Việt, trước các sự kiện lớn.

Dễ cũng cả tuần rồi, chưa thấy ai đủ dũng cảm nói ra sự thật đã bị mắc lỡm thế nào trong vụ LƯỢM mới nhất, bài Cậu bé Nhật và sự hy sinh của blogger Hà Minh Thành”.

- Nhậu xong không xỉn biên tiếp.

- Bài này không biên tiếp, theo yêu cầu của mụ Hổ, một người bạn chung giữa Beo và Hà Minh Thành

(Hết trích)

Đọc bài viết trên đây, có thể thấy rằng BEO đúng là một nhà báo kỳ cựu nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn “màu đen”, đen như chính trái tim mình.

Trong khi cả thế giới đang hướng về Nhật Bản với một sự cảm thông sâu sắc. Những hành động lớn nhỏ của Chính phủ và người dân Nhật Bản đang chống chọi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên được nhiều người (không riêng gì Việt Nam) thán phục. Sự bình tĩnh, trật tự, chia sẻ, đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn của nhiều người trong cảnh màn trời chiếu đất đã làm xúc động biết bao trái tim. Có lẽ hành động của 50 con người, vì sự an toàn của các lò phản ứng hạt nhân, vì sự sống còn của mọi người trước nguy cơ rò rỉ hạt nhân, nguy cơ nổ lò phản ứng được ví như những người anh hùng dám “đi vào cõi chết” là rất hiếm gặp trong thế giới hiện đại với lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, …

Chừng ấy cũng chưa đủ làm cho BEO tin rằng có những điều kỳ diệu ở đất nước mặt trời mọc. Do đó, với bản lĩnh của một nhà báo kỳ cựu, BEO không ngần ngại đặt nghi vấn: Những hình ảnh trên đều là giả tạo?

Thông qua một người quen mà BEO “trân trọng” giới thiệu làm nghề MÓC CỐNG ở Nhật, BEO đã biết được có một hình ảnh khác ở Nhật Bản, đó là cảnh náo loạn, tranh cướp đầy rẫy. Đồng thời cũng cho rằng đây là bài học cho truyền thông Việt Nam trước những sự kiện lớn.

Quả thật, phát hiện của BEO rất đáng quan tâm. Tuy nhiên với một đất nước tự do và phát triển như Nhật Bản, nhất là trong lúc nguy cấp, khi mọi con mắt của cả thế giới đang hướng về thì bằng cách nào để giới truyền thông Nhật Bản che đậy được những hình ảnh này? Đó là chưa kể các hành vi này là bình thường (nếu có) bất kỳ đâu. Phát hiện này không phải là phát hiện của người làm báo mà đích thị là sự châm chọc có chủ ý. Và cũng rất có thể, BEO đang muốn chứng minh điều ngược lại mà báo chí thế giới đang mô tả trong thời gian qua.

Còn về câu chuyện do tác giả Hà Minh Thành kể. Có thể khẳng định ngay rằng đây là một câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc. Trong thời gian vừa qua, câu chuyện này như là một “hiện tượng”, rất nhiều báo chính thống đã trích đăng hay đăng lại toàn bộ. Chừng yấy thôi cũng đủ để thấy sức lan tỏa của nó lớn tới đâu. Đây quả là một bài học quý giá cho bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào. Qua câu chuyện của mình, tác giả Hà Minh Thành đã làm cho bao con tim phải “vỡ òa”, tự cảm thấy xấu hổ trước cách ứng xử của một con người, đúng hơn là một em bé mới tập tễnh làm người.

BEO đã sai khi so sánh câu chuyện về em bé 9 tuổi của Hà Minh Thành với vụ “cô Lượm VTV” tại Việt Nam. Bởi một điều đơn giản rằng, giá trị mà câu chuyện mang lại sẽ lớn hơn bất kỳ bài học làm người nào được dạy trong sách vở.

Nhiều người nhận xét rằng: BEO thật khó hiểu? Khó hiểu từ lời nói, từ suy nghĩ, từ cách đặt vấn đề. Đó là phong cách riêng của mỗi người. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một nhà báo kỳ cựu như BEO lại có cách xách mẻ, khó chịu về một câu chuyện đẹp, một bài học về làm người rất đáng trân trọng mà em bé 9 tuổi kia dạy chúng ta thì lại là một chuyện khác.

Trong bài viết Ba người phụ nữ, anh Lái Gió đã lý giải lý do tại sao BEO thường hay có những nhận xét cay độc về những người phụ nữ mà BEO biết, rằng “Có lẽ sâu xa hơn nữa để một người phụ nữ chà đạp vào nỗi đau của người phụ nữ khác là do bởi họ cô độc hơn, bất hạnh hơn. Bởi sự ích kỷ nhỏ nhen đó mà họ không vượt qua được, họ hằn học với những người phụ nữ khác được yêu thương hơn”. Nhưng đó là nhận xét của những người phụ nữ với nhau. Còn lần này là đứng trước một câu chuyện đẹp, lại đang diễn ra tại một đất nước vừa trải qua cơn bĩ cực thì có lẽ lý do duy nhất là BEO cảm thấy vui khi xoi mói nỗi đau của người khác và trong thâm tâm BEO không dám đối diện với cái đẹp, không muốn cho cái đẹp lên ngôi.

Một người có đầy đủ bản lĩnh, có học thức, có địa vị như BEO lại có những nhận xét như vậy thật là hiếm trên thế gian này?


Da Vàng


http://davangblog.wordpress.com/2011/03/28/beo-%C6%A1i-la-beo/

reddog
03-04-2011, 02:40 PM
Abraham Lincoln: Vị tổng thống đồng tính luyến ái

Trong cuốn sách mới "Thế giới thầm kín của Abraham Lincoln" sắp xuất bản, học giả C.A.Trip đã khẳng định rằng Lincoln đã có mối quan hệ đồng tính luyến ái với David V.Derickson, đội trưởng đội cận vệ của ông ta, người vẫn ngủ chung giường với tổng thống mỗi khi đệ nhất phu nhân Mary Todd đi vắng.

Vấn đề đồng tính của vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ đã được bàn cãi rất nhiều trong mấy năm gần đây. Các học giả nêu ra những bằng cớ như cuộc hôn nhân bất mãn với bà vợ Mary Todd hay mối quan hệ thưở thiếu niên với anh bạn Joshua Speed, người từng ngủ chung giường với Lincoln trong 4 năm. Theo ông Trip, trong một bức thư với Speed, Lincoln đã kết thư bằng dòng chữ "mãi của anh", một sự quý mến mà chính vợ của ông không được hưởng. Cũng trong cuốn sách sắp được xuất bản vào tháng tới tại NXB Free Press, ông Tripp - nhà tâm lý học, một nhà văn nổi tiếng về văn học đồng tính (cũng nguyên là nhà nghiên cứu tình dục làm việc cho tiến sĩ Alfred C. Kinsey trứ danh) - còn đưa ra thêm mối quan hệ đằm thắm giữa Tổng thống và đội trưởng cận vệ Derickson, cũng như cố gắng lý giải trọn vẹn vấn đề đồng tính ái của Lincoln.



http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-021/LT-10213p1-AbrahamLincoln.jpg

Ông Tripp, mất năm 2003 ngay sau khi viết xong sách, bằng những phân tích cực kỳ kỹ lưỡng đã kết luận rằng vị tổng thống vĩ đại nhất của người Mỹ, niềm tự hào của Đảng Cộng hoà, chính là một người đồng tính luyến ái.

Ông Tripp nói rằng nhiều nhà viết tiểu sử Lincoln, gồm có Carl Sandburg, đã cảm thấy được vấn đề đồng tính ở Lincoln. (Sandburg từng viết trong cuốn tiểu sử năm 1926 rằng mối quan hệ Lincoln và Joshua Speed có "những nét của hoa oải hương, mềm mại như violet tháng năm"). Ông Tripp đã dẫn ra những điều rất bí mật và riêng tư mà những người thân của Lincoln nói ra. Như việc bà mẹ kế Sarah Bush Lincoln, người rất hiểu Tổng thống, đã nói: "Theo tôi biết, nó không mê con gái lắm!". Hơn nữa, Lincoln đã kinh hãi mối quan hệ với Mary Todd tới mức đã từng ly thân. Ông Tripp còn dẫn ra mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác, như Billy Green, người từng ngủ chung giường với Lincoln ở New Salem (Greene đã nói rằng Lincoln có bộ đùi "thật sự hoàn hảo").

Đặc biệt, theo ông Tripp, Lincoln còn quan hệ với đội trưởng cận vệ Derickson ngay tại nhà nghỉ của Tổng thống. Và sự thân mật giữa họ đã khiến dư luận ngạc nhiên vào năm 1862. Bà Virginia Fox, vợ một thứ trưởng hải quân đã viết trong nhật ký: "Có một anh lính điển trai ở đây đã hiến mình cho tổng thống, đi xe cùng ông ta, và khi bà Lincoln đi vắng, thì ngủ cùng ông ta! Kỳ lạ thế!". Chưa hết, ông Tripp còn tìm ra được lời bình luận của Thomas Chamberlain, chỉ huy trung đoàn của Derickson vào năm 1895: "Đại uý Derickson một cách thật đặc biệt đã có được sự tin cậy và yêu mến của tổng thống đến nỗi khi bà Lincoln vắng nhà, anh ta được ở lại qua đêm tại nhà tổng thống, ngủ cùng một giường với ông ấy và - nghe nói - còn được mặc cả áo ngủ của tổng thống". Theo ông Tripp, khi Derickson bị thuyên chuyển, Lincoln đã cố gắng hết sức để giữ lại.

Cũng theo ông Trip, Tổng thống Lincoln dậy thì rất sớm, từ năm 9 tuổi. Những bằng chứng và lập luận của ông C.A.Tripp đã được khá nhiều nhà nghiên cứu khác ủng hộ. Bà Jean H. Baker, tác giả cuốn "Tiểu sử Mary Todd Lincoln" đã nói rằng thói đồng tính luyến ái của Lincoln đã cắt nghĩa được mối quan hệ đầy bão tố với Mary Todd cũng như "những nỗi đau khổ và lo lắng của bà cho mối quan hệ của họ". "Nhiều cuộc cãi cọ nổ ra vì Lincoln thực sự rất thờ ơ", bà Baker nói. "Trước đây tôi nghĩ rằng Lincoln thờ ơ vì ông ta bận nghĩ những công việc lớn lao. Còn bây giờ tôi nghĩ là có thể đã có lời giải khác hẳn. Việc những người đàn ông ngủ chung giường với nhau trong một thời gian quá dài mà chẳng có lý do gì chỉ chứng tỏ một sự quan hệ không chính đáng".

Larry Kramer, một tác giả và là nhà hoạt động phòng chống AIDS nói cuốn sách của ông Tripp sẽ "thay đổi cả lịch sử". "Đó là một cuốn sách cách mạng vì vị tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ lại là người đồng tính luyến ái - ông Kramer nói - Bây giờ thì những người trong cái đảng mà ông ta thành lập sẽ để chúng ta được yên".

Theo Vn media (http://www6.vnmedia.vn/)

songbien72
03-04-2011, 06:49 PM
uh, tôi đồng ý với suy nghĩ của bạn.
tại sao các g.. gặp nhau là nghĩ đến sex... mà không ai nghĩ đến chuyện tìm những người bạn tri kĩ, tìm người bạn có thể thông cảm, tâm sự chia sẽ với nhau về những buồn vui trong cuộc sống. Dẫu biết rằng "bình minh không đến bao giờ...." nhưng mong rằng mỗi người như chúng ta sẽ sống thật tốt, thật lành mạnh với những người bạn thật sự, để cho qua một kiếp người...
rất vui được làm wen với các bạn, mình là vũ, ở tân bình, mong được làm quen với các bạn. nick yahoo của mình: prince13_th

reddog
05-04-2011, 02:18 PM
uh, tôi đồng ý với suy nghĩ của bạn.
tại sao các g.. gặp nhau là nghĩ đến sex... mà không ai nghĩ đến chuyện tìm những người bạn tri kĩ, tìm người bạn có thể thông cảm, tâm sự chia sẽ với nhau về những buồn vui trong cuộc sống. Dẫu biết rằng "bình minh không đến bao giờ...." nhưng mong rằng mỗi người như chúng ta sẽ sống thật tốt, thật lành mạnh với những người bạn thật sự, để cho qua một kiếp người...
rất vui được làm wen với các bạn, mình là vũ, ở tân bình, mong được làm quen với các bạn. nick yahoo của mình: prince13_th


Xung quanh chúng ta có rất nhiều những câu chuyện tình rất sến , vượt cả không gian và thời gian. Nó đéo tính bằng đêm, bằng tháng mà trả giá cả cuộc đời hjhj . Tình một đêm éo phải chuyện hiếm mà có thể nói là phổ biến trong giới gay cũng như các giới khác, song nó chỉ là mảng tối mà bắt buộc chúng ta phải chấp nhận nó như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Cảm xúc tình dục mạnh cộng với việc thích khám với phá những điều mới lạ là lý do để giải thích cho việc nhiều gay tự nguyện kéo tụt khóa quần mình xuống trong những mối tình bắt đầu khi hoàng hôn tím và kết thúc lúc bình minh đỏ .Anh Red hông quá khắt khe trong chuyện này vì các 4`rum hay báo lá cải vuvuzênla là quy luật bất biến cbn roài he he , dưng nếu giữ nó trong một giới hạn nhất định thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta - những người bạn đồng tính kiểm soát được tình cảm và hành vi của mình. Anh Red cũng đồng ý rằng, có một số người trong giới gay có những “gu” rất đặc biệt, bỏn chỉ sex với một người một lần duy nhất, kể cả việc lần quan hệ đầu tiên đó họ rất hài lòng về bạn tình nhưng bỏn lại hoàn toàn đéo có hứng thú cho những lần tiếp theo he he he!!!

reddog
08-04-2011, 01:27 PM
[/CENTER]Ấn Độ cấm sách kể về quan hệ đồng giới của Gandhi [/CENTER]

Một bang miền Tây Ấn Độ cấm phát hành cuốn sách mới nhất của Joseph Lelyveld, nhà văn từng đoạt giải Pulitzer, vì sách kể về mối quan hệ thân mật của lãnh tụ Mahatma Gandhi và một người đàn ông.

Hôm 30/3, chính quyền bang Gujarat (Ấn Độ) bất ngờ cấm xuất bản của cuốn sách “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India” (Tâm hồn vĩ đại: Mahatma Gandhi và cuộc đấu tranh cùng đất nước Ấn Độ). Các bài điểm sách trước đó đăng trên báo chí Anh và Mỹ nhấn mạnh chi tiết trong sách kể về mối quan hệ thân mật của Gandhi và một người đàn ông Đức tên là Hermann Kallenbach.


[http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-021/LT-10263p1-Great_Soul.jpg
Bìa cuốn “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India”.
Ảnh: foxbookshop

Sau hành động của bang Gujarat, nhiều bang khác ở đất nước Nam Á cũng ra lệnh cấm phát hành cuốn sách. Tại Ấn Độ, quan hệ đồng tính từng bị coi là hành vi bất hợp pháp cho đến năm 2009. Hiện nay, dù pháp luật không còn cấm đoán, xã hội Ấn Độ vẫn rất kỳ thị quan hệ đồng tính, coi đây là một điều ô nhục.

Theo AP, chính quyền chỉ dựa theo những bài bình sách trên các báo Anh, Mỹ để kết luận cuốn sách bôi nhọ Gandhi chứ chưa hề trực tiếp đọc sách để có nhận định chính xác. Cuốn “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India” chưa phát hành tại Ấn Độ, vì thế rất ít người Ấn Độ thực sự đã đọc và hiểu tác phẩm.

Nhà văn Joseph Lelyveld cũng cho rằng tác phẩm của ông bị hiểu sai. “Cuốn sách không nói Gandhi bị lưỡng tính hay đồng tính”, nhà văn viết trong một bức thư điện tử. “Sách chỉ kể ông sống độc thân và gắn bó với Kallenbach. Đây không phải một thông tin quá mới mẻ”. Lelyveld nhấn mạnh, tác phẩm của ông kể về quá trình Gandhi đấu tranh cho công bằng xã hội và tiến hành cuộc cách mạng thay đổi các giá trị xã hội.

“Tôi nghĩ người ta nên đọc tác phẩm trước khi ra quyết định cấm”, nhà văn bày tỏ ý kiến.

Một số bài điểm sách mà chính quyền các bang của Ấn Độ dựa theo để cấm cuốn sách xuất phát từ các tờ báo như Wall Street Journal (Mỹ), Daily Mail (Anh) hay Mumbai Mirror (Ấn Độ).

Nhà báo Andrew Roberts của tờ Wall Street Journal cho biết, sách kể chuyện Gandhi treo một bức tranh bức chân dung của Kallenbach trên lò sưởi đối diện giường ngủ của mình. Lãnh tụ Ấn Độ cũng từng viết trong thư gửi Kallenbach: “Bạn hoàn toàn chiếm hữu cơ thể ta. Đó đúng là một sự nô dịch với mọi ý nghĩa của từ đó”.



http://cB0.upanh.com/20.34.26921479.nhw0/97mfk6.gif


Hạ Huyền
http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/WebIcon-s/Evan-1.gif (http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2011/04/9437-an-do-cam-sach-ke-ve-quan-he-dong-gioi-cua-gandhi/)

reddog
11-04-2011, 07:49 PM
Lộ diện "nhan sắc" Mr.Gay World 2011

Từ 23 chàng trai đồng tính nam đến từ khắp nơi trên thế giới, danh hiệu Mr.Gay World 2011 đã tìm được chủ nhân mới, đó chính là chàng trai Francois Nel đến từ Nam Phi.
Đây là cuộc thi thường niên được tổ chức hàng năm, và người chiến thắng sẽ góp phần giới thiệu một cách nhìn mới về những người đồng tính nam, cũng như lên tiếng bảo vệ quyền lợi của họ trước những sự phân biệt, kì thị vẫn đang ngày ngày diễn ra trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, chàng trai này sẽ có cho mình những hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cho những người đồng tính trở nên lạc quan hơn và trở nên thật hữu ích trong cuộc sống xã hội.


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--1-.jpg

Top 5 cuộc thi Mr.Gay World 2011

Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Câu lạc bộ Mwah, Mandaluyong City, Philippines. Các chàng trai phải trải qua nhiều phần thi dưới sự giám sát nghiêm khắc của Ban giám khảo bao gồm: Karen Loren Agustin, Binibining Pilipinas - Universe 2002; Andrew Creagh, biên tập chính và là người sáng lập tạp chí DNA của Úc; Jorgen Landby, một chuyên viên trang điểm nổi tiếng người Thụy Điển; Remco Teppema, đồng sáng lập và đồng xuất bản 2 tạp chí nổi tiếng dành cho người đồng tính là Winq và Mate và một số nhân vật nổi tiếng khác của giới truyền thông thế giới.


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--2-.jpg
Mr.Gay World 2011 - Francois Nel

Với danh hiệu Mr.Gay World 2011, Francois Nel sẽ được học hỏi thêm nhiều kĩ năng để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với cộng đồng. Anh sẽ có những khóa học về chăm sóc và tư vấn cho bệnh nhân nhiễm HIV theo sự hướng dẫn của tiến sĩ nổi tiếng Paul Timp. Ngoài ra, Francois sẽ có cơ hội học hỏi chuyên sâu hơn cho nghề nghiệp của mình. Hiện anh đang làm việc với 2 vai trò là người sáng tạo và giảng viên của một trung tâm về tạo kiểu tóc nghệ thuật.

Ngoài phần thưởng 25.000 USD, Francois sẽ có những chuyến đi tham quan khắp năm châu để thúc đẩy thiện chí với thế giới về các cộng đồng người đồng tính. Anh sẽ được mặc trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng Chris Winspear và nhãn hàng đồ trang sức quốc tế nổi tiếng của Nam Phi.


[/Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Francois Nel:


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--3-.jpg

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--4-.jpg

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--5-.jpg

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--6-.jpg

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-20/1300610766-MR.GAY--2011--7-.jpg

(Theo Người Nổi tiếng)

reddog
14-04-2011, 11:29 AM
11 món ăn tăng cường tinh lực






Bất lực hay là tình trạng suy giảm khả năng tình dục ở nam giới. Đây là vấn đề tế nhị và nhạy cảm nên đàn ông thường giấu kín và âm thầm chịu đựng. Nhưng thực ra đây là vấn nạn phổ biến ở nam giới. Một kết quả nghiên cứu ở Đức cho thấy có tới 67% nam giới có vấn đề trục trặc “của quý”, còn ở Pháp và Mỹ con số này tới xấp xỉ 50%.

Chứng bất lực ở nam giới có nhiều biểu hiện: hoặc dương vật không cương cứng do không ham muốn, hoặc có ham muốn nhưng không “lên” được, hay có thể cương khi được kích thích nhiều, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại như cũ.

Theo Đông y, chứng bất lực được điều trị theo phép “bổ thận”. Các bài thuốc chữa liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh... của Đông y đều nhằm tác động đến tạng này. Đơn giản hơn và mau chóng có hiệu quả nên sử dụng các món ăn bài thuốc có tác dụng bổ thận tráng dương dưới đây:



http://www.alsxxxworld.com/gallery/guys-591/pix/11.jpg
Bài 1: Nhục thung dung 20g, thận dê 1 quả. Thận dê làm sạch sau đó thái mỏng ướp mắm muối rồi cho nhục thung dung vào, đổ nước vừa phải, hầm cách thủy 1 tiếng. Món ăn bổ thận khí, ích tinh huyết, tráng dương. Ai bị khoản kia ỉu, mỏi gối, đau lưng, tiểu tiện ban đêm nhiều lần do thận hư gây nên phải ăn món này. Cần ăn từ 7-14 ngày.

Bài 2: Tôm he 250g, rửa sạch ngâm vào rượu gạo 30 phút rồi lấy ra xào với dầu gừng trên ngọn lửa mạnh, thêm gia vị phù hợp ăn với cơm, món ăn này bổ thận tráng dương, cần ăn 7-14 ngày.

Bài 3: Tôm nõn 250g, rau hẹ 200g. Dùng dầu vừng xào to lửa, khi chín cho thêm gia vị mắm muối vừa đủ rồi ăn với cơm. Cần ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ thận tráng dương.

Bài 4: Gan dê 200g, rau hẹ 200g. Gan dê thái mỏng, cho dầu vừng vào xào với rau hẹ. Khi xào dùng ngọn lửa mạnh, lúc chín cho gia vị vừa đủ, ăn với cơm, ăn liền 7 ngày. Tác dụng ôn thận, cố tinh, ích huyết, dưỡng gan cơ thể cường tráng, sinh lực dồi dào.

Bài 5: Đuôi lợn 250g, xuyên đoạn 250g, đỗ trọng 250g. Hầm nhừ, ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ trong, ích khí, cương cử mạnh, khỏi bệnh di tinh.

Bài 6: Khởi tử 50g, dương vật bò 1 bộ. Dương vật bò rửa sạch, thái nhỏ cho vào nồi đất, đổ ít rượu trắng và khởi tử vào rồi hầm cách thủy. Tác dụng: bổ thận tráng dương, chữa khỏi bệnh di tinh, tiểu đêm nhiều lần, người già suy nhược. Cần ăn liên tục 7 ngày.


http://www.alsxxxworld.com/gallery/guys-591/pix/04.jpg
Bài 7: Thận dê 1 đôi, ### dê 1 cái, nhục thung dung 15g, khởi tử 15g, ba kích 15g, sơn dược 15g, thục địa 15g, táo tàu 15g. Cho vào nồi đất hầm cách thủy 1 tiếng. Tác dụng ích tinh, bổ huyết, tráng dương, bổ thận khí, cơ thể cường tráng, tăng cường trí nhớ.

Bài 8: Nhục thung dung 20g, thục địa 20g, tơ hồng 12g, sơn thù du 15g, viễn chí 10g, sơn dược 10g, nhung hươu 0,6g, ngũ vị tử 6g. Sắc đặc lấy nước uống. Cần uống ít nhất 7 thang trong 7 ngày. Riêng nhung hươu sau khi sắc được thuốc thì nuốt với nước thuốc. Tác dụng: Cường dương ích khí, động phòng bất thống.

Bài 9: Hải mã 10g, tơ hồng 15g, sơn dược 15g, thục địa 15g, dâm hương hoắc 15g. Sắc đặc uống 7 ngày mỗi ngày 1 thang. Tác dụng: Bồi bổ thận khí, chữa bệnh cương cử kém, tiểu đêm nhiều lần.

Bài 10: Cà rốt 500g, thịt dê 500g. Hầm nhừ mỗi ngày ăn 1 lần, ăn liền 7 ngày.

Bài 11: Cá chép một con 1kg, vừng đen 1,5kg, gạo nếp 0,5kg. Nấu cháo, ngày ăn 1 lần, ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ thận tráng dương, mạnh khỏe, trẻ trung lâu dài.



Lương y Vũ Quốc Trung(SK&ĐS)

Mr-hero
15-04-2011, 01:29 AM
^)^ toàn show zai đẹp thế này sao mà hok "tụt xuống_ kéo lên " chứ. Anh, làm nháy đi ngủ nào ^_^. Lâu rồi hok vào topic của Anh, hay quá. ^_^, mà sao e mới Chồi biếc mà a đã thien tuế rồi, ^_^ già rồi xg mic đi::vtn812::::vtn812::

TomCat
19-04-2011, 11:28 AM
Lazy Hùng: sao nhừng chuyện e nói với anh lại có trong VTN
Lazy Hùng:
Lazy Hùng: e thấy có mail của VTN trong mục gay-sex của anh gửi về mail của em
Lazy Hùng: Xin chào Mr-hero,

TomCat vừa trả lời chủ đề mà bạn đã đăng ký theo dõi - Gay - Sex - tại chuyên mục Lời trái tim muốn nói của Diễn đàn Vuon Tinh Nhan | The Most Favourite Gay Site in Vietnam.

Bấm vào liên kết này để đến chủ đề bạn đang theo dõi.

Đây là bài viết vừa được gửi:
***************
Linh tinh lang tang *Vị Hoàng: hi em zai , khoẻ hông em ? Lazy Hùng: Chào anh , khoẻ ths anh Vị Hoàng: đi du ngoạn Mẽo về chưa ? Lazy Hùng: về dc 2 hôm rồiVị Hoàng: oh Vị Hoàng: chắc vui vẻ , mãn nguyện khai hoa he he he Vị Hoàng(4/17/2011 12:47:22 PM): có quà cho anh hem ? Lazy Hùng (4/17/2011 12:47:37 PM):Lazy Hùng: ...........................
Lazy Hùng: giải thích vè việc này dùm em
............................



Vị Hoàng : Ồh , chỉ là cách nhắn tin đến ng kia của em mà thôi và trong đoạn chát đó có nhiều thông điệp mang tính nhân văn về cách ứng sử Việt trong xã hội hiện đại , về con người Việt trên đất Nhật muốn nói đến mọi người . Chúc em mọi sự tốt lành ... gặp lại em sau !!!

phukhuong
19-04-2011, 04:38 PM
thật ra đâu phải nhât định quan hê hay yêu nhau đâu.sống trên đời nay còn nhiều cai để quan tâm lắm đâu phai nhất thiết sông j tình duc.mà k phải nhất thiết chỉ có yêu và yêu hay tình dục và tình dục.đồng ý nó là nhu cầu k thể thiếu

dieuuocgiandon
19-04-2011, 05:25 PM
còn mình cũng không thích cứ gặp cái là phải sex như vậy thật là nhạt nhẽo. mình sẽ yêu, sẽ qhtd khi mà người đó yêu mình thật sự và họ phải dáng tin. mọi người hãy tỉnh táo và cùng sống lành mạnh lên. đừng để xã hội nhìn cái thế giới này với cái nhìn phiến diện và khinh bỉ nhé.

ranmorain
21-04-2011, 08:04 PM
Có sex => có yêu
Có yêu => có sex
Không yêu mà sex => vô rừng chơi khỉ đi
Không sex mà yêu => đi tu đi em
Duy nhất một câu: SEX là nhất thời, TÌNH YÊU là mãi mãi.

TomCat
23-04-2011, 12:18 PM
Nỗi sợ của đàn ông 30+

@2011 by trangha


Tuổi ba mươi, 8X đời đầu, biết một ngoại ngữ, có xe hai bánh, có ba mối tình vắt vai và nhảy việc chừng bốn năm bận. Đàn ông 30+ có tiền trong túi, có vị trí trong công sở, có một tình sử dồi dào, từng trải bặt thiệp và hiểu rõ về phụ nữ, họ còn sợ gì nữa đây?

Họ sợ tình yêu.

30+ dễ thích nhưng khó yêu. 30 trở ra, bạn bè bắt đầu chưng ảnh cưới, ảnh con trên blog, mình vẫn còn tự do, thấy vừa thoải mái vừa trống trải. Nhưng cuộc sống đã đổi thay, phụ nữ thích thì dễ dàng lắm, thậm chí lên giường cũng dễ. Nhưng yêu sâu sắc một cô gái thì thấy khó làm sao.

Sợ những người phụ nữ quá tốt với họ.

Sau tuổi ba mươi, đàn ông cảnh giác hơn. Trước đây một phụ nữ tốt với họ sẽ làm đàn ông cảm động, thậm chí thành bạn thân, thành người yêu, thành người chị thân thiết. Nhưng sau ba mươi, khi sự tự chủ và độc lập của đàn ông đã chín muồi, một người phụ nữ quá tốt với họ sẽ khiến đàn ông rụt lại và cảnh giác, nghĩ về động cơ của nàng, vị trí của nàng. Thậm chí, bởi vì họ đối xử chăm sóc quá tốt với đàn ông, đàn ông sợ bị mất sự tự chủ, sợ bị ràng buộc, hàm ơn.

Sợ phụ nữ si tình.

Họ sợ bị đeo bám suốt ngày, bị hỏi han quan tâm, bị kiểm soát dưới danh nghĩa tình yêu. Mười bẩy tuổi thấy được yêu là diễm phúc, ngoài ba mươi thấy được yêu là phiền toái. Hay nói cách khác, đàn ông nghĩ đeo bám là đặc quyền của đàn ông. Đàn ông đeo bám phụ nữ để chinh phục tình yêu thì được. Đàn ông bị đeo bám nào vẻ vang gì?

Sợ hôn nhân.

Họ không sợ kết hôn. Nhưng họ sợ người yêu bóng gió chuyện hôn nhân với họ. Đi shopping họ ghét nhất phải qua khu nội thất, bạn gái trầm trồ trước chiếc giường đôi, tủ áo lớn, hay bàn ghế gia đình, như ám chỉ rằng chúng ta cũng nên nghĩ tới tương lai. Phụ nữ luôn lấy tình yêu để ràng buộc người đàn ông vào hôn nhân, yêu nhau tất sẽ cưới nhau. Trong khi có lẽ, nhiều đàn ông không nghĩ rằng sẽ chôn tình yêu trong chiếc giường đôi hay căn phòng ngủ của gia đình. Họ yêu vì tình yêu với cô gái chứ không yêu bà vợ tương lai trong vóc dáng cô gái.

Sợ một người phụ nữ than thở.

Cho dù lỗi không phải do đàn ông gây ra, họ vẫn sợ một người đàn bà tìm đến trút bầu tâm sự. Những năm tháng họ sẵn sàng để đồng cảm với những tâm sự uẩn ức, tò mò khám phá thế giới tâm lý phụ nữ đã qua rất lâu rồi. Giờ họ biết mọi kịch bản đều dẫn tới nước mắt, mọi nỗi khổ của phụ nữ họ chỉ khoanh tay đứng bên mà thôi. Và nếu đàn ông tỏ ra thiện chí, cảm thông, đảm bảo phụ nữ sẽ tái diễn màn kịch nước mắt bất cứ lúc nào. Trong khi đàn ông thấy, nước mắt rầy rà và chớ có dính líu tới những tâm sự vô tiền khoáng hậu của phụ nữ. Tôi có một người bạn nam giới, đã thản nhiên tắt máy khi cô người yêu cũ gọi điện tới thở than nuối tiếc và than vãn về ông chồng mới của nàng. Tôi hỏi vì sao, bạn nói, bạn không muốn cho cô ta một tia hy vọng, cô ta sẽ sẵn sàng mở toang cánh cửa, phụ nữ hay nhầm lẫn tình thương và tình yêu. Mà bạn, sợ nhất là phải bước vào đời một người phụ nữ vì thương hại cô ta.

Sợ bị phát hiện ra, mình đang quan tâm tới ông bồ mới của nàng.

Chia tay rồi, ai theo đường tình của người ấy, phụ nữ thường rất quan tâm xem, bỏ mình rồi anh ta sẽ yêu ai. Đàn ông cũng vậy. Câu lạc bộ những ông bồ cũ rất thích tám với nhau về chuyện, gã bồ mới của nàng còn tệ hại hơn mình thế nào. Tuy nhiên, đàn ông 30+ thích quan sát từ trong bóng tối.

Sợ sự níu kéo sau khi chia tay.

Phụ nữ có thể quay trở lại, vì yêu và tha thứ, vì những hồi ức tốt đẹp. Nhưng đàn ông khó dứt áo ra đi, chia tay dằng dai lại không phải vì tình yêu, mà vì cảm giác áy náy. Họ áy náy với người phụ nữ, với những hồi ức không tốt đẹp. Bởi đàn ông 30+ chia tay xong trước mặt còn cả chân trời. Phụ nữ 30+ chia tay xong chân trời ấy ở lại đằng sau.

Sợ sự gợi cảm.

Vì sự gợi cảm của phụ nữ dẫn đàn ông sau ba mươi đi một con đường khác mà họ không kiểm soát nổi. Đàn ông 30+ đủ từng trải để nhận ra được giá trị của một phụ nữ, cũng như sự hấp dẫn nhiều mặt của một phụ nữ. Ngày đôi mươi nghĩ thiếu nữ mảnh mai xinh xắn là đẹp, 30+ thấy phụ nữ một con thật đầy đặn dễ gợi và hấp dẫn đầy sức sống. Thẩm mỹ thay đổi có lẽ là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

Sợ nàng để quên gì ở lại.

Những mối quan hệ diễn tiến rạch ròi, đàn ông 30+ có thể yêu hoặc không yêu người phụ nữ đêm qua trên giường mình. Nhưng đàn ông sợ phụ nữ bỏ thêm bàn chải đánh răng của nàng vào phòng tắm, mua thêm một chai sữa tắm mùi hoa nàng thích, bỏ lại tạm một tấm áo khoác trong nhà mình. Bởi tất cả là tín hiệu nói rằng, nàng sẽ trở lại nữa, nàng muốn hiện diện nhiều hơn trong nhà đàn ông, nàng bắt đầu tìm chỗ cho bản thân trong đời chàng, trong khi, có thể với đàn ông 30+, họ ghét bị động, bị tấn công, bị tiến tới.

Tôi nghĩ những nỗi sợ của đàn ông 30+ thực chất là bởi, họ đã quá thấu hiểu bản thân mình. Và họ bắt đầu muốn lựa chọn lấy một giới hạn cho bản thân, một ranh giới an toàn, mà ở trong đó, họ không bị đàn bà thách thức.

Thì ra, dù trước hay sau tuổi ba mươi, đôi khi vẫn phải dùng đàn bà để đo lường những giá trị đàn ông

TomCat
26-04-2011, 10:47 PM
Lụy Tình
Tác Giả: Đinh Lê Vũ



Thì tiếc với nhau làm gì những ràng buộc khắt khe của cuộc đời này. Chúng tôi hối hả lao vào nhau như ngàn đời nay đã thuộc vào nhau. Trân trọng. Dịu dàng. Chia sẻ. Đầy đam mê.
Trong những tháng ngày buồn bã nọ, tôi gặp nàng. Gặp nhau ở một nơi mà trong quan niệm của nhiều người, khó lòng là nơi có thể bắt đầu của những mối quan hệ nghiêm túc. Quan hệ của tôi với nàng có là một mối quan hệ nghiêm túc? Chỉ biết rằng sau này, đó là mối quan hệ ám ảnh tôi. Không hẳn chỉ là ám ảnh mà còn để lại trong tôi nỗi bất lực, xa xót đến đau lòng.
Chúng tôi quen nhau trên phòng chat của mạng Vietfun. Lúc đó, nàng là nguoi_em_sau_mong. Nick của nàng làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của thi sĩ tiền chiến Lưu Trọng Lư: “Em chỉ là người em gái thôi- Người em sầu mộng của muôn đời…”. Tôi vốn yêu thơ Lưu Trọng Lư nên chẳng có gì ngăn cản chang_trai_hao_hiep là tôi click vào nick nguoi_em_sau_mong để làm quen. Cũng cần phải nói thêm, tôi vốn không phải là người mê chát chít và làm quen trên mạng. Nhưng một buổi chiều cuối tuần xa Hân, nằm một mình trơ trọi trong căn gác trọ tràn ngập một thứ ánh sáng nhờ nhờ, còn biết gì hơn là mặc áo quần xuống phố, nối liên lạc với thế giới bên ngoài bằng cách ghé vô một tiệm net. Và chat. Chat vu vơ. Chat cho qua buổi chiều cô độc. Để rồi tình cờ gặp nàng… Thoạt đầu, chỉ là những câu bông đùa, bỡn cợt lếu láo. Nếu trên đời này có một thế giới nào đó giả dối một cách đầy thân thiện, thì đó là chat. Không ai bộc lộ mình thật thà qua chat. Chỉ có nàng. Lời lẽ tưởng chừng vô cảm nhưng tâm sự về sự trống rỗng, nỗi cô đơn thì rất thật. Thật đến rã rời… Thay vì xua tan đi nỗi cô đơn trong tôi, tôi lại làm dày thêm mình bằng niềm thương cảm dành cho nàng. Người yêu của nàng đi xa (giống tôi!). Khi đi xa, người ấy đầy những ghen tuông và nghi ngờ mà không cho nàng có cơ hội giải thích (giống người yêu tôi ở quê!). Tệ hơn nữa, người ấy lại làm tổn thương nàng bằng cách làm như vô tình để cho nàng thấy dấu vết của những mối quan hệ ngoài luồng khác. Nàng thì không thể nào quên hắn được. Không phải là em không thể có được những cái khác tốt hơn nhưng em không đành lòng từ bỏ cái mình mất công gầy dựng mới có. Không dễ dàng từ bỏ những thói quen, và yêu thương là thói quen khó bỏ nhất. Nàng hẳn đã suy nghĩ rất nhiều mới có được quyết định. Dù quyết định đó làm nàng đau lòng. Còn Hân của tôi, trong mấy e-mail gần đây nhất, đã xa xôi nhắc đến một anh kỹ sư Việt kiều con trai bà bạn của mẹ em. Hình như Hân không sẵn lòng giữ lại. Trong Hân đang manh nha ý nghĩ từ bỏ… Như kết quả tất yếu của mọi mối thân tình khác trên đời này, chúng tôi hẹn gặp nhau. Mối thân tình của chúng tôi chỉ mới được gầy dựng trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng có hề gì. Nơi hẹn gặp nhau là quán café Grammy gần hồ con Rùa. Quán có ô cửa sổ hình tròn nhìn xuốn đường, tôi thích ngồi nhìn xuống dòng người xe nhộn nhạo dưới đường để có cảm giác mình được thuộc về một thế giới khác nhàn nhã và thuần khiết hơn cái thế giới bụi bặm người xe dưới kia. Dù chỉ là tạm bợ và tự đánh lừa mình. Nàng từ cái thế giới bụi bặm kia đi lên, mái tóc đen dày, đôi mắt cũng đen dày, khuôn mặt xanh xao và ngơ ngác. Ở nàng toát ra một dáng vẻ gầy yếu, mong manh dễ vỡ. Chỉ dám gượng nhẹ, nâng niu. Như thể nàng sẵn sàng biến tan, trôi đi mất. Tôi đột nhiên trỗi dậy ước muốn được là người che chở, bảo bọc nàng, suốt đời… Nàng nói: em tên Lâm. Ảnh tên Hải. Anh là Sơn. Anh với em sẽ chỉ là anh em, bạn bè. Không gì hơn. Nàng nói như để xác lập rõ ràng mối quan hệ của tôi và nàng, dù trong tôi đang có một tiếng nói phản đối yếu ớt. Rằng tên của tôi đứng bên cạnh tên nàng hay gấp ngàn lần khi tên nàng đứng bên cạnh tên hắn… Rằng anh thích em, có thể rồi sau này sẽ khác… Một sự phản đối chẳng có chút xíu thuyết phục nào. Nhưng tôi lại nói với nàng bằng một vẻ mặt rất tử tế, tử tế một cách máy móc: anh với em sẽ là anh em, bạn bè. Anh mong em hạnh phúc. Em hạnh phúc là anh vui rồi. Nàng ngây thơ tin, giả vờ ngây thơ tin. Tôi lại là chang_trai_hao_hiep chân thành, tốt bụng và biết lắng nghe. Nàng tâm sự với tôi gần như mọi điều trong mối quan hệ tình yêu rối rắm của nàng. Rồi nàng khóc. Mấy lần tôi lục khăn giấy đưa cho nàng. Có lúc, lau cả nước mắt trên gò má xanh xao của nàng.
Nàng rủ tôi đi dạo loanh quanh. Ừ thì đi. Tôi chở nàng đến khu Sài Gòn Square, đi loanh quanh tìm mấy đĩa nhạc tình ca… May mắn làm sao, chúng tôi có cùng chung sở thích. Ghé quán Thành Nội ăn bún bò Huế cay hít hà. Tạt sang Galaxy coi phim “Narnia - vùng đất huyền thoại” để được thấy nàng ôm cánh tay tôi cười khanh khách với những Dương tử, Nhân mã và những con thú biết nói tiếng người ngộ nghĩnh, đầy mê hoặc... Chỉ một buổi chiều tối, tôi đã không còn nghĩ nàng là người mới quen. Như chúng tôi đã thân thiết với nhau tự lâu lắm rồi. Nàng nói: đi chơi với anh vui lắm. Hải chẳng bao giờ đưa em đi chơi được như vậy. Nàng không biết nói vậy sẽ làm tôi đau lòng. Rồi thoáng chút bối rối bâng quơ, nàng nói: Em ước gì mình vô cảm. Tôi cũng nói: Anh cũng ước gì mình vô cảm.
Không biết bằng cách nào đó, tôi nhận ra nàng ở trong vòng tay tôi. Tôi cũng ở trong vòng tay nàng. Thật chặt! Môi tôi gắn chặt trên môi nàng. Run rẩy đến tê người. Môi nàng mặn chát. Nàng khóc. Mắt tôi cũng sũng nước… Lúc đưa nàng bước lên bậc thềm một khách sạn nhỏ nằm trên đường Thi Sách, trong tôi thoáng có ý nghĩ mãn nguyện: mình chẳng mất gì… Ừ, thì tôi chẳng mất gì cả. Còn nàng? Nàng có mất gì không? Vào thời khắc này, chính lúc này, chúng tôi là những kẻ cô đơn đang tuyệt vọng… Tuyệt vọng vì cái mình sắp mất. Tuyệt vọng vì nỗi chông chênh nhìn thấy trước. Thì tiếc với nhau làm gì những ràng buộc khắt khe của cuộc đời này. Chúng tôi hối hả lao vào nhau như ngàn đời nay đã thuộc vào nhau. Trân trọng. Dịu dàng. Chia sẻ. Đầy đam mê. Như không hề có ý nghĩ vướng bận nào về Hải của nàng, về Hân của tôi. Cũng không hề có chút áy náy mặc cảm sai trái, tội lỗi. Và tôi đau lòng nhận ra, tôi chưa bao giờ có được cảm giác thăng hoa này trước đây với Hân, với bất kỳ một người con gái nào khác. Chỉ riêng với nàng. Chỉ riêng với nàng, tôi thật sự là Adam. Nàng là Eva. Đêm như có lửa… Bao trùm chúng tôi là hạnh phúc, là bình yên. Bình yên trọn vẹn. Chúng tôi nằm bên nhau, trong vòng tay nhau, không ai nói với ai một lời. Rồi chúng tôi hôn nhau, thật nồng nàn như thể sẽ không còn một lúc nào khác, một lần nào khác. Đêm như sáng bừng, một thứ ánh sáng rất lạ. Huyễn hoặc và tinh khôi. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, sẽ có một tôi và nàng mới. Chúng tôi đã quá đủ chín chắn, trưởng thành để biết đâu là hạnh phúc, là tình yêu đích thực của đời mình. Chúng tôi đã thuộc về nhau, và sẽ không bao giờ rời xa nhau… Nàng đã bỏ đi tự lúc nào khi tôi tỉnh dậy. Không để lại một dòng nhắn để lại. Chỉ một số phone di động nhưng “số máy quý khách vừa gọi ở ngoài vùng phủ sóng…” Gã đần độn là tôi, ngồi thộn mặt vì hạnh phúc và bối rối. Tay bấm điện thoại liên hồi. Không rành mạch được cảm xúc của mình. Có phải là một giấc mơ? Không thể là một giấc mơ. Sợi tóc của nàng còn vương trên gối, hơi thở của nàng vẫn còn lẩn quất quanh đây… Tim tôi thắt lại. Tôi có phải là kẻ thừa nước đục thả câu? Nàng có phải là cô gái sống buông thả? Không có khái niệm đức hạnh trong ý nghĩ của tôi về nàng. Chỉ có thể là tình yêu. Nàng đã yêu tôi. Chắc chắn vậy rồi. Quên đi gã Hải ghen tuông, quên đi em Hân và câu chuyện chết tiệt của em về gã kỹ sư Việt kiều. Nàng yêu tôi. Tôi bay trên mây vì sung sướng… Em không yêu anh. Nàng nói: Em chỉ yêu Hải. Anh là anh của em, là bạn của em. Em không buông thả, nhưng em cũng không phải là đứa con gái trinh tiết. Em cám ơn anh vì tất cả, vì anh đã hiểu em, và chia sẻ với em. Tôi đau đớn: vậy sao em…? Nàng lắc đầu buồn bã: Nếu chuyện đêm đó làm anh tổn thương, em thật sự xin lỗi. Đừng bắt em giải thích. Em yêu Hải!
Chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau, vẫn ngồi ở ô cửa sổ hình tròn ở quán Grammy nhìn xuống đường, chỉ gặp nhau rồi về, không lội loanh quanh Sài Gòn Square tìm mua dĩa nhạc, không ăn bún bò Huế, không ghé Galaxy coi phim. Thỉnh thoảng, nàng mang cho tôi mượn một vài đĩa rock, dù biết thừa tôi không hề thích loại nhạc đó. Giả vờ kể cho tôi nghe những thói quen đáng ghét của nàng, những mối quan hệ mà nàng cho là bừa bãi của nàng (tôi thì chẳng thấy có gì đáng như lời nàng nói!). Và kể về Hải. Luôn luôn, câu chuyện nào của nàng rồi cũng dẫn về Hải. Rằng Hải đã học xong, sắp về nước. Tụi em sẽ cưới nhau, rồi sẽ sang bên kia định cư. Như một cách tự huyễn hoặc mình. Nàng say sưa về Hải, phớt lờ mọi cảm giác của tôi. Khi bất chợt tôi hỏi, dạo này Hải có hay e-mail, có chat với em, có hay gọi phone về cho em không thì nàng bối rối, tránh không nhìn vào ánh mắt tôi. Như không kìm lòng được, nàng thú nhận rằng Hải không còn liên lạc với nàng nhiều như trước đây. Nghe nói bây giờ hay cặp kè với một cô bé xinh xắn người Hà Nội, cũng là du học sinh bên đó. Bạn nàng ở bên đó e-mail về kể nàng vậy. Nàng cũng nói một cách tin tưởng rằng em tuyên bố với Hải rồi: không có ai yêu anh bằng em đâu, anh cứ đi, khi nào chán nản, mệt mỏi thì về với em, em lúc nào cũng chờ đợi anh. Sặc mùi tiểu thuyết ba xu! Một người thông minh như nàng mà cũng lụy tình đến thế sao. Tôi vừa thương vừa giận nàng: sao em khổ vậy? Nàng gật đầu: hình như em chỉ tỉnh táo với chuyện của người khác. Có thể anh cho là em ngu ngốc, nhưng em yêu Hải. Chắc số em kiếp trước mắc nợ Hải. Tôi nổi nóng: Số má gì! Em tự làm khổ mình thì có. Hải không bao giờ quay lại với em đâu. Khi em tự đặt mình vô thế xuống nước van nài Hải như thế, em đã làm cho Hải không còn tôn trọng em nữa. Không tôn trọng nhau thì làm gì còn tình yêu?
Nàng khóc, đấm thùm thụp vào vai tôi: Sao lúc nào anh cũng cứ nhìn thấu em? Tôi bàng hoàng: Anh nhìn thấu em? Nhìn thấu em mà ngày càng xa cách em… Nàng tức tối nhìn tôi qua ánh mắt sũng nước: Em không cần anh. Em ghét anh. Sao không bớt hiểu em đi một chút?
Tôi ôm chặt nàng, răng cắn chặt vào môi, đau điếng. Nước mắt tôi chảy dài… Chưa chịu tỉnh ra sao, hả tôi? Nàng ở trong vòng tay tôi đây nhưng hồn trí thì đi đâu mất rồi!

Sài Gòn, tháng 7/2006

TomCat
29-04-2011, 09:18 PM
Come as you are
Tháng Tư 11, 2011 by Blog của 5xu (http://5xublog.wordpress.com/2011/04/11/come-as-you-are/)

Cô ấy bảo tôi: “Em có anh bạn. Anh ấy nói không nên sinh con gái. Vì con gái sau lúc lớn lên lỡ nghèo và xấu thì khổ lắm.”

Tôi bảo cô ấy: “Anh có anh bạn. Anh ấy thích sinh con gái hơn. Anh ấy bảo con gái lỡ có hơi dốt một tí thì không sao. Còn con giai dốt thì khổ lắm.”

Chị sếp cũ của tôi có lần bảo một cô gái khác: “Mày đã hơi xấu lại còn ngoan, làm sao lấy chồng được cơ chứ, khổ quá.”

***

Ga đến của sân bay Nội Bài có những tấm poster khổng lồ, hình đẹp, in song ngữ, chỉ tội phóng to nên nhòe. Mỗi tấm có hình một con thú hoang, cái thì con voi, cái thì con gấu, cái lại con tê tê. Các tấm poster có những dòng chữ to tướng dúi thẳng vào mắt người đọc. Ví dụ ở hình con voi thì họ dúi cho ta dòng chữ sau: “Đừng có mua rắc rối. Voi được pháp luật bảo vệ.”

Động vật hoang dã và quý hiếm cần được pháp luật bảo vệ. Hay pháp luật là để bảo vệ những gì quý hiếm hoang dã? Phải bảo vệ, dù chỉ hô khẩu hiệu một cách hình thức.

Chế độ cũng cần được bảo vệ

Tôi chưa thấy ai ăn con voi. Nhưng chắc hẳn ở đâu đó phải có ai đó đã và đang ăn con tê tê, con hổ, con gấu, con voi … thì người ta mới phải hô khẩu hiệu hãy bảo vệ loài voi (hoặc tê tê, hoặc hổ hoặc con gì đấy). Chế độ được bảo vệ bằng luật pháp, dù là hình thức, nhưng chẳng có ai ăn thịt được chế độ.

***

Bọn tôi ngồi ở quán cháo chửi lúc đã quá nửa đêm. Cảnh sát cơ động đuổi đám thanh niên đua xe chạy ầm ầm qua hông Nhà Thờ. Hương ngừng ăn cháo và nói: “Em muốn biết các anh cơ động có yêu nghề không. Nhiều khi em thấy các chú cảnh sát giao thông rất già rồi mà vẫn đứng ở ngã tư đường phố.”

Giáo sư Sâu nhìn Hương rồi nói: “Ấy không phải lo cho các chú đâu. Nếu có con đang tị nạn giáo dục ở Anh, Mỹ thì ai cũng yêu nghề được hết.”

Tôi bảo Giáo sư Sâu: “Vậy thì phải là say nghề chứ không còn là yêu nghề nữa.” Giáo sư Sâu trả lời: “Vâng. Hôn mê sâu trong nghề.” Rồi nhìn vào mắt tôi và nói: “Em nói như người bị hyper í nhỉ.”

Giáo sư Sâu không phải giảng viên trong biên chế. Giáo sư Sâu chỉ dạy vài buổi một tháng, khi được người ta gọi đi dạy.
Giáo sư Sâu thường tự giới thiệu: “Tôi làm nghề giáo gọi.”

***

Sếp cũ của tôi có lần ngồi uống bia và than: “Sau vụ vừa rồi, anh ở nhà cả tháng không dám đi đâu. Đi đâu anh cũng sợ người ta nhìn anh như thằng lừa đảo. Mà anh có lừa đâu.”

Tôi định nói, rồi lại thôi. Tôi định bảo anh: “Nếu mọi người nhìn anh như thằng lừa đảo, thì anh là thằng lừa đảo, bất chấp việc anh có lừa đảo hay không.”

Anh hùng huyền thoại không phải cứ làm anh hùng rồi thành huyền thoại. Mà là xã hội nhìn anh ta như anh hùng rồi tô vẽ thành huyền thoại. Xã hội thế nào thì anh hùng như thế. Dân tộc thế nào thì huyền thoại như thế. Tôi không biết nhiều các dân tộc khác, nhưng tôi biết dân tộc Hán rất hung hãn, họ có hẳn một bộ sách tên là Thủy Hử [mà tôi rất thích] chỉ để ca ngợi bọn giết người. Vì hung hãn, nên họ có anh hùng huyền thoại là một tay thích khách được cử đi giết một tên bạo chúa mà việc bất thành. Huyền thoại đó tên là Kinh Kha, nếu bạn muốn biết rõ hơn, còn bạo chúa là Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà tôi rất thích lúc tiễn Kinh Kha qua sông: “Dịch thủy lạnh tê. Tráng sỹ ra đi, không bao giờ về.”

Người Kinh chúng ta có hai huyền thoại bất diệt. Một là chú bé ăn mấy bát cơm cà, không mất công học văn luyện võ, đùng một cái vươn vai đánh thắng ngoại xâm, trở thành anh hùng Thánh Gióng. Hai là tráng sỹ Chí Phèo hành nghề rạch mặt ăn vạ, nhờ ai đó đóng gạch mà ra.”

Bởi thế nên huyền thoại lịch sử Cù Thị Chí Rùa đã được trục vớt từ cái rốn nước lịch sử hàng trăm năm giữa thủ đô để cho vào rọ sắt chữa bệnh. Cho Chí Rùa vào rọ sắt là việc làm nặng tính hình thức, nên ở xứ Vina Công Lý vẫn chỉ là diễn viên hài. Hẹn gặp anh tối 30 trong vai Bắc Đẩu lại cái tóc vàng hoe.

***

Hà Nội cách đây mấy hôm mưa phùn và u ám. Tôi đi taxi qua cái vòng xoay Cầu Giấy lúc tan tầm. Trời tối, u ám, xung quanh đông nghẹt, chen lấn tắc đường, bùn đất và ướt sũng. Ảm đạm phát kinh lên được.

Người ta đã và đang tranh luận với nhau, rằng xã hội nghèo và bựa như Vina chúng ta có cần dân chủ hay không. Ngay cả phe nói cần, cũng cãi nhau, cái dân chủ mà ta cần ấy, là dân chủ gì. Họ nói về các loại quyền. Quyền phát biểu, quyền phê phán, và cả quyền chửi bới nữa hay sao ấy.

Tôi nghĩ nếu có một cái dân chủ mà xã hội Vina rất bựa này cần, thì cái dân chủ ấy chỉ nên có một quyền duy nhất: Quyền Nhường Nhịn. Không phải là nhường nhau miếng cơm manh áo, mà nhường nhau một bước chân. Nhường một bước chân, để ai cũng có thể thu lợi cho mình mà không cướp đi hoặc chà đạp lên quyền lợi của người khác. Nếu gần 90 triệu dân Vina đều biết mình có quyền nhường nhịn và phải sử dụng quyền ấy, thì chắc rằng xã hội sẽ bớt bừa và bựa đi rất nhiều. Xã hội ấy tôi gọi là xã hội Vina dân chủ.

Chúng tôi ngồi trên taxi. Taxi chen lấn dưới lòng đường đặc kín xe cộ. Cô ấy hỏi tôi: “Anh đang nghe nhạc gì?”. Tôi bảo: “Chủ yếu là nghe Nirvana, vì nhạc khác anh nghe thấy nhạt.”

Cô ấy không nói gì thêm. Cô chính là Giáo sư Sâu, người hay tự giới thiệu mình là giáo gọi.

***

Bọn Pink Floyd ngày xưa hát: “Goodbye cruel world, I’m leaving you today”. Tôi tin chắc độc ác và đẹp đẽ là hai mặt không thể tách rời của thế giới mà ta đang sống. Bạn chẳng thể nào bỏ cái thế giới độc ác mà ra đi mãi mãi được. Thậm chí, cái thế giới độc ác ấy còn giống như khách sạn California. Bạn có thể check out bất khi nào bạn muốn, but you can never leave.

Có những người sống trên thế gian này mà lại có cuộc đời riêng đơn lập. Họ rất bất hạnh, bởi phải rất may mắn mới có thể kiếm được bạn đồng hành trong cuộc đời riêng ấy, để có một đời riêng song lập. Lối đi của những cuộc đời riêng song lập, ngay bên trong lòng thế gian rộng lớn, là những vỉa hè sạch sẽ dưới hàng cây u tối.

Trên lối đi ấy là Hà Nội Lúc Không Giờ. Một thành phố có vibe mà ban ngày chỉ có đôi lần bạn cảm thấy.

***

Con Rùa sống đủ lâu để cho gươm, nhận gươm và sưởi nắng.

Tôi ngồi nhà bạn BR đủ lâu để bạn tặng tôi cái kính Cartier trị giá 19.6 triệu đồng Việt Nam.

À, cái kính rất đắt, nên tôi đội nó lên đầu, suốt chuyến bay đêm từ Hà Nội vào Sài Gòn.

Thấy bảo cái kính ấy chỉ cần treo vào cổ áo là đã thấy (mắt) dâm.

***

Tái ông cũng có khi mất ngựa. Còn tái dê đôi khi lại thiếu chanh.

Nhưng cứ đi thôi (và đội cái kính râm):
“Come as you are, as you were
As I want you to be
As a friend, as a friend
As an old enemy”
.

TomCat
05-05-2011, 12:51 PM
CHIỆN NHẶT. (copy trên net )


Gần nhà anh có đôi vợ chồng lừa, mần khổ nhau đến đâu cũng đã gần chục năm.

Con mẻ đầu xơ tóc rối, lam lũ quần quật, sáng bán lòng lợn dồi chóa, tối buôn trà đá, nhân trần tới tận nửa đêm.

Thằng chó (tức chồng) của ẻm, công nhân lao động phổ thông, đều đều ngày 70 nghìn ông cụ lê la từ khoan cắt bê tông cho tới thông tắc bể phốt.

Dưng tự ái và kiêu hãnh của hắn thì hông thể nầu so được!

Anh thường hỏi, nhà bác tuần sanh hoạt mấy lần? đều đặn?

Hắn tâm sự lâu lắm rùi anh hông quất tại gia nhát nầu cả, nhìn tóc tai bù xù, thịt da hôi hắm phát tởm, anh toàn lượn vườn chuối Đồng Văn Phạm giải quyết, 30 nghìn Cụ một suất tàu nhanh, quần tụt đến gối, áo kéo ngang ngực!

(lưu ý đơn giá trọn gói trên căn cứ theo thông báo giá Quý I/2002 của UBND thành phố HN ban hành, đã bao gồm cả VAT!)

Anh hỏi, cỏn không chưởi?

Hắn cười, chưởi thì mần đéo? tỉn nhau mấy trận rùi, sắp tới bỏ!

Thế mà hắn bỏ thật!

Con vợ tru tréo, van xin, nước mắt nước mũi nhoe nhoét, đến lúc bỏ rùi vưỡn không dám cãi thằng chó, vưỡn còn sợ nó tỉn!
................................................

3 năm sau, cỏn may mắn lấy được thằng chồng sung túc, mông cỏn căng ra, da cỏn trắng hồng giở lại. Cỏn đi nâng ngực sửa mũi oánh mi, quần lụa áo ba xẻ tà, để lòi một khoảng trắng bên hông dài miên man thăm thẳm…

Và đau đời ở chỗ, tư gia cỏn nằm sát ngay bên cạnh đức lang quân một thưở yêu người, vẫn đang ngày ngày dặt dẹo…

Thằng liền ông trong đoạn kể trên, ngày ngày đụng cỏn, mặt cúi gầm chân bước vội, dưng mắt vẫn không thể không liếc đến cặp mông, đôi vú mà một thưở mình đã từng làm mình làm mẩy, cho không lấy, thấy không xin…

Lợi dụng chồng cỏn vắng nhà và trong những lần hiếm hoi đụng chạm, hắn ấp úng ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, hehe thằng chó khốn nạn!

Dĩ nhiên là hắn nhận được sự cự tuyệt, dù rằng rất thông cảm!

Đỉnh điểm của sự khốn nạn là một trận cưỡng dâm với tất cả sự thù hận, ghen tị, bỉ ổi, vươn vươn …

Có lẽ đó là cuộc quan hệ mây mưa đực cái thỏa mãn hả hê nhất trong đời hắn…

Hắn hẳn ra đi sau một trận xả đòn ghen của tên chồng mới của con cỏn, và không lâu sau, cỏn cũng đau đớn tự kết liễu cuộc đời với cái thai của thằng chồng mới vì hứng trọn một loạt các chứng bệnh tinh hoa của mối tình xưa…

TomCat
10-05-2011, 12:10 PM
GIÚP SỨC MANG "POPE" RA TÒA

HÀNH ĐỘNG CẤP THIẾT: Chung tay giúp sức mang Pope ra tòa, Hãy ủng hộ đơn khiếu kiện trước Tòa án Hình sự Quốc tế ngay ngày hôm nay!


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-021/LT-10373p1-PopeToTrial.jpg

Ngày 4-4-2011,

Quý bạn thân mền,

Các bạn có thể trực tiếp tác động thực sự trong nỗ lực mang Pope, Joseph Ratzinger, ra Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court, ICC). Việc như thế này:

Hai luật sư người Đức, Christian Sailer và Gert Hetzel, đã nạp đơn khiếu kiện đến Công tố Viên Tòa án Hình sự Quốc tế, Dr. Luis Moreno Ocampo, để bắt đầu luận tội Pope trong tư cách một công dân Đức đồng lõa trong tội ác chống lại nhân loại.

Ngài Chưởng lý sẽ quyết định vào ngày 15-5 xem có nên xúc tiến vụ án hình sự đối với Ratzinger hay không. Nếu Ngài bằng lòng, thì là mở trang sử sửng sốt mọi người đánh thức lương tâm vô vàn to lớn của nhân loại.

Để sự việc được thành tựu, là những tổ chức, những cá nhân còn sống sót sau tội ác của giáo hội nên TỨC KHẮC viết thư cho Dr Ocampo và yêu cầu ông theo đuổi vụ kết tội Pope bằng cách chấp thuận đơn khiếu kiện của Sailer-Hetzel.

Vui lòng viết thư cho:

The Prosecutor
The International Criminal Court
Dr. Luis Moreno Ocampo
Maanweg 174
NL-2516 AB Den Haag
The Hague, The Netherlands

đồng thời điền tên họ vào một trong hai trang nhà của luật sư Đức Christian Sailer và Gert Hetzel:

http://www.popeaccountability.org/do...ove-/index.php (tiếng Anh)

http://www.der-fall-des-papstes.com/...-gut/index.php (tiếng Đức)

Từ hai trang này quý bạn sẽ được hướng dẫn đến các trang tiếng Tây ban nha, Ý và Pháp.

Chúng tôi là Quan sát viên Quốc tế trước Tội ác của Giáo hội và các Quốc gia (ITCCS) ủng hộ mạnh mẽ cho hai luật sư Đức và đơn khởi tố của họ tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Chúng tôi kêu gọi những đồng chí và những nhà ủng hộ trong mọi quốc gia xin liên lạc ngay với hai luật sư trên và với Ngài Chưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế ủng hộ đơn khiếu kiện luận tội Pope.

Hãy hành động trước ngày 15-5, Hãy đoàn kết!

*Chúng tôi sẽ thông báo đến quý bạn mọi diễn tiến của đơn khiếu kiện đang ở Tòa án hình sự Quốc tế.

Chân thành cám ơn,
Kevin Annett
Tổng Thư ký, ITCCS
www.itccs.org

Bùi Thanh Tòng (ITCCS

TomCat
14-05-2011, 09:52 AM
Vatican nhận được hồ sơ vụ án tố cáo Pope về những xâm hại tình dục

Vatican đã nhận được hồ sơ về những vụ thưa kiện bộc phát từ việc xâm hại tình dục trong nhiều chục năm gây ra do một linh mục (giờ đã chết) ở trường dạy các trẻ em khiếm thị tại tiểu bang Wisconsin.

Jeff Anderson, đại diện người đàn ông nguyên cáo nói rằng ông ghi nhận hồ sơ được thành lập chính thức xuyên qua đường lối ngoại giao.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/VT/VT-29p1-Benedict-XVI.jpg

Pope Benedict XVI

Anderson nói:

"Mỗi lần chúng tôi thực hiện một bước tiến, như thời gian kéo dài của nó, chúng tôi đang đi đúng hướng. Và hướng mà chúng tôi nhắm đến là vai trò trách nhiệm. Chúng tôi thật sự tin rằng chúng tôi cần dốt nóng Vatican để mang sự việc ra ánh sáng".

Hôm thứ Ba, luật sư đại diện cho Vatican có văn phòng tại Mỹ, Jeffrey Lena, cho biết ông đang đánh giá những hồ sơ xem nó có thỏa đáng với những điều kiện đòi hỏi bởi luật pháp Mỹ hay không. Ông nói:

"Còn quá sớm để bình luận những gì sẽ xãy ra tiếp theo trong vụ án".

Vụ án được khởi tố gần một năm nay trước tòa án Liên bang Hoa kỳ trong danh nghĩa nguyên cáo Terry Kohut hiện đang sống tại Chicago. Tố cáo Pope Benedict XVI và hai nhân vật cao cấp của Vatican biết rõ về những xâm hại tình dục tại trường khiếm thính St. John ngoại ô thành phố Milwaukee và chỉ kêu gọi trừng phạt nội bộ đối với linh mục phạm pháp Lawrence Murphy.

Hồi tháng 10 năm ngoái, thẩm phán liên bang Mỹ yêu cầu Vatican hợp tác trong việc tống đạt văn kiện của tòa. Vatican đã không quan tâm đến việc chấp thuận theo yêu cầu.

Vào tháng Giêng, Anderson nói những đại diện từ văn phòng của ông đã gởi hồ sơ vụ án đến văn phòng Tổng vụ của Vatican, nhưng đều bị gởi trả về qua phương tiện Federal Express. Lúc đó, luật sư của Vatican, Lena, nói rằng vụ án phải được chuyển giao đúng theo thủ tục ngoại giao như đã từng đối với các nước ngoài.

Theo vụ án, Kohut tố cáo linh mục Murphy quấy nhiễu tình dục ông trong nhiều năm bắt đầu từ năm 1960 trong thời gian làm việc tại trường khiếm thính. Vụ án nêu đích danh Joseph Ratzinger, giờ là Pope Benedict XVI, hồng y Tarcisio Bertone, Thánh bộ Ngoại giao của Vatican, và người tiền nhiệm là hồng y Angelo Sodano đã đồng mưu giữ bí mật vụ tố cáo linh mục Murphy xâm hại tình dục trong nhiều thập niên.

Linh mục Murphy chết năm 1998, bị tố cáo xâm hại khoản 200 bé trai ở trường dạy trẻ em khiếm thính từ năm 1950 đến năm 1974. Năm 1996, Tổng giám mục Milwaukee, Rembert Weakland, than phiền về Mutphy trong thư gởi đến Bộ Tín lý ở Vatican, là một cơ quan đầy quyền lực của Vatican đứng đầu bởi hồng y Ratzinger từ năm 1981 cho đến khi ông trở thành Pope năm 2005.

Đầu tiên văn phòng này ra lệnh cho Weakland mở tòa án tôn giáo xét xử Murphy năm 1997, nhưng chẳng bao lâu thay đổi tiến trình sau khi có thư của Murphy. Vatican ghi nhận Murphy đã quá tuổi hưu, sức khỏe sa sút và không bị thêm cáo giác mới.

Kohut viết hai bức thư gởi đến Sodano năm 1995, báo cáo ông bị xâm hại tình dục bởi linh mục Murphy và yêu cầu giúp đỡ.

Trong nội dung vụ án ông Kohut viết ông "tiếp tục chịu đựng những đau đớn nặng nề về tinh thần cũng như thể xác, bị khủng hoảng, tâm lý trầm cảm, hay bị bối rối, mất sự tôn trọng, bị hất hũi, bị nhục nhã và mất hứng thú sống", cũng như nhiều năm mất việc làm và nợ nần do điều trị sức khỏe và tâm lý.

Vatican biện cãi rằng theo luật của giáo hội, Vatican không có trách nhiệm về những vụ giáo sĩ xâm hại tình dục mà là tòa giám mục - không phải Rome - có trách nhiệm chế tài các linh mục nhi dâm.

Anderson cũng đang chờ vụ án chống Vatican tại Oregon của một người đàn ông khẳng định rằng đã bị xâm hại trong trường đạo vào những năm của thập niên 1960's. Anderson yêu cầu Chánh án Liên bang tống đạt trát đòi Pope và những giới chức Vatican ra hầu tòa lấy lời khai.

LangThang (AP)
©http://wespeakup.com/homepage/node/3859

TomCat
17-05-2011, 08:06 AM
Công giáo Dòng Tên bồi thường 166 triệu mỹ kim cho nạn nhân bị xâm hại tình dục

Giáo hội Công giáo đồng ý chịu bồi thường 166 triệu Mỹ kim cho gần 500 nạn nhân bị xâm hại tình dục và "loạn luân tinh thần" vẫn còn sống trong vụ kiện có tầm vóc nghiêm trọng nhất bắt đầu từ thập niên 1940's, lúc Dòng Tên điều hành các trường học vùng Tây-Bắc nước Mỹ.




Những nạn nhân hầu hết là người Mỹ da đỏ và người Mỹ gốc bản địa Alaska, ghi chú trên tờ báo Seattle Post-Intelligencer mà một người sống sót gọi là sự "chấn thương của thế hệ". Cuộc thương lượng khai phá sản của Cộng đồng Dòng Tên diễn ra ở tỉnh Oregon, tuy nhiên, không có ai trong số 50 linh mục, dì phước và nhân viên nhà thờ bị đi tù.

Luật sư đại diện nguyên cáo nói:

"Thay vì dạy cho trẻ em Mỹ gốc bản xứ về tình yêu của Thượng đế, thì những linh mục nhi dâm lại xâm hại đến các em".

Vụ kiện cáo buộc Dòng Tên đã thuyên chuyển những kẽ nhi dâm đến trường. Tính trung bình mỗi nạn nhân được bồi thường khoản 300,000 mỹ kim. Luật sư nói :

"Họ muốn có lại tuổi thơ trong trắng của họ hơn là tiền. Nhưng không may, đồng đô-la là những gì chúng ta trao đổi".

Theo tin trang web BishopAccountability.org, đây là vụ bồi thường lớn hàng thứ ba về các vụ linh mục xâm hại tình dục trẻ em. Giáo phận Los Angeles bồi thường 660 triệu mỹ kim cho 508 nạn nhân, giáo phận San Diego bồi thường 198 triệu mỹ kim cho 144 nạn nhân.

LangThang
@http://wespeakup.com

TomCat
20-05-2011, 10:03 AM
Nếu bạn là đàn ông, bạn đã 20 nhưng chưa 25


Tác giả: Lý Khai Phục từng là Phó tổng giám đốc Microsoft toàn cầu trong thập kỷ 90, rồi đảm nhận Phó tổng giám đốc Google châu Á năm 2005. Ông sinh năm 1961 tại Đài Bắc, thường gây sóng gió bởi những phát ngôn sáng suốt nhưng ngôn từ trần trụi khó nghe.(Trang Hạ dịch)





Nếu bạn là đàn ông, nếu bạn đã hai mươi, nhưng bạn chưa hai lăm tuổi, bạn buộc phải tìm được một thứ gì đó ngoài tình yêu, giúp đôi chân bạn đứng vững vàng trong cuộc đời này. Bạn phải bắt đầu nghĩ cách để kiếm ĐỦ và sống ĐƯỢC.

Tôi chưa từng bao giờ nghĩ bằng cấp là thứ quan trọng, thiên tài với danh nhân đâu phải từ lò luyện và trường lớp mà ra. Nhưng nếu bạn không học tới nơi tới chốn, thì dù có đi làm cửu vạn, ngay cả bao cát cũng sợ rằng chẳng biết cách mà vác.

Bạn buộc phải làm cho những suy nghĩ văn vẻ và cảm xúc màu mè thị dân của mình dần trở thành lối tư duy sáng sủa, rõ ràng và những ngôn từ giản tiện ngắn gọn. Bởi những thứ màu mè và bồng bột sẽ không thể tồn tại lâu. Bạn phải biết rằng, những sự thích thú khi khi đọc văn hay, nghe lời bay bướm mang lại sẽ chẳng mấy giá trị, trong khi thứ quan trọng nhất lại nằm ở trí tuệ, tinh thần, tâm hồn, nội dung, tư duy của bạn.

Là đàn ông, làm ơn đừng đọc văn của những nhà văn nữ cùng thời với bạn.

Là đàn ông, làm ơn đừng trách người khác, đừng nhỏ nhặt, làm ra vẻ đáng thương.

Làm ơn đừng nghĩ đến cái gì là viết về cái đó.

Và chớ tiếc rẻ đôi chút cảm động bé nhỏ, đôi chút thương xót nhỏ nhoi.


Chớ tiếc rẻ đôi chút cảm động bé nhỏ, đôi chút thương xót nhỏ nhoi.

Bạn phải tin vào cái đẹp, tin vào hơi ấm, vào lòng tin con người, sự tự trọng của mỗi người, bạn hãy giữ gìn những phẩm chất xưa cũ này. Tôi không muốn bạn bốc đồng, vô vị, mù mờ, chà đạp chính mình và làm thương tổn người khác. Bạn không nên nhào nặn đời bạn thành một đống hỗn độn tổng hợp đủ thứ.

Khi bạn thay đổi con người bạn, hãy cố nâng niu những giá trị bản thân, cho dù bạn biết rõ, không phải ai cũng ưa những gì bạn đang có.

Làm ơn đừng chấp nhận thỏa hiệp với những con người đang ngụy trang là họ thức thời, cấp tiến. Họ chỉ là những kẻ vô công rồi nghề đang tìm cách biện minh cho sự thua kém của bản thân họ. Sự mạnh mẽ, bản lĩnh đàn ông nằm ở tận trong trái tim bạn, bạn có sức mạnh và vẻ đẹp từ trong tim, từ niềm tin mà dù thời gian và tuổi trẻ có trôi qua cũng không khuất phục được.


Dù thời gian và tuổi trẻ có trôi qua cũng không khuất phục được.

Bạn không có quyền ngồi trong cái tháp ngà của trường học, rồi bảo tôi yêu thế giới này tươi đẹp. Bạn phải nhìn thấy cái đen tối của thế giới, sự bẩn thỉu của cuộc đời, sự xấu xa của con người, sau đó mới nói rằng tôi vẫn yêu thế giới này, tôi vẫn yêu cuộc sống và tôi sống.

Tuổi trẻ ngắn ngủi thế, nhưng đừng sợ tuổi già.

Đôi khi, bạn có thể dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đừng quỳ xuống.

Khi đi một con đường, bạn chớ ngoái đầu nhìn lại, hoặc tự hỏi, mình đang làm cái gì?

Khi đau và nhục, đàn ông có thể khóc và gào. Khóc đi, rồi rửa mặt, vỗ má mình, rồi áp má mình để trên gương mặt bạn có một nụ cười. Chứ bạn đừng dụi mắt hay lấy tay lau nước mắt. Bởi có thể sớm mai bạn sẽ mang một đôi mắt trũng và sưng vì khóc. Chớ để sớm mai ai cũng nhận ra bạn từng khóc.

Đàn ông hãy xác định cho mình một mục tiêu xa hơn và một lộ trình dài hơn. Hãy nhớ thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời xanh, và lúc nhìn lên trời xanh hãy nhớ cúi xuống nhìn đất dưới chân mình.




Vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ người nào hỏi bạn, bạn yêu mấy lần, đáp án của bạn phải luôn là Hai.

Một lần, cô ấy yêu tôi nhưng tôi không cảm xúc, một lần là tôi yêu cô ấy nhưng không được đáp lại. Hãy luôn nhớ rằng, tình yêu đẹp vẫn luôn đang đợi bạn ở lần yêu sau. Nên đừng luyến tiếc, đừng để một người đàn bà nào có cơ hội làm bạn bị tổn thương tới lần thứ hai.

Làm đàn ông, đừng giao du với văn nghệ sĩ hay bọn văn sĩ trẻ, cũng như đừng làm bạn với những kẻ bất đắc chí, thiếu tâm huyết với đời, cũng tuyệt đối không được bạn bè với những người đàn ông không có nghề nghiệp chính thức, kiêm quá nhiều nghề.

Cũng đừng yêu người phụ nữ nào hy sinh vì bạn. Khi có một cô nàng tự chà đạp bản thân nàng, tự hy sinh, tự chịu thiệt vì bạn, bạn chớ nên vì thế mà cảm động hoặc yêu kẻ lụy tình ấy. Bởi một người đàn ông nghiện hút trộm cắp đầy mình thân với bạn, có thể kẻ nghiện hút trộm cắp tiếp theo sẽ là chính bản thân bạn. Tình yêu cũng tương tự như vậy, khi một người phụ nữ vì yêu mà cầm dao cứa tay mình đau, có thể kẻ tiếp theo bị nàng cứa chính là bạn.

Không bao giờ đặt niềm tin vào một gã đàn ông chỉ định giao du với mình bạn chứ không cho bạn biết hắn đang chơi bời với những bạn bè nào khác.

Khi một cô nàng định gọi bạn là “anh yêu, baby, chồng yêu ơi”, bạn hãy bắt buộc cô nàng gọi bạn bằng tên bạn, bởi bạn là một người đàn ông, bạn không phải thú cưng của ai.

Khi một người đàn ông hoặc một người đàn bà tự nhiên không tới tìm bạn nữa, bạn hãy dứt khoát đừng gọi tới làm phiền họ.

Đừng tin những kẻ dùng tiểu xảo trong tình yêu. Và đừng ác miệng sau khi chia tay người tình. Nghe lời khuyên của người khác, nhưng đừng hối hận, bởi hối hận chưa từng mang lại cho đàn ông bất cứ thứ gì hay ho.

Đàn ông thì không xé ảnh, đốt thư, xé nhật ký, làm những việc mà chỉ diễn viên ba xu trên phim truyền hình mới làm. Bởi bạn tin vào tình yêu. Tin rằng trên đời vẫn còn những người đàn ông tốt và những người phụ nữ tốt đẹp, có thể họ cũng chưa kết hôn, họ cũng vẫn đang vượt trùng trùng biển người trong đời để tìm đến bạn. Nên đừng nói những câu đại loại như: “Thời này làm gì có đàn bà tử tế” hoặc “Làm gì có đàn ông tốt!”. Những câu như thế thường làm người ta hiểu rằng, bạn đã no xôi chán chè, hời hợt với vô số người, vơ đũa cả nắm và không hề sống nghiêm túc, chưa trưởng thành.

Hãy yêu tiền, yêu vật chất, dùng tiền để sống cho ra sống. Nhưng vẫn hiểu rằng những giá trị tinh thần cũng quan trọng biết bao. Và con người bạn, một người đàn ông đầy sức sống, háo hức sống vẫn luôn có giá trị và đẹp đẽ hơn những đồng hồ hàng hiệu, thời trang, phụ kiện sành điệu bạn đang mang. Nếu đã hơn hai mươi tuổi nhưng mỗi phút bạn sống, bạn vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, thì những tiền bạc bạn có, đồ hiệu bạn mặc chỉ làm cho sự vô liêm sỉ của bạn nổi bật hơn mà thôi. Nên đồ hiệu không làm bạn có giá hơn. Bản thân người đàn ông không có giá trị bản thân, thì dù có bọc vàng, được bố mẹ nâng đỡ sự nghiệp chức này tước kia, cũng vẫn chỉ là một kẻ ăn bám bọc vàng. Một con lừa dù có đóng yên cương vàng khối cũng không thể trở thành tuấn mã.

Bạn còn trẻ, có thể chưa đủ tuổi để bắt đầu một sự nghiệp riêng, một tương lai huy hoàng. Nhưng bạn đã đủ tuổi thành niên, nên ít nhất, cũng không thể làm một cái gánh nặng đeo trên lưng bố mẹ, để bố mẹ mất hai mươi năm nuôi dạy, cái gánh nặng đã sống ký sinh trên lưng chỉ nặng thêm và nhiều đòi hỏi hơn.

Bạn đừng tưởng bạn trẻ, bạn làm một kiểu tóc có màu khác người, mặc một bộ quần áo dở nam dở nữ Unisex, rồi phun lên người một thứ mùi nước hoa, thì người khác sẽ tôn trọng bạn. Cái ngước nhìn của người khác không mang ý trầm trồ ngưỡng mộ, mà là cái nhìn khi đi ngang qua sở thú. Rất nhiều đàn ông khác chỉ bởi họ được giáo dục tốt nên họ sẽ không bày tỏ thái độ gì với bạn đâu, họ sẽ tôn trọng sự “cá tính” của bạn, nhưng không có nghĩa rằng, họ không nhận ra sự xấu xí của người đàn ông trước mặt.

Xin bạn đừng coi rẻ những người lao động nghèo. Đừng xấu hổ vì phải làm việc nặng nhọc. Đất không bẩn, mồ hôi không hôi hám. Xin hãy tôn trọng những người có thể không giàu bằng bạn, nhưng họ đang nuôi cả gia đình bằng đôi tay lương thiện và cần cù của họ. Bạn tôn trọng họ, bạn mới biết giá trị của bạn nằm ở đâu.

Làm đàn ông, hãy tha thứ, nhưng đừng quên. Và hãy khoan dung với cả thế giới cũng như với chính bản thân bạn. Để luôn tự nhủ rằng, ta là đàn ông, ta xứng đáng để có được những thứ tốt đẹp hơn.

TomCat
26-05-2011, 10:42 AM
Nên sớm có luật hôn nhân cho người đồng tính ?!!!


(GDVN) – “Người ta không chấp nhận nó, một số nước phương Tây trước đây cũng cho đó là những hiện tượng lệch lạc và có những thái độ không đúng, cũng có thời gian, xã hội coi đây là bệnh. Tôi cũng cho đó là bệnh, nhưng là bệnh của “thiên nhiên” – GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, bày tỏ quan điểm của mình về hiện tượng đồng tính của giới thứ 3.


http://image.tin247.com/dantri/100714173918-665-388.jpg
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết


Tại Đức, hàng trăm năm trước, những nhà tình dục học là những người đầu tiên thấu hiểu vấn đề: "Chính phủ đã phạm phải tội ác khi liệt hiện tượng sinh học này vào nhóm tệ nạn và tội phạm”. Nhiều người có uy tín xã hội rất đồng tình với ý kiến trên dù trước đó không lâu chính bản thân họ đã cho nó vô lý. Họ vượt qua được sự ác cảm với tình cảm đồng giới vốn đã bám rễ trong nhận thức của họ và tiếng nói công lý đã khiến họ đứng lên bảo vệ tình cảm đó.

Tại Việt Nam, theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, “trời sinh ra không phải chỉ là 2 giới (như người ta quan niệm) mà là 3 giới. Điều này đã được nhiều nước chấp nhận và sẽ tiếp tục được nhiều nước chấp nhận. Xã hội ngày càng văn minh thì người ta càng phát hiện thấy: Đây là 1 xu hướng tình dục, xu hướng tình yêu, nhưng nó bị chi phối bởi tâm lý và cấu tạo sinh lý của cơ thể con người chứ không còn đơn giản là sự lệch lạc về tâm lý”. Trao đổi với báo Giáo Dục Việt Nam, GS.TS Thuyết đưa ra quan điểm về hiện tượng đồng tính với mong muốn xã hội đồng cảm, chia sẻ, thay đổi quan niệm kỳ thị vẫn cố hữu lâu nay đối với những con người thuộc thế giới thứ 3.

Nên có luật hôn nhân cho những người đồng tính

- Thưa ông, kỳ họp đầu năm 2011 của Thường vụ quốc hội đã nói về các đối tượng pháp luật mang tính chuyên biệt, như đồng tính, lưỡng tính, vô tính. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?

Hiện tượng đồng tình đã có từ lâu, trước đây trong xã hội, người ta không thể tưởng tượng được và cũng công khai không chấp nhận nó. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta nên có một thái độ đồng cảm đối với giới thứ 3 và có định hướng tốt để giới trẻ nhận thức đúng. Bên cạnh đó, cần có cách tạo điều kiện cho những người thuộc thế giới thứ 3 tham gia bình thường vào những sinh hoạt cộng đồng, kể cả sau này khi đăng kí kết hôn.

- Ở một số TP lớn như HN, TP. HCM đã xuất hiện những đám cưới đồng tính. Theo ông, pháp luật có nên thừa nhận những cuộc hôn nhân này?

Những người đồng tính nam và đồng tính nữ, họ là giới thứ 3, xã hội buộc phải thừa nhận. Việc họ đi tới chung sống với nhau là chuyện mà pháp luật nên thừa nhận và sớm thừa nhận để có những ràng buộc về mặt pháp lý đảm bảo quyền lợi cho những đôi bạn trẻ cũng như tất cả những người xung quanh. Nếu như không được thừa nhận thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp liên quan như chuyện thừa kế, tài sản, con nuôi….Pháp luật một số nước cũng đã thừa nhận rồi, tại sao Việt Nam lại không?


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/19/10/1276919508257550004.jpg


Điểm hạn chế và được coi là thiệt thòi hơn những người bình thường là những người ở giới thứ 3 không có khả năng sinh con. Nếu là đồng tính nữ (một trong 2 người) còn có thể sinh con được nhưng đồng tính nam thì không thể sinh con được. Vì vậy, tôi nghĩ: cần sớm có pháp luật quy định để bảo vệ vấn đề này.

- Như ông nói, việc thừa nhận hôn nhân của những người đồng tính là cần thiết, vậy ở Việt Nam đã có những xúc tiến nào chưa, thưa ông?

Chuyện kết hôn của những người đồng tính ở Việt Nam không cấm, nhưng cũng chưa có quy định nào cụ thể về những chuyện những người đồng giới được tổ chức hôn nhân, khiến cho các cơ quan, chính quyền địa phương lúng túng.

Theo tôi được biết, hiện nay mới chỉ có một số những đề nghị như trong kỳ họp đầu năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội còn thực ra chưa có thêm xúc tiến gì. Theo tôi đó là một trong những điều đáng sốt ruột. Cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày hàng giờ nhưng quyền lợi của con người lại chưa được đảm bảo.

Tốt nhất nên có những quy định của pháp luật vì trong khi chúng ta chưa sửa được luật hôn nhân gia đình ngay thì nên có pháp lệnh của UBTVQH hoặc nghị định của Chính phủ để điều chỉnh vấn đề này.



Bố mẹ hãy là chỗ dựa khi con đồng tính

Đã có không ít các ông bố, bà mẹ chạy đôn, chạy đáo tìm thuốc “trị bệnh” cho con khi biết con mình là les hay gay, thậm chí tìm mọi cách để tẩy não, thay đổi giới tính của con cái. Báo chí cũng nhiều lần đưa tin về những vụ tự tử của những bạn trẻ tuổi còn đương xuân trước sức ép của bố mẹ và cái nhìn định kiến của mọi người. Đã có thời gian, les, gay không dám thừa nhận mình... Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, nói như lời GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: Các les, gay nên thừa nhận giới tính thật của mình, không nên dấu và xã hội cũng đã đến lúc cần công khai thừa nhận…

- Thưa ông, không ít gia đình vẫn chưa chấp nhận việc con mình là les hay gay, ông có lời khuyên gì cho họ?

Nếu các ông bố, bà mẹ phát hiện ra con mình có xu hướng đồng tính thì nên đọc sách để tìm hiểu về giới thứ 3. Hãy chia sẻ tâm tư tình cảm của con, để hiểu thêm về con. Hiểu biết về đồng tính là điều cần thiết. Hiểu rồi, các bậc sinh thành sẽ bớt hoang mang. Có thể gặp gỡ các chuyên gia tư vấn tâm lý, các nhà chuyên môn để biết thêm thông tin hữu ích về hiện tượng đồng tính, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp.

Nếu đó là sự ngộ nhận thì cần có những biện pháp để cho con mình trở lại với đúng bản chất của nó.

Và nếu sự thật: con mình là les hay gay thì cũng không nên hoảng hốt, lo sợ, kỳ thị, xa lánh, đánh đập, quát mắng…cha mẹ cần bình tĩnh, đừng quá nóng vội. Gia đình phải có những định hướng và hướng dẫn để con hòa nhập với cuộc sống. Luôn luôn ghi nhớ 1 điều: Đồng tính không phải là bệnh, nên các ông bố, bà mẹ không nên tìm cách để chữa, nếu không, sẽ để lại hậu quả đáng tiếc.

- Ngoài ra, còn cần phải lưu ý gì nữa không, thưa ông?

Các bậc phụ huynh nên hiểu rằng người đồng tính cũng như những người bình thường khác về mặt thể chất, tinh thần. Họ vẫn học tập, làm việc, và giao tiếp, chỉ khác mọi người ở xu hướng tình dục.

Đồng tính luyến ái không phải căn bệnh di truyền, nội tiết, thần kinh, không do hoàn cảnh môi trường gây ra. Nó không là bệnh mắc phải, mà là một khuynh hướng tự nhiên của con người không thể thay đổi. Sinh con và nuôi con, cha mẹ là những người hiểu và thông cảm cho con mình nhất.

Hãy tin rằng đứa con ấy cũng chịu một sức ép lớn vì mình “không giống ai”, vì lo sợ phản ứng của người thân và dư luận khi biết rõ sự thật. Lúc này, bố mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho con.

Ngoài ra, chúng ta cần phân biệt rõ về đồng tính và sự lệch lạc về quan hệ tình dục. Có nhiều trường hợp bạn trẻ có cuộc sống ăn chơi, trác táng và có những quan niệm lệch lạc về tình dục, tình dục đồng giới vì xem phim ảnh đồi trụy, khiêu dâm…cũng có thể dẫn đến những kết cục xấu.

- Đã có một tổng kết, nghiên cứu gì về nguyên nhân việc cha mẹ như thế nào thì sẽ sinh ra những đứa con les, gay…?


http://images.yume.vn/blog/201105/26/1306369604_1259539393-cuoi-gay-lam-chong2.jpg


Tôi cũng chưa rõ về vấn đề này, trên thế giới không biết có chưa, còn tại Việt Nam thì chắc là chưa có tổng kết này. Ở nước ta, thời gian qua, đã có những nhà tâm lý học, những bác sỹ nghiên cứu kỹ về vấn đề đồng tính. Bằng chứng là vừa rồi, tại các trường Đại học ở Hà Nội và TP. HCM đã có những hội thảo cho sinh viên về vấn đề này.

- Ngoài hội thảo trong các trường Đại học, chúng ta nên tuyên truyền thế nào cho mọi người trong xã hội có một cái nhìn đồng cảm hơn, thưa ông?

Báo chí, nhà trường, các đoàn thể và nhất là gia đình các em đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền này. Bởi suy cho cùng, họ cũng là con người, cũng sống, cũng yêu thương, cũng có thế giới riêng và các quyền tự do riêng tư của mình, có khác chăng, họ là thiểu số, còn những người bình thường là đa số… Chúng ta cần kêu gọi: Xã hội công khai vấn đề đồng tính một cách cởi mở. Các les, gay nên thừa nhận, không nên dấu và xã hội cần thừa nhận…

Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện này!


Bùi Khương (thực hiện)

adamx
26-05-2011, 08:36 PM
Trời, phải chi ở VN được bầu trực tiếp Tổng Thống thì tôi sẽ bầu và bắt cả gia đình bầu Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết làm Tổng Thống VN. Lần đầu tiên mới thấy một chính trị gia của VN phát biểu đầy tình người như ông.

Người đồng tính VN chắc chắn không bao giờ quên ông, nhà chính trị gia VN đầu tiên đặt viên đá đầu tiên cho việc công nhận hôn nhân đồng giới tại VN.

TomCat
02-06-2011, 10:59 AM
Báo chí đóng vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức đồng tính

Để đảm bảo quyền của những người quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM) được tôn trọng một cách đầy đủ, nhiều tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đã cùng nỗ lực hành động nhằm chống sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo hành với nhóm MSM.

Nhiều nguy cơ

“Khi em kể về quan hệ tình dục với nam giới. Bác sĩ nói thẳng vào mặt em sao mày lại làm như thế và em rất xấu hổ dù lúc ấy chỉ có một mình bác sĩ với em thôi”, một người nam tình dục đồng giới ở Hà Nội nhớ lại. “Em cứ cúi mặt xuống đi thẳng ra ngoài, sau đó em không đến đấy nữa”. Đó là một trong rất nhiều trường hợp MSM bị nhân viên y tế - những người đáng lẽ phải hiểu họ nhất, nhìn với ánh mắt xoi mói, thiếu thiện cảm.

Theo ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE), cộng đồng người đồng tính nam ở Việt Nam rất đa dạng, như một xã hội thu nhỏ. Trong một điều tra của iSEE với sự tham gia của hơn 3.000 nam có quan hệ đồng tính vào năm 2009, các MSM đang làm việc và công tác ở các lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dịch vụ công, tài chính, nông nghiệp, dịch vụ khách hàng... Dù đang công tác và học tập trong lĩnh vực nào họ cũng đóng góp cho sự phát triển của xã hội.


http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-5-2011/trienlam.jpg
Triển lãm có chủ đề đồng tính “Mở” do iSEE & ICS tổ chức.

Bà Caroline Francis, Phó trưởng đại diện tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI) tại Việt Nam cho biết, kỳ thị đối với người đồng tính đang diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ở rất nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực, quan hệ tình dục đồng giới bị coi là vi phạm pháp luật. Sự kỳ thị dẫn đến việc những người đồng tính không nhận thức được quyền của mình. Hậu quả là việc MSM tiếp cận khó khăn đến các dịch vụ chăm sóc y tế. Điều này đã dẫn đến tỉ lệ lây truyền HIV rất cao trong nhóm MSM, trong đó có cả Việt Nam.

Theo báo cáo của Ủy ban AIDS châu Á năm 2008, tính tới năm 2020, ước tính có đến 46% bệnh nhân nhiễm HIV mới thuộc nhóm MSM, tăng 13% so với năm 2008. Sự phân biệt đối xử với những người (MSM) trong xã hội nói chung và ngay cả trong các cơ sở y tế đang đẩy những người này lánh xa các dịch vụ chăm sóc y tế và hậu quả là khiến các bệnh lây lan qua đường tình dục và HIV âm thầm lây lan. Theo một nghiên cứu của tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI) và iSEE.

Sự kỳ thị và phân biệt đối xử cũng gây ra tình trạng bạo hành đối với những MSM. Chị Đinh Thị Nhung, báo cáo viên của Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) nói về kết quả một nghiên cứu về bạo hành trên cơ sở giới và MSM do Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc (UNAIDS) và CCIHP tiến hành gần đây: “Bạo hành với nam quan hệ tình dục đồng giới diễn ra dưới nhiều hình thức từ đánh đập, chửi bới đến nhục mạ... trong mọi bối cảnh, kể cả gia đình, trường học và chủ yếu do các thành viên trong gia đình và người quen biết thực hiện. Lí do chính của bạo hành có liên quan đến thể hiện giới giống nữ và sự khác biệt trong xu hướng và nhận dạng tình dục. Hậu quả của bạo hành lên MSM là bỏ học, stress, trầm cảm và lạm dụng ma túy, tự tử”.

Cùng lên tiếng giảm kỳ thị

“Các tổ chức Liên Hiệp Quốc đã đưa các quyền con người và bình đẳng giới trở thành một trong những ưu tiên cho 5 năm tới”, ông Eamonn Murphy, Giám đốc quốc gia UNAIDS và Chủ tọa của nhóm phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV tại Việt Nam cho biết. “Chúng ta cần chung tay hành động mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng một môi trường pháp lý và xã hội thuận lợi cho việc bảo vệ quyền của những MSM và người chuyển giới ở Việt Nam”.

USAIDS và Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) đã phối hợp xây dựng một bộ công cụ hướng dẫn hành động mang tên “Tìm hiểu và giảm kỳ thị liên quan đến nhóm quan hệ tình dục đồng giới và HIV”. Bộ công cụ này hiện đang được sử dụng trên toàn quốc.

Chị Đinh Thị Minh Thu, Giám đốc chương trình của FHI cho biết: “FHI đã xây dựng những mạng lưới đồng đẳng viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Cần Thơ nhằm hỗ trợ các nhóm MSM tại địa phương, cung cấp các kiến thức cần thiết để họ có thể bảo vệ mình trước các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV. Đặc biệt, qua mạng lưới đồng đẳng viên này FHI cũng góp phần giúp đỡ những MSM có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tốt”.

Với mong muốn bảo vệ quyền lợi và chống kì thị, phân biệt đối xử với các MSM, chị Đinh Thị Nhung, đại diện cho CCIHP đã đưa ra những khuyến nghị như đẩy mạnh các chương trình truyền thông sâu rộng để những người dân ở cộng đồng, thành viên gia đình, lãnh đạo địa phương, công an, những người làm công tác giáo dục và chính bản thân MSM nhìn nhận và rõ hơn về vấn đề bạo hành với MSM cũng như các hậu quả của nó. Bên cạnh đó cần đưa MSM vào các chương trình phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em như là một nhóm đối tượng, lồng ghép các chương trình về HIV với MSM và phòng chống bạo lực giới…

Trong nỗ lực ủng hộ việc đảm bảo quyền cho người đồng tính, tổ chức iSEE tập trung vào việc nâng cao nhận thức xã hội về đồng tính và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử. iSEE đã tổ chức các khóa tập huấn và trao đổi với Hội phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt với các nhà báo về chủ đề đồng tính luyến ái.

“Điều này rất quan trọng vì báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và định hướng dư luận xã hội. Ví dụ các kiến thức cơ bản như đồng tính luyến ái không phải là bệnh, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh tâm thần từ ngày 17/5/1990… Khi người dân hiểu những kiến thức cơ bản này, họ sẽ không còn lo sợ, né tránh hoặc kỳ thị người đồng tính nữa”, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng iSEE nói.



Theo Thoidai

TomCat
14-06-2011, 09:52 PM
15 cách làm khổ đàn ông


Phụ nữ đôi khi đặt đàn ông vào thế phải tự vệ, hoặc phải cố đoán một thứ phi logic, hoặc phải giải quyết những thứ oái oăm do nàng tưởng tượng ra.

1 – Trễ giờ: Nàng rõ ràng đã được chàng tặng đồng hồ hàng hiệu, nhưng nàng chỉ coi nó như một thứ vòng trang sức, chứ không nhìn vào kim giờ và kim phút. Thường khi chàng đã chỉnh tề và đến cửa đón đúng giờ hẹn, thì nàng mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm bộ đồ phù hợp, hoặc đang chờ sơn móng tay khô. Đôi khi nàng thay tới ba bộ đồ và câu giờ bằng cách chải mascara tới lần thứ hai, sau khi đã thay màu son môi khác. Kết quả, chàng không dám hẹn hò xem phim vì sợ bị khán giả lườm nguýt kẻ tới rạp muộn. Chàng không dám hẹn nàng đi những cuộc quan trọng hoặc đông người vì sợ vạ lây.

Khi đàn ông nói: “Không sao, anh cũng vừa tới đây!” tức là nên hiểu rằng: “Cô bắt tôi chờ lâu quá rồi đấy!”

2 – Giả dụ em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Nhiều cô nàng ngốc nghếch đã tưởng mình thông minh khi bắt chàng phải trả lời câu hỏi này. Nàng có thể sung sướng vì ép được chàng vào chân tường, hỏi khó chàng và bắt được chàng phải tỏ rõ thái độ lựa chọn. Tuy nhiên nàng không hiểu rằng, một tình huống giả tưởng như trên chả hài hước tí nào, cũng chẳng có chút giá trị nhân văn nào. Thậm chí tai hại hơn, câu hỏi này của nàng sẽ khiến chàng buộc phải chọn cách nói dối để nàng vừa lòng. Đối với đàn ông, câu hỏi kiểu này là một câu hỏi tàn nhẫn, thiếu hài hước, dễ gây phản cảm.

3 – Anh có yêu em không? Anh có yêu em nhiều không? Phụ nữ thích hỏi câu này và nghe câu trả lời. Không hiểu sao phụ nữ luôn thích nghe đi nghe lại câu trả lời khẳng định ấy. Một ngày nàng có thể hỏi vô số lần, không biết mệt mỏi. Nếu chàng mệt vì trả lời một trăm bận một ngày, thì lần thứ 101, thấy người yêu hơi buông lỏng miễn cưỡng, nàng sẽ chì chiết hoặc hờn dỗi.

4 – Hễ không vừa ý là đòi chia tay: Thường điệp khúc dỗi – khóc – đòi chia tay sẽ xảy ra hàng tuần, thậm chí chu kỳ vài ngày. Nhưng sau nhiều lần nàng đòi chia tay, đàn ông sẽ mệt mỏi và chẳng còn cảm thấy phát hoảng vì nàng nữa. Với nàng, đòi chia tay chỉ là một cách nói hờn dỗi, dọa dẫm, làm nũng. Nhưng với đàn ông, nó là một thông điệp. Cậu bé chăn cừu giả vờ hét sói tới, nhiều lần giả vờ quá, sói tới thật cũng chẳng ai cứu. Thường khi chàng mệt mỏi và đồng ý chia tay thật, lúc đó, phụ nữ mới bắt đầu hiểu ra rằng lần này, sói đến thật rồi. Hiểu ra cây gậy của nàng đã đập vào lưng ai.

5 – Anh có thích Britney Spears không, nói thật đi! Đôi khi phụ nữ tìm cách làm khổ đàn ông như thế: Cố gắng tìm ra dấu vết ngoại tình, dấu vết phản bội, bắt nọn chàng, đe chàng trước.Và nhất định đàn ông không được thoái thác câu trả lời. Bởi phụ nữ sẽ liên tưởng mọi câu trả lời với lời buộc tội đàn ông: Nếu trả lời có thích ca sĩ này, tức thích gái đẹp, thể nào cũng có nguy cơ ngoại tình. Nếu trả lời không thích cô này, tức là đang nói dối nàng, tội còn nghiêm trọng hơn.

6 – Thế bạn anh quan trọng hơn hay em quan trọng hơn? Tình yêu với phụ nữ là sự quy thuộc, tìm được một bờ vai. Còn tình yêu đối với đàn ông là sự mất tự do, mất đi bờ vai của mình. Nàng luôn đòi chàng phải đặt tình yêu và nàng lên vị trí tối cao, trong khi với đàn ông, thật khó xử khi phải lựa chọn nàng hay đám bạn cũ. Bù khú với bạn bè vẫn phải nhớ đón người yêu đúng giờ, không sẽ bị đủ mọi tai họa trút lên đầu. Nghiêm trọng hơn, khi đã là vợ, nhiều nàng đưa ra tối hậu thư bắt chồng tan sở về đúng mấy giờ, ngồi bàn nhậu chỉ được uống mấy ly, cắt đứt quan hệ với những ông bạn mà nàng không ưa.

7 – Nhẫn cưới dứt khoát phải là… Những đòi hỏi tương tự về tiền bạc sẽ ít nhiều kéo dài trong suốt mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng đàn ông buộc phải giữ thể diện bằng cách tặng hoa, tặng quà, đảm đương nhiều tình phí… Nhiều khi đàn bà cứ nghĩ rằng, tiền của người yêu cũng làm cho mình đẹp mặt, hãnh diện với mọi người. Sao nàng không chịu hiểu cho rằng, đàn ông là dùng để ÔM, dùng để DỰA, chứ không phải là dùng để… vòi tình phí.

8 – Gối đầu lên tay người yêu để chìm vào giấc mơ: Giấc mơ của nàng có thể vì thế tuyệt đẹp và lãng mạn, nhưng sự chịu đựng của chàng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Thực tế thì tay đàn ông không thể êm ái và đầu đàn bà cũng đâu có… nhẹ. Vậy tại sao cứ nhất định phải thực thi nghi lễ này để chứng tỏ tình yêu? Có một thời gian phim truyền hình Hàn Quốc làm mưa làm gió, không ít cô nàng ngoài ngủ gối đầu lên tay người yêu, còn bắt chàng… cõng mình đi dọc hè phố, phải làm vậy mới chứng tỏ tình yêu thiết tha và lãng mạn. Thật là lãng mạn khi hình dung ra ai đi sau và nhìn vào hai cái mông nhấp nhổm trước mắt.

9 – Dùng sex để… thưởng hoặc trừng trị chàng! Khi đàn bà dùng sex như một vũ khí để chế ngự đàn ông, nàng không hiểu rằng nàng đã lầm lẫn, chính nàng mới là kẻ bị chế ngự. Việc giận dỗi nên không thèm nằm chung giường, chiến tranh lạnh thường khiến mọi mâu thuẫn giữa hai người trở nên trầm trọng nặng nề hơn. Và việc chỉ sex khi nàng được thỏa mãn yêu sách đòi hỏi nào đó, chỉ chứng tỏ, nàng làm chuyện ấy là vì tính vụ lợi của bản thân nàng, dùng sex để đổi chác, chứ đâu phải vì tình yêu.

10 – Nhắc nhở chàng trước mặt người khác, dùng chân đá chàng dưới gầm bàn! Đừng tưởng đàn ông có thể vì yêu mà quên đi thể diện. Mặt chúng ta to hơn trái tim, nên thể diện bao giờ cũng phải đặt ở vị trí lớn hơn tình yêu. Dạy bảo chàng tức thời là cách dễ làm tan vỡ quan hệ giữa đàn ông với đàn bà nhất. Bởi, tại sao nàng không chờ được đến lúc về nhà để nói cùng nhau? Khi bị đá chân dưới gầm bàn, thường đàn ông cảm thấy khó chịu vì thấy mình không được tôn trọng.

11 – Em chỉ biết có anh thôi! Đàn ông sợ nhất câu này. Vì nó chứng tỏ rằng, nàng chẳng cần biết đến ai hết, nàng không cần quan tâm tới bố mẹ anh chị em hay bạn bè chàng, nàng chẳng cần hòa nhã với họ, không cần lấy lòng hay quan hệ tốt với họ, bởi nàng đã coi chàng như tấm lá chắn để đối phó với tất thảy mọi người thân quen của chàng. Đôi khi có người phụ nữ còn biện hộ: “Em lấy anh làm chồng chứ em không lấy tất cả nhà anh, bạn bè anh làm chồng!”. Sự thật đúng là như vậy, nhưng khi nàng không hậu thuẫn, chàng sẽ khổ sở gấp mười lần để làm hài hòa cuộc sống chung và riêng.

12 – Mở túi chàng kiểm tra, xem lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn của máy chàng: Dù người đàn ông tử tế và chung thủy thế nào, thì cũng không thể không khó chịu khi bị xâm phạm những thứ rất riêng tư như túi xách, máy tính, cuộc gọi, điện thoại, tin nhắn, thư từ… Nó còn là hành động làm cho người đàn ông tự ái, cảm thấy không được tin cậy.

13 – Ép chàng lên giường: Thật sự có những khi, đàn ông ghét phải lên giường. Khi họ nhận ra người yêu mình, vợ mình đang ép buộc mình “trả bài” với mục đích không phải là tình yêu hay ham muốn. Nhiều phụ nữ nghĩ ngây thơ rằng, khi chàng “no xôi chán chè” hàng ngày rồi, chàng sẽ không đi tìm của lạ nữa. Thực chất, việc đàn ông có trăng hoa hay không chả liên quan gì tới tần suất họ lên giường. Thậm chí, khi nàng không dành cho chàng quyền làm thợ săn, bắt chàng làm con mồi thụ động, chắc chắn chàng sẽ tìm lại thú vui săn bắt ở khu rừng khác.

14 – Sao anh không nói gì? Anh đang nghĩ gì đấy? Nhiều khi phụ nữ cứ khăng khăng bắt đàn ông phải trả lời những câu hỏi không mục đích, chẳng để làm gì. Ngồi cạnh nàng mà im lặng là không xong. Trò chuyện cùng nhau mới làm nàng yên tâm, dù chỉ là những lời ngô nghê nhắc đi nhắc lại không chán. Trong khi đó, đàn ông lại không yêu bằng tai.

15 – Bọn nó vừa mua xe mới! Phụ nữ thường hay trầm trồ trước nhà mới của bạn bè, xe mới của hàng xóm, chuyến đi chơi của người quen. Cho dù nàng cũng chẳng thiếu, cho dù chàng cũng chẳng để cho nàng thua kém ai. Thế nhưng sự trầm trồ của nàng nói lên rằng, nàng thèm muốn vật chất nhiều hơn nữa, hiện tại chưa đủ để nàng mãn nguyện. Những câu trầm trồ của phụ nữ có lẽ lại khiến đàn ông cảm thấy bị đẩy vào vị trí tự ti.

Đôi khi, những thông điệp của phụ nữ đã phản bội lại chính nàng như thế.

nguồn (http://trangha.wordpress.com/2011/06/12/15-cach-lam-kh%E1%BB%95-dan-ong/)

TomCat
20-06-2011, 10:58 AM
Hôn nhân đồng giới, mối quan hệ cần được luật hóa

Qua các nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã chứng minh, xu hướng tình dục đồng tính đã tồn tại hàng ngàn năm nay như một điều hiển nhiên không thể khác.

Quan điểm trái chiều!

Cuối năm 2010, cư dân mạng từng “sốt xình xịch” vì đám cưới của hai cô gái trẻ. Và vài ngày nay, người ta lại bàn luận không ngớt trước sự kiện nhiều trang mạng đưa tin đám cưới đồng tính công khai thứ hai ở Việt Nam. Lần này “cô dâu, chú rể” cùng là nam!

Nhiều tờ báo đưa tin: đám cưới của cặp đôi này được tổ chức hoành tráng tại tòa nhà sự kiện Forever đường Nguyễn Thông, TP HCM. Hàng loạt các bức ảnh được đăng tải cho thấy, hai “nhân vật chính” trông rạng ngời hạnh phúc và thỉnh thoảng lại dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, thân mật. Đám cưới cũng được bắt đầu với màn cắt bánh gato, rót rượu… khá trang trọng.

Có thể nói, dưới con mắt của phần lớn người Việt Nam, nhất là những người lớn tuổi, hôn nhân đồng giới là sự “kỳ dị”, không bình thường và khó chấp nhận. Đám cưới này dù được cả gia đình hai bên ủng hộ, dù “xuất phát từ tình yêu chân thành” của “cô dâu”, “chú rể”, nhưng vẫn là hành động “không bình thường”, khác với phong tục tập quán lâu nay. Đấy là chưa nói đến khía cạnh pháp luật, kết hôn đồng giới chưa được thừa nhận và hai “cặp đôi” này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là vợ chồng, vì họ không thể đăng ký kết hôn.

Dưới góc độ pháp luật, hai người đồng giới không quan hệ họ hàng, thân thích chung sống với nhau, sẽ mặc nhiên được xem như hai người bạn góp gạo thổi cơm chung! Bên cạnh đó, pháp luật dân sự cũng không ghi nhân “giới tính thứ ba”, mà chỉ ghi nhận là nam hay là nữ mà thôi.

Nhưng, bên cạnh đó, lại có khá nhiều ý kiến, nhất là giới trẻ, bày tỏ sự cảm thông, kể cả thán phục và ngưỡng mộ, cho đây là hành động “dũng cảm”, dám công khai sống thật với giới tính của hai cặp đôi trên và cho rằng, xã hội phải có cái nhìn thay đổi cho phù hợp với thực tế. Những người đấu tranh vì hôn nhân đồng tính cũng khẳng định, các cặp đôi đồng tính có một đời sống vô cùng bình thường. “Đời sống vợ chồng” của họ không gây ảnh hưởng gì đến xã hội. Nếu cấm họ kết hôn với nhau, nghĩa là đã vô tình làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Theo quan điểm này, những người đồng tính cũng có quyền đuợc yêu thương và sống như bản thân họ mong muốn, nếu điều đó không gây ảnh huởng, xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Hiện, đã khá nhiều nước trên thế giới cho phép hôn nhân đồng giới như Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland, Argentina…




Cho phép hay không?

Hôn nhân đồng giới, hay hôn nhân đồng tính là cuộc hôn nhân của hai người có cùng giới tính sinh học. Qua các nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã chứng minh, xu hướng tình dục đồng tính đã tồn tại hàng ngàn năm nay như một điều hiển nhiên không thể khác. Đồng tính là xu hướng tình dục, xu hướng tình yêu, bị chi phối bởi tâm lý và cấu tạo sinh lý của cơ thể con người mà họ không thể lựa chọn khác được, chứ không đơn giản là sự lệch lạc về tâm lý, là sự học đòi, sự a dua.

Người đồng tính cũng như những người bình thường khác về mặt thể chất, tinh thần, chỉ khác về xu hướng tình dục. Thực tế cũng cho thấy, dù xã hội còn kỳ thị, pháp luật không thừa nhận, không cho phép thì những người đồng tính vẫn tìm đến chung sống với nhau, và điều này thì pháp luật không cấm. Nhiều nhà khoa học cũng cho rằng, thực tế không phải chỉ có hai giới, mà là ba giới, và nhiều nước trên thế giới đã chấp nhận điều này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận ngoài những người đồng tính “tự nhiên”, còn có không ít trường hợp đồng tính do sự lệch lạc về quan hệ tình dục. Đó là những bạn trẻ có cuộc sống ăn chơi trác táng và có những quan niệm lệch lạc về tình dục đồng giới do ảnh hưởng của phim ảnh đồi trụy, khiêu dâm… Đây được xem như là một tệ nạn của xã hội. Vậy, pháp luật có nên thừa nhận hôn nhân đồng tính là hôn nhân hợp pháp? Nếu thừa nhận, chúng ta sẽ phải sửa đổi một loạt các qui định hiện hành như Bộ luật dân sự, Luật Hôn nhân gia đình… để điều chỉnh hàng loạt vấn đề kéo theo quan hệ “hôn nhân” này như con cái (con nuôi, hoặc con đẻ của một người nếu cặp đôi đồng tính là nữ), tài sản, quyền và nghĩa vụ “vợ, chồng”, thừa kế…

Tại sao không

Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, những người đồng tính nam và đồng tính nữ, họ là giới thứ ba, xã hội buộc phải thừa nhận. GS Thuyết cũng đưa ra quan điểm: Những người đồng tính đi tới chung sống với nhau là “chuyện mà pháp luật nên thừa nhận và sớm thừa nhận để có những ràng buộc về mặt pháp lý,đảm bảo quyền lợi cho những đôi bạn trẻ cũng như tất cả những người xung quanh”. Pháp luật một số nước cũng đã thừa nhận rồi, tại sao Việt Nam lại không?

Luật sư Trịnh Anh Dũng – Trưởng Văn phòng luật sư Trịnh, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: “Vấn đề hôn nhân đồng giới là một vấn đề tương đối nhạy cảm, từ trước đến nay, cả trên thế giới và tại Việt Nam đều có nhiều luồng quan điểm khác nhau và được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau như đạo đức, tôn giáo, pháp luật, y học… Dưới góc độ pháp luật, tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam đã qui định tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa và gia đình. Đối chiếu với các quy định và tinh thần của pháp luật nêu trên, tôi cho rằng, quyền yêu và được yêu, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng về xã hội và gia đình của người đồng giới cần được pháp luật tôn trọng và bảo vệ”.

Do đó, theo luật sư Dũng, để thực hiện và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người đồng tính, Quốc hội cần xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân gia đình theo hướng cho phép người đồng giới được phép kết hôn với nhau. Chỉ có vậy thì người đồng giới mới thực sự có được hạnh phúc và quyền bình đẳng của mọi công dân mới được đảm bảo. Trước đây, dù hiện tượng đồng tính đã có từ lâu, nhưng người ta thường không công khai chấp nhận nó. Nhưng với sự tiến bộ của xã hội, chúng ta nên có một thái độ đồng cảm đối với giới thứ ba, tạo điều kiện cho những người thuộc thế giới thứ ba tham gia bình thường vào những sinh hoạt cộng đồng, trước hết là cho phép họ đăng ký kết hôn.

Pháp luật hiện hành không có qui định cấm những người đồng tính kết hôn, nhưng cũng chưa có quy định nào về những người đồng tính được tổ chức hôn nhân. Cho phép người đồng tính kết hôn hay không, cho phép vào thời điểm nào sẽ là điều cần cân nhắc kỹ, bởi đây là vấn đề rất nhạy cảm. Bác tôi – một giáo viên đã nghỉ hưu, thấy mấy đứa cháu bàn luận về đám cưới đồng tính, cũng ngó vào xem ảnh rồi chép miệng: “Bọn trẻ bây giờ chẳng hiểu thế nào nữa, “bị bệnh” thì phải chạy chữa chứ, mà ai lại cho phép cưới xin thế này”…

Thế mới thấy, thay đổi nhận thức về hôn nhân đồng giới không hề dễ. Nhưng dù chúng ta có thừa nhận hay không, pháp luật có cho phép hay không, thì hôn nhân đồng tính đang và sẽ tồn tại. Bởi vậy, luật hóa hôn nhân đồng tính thế nào để vừa phù hợp với phong tục, tập quán, nhưng vẫn bảo đảm quyền được yêu, được hạnh phúc cho người đồng tính là điều mà các cơ quan chức năng nên cân nhắc sớm!


Ngày 17-6-2011, Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử có mục đích cho những người đồng tính và chuyển đổi giới tính trên thế giới được hưởng quyền bình đẳng với những người tính dục khác phái.

Nghị quyết trên được thông qua trước sự phản đối mạnh mẽ của các nước châu Phi và Ảrập. Kết quả, có 23 phiếu ủng hộ, 19 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Những nước ủng hộ bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Brazil và các nước Mỹ La tinh khác. Những nước không đồng ý là Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nigeria và Pakistan. Còn Trung Quốc, Burkina Faso và Zambia bỏ phiếu trắng, Libya bị tước quyền bỏ phiếu.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ: "Chúng ta đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng mỗi con người đều có nhân quyền, phải được bảo vệ như nhau trước hành vi bạo lực và phân biệt đối xử. Hôm nay, chúng ta đã làm nên lịch sử trong cuộc tranh đấu cho sự công bằng căn bản và bình đẳng. Dù bạn là ai bạn đều có quyền yêu thương và ở bên cạnh người mà mình yêu". Ngược lại, Đại sứ Pakistan thay mặt cho các nước Hồi giáo, và ông Ositadina Anaedu, đại diện của Nigeria, đã phát biểu thay cho nhiều nước châu Phi, cho biết hoàn toàn phản đối những quyết định này, chúng không có cơ sở pháp lý.

@ Hải Lý - báo Pháp Luật

TomCat
26-06-2011, 10:11 AM
Đi nhà nghỉ, cần chú ý những gì?



Nếu dự định làm “chuyện ấy” ở trong nhà nghỉ, bạn sẽ cần lưu ý những gì? Những gợi ý sau đây của Tâm sự bạn trẻ sẽ phần nào giúp bạn tìm được câu trả lời.


Chốt cửa phòng

Một nhà nghỉ thường có rất nhiều phòng và cũng có nhiều người qua lại. Thế nên chuyện một ai đó bỗng nhiên bước vào phòng bạn đang ở với một nụ cười đầy bối rối: “Nhầm phòng” là chuyện hết sức bình thường. Bởi thế, việc đầu tiên mà bạn và người ấy cần làm ngay sau khi nhận được phòng là chốt cửa thật chặt. Chỉ có như vậy, không gian riêng của hai bạn mới thực sự được tôn trọng. Và cũng chỉ có như vậy, bạn mới có thể đảm bảo rằng “chuyện ấy” sẽ không bị đứt đoạn giữa chừng bởi những kẻ phá bĩnh mang tên “nhầm”.


Bao cao su

Ở một vài nhà nghỉ, bao cao su vẫn được phát miễn phí hoặc để sẵn ở một nơi tiện lợi nào đó trong phòng cho khách sử dụng. Thế nhưng sự thật là bạn cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác với những chiếc “áo mưa” miễn phí này. Thứ nhất, đó có thể là bao cao su đã quá “date”, do vậy, nếu là người tỉnh táo, bạn cần kiểm tra kĩ thông tin này trước khi “trao thân gửi phận” cho nó. Bên cạnh đó, bạn cũng phải xem xét xem vỏ bao cao su có còn nguyên vẹn không, có bị thủng không? Bởi lẽ cho dù chưa bị xé bỏ, nhưng chỉ cần một lỗ hổng nhỏ trên vỏ bao, không khí bên ngoài cũng sẽ tràn vào, làm ảnh hưởng đến chất lượng của thứ vũ khí bảo vệ này.



Ngoài ra, những chiếc “áo mưa” của nhà nghỉ nhiều khi không được bảo quản hợp lý (để ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cất giữ ở nơi không khí quá nóng chẳng hạn), thế nên chuyện “đứt gánh giữa đường” (ví dụ như bao cao su bị rách do đàn hồi kém) rất dễ xảy ra. Trong trường hợp này, bạn cần tỉnh táo và khéo léo để có thể xử lý kịp thời những sự cố ấy. Thêm vào đó, vì là bao cao su miễn phí, thế nên nếu bạn quá kì vọng vào độ mỏng của nó thì chắc bạn sẽ thất vọng bởi những chiếc “áo mưa” này thường tương đối dày và có mùi không mấy dễ chịu.


Với ngần này lý do, có lẽ cách tốt nhất là khi đi nhà nghỉ, mỗi chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc bao cao su như ý đúng không nào?


Khăn tắm


Trong mỗi nhà nghỉ đều có sẵn khăn tắm để phục vụ khách hàng, tuy nhiên bạn đừng quá lạm dụng nó. Chẳng ai dám chắc rằng chiếc khăn này có được giặt giũ sạch sẽ sau mỗi lần khách sử dụng hay không, cũng như không ai có thể khẳng định người vừa dùng khăn trước mình có bị bệnh lây truyền qua đường tình dục không, thế nên cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là tránh xa những chiếc khăn ấy. Rất nhiều mầm bệnh như lậu, giang mai... vẫn lây truyền sang người khác bằng con đường sử dụng chung khăn tắm, quần chip, chậu giặt… như thế. Tất nhiên, những mầm bệnh này chỉ có thể tồn tại trong môi trường không khí một thời gian ngắn, nhưng làm sao bạn biết người ở trước bạn đã trả phòng từ khi nào, thế nên cẩn tắc vẫn vô áy náy. Như vậy, tốt nhất là khi đi nhà nghỉ, chúng ta nên sử dụng khăn tắm riêng mà mình mang theo. Trong trường hợp cấp bách, bạn chỉ nên dùng nó để lau người và tránh tiếp xúc với cơ quan sinh dục.


Làm “chuyện ấy” ở trong nhà nghỉ sẽ có rất nhiều lợi ích như không gian thường xuyên được thay đổi lại tương đối yên tĩnh,... thế nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nó. Bởi vậy, đừng bao giờ nói không với những lời khuyên này, bạn nhé!







Minh Hà - Tâm sự bạn trẻ

TomCat
01-07-2011, 11:32 AM
Tôi nên xử sự ra sao khi bạn trai không đồng ý sử dụng BCS?


Cô Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng can thiệp giảm hại của Ủy ban phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò vừa là tuyên truyền viên vừa như một người bạn thân thiết, cô Huệ đã dần giải tỏa khúc mắc chung của khá đông các bạn MSM đến tham dự: “nên hay không nên sử dụng BCS cùng bạn trai mình!?”

Tình huống được đưa ra dưới hình thức một tiểu phẩm ngắn, xúc tích, nội dung xoay quanh đời sống cặp đôi của hai bạn nam đồng giới hoạt động mại dâm. Qua đó hình thành những ý niệm ban đầu về bạn tình thường xuyên, thái độ và hành vi tình dục của nhóm đối tượng mại dâm. Đây cũng là đúc kết từ những kinh nghiệm tiếp cận của nhóm MfM trong quá trình tiếp xúc với nhóm đối tượng này, thực tế cho thấy đời sống tình dục của họ càng thêm phức tạp so với những MSM khác.

Hầu hết đều tán thành với ý kiến “nên sử dụng BCS”. Khi được hỏi lý do vì sao, nhiều bạn trả lời “vì họ hành nghề mại dâm”. Quả thật, mại dâm là một yếu tố nguy cơ trong lây nhiễm HIV, nhưng liệu có thể lý luận ngược lại rằng “không hành nghề mại dâm thì không có nguy cơ!?”

Cô Huệ khẳng định “không, tất cả chúng ta đều có nguy cơ nếu chúng ta không biết bảo vệ bản thân bằng tình dục an toàn”. Cô còn mở rộng thêm tình huống đưa ra với giả định hai nhân vật trong tiểu phẩm không hoạt động mại dâm. Mức độ tập trung và tham gia thảo luận dường như cao hơn khi cô Huệ thêm vào đó “họ có thể là chính bạn và bạn trai bạn, khi thực trạng có bạn tình qua đường đang còn khá phổ biến, nhất là trong giới MSM”.

Những gương mặt trầm ngâm suy nghĩ tựa như đang lịch duyệt lại đời sống tình dục của bản thân trong hiện tại và những trải nghiệm đã từng có ở quá khứ. Dường như tất cả các bạn tham gia đều đang có cùng một dòng suy nghĩ “mình đã từng có bao nhiêu bạn tình nhỉ!? Hình như là nhiều …”

Khi được hỏi “bạn sẽ xử sự như thế nào?”, khán phòng rộn lên với khá nhiều ý kiến khác nhau, có người hoàn toàn tán đồng với câu trả lời “không tuyệt đối an toàn, tôi vẫn sẽ sử dụng BCS”, một số khác thì cho rằng “còn tùy vào sự tin tưởng và tình cảm giữa hai người”, cũng có bạn đồng tình và sẵn sàng không sử dụng BCS, bạn nói: “đã yêu và quen nhau lâu như vậy cũng nên tin tưởng tuyệt đối vào bạn trai của mình chứ”.

Sau những trao đổi và nhiều thông tin có liên quan như tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong cộng đồng MSM, tỷ lệ thực hiện tình dục an toàn … kết luận chung nhất được đông đảo các bạn tán đồng: “không tuyệt đối an toàn cho dù đó là quan hệ với bạn trai mình”.

“Vấn đề là làm thế nào để thuyết phục người khác sử dụng BCS như mình, đặc biệt khi người đó là bạn trai của bạn”. Đây là thắc mắc của khá đông các bạn MSM tham dự chương trình, các bạn lo ngại bạn trai mình sẽ từ chối duy trì quan hệ với mình nếu cương quyết bắt người ấy sử dụng BCS.

Một bạn nam thừa nhận “Nếu phải lựa chọn giữa tình dục an toàn và tình yêu, em vẫn sẽ chọn tình yêu. Không phải vì em không lo cho sức khỏe của mình, mà vì với bản thân em, tình yêu vẫn quan trọng hơn. Em sợ nếu quá cương quyết, bạn trai em sẽ chia tay với em.”

Một bạn nam khác lại cho rằng: “Nếu bạn trai em không đồng ý sử dụng BCS, bất kể em đã khuyên và nói thật nhiều, thì em thà là chia tay.”

Hai cách ứng xử, hai luồng suy nghĩ cùng tồn tại trong một khán phòng không mấy rộng dường như đã khái quát rất nhiều tình huống có thể xảy ra khi có sự khác nhau trong quan niệm về BCS và tình dục an toàn giữa một MSM và bạn trai.

“Đừng phó mặc sự an toàn của bản thân cho người khác” là thông điệp mà nhóm MfM gửi đến các bạn tham dự.

Thông điệp tuy không mới, nhưng giá trị và ý nghĩa của nó được nhân lên rất nhiều sau những trao đổi và thảo luận giữa các thành viên. Giờ đây, không còn phân vân như ban đầu, cũng không còn nhiều ý kiến trái ngược, toàn thể các bạn trong buổi thảo luận đều nhất trí sẽ kiên quyết sử dụng BCS và thực hiện tình dục an toàn, cũng như sẽ chia sẻ điều này với bạn bè mình.

Buổi truyền thông còn cung cấp thêm một số kiến thức khá thú vị dưới hình thức minh họa cụ thể và sinh động: đeo BCS cho bạn tình bằng cách dùng miệng nhằm tạo thêm khoái cảm, cách chế biến một chiếc BCS thông thường thành chiếc BCS có thể sử dụng trong quan hệ tình dục đường miệng, các địa chỉ tư vấn HIV và STIs (các bệnh nhiễm khuẩn đường tình dục) đáng tin cậy cho MSM …

Để làm rõ hơn khái niệm thế nào là tình dục an toàn, cô Huệ đã giải thích: Tình dục an toàn được định nghĩa là tình dục không dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với định nghĩa như vậy, an toàn ở đây được hiểu là không gây ảnh hưởng gì đến bản thân và đối phương trước, trong và sau khi QHTD, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Còn xét trong nhóm MSM, điều này đồng nghĩa với việc hạn chế không tiếp xúc cơ thể với máu, tinh dịch của người này sang người khác khi QHTD. Theo đó, hành vi QHTD có sử dụng bao cao su đúng cách được xem là an toàn.

Với khái niệm bạn tình thường xuyên hay bạn tình ruột, cô Huệ đã đưa ra định nghĩa như sau: bạn tình thường xuyên là chỉ người có QHTD với mình trong một thời gian dài, với nhiều lần nảy sinh quan hệ, giữa hai đối tượng có một gắn kết nào đó về mặt tinh thần. Khái niệm này nhằm phân biệt với dạng thức bạn tình qua đường hay tình một đêm, vốn dành cho những QHTD giữa hai đối tượng mà không có sự gắn bó nào về mặt thời gian hay tinh thần. Như vậy có thể tạm hình tượng hóa hai nhóm này như quan hệ vợ - chồng với quan hệ mại dâm. Để nói về bạn tình thường xuyên của mình, một MSM hay dùng từ “bạn trai”, trong đó bao hàm ý nghĩa có sự gắn kết nào đó giữa hai người.

Để trả lời câu hỏi, cô Huệ đưa ra một số gợi ý dưới dạng câu hỏi để cùng thảo luận.

“Bạn đã hoàn toàn chắc rằng bạn trai của mình không có quan hệ tình dục với ai khác ngoài bạn?”

Sự ngập ngừng trong câu trả lời của một số bạn đại diện đã nói thay cho câu trả lời. Thực tế, khi phân tích trong giới MSM, việc có cùng lúc bạn tình thường xuyên và bạn tình qua đường gần như lại là hiện tượng phổ biến. Và trong chừng mực nào đó, đây lại dường như là đặc thù sinh hoạt tình dục của khá nhiều người trong giới MSM khi mà quan niệm rằng “quan hệ đồng giới không có gì để giữ gìn”

Bạn cần hiểu chúng ta đang sống trong một xã hội mà tình dục xảy ra nhanh chóng và tự nhiên đến độ bạn không có thời gian để cân nhắc. Với MSM, ý niệm về gia đình và sự bền vững của gia đình còn chưa hoàn toàn, thì cám dỗ tình dục lại càng mạnh mẽ hơn nhiều.

“Bạn có chắc rằng bạn trai của bạn có sử dụng BCS trong mọi lần QHTD không ?”

Với câu hỏi này, cô Huệ cung cấp một thông tin khiến không ít người bàng hoàng: Tần suất MSM sử dụng BCS trong mọi lần quan hệ tình dục theo 1 thống kê mới đây chỉ vào khoảng 15-20%. Thông số vừa nêu cho thấy khả năng sử dụng BCS trong mọi lần QHTD là không cao.

Cô Huệ kết luận: Và như vậy, khả năng bạn trai của bạn không sử dụng BCS trong một lần QHTD nào đó là rất lớn. Mà với STDs hay HIV, chỉ 1 lần sơ suất là đủ!!!

“Bạn có chắc bạn trai của bạn sử dụng BCS đúng cách không?”

Cô Huệ chia sẻ, trong quá trình công tác, qua những lần tiếp xúc và trắc nghiệm trên nhiều nhóm đối tượng về hành vi sử dụng BCS, cô rút ra nhận xét: không phải ai cũng có thể sử dụng BCS đúng cách, hiệu quả và an toàn, và hiệu quả này càng kém đi nếu người ấy QHTD sau khi uống chút ít rượu hay đang vui quá đà. Đó là chưa nói đến việc sử dụng chất bôi trơn, người bạn không thể thiếu của BCS trong QHTD đồng giới, kiến thức đúng về chất bôi trơn mới thực sự đảm bảo cho độ an toàn của hành vi này.

“Bạn nghĩ sao nếu tôi nói QHTD xâm nhập bằng đường miệng vẫn có khả năng lây HIV và STDs ? Khi thực hiện hành vi này, bạn trai bạn có sử dụng BCS không?”

Khoa học đã chứng minh rằng QHTD bằng đường miệng không tuyệt đối an toàn, vẫn có tần suất lây nhiễm HIV và STDs.

Mặc dù tần suất lây qua con đường này là không cao, nhưng ý niệm không cao dành cho một lần quan hệ. Khả năng lây nhiễm sẽ tăng theo tần suất quan hệ, tức số lần quan hệ, và cách thức quan hệ: quan hệ nhiều người cùng lúc, quan hệ mạnh bạo, bạo dâm…

Tinh tế và khéo léo trong cách cư xử là lời khuyên từ chuyên gia mà cô Huệ gửi đến các bạn tham gia chương trình. Cô Huệ cụ thể hai từ ấy bằng những lời khuyên thiết thực sau:

Bạn hãy thẳng thắn với bạn trai mình khi đề cập đến vấn đề này. Điều đó giúp hai người hiểu nhau và trân trọng nhau hơn.

Bạn hãy cố gắng bảo vệ ý kiến của mình mà không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn trai mình. Điều này đòi hỏi khá nhiều sự khéo léo trong cách trao đổi, chọn thời điểm và không gian phù hợp.

Bạn có thể chứng minh cho bạn trai của bạn QHTD có sử dụng BCS hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng đạt được khoái cảm.

Bạn hãy trình bày những kiến thức đúng về BCS và STDs, hoặc nếu thấy có trở ngại và chưa đủ tự tin, bạn có thể nhờ cậy đến những dịch vụ tư vấn hay tiếp cận viên đáng tin cậy để cả hai cùng hiểu hơn về vấn đề này.
Bằng hình thức trao đổi thân mật, nội dung thú vị và phù hợp, kết hợp với những tiết mục trình diễn đặc sắc, buổi truyền thông đã để lại ấn tượng khá đậm với hầu hết người tham dự, đó sẽ là cơ sở để thay đổi dần nhận thức về BCS và an toàn tình dục cũng như việc thực hiện hành vi tình dục. Tin chắc rằng, sau buổi truyền thông này, thông điệp mà nhóm tiếp cận viên dự án MfM đưa ra sẽ lan truyền sâu hơn, rộng hơn và nhiều ý nghĩa hơn.

@2011
Hỏa Hồ

TomCat
04-07-2011, 10:37 AM
Những giả thuyết ngây thơ


Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon (trung tâm IT của Mỹ ở phía nam San Francisco). Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao?

Họ đã không lầm về những số liệu tạo nên hình ảnh đó. Tuy nhiên, sự phân tích và biện giải về logic của họ vướng phải vài giả thuyết và tiền đề không chính xác. Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi còn nhớ một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines...

Đây là những kết luận ngây thơ về thực tại của xã hội. Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoai cầm tay không thay đổi gì về cục diện của nông thôn ngày nay (nông dân vẫn chiếm đến 64% của dân số xứ này).

Tôi thích câu nói (không biết của ai): Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể.

Tư duy, thói quen và định mệnh

Quên đi góc nhìn cá nhân, hãy tự suy nghĩ về tư duy thời thượng của xã hội này và từ đó, ta có thể nhận thức được những hành xử và thói quen của người dân VN. Bắt đầu từ tầng cấp lãnh đạo về kinh tế, giáo dục và xã hội đến lớp người dân kém may mắn đang bị cơn lũ của thời thế cuốn trôi; tôi không nghĩ là một ai có thể lạc quan và thỏa mãn với sự khám phá.

Những thói quen xấu về chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện... vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan, sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet. Nhưng tôi nghĩ là rất nhiều người VN sẽ đồng ý với nhận định này.

Tôi nghĩ lý do chính yếu của những thói quen tệ hại này là bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Tôi có cảm giác là ngay cả những bạn trẻ doanh nhân và sinh viên mà tôi thường tiếp xúc vẫn còn sống trong một thời đại cách đây 100 năm, dưới thời Pháp thuộc. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh.

Tôi thường khuyên các bạn trẻ hãy đọc lại những tiểu thuyết của thời Pháp thuộc trước 1945. Họ sẽ thấy đời sống và các vấn nạn của một nông dân trong truyện của Sơn Nam vẫn không khác gì mấy so với một nông dân qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư. Bâng khuâng và thách thức của những gia đình trung lưu qua các câu chuyên của Khái Hưng rất gần gũi với những mẫu chuyện ngắn của nhiều tác giả trẻ hiện nay. Ngay cả những tên trọc phú, cơ hội và láu lỉnh trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng cũng mang đậm nét hình ảnh của những Xuân Tóc Đỏ ngày nay trong xã hội.

Ôm lấy quá khứ ở thế kỷ 21

Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, "Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên".

Tôi đang ở tuổi 66. May mắn cho tôi, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi khác hẳn thời Pháp thuộc. Tôi không cần phải dùng tay chân để lao động, cạnh tranh với tuổi trẻ. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi một sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn (xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhấp nhem..). nhưng trí óc tôi và tinh thần vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn (hormones) về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác như các bạn trẻ. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên bén nhậy hơn.

Người Mỹ có câu, "Những con chó già không bao giờ thay đổi" (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Nhiều người đỗ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cúi đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình ... già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.


Tác giả: Alan Phan

Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc )

TomCat
12-07-2011, 09:46 AM
Havana Pride 2011 (Cuba): Nhỏ nhưng có ý nghĩa đáng kể






Không hoành tráng và rực rỡ sắc màu như New York hay San Francisco, nhưng một cuộc diễu hành Pride cho Cuba lần đầu tiên đượm thật nhiều ý nghĩa.



http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11015p4-CubaPride2011.jpg
Người Cuba diễu hành trên đai lộ Prada ở Havana để liên hoan Ngày Pride,
chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng hàng tá người tham gia biểu tình Pride
hôm thứ Ba cho thấy bước tiến trên đường quốc gia công nhận quyền đồng tính.

Sự kiện hôm thứ Ba ở Havana bao gồm một cuộc diễu hành Pride trên lộ trình dài 1600 bộ, từ đại lộ Prado đến đại lộ chạy theo ven biển. Việc cử hành lễ hội Pride ôn hòa trùng hợp với một sự thay đổi ở Cuba, nơi mà quyền của người đồng tính đã được đấu tranh bảo vệ bởi Mariela Castro, người phụ nữ đầu tiên có nhiều ảnh hưởng tại Cuba. Các quốc gia cộng sản trước đây thù địch với những người đồng tính, buộc nhiều người trốn tránh.



http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11015p1-MarielaCastro.jpg
Cô Mariela Castro trong cuộc biểu tình ở Cuba nhân
Ngày Thế giới Chống Thù ghét Đồng tính

http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11015p3-CubaPride2011.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11015p2-CubaPride.jpg
LGBT rights march in Santiago

Leannes Imbert, một lãnh tụ tranh đấu cho quyền đồng tính địa phương trích dẫn biểu hiện của nhà cách mạng Cuba, Fidel Castro, nói với hảng thông tấn AFP:

"Chúng tôi đang cố gắng làm những công việc thực tiễn đưa đến một cuộc cách mạng thực sự, để thay đổi những gì cần phải được thay đổi".



http://cB0.upanh.com/20.34.26921479.nhw0/97mfk6.gif



Kim Vân (France24)
http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/WebIcon-s/Slide9-1-1.jpg ©

TomCat
16-07-2011, 10:29 AM
Hãy múa bàn phím để trở thành nhà người xây dựng nền văn hóa cộng đồng đồng tính và tạo cơ hội xã hội đồng cảm với chúng ta !!!

Theo Nam & Man, một trang web ủng hộ giới đồng tính luyến ái người Việt, “phần lớn người dân chưa hiểu biết nhiều và đúng về đồng tính luyến ái. Nhiều người không phân biệt được những khái niệm [về] người đồng tính luyến ái, người hoán tính/chuyển đổi giới tính, người lưỡng tính, mặc dù đây là những khái niệm khác nhau. Hơn nữa, đa số cho rằng đàn ông nữ tính hoặc phụ nữ nam tính là những người đồng tính. Một bài báo nêu ra rằng những người đồng tính nam hiện nay thuộc ba nhóm chủ yếu: 70% là người có bề ngoài giống như những người đàn ông bình thường, khoảng 10% người ăn mặc, trang sức, tác phong như phụ nữ và khoảng 20% thuộc nhóm nằm giữa hai nhóm này. Bên cạnh đó, quan niệm cho rằng ngày nay càng có nhiều người đồng tính là do đua đòi cũng khá phổ biến.”

Bài viết dưới đây của Nhật Bình, một sinh viên hiện theo học Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, phản ảnh một phần sự nhận định của trang Nam & Man. Những phân tích trong bài viết của tác giả có thể cần được đào sâu hơn. Thí dụ, sự cải trang trong Quan Âm Thị Kính và Hồn Bướm Mơ Tiên có phải thể hiện một khía cạnh của sự đồng tính, hay thật ra là một sự “vượt qua cần thiết” (necessary transgression) của giới tính phụ nữ? Đồng thời, qua cái nhìn của tác giả thì Gay Pride, khái niệm hãnh diện về sự đồng tính, dường như chưa hiện diện ở Việt Nam. Dù sao, hoặc chính vì đề tài đồng tính chưa được thảo luận hay thu nhận cặn kẽ ở Việt Nam, Ban Biên Tập hy vọng rằng bài viết như một thống kê của Nhật Bình sẽ nới rộng sự cảm thông liên hệ đến đề tài đồng tính/giới tính trong giới độc giả Việt.




Văn học đồng tính hiện nay không còn xa lạ trên thế giới nhưng ở Việt Nam khi nhắc đến “đồng tính luyến ái” nhiều nhà nghiên cứu hoặc cho đó là một lĩnh vực “nhạy cảm”, hoặc cho đó là dung tục và tầm thường mà bỏ qua. Thế nhưng văn học Việt Nam đương đại lại đang xôn xao vì những tác phẩm ra đời đề cập đến người đồng tính dưới nhiều góc độ. Đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này, khen cũng nhiều mà chê cũng không ít. Tuy nhiên, chúng ta không quan tâm nhiều đến những ý kiến ấy mà chủ yếu thử nhìn nhận và đánh giá xem văn học Việt Nam có hay không có dòng văn học đồng tính trong dòng chảy chung của nền văn học nước nhà.

Ngược dòng thời gian…

Trường hợp điển hình tiêu biểu của sự đảo trang trong văn học Việt Nam hẳn phải là sự tích “Quan Âm Thị Kính” và đây cũng là khuôn mẫu cho một biến tác hiện đại khá lý thú đi đôi với sự đảo vị giới tính trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn “Hồn bướm mơ tiên” (1932) của Khái Hưng giữa hai nhân vật Lan và Ngọc.

Xuân Diệu là một nhà thơ lớn, nhiều người đã viết về ông và nhiều nhất là về thơ tình của ông. Nhưng trong thơ tình của Xuân Diệu, những đối tượng nào được ông yêu thì hình như chưa có ai bàn đến. Trong khi điều đó lại chính là điểm hứa hẹn nhiều chuyện thú vị. Thơ của ông vua thơ tình này có những tác phẩm rất hay về đề tài mà chúng ta đang đề cập. Mở đầu bài thơ “Tình trai” trong tập “Thơ Thơ” (1938) bằng cách trưng dụng hai nhân vật đồng tính điển hình của thơ văn lãng mạn Pháp, Xuân Diệu nhẹ nhàng buông nét bút: “Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine; Hai chàng thi sĩ choáng hơi men; Say thơ xa lạ, mê tình bạn; Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen; …Thây kệ thiên đường và địa ngục !; Không hề mặc cả, họ yêu nhau”. Tuy rất táo tợn và bộc trực, dục cảm này thực ra lại được định vị không chỉ trong một phạm vi biểu trưng cho sự dị biệt văn hóa mà còn ngoài phạm vi của tình dục. Ngoài ra, Xuân Diệu cũng có các bài thơ khác viết về đề tài này như: “Tặng bạn bây giờ”, “Đời anh em đã đi qua” với những vần thơ thương nhớ: “Từ đây anh lại trong đời; Bữa ăn ngồi với một đôi đũa cầm; Giường kia một bóng anh nằm; Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều”. Bài thơ “Em đi” – bài thơ tặng mối tình trai của ông với Hoàng Cát. Hoàng Cát – người được Xuân Diệu gọi là “em”, em Cát, người em có khuôn mặt như đoá hoa, là một người con trai. Và chúng ta thấy, dù người yêu là con trai thì tình cảm của Xuân Diệu vẫn dạt dào và nồng cháy. Chính xác chỉ có Xuân Diệu yêu Hoàng Cát, còn Hoàng Cát suốt cả đời chỉ biết thương Xuân Diệu, thương đến vô cùng. Thương quá hóa chiều, Hoàng Cát chỉ chiều yêu Xuân Diệu.

Và tuy dựa trên một khung truyện đầy rẫy những lời cợt nhả về chuyện ái ân trong một đêm thù tạc chỉ riêng cho bạn trai với nhau trước ngày tân hôn, truyện ngắn “Thân thể” trong tập “Phấn thông vàng” (1939), Xuân Diệu lại tỏ vẻ ghê ghét tình dục và thậm chí cả nữ giới một cách lạ kỳ về nội dung lẫn văn phong, nhất là khi cao điểm của truyện ra tuyên ngôn lên án tất cả mọi hành vi tính giao, nhất là với đàn bà, và coi đó như là nguyên nhân đưa nam giới vào con đường sa đọa và bệnh hoạn về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Xoay quanh vấn đề này, xu hướng hiện nay có nhiều người đề cập đến hiện tượng đồng tính và tác phẩm văn học đồng tính ở ông. Họ không giấu được sự khoái chí khi biết rằng rất nhiều thơ tình Xuân Diệu thực chất là… tình trai. Tuy vậy, cũng có nhiều người lại đưa ra lý luận của mình rằng chả lẽ trong thơ Xuân Diệu, những tác phẩm viết về tình trai thì những thi phẩm ái tình ấy chả còn nghĩa lý, mùi mẽ gì và thực ra, khi chúng ta đọc “Thơ thơ” và “Gửi hương cho gió” làm sao có thể bảo được bài này là tình trai, bài kia là tình gái ? Làm sao có thể căn cứ vào tên người được Xuân Diệu đề tặng toàn là đàn ông để khẳng định hàm hồ rằng các thi phẩm ấy là kết quả của những tình yêu đồng tính. Họ bảo, nếu cứ cho rằng đó là tình trai thì khát khao luyến ái ấy dành cho đối tượng nào chẳng là luyến ái, có gì là không chính đáng, có gì là không lành mạnh ? mà rằng khi nó đã kết tinh thành những tiếng thơ làm say mê lòng người đọc bao thế hệ, thì nó cứ là tiếng lòng chân chính đáng được chia sẻ và trân trọng. Những luồng ý kiến này đều gay gắt, đều có cái được và cái chưa được, chưa thấy ai chịu nhường ai trong cuộc chiến.

Nhà thơ Huy Cận của chúng ta cũng có một số bài thơ như “Vạn Lý Tình”: Người ở bên này, ta ở đây; Chờ mong phương nọ, ngóng phương này; Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm; Vạn lý sầu lên núi tiếp mây…; Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày; Chiếu chăn không ấm người nằm một; Thương bạn chiều ôm, sầu gối tay. Bài “Mai Sau”, “Ngủ Chung” (Lửa Thiêng, 1940). Bài thơ“Ngủ Chung” tả cảnh ngủ chung của học trò cùng phái tính, giữa những người bạn trai với nhau. Ở Việt Nam , đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta hãy để ý kỹ: Cả ngôn ngữ lẫn cảm xúc trong bài thơ này lại thấp thoáng những dấu hiệu không bình thường, chẳng hạn như chuyện ân ái: “Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường”; rồi đôi lứa: “Còn đâu đôi lứa chuyện canh sương”, rồi chuyện nệm là hơi thở: “da là chăn ấm”, rồi chuyện xương cọ vào xương... Đọc kỹ bài thơ, chúng ta thấy ngay tính chất không bình thường của nó. Có lẽ, cùng với bài “Tình trai” và bài “Em đi” của Xuân Diệu, bài “Ngủ chung” này của Huy Cận là những bài thơ tiêu biểu nhất cho chuyện đồng tính luyến ái trong thơ Việt Nam.

Trong cuốn tiểu thuyết “Khung rêu” (1969) của Nguyễn Thị Thụy Vũ. Cậu con trai ái nam ái nữ tên là Chiêu của một ông phủ đã về hưu kiêm chủ điền trong những ngày tàn của Nam Kỳ dưới thời Pháp thuộc phải chịu khổ sở vì một dục cảm đồng tính ngày càng tăng đã thu hút cậu ta đến với một chàng trai bảnh bao lực lưỡng đang ở trọ học trong nhà ông bà phủ. Ấm ức vì gia đình cứ cố nuôi dạy cậu ta làm con trai, trái với bản năng nữ tính không đè nén nổi của mình, Chiêu ngấm ngầm hành xử theo dục cảm bản năng của mình như là gái trong khi vẫn tiếp tục lợi dụng cung cách xã giao với người cùng phái để kết thân với đối tượng dục cảm của mình. Tuy nhiên cậu ta cũng biết rằng dục cảm của mình là vô vọng trước sự cạnh tranh ráo riết của một người chị họ, và càng ý thức được rõ rệt hơn nỗi khổ tâm về sự tật nguyền sinh lý hiển hiện của mình. Tiến thoái lưỡng nan trong sự bế tắc về cả tình dục lẫn xã giao, trong khi gia đình mình càng ngày càng sa vào hố thẳm của một sự băng hoại đồi trụy, Chiêu quyết định bỏ nhà ra đi vào chiến khu theo cách mạng với hy vọng có thể chuyển vị và giải tỏa dục cảm giới tính bị ức chế của mình theo một lối thoát tích cực hơn. Nhưng một khi đã không tìm được chỗ đứng trong không gian xã hội lẫn không gian tiểu thuyết thì kết cục của nhân vật bất hạnh này chỉ là cái chết mất tích, nghe đồn rằng bị Tây bắt và xử bắn ở đâu đó.

Đến văn học đương đại…

Nếu nói về đề tài đồng tính trong văn học đương đại ở nước ta thì đúng là phải ghi công đầu cho nhà văn Bùi Anh Tấn. Chỉ riêng tác giả Bùi Anh Tấn đã có bộ tác phẩm do Nhà xuất bản Trẻ phát hành gồm: “Một thế giới không có đàn bà” (đồng tính nam), “Les - Vòng tay không đàn ông” (đồng tính nữ), “Không và Sắc”, “Phương pháp của A.C Kinsey”…

“Cô đơn” (với các truyện như “Cô đơn”, “Tình trai”, “Bướm đêm”, “Bụi đường”, “Biển cạn”, “Trái tim tội lỗi”, “Như một tiếng thở dài”, “Ánh đèn đêm”, “Bên đời hiu quạnh”, “Tình nhớ”...). “Tôi là Les” truyện ngắn đồng tính nữ trong tập “Dị bản” của Keng. Một số truyện ngắn và tiểu thuyết “Song song”, “Ngôi nhà Mondrian”, “Cây rắn lục” của Vũ Đình Giang. Trong tập truyện ngắn “Mưa đời sau” của nhà văn Trần Thùy Mai có truyện ngắn “Bầy thú bông của Quỳnh” viết về đồng tính nữ. Năm 2007 có thêm tập “Chuyện tình Lesbian và Gay” của nhà nghiên cứu Nguyễn Thơ Sinh, Việt kiều Mỹ, viết về các câu chuyện tình của cả hai giới xảy ra trong cộng đồng người Việt với cái nhìn đầy cảm thông và chia sẻ; “1981” của Nguyễn Quỳnh Trang; tiểu thuyết “Nháp” của Nguyễn Đình Tú, đây là một cuốn tiểu thuyết viết về ẩn ức tình dục của những thanh niên trẻ, nói một cách nôm na là những người có tâm bệnh về tình dục. Gần đây nhất là tự truyện “Bóng” (Hoàng Nguyên, Đoan Trang chấp bút), sắp tới là tự truyện “Thành phố không lạc loài” của Phạm Thành Trung.

“Bóng” – cũng như những cuốn sách khác viết về đề tài đồng tính đề cập đến những góc khuất luôn luôn đòi hỏi thời gian, kiến thức và cả sự cảm thông để cùng khám phá, để cùng đau đớn, để cùng nhận thức rằng có ai muốn vậy đâu ! Tạo hóa bắt mình như vậy thì phải cam chịu, vậy thôi ! “Bóng” – một cuốn tự truyện đặc biệt, ở chỗ giở mỗi trang của nó, bạn đọc sẽ chứng kiến một thế giới của một tình yêu dữ dội và đầy ám ảnh giữa… những người đàn ông – bởi nhân vật chính là Nguyễn Văn Dũng – Sáng lập viên Thông Xanh (Nhóm tự lực của người đồng tính). Được viết dựa trên lời kể có 80 % là thật, 20 % còn lại là sự thật được viết theo cách nhẹ nhàng hơn để giảm đi phần khốc liệt. Nhưng đằng sau tất cả những dằn vặt, giằng xé nội tâm, những cơn ghen tuông mê mị, những khao khát bị kìm hãm là lời tâm sự mà tất cả những người đồng tính đều từng thốt ra một lần trong đời: “Chúng tôi không muốn là người đồng tính. Xin hãy thông cảm với những số phận như chúng tôi”.

Và có hay không dòng văn học đồng tính ?

Đi đến cuối chặng đường, cuối cùng chúng ta lại trở về với vấn đề ban đầu: trong dòng chảy của nền văn học Việt Nam có hay không có dòng văn học đồng tính ? Ở đây theo quan điểm của người viết, nền văn học của chúng ta chưa có dòng văn học này, nó chỉ là một hiện tượng mà thôi, dẫu biết rằng đã có khá nhiều tác phẩm văn học viết về đề tài. Ở đây, chúng ta thử tham khảo một số ý kiến xoay quanh vấn đề này:

Tác giả Bùi Anh Tấn nhìn nhận rằng: “Những tác phẩm viết về đồng tính xuất hiện gần đây chưa đủ diện mạo làm nên một dòng văn học đồng tính. Nhiều tác phẩm viết về đồng tính đúng là “trăm hoa đua nở”, như một nhu cầu bộc lộ bản thân của người đồng tính lẫn sự “yêu thích” đề tài này của nhà văn. Chỉ mong đó không là sự đánh bóng bản thân, câu khách rẻ tiền”.

Ông Nguyễn Đức Bình – Giám đốc Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM cho biết: “Ở Việt Nam , những cái gì mới thường được cho là hiện tượng, chứ văn học và điện ảnh thế giới đã khai thác đề tài này từ lâu rồi… Theo tôi, hãy coi đề tài đồng tính như bất kỳ đề tài nào khác trong xã hội hiện đại, bởi không có đề tài nào là thời thượng hay thấp hèn cả. Vấn đề là người viết thể hiện như thế nào mà thôi. Một tác phẩm văn học hay là ở tính tư tưởng và thủ pháp nghệ thuật, chứ không phải là ở đề tài thời thượng hay không”.

Vâng, cứ hãy coi đề tài đồng tính như một điều tất nhiên. Nó không phải là một đề tài thời thượng cũng chẳng phải là một đề tài thấp hèn. Cái quan tâm là chúng ta có được những tác phẩm đúng nghĩa văn chương: Vừa có những góc sáng tạo nghệ thuật, vừa có những góc ngẫm nghĩ sâu sắc mà tác phẩm ấy chuyển tải – tức nội dung. Điều gì cũng có những bước khởi đầu, có thất bại mới có thành công, có cay đắng rồi mới có ngọt bùi, có chê rồi mới có khen.

TomCat
19-07-2011, 12:08 PM
Trailer nóng bỏng mắt của "Hot boy Nổi Loạn"

Không hổ danh là "bộ phim gây sốt ngay từ khi còn… nằm trên giấy", trailer dài gần 2 phút của Hot boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vừa được tung cách đây vài giờ đã gây xôn xao vì những hình ảnh quá nóng, quá ấn tượng



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PvrBxuL_gWQ

Đoạn trailer hé lộ những cảnh thân mật đồng tính khá sốc giữa Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa - 2 nam diễn viên chính trong phim. Tuy đánh mạnh vào đề tài đồng tính và không ngần ngại thể hiện chi tiết những cảnh thân mật, xong đoạn trailer này lại không hề khiến khán giả thấy... ghê! Bởi những cảnh nóng trong trailer không quá trần trụi, thô tục mà thiên về tính nghệ thuật hơn. Bên cạnh những cảnh nóng xác thịt, trailer cũng xen kẽ những cảnh nóng hành động. Cảnh máu me xuất hiện chớp nhoáng nhưng hết sức chân thật khiến người xem không khỏi rùng mình kinh hãi. Tiết tấu, nhịp điệu được kéo giãn hợp lý khiến những cảnh phim lúc chậm lúc nhanh trôi qua trước mắt người xem mang lại cảm xúc lắng đọng về những số phận nghiệt ngã và đắng cay. Tính đến thời điểm hiện giờ, sau khi đã nghía qua trailer nóng bỏng mắt, chúng mình có thể tạm yên tâm rằng đã không phí công trông đợi bộ phim siêu nóng này.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11163p1-CineHotBoyNoiLoan.jpg

Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt là bộ phim về đề tài mại dâm đồng tính nam khá nhạy cảm. Tuy nhiên, bộ phim không hề khai thác đề tài nóng dưới 1 góc nhìn tiêu cực mà thay vào đó, phim hướng người xem đến 1 cái nhìn nghiêm túc về thế giới đồng tính, tình yêu của giới thứ 3, đồng thời cảnh báo về hiện tượng có thật mới xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai: nghề mại dâm đồng tính nam.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11163p3-CineHotBoyNoiLoan.jpg

Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp có sức hút cùng một ekip làm phim tên tuổi. Ngay từ khi phim còn chưa quay xong thì báo chí đã rần rần cảnh nóng của Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa. Những hình ảnh gây sốc thi thoảng được tung ra nhỏ giọt càng làm tăng sức hút của chuyện tình 2 chàng hotboy. Và dĩ nhiên, khán giả cũng không thể thờ ơ với “quả bom nổ chậm” của điện ảnh Việt 2011.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11163p12CineHotBoyNoiLoan.jpg

Mặc dù có rất nhiều ý dự đoán trái chiều về thành công của phim, nhưng không thể phủ nhận đây là bộ phim Việt Nam được mong đợi nhất trong năm 2011 này. Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào 14/10/2011.

Việt Nữ
- Báo Pháp Luật

TomCat
25-07-2011, 11:38 AM
Yêu – không sợ lệch


by TrangHa in tản văn

1 Phải lòng trai trẻ:

Một buổi tối rời thư viện yên ắng, tôi băng qua sân trường quay về khu ký túc xá dành cho giảng viên đại học. Tôi nhớ nguyên vẹn cảm giác nôn nao lúc dừng lại trước đám đông sinh viên sôi nổi hướng lên sân khấu chăng một rừng đèn giữa sân trường, tôi nhớ khúc nhạc chơi rộn rã giữa đám đông, tôi nhớ nét mặt say mê và hạnh phúc của cậu bé chơi ghi ta điện hát giữa ban nhạc sinh viên. Và tôi lẳng lặng đi tiếp, mặt đầy nước mắt, vì phát hiện ra mình đã ngay lập tức phải lòng cậu sinh viên của mình vào lúc đó, khi cậu chưa hát hết câu cuối cùng.

Tôi tin nếu tôi mới hai mươi, tôi sẽ đứng lại trong đêm đó, ngắm lâu hơn gương mặt làm tôi yêu thương bất chợt, mở cửa đời mình cho một lần yêu thương, dù được đáp hay không cũng vô cùng đẹp đẽ hạnh phúc. Bởi lúc đó hai mươi, ta có quyền theo đuổi, có quyền cởi lòng ra trước tình yêu.

Nhưng có phải tình yêu, sự phải lòng là đặc quyền của thanh xuân, và nó quá xa xỉ với những người phụ nữ đã quá ba mươi như tôi? Nếu lúc đó tôi dừng lại, hoà vào đám đông, ở lại với say mê đấy, cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao?


http://www.ohlalamag.com/.a/6a00e54fb7301c88340133f11b12ea970b-800wi

ảnh minh họa sưu tầm trên nét


2.Yêu người mình yêu:

Anh bạn thân – rất thân của tôi bi thảm hơn, anh dám yêu vượt tuổi tác, nhưng người thất tình lại là anh. Cô bạn gái lớn hơn anh mười sáu tuổi vào một ngày đẹp trời đã bỏ anh bạn tôi để đi lấy chồng ở tuổi ba mươi chín.

Bạn tôi học hết cấp ba, thi trượt đại học nên xin vào làm tại một hãng tàu trong thành phố, sau đó đi lính. Hết lính nghĩa vụ trở về, chàng trai hai mươi hai tuổi xin vào làm lái xe tại một hãng taxi trong thành phố. Chỉ vài tuần lễ, và bằng một vài câu tán tỉnh bâng quơ, không ngờ bạn tôi có người yêu, là một cô gái làm chung hãng, phụ trách tiếp nhận điện thoại, điều phối xe ca trực buổi tối.

Cô ấy gầy, nhỏ, ba mươi tám tuổi, đã một lần li hôn và chưa có con cái. Bạn tôi rất cao lớn và nặng gần gấp đôi cô ấy, tính chân thật hiền lành, lại chưa yêu lần nào. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ngày, cô ấy dọn đồ về sống cùng bạn tôi trong căn phòng trọ. Họ sống với nhau hơn một năm, cho tới khi cô ấy đi… lấy chồng!

Thì ra trong lúc người con trai sẵn sàng đón nhận tình yêu, không mấy so kè tuổi tác, thì chính phụ nữ lại là người rất khó chấp nhận cuộc tình “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Người phụ nữ luôn canh cánh bên mình nỗi lo lắng đến từ năm tháng, hoặc có thể, người phụ nữ hơn tuổi tất đã nhiều trải nghiệm và mất mát. Họ thừa mẫn cảm để nhìn thấy giờ phút chia tay cuộc tình “lệch tuổi” đang đếm ngược, bắt đầu từ giây phút tỏ tình.

Bạn tôi, một người đàn ông cao lớn gần một mét tám lăm, vóc dáng dềnh dàng như một con gấu trẻ măng, gục đầu khóc lóc không làm lay chuyển được quyết định của người tình. Cô ấy từ chối lời cầu hôn của bạn tôi. Cô ấy nói, cô ấy đã ba mươi chín tuổi rồi, cuộc đời không dành nhiều cơ hội cho phụ nữ nữa, cô ấy phải đi lấy chồng, lấy một người “xứng đáng là chồng trong mắt xã hội”, tức là nhiều tuổi hơn cô ấy.

Trai trẻ thì chỉ có thể yêu, không thể cưới.


http://www.adventuresofgayboys.com/images/2008/10/02/picture_28.png
ảnh minh họa sưu tầm trên nét

3. Không sợ lệch:

Tôi cho rằng cuộc đời một người đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà học lại cách theo đuổi, cách chinh phục, và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Và khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều, đến đầu bạc răng long.

Tôi từng gặp một chàng trai, tốt nghiệp đại học Kinh tế xong đang làm nhân viên kinh doanh cho một hãng máy văn phòng. Người yêu của cậu thoạt nhìn tưởng là… bà chủ trọ của cậu. Họ hầu như không bao giờ dám công khai tình yêu cho bạn bè người quen biết. Nhưng thỉnh thoảng chở nhau đi ngoài phố, họ vẫn lén lút nắm tay nhau.

Nhưng một cuộc hôn nhân làm tôi cảm động nhất lại không phải là đám cưới của hoàng tử nước Anh lấy một cô con gái nhà thường dân nào, hoặc của một minh tinh Hollywood cưới một chàng trai vô danh v.v… Năm ngoái trong một cuộc gặp mặt, chúng tôi được làm quen một đôi vợ chồng Việt Nam – Đài Loan. Người vợ già hơn chồng, xấu xí hơn chồng, chị lại còn phải nhiều năm vượt qua mối mặc cảm và kỳ thị của chính người Đài Loan, để yêu một người con trai Việt Nam trẻ hơn nhiều tuổi, rồi theo chồng sang Việt Nam làm vợ, làm dâu.

Chị nói, tôi luôn may mắn vì được một người chồng trẻ yêu thương, giúp tôi, chỉ dẫn tôi từ những gì nhỏ nhặt nhất trong đời thường, cho tới những lúc mất cân bằng nhất trong cuộc sống tình cảm. Chúng tôi khác biệt nhau, “lệch nhau” trong mắt xã hội, chỉ có chung đúng một điểm, là cùng yêu nhau.

Đã yêu, tại sao phải hy sinh tình yêu để làm hài lòng thế gian?

TomCat
28-07-2011, 11:11 PM
“Sống”



Trích bản thảo tập truyện Những chuyện chưa được kể - dự án Phòng chống bạo hành MSM
by Moon

Nó có những dự cảm không hay về cuộc đời mình sau khi bị gia đình và mọi người phát hiện nó thích người cùng giới. Cuộc đời nó rẽ theo những ngả nào, nó không biết nữa, và nó cũng không thể nào lường hết được sự bi đát của cuộc đời mình.Nó quyết định ra đi khi trong túi chỉ có 5000 đồng khi không chịu nổi sự đay nghiến của cha mẹ nó và ghẻ lạnh của bạn bè!

Một đứa trẻ 15 tuổi, chưa từng đi xa, chưa từng va vấp ngoài đời hiển nhiên nó cũng không thể biết được rằng nếu ra đi nó cần phải làm gì. Nó chỉ muốn đi và thế là với chiếc xe đạp cùng 5000 đồng, nó bỏ nhà đến công viên. Những chiếc bánh mỳ khô là bữa ăn của nó và cống thoát nước là nơi nó ngủ. Mấy ngày trôi qua, nó đói khát , bẩn thỉu, buồn tủi và nhớ đứa trai nhỏ. Nó nhớ ánh mắt trong trẻo của em và tâm hồn rộng mở chưa hề vướng bận những định kiến của em. Chao ôi người lớn, những lời nói ngụy biện và tàn nhẫn khiến nó ghê sợ. Ở đây, đói, lạnh và bẩn thỉu nhưng nó cảm thấy dễ chịu hơn ở trường hay ở nhà. Nhưng cuộc sống nó sẽ như thế này mãi sao? Khung trời tuổi thơ được khép lại bằng những kí ức buồn với những đau đớn tột cùng mà không ai thấu hiểu! Cuộc sống thật bất công! Cái miền đất nó sinh ra không có tình người! Vì những con người với con người đến với nhau bằng vụ lợi. Bác nó- một chủ cờ bạc có tiếng cũng thế.

Mấy tên tay sai bác kêu đi tìm, thấy nó liền lôi về nhà bác. Bác sai mang cái gương cho nó nhìn mình. Nó không còn nhận nổi ra cái người đen đúa, nhỏ bé và bẩn thỉu như một con ma đói kia là mình. Bác mắng chửi một cách thậm tệ và sai người lôi nó lên căn phòng trên tầng 4 nhốt lại cùng chiếc xích sắt vào chân. Sáng nào người của bác cũng lên, chửi mắng, đánh đập nó. Mỗi ngày nó được một bát cơm cùng với nước mắm và một can nước lọc. Nó được nuôi không khác gì một con vật trong căn phòng đó. Nó chỉ có khóc, khóc mãi đến lúc kiệt sức thì ngủ.

-An ơi….

Tiếng gọi nghe mơ hồ như ở nơi nào vọng lại. Nó mơ chăng? Nó dụi mắt, nhỏm dậy. Đầu nó vẫn đau nhức, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng.

-An ơi……….

Đúng là tiếng gọi văng vẳng phía bên dưới. Giọng nói phía Nam. Anh đến chăng? Nó không thể tin nổi, bò ra bên cửa sổ nhìn xuống.

- Đây không có ai là An- tiếng bác nó quát.
-Có mà bác, bác cho cháu gặp An với, chỉ một lần thôi- tiếng anh van nài

Nó đứng trên đó nhìn xuống. Đúng là anh, bằng xương bằng thịt, không phải qua cái webcam, cũng không phải trong nhưng giấc mơ mà nó đang khao khát được gặp. Anh rất thật đang quỵ gối dưới sân nhà để được gặp nó. Nó cố đập cái cửa song sắt tầng 4. Nó lay thật mạnh cái song sắt như thể từ đó nó có thể nhẩy xuống xuống với anh. Nó ghì bẻ song sắt đến khi đôi bàn tay nó bắt đầu ứa máu, nhưng vô tác dụng. Như điên dại, nó vừa lay song sắt vừa hét:

-Anh ơi! Em đây, em yêu anh! Em chết cũng yêu anh”.
-“Annnnnn…………” Anh nhìn lên, gặp ánh mắt nó, đau xót.
-Đi đi! Mày cút đi, mày biến thái rồi đừng để cháu tao biến thái giống mày- tiếng bác nó cáu kỉnh
-Bác ơi, cháu xin bác- anh mếu máo.
-Không xin xỏ gì hết. Đi ngay. Không thì đừng có trách!

Dứt lời,bác và đám đàn em của bác, dữ dằn và hùng hổ bước tới phía anh như thể sẽ giết anh. Anh ngước nhìn nó. Ánh mắt đau đớn của hai người nhìn nhau, muốn nói nhiều điều nhưng câm lặng….và anh đi. Nhìn bóng anh xa dần, nó đã hiểu được nó đã yêu! Và nó yêu anh rất nhiều.

Mãi đến sau này nó mới biết, khi không thấy nó online, anh lo lắng vì biết được sự tình từ những ngày trước đó, liền bỏ học ra Bắc tìm nó.

***

Bác tiếp tục giam nó nhiều ngày trên căn gác đó. Nó bị đánh đập, chửi bới, có khi bị bỏ đói. Tất cả việc ăn ở và vệ sinh của nó đều ở trong căn phòng nhỏ chỉ có nến, không điện nước đó, ngoài cái bô, ít giấy vệ sinh và đĩa cơm thỉnh thoảng bác nó mang vào, cùng tiếng xích cọ sát dưới chân nó.

Ngày thứ 7, bác lên phòng nó và nói “thế nào, muốn làm chó hay muốn làm người, hãy chọn đi?”

Bản năng nó mách bảo phải ra khỏi nơi này, phải chấp nhận điều kiện mà cuộc sống đang dành cho nó. Nó hứa sẽ không bao giờ yêu con trai nữa, sẽ là một đứa “bình thường”.
Nó trở lại trường học, dời bỏ thế giới tối tăm này sáng thế giới tối tăm khác và sống như cái bóng cho đến khi ra trường THCS giữa sự vô tâm và nhẫn tâm của thầy cô và bạn bè. Tâm hồn nó chai sạn và trống rỗng. Nó thấy cả thế giới của nó là màn đêm dày đặc mãi không tia sáng. Nó xin bác cho sống với ba mẹ, với em nó. Ở nhà, ít ra nó cũng thấy được sự bình yên nào đó, hơi ấm của tình người khi nó gần em trai.

***

Tiếng xấu như một con virut len loi mọi ngóc ngách, vì thế lên trung học phổ thông, nó không thoát được. Nó đã sống vật vờ trong lớp học với sự miệt thị của cô giáo và bạn bè trong trường học PTTH này. Từ việc ngồi bàn đầu, nó bị đẩy xuống tận cuối lớp. Chiếc bàn nó ngồi, không một đứa học sinh nào ngồi chung.

Nó đã từng là học sinh giỏi toàn diện. Hiếm có học sinh nào giỏi cả văn và hóa như nó. Nhưng giờ đây, nó như một cái xác không hồn trong lớp học. Cô giáo gọi nó lên bảng, nó không làm được, cô chì chiết “Hãy xem học sinh được 10 phẩy hóa làm bài này”. Đó là một bài rất dễ với học sinh lớp chuyên này, nhưng nó không thể làm được. Cả lớp cười ồ. Nó thấy nhục nhã vô cùng.

Về nhà nó lại càng sống âm thầm hơn. Những câu nói yêu thương không còn mà thay vào đó là những câu mệnh lệnh ngắn gọn “cơm”, “rửa bát”…

6 tháng trời nó sống trong ngôi nhà như là người không tồn tại kể từ khi tình yêu của nó với anh bị phát giác. Nó chỉ biết ôm đứa em trai nhỏ mà khóc. Người lớn dường như mải chạy theo những dục vọng, lo toan nên đã mất đi sự quan tâm cần thiết cho con, họ quên đi mất tình thương và sự bao dung. Đứa em nhỏ bé, thấy nó khóc, cũng ôm nó khóc và nói “anh đừng khóc nữa”. Nó thấy em khóc, thương em lắm và lại cố kìm nén.

Không bạn bè, nên nó thường hay đi lang thang. Nơi ưa thích của nó là công viên này. Nó không muốn trò chuyện cùng ai. Nó cứ lang thang như thế cho dịu vợi những nỗi đớn đau trong lòng. Gia đình không quan tâm đến nó sống như thế nào nữa. Mẹ còn bận rộn với thời gian đề đóm của mẹ và nỗi hận bố nó về việc đã làm mất tương lai, sự nghiệp của mình. Bố nó hận vì sự ra đời của nó như là một kẻ mang lại xui xẻo và những hệ lụy trong lòng. Bác nó tưởng tốt hơn, hành động thật ác nhưng nó đã từng tự nhủ ít ra bác quan tâm đến nó thì hóa ra lại sử dụng nó như một quân bài để tước phần thừa kế của mẹ nó. Bác ghi lại tất cả những chi phí cho nó và quy ra vàng. Để trả món nợ đó, mẹ nó phải từ bỏ phần thừa kế của mình từ ngôi nhà ông bà ngoại để lại. Chao ôi, tiền và dục vọng làm cho con người ta thật đáng sợ!

Tối nay, nó cũng đi lang thang như mọi lần trong công viên. Nó không buồn nhìn ai. Nó chỉ thấy nỗi thống khổ đang dồn ứ trong lòng. Nó đâu biết rằng chính việc nó làm như thế, lại đẩy nó và sự đau đớn khác. Nó đâu biết rằng câu nói của Nguyễn Du từng nói “Bắt phong trần được phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao” sao lại vận vào cuộc đời nó đến như thế! Tại sao số mệnh này, ông trời kia lại quá khắc nghiệt với cuộc đời nó?
Nó ngồi trên ghế đá miên man suy nghĩ. Bỗng một thanh niên đến bên nó làm quen và khen nó đẹp. Nó ừ hữ không nói. Bỗng anh ta ôm lấy nó và nói “vào trong này với anh!”.
“Không”, nó đẩy tay anh ta ra và đứng lên.

Nó bước đi, mà không biết rằng người đó đã gọi điện thoại đến cho bạn. Nó không biết rằng với bộ dạng thiểu não của nó như thế, lang thang trong đêm thật là miếng mồi béo bở biết chừng nào. Kể xấu luôn biết những người đang đau khổ, bối rối sẽ không có sức đâu mà chống cự. Chỉ có nó quá ngây thơ, nghĩ rằng từ chối xong là thôi. Đến khi nghe câu chửi “thằng chó này được đó” và kèm theo một cú đánh vào đầu thì, nó đã choáng váng không đủ sức để chống cự với hai tên lưu manh và đành chịu để bọn chúng dí dao vào mạng sườn và ngồi trên xe theo chúng đến bãi vắng.

Đó là lần đầu tiên nó chịu cảm giác đau đớn, ê chề của một người bị hiếp tập thể. Áo sơ mi của nó bị xe rách. Chân tay nó xây xước vì chống cự và bị xiết xuống gờ gạch gần đó cùng với vết dao. Một tên giữa chặt tay chân nó, tên kia ra sức đâm dương vật của hắn vào hậu môn nó. Chỉ có tiếng lạch bạch của những cú thục và tiếng đụng chạm của da thịt và tiếng côn trùng kêu trong đêm và hai kẻ ác đang khoái trá. “Có giỏi thì kêu lên cho thiên hạ biết mày là thằng pê đê”.

Khi hai thằng khốn xong việc và thỏa mãn, chúng bỏ đi để lại nó vớt phần cơ thể đau rát và chảy máu. Quần áo nó ướt và nhàu nát như tâm hồn nó. Nó không thiết sống nữa. Lết đến bên hồ, nó lao xuống nước…

Nước lạnh ngắt thấm vào da thịt nó. Nó không chết. Một thằng giỏi bơi như nó sao có thể chết trong hồ nước này được. Ông trời không cho nó chết để tiếp tục đày đọa nó…
Có phải nó sinh ra để là tội đồ? Nó có thể thay đổi được gì đây? Như Chí Phèo, giết Ba Kiến rồi cũng tự tử! Đó là do xã hội hay do Chí Phèo? Cuộc sống tối tăm của nó là do dòng đời xô đẩy hay do định kiến của con người?



Ý KIẾN NHẬN XÉT

Rất cảm ơn anh/chị đã dành thời gian đọc bản thảo "Những câu chuyện chưa được kể". Để giúp Ban biên tập cải thiện nội dung bản thảo, rất mong anh/chị cho biết ý kiến của mình về các nội dung sau:

1. Cuốn truyện mang lại cho anh/chị cảm xúc gì sau khi đọc?

2. Trước khi đọc truyện này, anh chị đã biết thông tin hoặc đọc các tài liệu khác về người đồng tính chưa? Sau khi đọc truyện, anh/chị có suy nghĩ gì về người đồng tính, về tình cảm của hai người cùng giới, về vấn đề kì thị và bạo lực với người đồng giới?

3. Anh/chị có nhận xét gì về tên của cuốn truyện? Anh/chị có thể gợi ý một tên khác?

4. Anh/chị có muốn nhận được cuốn truyện sau khi xuất bản chính thức không?

5. Anh/chị có muốn giới thiệu, chia sẻ cuốn truyện với người khác không?

Xin cảm ơn anh/chị rất nhiều. Các ý kiến nhận xét và đóng góp của anh/chị rất hữu ích cho nhóm biên tập.

TomCat
31-07-2011, 10:55 AM
Thể Thao cuối tuần

Sex và tennis "lên đỉnh"




Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là câu chuyện điên rồ và… lãng xẹt. Nhưng kết quả đó đã được khoa học chứng minh bài bản hẳn hoi dựa trên mức độ tiêu thụ năng lượng của hai hoạt động chẳng giống nhau chút nào. Tennis và sex (tình dục) đều cần những vận động mạnh và tiêu tốn lượng khá lớn. Một giờ chơi tennis có thể giúp bạn “đốt” từ 400-800 kcal. Nhưng cũng bằng đó thời gian ân ái từ khúc dạo đầu cho tới khi “về đích” có thể bạn sẽ tốn tới 1000 kcal!

Tất nhiên, hai hành động đó ở hai thái cực khác nhau. Sex là một phần tất yếu và nhu cầu không thể thiếu của con người, còn tennis là môn thể thao chỉ tồn tại trong một nhóm người nhất định. Vậy nên ở đây chúng ta chỉ xét trên khía cạnh: Sex có tác động như thế nào đến tennis và chiều ngược lại? Vì sao lại có câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn như vậy? Bởi thực tế cho thấy, rất nhiều HLV và chính các tay vợt cho rằng không nên sex trước một trận đấu căng thẳng. Sự thật có đúng như thế?


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/07/31/5/94e34bfa3edafb.jpg
Murray không kiêng sex trước khi thi đấu


Thực ra các chuyên gia nhận định, sex chỉ có hại khi lạm dụng và “quá đà” chứ đấy mới chính là “bài thể dục” hữu ích nhất mà không phải ai cũng có cơ hội thực hiện hàng ngày (dù gì cũng nên cần có “đối tác”!). Sex giúp các cơ có thể cùng lúc khởi động, từ cơ mông, cơ bụng, cơ vai đến cơ bắp chân… đó gần như là những bài làm “nóng” hữu ích cho chính những người chơi tennis cần khởi động trước khi vào sân. Và nên nhớ, sức bền của một tay vợt còn cần sự tuần hoàn của máu khiến tăng huyết áp nhất thời để cung cấp cho cơ thể lượng ôxy nhiều hơn. Đó là một trong những tác dụng của sex giúp cho cơ thể mỗi người có khả năng tăng sức chịu đựng và góp phần rèn luyện độ dẻo dai trên sân đấu.
Nhờ sex mà Sharapova mạnh mẽ trở lại?


Ở phần trái chiều, tennis ngoài chuyện bồi bổ sức khỏe cho bạn thì cũng là cách nâng cao trí lực để có thể “lâm trận” hưng phấn và nồng nhiệt hơn. Theo các nhà khoa học, tuy vận động thể thao khiến cơ thể giải phóng năng lượng nhưng nhờ đó mà tăng cường được sức khỏe và cả những ham muốn!

Kiêng hay không kiêng?

Andy Murray, tay vợt số 1 của Vương quốc Anh, từng khiến cô bạn gái Kim Sears “đỏ mặt” khi thật thà khai báo cả chuyện phòng the lên mặt báo. Theo Murray, chẳng tội gì anh phải gò ép mình không sex trước trận đấu như các tay vợt khác, vì sex chẳng những giúp mình giải tỏa stress mà còn đem lại cảm giác thanh thoát giúp cho việc vận động khi thi đấu được linh hoạt hơn. Dù cho tới giờ Murray vẫn vô duyên với các danh hiệu Grand Slam nhưng cứ nhìn vào thành tích gần 3 năm trụ trong top 5 (hầu như đứng ở vị trí thứ 4) trên BXH ATP thì cũng có thể tin rằng liệu pháp sex phần nào đó giúp Murray giữ được phong độ cao như vậy.


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/07/31/5/94e34bf9a788cc.jpgNhờ sex mà Sharapova mạnh mẽ trở lại?

Tay vợt nữ được mệnh danh là hoa hậu làng banh nỉ như Maria Sharapova cũng đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ một phần liệu pháp “chăn gối”. Kể từ khi công khai đính ước với anh chàng chơi bóng rổ Sasha Vujacic, gần như giải đấu nào của Masha cũng có vị hôn phu kè kè bên cạnh. Tất nhiên không có chuyện cặp đôi này tách nhau mỗi người một nơi bên ngoài sân đấu, đôi vợ chồng ở thì tương lai dính với nhau như sam sau khi tay vợt người Nga thi đấu. Tất nhiên chưa bao giờ Masha nói về chuyện tế nhị thầm kín của mình. Nhưng có một điều lạ là kể từ khi có Vujacic, Sharapova chơi hay hẳn lên và trở lại top 5 thế giới sau hơn hai năm trồi sụt.
Murray không kiêng sex trước khi thi đấu


Dù vậy như đã nói, quan điểm sex hay không trước trận đấu vẫn là vấn đề thuộc về quan niệm và cách hiểu của mỗi tay vợt hay từng HLV. Người bảo hay, người bảo dở và ai cũng có cái lý của riêng mình. Sex đem lại sự thoải mái về tinh thần nhưng cũng có thể gây hao tổn sinh lực với một số người, ngược lại “nín nhịn” nhu cầu thiết yếu đó thì cũng chẳng tốt chút nào. Cuối cùng cấm hay không cấm sex vẫn là chuyện riêng của mỗi tay vợt và có thể sẽ chẳng ai dám mạnh miệng như anh chàng Andy Murray, dám công khai cả bí mật mà chắc hẳn nhiều đồng nghiệp trong thâm tâm cũng phải đồng ý với tay vợt của xứ sở sương mù.

Nguồn Star Sports

TomCat
03-08-2011, 11:14 AM
NUDE VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG TRUYỀN THÔNG

Note của Khải Đơn trên Facebook.




Tuần trước tôi đã nói về khái niệm Media Feeding Frenzy, với câu chuyện của những người nổi tiếng, trong đó có chuyện người mẫu Ngọc Quyên nude vì môi trường.
Vì độ “hot” của đề tài này, tôi lại tiếp tục nhớ về cô. Có 4 bài báo sau: “Ngọc Quyên nude 100% để...bảo vệ môi trường”(Vietnamnet); “Siêu mẫu tuyên bố sẽ “chịu và chấp nhận” tất cả những lời chê, chửi bộ ảnh nude của mình” (afamily.vn), “Ngọc quyên nude: bảo vệ môi trường hay gây sự chú ý?”(giadinh.net), “Tác giả bộ ảnh Ngọc Quyên nude toàn thân nói gì?” (Vietnam+) Tôi chọn 4 bài viết này vì nó đi theo tiến trình thời gian của diễn biến vấn đề, theo sự quan tâm của độc giả và sự đeo bám của truyền thông.

Bài viết thứ nhất của Vietnamnet mô tả câu chuyện, phỏng vấn một vài quan điểm của Ngọc Quyên khi cô quyết định tung bộ ảnh này ra công chúng. Đây là bài viết cung cấp thông tin bình thường, tất nhiên là “hot” hơn nhờ vào bộ ảnh chen lẫn các lời giới thiệu đơn giản.

Trong một bài luận tên “Proper Distance: Towards an ethics for cyberspace” của tác giả Roger Silverstone, ông có đề cập đến câu chuyện tương tác của người đọc và đối tượng được mô tả trong sự kiện truyền thông. Đối tượng được mô tả trong sự kiện truyền thông ở đây là Ngọc Quyên. Sau bài viết mô tả trên Vietnamnet, như cách thức một bài thông tin thông thường trên mạng, khán giả sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ câu chuyện này, vì tò mò, vì muốn hiểu thêm, và cả vì phán xét cô người mẫu này với hành vi ấy. Sự đòi hỏi này được học giả Silverstone gọi tên là khoảng cách. Roger viết trong tiểu luận của mình như sau: “Khoảng cách thích hợp là khái niệm mang tính phê bình hàm chỉ và liên quan đến việc tìm kiếm đầy đủ thông tin và thấu hiểu về người khác hoặc văn hóa khác để có trách nhiệm và quan tâm hơn đến nó, cũng như để có thể kích hoạt các hành động, từ việc có đầy đủ thông tin, và ngược lại sẽ gây tác động đến sự kiện đó. Chúng ta phải ở gần, gần gũi nhưng ko quá gần, phải đứng xa, nhưng ko được quá xa.”

Trong nhu cầu tìm kiếm thêm thông tin này, bài viết tiếp theo, phỏng vấn người mẫu Ngọc Quyên, sau khi phản ứng dữ dội của khán giả được tung lên khắp các diễn đàn trên mạng. Ngọc Quyên đã có các trả lời liên quan đến thuần phong mỹ tục, quan điểm, ý tưởng của cô, đáp lại các bình luận của người xem và báo giới. Bài viết thứ hai này cũng đã cho thấy gương mặt rất rõ nét của khán giả truyền thông qua internet. Internet đã làm báo chí và truyền thông cắt bỏ đi một khoảng cách vật lí rất rõ nét giữa thông tin và người đọc. Thông tin đi rất nhanh, trọn vẹn, với hình ảnh, âm thanh và các bài viết được cập nhật liên tục. Khác với tivi, radio và báo in trước kia, các phản hồi của khán giả, phản hồi của đối tượng trong tác phẩm báo chí nhanh chóng đến được với nhau một cách rõ nét. Khán giả post lại hình Ngọc Quyên ở nhiều diễn đàn khác nhau. Cô phản ứng trả lời. Bình luận tiếp tục xuất hiện. Tất cả là ưu thế của internet.

Nhưng cũng vì ưu thế này, cộng với tính chất vô danh trong biển thông tin, khoảng cách ko hợp lí – như Roger Silverstone đã định nghĩa – đã phá vỡ các chuẩn mực đạo đức của con người. Phạm trù đạo đức trong truyền thông trở nên gay gắt khi internet xuất hiện. Báo chí có thể “ném” vào độc giả những hình ảnh “thiếu thuần phong mỹ tục” (như 1 số người mô tả) vào độc giả. Đổi lại, độc giả cũng ném lại vào giới báo chí và cô người mẫu những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm trong các comment trên trang báo và mạng xã hội. Các giới hạn của trách nhiệm phát ngôn đã được mở rộng và phát triển một cách mất kiểm soát.

Roger Silverstone mô tả quan hệ của khán giả với nhân vật của truyền thông giống như quan hệ của mỗi cá nhân với các hàng xóm và những người lạ xuất hiện trong đời họ. Nếu như trong quan hệ thông thường, mỗi con người thường căn cứ quá nhiều vào sự xuất hiện vật lí của người đó để đánh giá họ (sự có mặt, sự quen thuộc, sự lạ lẫm..) thì trong không gian truyền thông ảo, ngưuời ta lại đánh giá quá lố một người hoàn toàn xa lạ dựa trên sự xuất hiện hoàn toàn ảo của người đó trên các phương tiện truyền thông mạng, do thiếu đi sự xuất hiện vật lí của nhân vật và sự kiện đó.
Sự quá lố hoặc quá khích này lại không được phán xét bởi các giá trị đạo đức thông thường vì không có phản hồi, truy vấn nào quá dữ dội của chính nhân vật trong câu chuyện truyền thông ấy. Sự vô danh đã làm nhẹ đi các bậc thang trách nhiệm. Và theo đó, khi các nấc thang trách nhiệm bị hạ xuống, các khoảng cách ko đủ thích hợp, thì mức độ đạo đức của các phản ứng và quan hệ khán giả - nhân vật truyền thông cũng bị thay đổi nghiêm trọng.

Đến 2 bài viết sau, “Ngọc Quyên nude: bảo vệ môi trường hay gây sự chú ý?”; “Tác giả bộ ảnh Ngọc Quyên nude toàn thân nói gì?”, các phán xét về nghệ thuật hay ko nghệ thuật, gây sốc hay bảo vệ môi trường... từ phía độc giả đã được giới truyền thông “tương tác” lại nhân vật của họ, bằng những phán xét, câu hỏi, cụm từ như “chả liên quan gì đến môi trường”, “khiêu dâm”, “thất bại”, cũng như tìm cách làm thỏa mãn sự tò mò của khán giả bằng việc đào sâu thêm các bộc bạch của cả nhiếp ảnh gia và Ngọc Quyên. Khoảng cách ở đây đã được nối lại gần hơn, giữa khán giả và nhân vật. Và với khoảng cách gần hơn ấy, người đọc sẽ có những suy nghĩ khác, nhận định khác, cảm thông hơn hoặc gay gắt hơn, với câu chuyện cô người mẫu làm và quan điểm của cô.

Trong câu chuyện “nude vì môi trường”, khoảng cách thích hợp là mấu chốt căn bản để vấn đề truyền thông được nhìn nhận và đưa khán giả đến những hành xử hợp lí hơn về đạo đức con người.

Công nghệ đã góp phần rất cốt lõi vào việc đẩy nhanh sự gần gũi về thông tin lẫn con người lại với nhau. Tuy nhiên, cũng trong nấc thang leo rất nhanh của sự gần gũi ấy, trách nhiệm cá nhân của con người với đạo đức và hành xử đã liên tục bị từ chối và trở nên phức tạp bởi quá trình hiện đại hóa các phương tiện kĩ thuật. Khái niệm về “khoảng cách thích hợp” của Silverstone giúp giới truyền thông và tự thân khán giả dần định hình ra một mức độ thích hợp trong tiếp cận và phản ứng với thông tin, một cách có đạo đức và chừng mực.

Người ta có thể thoát khỏi trách nhiệm của mình bằng cách lạm dụng, phỉ báng thông tin và rồi tắt máy, thoát ra ngoài thế giới ảo. Nhưng sâu xa hơn, người ta ko thể thoát ra khỏi con người đạo đức chỉ bằng cách đơn giản là tắt máy tính đi. Sẽ có những chất vấn, những hố sâu, những tổn thương, những hiểu nhầm, kích động và cả các khoảng cách bất hợp lí. Silverstone viết: “Trách nhiệm bị chìm vào câm lặng khi sự gần gũi bị xói mòn, nó có thể cuối cùng được thay thế bằng sự oán giận khi đối tượng con người bị thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác.”

TomCat
06-08-2011, 10:24 AM
Quyền đồng tính: Từ địa ngục tới thiên đường


Trong lịch sử, đồng tính luyến ái từng được ca tụng hoặc lên án vì mỗi xã hội có những chuẩn mực tình dục khác nhau. Ở những nơi đồng tính được ca ngợi, những quan điểm đó được coi là một cách làm cho xã hội tiến bộ, vì thế từ thế kỷ 20, tại Châu Ấu sớm đã hình thành một thế chân vạc của 3 thành phố nổi tiếng là thiên đường của giới đồng tính.



Đối với nhiều người còn kỳ thị về những mối quan hệ đồng tính thì việc Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle một năm trước công khai mối quan hệ với người tình đồng giới là một điều “không thể tưởng tượng” nổi. Tuy nhiên, đối với một đất nước mà coi mối quan hệ này không còn là “thiểu số tình dục” nữa thì việc công khai như trên cũng là chuyện bình thường.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11298p2-dong_tinh.jpg

Bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ thứ 20, người ta đã ví giai đoạn này là thời kỳ vàng son của đồng tính luyến ái tại Đức. Để nhận được sự cảm thông và chia sẻ cũng như sự chấp nhận của xã hội, ngay từ những năm đầu thế kỷ thứ 20, những người đồng tính nam và nữ đã phải tiến hành rất nhiều những cuộc biểu tình, diễu hành nhằm... biểu dương lực lượng và đòi quyền bình đẳng cho giới tính của họ. Sau 2 thập kỷ đấu tranh không mệt mỏi, cuối cùng những người đồng tính tại Đức mà đặc biệt là tại thủ đô Berlin khi đó đã không phải lẳng lặng sống trong bóng tối nữa.

Tuy nhiên, không chỉ có 20 năm đấu tranh mà ngay từ thời sơ khai, những người đồng tính tại Đức nói chung và thủ đô Berlin nói riêng đã phải đấu tranh để được công khai mối quan hệ bị xã hội coi là bất chính. Trong luật pháp của xã hội Đức xưa, người ta đã dùng từ “sodom” để chỉ mối quan hệ bất thường này. Thực chất từ Sodom được lấy từ tên của một thành phố đã bị Thiên Chúa tiêu diệt trong kinh thánh vì nơi đây tôn thờ những hành vi dâm đãng đến “kinh tởm”. Khi gọi là Sodom thì người bị gọi cũng được xét vào diện... đồi bại không thể chấp nhận được.

Để loại bỏ những người lệch lạch giới tính trong xã hội, luật pháp của Đức ngay từ thế kỷ thứ 16 đã có một quy định: “Những hình phạt dành cho người bị phát hiện là Sodom bao gồm: chôn sống, thiến (nam giới), treo cổ, thiêu sống”. Tuy nhiên những quy định dã man này dần dần đã được bãi bỏ mà thay vào đó là điều luật 175 được ra đời năm 1871 quy định: “Bất kỳ là quan hệ đồng giới, dù nam hay nữ đều bị tống vào tù và chờ xét xử. Những con người này thì sẽ bị tước quyền công dân mãi mãi”. Điều luật 175 này còn tồn tại trong luật pháp của Đức đến tận những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 20 mới được bãi bỏ sau cuộc đấu tranh phải đổ bằng máu của người đồng tính.

Tại Đức, trong nhiều thế kỷ, tình dục đồng giới bị coi là một trong những vi phạm luật tự nhiên nghiêm trọng nhất. Thời Đức quốc xã, dân đồng tính bị coi là mối nguy đối với ’’sức mạnh của người Đức’’. Khoảng 50.000 người đồng tính đã bị kết án và hàng nghìn người đã chết trong các trại tập trung. Sau khi bị đưa tới các trại tập trung, dân đồng tính phải mặc quần áo tù có đính một tam giác màu hồng ở góc áo trái trên cùng và trên ống quần phải. Những tam giác này lớn hơn 2-3cm so với những tam giác trên quần áo của các tù nhân khác để tất cả mọi người có thể phân biệt họ từ xa. Vì thế hiện nay tại một số quốc gia như Đức hay Hà Lan, khi xây dựng những tượng đài dành cho người đồng tính, người ta sẽ nhìn thấy ba tam giác đều làm bằng đá granite hồng, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ngày nay, sau hơn 1 thế kỷ quan hệ đồng tính được công nhận ở Đức, đã từ lâu người ta đưa dự án "90 phút về sự đa dạng tính dục" vào giảng dạy tại các trường phổ thông với mục đích giới thiệu cho học sinh những hình thái tình yêu phi truyền thống. Bất kỳ ngôi trường nào hiện nay tại thủ đô Berlin cùng đều thỏa thuận sẽ từ bỏ bất kỳ hình thức kỳ thị nào, cho dù theo dấu hiệu chủng tộc hay giới tính. Ngoài ra, lối vào các ngôi trường này đều có một tấm biển ghi rõ đây là một trong những nơi mà bất cứ ai bị truy đuổi vì định hướng giới tính đều có thể được bảo vệ.

Khi đồng tính quý tộc “lĩnh ấn tiên phong”

Thực chất, giới đồng tính ở Anh đã được hoạt động công khai từ cách đây hàng trăm năm khi những người đầu tiên trong giới quý tộc nước này chịu thừa nhận mình có những mối quan hệ đặc biệt. Vào thời điểm đó, người Anh đã ví rằng, chính môi trường quý tộc của những tầng lớp cao quý trong xã hội là nơi sản sinh ta những “thiểu số tình dục” tại đất nước này.



Khi đó, tại những trường đại học nổi tiếng chỉ dành cho nam giới của con em quý tộc như Oxford và Cambridge, những mối tình đồng tính cũng không còn phải là chuyện lạ. Năm 2008, bộ phim “ Brideshead Revisited” của tác giả nổi tiếng Jeremy Brock ra đời đã phần nào khắc họa được mối quan hệ đồng tính cuồng nhiệt giữa hai người đàn ông được cho là thành phần quý tộc trong xã hội Anh trước thế chiến thứ 2.

Ngày nay cũng giống như ở Amsterdam của Hà Lan, người đồng tính có thể sống một cách rất thoải mái tại London. Những người đồng tính có thể thoải mái kết hôn như những cặp đôi bình thường khác mà không bị pháp luật ngăn cấm. Người đồng tính tại Anh hiện nay cũng muôn hình vạn trạng với đủ mọi hạng người, từ bác sĩ, quân nhân, thương gia, lái tàu, nhân viên bán hàng, cho tới giáo viên song một điểm chung là họ rất thân thiện và bảo vệ nhau.

Ở thành phố này cũng có những quán bar, vũ trường dành riêng cho dân đồng tính- nơi mà những con người này có quyền thể hiện hết những ham muốn hay nhu cầu riêng của bản thân mà không sợ bị dè bỉu. Để tránh những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, đối với những cặp đôi nào khi bước vào những quán bar hay vũ trường dành đặc biệt này, ai cũng được phát miễn phí... bao cao su. Cũng giống như quán xá dành cho giới tính thứ 3 tại các quốc gia khác, không có gì khó để nhận ra những tụ điểm như thế này tại Anh khi phía ngoài đều treo cờ cầu vồng.

Thiên đường đồng tính Châu Âu

Từng được ví như “cửa ngõ” dành cho người đồng tính tại Châu Âu, thành phố Amsterdam của Hà Lan từ lâu đã trở thành một địa điểm thân thiện dành cho những người thuộc thế giới thứ 3 không chỉ tại đất nước này. Người Hà Lan nói chung và người dân Amsterdam nói riêng có quan điểm rất thoáng về gay. Hai nam giới hôn nhau hoặc tay trong tay trên đường phố là cảnh tượng phổ biến và thường ngày tại đây.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-023/LT-11298p3-dong_tinh.jpg

Việc hai nam giới hoặc hai nữ giới kết hôn với nhau đã được pháp luật Hà Lan công nhận, được đối xử bình đẳng và có mọi quyền lợi như những người khác. Cũng như các cặp vợ chồng một nam một nữ, khi một trong hai người đồng tính qua đời vì một lý do nào đó, người còn sống sẽ được hưởng tiền lương hưu của người quá cố. Theo thống kê của các nhà xã hội học của Hà Lan thì riêng tại Amsterdam đã có 1/10 nam giới ở thành phố này là dân đồng tính.

Trong các quán bar, vũ trường, nhà hàng cho đến các quán cà phê bình thường nhất của thành phố này đều có các phòng hậu hoặc các phòng tối chỉ dành riêng cho những người đồng tính. Ở những nơi riêng biệt như thế này, các cặp đôi đồng tính có thể thoải mái quan hệ nếu hai bên kết nhau sau vài ba câu chuyện hoặc những cái liếc mắt, nụ cười tán tỉnh.

Gọi là phòng tối vì khi bước vào đây gần như không thể nhìn rõ mặt người. Không khí trong phòng có mùi nồng nồng, lẫn mùi nước hoa đủ loại. Sàn nhà thì lép nhép bao cao su vương vãi. Đứng dựa lưng vào vách tường tối đen là những tấm thân trần, gầy có, cơ bắp có, với dòng người ngược xuôi, những cánh tay quờ quạng, những dáng người thoắt đứng, thoắt quỳ. Nếu thấy hợp, họ dắt nhau vào chỗ khuất hoặc góc trong cùng để hành sự mà không sợ bất kỳ sự dòm ngó hiếu kỳ nào của người khác.

Không chỉ dừng lại ở đó, với danh tiếng “thiên đường của giới đồng tính”, chính quyền thành phố biết tận dụng danh tiếng của giới gay cũng như các tụ điểm gay để thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Ở thành phố này, bản đồ gay của Amsterdam được phát miễn phí tại các cửa hàng sex shop nhằm cung cấp những chỉ dẫn chi tiết về các tụ điểm vui chơi, khách sạn, cách đi lại dành cho dân đồng tính. Hơn nữa, chắc chỉ có thành phố này mới có dịch vụ trai gọi được coi là hợp pháp. Khách hàng khi có nhu cầu phải mất từ 500-600 euro để có thể truy cập vào website của những công ty “buôn bán” dạng này và trọn cho mình một bạn tình hợp ý nhất.

Hải Hiền (Global)

TomCat
09-08-2011, 10:52 AM
30phút



‘check’ lại bản thân…





http://i23.photobucket.com/albums/b364/Noel25122003/Q_A.jpg


Bạn mến,




http://i23.photobucket.com/albums/b364/Noel25122003/banner.jpg (https://www.research.net/msmresearch)


Hiện nay, các nghiên cứu trên mạng dành riêng cho nhóm nam quan hệ đồng giới vẫn chưa nhiều và chưa sâu, do đó, những người làm chính sách, các nhà hoạt động xã hội… còn thiếu nhiều dữ kiện để có thể vận động, can thiệp và thiết kế ra các gói dịch vụ hỗ trợ, phù hợp hơn với những đặc thù của nhóm chúng ta.

Mình hiểu rằng, thật dễ cho bạn khi bỏ ra hai, ba tiếng đồng hồ để làm những điều bạn thích: nghe nhạc, chơi game, bù khú với bạn bè… song, để bạn dành ra từ 20 đến 30 phút ngồi xem và trả lời một vài câu hỏi, dù là dưới dạng trắc nghiệm, đó có thể lại là một… “vấn đề” với những chàng trai không nhiều kiên nhẫn.

Tuy vậy, nếu chàng trai ấy hiểu được rằng, bản thân cậu

không đơn giản chỉ là

đang gửi đi những thông tin hết sức cần thiết đến với các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và hoạt động xã hội… –những người thực lòng quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng.
mà còn là

cậu đang dành ra những phút giây ít ỏi trong ngày để “check” lại mình, ngó xem mình hiện ở đâu, biết được mình đã và đang làm gì… giữa những mối quan hệ phức tạp và chằng chịt, mà không biết chừng, có những rủi ro và nguy cơ đang muốn “kết thâm giao” với cậu…
30 phút nhìn lại bản thân, đây có thể là cách tiếp cận mới hơn, để bạn thấy mình sẵn sàng hơn khi tham gia vào một cuộc nghiên cứu trên mạng.

Có một điều thú vị là, người tiến hành cuộc nghiên cứu không phải là người Việt mà là một người ngoại quốc xa xôi, chị Macarena. Chị là người Mĩ và hiện, chị đang làm công tác tại Nam Phi. Mọi liên lạc, xin phép nghiên cứu với bên phía Việt Nam đều được thực hiện gián tiếp qua email, điện thoại,… Do đó, để có được sản phẩm hoàn chỉnh là cuộc nghiên cứu trên mạng này, chị và các cộng sự đã rất cố gắng…

Là một người hỗ trợ cho cuộc nghiên cứu này, Noel trân trọng mời bạn tham gia vào chuyến du hành ngắn: 30 phút nhìn lại bản thân…



http://i23.photobucket.com/albums/b364/Noel25122003/peace.jpg


Nếu có thể, rất mong bạn lan truyền đường link nghiên cứu này đến với các bạn của bạn (https://www.research.net/msmresearch), để con số mong đợi 600 người hoàn thành bảng hỏi có thể đạt tới được trong khoảng thời gian 2 tháng.

Chân thành cảm ơn bạn.
@ Noel

TomCat
14-08-2011, 11:38 PM
Đức Phật nói gì về hôn nhân đồng tính


Nhiều người hỏi tôi, Phật tử nghĩ gì về hôn nhân đồng tính? Vâng, vấn đề này tùy thuộc vào đối tượng mà bạn nói đến. Cách đây vài năm, trong cuộc phỏng vấn với hãng CBC, đức Dalai Lama đã bác bỏ quan hệ đồng tính, khiến ngạc nhiều người cải đạo sang đạo Phật ngạc nhiên. Đôi khi, họ quá dễ dãi cho rằng đạo đức Phật giáo là phù hợp với quan điểm tiến bộ nổi bật của họ.


Khi cuộc phỏng vấn của người Gia-nã-đại được lên mạng internet, vài người bị choáng và bị rối, nhưng quan điểm của đức Dalai Lama đưa ra không làm ngạc nhiên đối với bất cứ ai lưu tâm theo dõi vấn đề này. Rốt cuộc thì lập trường của ngài vẫn trước sau như một. Tại một hội nghị cách đây 12 năm, khi các lãnh đạo đồng tính gặp đức Dalai Lama ở San Francisco để thảo luận vấn đề cấm Phật tử Tây Tạng phản đối việc đồng tính luyến ái, ngài đã nhắc đi nhắc lại quan điểm truyền thống rằng đồng tính luyến ái là “tà hạnh”


http://ngoisao.net/news/hau-truong/2011/05/168509-nu-hon-dong-tinh-gay-soc-tai-lhp-cannes/ccannes_10.jpg

Nụ hôn đồng tính gây sốc tại LHP Cannes

Quan điểm này được dựa trên những hạn chế đã phát hiện trong kinh điển mà ngài không thể thay đổi. Tuy nhiên, ngài khuyên các lãnh đạo Phật tử đồng tính nên nghiên cứu sâu hơn để thảo luận vấn đề này và ngài cho rằng sự thay đổi có thể xảy ra thông qua một một số ý kiến nhất trí mang tính thần học. Nhưng tại thời điểm khi mà hôn nhân đồng tính đã trở thành chủ đề thời sự nóng trong nền chính trị Hòa Kỳ thì những phát biểu gần đây nhất của đức Dalai Lama đưa ra như là những tin tức bất lợi cho những người đề xướng quyền tự do cá nhân.

Phải chăng điều này có nghĩa là Phật giáo lên án quan hệ đồng tính? Hoàn toàn không. Trái với nhận thức phổ thông, đức Dalai Lama không thuyết giảng cho tất cả các Phật tử. Là lãnh đạo của tông phái Mũ vàng chiếm ưu thế của Phật giáo Tây Tạng, ngài thuyết giảng cho một phần dân chúng theo đạo Phật trên thế giới. Phần đông Phật tử không thực hành theo truyền thống của ngài mặc dù nhiều người tôn kính và ngưỡng mộ ngài và kinh điển Tây Tạng mà đức Dalai Lama đưa ra được viết trong những thế kỷ sau khi đức Phật nhập niết-bàn.

Có lẽ đạo Phật còn đa dạng hơn cả Thiên chúa giáo. Trên thực tế, sự khác biệt giữa các tông phái là rất lớn mà một vài nhà nghiên cứu coi các tông phái ấy như là những tôn giáo khác nhau. Thật vậy, theo Tỳ kheo Thanissaro, viện chủ Tu viện Metta Forest ở miền nam California, cho đến nay như chúng ta biết thì đức Phật chưa bao giờ cấm cư sỹ quan hệ đồng tính luyến ái. Sư Thanissaro trích dẫn kinh điển nguyên thủy nói rằng: “Khi đức Phật vạch ra ranh giới giữa quan hệ chăn gối hợp pháp và bất hợp pháp, ngài không hề đề cập đến bất cứ một điều gì về hương vị của quan hệ tình dục hoặc sở thích về giới tính. Dường như đức Phật chú trọng hơn đến việc không xâm phạm các đòi hỏi hợp pháp mà người khác có thể có đối với người hôn phối của bạn.”


http://img.news.zing.vn/img/557/t557811.jpg

Ảnh có tính chất minh họa

Giới luật tự viện của Phật giáo có những hướng dẫn chi tiết – và đôi khi khôi hài (suy nghĩ của Leviticus) - chỉ áp dụng đối với tu sỹ, và đối cư sỹ thì vẫn còn có phần mở ra tranh luận.

Cộng đồng Phật tử phương Tây nổi tiếng vì đức khoan dung của họ và chính đức Dalai Lama cũng có các đệ tử đồng tính một cách công khai. Hiếm khi người ta nghe ai đó gõ trống khua chiên đuổi một cộng đồng Phật tử vì họ là những người đồng tính và trong hầu hết các truyền thống đã thực hành ở phương Tây – trong đó có cộng đồng Tây Tạng, tình dục là vấn đề hiếm khi được bàn đến nếu không muốn nói rằng đó chưa phải là một vấn đề. Dù sao, trong bối cảnh chính trị hiện nay, nghe một Phật tử nổi tiếng nhất thế giới tuyên bố đồng tính luyến ái là “tà hạnh”, khiến mọi người tin rằng giáo lý của đức Phật cấm quan hệ đồng tính. Họ không còn cách nào khác hơn là ủng hộ và tán thành những gì đã có trong giáo pháp.

Những người bạn của tôi tranh luận rằng đức Dalai Lama không hẳn thật sự kỳ thị quan hệ đồng tính, rằng ngài không có sự chọn lựa nào khác hơn ngoài việc tán thành những giới điều trong truyền thống của ngài; và rằng có thể đức Dalai Lama bị chấp vào những điều răn cấm của kinh điển cổ giống như cách của một người Thiên chúa giáo, hễ bất cứ nói ra điều gì thì lại liên hệ đến thánh Thomas Aquinas. Tuy nhiên, chúng ta không biết và nên coi những tuyên bố công khai của ngài chỉ có giá trị hình thức. Trong trường hợp của ngài, dẫu sao thì sự kỳ vọng của chúng ta có khuynh hướng khác với những người có thể là mục sư địa phương, giáo sỹ hoặc giáo sỹ chính thống giáo. Và rất nhiều người trong chúng ta đã hưởng lợi ích rất lớn từ những lời dạy của ngài thì dễ cảm thấy thất vọng.

Thích Minh Trí (theo The Huffington Post)

TomCat
18-08-2011, 11:54 AM
THIỀN TẬP CHO NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Bài viết của thầy Pháp Dụng

Ở Pháp bây giờ là mùa xuân. Con đường dẫn đến Tăng xá trên Xóm Thượng Làng Mai nở hoa anh đào thật đẹp. Người Tây phương gọi mùa xuân là mùa tuôn dậy, bởi vì muôn hoa cỏ đều đâm chồi nẩy lộc cùng một lúc. Tôi tự hứa với mình là sẽ dành nhiều thời giờ hơn để đi dạo ngoài thiên nhiên. Những bước chân thoải mái đặt trên mặt đất bình an đã luôn luôn nuôi dưỡng tôi.

Mỗi con người sống trên trái đất này đều có quyền có hạnh phúc. Dù bạn là người đồng tính hay là dị tính luyến ái, thì bạn cũng là những con người có quyền có hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một cái gì có thật. Tôi vẫn thường nói như vậy với những người bạn của tôi. Tuy hạnh phúc có sinh và có diệt, nhưng ai bảo là sinh diệt không mầu nhiệm? Mùa xuân cũng có sinh và có diệt. Nhưng sự sinh diệt đó càng làm cho mùa xuân càng rực rỡ thêm mỗi khi đúng hạn trở về cùng với mọi người. Hạnh phúc là một thứ mùa xuân. Hạnh phúc là cái mà mọi người đều có quyền hưởng. Là người đồng tính luyến ái, bạn cũng có hạnh phúc của bạn. Bạn có hạnh phúc khi gần với một người bạn đồng tính. Tôi hoàn toàn tôn trọng niềm hạnh phúc đó của bạn. Vấn đề tôi quan tâm là làm thế nào để bạn giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Cái đó đạo Bụt gọi là giữ giới. Nếu không giữ giới mình có thể làm hư hoại hạnh phúc của mình. Điều trước hết tôi đề nghị bạn thực tập, như một người đồng tính luyến ái là:

1. Thấy đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh.

Ở xã hội Tây phương, những người đồng tính luyến ái có quyền kết hôn với nhau. Đã có những vị linh mục đồng ý làm lễ thành hôn cho họ. Đây là một phát triển rất tốt của xã hội. Qua đó, những em trai khi khám phá ra rằng mình là người đồng tính luyến ái thì sẽ không bị mặc cảm, che dấu và đau khổ. Bụt dạy rất rõ là ta đau khổ vì ta vô minh. Ta đừng để con cháu của ta đau khổ trong vô minh nữa. Ta hãy hướng dẫn cho chúng biết đồng tính luyến ái là một chuyện bình thường. Các em không cần phải mặc cảm khi mình là người đồng tính luyến ái. Trong xã hội ta, có nhiều em gái phải mang thai là vì không được giáo dục đàng hoàng về tính dục. Ta hãy lấy giáo dục làm nền tảng cho mọi sự giải thoát. Đây là hướng đi của đạo Bụt. Đạo Bụt khuyến khích ta luôn luôn cởi mở, phải thấy các pháp là không, là trống rỗng - trong đó có nhận thức, hiểu biết của ta - vì vậy cho nên ta phải cởi mởi để mà học hỏi. Ta cần cho các em biết là trong xã hội ta có bao nhiêu phần trăm là những người đồng tính luyến ái. Và nếu em là một người đồng tính luyến ái, thì em cũng là một đứa con của ba, của mẹ và của gia đình. Không có lý do nào mà em phải mặc cảm, xấu hổ hay coi đó là một căn bệnh. Điều thứ hai bạn cần thực tập là:

2. Biết trân quí tình thương giữa mình và bạn mình.

Tình thương là một cái gì quí giá vô cùng. Ta không thể nhân danh một cái gì để mà hủy hoại tình thương. Em có quyền thương yêu và có quyền được thương. Em có quyền thương người mình chọn lựa. Và em cần học hỏi để nuôi dưỡng và bảo vệ tình thương đó. Tu tập là để hiểu và thương cho thật sâu sắc, trong đó có những phương pháp như là thiền ngồi, thiền đi. Và ta phải nên học nói lời ái ngữ và học hạnh lắng nghe. Khi nói, ta lựa nói lời chân thật, từ tốn. Khi nghe ta học nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Tôi hoàn toàn không thấy một lý do nào tại sao một người đồng tính luyến ái tu tập không thành công được. Muốn tu tập có kết quả, bạn phải hiểu tại sao mình cần hành trì. Tu tập sẽ mang đến có bạn niềm bình an, sự hiểu biết và lòng thương yêu. Đó là những hoa trái rất cụ thể của sự tu tập. Nếu bạn thương yêu một người và người đó cũng thương yêu bạn, thì hai bạn là những người rất may mắn. Dù người đó có phải là người đồng tính hay không thì tôi vẫn thấy đây là một tình thương đáng được bạn trân quí và bảo vệ. Điều thứ ba:

3. Bạn cần học hạnh chung thủy đối với bạn tình của mình.

Nếu bạn không cẩn trọng trong sự giao du và nhất là trong sinh hoạt tính dục, bạn mang lại cho bạn tình của mình nhiều niềm đau khó mà hàn gắn được. Niềm tin là nền tảng của đời sống hạnh phúc. Lòng chung thủy là để bảo vệ niềm tin đó. Tình thương là một cái gì sâu sắc và cao quí hơn niềm đam mê tính dục rất nhiều. Đồng tính luyến ái không phải là căn bệnh, nhưng nếu bạn buông thả trong đời sống tính dục của người đồng tính luyến ái thì điều đó mới mang lại nhiều căn bệnh cho bạn, trong đó có những bệnh về tâm và những bệnh về thân. Nếu đã có kinh nghiệm về việc này rồi thì ta phải điều chỉnh lại những thói quen của ta. Ta hãy cho xã hội thấy là người đồng tính luyến ái, ta cũng có nếp sống rất lành mạnh. Điều này sẽ tạo ra sự kính nể nơi mọi người trong xã hội. Nếu thấy đó là con đường đúng thì ta phải can đảm mà bước tới, dù ta cần có vài thập kỷ để thay đổi nhận thức của cộng đồng. Điều thứ tư:

4. Ta thấy ta là sự tiếp nối của gia đình.

Ta có cha, có mẹ và đương nhiên ta là sự tiếp nối mầu nhiệm của ông bà tổ tiên ta. Muốn sống đời sống hai người cho có hạnh phúc, ta cần nuôi dưỡng gốc rễ của ta trong gia đình thật mạnh. Vì vậy mà chuyện tu tập không phải chỉ thiết yếu đối hai người mà còn cần thiết đối với gia đình đôi bên. Ta cần phải tập tạo truyền thông ở trong gia đình. Ba ta có hạnh phúc hay nỗi khổ gì? Mẹ ta có hạnh phúc hay nỗi khổ gì? Anh ta, chị ta, em ta, họ đều rất cần sự chăm sóc và quan tâm của ta. Ta không phải là một cá nhân riêng lẻ, ta là một sự tiếp nối. Ta phải biết chăm sóc cho ta và cho cả gia đình của ta. Vì vậy ta phải thấy rằng ta không phải chỉ là một người đồng tính luyến ái mà thôi, mà là một cái gì rộng lớn hơn nhiều. Ngày nay những cặp vợ chồng trẻ tại Tây phương thường đi tới ly dị sau một thời gian ngắn ngủi sống chung với nhau. Đó là vì họ không biết nương tựa và chăm sóc cho gia đình huyết thống của hai người. Điều thứ năm:

5. Ta phải biết chăm sóc cho sự tiếp nối của ta.

Ở tại Tây phương, những cặp đồng tính luyến ái có thể xin con nuôi và cùng tạo dựng một gia đình. Khi có con ta phải sống với nhau như thế nào để cho con ta thấy một gương mẫu về đời sống đạo đức. Sự hòa thuận giữa hai người sẽ là món quà lớn nhất ta có thể tặng cho con. Con ta là sự tiếp nối của ta, dù đó là con nuôi hay là con ruột. Mỗi ngày, qua sự tu tập của ta mà ta trao truyền vốn liếng của sự hành trì cho con. Cho nên ta đừng để hết thời gian để lo kinh tế cho gia đình. Ta phải tập sống như thế nào để ta có thời gian cho nhau. Ta sống và có sự thảnh thơi trong khi sống. Ngay cả với người tu, nếu ta không có sự thảnh thơi trong đời sống thì sự hành trì của ta không thể nào đạt tới chiều sâu được. Vì vậy mà muốn chăm sóc cho tương lai, mỗi người trong chúng ta phải tập sống bớt bận rộn, bớt lăng xăng. Tiền của chưa phải là món quà lớn ta có thể để lại cho con mình. Ông bà mình thường nói: để đức cho con. Con cháu ở đâu thì ông bà ở đó. Ông bà luôn có mặt trong dạng của đức độ, trong hình thức của những hạt giống trong tâm ta.

Trên đây là năm điều tôi đề nghị. Nếu bạn thấy phù hợp thì cần phải đem ra hành trì. Không phải làm là được liền đâu bạn. Nếu ta có niềm tin thì ta sẽ có quyết tâm. Cái đó đạo Bụt gọi là tín lực làm phát sinh ra tấn lực. Rồi tấn lực làm ra niệm lực. Niệm lực tức là chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng giúp ta biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong hiện tại, ta có đủ hạnh phúc không? Thảnh thơi không? Bình an không? Và niệm lực mang đến định lực. Rồi định lực mang tới tuệ lực. Tuệ là sự hiểu biết giúp cho ta biết sống, biết thương. Tất cả đều phát sinh ra từ niềm tin và sự quyết tâm. Chúc bạn thành công.

TomCat
21-08-2011, 11:50 PM
Thành kiến bảo thủ và giáo điều cực đoan: Rào cản của nhân tính

Bài viết của Võ Đông Cung (http://wespeakup.com/homepage/node/4442)

Tôi xin trả lời trực tiếp bài viết của tác giả Rooney trên trang web YuMe.vn. Theo thống kê của Hội đồng Liên hiệp quốc thì hiện trên thế giới có 192 quốc gia. Hôn nhân đồng tính chỉ mới được hợp pháp tại độ mươi quốc gia, đúng là con số quá ít.

Nhưng nếu đặt ngược vấn đề lại, hôn nhân đồng tính vắng bóng từ cả mấy ngàn năm trước, vất vã cho đến cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, Hà lan là nước đầu tiên khai phá khía cạnh nhân tính và chấp nhận hôn nhân đồng tính ngay trong năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3. Trải qua 10 năm, có hơn 10 quốc gia chấp nhận và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, trung bình mỗi năm một quốc gia. Có phải là việc đáng mừng khi tâm thức nhân loại thoát được vòng kềm tỏa của thần quyền với một tiến độ nhanh chóng như vậy không?




Khi đề cập tới "người công dân bình thường", tôi không biết ý niệm của các bạn như thế nào, nhưng riêng tôi họ là những công dân lương thiện, biết tuân thủ luật pháp quốc gia, phục vụ tốt cho xã hội và tổ quốc, có tình đồng loại với gia đình với láng giềng. Người đồng tính có thiếu sót một đặc tính và trách nhiệm nào liệt kê bên trên để chúng ta được quyền coi họ là "người công dân không bình thường", một đẳng cấp công dân hạng hai?

Nguyên văn bởi Rooney
"Nếu cho phép hôn nhân đồng tính, há chẳng phải câu chuyện Đức Chúa Trời tạo ra loài người của đạo Thiên Chúa đã bị báng bổ?"


Dùng cụm từ "báng bổ" thì không đúng và có hơi hớm vu khống phủ đầu, tôi nghĩ nếu là sự thật thì sẽ được tồn tại, nếu không là sự thật tất sẽ phải xuôi dòng theo luật đào thải của xã hội. Cộng đồng đồng tính là một thực thể trong xã hội từ bao lâu nay. Nếu hôn nhân đồng tính được chấp nhận trong tinh thần nhân tính, nhân văn thì Sáng thế ký với câu chuyện Adam & Eva đương nhiên tự động trở thành huyền thoại. Cứ hỏi tất cả anh chị em trẻ xem họ nghĩ thế nào về câu chuyện Adam & Eva trong xã hội đương đại này. Ngày xưa, mỗi khi nghe nói tới "Thiên lôi đã" (trời đánh) có ai mà không sợ, thậm chí còn dùng nhang đèn hoa quả gà vịt cúng tế để "ông thiên lôi" đó tha cho. Bây giờ ngoài trẻ nhỏ chưa biết gì có mấy ai tin là có cái "ông thiên lôi" đó hiện hữu đâu. Trên các cao ốc, trên các tàu thuyền ruổi dong biển cả, trên phi cơ xuyên lục địa...v...v... đều có gắn thiết bị ngăn chận "ông thiên lôi" này hết rồi. Chúng ta cũng cần nhớ thêm, những câu chuyện đến với nhân loại thời xa xưa ngút ngàn lúc tâm hồn của họ còn thật thà chất phát đều được họ đón nhận một cách triệt để không suy tư, không đắn đo hay thắc mắc. Nhưng thời đại thế giới văn minh này, trí tuệ con người được khai phóng, trí thức con người được mở mang và thường xuyên cập nhật thì những câu chuyện xa xưa ngút ngàn đó tất cần phải duyệt xét lại một cách tỉ mỉ và đúng đắn theo tinh thần khoa học.

Nếu mọi người tin rằng vợ của mình là chính cái xương xườn của mình chứ không do cha mẹ cô ấy sinh ra, thì cần gì phải tôn trọng cha mẹ họ hàng nhà vợ làm chi để trở thành mâu thuẩn với bản thân mình. Chúng ta không thể vì bảo vệ cho một huyền thoại mà ngược đãi lại một nhóm đồng loại của ta và đánh mất cái tình người trong ta. Chúng ta không thể vì những suy diễn đến hậu quả tưởng tượng có thể xãy ra vào triệu năm sau (!) mà phủ nhận hạnh phúc đời sống của đồng loại và gây bất hạnh cho họ ngay từ bây giờ.

Trong vấn đề tranh luận về hôn nhân đồng tính, chúng ta nên chấp nhận những ý kiến khác biệt, nhưng phải là những ý kiến xác thực có cơ sở nghiên cứu khoa học chứ không phải những ý kiến theo lối suy tưởng rồi khẳng định quy nạp. Tranh luận của chúng ta là tranh luận giữa người với người chứ không phải giữa thần thánh trên trời và người phàm dưới đất. Chúng ta tranh luận về một vấn đề xã hội để mưu tìm hạnh phúc cho một thực thể xã hội nhân loại đang hiện hữu trước mắt chúng ta, thì những gì thuộc về siêu nhiên tốt hơn nên giữ lại trong phạm vi chùa chiền miếu tự hay nhà thờ giáo đường. Tôi không thể bắt ép một người nào đó phải tin theo và hành xử đúng theo những gì mà tôi tin một cách tuyệt đối trong lòng tôi.

Về văn hóa, khái niệm hôn nhân từ ngàn xưa dựa trên bản năng và nhu cầu sinh tồn, dần dà cập nhật theo đà phát triển trí tuệ con người khi họ hội tụ thành những tập thể và cập nhật liên tục. Chúng ta đâu còn tìm ra thể chế hôn nhân mẫu hệ trên thế gian này, ngay trên đất nước Việt nam, chúng ta cũng không tìm ra được chế độ tảo hôn (cưới vợ gã chồng cho con cái khi chúng mới 5 - 6 tuổi) và đa thê từng được coi là phổ thông chỉ mới hơn năm mưoi năm trước. Những cụm từ mẫu hệ, tảo hôn, đa thê giờ trở thành kỹ niệm trong lòng chúng ta, và sang đời con, cháu, chắc, chít của chúng ta, nó cũng sẽ chỉ còn là huyền thoại mà thôi. Vậy thì có cơ sở nào để khẳng định khái niệm hôn nhân là bất di bất dịch theo mẫu chuyện Adam & Eva ? Ngay trong văn bản quốc tế quan trọng nhất của nhân loại là Bản Tuyên ngôn của Liên hiệp quốc về Nhân quyền năm 1948 viết rất rõ ràng không thể diễn giải tùy ý được.

Điều thứ 16 (về hôn nhân) ghi:

Article 16:

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.


Có bạn nào tìm dùm cho tôi các cụm từ "man marries to woman", hay "man and woman marry to each other" hoặc "husband và wife" trong văn bản quốc tế quan trọng này không.

Từ "spouse" ở tiểu mục (2) với nghĩa chính thức của nó là "người phối ngẫu", một danh từ trung tính, dùng cho nam cũng được mà cho nữ cũng không sai chút nào.

Ở tiểu mục (3), từ "natural" có nghĩa là tự nhiên. Các nhà tâm thần học cũng như chuyên gia tâm lý xác nhận đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) loại ra khỏi danh sách các loại bệnh tâm thần gần 20 năm nay rồi. Các nhà khoa học cũng như y học, trong các nghiên cứu cũng cho rằng khuynh hướng tính dục của con người được thiết lập ngay từ những tiến trình hình thành của phôi thai. Có nghĩa là người đồng tính với khuynh hướng tính dục của họ là bẩm sinh là tự nhiên chứ không do họ chọn lựa. Bản thân đồng tính của họ là tự nhiên thì tình yêu đồng tính của họ tất phải tự nhiên, vậy thì lý do nào hôn nhân đồng tính của họ lại không tự nhiên? Nếu các bạn chống hôn nhân đồng tính, thì các bạn thử nói như thế này xem sao, "Anh dị tính luyến ái đó là tự nhiên thì tình yêu dị tính của anh ấy tất phải là tự nhiên, nhưng hôn nhân dị tính luyến ái của anh ấy nhất định không là tự nhiên". Chúng ta nghĩ thế nào? Cây cải đường Ấn độ lúc mưa thuận gió hòa đất đai màu mở thì là cây cái rồi trổ hoa kết trái, lúc nắng khan tiết hạn đất nứt khô cằn thì nó biến thành cây đực. Loại cải đường này không phải nó tự nhiên là như vậy ư? Theo tôi, khi dựa vào tự nhiên để chống hôn nhân đồng tính thì quan điểm của các bạn về tự nhiên vốn không được tự nhiên rồi.

Chính vì lo sợ cho Adam & Eva mà phe chính trị gia bảo thủ ở Mỹ hầu hết là giáo dân, năm 1996 đã cùng biểu quyết thông qua tu chính hiến pháp có tên "Defense of Marriage Act", gọi tắt là DOMA, định nghĩa lại hôn nhân là kết hợp giữa một đàn ông và một phụ nữ nhằm ngăn cấm hôn nhân tự nhiên của những người đồng tính, tức là tước bỏ quyền bình đằng kết hôn của người đồng tính theo tinh thần Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Tôi có thể ví đây là một vụ "hiếp dâm hiến pháp Mỹ bởi lý thuyết Adam & Eva".

Nguyên văn bởi Rooney
Nhưng bản chất của quan hệ đồng tính và hôn nhân đồng tính lại là hai phạm trù không giống nhau.


Đúng, nhưng rất tiếc tác giả không giải thích bản chất của quan hệ đồng tính và hôn nhân đồng tính như thế nào và chúng khác nhau ra sao. Tôi cũng có thể nói khơi khơi "Bản chất của quan hệ dị tính và hôn nhân dị tính là hai phạm trù khác nhau", và dựa vào câu sáo ngữ này tôi mặc nhiên có quyền phủ nhận hôn nhân dị tính?

Theo tôi nó đúng là có khác nhau, vì nói chung, hôn nhân xuất phát từ tình yêu giữa hai cá thể, trong lúc quan hệ xuất phát từ nhu cầu bản năng. Và sau hôn nhân, quan hệ sẽ là chuyến xe chuyển tải hạnh phúc của hôn nhân lâu dài thêm ra. Nhưng "Đúng" như vậy vẫn còn thiếu, vì quan hệ và hôn nhân tuy khác nhau nhưng không tương khắc mà chúng hỗ tương cho nhau suốt cuộc tình của lứa đôi. Dị tính hay đồng tính đều không ngoại lệ.

Vấn đề rộng lớn của nước Mỹ tạo nên nhiều cái phức tạp không như tác giả suy tưởng đâu. Bạn Panzila có phân tích rồi tôi không lập lại. Tôi chỉ nhấn mạnh điểm chính ở đây là hiện tại tu chính hiến pháp DOMA của Mỹ đang bị cán cân trong các tòa Thượng thẩm của các tiểu bang tuyên phán là vi phạm hiến pháp Mỹ về quyền bình đẳng của công dân và can thiệp thô bạo vào hiến pháp của các tiểu bang. Và tôi đặc biệt lưu ý đến câu này:

Nguyên văn bởi Rooney
Văn hóa Mỹ thông thoáng thế nào chắc ai cũng hiểu, vấn đề là họ vẫn chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính và Việt Nam chúng ta – “cầm đèn chạy trước ô-tô” khi chưa cân nhắc kỹ lưỡng là một việc làm chẳng nên. Bởi khi ấy, hiểm họa của việc thừa nhận hôn nhân đồng tính thật khó lường!


Tôi rất ngạc nhiên không lẽ người Việt chúng ta bây giờ vẫn còn phải tùy thuộc vào quyết định của Mỹ giống như chính quyền miền nam VN trước 1975 hay sao? Và tác giả nhất quyết ngoan ngoãn không "cầm đèn chạy trước ô-tô" khi mà chiếc ô-tô đó đang hỏng máy hay ì ạch vì thiếu xăng. Khổng Tử khi giảng về người quân tử đã nói "kiến cơ nhi tác" không lẽ tác giã là người Việt lại không hiểu được câu danh ngôn của nhà hiền triết Á châu này?

Qua trải nghiệm của 10 năm hôn nhân đồng tính, xã hội Hà lan vẫn trong một trật tự đúng theo luật định không hề xáo trộn, văn hóa nhân dân Hà lan chẳng những vẫn đứng vững mà còn thêm phong phú, thêm đa dạng trong đôi mắt ngợi khen của thế giới về tinh thần bao dung của người dân Hà lan. Trái lại nếu cấm hôn nhân đồng tính chỉ vì thành kiến sợ hãi họ hay vì bảo vệ giáo điều, mà dồn người đồng tính vào nỗi đau khổ phải miễn cưỡng dấn thân vào cuộc hôn nhân dị tính không tình yêu. Xã hội rồi sẽ có thêm nhiều gia đình không hạnh phúc cuối cùng phải tan vỡ và trẻ em vô tội bổng dưng mất mẹ hoặc mất cha. Đây mới chính là thảm họa làm xáo trộn nền tảng xã hội tước đoạt hạnh phúc của công dân, của trẻ thơ trong một nước, biểu hiện nhân tính trong con người đã thui chột mất rồi.

Liệu trong số những người dị tính đang khăng khăng cấm đồng tính cưới nhau có người nào chịu kết hôn với người đồng tính hay không?

TomCat
24-08-2011, 11:43 PM
Rác và yêu

Tác giả Hồ Anh Thái (http://www.google.com.vn/search?client=opera&rls=en&q=Th%C3%A1i+H%E1%BB%93+Anh&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest)

*

Rất nhiều khi, cái tính đồng bóng của Vợ làm hỏng hết mọi thứ. Mà lại làm hỏng tất cả những gì chính chị đã công phu tạo dựng.Như đêm nay. Bao nhiêu công phu ngâm tẩm trong bồn tắm để tạo một hương vị quyến rũ trên thân thể. Bao nhiêu công phu đốt lên một đĩa dầu hương liệu, đặt trên một ngọn nến thơm, làm cho không gian thơm ngát mùi hoa hồng. Một lọ hoa tươi trên mặt bàn. Hai cây nến không tỏa khói đen đang lung linh góc phòng. Một đĩa nhạc toàn những bài dạ khúc tuyển chọn.

Tất cả những công phu có tính toán ấy là dành cho Chồng. Để huy động cảm xúc của anh. Để lôi kéo anh thăng thiên tình cảm. Và Vợ đã đạt được hiệu quả mong muốn. Chồng vòng tay qua lưng Vợ, kéo chị lại gần. Cái kiểu người ta kéo một kiện hàng lại gần chuẩn bị mà đập hộp. Kiện hàng tự thả lỏng trước đôi tay khám phá, hứa hẹn sẽ đem đến những tiếng trầm trồ.

Nhưng…

Kiện hàng bất đồ nhảy dựng lên trên giường. Từ vai trò một vật vô tri là kiện hàng, Vợ tức khắc trở lại bản năng ngày thường. Thành một người đàn bà nhạy cảm với tất cả các loại mùi. Cặp mắt lóe sáng. Con ngươi đưa sang phải. Sang trái. Rồi lại sang phải. Cái mũi chun chun hít hít. Chĩa sang phải. Sang trái. Rồi lại sang phải. Ngón tay trỏ chỉ chỉ mổ mổ như xác định vị trí. Sang phải. Sang trái. Rồi lại sang phải.

- Có một con chuột chết trong nhà này.

Vợ lẩm bẩm.

- Có một con chuột chết trong nhà này.

Vợ lầm rầm lặp lại điệp khúc cầu nguyện.

- Em chỉ tưởng tượng.

Chồng phản đối. Cái kiểu tức tối của người đi câu vừa tuột mất con cá to, mà vì một sự ngẫu nhiên vớ vẩn.

Nhưng cá to mấy thì cũng mất rồi. Vợ quên phắt mọi công phu chuẩn bị suốt cả buổi tối nay là để làm gì. Chị đẩy phắt chồng ra khỏi giường. Cả Vợ cả Chồng lật cái giường lên tìm kiếm. Đèn pin soi vào mọi ngóc ngách tối nhất. Lục cục mở những ngăn kéo, những hộp, những hòm. Cuối cùng, cái mùi chuột chết chỉ phảng phất nhưng cũng đủ dẫn lối cho chị tìm đến. Chị rú lên. Đây rồi. Con chuột nhắt nằm chết ngay đằng sau cái đầu CD đang chơi một xê-lec-xi-ông dạ khúc tuyển chọn. Khoảng cách rất gần đĩa dầu thơm đang tỏa hương, mùi hoa hồng. Con chuột mới chết khoảng bảy giờ tối nay, đến mười giờ đêm bắt đầu phân hủy, bốc mùi, thì chính xác vào lúc ấy, luồng khí ẵm mùi đầu tiên đưa đến mũi Vợ. Phát hiện ngay. Không một giây chậm trễ. Con chuột chết vì chỗ bả chuột Chồng mua về lẳng vào góc nhà. Mấy hạt gạo tẩm độc màu đỏ. Quảng cáo nói rằng chuột ăn phải sẽ lao ra chỗ sáng mà chết, không cần tìm, chỉ việc nhặt. Thực tế bao giờ cũng ngược với quảng cáo.

Người Việt ai giỏi món gì được gọi là trạng món ấy. Chồng đặt cho Vợ cái biệt danh Trạng Hít. Mùi gì ở đâu cũng đánh hơi ra. Chồng xách cái giỏ rác xuống tầng một, ra tận góc khu tập thể, đổ vào xe rác. Lên nhà, vào bếp rửa cái sọt rác, thế là chu đáo chứ còn gì nữa. Ấy thế. Sau giờ ăn tối, Trạng Hít bắt đầu chun mũi, cái kiểu chun mũi mỗi khi đánh hơi ra mùi lạ. Có mùi chanh ủng. Dứt khoát anh đã để sót rác. Anh đổ không hết. Còn một cái vỏ chanh ở đâu đó. Chồng tin vào sự mẫn cán đổ rác và sự sạch sẽ chi li của mình. Dám chắc là Trạng Hít chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Trạng Hít trổ hết cả chuyên môn Sơ-lôc-Hôm ra mà rằng chanh này rất lạ, không phải là thứ chanh nhà mình vẫn thường ăn, mà là loại chanh lai chấp, vỏ vàng, to như quả cam. Đến thế thì Trạng Hít đã đạt đến độ huyễn tưởng. Trong nhà này xưa nay không ai ăn thứ chanh ấy.

Nào thì đánh cuộc. Nếu Trạng Hít thua, chị sẽ phải đi đổ rác cho chồng một tuần liền, cứ sáu giờ chiều hằng ngày xách sọt xuống mà đổ. Nếu Chồng thua, anh vẫn sẽ tiếp tục giữ chân chuyên gia đổ rác, đồng thời kiêm trọng trách rửa bát buổi tối, một tuần.

Tất nhiên là Chồng thua.

Sục tung toàn bộ nhà bếp lên, không thể nào tìm thấy một vật thể lạ. Khi Chồng đã yên trí mình sẽ được một tuần miễn nhiệm đổ rác thì Trạng Hít rú lên. Đây rồi. Chị đắc thắng lật ngược cái sọt rác lên. Dưới đáy sọt nhựa có dính một cái vỏ chanh. Loại chanh họ chấp, vỏ vàng, to như quả cam. Một mẩu từ quả chanh được cắt làm tám, đã vắt kiệt. Chồng lúc ấy mới nhớ, sau khi đổ rác vào thùng rác công cộng, anh có đặt cái sọt xuống một gốc cây, tranh thủ vươn vai thể dục mấy cái giữa không gian thoáng rộng. Trạng Hít thì cằn nhằn, anh chỉ có mỗi việc đổ rác mà cũng không xong.

Cuộc sống của anh bị tiếng kẻng đổ rác ám. Như ma ám. Cứ khoảng sáu giờ chiều, tiếng leng keng vang lên từ dưới đường là anh chồm dậy vồ lấy cái sọt, đâm đầu chạy xuống cầu thang. Tất nhiên là trước đó đã phải chuẩn bị thu dọn gọn gàng. Xốc lại túi rác. San túi phồng sang túi xẹp. San túi to sang túi nhỏ. Không được để rơi để vãi. Sót lại một tí là Trạng Hít sùng sục suốt đêm. Cằn nhằn kèo nhèo. Rác hiện diện như một nhân vật chính trong cuộc sống của họ. Tiếng leng keng đổ rác luẩn quẩn vào trong cả những giấc mơ của anh.

Nhưng cũng có một lần Trạng Hít hầu như thất bại. Thất bại theo nghĩa chị đánh hơi được mùi mà không biết mùi từ đâu ra. Không tìm ra nguồn gốc nguyên nhân lý do. Buổi tối chị lảng vảng quanh người anh. Anh đang ngồi trước cái máy tính. Suốt ngày ngồi máy tính cơ quan, tối về nhà lại máy tính. Nghiện. Một thứ ma túy mới. Khó cai nghiện. Trạng Hít vè vè đúng kiểu máy bay do thám xung quanh mục tiêu. Lại gì nữa đấy? Anh dọn giọng đe. Anh ngại sắp vì một cái mùi hoang tưởng ấm ớ mà Trạng Hít làm cả nhà náo loạn suốt đêm. Trạng Hít không trả lời, toàn bộ tâm trí tập trung vào bộ ngửi bộ hít. Mũi bắt rất nhạy một cái mùi lơ lửng trong không gian. Mùi ấy chỉ bám nhẹ trên cơ thể Chồng rồi nhè nhẹ phát xạ ra xung quanh. Trạng Hít lừ lừ tiến lại gần đối tượng. Lẩm bẩm. Vô lý. Không có lẽ. Thình lình Trạng Hít cầm cánh tay phải của chồng hất ngược lên. Rồi hất cả cánh tay trái lên. Giơ tay hàng. Chồng giơ cả hai tay. Vợ ngửi cả hai nách. Không. Chắc chắn là không. Xưa nay Chồng không hôi nách. Hơn thế, cả hai nách bao giờ cũng có sự trợ giúp của nước hoa lăn deodorant. Không thể có mùi. Không bao giờ có mùi.

Một bí ẩn không bao giờ khám phá được.

Hay là Trạng Hít đã lẩm cẩm rồi? Nhạy cảm với mùi. Luẩn quẩn với mùi. Ám ảnh vì mùi. Sùng sục lên vì mùi. Rốt cục thành lẩm cẩm vì mùi?

Thêm một bằng chứng nữa. Chồng đi công tác miền Trung năm ngày. Năm ngày Trạng Hít phải tự tay mang giỏ rác xuống đổ. Đổ rác xong, theo cầu thang đi trở lên căn hộ nhà mình. Chỉ có thế mà hai lần đi nhầm nhà. Hai lần đi nhầm ấy, chị xăm xăm đi lên, đi kiểu gì mà khi giật mình nhận ra thì thấy đã lên đến tầng ba. Nhà ở tầng hai mà trèo lên tận tầng ba. Cả hai lần đều thấy mình đã đứng trước đúng một chỗ: căn hộ 315. Tổng bằng 9. Tất cả các trò chơi may rủi chắc đều ưa số này. Trạng Hít ngẩn người trước cánh cửa một lúc lâu, săm soi nhìn con số trên cánh cửa. Như một thám tử dày dạn tìm đến nơi và để mất dấu, mất dấu mà vẫn đầy nghi ngờ.

Nhưng tại sao chị có thể đi nhầm như vậy được? Nhầm những hai lần. Hình như cả hai lần chị không xác định vị trí bằng tiêu chuẩn không gian, màu sắc, ánh sáng… Chị đã đi theo một cái mùi nào đó. Nhưng nếu xác định vị trí nhà mình bằng mùi, thì chị đã sai. Sai nghiêm trọng.

Chắc chắn khi Chồng đi công tác về, chị sẽ không kể cho anh biết sai lầm này. Uy tín của Trạng Hít sẽ sa sút đáng kể.

u

Thực ra Trạng Hít không hề nhầm trước cái mùi giống như mùi hôi nách. Lý do của điều này sẽ phải được kể tuần tự.

Mỗi ngày một lần, khoảng sau sáu giờ chiều, Chồng phải mang rác xuống góc khu tập thể mà đổ. Keng keng keng keng. Kẻng. Tập quán từ thời nhà ăn tập thể ăn cơm theo kẻng, doanh trại tập tành theo kẻng, thậm chí báo động báo yên trong phường trong xóm cũng theo kẻng. Keng keng keng keng. Chồng vồ lấy cái rổ rác mà chạy. Chậm chân thì phải chạy việt dã mà đuổi theo xe rác. Chậm chân cũng chẳng được. Anh chỉ chậm một phút thì Trạng Hít đã rú lên. Xe rác. Xe rác kìa. Có hôm xe rác đi như ma lướt gió, anh phải đuổi theo cả cây số, đứt hơi.

Chính vào cái hôm phải đuổi theo cái xe trôi như xe ma, anh đang chạy bỗng phát hiện ra có bạn chạy tiếp sức. Đúng ra là chị ta đang chạy phía trước, giày thể thao, áo phông quần soóc thể thao, cứ như đã lường trước tình huống này, đi đổ rác tức là chạy việt dã. Anh thì quần đùi áo may ô ba lỗ, đúng kiểu đường đột từ trong nhà chạy tốc ra. Dấn lên mấy bước thì đuổi kịp chị. Một người đàn bà nhan sắc. Trong bóng chiều chập choạng mà vẫn nhận ra tức là nhan sắc có thật. Phía trước, chiếc xe rác cứ trôi thoăn thoắt theo kiểu giận dỗi người tình. Người công nhân vệ sinh đẩy xe rác, bỗng nhiên lên cơn, muốn dằn dỗi trả thù cho sự thua thiệt của mình. Mặc cảm. Người đời xông xênh quần sạch áo thơm, lên xe xuống ngựa, ào ào nô nức chen lấn sấn sổ. Thế là người đẩy xe rác cũng cương lên, cũng khuỳnh khoàng ra, đẩy có cái xe rác mà dền dứ, dùng dằng, qua đường thì không qua hẳn, cứ nghênh nghêng ngang ngang như vừa đi vừa chắn lối. Y như rằng. Chỉ một cái xe rác sang đường mà làm ùn tắc cả một quãng đường.

Đúng lúc cả anh và chị đuổi đến bên lề đường. Cái xe rác thì đang ở chính giữa đường làm tròn nhiệm vụ gây ách tắc. Hai người đứng sững lại như trước mặt là dòng sông. Như là họ bị rượt đuổi, không còn lối thoát, chỉ còn một lối là dòng sông. Nhảy xuống sông hay đứng lại trên bờ thì cũng cần một giây đắn đo. Rất nhanh. Anh giật lấy cái túi ni-lông đựng rác trong tay chị, rồi cảm tử lao xuống.

Phải nói đấy là một hành động anh hùng trong mắt chị.

Nhưng không một hành động anh hùng nào dễ dàng. Anh trút được sọt rác của mình vào trong xe rác, anh quẳng cái túi ni-lông của chị vào theo. Đúng lúc ấy thì cái túi bục ra, toàn bộ chỗ rác vỡ tung, tóe loe xuống đường. Người công nhân vệ sinh vẫn đứng gườm gườm nhìn đám xe cộ ùn tắc. Nhìn như nhìn một lũ mọi rợ cố tình vây quanh xe rác của chị ta. Nhìn theo kiểu tao chỉ tạm làm việc này một thời gian thôi, tao sắp kiếm được việc khác sạch sẽ thơm tho, tao sẽ phắn. Cả một cái túi ni-lông vừa tung tóe xuống đường mà cũng chỉ đứng nhìn. Thế thì anh phải nhanh. Cái chổi và cái hót rác đặt ngang thành xe, đúng cách sẵn sàng quét vào mặt những đứa nào vô ý đi gần xe rác. Anh giật lấy cả hai thứ, vung tay quét và hót, một loáng thì dọn sạch.

Khi anh chạy ngược trở lại và nhảy lên vỉa hè, anh có dáng vẻ của người vừa lao xuống dòng nước lũ và quả cảm cứu người. Trời đã bắt đầu tối. Hai người đi ngược trở lại, đi chậm rãi, vì câu chuyện của họ mới bắt đầu. Chị phàn nàn, một tinh thần không chuyên nghiệp bao trùm cả xứ này. Nhân viên bán hàng siêu thị, nhân viên nhà hàng cũng gườm gườm nhìn khách theo kiểu, chẳng qua là đây không may mắn, đây chỉ làm tạm ở đây một thời gian rồi đây biến. Ai cũng nghĩ là công việc của mình đang làm không xứng. Khắp nơi, từ nông dân đến người thợ đến kỹ sư lập trình đến doanh nhân đến quản lý. Ta xứng với chỗ cao hơn sạch hơn, ngon hơn, thơm hơn. Tỏ ra yên tâm với công việc tức là mình hèn mình đụt, mình thấp kém.

- Một tinh thần không chuyên nghiệp đang bao trùm.

Chị nhắc lại.

Anh gật gù. Ô, nhan sắc lại đi kèm trí tuệ. Anh thêm, rằng tinh thần nghiệp dư ấy có cả trong khoa học trong văn học, trong kỹ thuật trong nghệ thuật, trong kinh tế trong kinh doanh. Một bộ phim, đạo diễn thì vốn là nhà biên kịch, diễn viên thì vốn là họa sĩ và nhạc sĩ, họa sĩ biểu diễn làm thiết kế mỹ thuật, họa sĩ đồ họa làm phục trang. Ai cũng tay ngang. Kể cả người chuyên nghiệp thì bất cứ sản phẩm nào chỉ mới đạt điểm năm điểm sáu đã tự bằng lòng, coi như điểm mười. Ngày trước các cụ bảo chín bỏ làm mười, giờ thì năm cũng đã bỏ làm mười. Sản phẩm nào mà chả nghiệp dư, dang dở.

Đến lượt chị gật gù về anh. Ô, tinh thần quả cảm lại đi kèm trí tuệ.

Gái ham tài giai ham sắc. Bập vào nhau luôn. Đó chính là cái hôm Trạng Hít tìm mãi mới phát hiện ra cái vỏ chanh dính bẹt dưới đáy sọt. Chồng đã đặt cái sọt xuống giữa đường để quét hót chỗ rác vương vãi.

Chỉ qua mấy lần đi đổ rác mà cảm mà mến. Từ ấy cứ sắp đến giờ đổ rác là Chồng lại ngong ngóng chờ. Keng keng keng keng. Anh nán lại một chút, tính đúng thời gian cho chị hàng xóm từ tầng ba chạy xuống. Tính đúng thời gian cho cái xe rác ngúng nguẩy đi xa xa ra một chút. Rồi lúc ấy anh mới xách sọt rác ra khỏi nhà. Quãng đường dài ra thì coi như mua giờ, thêm được chút thời gian chuyện trò. Một hôm đổ rác trở về, cùng đi lên, thấy cầu thang vắng tanh, anh liều thân cùng Chị Hàng Xóm đi tuốt lên nhà chị. Hôm ấy chị đang làm món nộm hành tây. Quả chanh to như quả cam vàng như quả chấp, chị vắt vào nộm. Hai người lại tiếp tục dòng luận đàm theo phong cách lý luận khi đi đổ rác. Cũng thuộc họ chanh, thế mà sinh ra bao nhiêu cái tên cam quít bòng bưởi thanh trà. Cũng thuộc họ chanh, thế mà to hơn vàng hơn thì gọi quả chấp. Thảo nào, mọi tranh chấp trên thế gian này đều có vị chua chát.

Hôm ấy về nhà, Chồng bị Trạng Hít lượn lờ xung quanh tìm mùi hôi nách. Món nộm của Chị Hàng Xóm có hành tây. Chồng đã lượn lờ trong căn bếp nhà chị ta. Rác hành tây ủ trong khí hậu nhiệt đới, đến khi bốc mùi sẽ thành ra thứ mùi phải khử bằng nước hoa lăn nách.

Như mọi mối tình, hai con người đi đổ rác cũng phải nghĩ đến chuyện đỉnh điểm. Không đi tìm nhà nghỉ. Đã sẵn có căn hộ của Chị Hàng Xóm. Thậm thụt chớp nhoáng mãi. Cứ thiêu thiếu tiêng tiếc. Một hôm Chồng soạn sửa đầy đủ lý do với cơ quan và với vợ, rồi đi công tác miền Trung. Năm ngày. Miền Trung của anh là ở trên tầng ba. Năm ngày sẽ ở lì trong căn hộ ấy. Ăn uống có bội thực thì yêu cũng bội thực. Có một lúc tơi bời bơ phờ, họ nằm yên luận đàm về Trạng Hít. Anh tiết lộ với người tình rằng vợ mình có khả năng đánh hơi đặc biệt. Hít. Hít. Chỉ hít mà lần ra mọi việc. Đùa, biết đâu có ngày chị ta lần mò được lên đây.

Phỉ thui cái mồm. Chàng với nàng nằm trong nhà, không biết chẳng hề là chuyện đùa, lúc ấy đúng là Trạng Hít đang bần thần trước cửa. Phòng 315. Hai ngày liền đổ rác xong, Trạng Hít theo quán tính mà đi luôn lên tầng ba, đến trước căn phòng này mới nhận ra mình nhầm. Ngẩn ngơ. Giờ đây kể lại chuyện, ta mới rõ trạng thái bần thần ngẩn ngơ của Trạng Hít từ đâu mà ra. Có thể là chị vô tình bắt được hơi chồng, lần theo dấu hơi người và thấy nó tan biến ở trước cửa phòng 315. Cũng có thể chị nhận ra mùi hành tây ủng quen quen, cái mùi đã một lần ám vào thân thể chồng chị, giờ nó dẫn lối cho chị đi lên tầng ba. Đến nơi rồi thì không hiểu vì sao mình lại lên đây.

Đằng sau cánh cửa phòng 315, liền năm ngày Chồng không phải chầu chực chờ kẻng. Keng keng keng keng. Căn hộ tầng ba kín mít, anh không nghe tiếng kẻng. Chị Hàng Xóm căn giờ hằng ngày mà mang rác xuống đổ. Chị lại luận về chuyện vỏ quít dày có móng tay nhọn. Tất cả các thể loại đánh hơi đều bó tay khi gặp phải loại chanh vàng to tướng của chị. Cắt đôi quả chanh to đùng, vừa bóp vừa vẩy khắp căn bếp, mùi gì cũng tan. Cần xóa dấu vết ở đâu, chỉ việc vẩy chanh vào đấy.

Nhưng hai người không biết định mệnh đã sắp đặt một cuộc tự thú. Không cần Trạng Hít đánh hơi dò tìm. Không cần tai mắt nhân dân tiến bộ phát hiện trình báo. Không cần thám tử tư và những cái bẫy công phu. Một tinh thần không chuyên nghiệp bao trùm toàn xứ. Mối tình nghiệp dư trong tương quan với xe rác nghiệp dư. Sai lầm của người tình nghiệp dư là hôm ấy chị ta lại mở toang cửa sổ sau mấy ngày đóng kín. Chính là qua cửa sổ ấy, tiếng kẻng xe rác tràn vào. Keng keng keng keng. Bất ngờ. Mấy ngày qua không nghe thấy. Giờ thì nó nhói lên. Keng keng keng keng. Tiếng kẻng có thể dựng một người đang nằm đứng phắt dậy. Trời ơi, sao hôm nay anh không hề sẵn sàng. Nó sẽ đi mất. Giỏ rác đâu rồi? Giỏ rác?

Đang nằm thiêm thiếp anh giật bắn. Vùng dậy. Tung cửa chạy tuốt ra hành lang. Vồ lấy cái túi rác buộc gọn gàng để sẵn trước cửa phòng. Nhảy một bước hai bậc xuống cầu thang, va phải một người từ tầng hai chạy ra. Người kia ngã lăn quay. Anh vội vàng đỡ người ấy dậy, không nhìn người ta mà nhìn cái giỏ rác của người ấy lăn lông lốc xuống những bậc cầu thang. Vừa lăn vừa xổ ra những thứ rác quen quen.

Chính là cái sọt rác của nhà anh.

Lúc này Chồng mới nhìn lại người vừa được anh đỡ dậy. Đó chính là Trạng Hít. Đó là Vợ.

- Anh đi công tác về bao giờ?

Trạng Hít hét lên.

Trên người Chồng chỉ có chiếc áo may ô ba lỗ và cái quần đùi, chỗ cần phồng thì phồng chỗ cần xẹp thì xẹp, đúng kiểu ăn mặc ở nhà.

- Đi đổ rác cho con nào?

Chị hiểu ra rất nhanh.

Cơn ghen tuông Hoạn Thư làm cho người ta thiếu tỉnh táo. Trạng Hít lẽ ra phải lần ngay theo dấu hơi người hơi rác mà thông thốc lao lên phòng 315. Đằng này, chị lôi tuột Chồng vào nhà. Gầm rít. Công tác ở đâu mà quần đùi may ô thế này? Sơ-mi đâu, quần dài đâu, ca-táp đâu? Hỏi đến thế thì mới nhớ ra cần phải đi tìm. Mở cửa phòng chạy ra thì thấy phụ tùng dụng cụ đã để ngay trước cửa. Quần dài, sơ-mi, ca táp. Đủ cả. Ai đặt trả vào đấy? Không lẽ nhà này có ma?

Trạng Hít chun chun mũi. Hít hít vài lượt. Hướng này. Chị ta chỉ ngón trỏ lên trên, chân chạy phăm phăm lên tầng ba. Lần theo mùi hơi của chồng. Mong manh. Tan loãng. Thêm mùi hành tây. Càng lên cao càng nhòe càng nhạt. Nhưng mùi càng chập chờn biến hiện càng kích thích truy tìm.

Chị lao hẳn lên, đặt bước đầu tiên lên nền tầng ba.

Toàn bộ hơi người hơi hành biến mất. Vô tăm tích. Một luồng hơi đậm đặc, áp đảo, bao trùm, khống chế toàn bộ không gian. Một mùi ngào ngạt, tươi mát, tinh khôi. Khắp hành lang tầng ba, khắp các cửa phòng đều tỏa ra mùi ấy, không riêng một phòng nào. Chanh. Loại chanh lai chấp, to như quả cam, da vàng ươm, tươi mới, không giống với bất cứ một thứ mùi quít chanh cam bưởi nào. Trước một thứ mùi tràn ngập không gian như thế, người ta chỉ có thể hít ngửi, thưởng thức, chứ không thể nào đánh hơi được nữa.

phongcantho
25-08-2011, 09:54 AM
Đọc những lòng tâm sự của bạn, quả thật tôi thấy đúng như vậy. Trong giới chúng ta rất khó tìm được người bạn hiểu mình và chia sẻ cùng mình. Hân hạnh được làm quen cùng bạn.

Trân trọng

NTP

TomCat
27-08-2011, 11:47 AM
Đạo Oshin

Tác giả Bàn Tải Cân (http://www.google.com.vn/search?client=opera&rls=en&q=B%C3%A0n+T%E1%BA%A3i+C%C3%A2n&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest)



Thân mến tặng Phí A Hoàn, bạn thân của tôi - oshin chuyên nghiệp.

Mùa xuân các đôi uyên ương vào cuộc hôn phối, mùa thu các đôi uyên ương sinh nở, thành ra mùa thu là mùa Hà Nội khan hiếm oshin. Tại các trung tâm tư vấn việc làm người đến đăng ký nhiều không kể xiết, xếp hàng ra tận đầu ngõ. Khách có nhu cầu đủ loại đủ nghề, nào là vợ chồng tìm oshin trông nom con cái. Con cái tìm oshin phụng dưỡng cha mẹ già. Cha mẹ bị con cái tách ra ở riêng, tuổi già vất quá đành mướn oshin nấu cơm giặt giũ. Đôi uyên ương mới cưới chưa quen mùi cộng sinh, trải vài cuộc đá thúng đụng nia mặt nặng mày nhẹ đành mượn oshin làm biện pháp hoà giải. Mấy vị quan chức cần tìm oshin lo việc nhà cho việc nước đỡ phần bề bộn. Các hộ độc thân muốn có oshin lo khăn áo cho cuộc sống đỡ bề lẻ loi. Lại có ông bác sĩ QA thuê oshin theo giờ, anh tiến sĩ Kh. mướn oshin theo việc, cô ca sĩ L. chọn nam oshin theo lần… Nhân khi chờ lượt khách cũng buôn dưa lê với nhau, chủ đề quanh quẩn nào là oshin nhà này hỗn hào, oshin nhà kia tắt mắt, oshin nhà nọ mê giai, oshin nhà ấy biếng nhác. Khi đó ai nấy miệng thì than vãn kêu ca xem đây như mối hoạ nhãn tiền, mà trong lòng thảy đều hiểu là không thể thiếu. Đại để là phạm trù oshin trăm ngàn khuôn dạng thật phong phú vô cùng.

Thầy tôi là tiên sinh họ Quách từng nói: “Đạo oshin là đạo lớn trong trời đất, bao trùm vạn vật, lan toả thiên hà. Là thứ đạo uyển chuyển mà sâu sắc, nặng như lông chim hồng chim hộc mà nhẹ như núi Thái sơn. Cứ xem trong thiên hạ nếu đa phần giữ trọn đạo oshin thì chính là đang thời Nghiêu Thuấn vậy”.

Nhân bàn về oshin tôi xin kể lại một câu chuyện tình cờ hồi nhỏ đọc được trên một trang giấy hồng điều viết bằng mực tím nằm kẹp trong cuốn đường thi trên giá sách cổ của ông nội tôi. Trải bao thăng trầm thời cuộc mà đến nay không còn dấu tích gì của giá sách đó cùng cuốn đường thi, tôi đành ghi lại theo trí nhớ, âu cũng là để bản thân sống lại với những kỷ niệm ngọt ngào thuở ấu thơ vậy. Câu chuyện có tiêu đề là “Đạo Oshin”.



Vài ngàn năm trước tại ngõ Mai Hoà thuộc phường Mai Động nội thành Hà Nội có gia đình đại trí thức, ông bố họ Vương tên Lâm học vấn rất cao, đã tốt nghiệp đại học, bà mẹ là thủ thư của thư viện khoa học tổng hợp. Nhà có cô con gái nhỏ chừng 5 tuổi tên là Vương Mai Liên tươi xinh như hoa, lại thuê thêm thằng bé oshin quê ở Sơn Tây đỡ đần việc nhà. Thằng bé này tên thật là Phí A Hoàn, tuổi khoảng mười tám, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, tính nết hiền hậu đảm đang. Thường nhật ngày đông cũng như ngày rét A Hoàn luôn trở dậy từ canh ba, giặt chậu quần áo, tưới nước hoa viên. Đến giờ mão thì đi patanh ra thẳng chợ Hôm mua đồ ăn sáng, khi mấy đĩa bánh cuốn nóng, lúc vài bát phở tái thơm. Về nhà lại vội pha chén sữa to, nấu xoong bột lớn, ẵm Mai Liên dậy cưng nựng mà cho ăn cho uống, lại bày nhiều trò hay khiến Mai Liên khoái trí cười keckec. Đầu giờ thìn thì đánh chiếc Mazda 6 màu hồng lá mạ đưa Mai Liên đến trường mẫu giáo Hoa Lan là một trường có tiếng ở tiểu khu, rồi trên đường về mới tranh thủ chợ búa thịt cá rau cà, mặc cả rất khéo, cũng không quên chút dưa chua muối dổi là thứ ông chủ thích, vài trái ớt chỉ thiên là vị bà chủ thèm, đại thể công việc tuy không nặng nhọc gì nhưng từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi tay. Được cái ông bà chủ là người nặng tình nặng nghĩa, dần dần coi A Hoàn như người thân trong nhà, thương yêu lắm.

Mùa thu năm ấy có vị khách ghé chơi nhà Vương Lâm, đôi mắt rất ướt, mũi nhăn tai nhọn, dáng vẻ kỳ vĩ. Khách xưng tên Trần Bười, quê ở Sơn Tây, tự nhận là bác họ người yêu cô em ruột con bà chị dâu với láng giềng họ Vương. Vương Lâm vốn trọng tình họ hàng nghĩa làng xóm, thấy thế bèn mời khách vào nhà mà hàn huyên cho thoả. Trần Bười ngỏ lời xin ở nhờ nhà họ Vương ít bữa để lo chạy mấy dự án lớn ở Bộ Tài chính. Vương vui vẻ nhận lời ngay, thu xếp nơi ăn chốn ngủ cho Bười rất đàng hoàng, lại dặn dò A Hoàn phải phục vụ thật chu đáo. A Hoàn tuy không nói nhưng ban đầu đã có cảm giác bất an về vị khách không mời. Dần dần cảm giác đó được minh chứng thêm bằng nhiều hành vi không được quang minh lỗi lạc, tỷ như việc Bười đi vệ sinh luôn khoá chặt toilet khiến ai vào cũng khó, lại như việc khách lên giường cứ để nguyên cả bộ quần áo lót mà ngủ. Chính vì vậy mà A Hoàn phục vụ Bười cũng có phần miễn cưỡng trễ nải.

Suốt năm năm liên tục Trần Bười tá túc ở nhà họ Vương, ai hỏi Bười đều nhanh nhẩu nói dự án rất triển vọng, các cửa đều đã lo lót đủ, chỉ còn chờ anh Nguyễn bác Hoàng với chú Phan phê duyệt tổng mức đầu tư là xong, hẹn đến khi thành tựu sẽ hậu tạ gia đình. Ông Vương tỏ ý không cần đền đáp, miễn sao việc lớn của Bười thuận lợi là mừng. Bười nhân đó cằn nhằn với Vương Lâm về việc A Hoàn phục vụ không được chu đáo, trên bảo dưới không nghe. A Hoàn bị Vương Lâm gọi ra căn dặn, đồng thời cũng có ý trách nhẹ nhàng rằng A Hoàn chưa trọn đạo oshin. A Hoàn cảm thấy oan ức buồn phiền quá, chiều tối hôm ấy nhân lúc rảnh việc bèn ra công viên dưới gốc cây liễu ven hồ ngồi khóc cho vui.

Một lát thấy có bà già bán vé số, dung mạo mười phần tươi đẹp, mặc áo hai dây ba lỗ, bờ vai trắng muốt, cổ dài cằm thon, hai tai băng bó. Bà già bước đến gần A Hoàn nhẹ nhàng hỏi rằng: “Tại sao con khóc?”. A Hoàn thấy có người ân cần hỏi han mình thì cảm động lắm, bèn vừa tức tưởi khóc to hơn, vừa trả lời rằng: “Con là oshin của nhà họ Vương, nay phần thì oan ức, phần thì giận thay cho chủ bị quái khách phiền nhiễu suốt mấy năm nên mới buồn mà bỏ ra đây ngồi”. Bà già ngắm A Hoàn rất kỹ, đoạn đưa tay nhẹ nhàng cào cào vào tay chàng, lại rúc vào lòng A Hoàn một hồi như thể nũng nịu. Hồi lâu nét mặt trở nên xuất thần dung dị, khẽ nói: “Con chó Trần Bười thật là độc ác, vì hắn mà nhà họ Vương sẽ còn nhiều chuyện oan ức, tan đàn xẻ nghé, vướng vòng tù tội. Âu cũng là ý trời cả. Riêng con có căn phật, phúc phận rất lớn, tuy rằng sẽ gặp đại nạn mà về sau mọi việc đồng loạt hanh thông”. Nói xong bà già lại rút từ yếm đào trước ngực ra chiếc kính râm Vertulano chính hiệu để trong bao da cực đẹp, bảo: “Đây là kính chiếu yêu, đeo vào thì xấu tốt thực hư đều sẽ rõ ràng. Nay tặng con để tri ân nuôi dưỡng bấy lâu”. A Hoàn thoạt nghe cũng cảm thấy lạ bởi mình chưa từng nuôi nấng bà ngày nào, tuy vậy vẫn cảm tạ mà đưa tay đón nhận. Đưa bao kính lên mũi ngửi thấy hương thơm hoa lan toả ngát, cơ thể trở nên phấn trấn khoẻ khoắn lạ thường. Chàng mải thưởng thức hương sắc một hồi, đến lúc nhìn lại đã thấy bà già bán vé số biến mất từ khi nào rồi.
Lại thêm vài năm nữa trôi qua, Trần Bười liên tục lì lợm bám trụ ở nhà họ Vương, hỏi đến thì nói vẫn đang phải đợi duyệt kinh phí, triển vọng to lớn vô cùng. Vương Lâm cùng vợ đã bắt đầu có ý chán chường về ông bác họ người yêu cô em ruột con bà chị dâu với láng giềng họ Vương này, nhưng vốn bản chất hiền hoà lại ngại cãi cọ va chạm nên thường nín nhịn cho qua. Điều đáng nói là trong nhà họ Vương ngày càng xảy ra nhiều hiện tượng quái lạ. Mấy năm trước chú mèo mướp cái tên là Hoa Gấm, bạn thân của cô chủ Mai Liên bỗng nhiên biệt vô âm tín, chỉ để lại đôi tai, mẩu đuôi cùng túm lông dưới gậm giường. Tiền nong trang sức cũng tự nhiên không cánh mà bay, gia sản dần dần khánh kiệt. Việc lạ nhất là thỉnh thoảng lại xuất hiện những bãi phân ngay trên nền nhà, hoặc nhiều bãi tiểu tiện cạnh các góc tường. A Hoàn phải lau dọn giải quyết hậu quả hết sức vất vả. Chàng thường khẳng định với Vương Lâm rằng tất cả những việc đó đều là tác phẩm của Trần Bười, rằng có bằng chứng tối hôm trước Bười chén nguyên cả con gà ri thì sáng nay trong bãi phân vẫn còn dấu hiệu của lông và xương gà… Nhưng ông Vương nhất định gạt đi không tin, lại dặn A Hoàn nên tĩnh tâm kiên trì mà dọn dẹp. A Hoàn càng giận Bười lắm, quyết tâm làm rõ trắng đen.

Một đêm chàng bèn thu mình ngồi dưới gầm cầu thang rình bắt quả tang việc xấu của khách. Đúng nửa đêm thấy Trần Bười mò về, qua chân cầu thang chỗ A Hoàn nấp, nhìn quanh thấy không có ai hắn bèn dừng lại chống hai tay xuống đất, giơ chân phải lên cao, vạch quần tiểu tiện. A Hoàn để ý thấy dương vật Bười có màu đỏ kỳ lạ, phía đầu nhọn hoắt lại có ngạnh như xương cá, mới giật mình vội rút kính râm bà già tặng ra đeo để xem thực hư thế nào. Kinh hãi thay, Bười hiện nguyên hình là một con chó xám đang ghếch chân đứng đái, to như con bê con. Lúc này A Hoàn mới hiểu nguyên nhân Bười luôn phải chốt cửa khi đi vệ sinh cũng như mặc nguyên quần áo lót lúc ngủ.

Từ sau bữa đó A Hoàn càng lấy làm lo lắng cho khổ chủ lắm, chưa kịp nghĩ ra kế sách nào vẹn toàn để có thể bẩm báo lại cho Vương Lâm tin mà hiểu. Thời kỳ này cô bé Mai Liên cũng đã đến tuần cập kê, ra dáng là một tiểu thư con nhà khuê các, dung mạo càng lớn càng xinh đẹp, môi đỏ như hoa, da trơn như lụa, mắt đen thăm thẳm quyến rũ vô cùng. A Hoàn phát hiện thấy ánh mắt Trần Bười nhìn Mai Liên đã có chiều khang khác, thành ra luôn phải để mắt đề phòng. Một tối Mai Liên học thêm về, khi ngang qua cửa phòng Bười nàng lịch sự cúi đầu mỉm cười chào khách. Nào ngờ Bười khởi dục tính lao ra bịt miệng lôi tuột nàng vào phòng định giở trò tà dâm. May thay A Hoàn đã cảnh giác đối phương từ lâu, vội đấm tung cửa buồng Bười rồi nhảy vào vung chân đá mạnh trúng hạ bộ của hắn. Hai hạt vỡ nát. Bười gầm lên như con thú bị thương, hiện nguyên hình là một con chó ### to màu xám như con bê con lao bổ vào đè nghiến A Hoàn ra giữa sàn nhà định cắn đứt cổ. Giữa lúc tính mạng mong manh như tơ nhện, A Hoàn chợt nghe một tiếng nổ chát chúa vang trời, Trần Bười đổ vật ra đất giẫy giẫy một chốc rồi chết hẳn. Đứng ở cửa phòng, ông Vương đang run rẩy cầm trong tay khẩu súng săn Roller Cabinét vẫn thường treo trên bức tường phía nam phòng khách, nòng bốc hơi bỏng rẫy.

Gần căn nhà gia đình Vương Lâm sinh sống có tay du thủ du thực họ Dư, công tác ở vị trí giao tế viên công cộng cho một công ty phần mềm, quan hệ với báo giới rất rộng. Hắn vốn là bạn nhậu với Trần Bười, hai tên thường hay bệ rạc say xỉn với nhau, lại hay đồng tâm làm nhiều điều tục tĩu khó ai mường tượng nổi. Lúc tối thấy bên nhà Vương Lâm có tiếng con gái kêu cứu, Dư vội chạy đến lén ngó qua cửa sổ, nắm được hầu hết diễn biến nội tình. Sẵn điện thoại di động Dư liền gọi ngay cho cảnh sát cơ động đến giải quyết vụ án mạng. Tình ngay lý gian, hai vợ chồng Vương Lâm lập tức bị tống giam chờ ngày xét xử. Sự vụ trở nên càng trầm trọng hơn khi Dư vì thương tiếc bạn nhậu đã gửi đăng một loạt bài trên nhiều tờ báo có uy tín với những tiêu đề như “Trí thức bắn chết người vô tội” hay “Sự thật về tay sát nhân văn hoá Vương Lâm”. Tại phiên toà Dư đứng ra làm nhân chứng kể tội nhà họ Vương, rằng Trần Bười nhân thân rất tốt, trả tiền ăn ở rất hậu, lại thường xuyên kèm thêm môn toán cho Mai Liên, rằng vợ chồng Vương Lâm cùng oshin A Hoàn do muốn tống cổ Trần Bười đi để độc chiếm căn phòng nên mới bày mưu giết người. Toà án dựa trên lời khai của nhân chứng cùng vật chứng là xác chết Trần Bười với khẩu súng săn Roller Cabinét, xử hai vợ chồng Vương Lâm án chung thân. Riêng A Hoàn vì cũng tham gia ẩu đả đá vỡ hạ bộ nạn nhân nên bị hai năm biệt giam lao tù quản thúc. Vương Lâm làm đơn kháng cáo nhưng bị bác. A Hoàn cũng làm đơn xin được tăng án của mình lên chung thân, để được ở cùng biệt lao cho dễ bề chăm sóc ông bà khốn chủ, nhưng không được hội đồng xét xử thông qua.

[edit]


Hai năm sau ngày xảy ra vụ trọng án, đúng khi tiết trời đương xuân, hoa cỏ tốt tươi, mưa bụi đầy giời, có một chàng trai mảnh mai cao độ mét tám nặng chín chục cân đang hờ hững lang thang vô định trên con đường nhỏ trước cổng trại giam. Đó chính là A Hoàn vừa được phóng thích. Hai năm gian khổ trong lao tù làm cơ thể chàng tiều tuỵ đi nhiều lắm, đặc biệt chiều cao giảm hẳn, cân nặng cũng không còn được như xưa, tuy vậy ánh mắt của chàng vẫn toát lên nét thanh cao, nụ cười vẫn âm thầm ngạo nghễ. A Hoàn về lại căn nhà xưa nơi gia đình Vương Lâm từng sinh sống hạnh phúc, thấy cửa long khoá trễ mạng nhện chằng chịt, sàn đá hoa chàng thường lau bóng lộn ngày nào nay bụi thời gian đã phủ dầy một lớp, khiến lòng thương cảm vô cùng. Chàng lần tìm quanh đó hỏi han tung tích cô con gái Vương Mai Liên qua mấy nhà hàng xóm, nhưng vật đổi sao dời, láng giềng thân quen ngày xưa đã bị qui hoạch đền bù giải toả đất mà phải di dời đến các khu tái định cư mới ở những phương trời nào rồi.

A Hoàn tâm hồn trĩu nặng lặng lẽ quay gót trở về quê cũ là xã Cổ Đông, tỉnh Sơn Tây, cách Hà Nội chừng ba mươi dặm tính theo đường cao tốc Láng - Hoà Lạc. Nơi đây chàng huy động được chút vốn mọn của bà con nông dân cùng xã, rặt những người nghèo khổ mà vô cùng tốt bụng. Chàng bèn quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản. Cũng may thời gian ấy tại Hoà Lạc có một loạt các dự án quốc gia liên hoàn công nghệ cao, giáo dục và du lịch văn hoá nên giá đất nơi này cứ tăng vùn vụt, A Hoàn gặp dịp đó mà làm ăn rất khấm khá. Ngày ngày chàng lái ôtô đi khắp các làng xung quanh, gạ nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp với giá rẻ, rồi thông đồng cùng uỷ ban nhân dân và địa chính các xã cấp phép thổ cư, bán lại cho đám thị dân ở Hà Nội với giá cắt cổ làm trang trại với nhà nghỉ cuối tuần. Chỉ ít lâu sau A Hoàn đã trở thành đại gia giàu có nhất tỉnh, sở hữu ba khách sạn loại sang, sáu nhà chứa cao cấp, chưa kể khu chung cư cao tầng rộng gần chục hecta.

Có lưng vốn kha khá rồi A Hoàn mới bắt đầu dùi mài kinh sử, suốt ngày miệt mài đọc sách tại các thư viện điện tử. Sau khi lấy được chứng chỉ TOELF với điểm số 695, chàng liền bay sang đại học viện Oxford lăn lộn suốt sáu tháng trời đêm quên ăn ngày quên ngủ, bảo vệ đồng thời hai luận án tiến sĩ, một về văn chương, một về quản trị kinh tế vĩ mô. Khi về nước, đám thuộc hạ của A Hoàn rất lấy làm lạ, thường hỏi chàng: “Đại ca tuổi tác đã không còn thiếu nhi, tài sản lại nhiều không kể xiết, sao còn phải học hành uyên thâm đến vậy?”. A Hoàn đáp: “Ta vốn là oshin, kiếm tiền cũng chỉ để trọn đạo làm oshin, đi học cũng chỉ để trọn đạo làm oshin”. Lại nói: “Ta làm tiến sĩ văn chương là mong hoàn thiện được ngôn từ với chủ nhân cho phải đạo, làm tiến sĩ quản trị kinh tế vĩ mô là mong tổ chức được việc quản gia cho chu toàn”. Thuộc hạ nghe vậy đều đồng thanh gật gù tâm đắc, nhưng thảy đều không hiểu.

Thời gian làm ăn ở quê A Hoàn vẫn liên tục cho người dò tìm tung tích Mai Liên, lại cũng nhiều lần gửi đơn từ khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền kêu oan cho ông bà chủ, nhưng vì vụ trọng án đó nhân chứng vật chứng đã rành rành nên cũng không thu được thành tựu gì.
Lại nói về chuyện Vương Mai Liên sau khi bị Trần Bười hãm hiếp hụt, lại phải chứng kiến cảnh tan cửa nát nhà mẹ cha tù tội, chú A Hoàn là chỗ dựa cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh biệt lao nên tâm trí trở nên buồn bã hoảng loạn. Không còn nơi nương tựa mà cuộc sống ngày càng đắt đỏ, tiền nong cha mẹ để lại chẳng còn bao nhiêu thành ra chỉ ít lâu sau nàng đã lâm vào cảnh túng quẫn. Mai Liên đành bỏ học, mở quán nước vỉa hè ngay trước cửa nhà để kiếm sống qua ngày. Thời gian sau nàng may mắn gặp được bà dì họ xa ở tận Sài Gòn ra Hà Nội bỏ mối đồ lót nam giới. Bà vốn là đầu nậu cung cấp hàng cho nhiều hãng thời trang lớn lắm, nay thấy hoàn cảnh Mai Liên đáng thương quá mới quyết định ở lại Hà Nội thêm vài ngày giúp đỡ cô cháu gái, hùn vốn cùng nàng mở một công ty nho nhỏ chuyên buôn bán đồ mỹ phẩm cao cấp. Nguồn hàng bà dì đứng ra lo nhập toàn bộ từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo. Mai Liên phụ trách mảng phân phối và thực hiện các chiến dịch quảng cáo. Công ty dần làm ăn phát đạt, trở nên nổi tiếng và có thương hiệu tốt. Mai Liên được bình bầu là doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, đoạt đồng thời ba giải Sao Hôm, Sao Chổi và Sao Hoả.

Trong thời gian này tên giao tế viên họ Dư vốn say mê nhan sắc của Mai Liên nên vẫn thường mượn cớ qua lại thăm hỏi, nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt đuổi về. Có lần Dư hỏi thẳng: “Sao nàng căm giận ta đến vậy?”. Mai Liên lạnh lùng đáp: “Nhà ta tan tác chia đàn xẻ nghé cũng do một tay ngươi gây nên, sao không căm giận cho được”. Dư cười phân minh: “Cha mẹ nàng giết người, ta với trách nhiệm công dân phải đứng ra trình báo. Bạn thân ta bị giết, ta với trách nhiệm bằng hữu phải viết bài đăng tin. Nàng nên thông cảm mà hiểu cho mối thâm tình của ta dành cho nàng mới phải”. Mai Liên nghe lời nói đểu cáng quá phẫn uất không kìm được bèn dang tay vả mạnh vào miệng Dư, khiến hắn bị văng mất hai răng cửa, vỡ một răng sữa và nứt nửa răng hàm số 6. Dư căm hận nghiến lợi bỏ về, thề sẽ trả thù.

Độ tuần sau có vị khách tóc ngoại quốc mặt Việt nam tìm đến công ty Mai Liên bàn việc làm ăn. Hắn giới thiệu cho nàng một số sản phẩm kem dưỡng da đặc biệt nhãn hiệu Corealine Dream, do chính viện Meduza Paris cấp bản quyền, với một số thành phần hoá học được chiết xuất từ bào thai cừu. Loại kem này rất hiệu quả trong việc loại bỏ các nếp nhăn trên làn da lão hoá, tẩy mụn trứng cá và tàn nhang trên làn da dậy thì. Mai Liên cho nhân viên dùng thử vài ngày, quả nhiên công hiệu rất tốt, liền dồn vốn nhập toàn bộ lô hàng của khách. Hàng bán rất chạy, vốn một lãi ba, Mai Liên mừng lắm bèn mở tiệc khao thưởng nhân viên. Đương khi cả đám nâng cốc chúc tụng hoạt náo vô cùng bỗng nghe xôn xao ngoài cửa, ngó ra thấy một đám đông đàn bà con gái đang đứng biểu tình đòi hành quyết Mai Liên, người nào người ấy nét mặt tả tơi, má sứt mũi lẹm cằm nứt mí sưng. Cho thư ký ra hỏi thì toàn là khách hàng dùng kem dưỡng da nhãn hiệu Corealine Dream mua từ công ty Mai Liên ra cả.

Đám đông như hổ dữ ùa vào đập phá toàn bộ tài sản công ty, hành hung nhân viên bán hàng, lại có kẻ uất quá đã chuẩn bị sẵn cả can sữa chua có nồng độ axit lactic rất cao, chỉ đợi gặp nữ giám đốc Mai Liên là tạt mặt trả thù. Cũng may Mai Liên nhanh chân theo cửa phụ trốn thoát được, nhưng công ty nàng phá sản hoàn toàn, thậm chí còn bị nhiều đơn từ tố giác, vướng vòng hình sự. Mai Liên sợ hãi lắm, giấu biệt tung tích, lại không dám quẩn quanh ở Hà Nội nên cứ một mạch chạy thẳng theo đường Hoà Lạc về phía Nam. Trong ví không còn tiền mặt, nàng lấy thẻ tín dụng ra máy ATM định rút tiền thì tài khoản cũng bị phong toả mất rồi.
Lại nói về A Hoàn thì ngoài việc điều hành kinh doanh khách sạn, nhà chứa, đầu tư khu du lịch và tham gia vào các dự án xây dựng trọng điểm của quốc gia, chàng còn cho mở một trường dân lập lớn tại quê, gọi là A Hoàn Đại Học Đường. Trường được xây dựng rất khang trang hiện đại, phòng học nào cũng có kết nối Internet băng thông rộng. Ngay tại tiền sảnh có treo bức hoành phi cực lớn trên đề tám chữ đại tự “Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô”, nét viết nghiêm trang như có thần, ý nói dẫu làm việc một ngày cho chủ cũng là oshin, làm việc nửa ngày cũng là oshin. Về chương trình thì đại để cứ sau năm năm chuyên cần học hành, trả hết các tín chỉ cả về lý thuyết lẫn thực hành là sinh viên được cấp tấm bằng Oshin chuyên nghiệp, là tấm giấy thông hành tốt nhất để xin được việc làm oshin tại các đại gia. Vì thế mà hàng năm đến kỳ tuyển sinh là A Hoàn Đại Học Đường của hiệu trưởng A Hoàn lại được nhiều thí sinh đăng ký dự thi lắm.

Một lần A Hoàn đi qua kiểm tra sổ sách kế toán tại thanh lâu Thảo Viên là một trong sáu nhà chứa thuộc quyền chàng sở hữu, chợt thấy mụ chủ khúm núm ra thưa: “Có con bé vô cùng kháu khỉnh mới lưu lạc vào đây, kính mời đại nhân tiên dụng”. A Hoàn truyền cho gặp mặt. Lát chủ chứa đưa giai nhân vào, người vận áo dài lụa đỏ, váy ngắn hồng nhạt, dáng vẻ kiều diễm mỹ lệ vô cùng. A Hoàn nhìn kỹ khuôn mặt khả ái của giai nhân, bỗng nhiên giật mình hoảng hốt, vội quì sụp xuống vừa lạy vừa tức tưởi: “Thuộc hạ bấy lâu lần mò tung tích tiểu thư mà đến nay mới thành công quả vậy”. Đoạn đứng dậy ôm chặt lấy Mai Liên mà khóc lóc sụt sùi. Mai Liên gặp lại A Hoàn cũng cảm động không thốt nên lời, ngất đi ngất lại mấy lần.

A Hoàn quát mắng chủ chứa một chập, cắt thưởng quí ba của toàn bộ nhân viên thuộc Thảo Viên lâu. Xong vội đưa Mai Liên lên ôtô về chính thất, cung phụng chu đáo, tự mình làm mọi việc cho nàng mà giữ đạo chủ tớ rất nghiêm. Những buổi sáng rảnh rỗi, uống cà phê tại thư hiên, hai người lại nước mắt vắn dài, vừa ôm nhau vừa ôn lại chuyện xưa. A Hoàn kể cho Mai Liên nghe toàn bộ cuộc đời chàng kể từ khi bước chân vào chốn ngục tù, đến khi được phóng thích lần tìm dấu tích Mai Liên, sau phải tạm về quê làm ăn chờ thời, bảo vệ hai bằng tiến sĩ và hiện đang kinh doanh rất phát đạt. Mai Liên nghe vậy mừng lắm. A Hoàn lại kể: “Ngày xưa có lần thuộc hạ buồn ra công viên khóc, gặp được bà lão bán vé số. Bà an ủi, tặng cho kính râm chiếu yêu khiến nhìn ra chân tướng Trần Bười là con chó xám to như con bê, lại còn nói mọi việc rồi sẽ hanh thông cả. Vậy xin tiểu thư cứ an nhiên tự tại, đừng lo lắng quá”. Mai Liên vốn thông minh sắc sảo, nghe chuyện chó xám với bà lão xong thì ngẩn người một lát mà bảo: “Bà lão bán vé số phải chăng là con mèo mướp Hoa Gấm ngày xưa của ta, bị chó xám Trần Bười lừa bắt ăn thịt, chỉ còn chừa lại đôi tai, mẩu đuôi và túm lông dưới gầm giường”. A Hoàn nghe thấy rất hợp lý, gật gù khen phải.

Mai Liên lại kể A Hoàn nghe chuyện mình mở công ty mỹ phẩm, bị họ Dư lừa đảo hãm hại, sau lưu lạc đói rách khổ sở, làm đủ mọi nghề để sinh sống, từ trồng rau cắt cỏ đến dọn rác ủ phân, từ gánh thuê vú mướn đến bồi bàn cave, chưa nghề nào chưa từng làm từng trải. A Hoàn nghe kể càng lấy làm thương cảm, cứ vò đầu bứt tai vả vào mặt tự trách mình không gặp được Mai Liên sớm hơn để giảm bớt nỗi cơ khổ cho nàng. Lại bàn đến chuyện làm sao đưa ông bà Vương Lâm thoát vòng tù tội, Mai Liên nói: “Chỉ cần họ Dư chịu phản cung, khai đúng sự thật thì án cũng sẽ được giảm nhẹ lắm”.
Độ hai tháng sau đám thuộc hạ A Hoàn bẩm báo đã tóm được Dư khi hắn đang lang thang kiếm gái trên đường Giải Phóng thuộc địa bàn Hà Nội. A Hoàn và Mai Liên cả mừng bèn truyền dẫn giải vào, thấy khuôn mặt Dư vẫn thư sinh trắng trẻo nhưng phong thái độ này đã có chiều nhếch nhác đi nhiều. A Hoàn hỏi: “Huynh giúp đứng trước toà công bố về sự thật của vụ án nhà họ Vương được không?”. Dư sợ hãi nói: “Sự thật tại hạ đã nói hết tại phiên phúc thẩm rồi, còn gì mà khai nữa”. A Hoàn nghe vậy cười nhạt, truyền thuộc hạ đem Dư đi tra tấn. Đám thuộc hạ lao vào lột hết quần áo Dư ra, lau rửa sạch sẽ, đoạn vứt hắn lên chiếc giường Hồng kông mà trói chặt bốn chân tay vào bốn cột giường. Xong đâu đó A Hoàn truyền cho hai mươi kỹ nữ đẹp nhất Thuỷ Tiên lâu vào vây quanh giường Dư, đồng tâm thoát bỏ xiêm y, cùng nhau múa khúc Điêu Ly tưng bừng. Dư thấy vậy cả mừng thầm nghĩ: “Tưởng tra tấn thế nào, chứ thế này khác gì thiên đường, có mơ cũng chẳng được”. Hai kỹ nữ trẻ nhất lại đồng loạt lên giường liên sàng với Dư, giở đủ mọi ngón nghề, khiến hắn càng tràn đầy đê mê hứng khởi. Đám kỹ nữ cứ thế thay phiên nhau tra tấn Dư suốt 24/24. Đến ngày thứ ba thì mặt Dư xám ngoét như đít nhái, hơi thở gần đứt, huyết áp tụt mạnh, tinh xuất ra trong vắt như nước cất. Thấy Dư gần chết A Hoàn mới tới gần giường nhẹ nhàng hỏi lại: “Huynh giúp đứng trước toà công bố về sự thật của vụ án nhà họ Vương được không?”. Dư gục đầu thều thào xin nhận lời.

A Hoàn và Mai Liên ra Hà Nội, gặp gỡ các nhân vật quan trọng nhằm tác động mở phiên toà xét lại vụ nghi án họ Vương giết Trần Bười, chi tiền rất nhiều. Trong phiên toà Dư đã đứng ra xác nhận những lời khai trước đây của mình có phần giả dối, rằng Trần Bười định tâm hãm hiếp Vương Mai Liên, lại định cắn đứt cổ A Hoàn nên mới bị Vương Lâm bắn chết. Chủ toạ phiên toà thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bèn tuyên án: “Vợ chồng Vương Lâm vì lý do tự vệ chính đáng, lỡ tay giết người, giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống 20 năm tù, cho lao động khổ sai”. A Hoàn nghe vậy thì thất vọng quá, đứng dậy hỏi lớn: “Nếu lỡ tay giết chó thì bao nhiêu năm tù?”. Lại điên lên mà quát rằng: “Trần Bười chỉ là con chó xám to như con bê con, bằng chứng còn nguyên dưới mộ ấy”. Toà bèn truyền pháp y khai quật mộ Trần Bười, quả nhiên trong quan tài chỉ thấy có bộ xương chó rất to. Khi ấy vội ký quyết định phóng thích vợ chồng Vương Lâm, lại bồi hoàn danh dự và hơn 10 năm oan ức bằng một biệt thự sang trọng ngay giữa thủ đô Hà Nội. Dư vì trước đây khai láo, bị toà phạt đòn hai mươi trượng, sau về già mỗi khi thay đổi thời thiết mông trái Dư lại đau buốt như để giúp hắn nhớ lại những lỗi lầm ngày xưa. Bộ xương chó khai quật lên được chuyển cho Viện Pháp y để làm rõ thành phần hoá học, sau lại chuyển cho Dr. Vũ là giáo sư có tiếng về công nghệ gene, nhằm xác định lại cấu trúc ADN xem khác gì với người, khác gì với chó. Đến nay đã mấy ngàn năm trôi qua mà vẫn chưa có kết luận gì.




Về phần ông bà Vương Lâm được phóng thích lại về sống với cô con gái cưng, tinh thần hoàn toàn ung dung tự tại, không hề có thái độ hằn học về những năm tháng lao tù oan khổ vừa qua. A Hoàn bán toàn bộ quyền sở hữu các khách sạn, nhà chứa và chuyển nhượng lại A Hoàn Đại Học Đường cho một giáo sư đáng tin cậy, còn bản thân lại về làm oshin cho nhà họ Vương. Thường nhật ngày đông cũng như ngày rét A Hoàn luôn trở dậy từ canh ba, giặt chậu quần áo, tưới nước hoa viên. Đến giờ mão thì đi patanh ra thẳng chợ Hôm mua đồ ăn sáng, khi mấy đĩa bánh cuốn nóng, lúc vài bát phở tái thơm… Có điều Mai Liên giờ đã lớn nên không cần pha sữa nữa.

Một ngày Vương Lâm gọi A Hoàn đến bảo: “Con có ơn với nhà ta nhiều quá mà chưa có gì đền đáp, hay để ta gả Mai Liên cho con?”. A Hoàn nghe vậy cả mừng, vái lạy mà thưa: “Chỉ sợ tiểu thư không có tình ý với kẻ nô bộc này”. Lúc đó Mai Liên đứng gần đấy, vội chạy ra ôm chặt lấy A Hoàn mà bảo: “Còn thiếp chỉ sợ chàng không có tình ý gì với kẻ chủ nhân này. Thú thật thiếp đã yêu chàng từ ngày chàng pha chén sữa to, nấu xoong bột lớn, ẵm thiếp dậy cưng nựng mà cho ăn cho uống, lại bày nhiều trò hay khiến thiếp khoái trí cười keckec”. Hôn lễ được tổ chức lớn lắm, ai ai cũng đến chia vui.

Một tối Mai Liên bảo: “Gã oshin kia, ra đây gãi lưng cho tiểu thiếp”, A Hoàn đang đọc sách gần đó vội chạy ra thưa: “Thuộc hạ xin tuân lệnh”. Đoạn cởi áo vợ mà vuốt ve mơn trớn, không chỉ lưng mà còn nhiều bộ phận nhạy cảm thú vị khác, cứ thế hai vợ chồng lục đục cả đêm. Thật là khí độ của một đại gia vậy./.

TomCat
30-08-2011, 09:49 PM
Góc nhìn khác : Bến Oshin

Tác giả :Hồ Anh Thái


Cô đầu tiên xin cứ gọi là cô Nhất, mốt phim truyền hình Trung Quốc nhiều tập thì cả nhà gọi cô là Lâm Nhất Nhất.


Nhất vừa mới đến một buổi sáng đã nghe huỳnh huỵch bôm bốp từ phòng ăn sang phòng khách, vợ và con gái anh tái xanh tái mét chạy dúi vào phòng ngủ. Nhất theo vào ngay, miệng cười đắc thắng, tay giơ cao đuôi con chuột vừa bị cô đánh hộc máu ra đằng mõm chìa cả răng. Phải xua mãi Nhất mới chịu ra. Lát sau nhác thấy một con chuột chạy men theo chân tường, cô lại đuổi nó tơi bời chạy ra khỏi bếp men theo lan can lên cầu thang. Lại bài cũ, cô rút phắt cái dép cầm tay ném một phát ăn ngay. Con chuột quay lơ ngất xỉu. Con thứ ba bị cô đá một phát không còn biết trời đất là gì ngay trong phòng khách. Một buổi sáng đi tong ba mạng chuột. Rồi Nhất vừa nấu cơm vừa kể ngày bé đi chăn trâu cô nổi tiếng là tay sát chuột. Hun được một ổ chuột đồng, vơ một ít rơm rạ cỏ khô nổi lửa lên là được bữa thơm lừng ấm bụng. Nhưng đây là chuột thành phố, chuột thành phố độc hại không ăn được, một ổ dịch hạch đấy. Cô rành rẽ thế.


Đến được vài ngày, cô dặn cả nhà hễ bạn cô gọi đến thì phải nói đây là xí nghiệp bánh kẹo Hà Nội. Cô đã nói với mọi người rằng lên Hà Nội làm công nhân. Một hôm đi chợ, cô gặp một con bé người làng mang gà lên bán đang tỉ tê trò chuyện với mấy bà hàng ngày vẫn bán rau cho cô. Cô bảo mày về làng mà nói thấy tao đi chợ thế này, tao cấu đầu rút ruột mày vứt vào nồi canh. Báu bở gì cái nghề đi ở.


Bà nội cô ngày trước cũng ở cho nhà anh. Lúc bà bằng tuổi cô bây giờ. Làm quản gia tay hòm chìa khóa, được tin cẩn như người nhà. Toàn quốc kháng chiến, ông bà cha mẹ anh đưa nhau ra vùng Việt Bắc kháng chiến, còn một hộp đồ nữ trang và những đồ quý sót lại trong nhà, bà cho vào thúng gánh về quê, về sau hòa bình bà gánh lên hoàn chủ, không suy chuyển mảy may. Nhất kể lại. Kể xong cô bình, cũng là một thứ trung thành theo kiểu nô bộc nô tài.
Hôm khác lại bảo cách mạng đưa bà cháu từ thân phận thằng ở con sen lên địa vị làm chủ, có thời bà cháu còn làm đội trưởng sản xuất. Thế mà hôm cháu đi bà cháu lại mừng. Ra đây có cô chú chăm nom bà cháu yên tâm lắm, chứ ở nhà làm cái mảnh ruộng bằng viên gạch, lấy gì mà đút mồm.


Tình nghĩa cũ hai nhà. Anh chị định nuôi Nhất dăm ba năm rồi cho cô đi học may có cái nghề mà lấy chồng. Làm Ôsin mới được vài tháng cô đòi đổi ngược quy trình: học may trước, vừa học vừa làm. Thế là học may. Về nhà trải báo cũ ra đo đo cắt cắt. Nhưng không quên nấu nướng. Bảo rau gì nấu với thịt gì cá gì cho gia vị gì rau thơm gì, cô tiếp thu nhanh làm đúng ngay. Không lẫn. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô lại chế tác ra những món cải tiến. Làm phở đã rất ổn, cô lại còn cho thêm những viên mọc vào. Anh đi nhìn ngó thì hóa ra không phải một mình cô nghĩ ra, các cô Ôsin đã cho gần hết cả Hà Nội ăn phở mọc. Rau sống cô mua về, rau muống chẻ là món chính thì ít, rau thơm là món ăn hương ăn hoa thì lại thành món chính, ăn cả cây. Lại đi nhìn ngó thì hóa ra cả Hà Nội thanh lịch bây giờ ăn cả cây rau húng rau kinh giới um tùm sum suê. ẩm thực Ôsin thịt vịt thịt ngan cưỡi hẳn lên đám giỗ đám cưới. Tự chế mãi, một hôm Nhất xoay ra bảo cô chú mua cho cháu quyển sách dạy nấu đặc sản, cháu làm đặc sản cho cả nhà ăn. Mua sách về. Cho thực hành. Vợ anh khen, con bé này mai ngày về quê lấy chồng không muốn làm ruộng mở quán cơm bụi đắt hàng đấy. Nhất bảo cháu xin thưa lại hai điều: Một, những đứa như cháu đổi đời ra phố rồi, đố mà quay về quê được. Hai, mở hàng cơm củi lửa dầu mỡ nhem nhuốc, không sang. Vợ anh hỏi thế nào thì sang. Nhất chỉ tay lên bức tranh phiên bản treo ở phòng khách: sang là như cô tiểu thư kia kìa.


Một bức danh họa châu Âu. Một cô gái áo váy tươm tất, mái tóc rẽ ngôi còn in đường lược, hai tay nâng cái khay trên có một cốc nước không hề sóng sánh, chân thì đang khoan thai bước đi. Nhất gọi cô gái trong tranh là cô tiểu thư.


Nhất học hết lớp dạy cắt may. Thực hành hết quyển sách dạy nấu ăn. Một hôm cô xin phép ra đi. Người ta nhận cô vào một xí nghiệp may mặc liên doanh. Mấy chị em công nhân thuê chung một chỗ ở. Vợ anh tiếc con bé nấu ăn ngon. Tiếc cái công đào tạo. Anh bảo tiếc gì. Nó như con cháu trong nhà.

Hôm cô đi, cô còn rút dép đập chết được một con chuột nữa.


***


Cô thứ hai cứ coi như tên Nhị, Khuất Nhị Nhị. Theo mốt phim truyền hình Trung Quốc nhiều tập, bốn cô lần lượt đến đỗ tạm bợ vào cái bến Ôsin này đã và sẽ là Lâm Nhất Nhất, Khuất Nhị Nhị, Lý Tam Tam, Đàm Tứ Tứ, có thể sẽ có một cô thập thò ngấp nghé ở cuối truyện mang tên Ngũ Nương Nương.


Cô Nhị, tiếng Việt nhằng nhịt đại từ nhân xưng phân cấp ngôi thứ thì phải gọi bằng chị, chị Nhị xấp xỉ tứ tuần ở quê mấp mé lên bà ngoại. Chồng chết, ba đứa con gửi lại nhà mình. Nhị đi ở nhà người. Kêu chị nấu canh nhạt, hôm sau nồi canh mặn chát muối iốt cho cả nhà phát triển trí tuệ. Kêu mặn thì hôm sau chị cho ăn nhạt trở lại. Cứ như thế cho đến khi cả nhà đều biết sợ, không kêu nữa. Khen nồi canh cua rau rút khoai sọ ngon, ngon à, Nhị cho ăn canh khoai sọ ba ngày liền đến mức con bé nhìn thấy khoai sọ thì bảo là khoai đầu lâu.


Nhị mê mẩn những bộ váy áo của vợ anh. Con bé đi học về sớm thấy Nhị mở nhạc Thái Lan tưng bừng giậm giật, khoác trên người dăm ba bộ cánh của vợ anh, giày cao gót cũng của vợ anh, đi một vòng lại kéo vạt áo một cái, nghiêng mình như người mẫu trên sàn diễn. Đi qua một vòng Nhị cởi một bộ trút xuống dưới chân. Đi lại một vòng Nhị cởi bộ nữa. Dăm ba lần cởi như lột vỏ hành. Sắp sửa lột đến phần áo tắm thì con bé về. Nhị nhìn mấy bộ xống áo xõa xượi trên nền nhà thở dài với con bé, thật là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.


Lần sau không phải con gái mà là anh bắt gặp. Nhị mặc cái váy ngủ màu kem của vợ anh, nằm trên giường ngủ của vợ chồng anh. Em nằm chờ anh đấy. Anh xem bộ này em mặc dứt khoát đẹp hơn cảnh sát mặc váy của anh. Anh lờ đi như không nghe thấy gì, bỏ ra ngoài. Hôm sau anh khen nhà cửa dọn dẹp trang hoàng đẹp mắt. Nhị lúng liếng đung đưa cặp mắt, em làm được thế là nhờ có tình yêu.

Phải bảo vợ gặp nói chuyện riêng với Nhị. Vâng, em cũng định nói chuyện riêng với chị từ lâu. Chị cầm tù anh ấy làm gì. Chị hãy buông tha cho anh ấy. Cô đã xem cho em rất kỹ, cô bói bài tây, cô giúp em viết sớ gieo quẻ, cô xem tay cho em, xem tướng mặt, vạch cả mắt em ra mà xem, cô bảo chỉ cần em kiên trì là muốn gì được nấy. Bây giờ em chỉ muốn anh ấy mà thôi. Cô điên à? Chị đừng hét lên như thế, em còn có thể hét to hơn chị nhiều.


Hai vợ chồng bảo nhau cho Nhị nghỉ. Chờ thêm vài ngày nữa để tìm một con bé khác. Nhưng ngay ngày hôm sau Nhị chủ động bảo cho em thôi việc, em sang làm cho nhà bác Nhỡ đối diện nhà mình, em sẽ ở đó chờ cho tới ngày anh được chị tha bổng, bao lâu em cũng chờ.


Từ hôm đó, hễ anh chở chị trên cùng một xe, lại thấy ánh mắt hàng phố thương cảm một cặp vợ chồng cầm tù lẫn nhau mà không buông được nhau ra. Thời gian ở với anh chị, Nhị đã kịp lân la truyền tin trong mạng lưới Ôsin khắp dãy phố, mạng lưới Ôsin truyền sang mạng lưới các bà nội trợ, các ông về hưu, truyền vào những bữa cơm gia đình đủ mặt mọi thế hệ.


***


Rút kinh nghiệm. Không đến trung tâm dịch vụ việc làm tìm người nhiều tuổi nữa. Cứ trẻ con mà hay. Cháu của người quen của bạn. Họ về quê bắt một xâu ba bốn đứa, chia cho mỗi nhà một đứa.


Lý Tam Tam không còn là trẻ con nữa. Mười bảy tuổi rồi. ở quê cũng là tuổi đã cuống lên đua đòi chúng bạn lấy chồng. Buổi tối ăn uống rửa bát đĩa xong, không thấy Tam đâu, vợ anh cuống lên sợ nó lạ nước lạ cái bị mẹ mìn bắt sang Trung Quốc. Tất tả đi tìm thì thấy đang đứng nói chuyện với mấy chú thợ ở căn nhà đang xây. Giai trứng cá gái má hồng. Mồm miệng tung hứng đối đáp. Mắt đung đưa. Ngồi xem phim truyền hình nhiều tập hễ thấy trai gái cầm tay kề vai áp má là mắt nhìn đắm đuối mồm xuýt xoa như ăn me ăn sấu.


Mê giai biểu hiện ra tính lú lẫn. Không tập trung được vào một việc gì. Để cháy nồi cá. Vặn nhầm nút điều chỉnh làm cháy cái nồi cơm điện gần hai triệu bạc. Bảo đi mua thịt thì mua ốc. Bảo chạy ra mua gừng luộc ốc thì mua riềng. Nhà cửa cứ lộn xộn rối tinh cả lên vì cái quên quên nhớ nhớ của Tam. Ngày thường đã thế, chủ nhật đòi cho cháu đi thăm người cùng quê. Chủ nhật nào cũng đòi đi. Hôm nào không đi được thì ngồi khóc. Giời ơi, sao cháu khổ thế này. Người ta được đi học đi chơi, cháu phải làm con ở.


Một hôm Tam lại hờ khóc ai oán. Chắc lại không được đi chơi. Anh hỏi vợ, chị bảo chơi cho lắm bây giờ ngồi khóc, cái bụng lùm lùm kia gần bốn tháng rồi, hỏi của đứa nào nhất định không nói. Khó xử. Nhỡ mà hàng xóm biết, một mất mười ngờ. Anh vẫn được tiếng là đẹp giai nhất nhà. Còn lại trong nhà tất cả đều là nữ: vợ, con gái, bà mẹ già thỉnh thong đến chơi. Gia súc cũng đều là giống cái: một con chó và một con mèo.


Gọi cho bố Tam ở quê ra. Bố nó bảo bác đi với em nói chuyện với thằng ấy. Chú thợ xây. Bây giờ mày tính thế nào? Chả thế nào cả, mê giai cho lắm thì nó chết. Mày chài nó thì mày phải giải quyết chứ. Chả biết ai chài ai. Chúng mày không định lấy nhau à? Lấy nhau? Tôi ở trong cái nhà đang xây dở với một lũ đàn ông thế này, lấy là lấy thế nào? Mày không sợ tao kiện à, nó là con gái vị thành niên? Tôi cũng vị thành niên đây, còn lâu mới đủ mười tám tuổi, tôi cũng đi kiện. Một thằng trong đám thợ xây hát đế bài cha cha cha. Buông tôi ra vì tôi đã già rồi mà. Tôi không buông vì tôi cũng già bằng bà.


Bố con nó khăn gói về quê. Tam mếu máo van nài vợ anh, cô xin bố cháu cho cháu ở lại. Về quê đi qua sông bố cháu dìm cháu chết. Con sông ấy nhiều người dìm chết nhau lắm rồi.


***


Con thuyền đi được chứ cái bến không đi được. Có thuyền nào lại tính chuyện ăn đời ở kiếp trung thành với bến nào. Theo thứ tự thì bây giờ là Đàm Tứ Tứ. Không đàn đúm. Không sểnh ra là lẻn khỏi nhà. Không mấy khi mở mồm, có lẽ vì giọng nó nặng quá, lại khê như giọng bà già. Mặt trắng bệch. Mắt mờ sưng đơ đơ man man. Bê bát canh từ bếp vào phòng ăn bao giờ cũng bê nghiêng, té xuống đất nửa bát. Nhìn thế biết thần kinh nó có vấn đề.


Vợ anh đã bắt đầu chán cái việc làm thầy Ôsin. Cô nào cũng bảo ban cẩn thận việc nữ công gia chánh, vừa mới hơi tiến bộ thì ra đi. Chán chả buồn nói. Mặc kệ Tứ muốn làm gì thì làm. Thế là ai cũng sợ ăn cơm nhà. Công dung ngôn hạnh phải rèn phải học. Nữ công gia chánh phải học. ẩm thực không biết ăn thì sao biết làm. Nghề giúp việc châu Âu có hàng trăm năm truyền thống. Nghề giúp việc ở đây có tới nửa thế kỷ đứt đoạn.


Vào bữa Tam ngồi gắp thức ăn như giả vờ. Gẩy gẩy gót gót. Sơ sài một bát đứng dậy. Cứ sợ nó ăn ít không làm được. Nhưng cơm nguội bữa trưa thừa trong nồi đến bữa tối chả thấy đâu. Nồi thịt đủ ăn ba bữa, mới ăn bữa trưa, bữa tối đã không còn. Mua một bát tào phớ bê vào phải húp một hơi làm phép mà quên mất vệt tào phớ trắng lem nhem quanh mép. Càng thế ngồi vào bàn ăn lại càng như thể không muốn ăn.


Dần dần bắt đầu nhận ra đồ đạc trong nhà hao hụt lạ lùng. Mất lọ nước hoa thỏi son cái gương cái lược. Ba chục cái bát sứ Nhật mua được vài tháng chỉ còn mười hai cái. Mùa đông đến lôi quần áo rét ra mặc thì thiếu hết cả quần cha áo mẹ váy con. Có hôm thấy cả một cuộn tiền giấu dưới gầm tủ lạnh. Hỏi. Tam trả lời tiền ấy của người cùng quê hôm qua đến gửi mua thuốc.


Vừa may có cô Nhất đến chơi. Cô bây giờ đã ra dáng cô thợ may, áo váy đã biết chọn kiểu dáng, biết chọn màu. Nghe vợ anh than thở mất đồ, Nhất nói để cháu bảo nó.


Cô rút cái dép đi trong nhà ra cầm tay, đảo mắt nghiêng tai nghe ngóng. Thình lình cô chồm tới cúi người đập đánh chát. Mày chết này. Chết thật. Một con chuột quay lơ chân cầu thang. Nhất quay sang quát Tứ, nhặt con chuột lên.


Tứ loay hoay định tìm một tờ báo lót tay. Nhất quát, nhặt bằng tay, đừng có học đòi tiểu thư. Tứ hoảng quá vội dùng tay xách đuôi con chuột lên. Nhất lấy một cái đĩa sạch đặt trên mặt bàn, hất hàm, bỏ nó vào đĩa.


Hai cô ngồi đối mặt. Giữa là con chuột chết trên cái đĩa. Chưa chết hẳn. Cứ một lát nó lại co rúm hai chân trước, cái bụng rụng lông rung bần bật. Nhất quát bây giờ mày khai hết tao nghe. Nhất bắt nó hai tay cầm cái đĩa con chuột chết mà xưng tội. Tứ ồng ộc nôn thốc nôn tháo. Tồng tộc khai bằng hết. Quần bò áo len áo da cho hết vào túi ni lông, sáu giờ chiều xách ra cùng với túi rác. Túi rác bỏ vào thùng rác. Túi đồ thì gửi con bé Ôsin nhà bên. Vài bữa đóng gói một lần ra bưu điện gửi về quê. Thìa đĩa bát mang ra chợ bán rẻ.


Sự thành khẩn quá mức có khi gây xúc động. Nhất giật lấy cái đĩa con chuột chết từ tay Tứ đem đổ sọt rác. Mày ngu lắm, giở trò gian dối với người cho mày nương tựa. Mày thích ở đây nhà cao cửa rộng, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, ăn trắng mặc trơn, hay là thích về quê mò cua bắt ốc cấy một sào lúa mỗi năm chỉ đủ gạo ăn ba tháng. Nhất đổi giọng dạy dỗ. Đừng tưởng người thành phố tiền bạc vứt đầy mặt bàn, quần áo lèn chặt tủ là người ta hớ hênh. Bẫy cả đấy. Người ta để đấy mời mọc, thử xem mình thật thà đến mức nào, thực ra người ta tính đếm cả rồi.


Dạy dỗ chán, Nhất hạ giọng thân tình. Thôi vấp ngã thì đứng dậy. Bà nội chị bảo đói thì khó sạch rách thì khó thơm cho nên ngày xưa các cụ mới phải dạy đói cho sạch rách cho thơm. Giấy rách phải giữ lấy lề. Phải đàng hoàng để người thành phố người ta không coi thường mình. Ví dụ, vào bữa thì đừng có hùng hục vục mặt vào mà ăn, ra vẻ khảnh ăn càng tốt. Vắng mặt người ta tha hồ mày ăn nếm ăn thêm. Nếm lúc nấu và thêm sau bữa chính. Lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt.


Dạy xong được con Tứ, Nhất sang cười đắc thắng với vợ chồng anh. Khen cô dạo này nhanh nhẹn hoạt bát, cô bảo cháu bị đuổi khỏi xí nghiệp may mặc liên doanh rồi. Ông chủ ngoại quốc bắt công nhân làm ngày mười hai tiếng không cho nghỉ thứ bảy chủ nhật, bắt công nhân xếp hàng giữa nắng chào vợ ông ấy, dàn hàng ngang như đội danh dự chào nguyên thủ quốc gia. Mụ này hàng ngày đến nhà máy ăn trưa với ông chủ vào lúc chính ngọ. Cháu vẽ tranh biếm họa dán báo tường nhà máy. Cháu sang các phân xưởng tuyên truyền đấu tranh chống áp bức bất công. Thế là cháu bị đuổi. Nhất giở cái túi du lịch cô mang theo, đem khoe mấy tập giấy, mỗi tập gói trong một cái túi ni lông như gói tiền vàng mã. Đây là tranh biếm họa phô tô cóp pi thành nhiều bản. Đây là tập truyền đơn. Đây là quần áo và đồ dùng của cháu, cô chú cho cháu gửi nhờ cháu đi hoạt động ít hôm. Cháu đã xin được sang một công ty tư nhân. Rồi cháu sẽ quay lại thanh toán lão chủ ngoại quốc.


Vợ anh đùa bảo Nhất cho con Tứ đi theo kiếm việc làm. Nhất lắc đầu, con này cháu dạy là dạy thế thôi, còn u mê chán, không bao giờ giác ngộ được đâu, không bao giờ vươn lên địa vị người chủ được đâu. Quần chúng của cháu toàn là những người giác ngộ giai cấp, toàn là những người con ưu tú của giai cấp.


Vợ anh khen cô xinh ra. Nhất bảo chưa xinh đâu, bao giờ cháu phải được như cô tiểu thư kia kìa. Tay chỉ vào bức tranh cô gái ở trên tường.


Cô đi rồi. Anh không kịp nói cho cô biết đấy không phải là cô tiểu thư. Đấy là bức tranh Cô đầy tớ. Chân cô đang bước đi mà cái khay trên tay có một cốc nước không hề nghiêng chao. Điều đó chứng tỏ cô thạo việc, ngôn ngữ ngày nay gọi là giỏi chuyên môn. Trang phục tươm tất, mái tóc còn in đường lược. Điều đó chứng tỏ cô có ý thức tự trọng và biết giữ uy tín nghề nghiệp. Một cô đầy tớ thế kỷ mười chín bên châu Âu. Không phải là cô tiểu thư.


P/s:Sau một thời gian chuyên viết về thanh niên, sinh viên... nhà văn Hồ Anh Thái xoay sang viết về trí thức công chức. "Cõi người rung chuông tận thế" là tiểu thuyết của anh được đồng nghiệp đánh giá là hay và rất cá tính.

Thái Hồ thổ lộ:Nhiều năm gần đây, hình như không chỉ cõi người phẫn nộ với cái ác, mà cả trời đất cũng nổi giận, thiên tai khắp nơi như lời cảnh báo con người đang hủy diệt môi trường, hủy hoại cuộc sống và tâm hồn nhau. Cũng nhiều năm rồi, tôi muốn viết một cuốn sách về ngày phán xử cái ác. Hận thù sinh ra hận thù trong một cái vòng luẩn quẩn, hận thù trong chiến tranh, trong thời bình, sang thời làm ăn kinh tế, hận thù ấy phải được hóa giải trong một nhãn quan yêu thương và bao dung. Đã đến lúc cõi người phải thanh lọc cho hết hận thù. Vẫn biết điều đó là không tưởng, nhưng là nhà văn, tôi phải mơ ước. Kẻo không, tiếng chuông cảnh báo đang điểm... Điều này thôi thúc trong tôi nhiều năm, cho đến mùa hè năm 1996, khi đã chín, tôi ngồi vào bàn viết liền mạch hơn một tháng trời, viết sau thời gian làm việc hàng ngày ở công sở.

TomCat
04-09-2011, 10:58 PM
Xin đừng làm tổn thương giới tính của nhau


Nếu xã hội đang ngày càng cởi mở với những người đồng tính, thì các chàng trai và các cô gái cũng đồng thời học cho mình một “phản xạ nghi ngờ” với cả giới tính của người mình yêu, thậm chí của những người xung quanh. Thế nhưng, hãy dè chừng!

Hai vợ chồng trẻ lấy nhau được 10 năm. Trong một lần cãi cọ, chỉ vì người chồng không chịu sửa dùm cái vòi nước trong nhà vệ sinh, người vợ đã buột miệng đay nghiến “Sống chung 10 năm rồi mà không biết có phải là đàn ông thiệt không nữa!”



http://img.news.zing.vn/img/196/t196929.jpg


Theo nhà tình dục học Elisabeth Badinter, tính nam của người đàn ông một phần được quy định bởi nhận xét của những người xung quanh. Do vậy, việc “kết tội” một người đàn ông bằng những câu hỏi mang tính chất phủ định giới tính của họ, phụ nữ đã vô tình làm tổn thương họ ghê gớm. Chưa hết, chính những ngờ vực này còn tạo ra một dư chấn lâu dài về sau cho cả hai người. Người vợ, nếu không thực sự thông cảm với những lý do chồng đưa ra, họ sẽ ngày càng lún sâu vào việc quan sát các cử chỉ, hành vi của chồng và phủ lên đó những câu hỏi mang màu sắc giới tính, ví như “sao anh ấy chẳng mạnh mẽ gì hết, sao cứ yếu đuối như đàn bà thế?”. Thậm chí đến một lúc nào đó, người vợ sẽ không thể hiểuvì sao mình lại có ý nghĩ rằng “mình đã lấy một người đàn ông làm chồng hay lấy nhầm một…cô bạn thân?”. Còn người chồng thì lâu ngày cũng sẽ tự nhủ rằng “sao cô ấy cứ nghi ngờ giới tính của mình, mình có làm sao không?”

Theo thống kê chưa đầy đủ của một tổ chức xã hội học, những cô gái khi được hỏi “bạn thân nhất của bạn là ai” có câu trả lời là “một chàng gay” thì thường rất khó khăn trong việc tìm một người yêu “nguyên chất”. Bởi lẽ, vì biết rõ trên đời này “đàn ông có thể yêu đàn ông”, việc chơi chung lâu ngày với người bạn gay đã hình thành trong cô một “phản xạ có điều kiện” dành cho những chàng trai khác.

T. Linh, sinh viên năm 3 có cá tính trường Kinh Tế, đã gây sốc những chàng trai muốn làm quen với cô bằng câu hỏi thẳng: “anh có phải là gay không?”. Bất cứ chàng trai nào khi nghe câu hỏi ấy đều không khỏi bối rối và chột dạ. Nhất là những năm gần đây, khuynh hướng làm đẹp không còn là “độc quyền” của phái yếu, các chàng trai cũng “sắm” cho mình một vẻ bề ngoài tươm tất, thậm chí rất bóng bẩy. Tuy nhiên, họ vẫn hoàn toàn “thẳng” về giới tính của mình. Linh tâm sự: “Sao em chẳng tìm được chàng trai nào cho ra hồn”. Điều này không khó hiểu khi cô đã đeo cho mình một kính hiển vi giới tính, bất cứ nhất cử nhất động nào của các chàng cũng đều được săm soi kỹ lưỡng và đánh giá sít sao về tính đàn ông.

Bên cạnh đó, với trào lưu “cào bằng hóa” giới tính, nghĩa là không còn những đặc quyền, đặc khu nào dành riêng cho mỗi giới, người ta sẽ nhìn thấy nhan nhản những chàng trai với thân hình…mỏng dính, ăn mặc đầy màu sắc, nói năng đi đứng nhẹ nhàng; các cô gái tóc cắt cao, mặc jean bụi, ăn to nói lớn, phớt đời. Chính những điều này sẽ gây hiệu ứng ngược cho cả hai giới. Các chàng trai cũng sẽ quay ngược lại cật vấn về tính nữ trong những hình ảnh họ nhìn thấy và cảm nhận. M. Tuấn – một họa sỹ trẻ bộc bạch: “Vì phải chuyên tâm vào sáng tác, tôi không mấy để tâm tới những đòi hỏi về tính đàn ông mà các nàng yêu cầu như tháo vác, dũng cảm, nghị lực, can trường. Con người ta, nhất là nghệ sỹ lại có nhiều lúc yếu đuối và ủy mị, sao tránh được mà xét nét đó là tính đàn bà?”. Chưa hết, Tuấn còn cho biết: “có một cô gái trông rất bụi bặm và “lỳ” cứ tìm cách ngỏ lời với tôi. Đôi khi tôi tự hỏi cô ấy muốn thay tôi đóng vai trò chủ động, hay cố tình gây sốc để khẳng định mình? Tôi vẫn thích một cô gái dịu dàng và tế nhị hơn là như thế.”


http://img35.imageshack.us/img35/8256/20090407061853920.jpg

Có một điều thú vị là số lượng những chàng trai đặt lại vấn đề về giới tính của bạn gái ít hơn nhiều so với ngược lại. Điều này cho thấy hình ảnh của một người nam mẫu mực phải là kết quả của một quá trình đấu tranh gian khổ với những tính nữ ở bên trong người đàn ông, đúng như bà Elisabeth đã kết luận. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh “đàn ông không nhất thiết phải loại bỏ triệt để tính nữ trong bản thân mình, những đặc tính như dịu dàng, tinh tế và vị tha nếu được “gia giảm” đúng liều lượng trong một cậu con trai, nó sẽ làm cho cậu hòa nhã và sâu sắc hơn. Vì không ai ham thích một chàng trai suốt ngày hùng hổ tỏ vẻ ta đây và phô trương mình là đàn ông, nhưng đụng chuyện thì lại chẳng biết hành xử sao cho đúng phải trái.”

Tóm lại, đối với mỗi cá nhân, việc “đóng mác” giới tính lên tất cả những hành vi, hành động của mình và người khác là điều không cần thiết và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại sâu xa. Chúng ta chỉ có thể đánh giá một người qua ý nghĩa và giá trị của những việc họ làm, cách họ sống; hơn là họ mang giới tính gì khi làm và sống như thế. Khi kết luận “giới tính nữ là giới tính nguyên thủy”, phải chăng các nhà tình dục học và xã hội học đã mặc nhiên chấp nhận việc tha thứ cho những phút yếu mềm của người đàn ông, như là một cơ hội cho họ nhìn lại bản thân mình?

Vậy nên, xin đừng làm tổn thương… giới tính của nhau!

nguồn (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KFLcSXcbCgIJ:blog.yume.vn/xem-buzz/xin-dung-lam-ton-thuong-gioi-tinh-cua-nhau.le_dinh_hai.35A8C811.html+Xin+%C4%91%E1%BB%AB ng+l%C3%A0m+t%E1%BB%95n+th%C6%B0%C6%A1ng+gi%E1%BB% 9Bi+t%C3%ADnh+c%E1%BB%A7a+nhau&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&client=opera)

TomCat
07-09-2011, 10:20 PM
Phim đồng tính Việt tranh tài tại LHP Toronto

Được Cục Điện ảnh Việt Nam phê duyệt, ngày 7.9 tới đây, hai nam diễn viên chính trong bộ phim 'Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt' sẽ lên đường sang Canada tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 36, diễn ra từ 8.9 đến 18.9.

Bộ phim có tựa tiếng Anh ngắn gọn Lost in Paradise là bộ phim điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, sau Những cô gái chân dài và Đẹp từng centimet. Phim do Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải viết kịch bản, nội dung xoay quanh cuộc sống tình cảm của những người đồng tính nam, những số phận làm mại dâm.... Bộ phim sẽ tham gia Liên hoan phim Quốc tế Toronto ở hạng mục Discovery Programme - hạng mục dành cho những tác phẩm hấp dẫn của các đạo diễn triển vọng trên toàn thế giới.


http://media.xzone.vn:8083/Upload/225/Nam_2011/Thang_9/Ngay_5/dang_1.JPG

Không chỉ là một trong những bộ phim Việt hiếm hoi được LHP Toronto đánh giá cao, Lost in Paradise còn là tác phẩm đánh dấu bước chân đầu tiên của phim Việt vào ngành công nghiệp điện ảnh thế giới khi được nhà phát hành phim hàng đầu thế giới - Fortissimo Films - mua bản quyền phát hành ở thị trường nước ngoài.



http://media.xzone.vn:8083/Upload/225/Nam_2011/Thang_9/Ngay_5/dang_4.jpg
Đánh giá về bộ phim, ông Michael J. Werner – chủ tịch Fortissimo cho biết: “Lost in Paradise đã sử dụng yếu tố tình cảm và hài hước để mô tả sự giao nhau trong cuộc sống hàng ngày của một cặp đồng tính nam, một chàng trai khờ khạo bị câm và một cô gái điếm đứng đường, qua đó cho thấy sự phức tạp, vô lý của tình yêu và những mối quan hệ cuộc sống…".



http://media.xzone.vn:8083/Upload/225/Nam_2011/Thang_9/Ngay_5/dang_3.jpg

Tại thị trường Việt Nam, bộ phim chính thức phát hành ra rạp vào ngày 14.10. Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt bao gồm 2 câu chuyện trong cùng một bộ phim. Khoa (Hồ Vĩnh Khoa đóng) là một chàng trai trẻ, hiền lành, vừa từ quê lên Sài Gòn để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cuộc sống ở vùng đất mới không phải là thiên đường như Khoa nghĩ. Anh nhanh chóng bị cuốn vào thế giới của sự lọc lừa. Và tại đó, Khoa đã gặp và đem lòng yêu Lam (Lương Mạnh Hải đóng) – một chàng trai đồng tính, sống bằng nghề lừa đảo. Cuộc tình của cả hai càng trở nên ngang trái khi Đông (Linh Sơn đóng) - người yêu của Lam xuất hiện…


http://media.xzone.vn:8083/Upload/225/Nam_2011/Thang_9/Ngay_5/dang_2.JPG

Hạnh (Phương Thanh đóng) là một cô gái đứng đường hết thời. Ngày ngày, cô kiếm sống bằng cách đón khách vệ đường. Cuộc sống tủi nhục của một cô gái làng chơi có thêm chút niềm vui nho nhỏ khi có sự xuất hiện của anh chàng câm, khờ khạo tên Cười (Hiếu Hiền đóng). Cười đem lòng yêu Hạnh, tuy nhiên tình yêu của họ cũng trải qua biết bao thử thách khi xung quanh luôn có rất nhiều bọn ma cô, tú bà độc ác…

V.Phong (http://showbiz.xzone.vn/web/96/273/53901/Phim-dong-tinh-Viet-tranh-tai-tai-LHP-Toronto.html)

TomCat
11-09-2011, 10:19 AM
Nhật Huy: Đồng tính không quyết định giá trị cuộc đời


Ngoại hình sáng và biết tự sáng tác ca khúc, ầm ĩ với scandal liên quan đến danh hài Hoài Linh, ca sĩ trẻ Phạm Nhật Huy không ngại ngần khi nhắc lại những chuyện liên quan đến giới tính.

- Showbiz lắm thị phi, Huy đối diện với những điều đó thế nào?

- Đã bước chân vào giới showbiz thì phải biết trước là nghề này có lắm thị phi. Và điều đó cũng đã từng xảy ra với Huy khi báo chí vô tình gán ghép mối quan hệ của Huy với một nghệ sĩ hài nổi tiếng. Huy không chỉ tham gia ca hát, mà còn làm những công việc khác như tham gia cộng tác báo chí, tổ chức, biên tập các chương trình ca nhạc dành cho sinh viên, gây quỹ từ thiện...

Đi qua rất nhiều những khó khăn,điều mà Huy rút ra được là mình cần phải có tâm ổn định giữa dòng đời bất định thì dù cho có lắm thị phi cũng dễ dàng bước qua.



http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-024/LT-11555p1-NhatHuy.jpg



Ảnh: Bùi Đình Chương


- Câu chuyện về "mối quan hệ" với nghệ sĩ hài đó, có thật không?

- Rất thật, nhưng chỉ dừng lại ở tình cảm anh em trong sáng.

- Thì tôi có nói là không trong sáng đâu?

- Đó là theo cách mình nghĩ, còn khán giả thì họ đâu cho là như thế. Nếu nó trong sáng theo cách nghĩ của những người xung quanh có thể nhìn thấy được rồi thì Huy nghĩ họ đã đâu tò mò, đào sâu và hiểu sai như thế.

- Tại sao không phải là một cô nàng xinh đẹp nào đó, hay ít nhất cũng là một chị nổi tiếng nào đó, mà lại là... ?

- Những con người xung quanh mình thường ít khi đi theo "hướng thuận" với mình lắm, họ luôn nhìn nhận vấn đề khác đi từ đó mới có chuyện để bàn luận chứ. Cứ thấy thường xuyên đi chung với ai đó thì họ lại cho rằng có mối quan hệ khác hơn ngoài công việc. Thế mới là dư luận mà.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-024/LT-11555p2-NhatHuy.jpg

Ảnh: Bùi Đình Chương


- Câu chuyện đồng tính trong giới showbiz được coi là thật hay là chiêu của nghệ sĩ, theo Huy?

- Dù là nghệ sĩ thì cũng là con người, chính vì thế chuyện đồng tính hay không thì cũng phải có người này người kia. Chính vì nó có sự đặc biệt mà mọi người quan tâm.

Dù cho xã hội ngày nay có cách nhìn khá cởi mở hơn nhưng vẫn chưa được pháp luật công nhận, đây chính là điều làm cho nhiều người chưa dám công khai với gia đình và xã hội. Từ sự úp mở, bán tín bán nghi gây nhiều tò mò cho khán giả, mà nhiều người đã sử dụng nó như một cách để PR cho cá nhân.

Với tôi dù cho đồng tính hay không thì hãy nhìn những gì mà người nghệ sĩ đó đóng góp cho xã hội hơn là những điều thuộc về đời sống cá nhân. Tôi nghĩ, ai mà chẳng có chút bí mật cho riêng mình.

Nhưng cũng chẳng phải vì sự đồng cảm, thông cảm đó, mà cần có một clip mà Huy từng thực hiện để tái hiện lại những cảnh hôn, yêu của những người đồng tính chứ!

Đúng thế, chỉ có sự đồng cảm thì con người ta mới dễ chia sẻ cho nhau và làm nên điều gì đó. Với tôi cũng thế, bằng sự cảm nhận riêng mình và những gì mình hiểu được thế là "liều" một phen để làm nên một sản phẩm khá nhạy cảm trong thời buổi ai cũng muốn an toàn cho chính mình trước khi dám đứng lên bênh vực cho kẻ khác.

- Ý tôi là, dù có đồng cảm đến mấy, cũng không nhất thiết phải có một clip với những nụ hôn đồng tính như thế! Anh không sợ bị ấn định giới tính của mình trong lòng người hâm mộ sao?

Một vấn đề xảy ra sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm ở nhiều mức độ khác nhau. Với tôi ở mức độ cho phép là có thể làm nên một clip như thế để nói lên sự đồng cảm của mình. Tại sao những gì mình có thể làm được lại không làm nó đến khi mình không thể lại hối tiếc về nó. Đó là điều mà tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn làm nên mặc dù biết rằng sẽ có nhiều nghi ngại xảy ra cho chính mình, là sự " ấn định" giới tính của mình như chị nói.

Nếu nói sợ thì tôi đã không làm, mà đã làm thì phải vượt qua nỗi sợ đó. Theo tôi nghĩ nếu tôi không đồng tính mà nói tôi như thế thì mới sợ, đến khi nào sự đồng tính của tôi được bộc lộ rõ nét thì chẳng có gì ngại khi người khác gọi mình là đồng tính.

- Ý anh, nghĩa là...? Có phải anh đang thừa nhận mình là người thuộc về TG thứ 3?

- Có nghĩa là, nếu mình không đồng tính dù cho ai nói thế nào thì mình cũng đâu có đồng tính. Ngược lại, mình đồng tình thì người ta nói thì đúng rồi đâu có gì phải sợ.

Cái sợ lớn nhất của tôi là mình làm những gì mà không được khán giả và những người xung quanh chấp nhận. Sống và làm việc thế nào để luôn được tôn trọng, đó mới là điều tôi luôn quan tâm trong công việc cũng như trong cuộc sống.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-024/LT-11555p3-NhatHuy.jpg

Ảnh: Bùi Đình Chương


- Sản phẩm âm nhạc nào mà Huy tự hài lòng từ khi là ca sĩ đến giờ?

- Những sản phẩm tôi làm ra đều rất hài lòng về nó, nhưng có những cái được khán giả đón nhận nồng nhiệt và cũng có những cái chỉ ít khán giả biết đến.

Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nhìn chung là âm nhạc của tôi nó trẻ nhưng mang tính chất tự sự chính vì thế cũng kén người nghe nếu không có điều gì đặc biệt như clip Tạ Lỗi.

Dù cho sự nhận biết của khán giả về sản phẩm của mình thế nào nhưng cái tôi luôn cố gắng là không đánh mất mình giữa muôn vàn sự tranh đua.

Ngoại hình sáng, ăn nói khúc chiết, đó là điều ngay lập tức nhận ra ở anh, nhưng giọng hát, anh có phiền không nếu tôi nói, anh hát thiếu cảm xúc, giống "trả bài' quá!

Cảm ơn chị về lời khen và nhận xét trên. Tôi cũng không buồn nếu ai nói điều đó, điều quan trọng nhất là mình có biết bình tĩnh mà đón nhận tất cả lời khen chê của khán giả để mình cố gắng hay không!

Nếu giọng hát tôi được đánh giá là nhàm chán và thiếu cảm xúc thì tôi tin rằng khán giả không lừa dối tôi khi đón nhận mình ở Tạ Lỗi và nhiều sáng tác khác của tôi như Ngôi Sao Mẹ, Dẫu Sao...

- Con đường phía trước, với âm nhạc, của Nhật Huy, sẽ như thế nào?

- Trên tất cả những con đường tôi đi ít khi được trải hoa hồng, trong âm nhạc cũng vậy. Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ và với khả năng của mình, tôi luôn phấn đấu làm việc và nuôi dưỡng niềm đam mê chứ không nghĩ rằng đam mê âm nhạc sẽ giúp tôi tồn tại.

Bài viết: Ngọc Đinh
Ảnh: Bùi Đình Chương

http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/WebIcon-s/TienPhong.jpg

TomCat
13-09-2011, 11:02 AM
Dù cho con tôi có là ai...



“Con tôi năm nay 16 tuổi. Cháu vẫn không biết tôi đến đây, tham dự và lắng nghe với vai trò một người mẹ có con là người đồng tính. Tôi, thật sự rất bối rối…” – câu chuyện bị dở dang khi cô đưa tay quệt nước mắt, ngăn nỗi xúc động đang trào dâng. Cả khán phòng yên lặng.






http://www.ics.org.vn/images/stories/Ve-ICS/pflag_01.jpg


Tôi may mắn được tham dự cùng ICS tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi giữa các phụ huynh và bạn bè của cộng đồng đồng tính, theo dự án PFLAG tại Việt Nam sau nhiều tháng thai nghén vào một ngày cuối tháng 8. Trong không gian ấm cúng và gần gũi, tôi có thể cảm nhận sự hòa hợp giữa hai thế hệ. Không chỉ riêng tôi, mà chắc chắn một điều rằng, tất cả các bạn đồng tính tham dự ngày hôm đó có thể cảm nhận sự hạnh phúc rất lớn trong lòng mình khi chính tai được nghe những lời chân thật từ bậc sinh thành.

Năm nay tôi 21 tuổi. Khi tôi bước vào giai đoạn dậy thì, nhiệt huyết và cháy bỏng, tôi cũng như bao người khác, dành tặng cho mình và cộng đồng một mơ ước vĩ mô, là cải thiện cái nhìn của xã hội với chính những người đồng tính. Đó là khi tôi ý thức đầy đủ giá trị giới tính của mình. Một thời gian sau, như bây giờ, tôi mới thực sự hiểu, rào cản lớn nhất của mình không hẳn là xã hội, mà là chính những ràng buộc mang tên là gia-đình. Tôi đã quên, chính những điều nhỏ nhất lại là những điều khó nhất.



http://www.ics.org.vn/images/stories/Ve-ICS/p.jpg


Như mọi người, tôi cũng có một gia đình. Và tôi tự hào rằng mình có một người mẹ vĩ đại. Cuộc sống ở thành phố hối hả đôi khi vô tình đẩy cho sự xa cách của hai thế hệ ngày một lớn, tôi nghĩ vậy. Đứa con sống trong vỏ bọc thành thị của mình. Ông bố bà mẹ thì sinh sống trong không gian đầy mùi mồ hôi và tiền bạc. Từng có lúc tôi hay kể cho mẹ tôi nghe về một câu chuyện tình nào đó mà tôi vừa trải qua, nhưng với một danh xưng và tên gọi khác: “À mà mẹ biết không, con Hương lớp con…” hay như “À, mà mẹ tin nổi không, thằng Hưng nó vậy mà…”. Những câu-chuyện-của-mình được tôi “biến tấu” trở thành những câu chuyện-mang-tên-người-khác. Có những lúc tôi thật buồn vì câu chuyện tình cảm của mình không suôn sẻ, tôi lại trở về với mẹ để òa khóc và lại tiếp tục kể cho mẹ nghe sự-đồng-cảm-lạ-kì của mình dành cho người khác. Tôi nghĩ mình nên nói thật, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt mẹ một nỗi mong manh mà tôi tin rằng, chỉ cần tôi không khéo léo, thì nỗi buồn ấy có thể tràn khắp nơi. Tôi giấu mẹ suốt một thời gian dài, về nỗi cô đơn của chính mình, về người ấy và những lần cô độc.


Nhưng tôi tin bất kì bà mẹ nào cũng là một vị thánh đáng kính trọng. Mẹ tôi luôn vậy, chỉ cười khi lắng nghe tôi nói, đưa ra mọi lời khuyên mà cuộc sống này đã dạy cho bà. Tôi nghĩ rằng bà biết đâu là câu chuyện-của-con-trai-mình và đâu là câu chuyện-của-kẻ-khác. Và rồi một buổi sáng đẹp trời, bà gọi tôi dậy thật sớm chỉ để xác minh xem có thật sự tôi có mặt trong tấm ảnh trên một diễn đàn đồng tính nam hay không. Tôi những tưởng mình đã có một cơn thịnh nộ. Nhưng mẹ tôi, người phụ nữ tuyệt vời, đã im lặng và không đề cập đến chuyện đó thêm một lần nào. Tôi bỗng dưng trở nên co rút.

Vài ngày sau, mẹ tôi chủ động đề cập việc muốn biết thế nào là đồng tính, gay… Tôi ngạc nhiên vì mẹ tôi đã tìm hiểu những điều này nhiều hơn tôi có thể tin mẹ tôi biết được, vì lúc nào trong mắt tôi, mẹ cũng chỉ là một bà nội trợ cặm cụi. Từ một người lắng nghe, bà chủ động trở thành một người hỏi. Từ một người đứng “hậu phương”, mẹ tôi trở thành người ngoài “tiền tuyến”. Với tôi, bà lúc này là động lực để tôi làm nhiều việc.



http://www.ics.org.vn/images/stories/Ve-ICS/pflag_02.jpg


Ngày họp mặt lần đầu tiên của PFLAG, tôi đã lặng người đi trước những lời tâm tình quá thật. Tôi và những bạn có người thân tham dự ngày hôm đó đã suýt chực trào đến nhiều lần. Có những người mẹ, xuất hiện bên con và không nói lời nào. Có những người mẹ, đến một mình và nói rất nhiều về những trăn trở. Tôi nhớ mãi câu nói “Làm sao để tôi tiếp cận con tôi mà tránh làm tổn thương nó nhất?”. Tất cả chúng tôi đều đã im lặng rất lâu cho một câu trả lời.

Đôi khi, chúng tôi tự dẫn mình vùi vào trong suy nghĩ cô đơn của chính mình. Mà chúng tôi quên bẵng đi mất sự lo lắng chúng tôi có thực sự hạnh phúc hay không lại trở thành trách nhiệm ở những người thân thuộc. Trong buổi gặp gỡ, tôi được hiểu hơn một phần những gì mẹ tôi đã và đang chờ đợi. Rất nhiều hình ảnh ngôi nhà, rất nhiều trái tim và rất nhiều cái ôm được vẽ nên, dù là trong nước mắt hay sự bối rối trước câu hỏi “Bạn mong muốn điều gì nhất cho con mình khi biết nó là đồng tính?”. Tôi thấy trong những đôi mắt đó, dù là ráo hoảnh hay đẫm nước, đều luôn mang trong mình một mong mỏi, là nụ cười, là niềm vui. Đã có nhiều hơn một câu chuyện buồn, và đã có nhiều hơn những cái nắm tay hạnh phúc trong buổi gặp mặt.

Tôi trở về nhà. Và tôi kể cho mẹ tôi về tất cả những gì tôi thấy, những lời tôi đã nghe và những điều tôi đã chia sẻ. Bà cười, vẫn tiếp tục công việc của mình ở nhà, và nói tôi hãy kể cho bà nghe những người bạn đồng tính xung quanh mình. Lần đầu tiên, tôi kể cho bà nghe những người bạn của mình bằng một chất giọng tự hào nhất và đầy tình cảm nhất khi tôi đã có thể hiểu được mẹ tôi đang cần hiểu điều gì.


Mẹ tôi cũng chỉ cười. Nhưng tôi cảm thấy hôm đó nụ cười của mẹ tôi là nụ cười tươi nhất kể từ sau khi tôi được sống thật với mình. Bởi tôi luôn tin vào câu nói của các bà mẹ ngày hôm đó, rằng “Dù cho con tôi là ai, tôi vẫn mong con tôi hạnh phúc. Dù lần đầu tiên tôi biết được mọi chuyện, tôi thật sự rất bối rối. Vì dù ai nói gì, thì nó hãy là con của tôi”.



http://www.ics.org.vn/images/stories/Ve-ICS/pflag_03.jpg


Kết thúc buổi gặp gỡ đầu tiên của cộng đồng PFLAG, mọi thứ đã để lại một dấu ấn tích cực cho những người tham gia. Chúng tôi đã có nhiều hơn những bước đi kết nối giữa những-con-người-cô-đơn-luôn-mong-nhau-hạnh-phúc.



Tôi thích và nhớ mãi câu nói, cũng là tâm trạng chung của nhiều người mẹ đã tham gia vào ngày hôm đó: “Làm thế nào để tôi có thể tiếp cận con tôi mà tránh làm tổn thương nó nhất?”. Sẽ là một câu hỏi lớn cho những bước đi dài cho những chặng đường tiếp theo của ICS.


Theo ICS.

TomCat
17-09-2011, 12:00 PM
Tấm danh thiếp của gái bao
Truyên Ngắn của TrangHa
(http://trangha.wordpress.com/)
Danh thiếp cuộc đời

Tấm danh thiếp đầu tiên của tôi được trình bày giống hệt mọi danh thiếp công vụ khác. Tức là lần lượt có tên, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ cơ quan, số điện thoại và fax công sở, địa chỉ nhà riêng và điện thoại bàn. Gần hai mươi năm trước, danh thiếp gần như chứa trọn mọi thông số về cuộc sống một con người.

Đến một ngày, một người bạn nước ngoài kinh ngạc nói với tôi, cô thật là hớ hênh. Việc ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại riêng lên danh thiếp giống như việc mời những kẻ trộm, kẻ xấu bụng, kẻ tống tiền áp sát mình gần thêm. Những người chỉ bàn công chuyện, họ chỉ cần số phôn là đủ. Bạn bè đã biết nhà cô rồi, họ đọc chỉ dẫn trên danh thiếp làm chi nữa. Và người bạn nước ngoài nói thêm, thật sự ngạc nhiên vì tính thật thà của người Việt, ai đưa danh thiếp cũng thấy có địa chỉ nhà, như một lời mời, tới mà làm phiền!

Vài năm sau, dân công sở khôn ngoan hơn, chỉ đưa lên danh thiếp những thông tin công khai, vắn tắt về chức vụ. Danh thiếp của tôi có thêm dòng e-mail, một địa chỉ nhỏ nhoi trong thế giới số, và số máy điện thoại di động, một lệnh truy nã bằng sóng vô tuyến điện có hiệu lực cả lúc ăn lẫn lúc ngủ. Và đôi khi, chúng ta bật cười khi được nhận một tấm danh thiếp ghi chi chít hàng chục chức danh giáo sư, nhà văn, nhà phê bình v.v… của một ông lạc thời mà cứ tưởng mình đi cùng thời đại.

Một ngày, cô học trò xinh đẹp của tôi gọi điện tới từ biệt tôi, nói, cảm ơn cô đã dạy em ngoại ngữ. Giờ em không đủ tiền để thuê cô nữa. Giờ em không còn là gái nhảy gái bao đắt khách nữa, có lẽ em sẽ thành gái nhà hàng, sau này đứng đường nữa, chả ai biết. Nhưng em vẫn muốn gọi điện cảm ơn cô và em chào cô!

Tôi ngậm ngùi xui cô học trò in danh thiếp.

Tôi nói, em hãy in danh thiếp tên em và số điện thoại, cùng dòng chữ: “Thanh Thủy – Nữ sinh nghèo cần việc làm thêm bán thời gian, hãy gọi cho em! 09…..” và đêm nay em đi cài những danh thiếp ấy lên những cửa kính xe ô tô đỗ dọc phố. Hy vọng, em sẽ tìm được một khách hàng có điều kiện và xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Và hy vọng họ cũng cần em y như em cần người ta.

Không biết học trò của tôi trong cơn bĩ cực có làm tấm danh thiếp đầy “sáng tạo” ấy hay không. Nhưng đến thời đại hot-girl và gái kẹt net, tôi thấy những danh thiếp kiểu ấy gài đầy rẫy trên mạng của đàn ông, một tấm danh thiếp điện tử chỉ đơn sơ vài dòng, vừa khiêu khích vừa đắng ngắt.

Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy, trên danh thiếp ghi gì không còn quan trọng nữa. Công việc đã đổi, sở làm đã thay, thậm chí số điện thoại di động cũng đổi tới mấy lần. Danh thiếp của nhiều người có vòng đời rất ngắn, có khi chỉ vài tháng, bởi họ nhanh chóng nhảy việc khác, tới chỗ làm lương cao hơn, e-mail công sở cũng thay ngay. Có người cùng lúc sở hữu mấy danh thiếp khác nhau, làm việc liên quan lĩnh vực nào, họ đưa danh thiếp của lĩnh vực ấy, như thể thay gương mặt đại diện của mình. Nắm danh thiếp ấy có cái thực, có cái ảo giống như chức vụ ghi trên ấy.

Gần đây, tôi không dùng danh thiếp nữa. Tôi chỉ dùng lời để tự giới thiệu, tên tôi là gì. Mọi người sẽ tự hình dung ra chức nghiệp kèm theo, và những người quan tâm sẽ chủ động ghi số điện thoại liên lạc của tôi. Họ trầm trồ, trong một xã hội thông tin, lên mạng cứ google gì là có hết, thì chỉ cần nói tên là đủ!

Nếu không nhớ nổi tên nhau, nhớ nổi ai là ai, thì có khả năng rất lớn là những tấm giấy nhỏ vừa trăm cái như một ấy, sẽ tự động vào nằm vĩnh viễn trong ngăn kéo của bạn. Chỉ làm bộ sưu tập danh thiếp bốn phương của bạn dầy lên, chứ không mang lại cho chúng ta bất cứ cơ hội nào.

Vậy, ghi chức vụ gì, quyền thế gì trong danh thiếp, liệu còn quan trọng không?

Sao tôi khao khát một ngày nhặt lại được tấm danh thiếp của Thanh Thủy rơi đâu đấy quanh đời này? Sao tôi nặng lòng và rưng rưng nước mắt khi nhớ đến tấm danh thiếp mà tôi chưa bao giờ được nhận?

TomCat
21-09-2011, 11:19 AM
Tình yêu có giá bao nhiêu?


Tôi đã đọc quá nhiều cuốn sách, xem quá nhiều bộ phim về tình yêu. Nhưng rồi tôi cũng đã thấy, hầu như những gì gọi là chân lý trong tình yêu chỉ là lý thuyết. Con người ta đã không thể yêu giống nhau, thì cũng đừng hòng đúc kết được kinh nghiệm cho người khác. Nhưng, sau tất cả những điều ấy, tôi nhận ra rằng, có lẽ chúng ta nên học cách yêu một ái đó cho tử tế nhất. Và đừng đem tình yêu ra làm vũ khí để gây sát thương tâm hồn người mình yêu. Yêu, trong nghĩa của nó, đã bao hàm cả sự hy sinh…

1. Có một câu chuyện tình trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi cứ nghĩ, người phụ nữ nào đọc xong cũng sẽ khóc. Tôi nhớ rất rõ câu chuyện ấy, dù tôi đã không thể nhớ tên cuốn sách. Cũng không quá lạ lùng, bởi cũng chỉ là những câu chuyện muôn thuở của đàn ông và đàn bà và người phụ nữ khi yêu thường chịu thiệt thòi nhiều. Cynthia, người đàn bà sáu chục tuổi, từng đóng vai nữ hoàng Cleopatra, vẫn đẹp rạng rỡ khi bước qua tình yêu tan vỡ, khi không còn nơi nào nương tựa. Nghĩa là mất trắng. Có lẽ chẳng ai hiểu vì sao Cynthia lại đi làm nhà báo, khi ở tuổi thanh xuân, bà quá đẹp với hình ảnh một phóng viên và quá nổi tiếng để người khác tin rằng bà đủ sâu sắc để làm nhà báo. Chỉ có Cynthia hiểu, là bởi bà yêu người đàn ông đang làm chủ bút của tờ báo ấy. Họ yêu nhau, mà ông chủ bút ấy nói, chính Cynthia là chỗ dựa, là tất cả, là mọi thứ, và nếu không có Cynthia thì ông ta chẳng làm được gì. Và Cynthia, vì yêu, đã bỏ tất cả mọi cơ hội danh giá trong nghệ thuật, cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc làm một người tình tận tụy. Tận tụy trong vai trò làm trợ thủ trong công việc ở tòa soạn. Tận tụy làm một người vợ trong bếp. Tận tụy trong vai trò làm một người tình ở trên giường. Cynthia yêu người đàn ông này đến mê muội. Và luôn đau khổ. Vì ông ta đã có vợ. Ông ta nói, chờ đến khi con ông ta lớn, thì sẽ ly dị vợ và chính thức việc vợ chồng với Cynthia. Chùm nho còn xanh trong suốt 25 năm và Cynthia đã bỏ qua mọi niềm vui hưởng lạc của đời người đàn bà đẹp, để sống cuộc đời của một nhân tình luôn nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm vợ. Và cuối cùng, năm Cynthia 62 tuổi, ông chủ bút chính thức ly dị vợ.

Nhưng, ông ta ly dị vợ không phải vì Cynthia.

Mà vì một người đàn bà khác.

Tóc bạc trắng, mắt bắt đầu mờ, chân bắt đầu chậm, người đàn bà yêu đến quên mình quay trở lại điểm khởi đầu, tay trắng, kể cả một mảnh tình vắt vai cũng chẳng còn.

Tất nhiên, ông ta là kẻ chẳng ra gì! Nhưng nếu một người phụ nữ biết toan tính trong đời, sẽ không rơi vào bi kịch như Cynthia. Và nếu như nhiều em 9X bây giờ, thì có lẽ cũng không đau khổ như Cynthia, không yêu anh này thì sẽ có anh kia. NHưng Cynthia thì khác. Bởi bà không toan tính. Bởi bà yêu quá sâu một người đàn ông mà về sau bà nhận ra tình yêu đó chẳng đáng gì. Nhưng bà đã buộc phải chấp nhận và không oán hận. Chỉ bởi vì, bà đã có những năm tháng đắm say. Cái giá của tình yêu, khi ấy đắt hay rẻ, có lẽ chỉ chính người trong cuộc mới đủ đớn đau để thấm thía, đủ trải nghiệm để có thể bật khóc hay mỉm cười.



2. Tôi đi xem phim “Midnight FM” của đạo diễn Kim Sang-man. Người bạn đi cùng than phiền, bản chiếu ở Việt Nam bị cắt quá nhiều. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Bạn nói, đi coi phim rùng rợn mà mấy cảnh tra tấn rùng rợn bị cắt hết trơn. Tôi cũng đồng ý với bạn. Nhưng rồi, về nhà nằm nghĩ, tôi dường như quên hết những cảnh tra tấn ấy. Nó đọng lại trong tôi là một nỗi buồn khủng khiếp, bởi dường như đôi khi đặt tình yêu và niềm tin vào một thứ không vững chắc, có thể làm người ta trở thành kẻ sát nhân. Sun Young, một VJ nổi tiếng của đài phát thanh với chương trình “Midnight Sountrack” muốn dừng công việc để đưa con gái qua Mỹ phẫu thuật thanh quản. Và đó là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của cô, như một lời chào tạm biết những người hâm mộ. Và đó cũng là buổi tối kinh hoàng của Sun Young.

Tất nhiên, Dongsoo là một kẻ tâm thần phân liệt, giết người hàng loạt. Nhưng, rõ ràng, anh ta là một fans cuồng nhiệt và thầm lặng trong một thời gian dài của Sun Young. Có thể nói, anh ta yêu giọng nói của Sun Young đến mức thuộc từng lời cô nói, ngấm từng lời cô nói và tin đó là sự thật. Trong những bản nhạc phim ấy, Sun Young đưa vào những lời bình ngọt ngào, ngợi ca những người anh hùng nghĩa hiệp, dám đứng ra để bảo vệ kẻ yếu, tìm lại công bằng trong một xã hội bất công. Và Dongsoo đã bắt đầu hành trình tàn nhẫn của mình bằng niềm tin ấy. Nhưng, niềm tin mù quáng của một kẻ không phân biệt được đâu là kẻ xấu thực sự lại là một bi kịch. Đó chính là nguyên nhân của nhiều cái chết bất đắc kỳ tử mà thủ phạm là Dongsoo. Chỉ có điều, tôi vẫn không muốn tin rằng, Dongsoo muốn giết gia đình Sun Young là vì anh ta tâm thần. Mà có lẽ, còn bởi đó là một lòng yêu không được đáp lại, khi những lời yêu cầu phát lại những bản nhạc cũ ca ngợi nghĩa hiệp của người hùng, như bản nhạc trong phim “Taxi Driver”, không được đáp ứng. Và nỗi tuyệt vọng lớn hơn, khi anh ta biết Sun Young đã lên sóng buổi cuối cùng. Và cũng còn bởi, Dongsoo nhận ra, dường như những lời nói về niềm tin, hạnh phúc và cả lý tưởng trong tình yêu, lẽ phải trong cuộc sống của Sun Young chỉ là lời nói mà thôi. Tình yêu của kẻ bệnh đã biến thành tội ác. Khi niềm tin mất đi, kẻ bệnh thành cuồng loạn. Thành bi kịch. Thành thảm họa.

Cái giá quá đắt. Nhìn từ phía nào cũng vậy!

Tất nhiên, đây chỉ là cách mà tôi muốn hiểu về tình yêu, của một kẻ bệnh với một ngôi sao, của một người hâm mộ với thần tượng và của một kẻ chơ vơ giữa đời cần bấu víu vào một điều gì đó làm tin rồi bỗng nhiên phát hiện mình bị bội tín. Tôi tin có điều đó, bởi tôi đã chứng kiến câu chuyện của một người bạn. Anh là một người viết trẻ. Một ngày anh nhận được một tin nhắn tỏ tình. Những tin nhắn dày lên và dường như người tỏ tình đã đọc rất kỹ những gì anh viết, (tất nhiên là về tình yêu). Câu chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày trong bữa cà phê cùng đồng nghiệp, anh vui miệng kể. Câu chuyện không bao hàm khoe khoang, cũng không ác ý. Chỉ là một câu chuyện kể và đáng lẽ nó nên được quên đi. Nhưng rồi, nó đã không được quên đi và nó đến tai người tỏ tình. Suốt ba năm qua, anh lặng lẽ chịu đựng những lời xúc phạm qua tin nhắn, những lời thóa mạ trên mạng xã hội và cả những lời lẽ không mấy hay ho trong những cuộc chuyện sau đó của người tỏ tình mà miễn cưỡng anh buộc phải biết. Anh im lặng trong suốt ba năm, bởi vì anh không nỡ nói ra câu chuyện tình ấy, bởi tình yêu đó anh tin là thật, chỉ có điều nó xuất phát từ một phía không bình thường. Anh im lặng để tự trừng phạt mình, đã lỡ miệng, đem lời tỏ tình của người khác ra làm chuyện phiếm. Ít nhất, trong giây phút ấy, anh đã không tôn trọng cái gọi là tình yêu!

Tình yêu, trong trường hợp này, đắng và chát, đắt đến… vô giá và vô lý!



3. Tình yêu là gì? Tình yêu có giá bao nhiêu? Tôi vẫn thường nghĩ rằng, người ta không thể trả giá cho bất cứ mối tình nào. Khi mất đi một tình yêu, mình mới biết rằng mình đã đánh mất một điều đắt giá. Và yêu không thôi, thì chưa đủ. Phải biết cách tỏ bày tình yêu của mình. Và cũng phải biết yêu cho đúng cách. Để được yêu!

Và để tình yêu không phải là trái phá, làm tan nát mọi điều tốt đẹp của chính ta trong mắt người ta yêu…

Nguồn (http://vn.360plus.yahoo.com/jw!szzi7U2WBRg3PR1IiJv4fCbB2FQUwF_ung--/article?mid=1163&prev=1172&next=1151)

TomCat
24-09-2011, 12:48 PM
Một chút tâm tình gửi… em!




Anh viết entry này cho em, mà "em" ở đây, lần đầu tiên trong đời anh, lại không phải là một cô gái. Cũng không hẳn là một chàng trai. Em luôn kêu lên với "toàn thể thế giới" là: Nếu được hỏi về giới tính của mình, tôi sẽ sẵn sàng đáp trả: “Ừh, tôi là gay!”. Vâng! Em là một người đàn ông có xu hướng đồng tính dục: Em chỉ yêu đàn ông. Chuyện đúng ra cũng chẳng có gì đáng nói. Và anh cũng không nhất thiết phải viết entry này cho em. Với anh, dù em có là "gay" đi nữa, mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, mây vẫn bay và hoa vẫn nở. Và anh thấy cuộc đời em vẫn đẹp, vẫn đáng sống bội phần. Nhưng điều đáng nói ở đây là em luôn tự trách chính mình.

Thực ra, anh và em chưa một lần gặp gỡ ngoài đời thực. Chúng ta chỉ biết nhau qua thế giới ảo blog. Và hơn nữa, biết nhau trong một khoảng thời gian không dài. Nói cho rõ ràng hơn thì đó cũng chỉ là một việc tình cờ. Khi rảnh rỗi anh hay lang thang trong thế giới blog và tìm về những trang blog ít người đọc, bị bỏ quên trong những góc vắng. Và ở đó, anh đã tình cờ bắt gặp và đọc hết những gì em viết về cuộc đời em cũng như về thế giới của em. Em đã viết hết ra những uẩn khúc của đời mình, chi tiết và tỉ mỉ. Và anh đã vô tình đọc hết chúng, xót xa và nghẹn ngào. Thế là, con tim vốn thường hay mẫn cảm với những bất trắc và bi ai của người đời của anh đã có dịp để... "dỗi hờn".

Anh đã thấy những tế bào thần kinh trong con người mình như tím thắt lại khi đọc những trăn trở, dằn vặt khôn nguôi của em từ những ngày thơ trẻ khi em nhận ra sự khác biệt trong con người mình về xu hướng tính dục. Em hoang mang, giãy giụa và hấp hối trong một cõi mịt mù của những xúc cảm sinh lý rối bời không lời giải đáp. Trong khi đó thì chung quanh em, tất cả mọi người lại khép kín, im lặng với bộ mặt lạnh lùng của một quan tòa, luôn sẵn sàng để ban ra án lệnh. Do đó, em mang mặc cảm tội lỗi, một tội lỗi "kinh thiên động địa". Dù rằng, lòng em cứ mãi băn khoăn tự hỏi: Em đã thực sự làm gì nên tội?

Không! Em ơi, em hoàn toàn không có tội gì cả. Tại sao em lại phải chịu trách nhiệm cho những xúc cảm sinh lý bẩm sinh vốn đã gắn chặt với em từ những ngày còn trong bụng mẹ? Mọi người thường nghĩ rằng, môi trường gia đình và tác động xã hội đã ít nhiều góp phần tạo nên sự định hướng cho xu hướng tính dục. Một mặt, anh cảm thấy rằng điều đó không phải là hoàn toàn không có cơ sở, nhưng mặt khác, anh tin tưởng rất mạnh mẽ, cái tin tưởng của một con người có học, rằng cái xu hướng tính dục kia đã kết chặt với mỗi phận người từ lúc mới chào đời, như một thuộc tính đặc trưng của mỗi cá thể. Và vì là thuộc tính đặc trưng, nó không thể thay đổi.

Điều hiển nhiên mà ai cũng thấy và chấp nhận là không ai có thể bắt ép được một người dị tính luyến ái yêu thương tính dục một người đồng giới được cả. Thế mà, có nhiều người và rất nhiều người (trong đó có cả những vị bác sĩ quê mùa, tội nghiệp) lại tự huyễn hoặc chính mình một cách ngây thơ và phi lý rằng có thể làm cho một người đồng tính luyến ái yêu thương tính dục một người khác giới. Và chính vì nghĩ như vậy, họ không ngại ngần khi khoác lên xu hướng tính dục đồng giới những danh xưng không hoa mỹ như "bệnh", "bệnh hoạn" hay "biến thái". Thực ra, với sự hiểu biết và nhận thức khá cấp tiến và chính xác về vấn đề này được phổ cập hầu như trên toàn thế giới hiện nay, những người thốt ra những lời lẽ đó đã tự phỉ báng vào sự thông minh của mình hơn là nói lên được thực chất của vấn đề.

Hôm nay, anh có chút thời gian rảnh và đã dạo một vòng quanh blog. Anh đã vô cùng sửng sốt và kinh ngạc để nhận thấy rằng trong thế giới blog, một thế giới trẻ mà anh đặt nhiều niềm tin vào kiến thức và sự hiểu biết, hiện hữu không ít những con người tự hào có học vấn nhưng lại vô tư phỉ báng vào trí thông minh của mình một cách không thương tiếc như thế. Xa hơn nữa, một thái độ quê mùa đáng buồn cười khác có thể được tìm thấy ngay cả trên phương tiện truyền thông đại chúng quốc gia, dù rằng ở mức độ tinh tế hơn.

Thí dụ như trong một chương trình talkshow truyền hình, khi nói về vấn đề này, cái cách nói, cách cười, cách dùng từ và biểu lộ trên khuôn mặt của cô thạc sĩ và hai vị MC có học, cứ gieo cho người xem cái cảm tưởng như họ đang xầm xì sau lưng về những khuyết tật đáng khinh nào đó của con người hơn là đang trình bày về một vấn đề nghiêm túc. Có lẽ các vị này nên được gởi đi tu nghiệp để học thêm về ngôn ngữ cơ thể (body language) và sự trân trọng con người "tự trong tim".

Nãy giờ anh nói dài dòng như vậy là có ý để em hiểu rằng, thực ra, anh hiểu lắm tại sao em cứ luôn tự trách chính mình. Sống trong một xã hội mà sự tiến bộ và hiểu biết, dẫu có mở rộng nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ hết mọi định kiến hẹp hòi và lệch lạc, thì làm sao có thể trách em khi em không thể bước ra khỏi cái bi kịch tự thân và ảo tưởng của chính mình. Anh muốn nói với em rằng xu hướng tính dục đồng giới không phải là một bi kịch. Nó chỉ đơn thuần là một sự khác biệt.

Mà thói đời luôn đối xử bất công với những gì khác biệt. Những gì người ta đối xử với những người như em bây giờ cũng chính là những gì người ta đã đối xử với người Mỹ da đen hơn 50 năm về trước trong xã hội Mỹ. Ngày ấy, một người da đen thậm chí không được quyền ngồi chung toa tàu với người da trắng. Và như một qui luật tất yếu, em ơi, tất cả mọi sự bất công, phân biệt và kỳ thị, cuối cùng, phải đến ngày cáo chung!

Anh cũng hiểu là tại sao em không ngần ngại trở thành một tên "du côn" để đáp trả một cách "thích đáng" với những lời nói và thái độ vô minh của một số người đời. Trong hoàn cảnh và nhận thức hiện tại của mình, em không tìm được sự lựa chọn nào khác. Và anh thông cảm và tán thành điều đó. Nhưng thói "vô minh" của người đời cứ như là nấm dại sau cơn mưa, em có nghĩ là em sẽ bỏ cả đời em ra chỉ để diệt loài cỏ dại? Những cú đấm trả rồi sẽ cứ như là đấm vào khoảng không, chỉ để lại một khoảnh khắc hụt hẫng phía sau cho người tung ra nắm đấm.

Hãy thử một lần thoát ra khỏi nỗi bi kịch tự thân mà ở đó em ngày đêm miệt mài "làm tình" với nỗi thống khổ để tìm thú hoan lạc đau thương. Hãy thử một lần rũ sạch quá khứ và làm lại từ đầu nơi em bước tới trong cuộc đời mới với đầu ngẩng cao và ung dung từng bước một không màng những thị phi. Đời sống của một con người quá ngắn và quá quí giá để phung phí vào những canh bạc thua đủ với cuộc đời. Thoát ra và rũ sạch đi em, anh tin là ngày mai chim sẽ về hót giữa sân nhà em.

Thực ra niềm tin của anh về em cũng dựa trên một cơ sở. Với anh, em đã hai lần chứng tỏ mình là một con người thực sự dũng cảm. Lần đầu khi em công khai tuyên bố về xu hướng tính dục của mình. Và lần thứ hai, khi em đã dám đối mặt trực diện với những gì phi lý để đòi sự công bằng. Với anh, em luôn là một thằng đàn ông đúng nghĩa và có lẽ còn "đàn ông" hơn cả vô số đàn ông trên cõi đời này. Anh nói như vậy là vì anh nghĩ một người đàn ông đúng nghĩa không thể hẹp hòi và thiển cận đến mức để những suy nghĩ và lời nói của mình làm tổn hại đến người khác cho dù ở bất kỳ cấp độ nào và về mặt tinh thần hay thể xác. Với ý nghĩ như vậy, nhìn chung quanh, đôi khi anh không thực sự thấy có nhiều "đàn ông".
Khi còn sống, cứ mỗi đêm chàng nhạc sĩ họ Trịnh lại nhìn lên trời cao để học về sự bao dung và lòng độ lượng. Còn anh, anh đã tốn hơn bảy năm trời mài đũng quần trên ghế của ba ngôi trường đại học ở Việt Nam và Mỹ chỉ để học một điều: Học cách để cho giọt nước mắt của mình rơi xuống trước những nỗi đau đời của đồng loại. Cứ mỗi lần có thêm một giọt nước mắt của anh rơi, anh lại thấy mình trở nên "người" hơn bao giờ hết. Cám ơn em đã cho anh có dịp để nhỏ một giọt nước mắt cho nỗi đau ấy của đời em. Và trong niềm tri ân ấy, anh nhận ra là anh đã rất yêu quí em, như thương một đứa em ruột thịt của mình - tình thương của một thằng đàn ông dành cho một thằng đàn ông. Với anh, tình thương, cũng như đạo đức, có phân biệt giới tính bao giờ...

NGUỒN (http://vn.360plus.yahoo.com/solnhut )

TomCat
27-09-2011, 09:13 PM
Đồng tính trên phim Việt: Méo mó và trơ tráo



(Petrotimes) - Trước đây, nhiều nhân vật đồng tính được dựng lên với những hình ảnh dị dạng nhằm mục đích gây cười cho khán giả mà bỏ mặc yếu tố thực tại về những bi kịch và góc nhìn nhân văn của những con người sống bên lề xã hội này.

Tuy nhiên, trong tháng 10 tới, chủ đề đồng tính lại lần nữa thu hút nhiều sự tò mò của dư luận với những phim được quảng cáo là nói về vấn đề đồng tính một cách chân thật, sống động và táo bạo. Đó là phim: “Hot boy nổi loạn” và “Câu chuyện về thằng Cười”, “Cô gái điếm và con vịt”, “Cảm hứng hoàn hảo”.

Méo mó nhan nhản

“Phát pháo” đầu tiên về người đồng tính trên phim ảnh có thể kể đến là nhân vật má mì mắt xanh mỏ đỏ trong “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng cách đây hơn 7 năm. Và nhân vật má mì mà mọi người cho là đồng tính ấy là “lối mòn” để hình ảnh nhân vật đồng tính đầy méo mó ấy xuất hiện cho đến tận bây giờ. Cả với nhân vật Phạm Hương Hội trong “Để mai tính” của Charlie Nguyễn ra mắt năm nay.

Nhân vật vốn được nhiều người cho là “để lại nhiều ấn tượng nhất” nhưng thật ra đó chỉ là ấn tượng về sự nhập vai của diễn viên Thái Hòa bởi nó trái ngược hoàn toàn với sự gượng gạo đến phát ngán của nhân vật đồng tính do Jonny Trí Nguyễn vào vai. “Để mai tính” dù được cho là phim đồng tính thắng lớn cho đến bây giờ, song nhân vật Phạm Hương Hội vẫn là một sự tương phản, nghĩa là có đem đến tiếng cười nhưng sẽ chua chát khi nghĩ rằng đó là hình ảnh đại diện cho giới gay.

Sau “Gái nhảy”, ĐD Lê Hoàng cho ra “Trai nhảy” cũng nói về đồng tính. “Trai nhảy” được dư luận khen ngợi là có cách nhìn thoáng, mang nhiều cảm thông và có cái nhìn nhân văn hơn với người đồng tính. Song, khi ĐD Lê Hoàng chia sẻ trên báo chí trong một lần phỏng vấn trực tuyến rằng “Đồng tính là bệnh” thì rõ ràng ông chưa bao giờ muốn xây dựng một hình ảnh nhân vật đồng tính đúng nghĩa như những gì mà nó đang diễn ra.


http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2011/09/POSTER-HOT-BOY-NOI-LOANds.jpg

Điều gì khiến những nhân vật đồng tính đầy phiến diện lại là tuyến nhân vật không thể thiếu trong các bộ phim gần đây? Đơn giản đó là những nhân vật tương phản khác người có thể chọc cười hoàn hảo nhất, hơn nữa đó là những nhân vật thể hiện sự thức thời, hợp mốt nhất trong một bộ phim hiện nay. Bởi thế, giới tính thứ ba không chỉ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh, mà đề tài này xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong các bộ phim truyền hình ở Việt Nam. Vừa qua rất nhiều các bộ phim truyền hình khi lên sóng đều đề cập đến tình yêu của những người thuộc thế giới thứ ba. Nổi bật nhất là: “Cổng mặt trời”, “Tha thứ cho anh”, “Gia đình sóng gió”, “Phía sau hào quang”…

Không thể phủ nhận những tác phẩm điện ảnh đã xây dựng hình ảnh nhân vật người đồng tính một cách giản dị không mắt xanh mỏ đỏ, một cái nhìn đầy nhân bản và bao dung cho tình yêu của những con người đồng tính. Đó là “Những nụ hôn rực rỡ” của Nguyễn Quang Dũng đã khéo léo lồng ghép câu chuyện của hai thanh niên đồng tính hoạt bát và yêu đời, họ có cơ hội tâm sự bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình ở cuối phim, một kết thúc có hậu cho cả hai.

Hay như phim ngắn “Rẽ trái” của đạo diễn trẻ Nguyễn Tuấn Anh là một câu chuyện về những giằng xé nội tâm của người đồng tính để cuối cùng đi đến một quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Tuy nhiên, những tác phẩm như thế còn quá ít trong một rừng những bộ phim nhan nhản hình ảnh người đồng tính đầy méo mó.

Nhạy cảm nhưng không né tránh

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, các phim đồng tính trước đây đã chối bỏ một sự thật mà nó không mấy dễ dàng thực hiện là: Cái mà giới đồng tính muốn những người dị tính hiểu và xem là bình đẳng, đó là chấp nhận sự khác biệt về khuynh hướng tình dục trong một hình ảnh người đàn ông nhìn giống như bao nhiêu người đàn ông khác! Và đây chính là vấn đề chính của đề tài đồng tính.

Như vậy, thay vì tìm cách xây dựng một con người đồng tính đầy màu sắc phiến diện để chọc cười, các nhà làm phim nên tư duy làm thế nào để xây dựng nên những hình ảnh đàn ông đồng tính bằng cách dùng các biểu hiện tình dục và tình cảm đồng giới để mô tả mà không gây ra phản cảm, trái với cái gọi là thuần phong mỹ tục ở xã hội phương Đông. Rất may rằng, “bác” Đãng (ĐD Vũ Ngọc Đãng) đã dám làm điều đó.

Anh cho biết: “Đề tài nhạy cảm nhưng không đồng nghĩa với việc phải né tránh”. Đó cũng là một điều hết sức tuyệt vời mà “bác” Đãng thể hiện trong phim “Hot boy nổi loạn” và “Câu chuyện về thằng Cười”, “Cô gái điếm và con vịt”.

Theo thông tin mới nhất từ phía hãng phát hành BHD thì sau thời gian đại diện cho phim Việt Nam tham gia Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 36 từ ngày 8/9 đến ngày 18/9 thì ngày 14/10 tới, phim về thế giới thứ ba với tên gọi “Hotboy nổi loạn” và “Câu chuyện về thằng Cười”, “Cô gái điếm và con vịt” của ĐD Vũ Ngọc Đãng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam.

Bộ phim là một lời cảnh báo về một hiện tượng có thật, bắt đầu manh nha xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai đó là nghề mại dâm đồng tính nam bên cạnh nghề mại dâm nữ. “Hotboy nổi loạn” và “Câu chuyện về thằng Cười”; “Cô gái điếm và con vịt” là một bức tranh miêu tả chân thực đời sống nghề nghiệp cũng như thế giới nội tâm của những người hành nghề mại dâm cả nam lẫn nữ. Nội dung phim nói về một chàng trai đồng tính, chân ướt chân ráo từ quê lên Sài Gòn với một tâm hồn ngây thơ và mơ mộng, rồi sau đó vướng vào mối tình định mệnh với một anh chàng làm nghề mại dâm nam.

Nhưng bộ phim này hoàn toàn khác biệt so với những phim đồng tính trước đây, nó dữ dội và khốc liệt hơn rất nhiều.

Cũng trong tháng 10 tới, một phim đồng tính lại ra rạp và nó đã gây nhiều tranh cãi ngay khi phim chưa bấm máy, đó là phim “Cảm hứng hoàn hảo” (ĐD Nguyễn Lê Dũng).

Nội dung phim này kể về cuộc đời của nhận vật Hải. Anh mồ côi cha mẹ từ bé, lớn lên trong sự nâng niu, chiều chuộng hết mực của ba người chị. Lạc lõng trong thế giới phụ nữ, Hải khó tránh khỏi những ảnh hưởng giới tính. Vì những vướng tâm lý mắc ấy, cậu sinh viên tài năng của khoa hội họa không thể tìm được cảm hứng để hoàn thành bài thi tốt nghiệp – bức họa “Thiếu nữ khỏa thân”. Thương em, ba người chị đã tìm mọi cách để giúp Hải xua đuổi “tâm ma” trong lý trí, kể cả hy sinh thuần phong mỹ tục giữa chị em ruột hay cầu cạnh sự hỗ trợ từ một cô gái điếm.

Nếu đúng như vậy thì quả thật nội dung của “Cảm hứng hoàn hảo” hoàn toàn mới mẻ so với các phim đồng tính Việt đã và sẽ có mặt trong thời gian tới. Tuy nhiên, để thực hiện được ý đồ đó của kịch bản thì đạo diễn phải đối đầu với những tình tiết nhạy cảm, thậm chí gây nhức mắt vì dám đi ngược thuần phong mỹ tục Việt Nam những chi tiết vốn không thể lọt qua phần kiểm duyệt cấp phép.

Như vậy, có thể thấy những lo lắng về vấn đề giấy phép và lợi nhuận cũng chính là một phần khiến cho phim ảnh Việt vẫn chưa có được một bộ phim nói về người đồng tính nào nghiêm túc, ấy là vì chẳng có ai dám làm cho nó tử tế, nó thực tế cả!


Trúc Như (http://www.petrotimes.vn/van-hoa-giai-tri/2011/09/dong-tinh-tren-phim-viet-meo-mo-va-tro-trao)

TomCat
30-09-2011, 09:48 PM
Sex trong xã hội đương đại và thuần phong mỹ tục Việt

Tống Văn Công


Viết tặng nhạc sĩ Dương Thụ
Sex bị cấm kỵ từ bao giờ?

“Sex trong xã hội đương đại và thuần phong mỹ tục Việt”. Đó là câu nhạc sĩ Dương Thụ nhắn qua điện thoại mời dự cuộc trao đổi ý kiến lý thú ở Cà phê Thứ bảy do anh chủ trì. Rất tiếc, tôi không đến được. Sau đó, chỉ có một tờ báo đưa tin tương đối rõ và có tựa đề là “Khuynh hướng “cởi” và “mở” trong xã hội Việt Nam đương đại với thuần phong mỹ tục Việt”. Tối 24 tháng 7 năm 2011 bản tin thời sự của HTV9 có đưa những ý kiến trao đổi nói trên, nhưng chỉ chọn phát biểu của 3 người (người chủ trì, một cựu quan chức và một đạo diễn), các ý kiến rất quan trọng không được nhắc đến. Do đó, tôi muốn góp vài suy nghĩ của mình.

Ngày nay, chúng ta tỏ ra kiêng kỵ đối với sex hơn bất cứ thời nào trong lich sử! Tôi muốn mọi người nhìn lại xem ông bà ta từ xưa đã đối xử với sex như thế nào. (Sex từ tiếng Anh đã được Việt hóa, có nghĩa: Giới tính trai, gái; vấn đề sinh lý, dục tính; sự giao cấu.)

Trong kho tàng truyện tiếu lâm từ ngàn xưa (hiện nay vẫn tiếp tục có thêm nhiều truyện tiếu lâm mới), có lẽ đủ cho thấy người Việt hiểu sex, bàn về sex không khác và không kém bất cứ dân tộc nào. Quan lại của các triều đình phong kiến, tức là những người từng dồi mài kinh sử theo nho giáo, cũng không hề kiêng kỵ mà lại còn rất mê sex. Sách “Hoa viên kỳ ngộ tập” một tập truyện sex (ra đời 1760-1761) do các quan lại Việt Nam đi sứ sang Tàu mang về chuyền tay nhau đọc. Người ta phát hiện Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ có vài truyện phỏng tác từ sách này... Xin trích mấy câu trong bài ký Cuộc gặp gỡ ở Tây viên: “Hai nàng thẹn thùng nói: “Chúng em việc xuân chưa am hiểu, lòng thơm đang còn khiếp sợ, chỉ e tình hoa rung rẩy, tơ liễu điên cuồng, ngượng hồng oán lục làm giảm mất một đoạn phong lưu”. Thư sinh đáp: “Cứ tạm thử, không dám làm hai nàng phải khổ vì mây mưa đâu”. Nói xong, sinh cắt tàn bấc cho đèn sáng lên, rồi cùng nằm, ghé sát vàng, tựa kề ngọc, vừa nghiêng bên gối, đã xô vụn sóng ba đào”.

http://img149.imageshack.us/img149/5089/0906gds9.jpg

Thi hào Nguyễn Du là bậc thày miêu tả những cảnh sex. Đây là cảnh khỏa thân của nàng Kiêù lúc tắm:

“Rõ màu trong ngọc trắng ngà,
“Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”
Cảnh Kiều bị thất thân bởi Mã Giám Sinh:
“Tiếc thay một đóa trà my,
“Con ong đã tỏ đường đi lối về!
“ Một cơn mưa gió nặng nề,
“Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.
“Đêm xuân một giấc mơ màng .
“Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ”
Đây là lời Tú Bà dạy Kiều cách phục vụ khách làng chơi:

“Này con thuộc lấy nằm lòng .
“Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề.
“Chơi cho liễu chán hoa chê,
“Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời”
“Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề”, đã có trong Tố Nữ Kinh, tương truyền là ở thời Hoàng Đế của Trung Quốc (hơn 2000 năm trước công nguyên). “Vành ngoài bảy chữ” là kích dục bên ngoài. “Vành trong tám nghề” là cách làm tình. Ai đã đọc Tố Nữ Kinh thì qua câu này đã hình dung ra “nghề chơi cũng lắm công phu”.

Chúng ta không thể không nhắc đến bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương mà hầu hết tác phẩm đều có nghĩa ngầm (cách nói của Xuân Diệu) tả sex.

“Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm;
“Một lạch đào nguyên suối chửa thông.
“Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt”…



“Trai du gối hạc khom khom cật,
“Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”…
Trong Hoàng Lê nhất thống chí, có đoạn, khi được gợi ý việc xin cưới công chúa Ngọc Hân, anh hùng Nguyễn Huệ đã trả lời rất sex: Gái miền Nam thì ta đã được hưởng, nay nếu được biết gái Bắc thì hay quá!

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 văn hóa Pháp truyền vào nước ta, trong đó có sex. Có lẽ nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân du nhập vào nước ta sớm nhất, trước cả khoa kiến trúc. Anh lính Pierre Dieulefils đã chụp hằng trăm ảnh khỏa thân của phụ nữ Việt Nam ở mọi tư thế. Năm 1886, ông đã tổ chức triển lãm số ảnh khỏa thân đó tại Hà Nội. Điều này cho thấy từ ngày ấy Hà Nội đã có những người Pháp và cả người Việt biết thưởng thức loại hình nghệ thuật rất mới mẻ này. Với số ảnh đó, Pierre Dieulefils đã đoạt nhiều giải thưởng ảnh nghệ thuật của Pháp, Bỉ, để rồi sau khi giải ngũ ông tiếp tục hành nghề nhiếp ảnh tại Hà Nội. Đến thập kỷ 30, 40, sex đã có mặt ở hầu hết các bộ môn văn học nghệ thuật của nước ta. Tranh khỏa thân của Trần Văn Cẩn, Lê Phổ…(cách đây đã lâu có tin, tranh khỏa thân của các cụ có giá bán hơn 3000 USD một bức); tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng; thơ tình Xuân Diệu…

Sau cách mạng Tháng Tám 1945, sex vẫn không bị cấm kỵ trong văn học nghệ thuật; nhưng bắt đầu cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp thì sex đồng nghĩa với những gì hũ bại, thậm chí rất phản động. Ngay những tác phẩm miêu tả tình yêu lành mạnh như Màu tím hoa sim của Hữu Loan cũng bị lên án là sa đọa! Các văn nghệ sĩ tham gia cách mạng đều tuyên bố từ bỏ những đứa con tinh thần của mình sáng tác trước 1945 có hơi hướng lãng mạn chứ chưa cần có sex. Ở vùng giải phóng Nam Bộ thời chống Pháp ca vọng cổ cũng bị cấm, vi phạm sẽ bị tù! Để thay thế loại nghệ thuật này, nhân dân vùng giải phóng Bạc Liêu, Cà Mau (quê hương của Cao Văn Lầu, tác giả bài Vọng cổ hoài lang nổi tiếng), đã sáng tạo ra hình thức Nói thơ Bạc Liêu rất “ướt át” để bù lại. Trong khi đó, ở các thành thị và sau này ở miền Nam, sex được các ngành nghệ thuật khai thác và có không ít tác phẩm có giá trị..
“Cởi ra, rồi lại buộc vào...!”

Từ Đại hội 6 đôỉ mới, sex bắt đầu sống lại với các văn sĩ trẻ như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài… Các tác giả này được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Nhưng không lâu sau đã bị phê phán gay gắt. Nói chung văn nghệ sĩ Việt Nam phải tự răn mình trước khi muốn đưa sex vào tác phẩm vì rất dễ bị lâm nạn! Nhiều tác giả nước ngoài nổi tiếng, thậm chí đoạt giải Nobel văn chương vào Việt Nam cũng bị cắt xẻo. Đầu thập kỷ 90, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi Tình yêu thời thổ tả của Gabrien Gacxia Macket với lý do “truyện đầy cảnh dâm dục”! Có lẽ rút bài học này mà 10 năm sau, tháng 3-2000, khi xuất bản quyển Lụa của nhà văn Ý Alessandro Baricco từ bản dịch của Pháp, nhà xuất bản Trẻ đã viết trong Lời giới thiệu sách: “Gần cuối câu chuyện có một đoạn rất thường gặp trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh phương Tây, nhưng xa lạ với truyền thống văn hóa phương Đông. Đó là những đoạn trong bảy trang thư tình của Hélène, vợ của Hervé Joncour nhờ người viết…Vì lý do thuần phong mỹ tục, Nhà xuất bản Trẻ đã lược bỏ bớt những chỗ quá đáng trong bảy trang thư này”. Đúng ra Nhà xuất bản Trẻ chỉ có thể viết là “không phù hợp với các nhà quản lý văn hóa Việt Nam”, chứ không thể nói “xa lạ với truyền thống văn hóa phương Đông”, bởi vì Nhật Bản từ lâu lắm đã từ bỏ thứ truyền thống phi nhân bản đó, tiếp theo là Hàn Quốc, Đài Loan, và đến nay cả Trung Quốc nữa cũng không hề có sự kiêng kỵ đối với sex như chúng ta!

Năm 1995, có sự kiện đáng nhớ là phim Xích Lô của Trần Anh Hùng được giải Sư tử Vàng ở Liên hoan phim Venise lần thứ 52 tại Italia, nhưng Việt Nam cấm chiếu phim này và cấm tác giả về nước với lý do “đầy những hình ảnh bạo lực, nhiều cảnh sex, hiện thực trong phim không đúng thực tế Việt Nam”. Từ đó, cho rằng đạo diễn làm phim này nhằm chống Việt Nam. Hãng phim Giải phóng phải làm bản kiểm điểm vì sao lại hợp tác với Trần Anh Hùng làm phim này. Dù rằng suốt quá trình làm phim, có nhiều cán bộ A25 được giao bám sát, và yêu cầu Trần Anh Hùng phải sửa chữa liên tục! Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trần Anh Hùng cho rằng, những cảnh bạo lực của phim phải đạt mục đích là làm cho người xem căm ghét bạo lực và những cảnh sex là cần thiết cho nội dung. Ông Thái Kế Toại người được A25 giao trách nhiêm theo dõi quá trình làm phim này đã đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ vì để chống Việt Nam mà ban giám khảo LHP Venise hạ thấp mình để trao giải cho bộ phim mà người Việt Nam cho là thấp kém? Nếu có lý trí tỉnh táo, có thiện chí thì giải đáp câu hỏi này không khó”. Rất tiếc 16 năm đã qua không có cơ quan có trách nhiệm nào giải đáp câu hỏi rất cấp thiết đó!

Mười lăm năm sau, phim Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di vượt qua 4 ứng viên nặng ký của Nga, Pháp, Australia, Rumani, đoạt hai giải thưởng lớn Phim đầu tay xuất sắc, và Quay phim xuất sắc ở LHP Stockholm Thụy Điển. May mắn hơn Xích Lô, phim Bi, đừng sợ được chiếu trong nước và được vài nhà bình luận viết bài khen ngợi, nhưng chỉ vài ngày sau, đã bị một trận bão phê bình vùi dập tơi bời trên các báo lớn, chủ yếu vì phạm tội sex, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam! Phan Đăng Di là đạo diễn được đào tạo bài bản. Ông được những nhà lý luận của các cường quốc điện ảnh như Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc… đánh giá cao, thế mà những người lớn tiếng chỉ trích ông chỉ cần “món võ” thô sơ là “trái thuần phong mỹ tục”!

Từ đầu thập niên 90, cho đến gần đây, nhiều họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh xin triển lãm tranh và ảnh khỏa thân đều không được cho phép. Ban đầu, các nhà quản lý tìm cớ loanh quanh như địa điểm không thích hợp, thời điểm chưa thuận (Sở văn hóa Hà Nội đối với nhà nhiếp ảnh Thái Phiên), sau đó thì nói thẳng là trái thuần phong mỹ tục. Thái Phiên cho rằng, đó là cách viết lịch sự ở văn bản, còn nói với nhau người ta lên án là “ảnh khiêu dâm”! Bức ảnh Đồi trinh nữ của Thái Phiên đã được giải đặc biệt ở cuộc thi ảnh nghệ thuật Hàn Quốc, nhưng Sở văn hóa thông tin Hà Nội vẫn phán là “không phù hợp”. Tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Kim Đính được Hội đồng nghệ thuật Thừa Thiên-Huế thẩm định là “đạt tiêu chuẩn nghệ thuật”; nhưng Sở văn hóa thông tin (tức là những người có quyền nhưng không có chuyên môn) vẫn kết luận “không phù hợp thuần phong mỹ tục”. Có thể xem nội dung công văn của Phó giám đốc Sở văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tuất Việt gửi cho nữ nhiếp ảnh gia Nguyễn Kim Hoàng là lập luận chung của tất cả các nhà quản lý văn hóa Việt Nam hiện nay:

“Nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam là nét đẹp kín đáo. Các bức ảnh đều chụp cận cảnh và phô diễn những đường nét nhạy cảm nhất của người phụ nữ, nên việc triển lãm này đến công chúng là không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Kim Hoàng nói: “Khi đọc công văn của Sở tôi cảm thấy vô cùng tổn thương!”


http://img512.imageshack.us/img512/6700/2008122011453281.jpg

Năm 2005, có một sự kiện đáng nhớ là việc phát hành tập truyện Bóng Đè của nhà văn nữ Đỗ Hoàng Diệu. Tập truyện được các nhà phê bình, nhà văn hóa hàng đầu của đất nước hết lời ca ngợi. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên viết: “Phụ nữ trong quan hệ với dục tính, nhưng quan trọng hơn, phụ nữ và dục tính trong quan hệ với xã hội và lịch sử.” Nhà văn Nguyên Ngọc viết: “Và cũng có lẽ một trong những dấu hiệu đáng tin cậy để nhận ra một tài năng văn học là đọc họ, ta cảm thấy cứ như bằng trực cảm, bằng một thứ ăngten riêng, dường như họ nhận ra được và truyền đến chúng ta những nghiền ngẫm sâu thẳm về con người, xã hội, về đất nước, thậm chí về số phận dân tộc mà chính họ bằng luận lý cũng không nói ra cho rõ được.” Nhà văn Châu Diên: “Đây là cuốn sách mà tôi kính trọng”.Độc giả Hoàng Hạc từ Canada cho rằng “Ở Việt nam có thể cho là mới, nhưng so sánh không đâu xa, ngay với Trung Quốc thôi cũng không có gì là mới cả!”

Ngay lập tức trên tờ báo Sai Gòn Giải Phóng của đảng bộ TP HCM có một bài viết phê phán rằng, đây là một quyển sách dung tục, lạc lỏng, bác bỏ ý kiến ở trên của Nguyên Ngọc một cách nặng nề: “Không biết sâu xa ý tứ ấy là gì, nhưng một người bình thường đọc quyển sách này đều khó lòng nhận ra điều cao cả ấy, nếu không muốn nói là sự báng bổ đến khó hiểu trong tâm thức nhà văn này”. Một nhà báo không lấy gì làm nổi tiếng, lại lấy ý kiến của “một người đọc bình thường” (có lẽ tác giả muốn nói là ý kiến của công nông chăng), nhưng đã đủ sức khóa miệng các danh sĩ bậc nhất của đất nước!

Năm 2010 ầm ỹ với Sợi Xích của Lê Kiều Như. Lẽ ra các nhà phê bình chỉ rõ: đây không phải là một tác phẩm văn học. Sự yếu kém của Sợi Xích như bố cục lỏng lẻo, tâm trạng nhân vật nhạt nhẽo, tả sex vụng về, tự nhiên chủ nghĩa… Nhưng tất cả mọi chỉ trích dồn dập nhằm vào sex!
Có ba điều cần “cởi” và “mở”
1. Sex làm cho con người khác con vật

Ngôn ngữ học cho rằng, con người khác con vật là biết tư duy qua ngôn ngữ. Tôi muốn nói thêm , con người còn khác con vật ở sex. Ông Osho một triết gia Ấn Độ cho rằng từ tình dục đến tình yêu cũng giống như từ than đá đến kim cương vậy. Không có tình dục sẽ không có tình yêu, cũng như không có than đá thì không có kim cương. Hiểu theo Osho thì con người có trình độ văn hóa cao thì tình dục và tình yêu hòa nhau làm một, như viên kim cương không còn dấu vết nào của than đá.

Tôi nghĩ, sẽ rất sai lầm nếu cho rằng những quyển sách Tố Nữ Kinh của Trung Quốc, hoặc Kama Sutra của Ấn Độ là sách dạy dâm dục. Đúng ra phải hiểu đó là những quyển sách sớm nhất của nhân loại dạy cho con người biết nâng sinh hoạt tình dục thành một nghệ thuật, khoái lạc hơn, bảo vệ sức khỏe tốt hơn, hoàn toàn khác với con vật. Hãy nghe Tố Nữ góp ý cho Hoàng Đế: “Hoàng Đế sớm xuất tinh, suy nhược là vì ngài không biết cách sinh hoạt phòng sự một cách bình thường. Hậu quả là không cảm thấy khoái lạc mà lại mệt mỏi. Tất cả chỉ vì Hoàng Đế không hiểu thủy tính và hỏa tính, không hiểu hệ quả khi không biết điều hòa âm dương”. Sau khi Nho giáo bị lợi dụng trở thành công cụ bảo vệ vương quyền thì Tố Nữ Kinh không được phổ biến cho trăm họ nữa mà biến thành của riêng vua chúa, áp dụng nó với mục đích trụy lạc trong cung cấm.

Ở nước ta một số trống đồng đã khai quật được có niên đại suýt soát thời Hoàng Đế, miêu tả những cảnh giao hợp, chứng tỏ sinh hoạt tình dục từ xa xưa, không hề bị ông bà chúng ta coi là điều xấu xa, kiêng kỵ mà đã đặt nó ở bình diện văn hóa. Như vậy cũng tức là từ xa xưa, thuần phong mỹ tục Việt Nam đã gồm có cả sex!

Nếu cứ giữ tình trạng như hiện nay, thì chúng ta sẽ là quốc gia cá biệt đối với sex. Bởi vì Trung Quốc xứ sở của nho giáo lại cùng thể chế như ta, vậy mà từ hơn 10 năm trước đã xuất hiện dòng văn học linglei bởi những nữ tác giả rất trẻ. Ban đầu các nhà lý luận định kiến gọi đó là loại “lưu manh”, nhưng chỉ ít lâu sau đã định nghĩa lại là “sự năng động”. Ở các quốc gia Hồi giáo, sex là điều rất cấm kỵ có thể bị coi là phạm tội chết. Vậy mà nữ tác giả Nedjma người A-rập theo đạo Hồi đã có tác phẩm Trái Hạnh Đào được gọi là “sự thức tỉnh về tình yêu và tình dục”. Nhật Bản quốc gia “đồng văn” phương Đông với chúng ta, sex trong văn học nghệ thuật từ lâu đã là điều bình thường. Haruki Murakami tác giả Rừng Na Uy nổi tiếng thế giới cho rằng “Tình yêu luôn gắn với tình dục”. Ông viết về tình dục, nhưng văn phong không hề gợi dục tính: “Tình dục là cánh cửa mở vào tâm linh”. Chính vì Murakami coi sex là của con người cho nên ông đươc các nhà bình luận nhiều nước cho rằng: “Tác phẩm của Murakami có quy mô hành tinh, nó đụng chạm đến những vấn đề của toàn thể loài người” (Philipp Vase).

Trong cuộc trao đổi Cà phê Thứ Bảy, dịch giả Trần Đỉnh, ngoài 80 xuân, cho rằng “chuyện đó” rất “người”, nên nhìn nó ở khía cạnh nhân bản. Ông cho rằng không thể dùng chuẩn mực của những người nhuộm răng đen để phê phán người răng trắng. Nhà nghiên cứu Lữ Phương đã phát triển ý này: “Càng không nên biến chúng thành những quy phạm để chỉ đạo văn học nghệ thuật”.

http://i266.photobucket.com/albums/ii260/anhlong_1984/022547c2859076368.jpg
2. Nếu chỉ bản năng thì chưa thoát khỏi con vật

Tiến sĩ Trần Hữu Quang cho rằng đằng sau hiện tương sex tràn lan trên báo “lá cải” là sự khủng hoảng của xã hội đang có dấu hiệu của sự đổ vỡ. Từ hiện tượng sex, ông đã nhìn ra bình diện rộng. Đúng là xã hội chúng ta đang đứng trước những nghịch lý chưa giải tỏa được, kéo theo sự khủng hoảng văn hóa, đạo đức, trong đó có sex. Người ta chưa phân biệt sex được thể hiên như thế nào mới đạt phẩm chất của con người, còn nếu như miêu tả thô tục, bản năng thì gần với con vật. Ông Lữ Phương nhấn mạnh cái gọi là “cởi” và “mở” hiện nay đang nghiêng quá nhiều về phần đua đòi, lai căng, thô tục, xem thường phụ nữ… tràn lan trên cả các mạng chính thống của nhà nước, rất trắng trợn, hạ cấp, không phân biệt cho từng lứa tuổi. Ông cho rằng:

“Vấn đề quan trọng này không được pháp luật quy định một cách phân minh. Nếu không có giải pháp đúng đắn thì có thể chúng ta từ mong muốn thoát ra khỏi tình thế bất thường cũ lại trượt dài vào tình trạng bất thường mới: Xã hội chúng ta vẫn chưa có được một trạng thái cân bằng mà các xã hội phát triển khác đang có”

Có lẽ, vấn đề này nên xem xét, đánh giá cả hai phía. Các văn nghệ sĩ, nhà báo phải miêu tả sex ở tầm văn hóa của con người, học tập, nâng cao nghệ thuật từ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương và tiếp thu tinh hoa của các bậc thày nước ngoài. Nếu miêu tả sex một cách bản năng thì chưa đạt tính người mà hãy còn gần với con vật. Mặt khác, người tiếp nhận nghe nhìn, thưởng thức văn học nghệ thuật cũng phải được nâng sự hiểu biết lên, để phân biệt sự thanh cao với điều ô trọc. Họa sĩ tài danh người Tây Ban Nha Francisco José Goya (1746-1826) có câu nói được truyền tụng: “Sự trần truồng là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa ban cho con người. Ý nghĩ tà dâm nãy sinh trước sự trần truồng là sự bộc lộ bản chất của những kẻ gian manh!”. Nhưng trước khi mạ lỵ như thế, cần phải có sự giáo dục đã!
3. Để có trạng thái của một xã hội bình thường

Nhà nghiên cứu Lữ Phương cho rằng việc quan tâm đến sex có mặt tích cực là: Phản ánh sự đòi hỏi chuyển biến từ một xã hội không bình thường sang một xã hội bình thường. Ý kiến của ông.rất có lý. Xã hội ta nhiều năm qua đã đem cái không bình thường làm cái bình thường: chấp nhận phong bì, lót tay; bầu người thoái hóa thành người “4 tốt”; khen tặng những tập thể đang che giấu tiêu cực lại là “trong sạch vững mạnh”... Trái lại, biến cái bình thường thành cái không bình thường như: Dám tố cáo tham nhũng; nhường chỗ ngồi cho người già yếu, phụ nữ; dừng xe trước đèn đỏ… Trong những điều bất bình thường đó có sex, là chuyện bình thường từ ngàn xưa bỗng dưng trở thành một thứ bẩn thỉu, phải kiêng kỵ.

Trong cuộc trao đổi ở Cà phê Thứ Bảy, nguyên phó giám đốc Sở văn hóa thông tin TP HCM, bà Thế Thanh cho rằng “Cần có những đường lối phù hợp để mọi người có thể chia sẻ sự sáng tạo của mình trong báo chí, điện ảnh hay các lĩnh vực nghệ thuật xã hội khác”. Nói vậy là các nhà quản lý văn hóa hiện nay đang thực hiện một “đường lối” nào đó không còn thích hợp? Giở văn kiện Đại Hội 11 ở phần Phát triển văn hóa: “Huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa kế thừa, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội.” Nội dung này hầu như không thay đổi từ các Đại Hội Đảng trước kia. Vậy có lẽ phải hiểu thế nào là “kế thừa, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp” và thế nào là “tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”. Việc đó chủ yếu không phải của các nhà chính trị và các nhà quản lý văn hóa mà là của các nhà nghiên cứu lý luận văn học nghệ thuật từng chuyên ngành, đồng thời phải được sự tranh biện công khai và cuối cùng được kết luận bởi cơ quan có thẩm quyền ở từng chuyên ngành.

Các văn nghệ sĩ phải được bảo đảm tự do sáng tác. Các nhà quản lý có trách nhiệm bảo đảm cho các loại tác phẩm đến đúng với đối tượng, ví dụ sách, ảnh, phim… loại nào dành cho lứa tuổi nào. Việc phê bình đánh giá tác phẩm nên được tiến hành công khai, tôn trọng sự phản biện và các quan điểm chưa được số đông công nhận cũng được bảo lưu và tiếp tục tranh biện. Tránh sự áp đặt một quan điềm không biết từ đâu mà ai cũng kiêng dè. Ví dụ mới đây, có nhà báo viết dưới tiêu đề Dấn thân vào cảnh nóng gồm ba bài liên tục: Cảnh “nóng” và nước mắt; Đi qua dư luận và Giá trị không ở cảnh sex. Chỉ cần đọc ba tựa đề cũng thấy được người viết không coi sex có sự cần thiết cho bất cứ tác phẩm nào mà chỉ là một loại để câu khách! Lẽ ra người viết loạt bài này phải chỉ ra cụ thể, những bộ phim Việt Nam nào (người viết cho rằng đến 80% số phim) đã đưa sex không phải vì cần thiết cho nội dung mà chỉ nhằm câu khách.Vậy mà, tất cả văn nghệ sĩ và các nhà lý luận phê bình Việt Nam đều im tiếng. Đó là một tình trạng rất, rất không bình thường!

Ngày 27 tháng 7 năm 2011

TVC
Theo Viet-Studies

conkhidotkhung
02-10-2011, 12:03 PM
Gay~sex
bạn gay => kô sex => kô là bạn.
Đó là điều thực tế mình đã phải trải qua.Vì mình vừa rơi rụng một người bạn.Có người nói mình kiêu ,là kén bạn tình ,nhưng bạn bè thì cũng phải hiểu sở thích để hoà hợp nhau chứ ,cứ nhát thiết gặp là sex là sex cởi quần ra, leo lên giường, tuột xuống, mặc quần vô rồi ,anh đi đường anh tôi đi đường tôi .Nhiều lần cũng đi lướt sóng và cảm thấy tình yêu qua nhanh như gió thoảng, sau mỗi cuộc tình càng thấy mình trống rỗng hơn, cô đơn hơn.Trong khi bạn bè đàn ông với nhau biết bao nhiêu điều muốn nói cùng trao đổi với nhau một cách sôi nổi: Chính trị, văn chương, âm nhạc, sách báo, chuyện nắng chuyện mưa ,niền vui nho nhỏ,nối lo lắng to to, chuyện nhân tình thế thái...... Thậm chí cả chuyện tán dóc cùng nhau cho vui cũng rất là thúvị .Mình muốn có những người bạn đến với nhau hoàn toàn vì tình cảm thật sự và kín đáo.Hãy đến bên nhau chân thành các bạn nhé!::vtn822::

tôi thấy bài viết nầy hạp với tôi rồi , tôi là Gay thật sự luôn ,trung niên rồi, trí thức nửa thích tìm bạn gay trên mạng nhưng chỉ làm tình với rất ít người mà mình và người ta có hứng thú thôi, hay rủ nhau uống càfê nói chuyện thế thái nhân tình thì nhiều, kể cả mấy thằng nhóc con ( tuổi teen ) nửa, nếu ban ở binh dương hay lân cận hãy NT vào:minhuhlevan@yahoo.com cho số dt chúng ta kết bạn nha , mong tin lắm đó nha !!!!

ngocduy1982
02-10-2011, 09:08 PM
Hay đó. đúng luôn, cho mình làm quen. Cái mà bạn đưa ra là đừng để mất đi tình bạn, đừng vì sẽ mà mất hết tất cả. Hehehe

xYulx
03-10-2011, 07:25 AM
Hay đó. đúng luôn, cho mình làm quen. Cái mà bạn đưa ra là đừng để mất đi tình bạn, đừng vì sẽ mà mất hết tất cả. Hehehe
• xí xí cko hỏi :S
• qen mình hay qen ai zD? :-ss
• tại khi mỡ Yh nó gữi 1 lá tkư
• là cũa bạn á :|
• mà mún xem lại mình viết zdì zdô đâu xem v. bạn :S
• t.viên mớ nên hông rành mong a zdúp đỡ cko :D

TomCat
04-10-2011, 11:40 PM
Yêu, đừng quay đầu lại!

Có những tình yêu ta giành lấy được, nhưng không có người chồng, người cha giành giật mà có được. Bởi yêu có thể bắt đầu từ sự phải lòng ngay sau phút gặp ban đầu. Vi tình địch, có thể chiến thắng ngay lập tức. Còn hôn nhân là một hành trình lâu dài được xây bởi rất nhiều công sức. Không có hạnh phúc ngay lập tức. Chỉ có những kẻ mưu cầu hạnh phúc kiểu “ngay lập tức” đã phải thất bại và ra đi…

Hạnh phúc không có shortcut

Cô bạn tôi vào thời điểm chỉ còn vài tuần là kết hôn, bỗng dưng chia tay người yêu. Lý do là bởi một đồng nghiệp nữ trong cơ quan cậu “vị hôn phu” bám lấy anh chàng tốt số (?) dai dẳng, gọi điện giữa đêm, dọa chết… Anh ấy chưa có phản ứng gì, thì cô bạn tôi đã ra tay trước. Cô ấy đòi chấm dứt tất cả, bởi khi người yêu để cho một kẻ thứ ba nào xen ngang đám cưới (mà anh lại không mạnh chân đá đít nó ra khỏi thế giới của hai người), thì chứng tỏ, anh này cũng có vấn đề! Cơn hờn dỗi của cô bạn tôi rốt cuộc đã thắng, cô ra đi khỏi mối tình bảy năm, lúc đã gần ba mươi tuổi, và cuộc chia tay ấy kéo dài cho tới ngày hôm nay.

Về sau này, anh chàng tốt số (?) kia cũng đâu lấy đồng nghiệp nữ. Bởi ngay từ ban đầu, anh ấy đã không hề có chuyện yêu đương gì. Nhưng bát nước hất đi khó hớt lại, cô bạn tôi giờ bỗng nhiên trở thành kẻ giương cao lá cờ phụ nữ độc thân bởi yêu tự do và yêu bản thân, yêu tuổi ba mươi, yêu tuổi bốn mươi, cơn hờn dỗi người yêu xưa giờ thành cơn hờn dỗi đàn ông. Bạn tôi tự ái không quay lại, và anh kia, cũng tự ái nên lấy ngay vợ khác.

Cả hai đều thu xếp đời mình rất ổn. Trừ ngày tháng và hạnh phúc, đáng lẽ của cả hai người, giờ đã chia riêng theo những cách khác nhau.

Nhưng tôi không muốn nói tới họ, tôi muốn nói đến cái cô đồng nghiệp đã xắn tay áo nhảy vào đám cưới người khác. Tôi thương cô đến thắt cả tim. Vì cô cũng chỉ là một phụ nữ lụy tình và dại dột, biết rõ người đàn ông mình yêu đâu thuộc về mình, vậy mà sẵn sàng nhảy tới giành giật từ một cô gái khác.

Ngày xưa, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh ấy, khóc sướt mướt trong một đám cưới… người khác. Tôi ước giá như mình đủ can đảm để cầm tay chú rể giằng ra khỏi hiện thực, và đưa chú rể đi chạy trốn!!!

Rồi đến lượt tôi cưới, có một cô nhóc bỗng dưng xuất hiện trước 24 giờ đón dâu, và cũng… lăn xả vào kêu gào lòng thương, hy vọng chồng tôi mủi lòng. Tôi nhìn cô gái trẻ, hình ảnh của tôi nhiều năm trước, và trong lòng thầm nói: Em có biết vì sao em không ở vị trí của chị không?

Vì hạnh phúc không có con đường nào là đường shortcut để ta đi thẳng tới nhanh chóng. Kiểu như chạy tới đám cưới và giựt chú rể ra, hoặc đi bắt cóc cô dâu! Mà chúng ta buộc phải xây đắp đời nhau trong một hành trình lâu dài. Chúng ta chọn nhau vì cả một hành trình dài lâu, chứ không phải, chọn kẻ chiến thắng trong cuộc kéo co xem ai níu tay chú rể khỏe hơn.

Tôi thật may mắn, tôi không hất chú rể ra để thỏa mãn lòng tự ái bị tổn thương của mình như cô bạn gái tôi đã kể. Tôi khéo léo dắt kẻ tình địch của mình đi ăn, đi chơi, mua sắm đồ tặng em, chở em đi cùng để… phát thiệp mời đám cưới, tâm sự như một người bạn rất thân, đêm nằm chung giường, buối sáng cùng ngồi hoạch định kế hoạch cưới.

Khi đó, tôi chỉ muốn giữ rịt lấy cô bé ấy, để hòng… cách ly cô ta ra khỏi ông chồng tương lai. Ai biết nguy cơ nào sẽ xảy ra khi một cô gái trẻ có được 24 giờ quý báu trước đám cưới để liều mình với… một ông đàn ông mà ta chưa ràng được ông này vào đời mình?

Nhưng không ngờ, hiệu quả lại đến nhanh chóng hơn. Cô bé càng đi theo tôi, tiếp xúc thế giới của tôi, gặp gỡ những mối quan hệ, nghe những câu chuyện của chúng tôi, cô ấy càng đánh mất quyết tâm và lòng can đảm, sự tiếc nuối, sự hẫng hụt… những thứ đã kéo cô tới chen ngang đời tôi. Là bởi, cô phát hiện ra cô không hề tồn tại trong thế giới của tôi và ông chồng sắp cưới. Mọi người không biết cô là ai, không quan tâm sự có mặt của cô bên cạnh, cô tận mắt chứng kiến tôi phải đối mặt vô số khó khăn tài chính, áp lực quan hệ và đám cưới, những khúc mắc nảy sinh, những vất vả tôi chia sẻ cùng chồng để bước vào cuộc sống mới v.v… vượt ngoài sự tưởng tượng của một cô gái trẻ về đám cưới và về… chồng tôi.

Cô ấy rút lui, chồng tôi cũng không quan tâm cô ấy ra đi lúc nào!

Nếu bạn định hỗn chiến trong đám cưới, thậm chí, như một clips nóng bỏng trên mạng, quay một anh chàng gay ở Trung Quốc đã xông vào đám cưới cướp được chú rể chạy đi, thì bạn hãy dừng lại năm phút để nghĩ, một điều đơn giản thế này thôi:

Tại sao ta lại phải hy sinh mọi thứ – kể cả liêm sỉ – để cướp anh ấy, trong khi, anh ấy hoàn toàn có đủ minh mẫn, thậm chí, anh ấy chỉ cần một cái lắc đầu, để từ chối đám cưới?

Vậy vấn đề ở đây là anh ấy, là đám cưới, hay là… chính bạn, người tin vào những shortcut có thể dẫn nhanh tới hôn nhân? Hoặc những phép lạ xảy ra vào giây phút cuối?

Đàn ông luôn có dã tâm yêu

Khi yêu cũng cần phải có dã tâm, đó là ham muốn chiếm đoạt sở hữu, đi kèm khao khát chinh phục. Thực ra đàn ông dùng yêu làm vũ khí, còn đàn bà lại tưởng yêu là mục đích. Một vài người ngây thơ còn tưởng bản thân mình mới là mục đích của yêu.

Chuyện bạn tôi kể xong rồi, giờ kể chuyện bạn ông xã. (Thì cưới xong rồi, giờ ông ấy đã là ông xã của mình, thì mình có quyền mang bạn bè ông ấy ra… làm thịt!). Bạn ông xã bị cướp mất cô dâu, bị cướp mất thật, trong lúc không phòng bị. Mà tay đàn ông có dã tâm yêu kia, lại chính là… bạn tôi! Một ngày đẹp trời, ông xã hỏi tôi: “Này em, bạn em cướp vợ bạn anh, giờ em tính sao?”.

Bi kịch là cô dâu bị cướp không phải trong ngày cưới, mà là năm năm sau ngày cưới, khi đã làm mẹ của hai con! Và cô dâu năm năm sau ngày cưới ấy, bỏ chồng ôm theo con một đi không trở lại. Bạn ông xã luôn miệng chửi bới, nói đúng là một thằng đàn ông ngu, gái trẻ đầy đường không thèm, lại đi thèm một nái sề nhà mình!

Biết đâu, chính vì anh ta gọi vợ và nghĩ vợ là nái sề, mà anh ta đã mất vợ?

Tôi thấy khó hiểu nhất là cái cô nàng vợ đã dứt áo ra đi ấy, vì sao cô ấy đã để mình bị cướp khỏi cuộc hôn nhân? Trong khi ngược lại, có mấy cô nàng phá được đám cưới của anh chàng mình yêu?

Và có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chỉ có những cô gái lăn xả vào đám cưới người khác? Còn đàn ông, họ chẳng cần thế, vì họ có thể cướp cô gái bất cứ lúc nào, trước hoặc sau đám cưới. Nếu đàn ông yêu, đàn ông sẵn sàng cướp người mình yêu ra khỏi gia đình cô ấy, dù cô ấy đã là bà mẹ hai con?

Mấu chốt chỉ ở tính lãng mạn của một cô gái trẻ, họ luôn coi đám cưới là một điều gì đó cao quý trọng đại, là sự chấm dứt những cơ hội lông bông. Những cô gái trẻ mơ về váy cưới, quả quyết rằng đám cưới chấm dứt mọi cơ hội lẳng lơ của mình và siết chặt được ông chồng vào vòng tay.

Nên khi người đàn ông họ yêu cưới vợ, họ phải vội vã lao tới, vì sợ mình sẽ chậm chân, sau đám cưới mình không còn cơ hội nào nữa để có được anh ấy. Và sự hụt hẫng tiếc nuối sẽ đẩy cô gái trẻ vào cuộc giành giật chồng người khác.

Trong khi đàn ông thực dụng, mỉa mai thay, coi đám cưới như một thủ tục, một trình tự, như một kỳ thi, một thay đổi vật chất. Sau đám cưới của cô nàng họ yêu, đàn ông vẫn nguyên vẹn là đàn ông. Và họ thấy thế giới cũng thế, nếu họ cần phải có được người phụ nữ họ yêu, họ bất chấp cô ấy là ai, yêu chưa, cưới chưa, có con chưa, họ vẫn lao tới. Đám cưới không hề là trở ngại cho công cuộc mải mê chinh chiến và yêu đương của đàn ông.

Thế nhưng, suy cho cùng, người phụ nữ sau khi làm cô dâu, sau khi làm mẹ, vẫn sẵn sàng ra đi, mới là kẻ đáng gờm nhất.

Vì không hẳn những người phụ nữ rời bỏ hôn nhân đều vì những lời tình tự mật ngọt của một kẻ đàn ông ngoại tình.

Mà họ đi, cũng không quay đầu lại.

Tác giả : Nhà văn Trang Hạ


P/S : Có bạn nên tự trọng 1 chút , xin dừng spam nha . Chân chọng thành :P

TomCat
08-10-2011, 10:12 AM
nú vồ rịt

Những người đang yên đang lành bỗng nhiên giàu, dĩ nhiên họ rất mừng, và chúng ta cũng nên mừng cho họ. Nhưng đổi môi trường sống tất yếu cũng dẫn tới những hệ lụy, mà một hệ lụy lớn là đã giàu rồi tất yếu những người đó muốn sang. Ai tên là Giàu thường trong nhà có anh em tên Sang, điều ấy ai cũng biết cả rồi.

Giàu rồi thì phải cải thiện bữa ăn. Đạm bạc thì cũng phải đồ Ý đồ Mễ, hoặc kéo nhau đi ăn buýp phê khách sạn năm sao, ưu điểm là ăn một tặng một nên phải đi chẵn số người, ưu điểm lớn nữa là không phải gọi món đỡ lo bị bồi bàn cười thầm chửi nói ngọng. Sang trọng thì khăn ăn cỡ tiêu chuẩn 38x38 xăng ti mét đặt trên đùi thẳng thớm dao dĩa sáng choang mà cao lương mỹ vị. Thế nhưng họ nhanh chóng nhận ra những foie gras những nấm truffe mang tiếng đắt là vậy nhưng phải cố lắm mới không nhăn nhó khi ăn, tên lại còn khó đọc, mãi chẳng nhớ được, nói méo cả miệng, mà nói thật hàu Úc hộp xốp chuyển thẳng từ Melbourne hay rau chân vịt hai đô một cọng ăn vào có khả năng khỏe như thủy thủ Popeye xét cho cùng kể ra cũng là đắt vô lối. Thế là các nouveau riche của chúng ta ra đường thì ăn rõ sang, về nhà thì lén lút ăn nhộng rang cà bát canh cua ký hiệp ước hòa bình với dạ dày tiêu chuẩn Việt Nam.

Uống rượu thì đương nhiên vang. Cố mãi cũng nín được thôi nằng nặc đòi bồi bàn nhúng chai rượu vào xô nước đá mát lạnh, họ đã tiến được tới chỗ không lẫn lộn đỏ với trắng và không còn lè lưỡi đòi “đổi chai khác cho đỡ chát”, thì sang giai đoạn ông bợm rượu (và không bợm rượu) nào cũng nhất định làm hầm rượu trong nhà cho bằng anh bằng em, dù cho nhà có bé tin hin, mở miệng là ca ngợi Merlot (mà họ gọi là “Mơ lốt”) tuy trong bụng ngấm ngầm nhớ quốc lủi hoặc rượu ngâm táo mèo.

Họ là các nouveau riche thứ thiệt của chúng ta.

Sang đến cái sự đi lại: thì dĩ nhiên phải là xe hơi. Không thể thua kém thằng bạn cũng bỗng nhiên giàu, họ nhất định phải mua con Porsche Cayenne Turbo để rồi sáng sáng phi xe máy một cây số đến bãi đỗ, thành thử có xe ô tô mà nhiều hôm trời mưa người vẫn ướt đầm ướt đìa. Hoặc họ chơi trội Audi A8 hai cửa, chỗ ngồi sau vô lăng cống hiến hẳn cho tài xế thuê theo tháng, leo lên ngồi cạnh nó không khác đi nhờ xe người khác.

Đợt vừa rồi báo chí rùm beng lên vụ ông này ông kia bằng tiến sĩ giả, mấy nghìn người thuộc giới nouveau riche lập tức quay cái bằng vẫn hãnh diện treo ở phòng làm việc vào tường, nhiều người còn cẩn thận treo hẳn một bức tranh lên trên để xóa tiệt dấu vết, những tranh ấy thường là tranh của Phạm Lực, Lê Thanh Sơn hay Thành Chương, hay tranh chép Van Gogh, đương nhiên “Hoa hướng dương”, những hội họa đem lại niềm rung cảm nghệ thuật sâu sắc cho những người bỗng hiểu ra rằng sơn không chỉ để dùng để quét lên tường. Những bữa tiệc chiêu đãi khách khứa, họ cố liên hệ mời bằng được họa sĩ Ngô Lực đến trình diễn.

Một số người nhanh chân còn viết cả sách, cuối mỗi bài họ thường ghi chú rất cẩn thận về địa điểm và bối cảnh ra đời. Quyển sách ấy được để hớ hênh ở văn phòng, khách đến nhìn thấy hỏi thì họ hờ hững: à, anh ABC giám đốc nhà xuất bản XYZ quý lắm, cứ nài nỉ mãi mình để họ in cho vui, cậu cầm về đọc, lấy thêm mấy quyển cho mấy anh bên đó nhé; mở ra quyển nào cũng đã đầy đủ chữ ký và con dấu chữ Tàu đỏ chót. Có người còn viết cả sách khảo cứu, những chỗ mà không ngô nghê thì là đi lấy của ai đó, cũng không vì họ định ăn cắp gì chất xám người khác (thậm chí họ sẵn sàng bỏ tiền nếu có thể), mà chỉ bởi chưa được đào tạo thế nào là tội lỗi đạo văn.

Họ rất đậm đà lo lắng cho tương lai con cái, cháu nó không học trường Tây ở đây thì phải đi du học, bên Sing thì nghiêm chỉnh nhưng hơi buồn, Úc thì phải cái tiếng Anh giọng hơi bẹt nhưng được cái gần nhà hơn Mỹ, Pháp thì thôi, già cỗi quá, Nga thì lại nguy hiểm. Sáng sáng họ ngồi ăn với bạn bàn chuyện con, miệng nhai tộp tộp oang oang bảo giáo dục Việt Nam tôi thấy thật là không ổn, chẳng giáo dục được chúng nó về kỹ năng sống. Cháu còn bé thì nhất định phải đi học lớp cảm thụ âm nhạc của cô Đặng Châu Anh, học xong mấy buổi mất hơn trăm đô tôi thấy cháu hát theo kênh Bibi chuẩn hơn hẳn.

Các nouveau riche của chúng ta, ngoài tác dụng kích cầu to lớn ra, họ lại còn rất mực sinh động.

NGUỒN (http://nhilinhblog.blogspot.com/2011/09/nu-vo-rit.html)

hanoi_cogiko
08-10-2011, 11:23 AM
Chúng ta đến với nhau để hiểu nhau, để cho nhau những lời khuyên và đôi khi chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu về thể xác. CHo nên, hay để tự do nhé.

TomCat
11-10-2011, 12:21 PM
Lạc đề
By daysss (http://daysss.wordpress.com/2011/08/26/lạc-dề/#comments )

Vì sao phải lấy vợ ? (chủ đề chính)

Người Việt Nam độc thân ở tuổi 30 thường hay phải trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề lấy vợ như : Tại sao chưa lấy vợ ? Khi nào cưới ? Lập gia đình đi thôi… Tôi cũng không nằm ngoài số người phải trả lời những câu hỏi đấy, những câu hỏi thường nhật.

Để trả lời những câu hỏi này theo một cách tự nhiên nhất có thể tôi thường đặt ra câu hỏi ngược như “Tại sao phải lấy vợ ?”, “Khi nào thì ly dị ?”, “Gia đình là cái gì ?”…


http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/samesex_08_04/s08_22470627.jpg
Lấy vợ ở đây theo tôi được hiểu là tổ chức một đám cưới và làm một giấy chứng nhận hợp pháp quan hệ vợ-chồng với một người nữ. Nếu chỉ dừng lại ở đấy có lẽ đã quá đơn giản cho việc lấy vợ, nhưng nó vẫn khiến tôi khiến rùng mình mỗi khi có việc phải nghĩ đến. Không khó để nghe được và nhìn thấy từ những người xung quanh về cuộc sống sau hôn nhân của họ, đầy ắp những toan tính để duy trì một cuộc hôn nhân, đầy ắp những hy sinh để có được một niềm vui nhỏ bé. Nhưng điều tôi nhìn thấy nhiều nhất trên khuôn mặt họ là nỗi buồn, là sự mệt mỏi…

Viết đến đây thì lạc đề nên thành ra thế này …


http://i3.6.cn/cvbnm/ce/cc/71/e07d235c442670c4f0f539ddc9b8937a.jpg

Sự tích các loài

Có thể đấng tối cao đã ghen tức với cuộc sống độc thân mà thằng đàn ông do ngài tạo nên đang hưởng, ngài đã tạo ra đàn bà kèm theo một giấy đăng ký kết hôn để thằng đàn ông được nếm đủ mọi cảm xúc và tiến hóa thành con người hiện đại hôm nay. Trước đây, khi ngài chưa tạo ra giấy đăng ký kết hôn thì loài người (đàn ông) chỉ biết đến chơi game, uống bia và nằm ngủ. Đấy là thời kỳ ngài cho chạy bản thử nghiệm loài người. Bản báo cáo thử nghiệm cuối cùng gửi về cho ngài viết vỏn vẹn một dòng “Bọn nó sống như thiên đường”. Từ đó ngài tạo ra loài vợ (đàn bà). Ban đầu ngài chỉ tạo ra 3 cá thể trong phòng thí nghiệm định hôm nào mát trời cho chạy thử, nhưng sau một đêm, ngài đã không thể chợp mắt được vì quá ồn ào, ngài đã tống cái tập thể gồm 3 cá thể ồn ào đấy xuống trần gian mà bỏ qua giai đoạn chạy thử. Với cách làm sai lầm ấy, chúng ta đang có một hành tinh đầy mâu thuẫn ngày nay.


http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/samesex_08_04/s17_22487245.jpg
Bọn loài người bắt đầu phải đi làm, chúng phải thức dậy mỗi sáng và bắt đầu phân chia lao động. Thằng thì chế tạo điện thoại, thằng lo nghiên cứu thời trang, lo việc buôn bán, ngân hàng… Rồi có thêm nhiều nhu cầu khác sinh ra, vì lúc xuất hiện loài vợ thì loài người mới bắt đầu biết nói dối nên mới sinh ra những nghề như họa sỹ, phóng viên, nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận và phê bình… Lúc tạo ra loài vợ, vì không qua thử nghiệm nên đấng tối cao đã quên đặt lincesne cho chế độ sinh sản nên loài người càng chịu nhiều áp lực hơn, càng phải cạnh tranh nhiều hơn. Từ đấy mới xuất hiện bọn lừa lọc như môi giới nhà đất rồi bọn kiến trúc sư…


http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/samesex_08_04/s22_00000005.jpg

Khi chạy thử nghiệm loài người đã thể hiện một năng lực ăn chơi không mệt mỏi. Những ván game thâu đêm suốt sáng, những bàn bia đầy ắp tiếng cười, tiếng chém gió nổ giòn trong hạnh phúc. Khuôn mặt của loài người lúc đấy luôn tươi cười, đầu thì không bao giờ có tóc bạc, mắt lúc nào cũng sáng ngời vì chúng được ngủ thả phanh vào bất cứ giờ nào chúng thích. Vì thế nên não người lúc đấy cũng ít khi được mang ra dùng. Lúc đấy trên hành tinh thậm chí không bao giờ có tiếng cãi cọ chứ đừng nói là biểu tình chống Trung Quốc, loài người trên khắp hành tinh là bạn bè anh em cùng một chủng tộc. Cấp lãnh đạo loài người thời đấy là giám đốc nhà máy bia, giám đốc nhà máy thuốc lá và giám đốc nhà máy sản xuất game và linh kiện chơi game. Ba nhân vật quan trọng này đã kiểm soát thế giới luôn hòa bình vì họ có tất cả những gì thế giới cần.

Chức năng để kết nối loài người và loài vợ theo trong bản thiết kế ban đầu của đấng tối cao là một nút bấm trên ngực loài vợ, nhưng trong lúc vội vàng đấng tối cao đã đánh rơi toàn bộ lọ thuốc cảm xúc lên cơ thể loài vợ. Loại thuốc này khiến loài người phải bị phụ thuộc và dần dần biến thành nô lệ, đôi khi có những tên bị kháng thuốc đã thoát khỏi sự cai trị của loài vợ. Bấy giờ mới xuất hiện những dòng tu, những nhà chùa, nhà thờ và nhiều đấng tối cao rất mơ hồ được dựng tượng. Dần dà xuất hiện một loài mới là loài gay, một loài biến thể do kháng thuốc sinh ra, một biến thể mà đấng tối cao không bao giờ lường trước được. Biến thể này xuất hiện như một cái tát vào mặt ngài, như một lời tuyên bố gửi thấu trời cao “Chúng tôi không cần loài vợ…!”. Cũng vì kháng thuốc cảm xúc nên chúng sinh ra cảm xúc mới là yêu lẫn nhau mà không cần đến chức năng sinh sản. Loài này cũng bị mất đi nhiều tính năng ăn chơi của loài người truyền thống, chúng là những biến thể bất đắc dĩ !


http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/samesex_08_04/s03_24497481.jpg

Tôi vẫn đang hằng ngày chống chọi lại cái định mệnh nghiệt ngã mà đấng tối cao đã ban cho trong cơn nóng giận, ngài đã tạo ra quá nhiều loài vợ, quá nhiều cảm xúc. Chúng như chực cướp đi của tôi từng phút giây chơi game, uống bia và ngủ. Làm sao để sống hòa bình với các loài trên thế giới này mà không hy sinh khả năng ăn chơi của loài người là một đề tài tôi đang nghiên cứu. Hy vọng khi nghiên cứu thành công đề tài này tôi sẽ trở thành đấng tối cao và cai trị hành tinh này trong hòa bình.

Đây chỉ là bản thử nghiệm

TomCat
14-10-2011, 11:55 AM
Sex toy - đồ chơi tình dục hay đồ chơi kích dục?

Trong thời gian gần đây, một loạt bài về đồ chơi tình dục, đồ chơi kích dục... được đăng tải trên báo chí, và báo mạng Việt Nam. Điều đáng quan tâm là cách dùng từ và hiểu đúng về vấn đề dường như chưa được những người viết bài đặt ra, vô hình chung với cách dùng này, đã và sẽ làm nhiều người có cái nhìn không đầy đủ và khó chịu, phản ứng với những đồ vật này.

Hiểu đúng về từ ngữ...

Chúng ta dùng rất nhiều từ đồ chơi kích dục, được bắt nguồn từ tiếng Anh là Sex toy, tuy nhiên, gắn thêm hai từ kích dục là từ giới truyền thông Việt Nam.

Đồ chơi tình dục là một nhóm đồ dùng được làm và sử dụng nhiều năm trên thế giới, và nhiệm vụ của nó là thay thế cho đồ thật, bộ phận thật để giúp con người, động vật bậc cao (có nhu cầu tình dục không chỉ để giải quyết việc duy trì nòi giống) giải tỏa những ham muốn tình dục của họ, mà trong một hoàn cảnh nào đó, người ta không có bạn tình.

Sex toy được làm để giúp con người giải tỏa tình dục, đặc biệt trong hoàn cảnh không có bạn tình hoặc chưa tìm kiếm được bạn tình, hoặc có bạn tình nhưng bạn tình không thỏa mãn được nhu cầu tình dục của người đó.

... và vấn đề trước khi chỉ mặt đặt tên

Nếu một người đã thỏa mãn về tình dục, bằng những hành động khác, thì cần phải có một khoảng thời gian nhất định nhu cầu/ ham muốn tình dục mới trở lại (tùy thuộc nhu cầu, và năng lực cá nhân, có thể vài giờ, vài ngày, hoặc thâm chí nhiều tuần sau).

Trở lại với việc dùng từ, khi dùng cụm từ "đồ chơi kích dục", những người viết có bằng chứng gì để nói, sau khi dùng các đồ chơi này, nhu cầu và hoạt động tình dục của những người đó đã tăng lên một cách đáng kể (có ý nghĩa thống kê) hay không?

Liệu những người viết về vấn đề này có tìm hiểu xem người ta dùng đồ chơi kích dục để làm gì? để tăng cường nhu cầu tình dục hay giải tỏa những nhu cầu xuất hiện định kỳ của họ?

Những người dùng đồ chơi đó là những người có bạn tình, có quan hệ tình dục thường xuyên nhưng vẫn dùng đồ chơi kích dục thêm không? và việc dùng như vậy có ảnh hưởng thế nào đến đời sống tình dục của họ với bạn tình của họ không?

Nếu chúng ta không có bằng chứng nào về điều này, việc dùng từ "đồ chơi kích dục" sẽ là không phù hợp, lạm dụng từ ngữ.

Đứng về khía cạnh chuyên môn và học thuật, chúng tôi rất muốn giới báo chí nên cân nhắc đầy đủ cách dùng từ, gán nghĩa từ cho sự vật, hiện tượng cũng như đồ vật, để tránh cách nhìn sai lệch về các sự vật, hiện tượng, đồ vật trong xã hội, và những hoạt động xã hội.

Bs. Phạm Vũ Thiên
Trung tâm Sáng Kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)

tham khảo thêm dưa chuột lại tăng giá (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/sextoy-bi-cam-nhap-vao-viet-nam/) :))

TomCat
17-10-2011, 12:18 PM
VTV1 - Bố mẹ nên làm gì khi biết con mình đồng tính




http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/17/4/02/13187989521225338771.jpg (http://media.vtv.vn/Media/Get/Cuoc-song-thuong-ngay---14102011-69edc56198.html)

Thêm một chương trình về đề tài đồng tính đã được phát sóng tại VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam. Tuy ngắn nhưng rất đáng xem.

Các bạn có thể xem trực tuyến chương trình này tại đường link sau đây:

http://media.vtv.vn/Media/Get/Cuoc-song-thuong-ngay---14102011-69edc56198.html



http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/17/4/02/13187989511677671563.jpg (http://media.vtv.vn/Media/Get/Cuoc-song-thuong-ngay---14102011-69edc56198.html)


Hy vọng rằng sẽ đến 1 lúc không xa, thông tin đúng về đề tài đồng tính sẽ trở nên phổ biến và được các bậc phụ huynh cập nhật.

Website thông tin và hội phụ huynh, bạn bè người đồng tính: www.hieuvecon.vn (http://www.hieuvecon.vn)


PFLAG.vn
www.hieuvecon.vn (http://www.hieuvecon.vn)


Xem thêm chương trình "Điểm Nóng" (Đồng Tính Có Khác Biệt) phát sóng tại VTV3 - tại đây. (http://www.ics.org.vn/tin-tuc/tin-trong-nuoc/362-video-chuong-trinh-diem-nong-vtv6-dong-tinh-co-khac-biet.html)

TomCat
20-10-2011, 12:18 PM
Khảo sát: Hơn 50% đồng tính nam come out tại nơi làm việc.

Theo ghi nhận từ website gaydar.co.uk trên hơn 5000 thành viên, kết quả cho thấy 56% trong số đó đã come-out với sếp và 82% đã come-out với bạn bè của họ.

60% người được khảo sát nói rằng họ đã come-out với mẹ về việc mình là người đồng tính nam. Và cũng có gần 50% thì thừa nhận với cha mình. Kết quả cũng chỉ ra đến 38% người đồng tính nam đã come-out ít nhất là 10 lần, với bạn bè, gia đình, hàng xóm hoặc bạn trên đại học.

Bảng khảo sát này được dùng để đánh dấu cho ngày National Coming Out Day (11/10)


http://towleroad.typepad.com/.a/6a00d8341c730253ef0120a5a530b1970b-800wi

Và 80% thành viên được khảo sát, họ cho rằng ngày nay thì việc come-out dễ dàng hơn so với thập niên trước. 40% trong số đó nói họ từng bị xa lánh, 30% từng bị miệt thị giới tính và 10% từng bị các hành vi bạo lực.

Một điều nữa, là cứ 10 người được khảo sát, thì có 1 người sẽ giữ bí mật hoàn toàn về xu hướng giới tính của mình.

Simon Johnson, điều hành Gaydar.co.uk, cho biết: "Kết quả đáng khích lệ này cho thấy, chỉ 1/10 người được hỏi là không tiết lộ xu hướng bản thân, và các bạn đồng tính nam cũng đã dễ dàng come-out hơn so với thập niên trước. Những phát hiện này đã làm nổi bật lên những thay đổi tích cực trong thái độ của người dân và sự phát triển tuyệt vời trong nhận thức của xã hội đối với các cộng đồng LGBT".


JJ_Kid (dịch) - Gaydar
Theo Taoxanh.net

TomCat
23-10-2011, 11:59 AM
Từ chối nghệ thuật

- Tháng 7 vừa qua, Bùi Gallery (66 Ngô Văn Sở, Hà Nội) trưng bày triển lãm hội hoạ của ba nghệ sĩ Trương Tân, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Minh Thành, cùng hai nghệ sĩ nước ngoài. Những bức tranh ở đây phần nhiều không mới, đặc biệt Trương Tân, là các sáng tác theo phong cách từ đầu những năm 1990 thế kỷ trước.

Nghệ thuật của Trương Tân phơi bày sự đồng tính, đời sống cá nhân của chính nghệ sĩ trong một ngôn ngữ pop art trực tiếp và trần trụi, không được đón nhận từ phía xã hội và giới nghệ thuật thời điểm ra đời, để rồi sau gần 20 năm mới có cơ hội gặp công chúng.


http://sgtt.vn/Uploads/Images/6/119/611936a9d02dcdee18aaa69f46562321.jpg

Trương Tân, Bay, 1994, màu nước trên giấy dó. Nguồn: Bùi Gallery



Trong triển lãm tổ chức một toạ đàm nhỏ, ba nghệ sĩ đối thoại trực tiếp với công chúng. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao lại trưng bày những bức tranh mà nhiều người đã biết? Tại sao Trương Tân không thay đổi phong cách? Tại sao không bày những công việc mới của anh? Đáp: “Bản thân nghệ thuật của tôi không được trưng bày từ nhiều năm trước, vì nó liên quan trực tiếp tới giới tính của tôi. Tuy nhiên, bên cạnh tiếng nói cá nhân, bức tranh tự có câu chuyện riêng của nó, có cảm xúc và vấn đề xã hội mà tôi chưa từng có cơ hội trưng bày, nên bây giờ đưa ra triển lãm là bình thường. Câu chuyện nghệ thuật này diễn ra như một truyện cười hiện đại, khi chàng trai vào nhầm phòng một bà cụ trong khách sạn, bà cụ bảo chàng không nhầm phòng mà chỉ vào chậm có 30 năm! Nhưng ý nghĩa của nó đáng buồn hơn để cười, khi nghệ thuật gặp rào cản ở ngay môi trường sinh ra nó”.

Những định kiến xã hội luôn là sự cản trở đối với nghệ thuật. Bùi Xuân Phái từng bị tạm giữ vì vẽ khoả thân. Cuối những năm 1990, vài sinh viên trường Mỹ thuật làm bài tốt nghiệp bằng tranh trừu tượng, nhà trường không chấm và bắt họ làm lại. Khi Trương Tân bày những bức tranh đầu tiên về giới tính của mình khoảng năm 1995, ông bị bắt dỡ xuống, và sau đó đóng cửa cả triển lãm. Nghệ thuật sắp đặt và trình diễn vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 20, sau khi thịnh hành trên thế giới hơn 50 năm, nhưng giới nghệ thuật vẫn chỉ coi là những hoạt động ngoài luồng. Cho đến năm 2007, mới có festival nghệ thuật trẻ lần đầu tiên, chấp nhận sắp đặt, trình diễn và video art của các nghệ sĩ trẻ trong khi lứa nghệ sĩ đầu tiên của ba dòng nghệ thuật này như Trương Tân, Minh Thành, Nguyễn Văn Cường, Ly Hoàng Ly... thành danh từ lâu. Cho đến giờ, nhiều hoạ sĩ vẫn ngại đem tranh khoả thân đến tham dự các triển lãm chính thống của nhà nước, và các tranh được giải hầu hết đều thuộc loại có “nội dung”, không có giải cho tranh trừu tượng. Khoả thân, phơi bày cơ thể và ý nghĩ thầm kín vẫn là điều cấm kỵ, và nó tạo ra điểm yếu chung của nghệ thuật Việt, thường né tránh bộc lộ cái nhìn trực diện vào đời sống cá nhân và nội tâm, triệt để phát triển cá tính và áp đặt lăng kính cá nhân vào vấn đề xã hội.

Mỗi giai đoạn xã hội có nghệ thuật riêng của nó, phản chiếu văn hoá của một thời kỳ và tâm tư của xã hội đó. Một nhà phê bình cho rằng thế hệ trẻ bây giờ không hiểu biết về thời chiến, thời bao cấp, những vấn đề lịch sử và ẩn ức xã hội chưa được giải quyết, cũng như không còn quan tâm đến đề tài chiến tranh. Nhưng nghệ thuật thời chiến tranh và bao cấp có những tính cách khác: vẻ hiện thực mơ mộng hoặc diễn tả vân vi, là sự bù đắp lãng mạn cho hoàn cảnh xã hội khốc liệt. Giới trẻ bây giờ có những vấn đề văn hoá khác của một đời sống đa chiều, trực diện, nhanh và luôn thay đổi. Họ rõ ràng nhạy cảm hơn với pop art và design hiện đại, sắp đặt và trình diễn, nhạc rock và hip hop, điện tử và công nghệ thông tin, internet và blog, do vậy họ cần một thứ nghệ thuật khác phản ánh đời sống của họ, thế giới của họ, thế giới của sự mở cửa cả về tri thức và tâm hồn, sôi động và cũng rất cô độc.

Nghệ thuật của Trương Tân là một ví dụ về sự từ chối nghệ thuật ở những thời điểm xã hội vẫn coi nghệ thuật như một thứ trang điểm, mà bỏ qua ý nghĩa phản ánh và phản biện xã hội của nó. Và câu hỏi vẫn là xã hội chấp nhận nghệ thuật hay nghệ thuật tự chấp nhận mình?

Nguyễn Anh Tuấn - Báo SGTT

TomCat
26-10-2011, 12:23 PM
Hoa sữa non thì hung hăng

Hạnh phúc là một vấn đề khó, hiểu nó, định nghĩa nó như thế nào đã là khó: “Hạnh phúc là gì, bao lần ta lúng túng/Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra” (Dương Hương Ly). Có được nó, hưởng thụ nó lại càng khó. Giữ được nó thì lại càng vô vàn khó hơn nữa. Chỉ cần nghĩ hạnh phúc là thứ vô hình và trừu tượng, tức khắc cả đời ta sẽ không bao giờ thực sự có được nó. Nhưng hạnh phúc là một thứ cụ thể, sờ chạm vào được ư? Lại càng khó tưởng tượng.

Cốt lõi của vấn đề có lẽ nằm trong cách nhìn. Tin mừng là bạn có tới hai cách lựa chọn trong cuộc sống, giống như các chuyên gia về “sống đẹp, sống vui” vẫn thường hay nói: một nửa cốc nước với người bi quan là “chỉ có” nửa cốc, với người lạc quan thì lại là “đã có” hoặc “vẫn còn” nửa cốc.

Bạn có thể chọn như sau: hoặc bạn nhìn đời bằng con mắt chú bé đánh giày, những “Ti-co-lo” của hè phố nhìn chằm chằm vào chân những người quanh năm đi dép, hoặc bạn nhìn đời bằng con mắt chủ hiệu rửa xe ngó ra ngoài đường những ngày mưa dầm dề.

Ngay tác giả bài thơ đặt ra câu hỏi “Hạnh phúc là gì?” cuối cùng cũng tìm ra lời giải đáp rất đơn giản: “Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc/Và em gọi đó là hạnh phúc”. Hạnh phúc, rất có thể, chỉ là một cách gọi.

Thời tiết cuối thu chớm đông này ở Hà Nội, hoa cúc có mặt khắp nơi trên đường phố, nhưng cũng tiết cuối thu chớm đông này, loài hoa gây ấn tượng mạnh nhất của xứ Bắc phải là hoa sữa. Hoa sữa là loài hoa không cho bạn lấy một giây mà kịp sửng sốt, nó bao trùm lấy bạn, nó bủa vây phong tỏa không trung, bịt kín mọi ngả đường. Nói tóm lại, hoa sữa có mùi hương nhất quyết không buông tha ai cả. Nơi nào có hoa sữa, nơi đó ta sẽ ngửi thấy nó, chỉ khác ở cách nhìn: người lạc quan thì nghĩ mình “được hưởng” hương thơm, kẻ bi quan loạn xạ thì thấy mình “phải chịu” cái mùi nghĩ kỹ ra thì rất là hắc ấy.

Nhưng khách quan mà nói, cũng có một điểm khác biệt nữa: những phố “truyền thống” về hoa sữa ở thủ đô như Nguyễn Du, Quang Trung lại không hẳn là nồng nàn mùi, thường nó thoang thoảng, và cũng muộn mới có, lại từ rất cao tỏa xuống xen qua các tán lá. Khác hẳn với những khu mới, hàng hoa sữa mới trồng vài năm còn thấp lè tè tấn công trực diện vào con người. Ở các tỉnh mới phái sinh mốt trồng hoa sữa thì mới thực là khủng khiếp. Hoa sữa non thì hung hăng, không giống các cổ thụ biết được chỗ đứng của mình và bình thản, từ tốn góp mặt với đời. Hoa sữa, cũng như nhiều thứ khác, đẹp lung linh chủ yếu trong ký ức, những nỗi nhớ xa xôi, khi đã trộn lẫn vị chia phôi: “Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm/Có lẽ nào anh lại quên em”, chứ với dân những phố mới trồng hoa sữa, đó nhất định là một cực hình.

Nghe đâu thành phố sắp có những biến chuyển lớn, về giờ giấc đi làm đi học, về thói quen sinh hoạt hằng ngày, kể cả những thú chơi thể thao vui vẻ. Kể cũng đã đến lúc không thể chấp nhận ra khỏi nhà ba bước chỉ để mua gói tăm là gặp tắc đường (“Một người bạn tôi gặp trong đêm ấy/Ra phố mua một bao thuốc lá/Chín năm sau anh mới trở về” - Hoài Anh), những đoạn tắc chẳng may lại ở đúng đoạn nhiều hoa sữa hung hăng mới trồng thì đúng là tai họa cho những ai không ưa cái mùi hoa ấy. Nhưng nếu mà vì thế mà phải ào ạt thay đổi thế, dễ cũng phải chịu khó điều chỉnh cả đồng hồ sinh học bên trong người chứ chẳng chơi.

Tin mừng là cả ở đây bạn cũng có hai lựa chọn: hoặc thấy đó là một xáo trộn còn bực mình hơn những loạn xạ hiện tại, hoặc coi đường tới hạnh phúc chỉ còn vài bước chân nữa mà thôi.

Nguồn (http://nhilinhblog.blogspot.com)

TomCat
29-10-2011, 12:23 PM
Cười mím chi cuối tuần :



Truyện cười cấm phụ nữ đọc



1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau. Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!

2. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng. Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

3. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt. Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.

4. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”

Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

5. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa. Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.

6. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác! Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

(Trang Hạ biên dịch từ truyện cười tiếng Hoa – có sửa chữa 1 số thứ để phù hợp với cảm nhận hài hước của… người Việt).

TomCat
01-11-2011, 08:07 AM
Cười như đười ươi xóc lọ

http://3.bp.blogspot.com/_GX0AKwVsQM0/SkRpzm8SCJI/AAAAAAAAFTc/2czh59sXv8g/s400/middle_finger.jpg

Cười không làm ai bị làm sao, có thể là mỏi miệng một chút, hoặc là mãnh liệt lắm thì làm người ta ngã, nhưng là… ngã từ trên ghế xuống đất, chứ không đến nỗi như những trò mơ mộng bay bổng lơ lửng tận trên mây trên trời rồi diều đứt dây ngã từ không trung xuống đất vỡ cả đầu. Thế mà nhiều lúc cái sự cười này cũng nhiêu khê lắm.

Vài tuần vừa qua, cả xã hội lên một trận cười lịch sử, nhất là trên các diễn đàn và trang cá nhân mà Internet cung cấp cho chúng ta. Trận cười này liên quan đến một cuốn sách có tranh tên là Sát thủ đầu mưng mủ. Người ta cười vì bản thân cuốn sách gây cười cho họ, người ta cười vì cuốn sách gợi hứng cho họ nghĩ ra những thành ngữ mới mẻ (có lẽ chỉ cần đi “hứng” những câu thành ngữ vừa được cộng đồng tạo ra trong mấy ngày vừa rồi là đã có thể làm thêm một Sát thủ đầu mưng mủ nữa), và người ta cười vì những câu chuyện xoay quanh cuốn sách.

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên từ lâu lắm rồi giới trẻ Việt Nam lên tiếng rầm rộ đến vậy, lần đầu tiên họ thực sự trở thành tâm điểm chú ý của xã hội, và cũng là lần đầu tiên người ta thấy cách đặt và nhìn nhận vấn đề của họ từ khoảng cách gần đến vậy, và thấy được họ biết cười đến như thế nào. Hơn thế nữa, câu chuyện đang xảy ra này cũng cho thấy rằng giới trẻ (hay được gọi là “tuổi teen”) Việt Nam mong muốn được đóng góp cho cộng đồng đến thế nào.

Chứng kiến nhiều người cười cùng một lúc như thế, thú thực bản thân tôi thấy đỡ… tủi thân, vì “cầm” cái mục “Nhìn ngược-Nhìn xuôi” đi châm biếm nhiều thứ như thế này, nỗi lo thường trực của tôi là người ta không cười, không thể cười và không muốn cười nữa. Trong Sát thủ đầu mưng mủ tôi nhìn thấy rất nhiều khả năng châm biếm của những người tuổi đời rất khiêm tốn, họ bình luận ngắn gọn về xã hội: “Trăm lời anh nói không bằng làn khói @” và họ bảo: “Thất bại vì ngại thành công”. Họ cũng rất cao cường trong sự đáp trả những cáo buộc về “nhảm nhí”, “vi phạm thuần phong mỹ tục”, rồi những đòi hỏi về “giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt” rộ lên từ tứ phía: những bức tranh biếm họa mà cộng đồng họa sĩ (đã rất lớn mạnh trong giới trẻ, trong đó có những tên tuổi đã xuất hiện ở cả nước ngoài) vẽ ra để ủng hộ đồng nghiệp Thành Phong, nhiều bức xuất sắc hơn những bức từng được giải biếm họa báo chí toàn quốc; những bức thư ngỏ của những cô bé cậu bé tiết lộ họ thấy bức bách làm sao vì những dạy dỗ cứng nhắc và nhẹ nhàng nhưng đanh thép đòi quyền được lên tiếng. Bên cạnh đó, tuyệt đại đa số chuyên gia ngôn ngữ học từng lên tiếng trong mấy ngày vừa qua thể hiện bao dung, thậm chí “nâng niu” sản phẩm của ngôn ngữ cộng đồng này.

Tôi cũng hơi tủi thân vì giới trẻ ngày hôm nay lên tiếng được một cách hào hùng như vậy, đa dạng phong phú và hài hước như vậy, chứ với những gì thể hiện ra bên ngoài, thời của chúng tôi sau này thường bị đồng hóa như là một “thế hệ Hoa Học Trò”, nhìn đâu cũng chỉ thấy những vẩn vơ suy tư, thương nhớ âm thầm, tình cảm ướt rượt của Hương Đầu Mùa, Mực Tím vân vân và vân vân… trong khi sự thật đâu phải vậy. Nhìn vào Sát thủ đầu mưng mủ có thể thấy chắc chắn nhiều câu thành ngữ rất ác chiến là sản phẩm của thời chúng tôi, tức từng là tuổi “teen” cách tuổi “teen” bây giờ chừng trên chục năm. Thế mà vì không được bộc lộ đầy đủ, bây giờ tôi chỉ còn biết thở dài ghen tị.

Thở dài ghen tị, và đồng thời cũng lo lắng cho tiếng cười mới bắt đầu được nghe thấy của những người còn rất trẻ kia biết đâu sẽ không được thoải mái mà “phát huy”. Có vẻ rất nhiều người đã quên mất khả năng cười, họ nhân danh cái này cái kia lên án rất kinh, họ không nghĩ cười là một thứ “tuyệt vời ông mặt giời”, và cũng có cả những người dường như sợ tiếng cười làm họ ngã rơi khỏi cái ghế chức quyền của mình.

Hay họ nghĩ thời lạm phát này, nhịn được cái gì đỡ cái đó. Hay là ta nhịn hẳn khoản cười, vì cười rất là xa xỉ.

Nhưng trong số các loại nhịn kinh điển, nhịn cười thuộc hàng khó làm nhất. Muốn lắm lắm có khi cũng không nổi.


http://a9.vietbao.vn/images/vn901/van-hoa/11246546-sat-thu-dau-mung-mu-10.jpg

Nguồn (http://nhilinhblog.blogspot.com)

TomCat
04-11-2011, 12:33 PM
Những bộ phim đồng tính nam nổi tiếng thế giới


Bên cạnh những tác phẩm đình đám thế giới như "Brokeback Mountain" (Mỹ), "Lan Vũ" (Trung Quốc) hay "Bangkok love story" (Thái Lan), hiện còn rất nhiều phim về đề tài đồng tính nam được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Mystorious Skin (Mỹ - 2004)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696065.jpg


Câu chuyện phim kể về cậu bé 8 tuổi tên Neil McCormick bị huấn luyện viên bóng chày lạm dụng tình dục vào năm 1981 tại Hutchinson, Kansas (Mỹ). Tiếp sau đó là hành trình biến thành một gã mại dâm nam của Neil cho đến khi câu chuyện được đưa ra ánh sáng cùng nhiều trường hợp khác tương tự.
Mystorious Skin là một trong những bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của nam tài tử Joseph Gorden-Levitt, người rất thành công với một loạt các vai diễn đình đám trong 500 days summer hay Inception cạnh Leonardo Di Capio. Anh cũng được xem là niềm hy vọng mới của Hollywood.
Phim đã đạt 5 giải thưởng và 7 đề cử tại khắp các liên hoan phim từ năm 2004 đến 2006.
Don’t tell anyone (Tây Ban Nha và Peru - 1998)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696066.jpg


Bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tự truyện của một người dẫn chương trình truyền hình tại Peru tên là Jaime Bailey. Xuyên suốt phim là câu chuyện về cuộc đời của Bailey, một cậu bé sống cùng gia đình gắn bó với những hoạt động của con người vùng cao như săn bắn, cưỡi ngựa. Cậu được cha dạy dỗ để trưởng thành thành một người đàn ông đích thực nhưng sâu thẳm bên trong, cậu hiểu mình là một người đồng tính. Những năm tháng tại đại học, cậu vùi sâu với rượu, thuốc lá, cần sa và tình dục chính là phần tiếp theo của bộ phim gây xúc động cho khán giả.
Phim đạt được 1 đề cử tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián.
Shortbus"(Mỹ - 2006)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696064.jpg

Cho đến nay, Shortbus vẫn được xếp vào danh sách một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất về đề tài tính dục cũng như tính dục nam. Phim là các câu chuyện xung quanh những con người, cuộc đời với sự ám ảnh về tính dục. Họ luôn tìm kiếm và khát vọng hòa mình vào cuộc sống thường nhật.
Shortbus kể về Rob và Sophia, một cặp vợ chồng tưởng như bình thường trong quan hệ nhưng cuộc sống của họ không bao giờ hòa hợp về chuyện tình dục, dù họ đã cố gắng hết sức. Là bác sĩ tâm lý, Sophia có khách hàng là một cặp đồng tính nam tên Jamie và James. Cô đã được lắng nghe những uẩn khuất, ghen tuông và khát vọng về một cuộc sống từ những vị khách. Và phim cũng tràn ngập những cảnh "hot", trần trụi nhưng hoàn toàn không có mục đích kích dục mà thể hiện được những khát khao khác.
Phim dành được 6 giải thưởng và 5 đề cử tại các Liên hoan phim quốc tế trong hai năm 2006 và 2007.
Grande école (Pháp - 2004)
[/B

Paul và Agnes đã chuyển khỏi ký túc xá đại học để sống cùng nhau, nhưng Agnes bị sốc khi hiểu ra rằng người yêu muốn sống với hai bạn cùng phòng hơn chuyển ra ngoài ở cùng cô. Khi Paul gặp người bạn cùng phòng, Louis-Anault, anh đã bắt đầu thay đổi cách cư xử và bị Louis thu hút. Agnes ghen tuông nên cá cược rằng, bất cứ ai tán tỉnh được Louis-Anault trước, người đó sẽ chiến thắng. Vì vậy, nếu cô ấy chinh phục được Louis, Paul sẽ ngừng việc khám phá những ham muốn tình dục đồng giới. Còn nếu Paul thành công, cô ấy sẽ bỏ đi. Trong khi đó, Paul gặp Mecir, một công nhân Ả Rập trẻ tuổi, người đã cho anh thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn tại các trường đại học ưu tú.
Phim dành được 1 đề cử tại LHP Rotterdam (Hà Lan).
[B]Happy Together (1997 - Hongkong)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696076.jpg

Chủ đề của phim phức tạp hơn nhiều so với tựa đề Happy Together. Phim kể về cuộc sống của cặp đồng tính nam là Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh đóng) và Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ đóng) sau khi rời bỏ Hong Kong đến Argentina. Phim là những hình ảnh xám xịt về cuộc sống của một cặp đồng tính nam. Họ đấu tranh để tồn tại, bảo vệ tình yêu cũng như chịu sự tác động của xã hội. Cái kết đầy bi kịch khi họ không thể sống cùng nhau, một người quay về Hong Kong và một người ở lại nước ngoài. Đây là bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Lương Triều Vỹ và diễn viên quá cố Trương Quốc Vinh.
Phim đạt được 6 giải thưởng và 12 đề cử tại các Liên hoan phim quốc tế trong 2 năm 1997 và 1998. Trong đó, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Vương Gia Vệ tại Cannes 1997.
Innocent (2005 - Canada và Hong Kong)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696070.jpg


Phim kể về Eric, cậu bé 17 tuổi, theo cha mẹ di cư sang Canada. Từ đó, cậu phải đối diện với các vấn đề tình cảm và văn hóa khác nhau. Eric không chỉ điều chỉnh để hòa hợp với môi trường mới, cậu còn khám phá ra vấn đề đồng tính luyến ái của mình. Đứng ở bờ vực của tuổi trưởng thành, cậu vướng vào một loạt các mối quan hệ lãng mạn với người anh em họ đẹp trai, bạn học nam thân thiết, vị luật sư ở tuổi trung niên và cuối cùng là người giúp đỡ trong một nhà bếp. Họ là những người đại diện cho các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của Eric về quan hệ tình dục, sự say mê, tình yêu với một ý thức trách nhiệm.
No Regret (2006 - Hàn Quốc)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696071.jpg


No Regret là phim ra mắt đầu tiên của đạo diễn Lee Song Hee-il, dựa trên truyện ngắn Good Romance của ông. Đây là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc do một đạo diễn công khai là người đồng tính làm.
Nội dung phim kể về Su-min, một đứa trẻ vừa đủ 18 tuổi phải rời khỏi viện mồ côi. Vì không có tiền đóng học phí cho trường đang học, anh lên Seoul và làm nhiều việc khác nhau. Sau khi bị đuổi việc ở một nhà máy, Su-min tìm được việc tại quán bar. Ông chủ quán bar không thích nhận anh vì ông biết khi nhân viên phục vụ là người đồng tính công khai, họ thường bỏ đi cùng khách khi có tình cảm. Còn Su-min tin rằng điều đó sẽ không xảy ra với anh nhưng một ngày, người quen cũ đã đến quán.
No Regret được công chiếu ở Hàn Quốc vào ngày 16/11/2006, bán hết gần 43.000 vé và trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất. Sau đó, phim được chiếu ở LHP Berlin lần thứ 57 vào tháng 2/2007 và tham gia tranh giải tại LHP châu Á Barcelona lần thứ 9 vào năm 2007.
Song Hoa Điếm (2008 - Hàn Quốc)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696072.jpg

Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật thời vua Koryo, nội dung xoay quanh chuyện tình ái tay ba giữa vua, hoàng hậu và đội trưởng đội cận vệ trung thành yêu vua say đắm. Vị vua đầy tham vọng (Joo Jin Mo thủ vai) có cả cảnh yêu đương nóng bỏng với cận vệ (mỹ nam Jo In Sung đảm nhiệm). Còn hoàng hậu trẻ đẹp (Song Ji Hyo đóng) luôn hờn ghen với mối tình sau màn bí mật của chồng.
Mỹ nam Jo In Sung và anh chàng điển trai Joo Jin Mo, từng quen mặt với khán giả Việt qua Sắc đẹp ngàn cân đóng cùng Kim Ah Joong, sẽ khiến khán giả phải sốc bởi những cảnh quay nóng bỏng trong bộ phim lịch sử Frozen Flower của đạo diễn Yoo Ha. Bộ phim được đầu tư rất công phu, tốn kém với đầy đủ những tình tiết hấp dẫn phía bên trong tình cảm những người đồng tính như hờn ghen, đam mê tình ái và cả hận thù.
Time to leave (2005 - Pháp)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696073.jpg

Romain là một nhiếp ảnh gia đồng tính, 31 tuổi và mắc căn bệnh ung thư. Thời gian sống của anh chỉ còn vài tháng sau khi anh biết mắc bệnh. Vì vậy, khi đứng trước cái chết, phải đưa ra quyết định điều trị để tiếp tục làm việc hay nói với người yêu và gia đình về tình trạng bản thân, Romain đã chọn cách đối mặt với cái chết, xa lánh mọi người. Trên hành trình đó, người đàn ông đồng tính đã tìm lại được những ký ức tuổi thơ với ông bà ngoại và những nơi chốn cũ.
Bộ phim là một câu chuyện buồn với đề tài tình yêu đồng tính, mạng sống, cuộc sống và sự lựa chọn trước ngưỡng cửa cái chết của những người trong cuộc.
Singlema (Mỹ)



http://img.news.zing.vn/img/696/t696074.jpg


Bộ phim được kể theo góc nhìn của nhân vật George (Colin Firth đóng), một người đàn ông độc thân, sầu muộn. Sau khi bạn tình đồng giới, người yêu thương nhất của anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, George gần như trống rỗng. Giờ đây, anh sống với những ký ức ngọt ngào trong quá khứ thay vì cảm nhận mọi việc ở hiện tại. Mối quan hệ duy nhất để George có thể chia sẻ mọi chuyện là Charley (Julianne Moore đóng). Cô là người phụ nữ thất bại trong cuộc sống hôn nhân, là bạn lâu năm của anh.
A single man là của đạo diễn Tom Ford nhưng Colin Firth cũng góp phần không nhỏ mang lại sức sống cho bộ phim. Diễn xuất tuyệt vời đã mang về cho anh giải BAFTA Nam diễn viên xuất sắc nhất, giải Volpi Nam diễn viên chính tại Liên hoan phim Venice, hai đề cử tại giải Quả cầu vàng và Oscar 2010.
Dù sau này Tom Ford có làm phim nữa hay không nhưng chắc chắn rằng những năm tháng chinh phục đỉnh cao ở lĩnh vực thời trang đã giúp ích rất nhiều cho ông trong tác phẩm đầu tay A single man.

Đ.T.

Theo Bưu Điện Việt Nam

TomCat
07-11-2011, 12:15 PM
Indonesia mở dưỡng đường đầu tiên cho cộng đồng LGBT


Một dưỡng đường đầu tiên được thành lậpdành cho bệnh nhân đồng tính đã mở tại Kuta, điểm đến của khách du lịch Bali của Indonesia.

Theo hãng tin Antara, sáng kiến này nhằm mục đích phục vụ người đồng tính nam, đồng tính nữ và người chuyển giới thường bị từ chối tiếp cận các cơ sở y tế công do phân biệt đối xử.

Dewa Nyoman Wirawan, một cố vấn dưỡng đường, nói với Antara:

"Bali Medika Clinic sẽ là một nơi ẩn náu an toàn cho những người đồng tính và chuyển giới liên tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận để được điều trị tại các cơ sở công chăm sóc sức khỏe".


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12130p1-Bali-Medika-Clinic-in-Denpasar.jpg

Dưỡng đường Bali Medika tiếp nhận người LGBT tại Kuta, Indonesia


Wirawan cho biết cơ sở sẽ cung cấp kiểm tra sức khỏe tổng quát, cũng như soi tìm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, liệu pháp hoóc môn và hỗ trợ tâm lý.

Trung tâm đã được nhận bệnh nhân kể từ ngày 27 tháng chín nhưng đã chính thức khai trương vào ngày thứ Bảy vừa qua.

Quỹ Gaya Dewata, cung cấp tư vấn và khuyến khích tình dục an toàn trong cộng đồng đồng tính ở Bali, cho biết dưỡng đường sẽ được chào đón bởi một cộng đồng sợ hãi tìm sự giúp đỡ trong một xã hội xô đuổi họ.

Christian Supriyadinata, Giám đốc của quỹ Gaya Dewata, nói với Antara:

"Các cộng đồng đồng tính và chuyển giới tính ở đây có thói quen dấu mình, và các thành viên rất miễn cưỡng để cho bất cứ ai tìm ra khuynh hướng tình dục của họ, để họ dễ tìm kiếm cơ sở y tế để điều trị khi họ bị bệnh".


Nguyễn Hải (Antara) (http://wespeakup.com/homepage/)

TomCat
10-11-2011, 12:32 PM
CHUYỆN TÍ LÌ VẨY


http://img708.imageshack.us/img708/6047/tiengmede.jpg


Kẻ Chợ dồi dào vật phẩm, tháng mười đổ về cuối năm măng khô cá chuồn lèn vào trong mắt, người ngợm chém gió đầu cầu cuối bãi, gia súc nói tiếng con vật tranh công, ai nấy cũng tự bế mình lên hàng thượng phẩm.

Bà Tí bánh đúc trắng như đùi con ##, ăn thơm mồm mấy ông miệng dở, thòm thèm trốn vợ chạy ra đầu ngõ, dắt củ khoai trong cái quần vụng trộm, chấm vào bát tương tuy như gái khú, ấy lại cháy như bắp ngô nướng, lọ lem mà sướng.

Bà Lì ốc trôn trơn, béo đút vừa ngón tay ngọt, thỏa thích cái thằng hay ăn vụng, có ớt có gừng, hăng điếc mũi, cay phỏng mồm vẫn xô vào và húp.

Bà Vẩy phở õng ẹo, hành lẳng lơ như hến, ngon vãi mật, ngọt sàm sỡ sư cụ, đều gần bằng cơm, lạ như kĩ nữ, quyến rũ chồng trèo tường đi ăn lẻ.

Sĩ phu xơi quà như nêm cối, bảo cái phong khí trăm hoa đua nở dường ấy, thật đúng là:

Hết ý con bà Tí,
Cực kỳ con bà Lì,
Hết sẩy con bà Vẩy.

Chuyện vào trong phủ liêu, Chúa cưỡi ngựa gỗ ra ngắm nghía vào chốn bỉ tiện, lắc đầu bảo sao ngoài chợ người ta lại ăn ở trên cái nhời nói quê mùa nhường ấy, bấy giờ mới sai học sĩ dán cáo thị cấm từ rày không được theo cái lối tán tụng rẻ tiền ấy nữa.

Sau, người ta sửa lại Kẻ Chợ, Chúa thích ăn quà lắm, ban lệnh cho treo ba cái biển Đông Trù Cực Phẩm vào chốn ấy, thật nghiêm trang đường bệ, tự nhiên từ ấy bánh đúc bà Tí thành ra đen đen, ốc bà Lì thành ra gầy gầy, phở bà Vẩy thành ra không khốc, món nào món ấy lầm lì như sách trên kệ cả, chẳng còn ý vị như trước nữa.

Lúc ấy, Chúa chán lắm, vứt cái thìa, quẳng cái đũa sang bên kia rào, bảo, đúng là Sát Thủ Đầu Mưng Mủ.

Nguồn (http://vn.360plus.yahoo.com/daiviettinhtham/article?mid=6611)

TomCat
14-11-2011, 12:04 PM
Đâu chỉ là sự nổi loạn của Hot boy và gái điếm...



Ai muốn nổi loạn? Ai sẽ bị ném đá, và ai sẽ được tôn vinh? Đó là câu hỏi luôn tồn tại trong thế giới của những người làm nghệ thuật. Chấp nhận tiên phong cho dòng phim về đồng tính Việt là những người ưa nổi loạn và quen nỗi loạn, và luôn chấp nhận sự phê phán khắc nghiệt của dư luận. Không khí của làng điện ảnh những tháng cuối năm sôi động hẳn vì sự xuất hiện của bộ phim muốn nổi loạn (của một đạo diễn luôn nổi loạn Vũ Ngọc Đãng): “Hot boy nổi loạn, câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt”. Bộ phim làm những ai đã từng hoài nghi về dòng phim dành cho người đồng tính ở Việt Nam phải giật mình.

1. Thực tế có rất nhiều tác phẩm điện ảnh từ trước đến nay có nội dung liên quan đến đồng tính đều lợi dụng sự đồng tính như một yếu tố câu khách hơn là để phục vụ những ý đồ nghệ thuật. Bên cạnh đó, trên thế giới vẫn có những bộ phim miêu tả tình yêu đồng tính hết sức khéo léo và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình phim và khán giả hâm mộ điện ảnh. Lịch sử điện ảnh thế giới đã ghi nhận những thước phim gây ám ảnh về đề tài đồng tính mà Brokeback Mountain là một dẫn chứng cụ thể. Cái trăn trở, day dứt đến lạ thường được đạo diễn Lý An thể hiện trong phim khiến người ta nhớ mãi - dẫu đó thật sự không phải là một cái gì đó quá sâu sắc, đến mức tinh tuý và kinh điển.



Cảnh trong phim Brokeback Mountain

Trong lịch sử phim Mỹ cũng có nhiều phim đồng tính, vậy điều gì đã khiến bộ phim thành công đế vậy? Chắc bởi Lý An từ lâu được xem như một bậc thầy khi giải mã thành công nhưng li ti cảm xúc một cách tinh tế, ông xuyên thấu đến tường tận những ngõ ngách, làm bung vỡ những khối bí ẩn giữa tình cảm con người với nhau và chỉ biết khi xem, khán giá rơi xuống tận cùng cảm giác đau đớn, hoảng loạn và mất phương hướng suốt thời gian dài vì một niềm tin và tình yêu, tình người chợt tan vỡ. Cảnh ân ái giữa hai nhân vật nam được quay trong thứ ánh sáng phập phù và kéo dài trong chưa đầy một phút nhưng đã chứng tỏ khả năng xử lý tình huống bậc thầy của đạo diễn Lý An và tài năng diễn xuất của hai diễn viên chính. Không những thế, âm nhạc và ngoại cảnh trong phim để lại nỗi ám ảnh đến ngạt thở, giai điệu bài The wings buồn đến nao lòng khiến người ta nhớ về vùng núi ấy, nơi hai con người ấy đã ở bên nhau suốt một quãng thời gian yêu thương.




Còn với King and The Clown – một bộ phim của Hàn Quốc, dù không đề cập một cách trực tiếp và trần trụi về tình yêu đồng tính nhưng nó đã phần nào gợi lên một cách nhân bản nỗi khát khao đến cháy lòng những con người muốn được yêu, giải cứu dục vọng vốn bị kìm chặt đến tội nghiệp. Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và để lại dư vị day dứt đến tột cùng. Những mối tình thầm lặng, chỉ có những cái nắm tay tình cờ, những lần ôm nhau, không một lần nói ra tình cảm của mình, không một lần thân mật quá mức bạn bè thường thấy ở nam giới mà vẫn làm cho khán giả đau đớn.

2. Song, đó là phim nước ngoài, những nhà làm phim thường được cho chuyên nghiệp và tâm huyết. Họ nâng niu tỉ mẩn với từng góc máy, từng chi tiết nhỏ của bộ phim. Họ trân trọng tuyệt đối và khai phá những giá trị khác thường của giới tính, của tình yêu và tình dục. Từ đó, họ có sự rung cảm rất tinh tế, họ biết lồng ghép tình yêu thương cá nhân mình vào phim một cách khéo léo, đầy tính nhân bản và tạo sức lan truyền mạnh mẽ nơi tình cảm của khán giả để tạo nên sức thuyết phục. Còn những bộ phim về đề tài đồng tính ở Việt Nam thì sao?

Bắt đầu từ bộ phim gây sốt “Gái nhảy” của Lê Hoàng, phim Việt Nam bắt đầu lờ mờ sử dụng hình ảnh người đồng tính mang tính chiêu trò hơn là phản ánh. Nếu có, phim chỉ đề cập để họ xuất hiện cho vui, lấy sự ẻo lã, õng ẹo của họ làm trò cười mà vai diễn của Lương Mạnh Hải trong Hồn Trương Ba da hàng thịt (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) là một ví dụ. Những bộ phim này chưa làm người xem đồng cảm, chưa thể hiện chất nhân văn vốn có, chưa khai thác triệt để yếu tố giới tính.

Tuy nhiên, cho đến khi Những cô gái chân dài ra rạp thì những ý kiến trái chiều về vấn đề đồng tính trong phim mới bắt đầu phát lộ. Nhiều người thừa nhận bộ phim gây ấn tượng khá mạnh, trong đó phải kể đến chi tiết lạ (thời điểm lúc đó) là mối tình giữa Khoa (Trương Thanh Long) và Hoàng (Minh Anh). Song, yếu tố đồng tính và sự day dắt của thứ cảm xúc trắc ẩn của nhân vật chưa định vị rõ ràng, gây ra hoàng loạt những ngờ vực khó hiểu nơi người xem .







Cũng với trào lưu khai thác về thế giới đa diện của những con người thuộc thế giới thứ 3, đạo diễn Lê Hoàng có vẻ đang bước vào một cuộc chơi nghiêm túc và có có đầu tư (so với chính anh), đó chính là Trai nhảy. Dù vậy, bộ phim chưa thể hiện được gì ngoài những mơn trớn xác thịt đơn thuần của chàng đánh bóp thuê ( do Ngọc Thuận đóng ) gặp Tony, một bác sĩ Việt kiều giàu có, những nghi hoặc trong tận cùng dục vọng, những đam mê chưa giải thoát , tất cả những cảm giác mơ hồ ấy chưa được Lê Hoàng lý giải (hoặc không thể lý giải) một cách thỏa đáng nên bộ phim này chỉ dừng lại ở mức giới thiệu có một thế giới như thế tồn tại, với những con người đầy đam mê, khao khát sống đúng với giới tính thật của mình.

Có thể nói, Lê Hoàng là đạo diễn khơi màu để dòng phim đồng tính có một tiếng nói riêng mang tính thể loại, một dòng phim đồng cảm sâu sắc với một thế giới chưa bao giờ có quyền tồn tại một cách đúng nghĩa. Anh ghi nhận sự tồn tại của nó nhưng chưa thổi vào nó một linh hồn sống thật sự mà đa phần giễu cợt và mỉa mai là chủ yếu. Phải đợi đến Chơi Vơi - của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ra đời thì người ta mới nhìn thấy số phận của dòng phim đòng tính có phần sáng sủa hơn. Chơi vơi được “khai sinh” trên một lộ trình khác với hi vọng đẩy công chúng đến vùng tận cùng của cảm xúc để cựa quậy và lên tiếng . Nhưng rất tiếc, bộ phim chưa làm được nhiều hơn mong đợi của khán giả cũng như giới phê bình.

Bộ phim kể lại những xúc cảm dị biệt và dằn vặt của con người. Hai người yêu trẻ tuổi đã lạc vào một đời sống rộng lớn chằng chịt những mối tình kỳ dị và mãnh liệt: tình yêu đồng tính câm lặng của Cầm với Duyên, họ xô đẩy nhau trong một thế giới hoang lạc của cảm xúc cực mạnh, thứ nhục cảm tội lỗi ghì chặc họ xuống tận cùng yêu thương, ngoi ngóp trong một thế giới mà chính họ cũng hồ nghi. Bộ phim khai thác cảm giác và trạng thái là chủ yếu, biểu hiện đồng tính ở đây diễn ra bên trong và công chúng mơ hồ nhận thức. Chính lẽ đó yếu tố đồng tính được khai thác một cách tinh tế và ý nhị nên yếu tố giới tính được thể hiện trong phim chưa thực sự rõ ràng. Bộ phim đặt nặng tính nghệ thuật ở góc độ chuyên môn, chính vì thế sự phổ biến của nó hoàn toàn chưa hiệu quả để cả ekip rơi vào trạng thái như tên của bộ phim: Chơi vơi.

3. Hầu hết những bộ phim Việt về đề tài đồng tính chưa thể hiện được yếu tố nghệ thuật và sự nhân bản một cách song hành. Chúng ta không cần quá nhiều những thủ thuật để tạo ra sự hấp dẫn, cũng không cần quá nhiều những diễn viên lộng lẫy, những khung hình như thơ. Chúng ta cần có một sự am hiểu cần thiết với một trái tim mẫn cảm với những phận người ở một thế giới đầy ẩn ức – thế giới của người đồng tính.





Và Hot boy nổi loạn, câu chuyện thằng cười, cô gái điếm và con vịt (xin gọi tắt là Hot boy nổi loạn) đã làm được điều đó. Dư âm của Hot boy nổi loạn có lẽ không chỉ dừng lại ở việc người xem công nhận người làm phim đã kể được một câu chuyện hoàn hảo về những phận người dưới đáy xã hội. Những tấn bi kịch đã được Vũ Ngọc Đãng “lột trần”, không khoan nhượng và thậm chí, có phần nghiệt ngã qua những khuôn hình. Bởi, ở đâu đó trong bộ phim đã có những lần đạo diễn “chạm” vào được những rung động mãnh liệt của ái ân, bất chợt khán giả có thể phải “thương” từng vùng da thịt phơi lộ của diễn viên, trong mỗi sự ve vuốt của góc máy và động tác máy uyển chuyển và có tính mời gọi. Bằng những khung hình “đặc tả” vào những khoảnh khắc nhục dục rất con người, khiến người xem choáng ngợp đến ngất ngây. Những cuộc ái ân đồng giới thể hiện trong phim bất phân định về trạng thái nào, bình thường hay khác thường, đớn đau hay vui sướng cũng đều mang những thông điệp của yêu thương đến cùng kiệt.

Với sự tái hiện song song hai mảng bi kịch tương đồng, với những góc máy hẹp, , rộng vừa đủ để tạo ra sức lay động kì diệu cho từng khung hình. Chỉ một lỗ rách của chiếc ô nhỏ cũng để làm bật lên sự hoang lạnh và cô độc của ả gái điếm hay cảnh toàn rộng để người ta nhìn thấy cái hoang hoải của thành phố về đêm, vẻ nhếch nhác của khu nhà ổ chuột đối lập hoàn toàn về một Sài Gòn hoa lệ. Có thể nói đây là bộ phim đầu tiên có yếu tố đồng tính được chấp nhận, giới làm phim tấm tắc khen ngợi và chợt ngẫm ra nhiều điều, họ lờ mờ nhận ra rằng, đã rất lâu rồi mới có một bộ phim về đồng tính hay và cảm động đến vậy . Khán giả thôi không còn bị tra tấn bởi những màn giễu cợt bệnh hoạn qua góc nhìn hạn hẹp của những bộ phim trước, họ đã biết ngậm ngùi và sụt sùi khóc cho những kẻ không dám mơ cho mình một hạnh phúc, hạnh phúc được làm người đúng nghĩa, yêu ghét và trần tục đúng nghĩa. Vũ Ngọc Đãng, như một người tiên phong thắp lên chút ánh sáng hiếm hoi để bắt đầu một hành trình tìm lại công bằng cho thế giới bức bối và nghiệt ngã của người đồng tính.

Có thể thấy, Hot boy nổi loạn đã thật sự làm nên một cuộc nổi loạn đáng nhớ đối với điện ảnh Việt trong những ngày cuối tháng 10, Vũ Ngọc Đãng đã dám nổi loạn đúng nghĩa và tích cực. Anh đã tạo ra một tập thể biết nổi loạn như anh, những Phương Thanh, Hiếu Hiền, Lương Mạnh Hải…những cá nhân dám lao vào một cuộc chơi điện ảnh một cách thật sự nghiêm túc và chắc chắn rằng trong tương lai, anh sẽ khai phá những cá nhân thật sự dám nổi loạn với điện ảnh như đã từng với Anh Thư, Thanh Hằng, Minh Anh, Trương Thanh Long.

Qua đó, dòng phim về đồng tính ở Việt Nam bắt đầu được định vị rõ nét hơn qua bộ phim của đạo diễn lành nghề Vũ Ngọc Đãng như như lời của Nguyễn Quang Dũng nói về bộ phim của người bạn đồng môn của mình: “Một bộ phim đáng trân trọng trong thời điểm này. Nó có đầy ắp cái tôi, cái cảm xúc, cái tâm trạng của người làm phim.. Và Hot Boy Nổi Loạn đã làm cho tôi cảm hứng, có trách nhiệm, có khát khao cạnh trạnh để chuẩn bị bắt tay vào làm dự án phim mới của mình”.


Bộ phim như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ vốn yên ả và tĩnh lặng của điện ảnh. Viên sỏi ấy dù chưa đủ sức công phá mạnh mẽ thay đổi mọi thứ trong một hai ngày, nhưng đủ làm chao động và bừng tỉnh ý thức của những nhà làm điện ảnh theo một chiều hướng tích cực và lạc quan hơn.

Theo Trương Công Lĩnh
Thể Thao TPHCM

TomCat
21-11-2011, 12:08 PM
Brokeback Mountain: Không chỉ một mối tình đồng giới



Kỷ niệm 6 năm bộ phim Brokeback Mountain 12/2005 - 12/2011, kiệt tác hay nhất về đề tài tình yêu đồng giới. Và dành tặng cho những ai bỗng một ngày chợt thấy mình khác.

Lần đầu tiên xem Brokeback Mountain khi tôi được biết đó là bộ phim về đồng tính đoạt nhiều giải thưởng lớn, tua nhanh cả bộ phim chỉ trong 30 phút, chỉ thấy đó là câu chuyện lạc loài buồn.




Bỗng một hôm, tình cờ đọc Wikipedia, tôi dường như bị cuốn hút bởi chính câu chuyện mà tôi cho là lạc loài đó, rồi chợt nhận ra, có lẽ mình mới là kẻ lạc loài khi “dám” đánh giá như thế về một kiệt tác. Bộ phim mạng đậm tính nhân văn cao cả ấy không chỉ nói về tấn bi kịch của một mối tình đồng giới mà đằng sau nó còn là tấn bi kịch của những mối tình vấp phải rào cản phi lý của xã hội. Rồi tôi xem lại bộ phim, chầm chậm, từng chút một, để say đắm một mối tình thiêng liêng không trọn vẹn, và dư âm của nó, một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm tôi, trong nhiều ngày sau đó.

Một tình yêu đẹp, không toan tính

Brokeback Mountain là câu chuyện về hai chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ - hình ảnh những người đàn ông vạm vỡ, rắn rỏi, kiên trường, với đôi bốt cao cổ, áo sơ mi bỏ thùng cùng quần jean đinh rivê, và không thể thiếu chiếc mũ phớt rộng vành cong cong hai bên, trên lưng những chú ngựa của thảo nguyên mênh mông và đồi núi hùng vĩ – Ennis del Mar và Jack Twist, hai anh chàng chăn cừu thuê vào một mùa hè tại vùng núi Brokeback. Trong hoang sơ của núi, tình cảm giữa họ nảy nở như một điều tất yếu cho sự sẻ chia nỗi cô đơn. Một tình yêu đẹp. Nhưng họ không thể vượt qua nỗi sợ hãi những định kiến của con người về tình yêu đồng giới. Và rồi mỗi người đều đã tìm được cuộc sống riêng cho mình, như những người đàn ông đầy trách nhiệm và biết tuân thủ quy luật cuộc sống.

Nhưng, định mệnh đã kéo họ lại với nhau một lần nữa, và rồi cứ thế cho tới 20 năm sau, họ vẫn không thể vượt qua rào cản xã hội, vẫn phải kìm nén mình, che dấu tình cảm và nỗi khát khao hạnh phúc, chỉ được bùng cháy trong những lần gặp nhau vội vã. Cho đến khi Jack ra đi vĩnh viễn, thì Ennis mới hiểu rằng, cuộc đời anh đã có nhiều lựa chọn sai lầm.




Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh miền Tây nước Mỹ, rộng lớn với những con đường đầy bụi đỏ trong tiếng ghita chậm rãi bản Opening của Gustavo Santaolalla như đón chào bạn.

Ennis del Mar và Jack Twist đều chưa đầy 20 tuổi, cùng xin việc giữ trại chăn cừu cho Joe Aguirre, cái bắt tay và một vài lời chào hỏi xã giao, dăm ba câu chuyện trong quán bia, rồi hôm sau lên núi. Ennis lầm lì, giọng trầm, nói nhỏ giọt, mang nét thô kệch của một chàng cao bồi thất học, tất cả mọi cảm xúc chỉ thể hiện qua đôi mắt sâu nặng trĩu, ngược lại là Jack, một anh chàng khá bảnh bao, sôi nổi với điệu nhếch mép khinh khỉnh đầy quyến rũ.

Annie Proulx, tác giả truyện Brokeback Mountain đã từng nhận xét về hai diễn viên trẻ trong phim như sau: "Jack Twist của Jake Gyllenhaal không phải là Jack Twist mà tôi tưởng tượng khi viết truyện. Anh chàng Jack Twist mà tôi hình dung là một người chất phác, thô kệch, bồn chồn. Nhưng sự nhạy cảm và tinh tế của Gyllenhaal trong vai này quá xuất sắc. Anh ta xuất hiện trên phim rất sống động, linh hoạt. Heath Ledger thì còn đi xa hơn những gì mà tôi mong đợi. Anh ấy hiểu câu chuyện còn sâu sắc hơn cả tôi. Nếu như tôi rất khó khăn trong việc hình dung ra tính cách của Ennis thì Ledger cứ hiện lên rõ nét. Anh ấy thật sự chui vào dưới lớp da nhân vật, không phải chỉ là khoác chiếc áo mà tận sâu bên trong con người. Cực kỳ xuất sắc." (Associated Press)

Tiếp tục câu chuyện về hai chàng cao bồi. Họ có thể nói là đồng nghiệp, là bạn rượu, là bạn chuyện qua những ngày nắng đẹp, những ngày mưa giông và cả những cơn giá rét trên núi Brokeback. Rồi khi họ cởi mở với nhau hơn, họ kể cho nhau nghe về gia đình, về dự định tương lai, về cô vợ sắp cưới Alma của Ennis. Nhưng rồi thời gian trông đàn cừu vào mỗi tối của Ennis ngày càng ngắn hơn, anh thích ngồi uống với Jack, hát mấy câu vớ vẩn, nghe âm thanh chói tai của cây kèn harmonica Jack thổi, rồi cứ thế cho đến khuya, khi không còn đủ sức nhấc người dậy để đi trông đàn cừu, Ennis đã nằm ngủ bên bếp lửa, ngoài trời, với tấm chăn mỏng, và với hàm răng lập cập. Jack cáu kỉnh, đề nghị Ennis vào trong lều, họ nằm bên cạnh nhau, gần gũi, ấm áp. Chỉ khi Jack cầm bàn tay Ennis, làm một động tác bất ngờ, và Ennis cũng bất ngờ không hiểu tại sao, giống như bản năng, đã làm một cái việc mà anh chưa từng làm.

Đây có thể xem là cảnh nóng đầu tiên của bộ phim, tôi nghe nói nó còn bị cắt đi khi chiếu tại Trung Quốc, bởi một số ý kiến cho rằng có gì đó hơi dữ dội, thô thiển khiến người ta sợ. Tôi cũng hơi giật mình khi xem đến đây dù đã biết trước nó sẽ xảy ra, nhưng đến khi đọc truyện của Annie Proulx, tôi mới thấy rằng, đạo diễn Lý An đã mô tả vô cùng chân thực, sống động những gì bà đã viết, đó mới là cái tài của một đạo diễn bậc thầy. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng, tình yêu của hai chàng cao bồi được bắt đầu bằng dục vọng thì đâu có phải là tình yêu đẹp, có lẽ để trả lời câu hỏi này, bạn hãy đặt mình là họ, sự hoang dã, cái dữ dội của mảnh đất miền Tây nước Mỹ được khắc họa rõ nét trong chính những anh chàng cao bồi, từ suy nghĩ đến hành động.

Quay lại với bộ phim, khi Ennis cảm thấy tội lỗi, thì Jack lại luôn là người chủ động, chính điều đó đã giúp Ennis không quá khó khăn khi anh chấp nhận chuyện của mình với Jack. Và trong 20 năm sau đó, cũng vậy.

Cuộc sống của hai chàng cao bồi trẻ trên núi Brokeback rộn ràng, hạnh phúc như những gì họ dành cho nhau, mà không biết rằng Joe Aguirre đã quan sát họ qua ống nhòm của gã, và đã nhận ra một điều gì đó. Chỉ đến khi sau một đêm mưa bão, đàn cừu bị lẫn với một đàn cừu khác, và Aguirre nói rằng, sắp có bão, và rằng chuyện trông cừu sẽ kết thúc.

Ngày cuối cùng trên Brokeback, hai người đã đánh nhau, lau máu me trên mặt nhau bằng áo sơ mi của mình, để rồi 20 năm sau, Ennis mới biết rằng mình đã không bỏ quên chiếc áo sơ mi kẻ ca rô trên núi.

Cảnh lột tả rõ nét nhất tình cảm dành cho nhau của hai chàng cao bồi, chính là đoạn chia tay nhạt nhẽo trước cửa văn phòng của Aguirre, không một cái ôm, không một cái bắt tay, và ai đi đường nấy. Nhưng sau đó, là ánh mắt thân thương của Jack khi nhìn Ennis qua gương xe, là những cái nôn khan, tiếng nức nở của Ennis khi xe của Jack đã mất dạng. Trong truyện, khi mô tả đoạn này, Annie Proulx đã viết: “Ennis cảm thấy như có kẻ đang lôi ruột gã ra từng khúc, từng khúc một… Gã cảm thấy khó chịu chưa từng thấy, và cảm giác đó lâu lắm mới phai đi.” Và câu nói của Ennis sau 4 năm gặp lại: “… Tớ quặn ruột lại, tưởng đã ăn phải cái gì thiu. Một năm sao tớ mới hiểu ra, đáng lẽ tớ không nên để mất cậu…”.

Phần tiếp theo của bộ phim chủ yếu nói về cuộc sống của hai người sau khi chia tay, Ennis cưới Alma và sinh hai cô con gái, cuộc sống khá chật vật khi anh luôn thích làm một người trông coi gia súc. Còn Jack, anh là một Rodeo – người cưỡi bò, cưới Lureen – con gái một ông chủ buôn bán nông cụ giàu có, Jack có một cậu con trai. Tuy nhiên, họ vẫn nhớ đến nhau.

4 năm sau ngày chia tay, một hôm Ennis nhận được tấm bưu thiếp của Jack, Ennis nôn nóng gửi thiếp lại, và rồi, câu chuyện của 4 năm về trước, trên đỉnh Brokeback, lại được nối lại.

Hôm Jack tới, Ennis chải chuốt bản thân, đi lại trong nhà với vẻ sốt ruột - chúng ta có thể quan sát thấy Ennis đã uống tới 5 chai bia trong lúc chờ đợi. Đến khi anh nhìn thấy Jack bước xuống xe, thì những xúc cảm dồn nén của 4 năm chợt bung ra, ào ạt. Dưới cầu thang, Ennis và Jack vội vàng ôm chầm lấy nhau, xiết chặt, và… một nụ hôn như đôi tình nhân xa cách giờ mới gặp lại.

Bất ngờ nhất của đoạn phim này, đó không phải Jack là người chủ động, chính Ennis đã vội kéo Jack vào vòng tay mình, và hôn Jack, như thỏa nỗi nhớ, nỗi khao khát chất chứa trong lòng bao lâu nay.

Theo bình chọn của người hâm mộ do hãng DVD Love Film tiến hành, thì màn khóa môi đặc biệt này đã đánh bại những nụ hôn ngọt ngào khác từng là biểu tượng của màn bạc thế giới như Gone With The Wind hay Dirty để được coi là nụ hôn đẹp nhất trên phim ảnh mọi thời đại.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12242p1-BokebackMountain.jpg

Khi xem đến cảnh này, lòng tôi cũng tràn đầy cảm xúc, vừa thương, vừa buồn, vừa nuối tiếc cho họ, mà không hề có chút cảm giác khó chịu nào, tôi bỗng không nghĩ rằng họ là hai người đàn ông, hai chàng cao bồi – hình ảnh đại diện cho chất manly đầy tự hào của người Mỹ, chỉ cảm nhận một điều, đó là nụ hôn cháy bỏng cho một tình yêu không giới hạn, nụ hôn của hai người yêu nhau.

Nhưng mọi việc không như những gì ta mong muốn, Alma đã tình cờ nhìn thấy cảnh trớ trêu đó giữa chồng cô và người bạn thân Jack của anh. Cô đã nhận ra mờ ảo một điều gì, cho cả những tháng ngày sau này.

Bộ phim tiếp nối với những cảnh Ennis và Jack cùng đi dạo trên đồng cỏ, ngoài bãi sông, trên núi, bên bếp lửa của Brokeback, Ennis đã nói dối vợ rằng anh đi “câu cá”, mỗi năm vài lần với Jack, nhưng anh chưa từng mang một con cá nào về.

Hai trái tim hòa cùng một nhịp trong không gian chỉ của riêng họ, không có tiếng phố ồn ào, không có tiếng người hằn học, nhạc trong phim chỉ là tiếng vi vu của gió, của núi đồi, róc rách của nước đậm màu mây. Tất cả đều ngập tràn hương vị sâu lắng của vùng đất miền Tây nổi tiếng trong những câu chuyện nổi tiếng.

Đến đây, tôi như say đắm trong tình yêu của họ.

Trở lại với bộ phim, Alma đã không chịu đựng được quá lâu, khoảng trống mênh mang giữa cô và Ennis dường như ngày càng lớn, rồi họ li dị. Khi Ennis báo tin cho Jack, Jack đã vội đến, nhưng lại hiểu lầm rằng Ennis muốn họ chính thức có một cuộc sống cho riêng mình, như ngày nào trên Brokeback, nhưng không, Ennis đã nói anh không thể, anh còn có hai đứa con gái, và chúng cần anh, nhưng hơn hết, là Ennis không thể vượt qua định kiến xã hội, không thể trốn được ký ức xa xưa, khi anh nhìn thấy một người đồng tính bị giết chết, và người làm điều đó lại là cha anh.

Xem đến đoạn này, có nhiều người cảm thấy bực mình với Ennis, và trách anh sao cố chấp đến thế, nhưng nói cho cùng, đó là quyết định mà Ennis phải đưa ra trong hoàn cảnh ấy, có lẽ cũng không sai. Khi xã hội còn chưa chấp nhận, thì bản thân anh cũng phải trốn chạy sự thật, chôn vùi giấc mơ để lãnh trách nhiệm với đúng nghĩa một người đàn ông, và cố lừa phỉnh mình với cái suy nghĩ “Tớ không phải là thằng bóng”, như trong phần đầu phim.

Tôi chợt nao lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jack khi anh lái xe ra về, tình cảm của Jack quá mạnh mẽ, khiến anh luôn là người chủ động trong mọi chuyện, nhưng sự chán nản bởi quyết định của Ennis, đã đẩy anh tới biên giới Mexico, nơi có các call boy như đồn thổi. Đó là phút khẳng định, Jack “dám” là một người đồng tính.

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn thỏa, những năm tiếp theo, vẫn là những cuộc dạo chơi ngắn ngày, những cái ôm xiết nóng bỏng, những buổi tranh luận về tương lai của hai người.

20 năm đã trôi qua, đã là năm 1983. Ennis và Jack đều có dấu hiệu của tuổi tác. Con cái họ cũng đã trưởng thành, nhưng họ vẫn phải giấu giếm tình cảm đó, dù cả hai đều biết họ thuộc về nhau.

Cho đến buổi tranh luận cuối cùng trước khi chia tay nhau vào tháng 5, Jack đã nói anh muốn nhiều hơn thế này, anh muốn một cuộc sống riêng cho hai người, chứ không chỉ là Brokeback, và Jack đã sẵn sàng bỏ vợ, hai người có thể đi Mexico.

Đoạn phim này tựa như đoạn Ennis tức điên lên khi Alma sổ toẹt ra rằng cô đã biết chuyện gì đó, rằng Jack là một tên khốn, Ennis đã ứa nước mắt và nói “Cô chẳng biết gì hết”, đã nắm tay cô đến lằn vết rồi bỏ đi, dường như Ennis đang muốn bảo vệ Jack cũng như những gì anh đang có với Jack. Nhưng ở đoạn này, sự tức giận của Ennis lại là ở chỗ, anh phát hiện ra Jack đã đến Mexico, và cái này, nếu nói theo ngôn ngữ thông thường, là Ennis đang “ghen tuông”. Ennis đã gầm lên với Jack: “Tớ chỉ nói với cậu điều này một lần thôi, Jack, tớ không nói đùa đâu, cái mà tớ không biết, nếu tớ tình cờ biết, thì cậu sẽ chết!” Và sau đó là câu nói đã thể hiện hết cung bậc tình cảm của Jack: “Ước gì tớ có thể bỏ được cậu!”, đây là câu nói mang ý nghĩa lớn trong cả bộ phim, cả một bộ phim không một từ “yêu” theo đúng nghĩa giữa hai người. Ra thế, tình yêu là như thế, cớ gì cứ phải nói “anh yêu em” hay “em yêu anh” thì đó mới là yêu, không cần một lời, họ cũng thừa hiểu những gì họ dành cho nhau.

Bộ phim có nhiều hình ảnh đẹp, và một trong những hình ảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, có lẽ là hình ảnh trên núi Brokeback của những năm 1963, khi Ennis tiến lại, ôm Jack từ phía sau, Jack mơ màng thoáng mỉm cười, thời gian trôi chầm chậm theo ánh lửa tàn trước mặt họ, hai người cứ đứng như thế, cho đến khi Ennis nói: “Cậu ngủ đứng như con ngựa… Mai gặp lại cậu!”



http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12242p2-BokebackMountain.jpg

Đoạn mô tả của Annie Proulx để các bạn hiểu rõ hơn: “Điều Jack nhớ và khát khao không đừng được và hiểu được là lần mùa hè xa xôi đó trên núi Brokeback, khi Ennis đến sau lưng gã và kéo gã lại gần, vòng tay ôm lặng lẽ, thỏa mãn nỗi khát khao chia sẻ và không gợn tình dục. Họ đứng như thế rất lâu trước ngọn lửa, lửa cháy tung những mảng sáng hồng, bóng họ thành một trên đá… Sau này vòng tay mơ màng ấy đông cứng lại trong ký ức gã như khoảnh khắc duy nhất của hạnh phúc chân chất, quyến rũ trong cuộc sống xa cách và khó khăn của họ. Không có gì vẩn đục nó…”.

Tôi đặc biệt thích hình ảnh này, nó đẹp hơn tất thảy những gì mà tôi đã cảm nhận qua các bức ảnh về những tình yêu, có lẽ nó đẹp là bởi nó quá khác, nhưng nó không lạc loài.

Phần cuối phim là nỗi đau trong tim mà Ennis gánh chịu khi nhận được tin Jack đã chết, nhưng anh không tin rằng đó là vụ tai nạn xe, anh luôn bị ám ảnh cảnh người đàn ông đồng tính bị cha anh giết chết hồi anh còn nhỏ, và anh tin, Jack cũng bị như thế. Ennis đau tột cùng khi nghe Lureen, vợ Jack nói rằng Jack muốn tro của mình được rải khắp Brokeback, vì đó là chỗ của Jack, là nơi anh ấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Khi Ennis đến nhà cha mẹ Jack, người cha Jack tỏ vẻ biết chuyện, ông hống hách tuyên bố sẽ chôn Jack trong phần đất dành cho gia đình. Ông nói rằng Jack luôn mồm nhắc đến Ennis del Mar, rằng sẽ đưa nó tới đây phụ giúp ông, xây cabin gỗ, và hai đứa sẽ sống cùng nhau, rằng Jack sẽ bỏ vợ, rằng mọi dự định của Jack không bao giờ thành hiện thực… Nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra sự chịu đựng khốn khổ của cha mẹ Jack qua khuôn mặt đầy nếp nhăn của họ.

Hình ảnh khiến tôi bị ám ảnh trong nhiều ngày, là khi Ennis tìm ra chiếc áo sơ mi xanh mà Jack đã mặc trong ngày cuối cùng trên Brokeback mùa hè đó, chiếc áo vẫn dính đầy máu trên tay áo khi Jack lau máu mũi cho Ennis, và điều khám phá ra sau đó, khiến tôi buồn mênh mang.

http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12242p3-BokebackMountain.jpg



Trích đoạn trong truyện của Annie Proulx: “…một chiếc áo treo lâu ngày trên đinh. Gã nhấc nó ra khỏi cây đinh. Chiếc áo cũ của Jack từ những ngày ở Brokeback. Máu khô trên tay áo là máu của gã… Chiếc áo có vẻ nặng, đến khi gã thấy có một chiếc áo nữa lồng ở trong, tay áo cẩn thận luồn trong tay áo của Jack, đó là cái áo sơ mi kẻ ô của gã… Hai chiếc áo như hai làn da trong nhau, hai trong một… Ennis áp mặt mình vào lớp vải, và chầm chậm hít vào bằng miệng và mũi, hi vọng tìm thấy thoang thoảng mùi khói, mùi ngải núi và mùi mồ hôi mặn ngọt của Jack…”

Có thể nói, trong đoạn phim này, Heath Ledger đã lột tả xuất sắc tâm trạng đầy đau đớn của Ennis qua dáng người như chùng xuống cùng ánh mắt nhìn vô định.

Cảm xúc mà cảnh này đem lại cho người xem kéo dài và trào dâng mạnh mẽ khi tới đoạn cuối cùng, sau khi con gái Ennis đến mời cha tham dự đám cưới và cô bỏ quên chiếc áo khoác của mình ở đó. Ennis mở tủ cất áo của con gái, và rồi, anh nhìn cánh cửa tủ, nơi có một cái đinh, treo một cái mắc áo, cái áo trông có vẻ khá nặng, là bởi, còn có một chiếc áo lồng bên trong nó, tay lồng trong tay. Có điều, lần này, chiếc áo xanh của Jack lại ở bên trong, cánh tay áo luồn trong tay áo ca rô của Ennis. Bên cạnh 2 chiếc áo, ghim một tấm thiệp in hình núi Brokeback.

Đến đây, qua sự hoán đổi vị trí hai chiếc áo, chính là Ennis đang thực sự muốn che chở cho Jack, cái cách Ennis chỉnh lại tấm thiệp, ngắm nhìn nó với giọt nước mắt, với nỗi buồn trĩu trong đôi mắt sâu, giữa nền tối của căn nhà, khuôn mặt Ennis chợt già đi, và với câu nói không hết “Jack, tớ thề…”, đã cho thấy một Ennis đang đau khổ, đang ân hận, đang dằn vặt, đang tiếc nuối, đang chôn vùi mình vào quá khứ tươi đẹp.

Trước đó, Ennis đã nói với con gái khi cô đề nghị cha mua thêm đồ đạc: “Nếu con chẳng có gì thì con cũng chẳng cần gì nhiều”. Đúng vậy, giờ với Ennis, có lẽ anh chẳng có gì, chẳng còn gì.

Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của Ennis khi anh nhìn hai chiếc áo, tôi thử cảm nhận nỗi đau ấy, kỳ lạ, tôi cũng có nó, tràn ngập nỗi nhớ thương và tiếc nuối trong một phút giây ngắn ngủi thôi rồi chợt biến thành trống rỗng, vâng, có lẽ đây là lúc tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi nỗi buồn mênh mang, tôi nhắc đến từ mênh mang nhiều lần, có lẽ cũng là vì không tìm thấy từ nào phù hợp hơn để thay thế nó.

Bộ phim kết thúc với hình ảnh Ennis đóng cửa tủ, chỉ còn lại ô cửa sổ đang mở, với màu xanh của đồng cỏ và màu đỏ của con đường, như một nỗi cô đơn bất tận, trên nền bản nhạc The Wings sâu lắng của Gustavo Santaolalla.

Đoạn đầu truyện. Annie đã miêu tả tâm trạng của Ennis như sau: “… Hai chiếc áo sơ mi như chợt rùng mình trong thế giới của chúng… Trang trại đang rao bán một lần nữa, Ennis sẽ phải ra khỏi nơi đây. Có lẽ gã sẽ phải đến ở tạm nhà cô con gái lớn đã lấy chồng đến khi xoay được việc khác, nhưng gã đang tràn ngập cảm giác hân hoan vì đã thấy Jack Twist trong giấc mơ…”

Đoạn cuối truyện, vẫn là tâm trạng ấy: “…Jack xuất hiện trong giấc mơ của gã, Jack như thuở ban đầu gã gặp… Và đôi khi gã thức dậy trong nỗi tiếc thương, đôi khi với cảm giác hân hoan và nhẹ nhõm cũ; đôi khi ướt gối, đôi khi ướt tấm vải trải giường.”

Và câu kết đã nói lên tất cả: “Giữa điều Ennis biết và điều gã cố tin có khoảng trống mênh mang nào đó, nhưng chẳng làm gì được, và nếu bạn không làm gì được, bạn đành phải chịu.” Rõ ràng Ennis đang đành phải chịu.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12242p4-BokebackMountain.jpg


Bộ phim khép lại với dư âm buồn, một nỗi buồn mà tôi đã nói, nó tới độ, khiến tôi rơi vào trạng thái đau thương trong nhiều ngày, thương cho Jack, cho Ennis, thương cho những tình cảm mà họ dành cho nhau, nó dịu dàng như nắng trên Brokeback và cũng sôi nổi như gió trên Brokeback.

(Có lẽ đây là bộ phim về cao bồi mà tôi thấy có nhiều nước mắt đàn ông nhất, không biết do đạo diễn Lý An muốn nhấn mạnh rằng ai dù là đàn ông hay đàn bà cũng đều có phút giây yếu mềm, rằng đàn ông cũng dễ khóc lắm chứ?)

Bộ phim là bài ca về tình yêu con người với con người, không giới hạn. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa nhân văn của phim rõ ràng không chỉ dừng lại là bài ca tình yêu không trọn vẹn của hai chàng cao bồi, mà nó còn là câu chuyện đẫm nước mắt của hai người con gái, hoặc của một người con trai một người con gái, vấp vào những rào cản về quan niệm, về tôn giáo, hay chủng tộc, hoặc thậm chí là bệnh tật.

Sau bộ phim, tôi hoàn toàn mất đi sự nghi hoặc về tình yêu đồng giới, bộ phim đã cho tôi và có lẽ nhiều người khác một cái nhìn mới mẻ hơn về họ, và hẳn rồi tình yêu nào cũng là tình yêu.

Giống như những câu chuyện tình khác, tôi luôn hi vọng một kết thúc có hậu, tôi ước Jack và Ennis thành đôi và sống hạnh phúc, tôi còn chợt ước mình có một tình yêu đẹp đến như vậy, khát khao một tình yêu với chờ đợi, với nhớ mong, yếu đuối và không toan tính của mỗi con người, với mạnh mẽ và hoang dại của miền Tây nước Mỹ, một tình yêu thiêng liêng đến thế.

Đằng sau thành công của phim

Bộ phim đã giành nhiều giải thưởng lớn:

Oscar 2006: Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất.

Quả cầu vàng 2006: Phim hay nhất (thể loại chính kịch), kịch bản xuất sắc nhất, bài hát chủ đề hay nhất.

LHP Venice 2005: Giải sư tử vàng

Trong lễ trao giải MTV Movie Awards, 2 diễn viên chính đoạt giải "Nụ hôn đẹp nhất", Jake Gyllenhaal được bình chọn là Diễn viên phụ xuất sắc.

Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc của phim là tiếng đàn ghita mang âm hưởng lúc sâu lắng, lúc phóng khoáng và lãng mạn.

Tuy nhiên, nó lại thất bại cho hạng mục phim xuất sắc nhất Oscar 2006, có lẽ bởi tình yêu đồng giới là một chủ đề còn khá nóng và gây nhiều tranh cãi trong xã hội, ngay chính tại xã hội dân chủ như nước Mỹ, chính vì vậy, dù xứng đáng để nhận giải thưởng này, ban giám khảo Oscar cũng phải nghĩ đến giải pháp an toàn là chọn một bộ phim khác (Crash của Paul Haggis).

Bộ phim gây nhiều tranh cãi trong xã hội, không chỉ bởi nó là bộ phim về tình yêu đồng giới, mà trước hết, nó là bộ phim về tình yêu giữa những chàng cao bồi – hình ảnh biểu tượng đầy nam tính của nước Mỹ, người ta lo ngại bộ phim sẽ làm xấu đi hình ảnh đó, điều lạ là ở một số vùng thuộc miền Tây nước Mỹ, vẫn còn mang nặng tư tưởng kỳ thị người đồng tính.

Nhưng cũng có thể nói rằng, bộ phim đã mở ra cái nhìn mới về cuộc sống con người miền Tây nhiều biến động, nhiều trăn trở, và cũng không kém phần dữ dội, một góc khuất của mảng tối nơi vùng đất luôn được mô tả vô cùng lãng mạn, hấp dẫn như trong bất kỳ một cuốn tiểu thuyết nào.

Nói đến thành công của bộ phim, không thể không nhắc đến hai diễn viên trẻ đầy tài năng: Heath Ledger và Jake Gyllenhaal. Họ đã lột tả khá thành công nội tâm nhân vật với sự yếu đuối ẩn dấu bên trong hình ảnh chàng cao bồi miền Tây phóng khoáng và mạnh mẽ, cùng sự dằn vặt cũng như nỗi khát khao về một tình yêu phải giấu kín.

Nhân vật Ennis del Mar do tài năng trẻ Heath Ledger (1979 - 2008) thủ vai, một anh chàng cao bồi rắn rỏi lầm lì, ít nói, tất cả cảm xúc đều thể hiện qua đôi mắt sâu nặng trĩu, Ledger diễn xuất đặc biệt thành công cho vai này, tiếc là anh đã bị Philip Seymour Hoffman đánh bại khi tranh giải Diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2006.

Ledger cũng có mối quan hệ kéo dài 2 năm với chính Michelle Williams, người đóng vai Alma vợ anh trong phim, hai người có một cô con gái. Nhưng tháng 1 năm 2008, người hâm mộ điện ảnh đã phải nói lời vĩnh biệt với anh khi người ta phát hiện anh chết trong một căn hộ tại Manhattan do uống thuốc ngủ quá liều, sau khi đóng bộ phim The dark night.

http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12242p6-BokebackMountain.jpg



Còn Jack Twist do Jake Gyllenhaal thủ vai, một anh chàng điển trai và quyến rũ sinh năm 1980, người thành công với vai diễn trong phim The day after tomorrow. Đây là đoạn phỏng vấn Jake Gyllenhaal:

“Hồi đó tôi mới 16 tuổi, đề tài này làm tôi lo sợ. Mãi về sau, Lý An ngồi lên chiếc ghế đạo diễn và tôi nghĩ ngay: ồ, chắc phải là cái gì tuyệt vời và rất đặc biệt, đầy tính nhân văn như tất cả các phim của Lý An.

Thế là tôi vớ lấy kịch bản. Đọc ngấu nghiến. Tôi đã tìm thấy câu chuyện tình hay nhất mà tôi từng đọc. Một câu chuyện thật và chân thành, là câu chuyện tình chưa từng được kể trên đời. Và tôi đã nhận lời.” (Tiền Phong)

Một người nữa không thể không nhắc tới là đạo diễn gạo cội Ang Lee tức Lý An, người đã đưa Ngọa hổ tàng long ra với thế giới, ông đã đem tới cho người xem những cảm nhận về cuộc sống nhiều mảng màu, những mối quan hệ phức tạp giữa người với người, khiến người ta phải ngẫm nghĩ và suy tư trong dài lâu. Với những điều đó, ông xứng đáng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2006.

Còn dưới đây là lời nhận xét về bộ phim của tác giả Brokeback Mountain, Annie Proulx: “Khi tôi đang viết truyện, do suy nghĩ quá nhiều về các nhân vật và tốn quá nhiều thời gian với họ nên họ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Họ trở nên thật như những người đang thật sự tồn tại, đi quanh tôi và hít thở cuộc sống. Phải mất một thời gian tôi mới có thể khiến họ ra khỏi đầu mình để tiếp tục làm việc. Thế rồi tôi xem bộ phim (lần đầu hồi tháng 9-2005), họ lại ùa về. Thật quá sức tưởng tượng, như là "ầm" một cái, thế là họ lại ở bên tôi.” (Associated Press)

Cũng cần phải nói thêm rằng truyện Brokeback Mountain của Annie Proulx đã đạt giải thưởng truyện ngắn O.Henry vào năm 1998.

Có một điều khá thú vị, khi bộ phim công chiếu ở Mỹ, có đến gần 70% khán giả tới rạp là nữ giới!

Brokeback Mountain sẽ còn là đề tài tranh cãi trong nhiều năm nữa, cho đến khi cái gọi là kỳ thị tình yêu đồng giới hoàn toàn được xóa bỏ.

Nhiều người đã nói với tôi thế này: Cái gì đi chệch quy luật của cuộc sống, nó sẽ bị đào thải. Nhưng đánh giá một cách toàn diện, thì xét cho cùng, quy luật của cuộc sống là do chính con người định ra, thì con người cũng có thể phá vỡ một thứ gì đó tồn tại trong nó, để cái phản quy luật, lại trở thành quy luật, tựa như việc Paul Dirac tìm ra phản vật chất trong quan niệm chỉ có vật chất mới tồn tại, có lẽ là thế chăng?

Dẫu sao có thể nói, dù không thuộc giới thứ 3, nhưng với tôi, Brokeback Mountain là một bộ phim không tì vết, và nó đẹp, nó tuyệt vời, nó đầy tính nhân văn như những gì cuộc sống đã dành tặng cho mỗi chúng ta.

***
Bạn cứ yêu đi, và hãy thể hiện tình yêu của bạn, sao phải sợ người ta nói gì cười gì, nhưng nên nhớ, bạn chỉ làm thế khi đối phương của bạn cũng yêu bạn, mà thôi.

Theo Linh - Yume

TomCat
27-11-2011, 10:30 PM
I am not ready !


Một người bạn cũ thời học đại học của tôi báo tin, cô vừa kết hôn lần thứ hai, với chính anh chàng người yêu đầu, thời ở giảng đường đại học. Tôi còn nhớ láng máng anh chàng ấy, cao gầy, đi xe máy cũ và mặc áo sơ mi kẻ, vẻ ngoài không có gì nổi bật. Tôi hỏi, đám cưới trước bạn làm đình đám lắm, cỗ ba bốn nơi, từ Hà Nội về đến quê dâu quê rể, thế còn bây giờ, sao không mời nhiều?

Đám cưới mười năm trước của bạn tôi, chú rể là một sếp nho nhỏ trong một công ty kinh doanh, áo cưới đẹp, cỗ đắt tiền ở khách sạn lớn và phòng riêng sang trọng, đó là tất cả những gì tôi biết về người bạn cũ, cho đến khi gặp lại lần này.

Bạn nói, đã trả hết cho nhà anh chồng tất thảy, thậm chí đi ra khỏi cuộc hôn nhân không có gì trong tay, không tiền không con cái, quay trở lại xuất phát điểm ban đầu của hơn mười năm trước. “Nhưng giờ đây tớ rất hạnh phúc!”, và bạn so sánh: “Chồng cũ cho tớ năm mươi triệu thì chỉ bằng cái móng tay của anh ấy, chồng mới chỉ đưa tớ lương tháng năm triệu nhưng đó là tất cả vòng ôm của anh ấy”.

Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ mãi. Người đời cứ bảo rằng: “Dùng tiền để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông”. Nhưng người bạn hạnh phúc với “cuộc hôn nhân năm triệu” lại chứng minh rằng, thực chất, tiền là thước đo rất quan trọng khi ta yêu một người đàn ông. Thấy anh ta cư xử thế nào với tiền, sẽ biết anh ta cư xử thế nào với đàn bà. Và hoàn toàn không phải ai đưa cho bạn nhiều tiền hơn thì sẽ yêu bạn nhiều hơn! Thực sự là không!

1. Đàn ông tử tế không mượn tiền người yêu

Và cả tiền của bố mẹ anh chị em người yêu, hay họ hàng của người yêu nữa. Hay nhờ vả xin việc hộ, thăm dò của hồi môn, xui bạn gái mượn cái này cái kia về cho mình dùng. Dù thực tế, rất nhiều người đàn ông (và cả phụ nữ nữa) nghĩ rằng, đã yêu thì tiền không thể nào so sánh với tình cảm.

Tình yêu chân chính đáng lẽ sẽ phải được trân trọng hơn bất cứ một khoản tiền nào mới đúng. Nhưng, đó là một điều lý tưởng hóa, là một sự trân trọng có điều kiện. Bởi cho dù bạn thật trân trọng mối quan hệ, không quá quan trọng tiền bạc, bạn vẫn cứ phải sống trong một xã hội mà ông chồng nào đưa hết lương tháng cho vợ là yêu vợ, cô bạn gái nào chia sẻ gánh nặng tài chính với người yêu mới là gái tử tế, thì bạn ráng làm gái tử tế, chứ đừng hỏi tình yêu vì sao đã bị tiền bạc hất lên, nhẹ bỗng trên cán cân tình đời.

Tôi có quen một cô bé, người yêu thường lấy tiền trong ví cô để trả tiền mỗi khi anh mời bạn bè ăn uống, đi chơi, hát Karaoke, mua đồ ăn về nhà nhậu nhẹt, mua bia về cả nhóm nhâm nhi chờ trận bóng đá chung kết. Tiếc là, tiền do cô kiếm ra một mình, còn bạn bè là bạn bè của mình anh mà thôi. Khi kể với tôi, cô bé nói:

- Em không tiếc tiền cho anh ấy. Nhưng em không muốn dùng tiền của em để trả cho những người bạn thiếu liêm sỉ của anh ấy.

Thiếu liêm sỉ nghĩa là, điềm nhiên hưởng thụ trên tiền không phải của họ, cũng không phải của bạn họ.

Thời còn làm việc trong các dự án của một số NGO nước ngoài, tôi được tiếp xúc với rất nhiều những bà vợ ra nước ngoài làm thuê, gửi tiền về Việt Nam cho gia đình. Vất vả không làm họ khóc, nhớ nhà và nhớ chồng con không làm họ khóc, nhưng họ luôn khóc khi nhớ về tiền. Là số tiền mà họ gửi về, mong dự trữ dành cho cuộc sống sau này dễ thở hơn, thì ông chồng ở làng quê Việt Nam thường đem tiêu ngay lập tức, đem cho chị chồng vay, em chồng vay (không hiểu sao, luôn là những họ hàng người thân của… nhà chồng!). Và những người đàn bà lặn lội kiếm tiền đã vật vã khóc không phải vì tiếc tiền, mà họ tiếc công sức và tiếc tình yêu cùng niềm tin.

Rõ ràng, những người phụ nữ ấy đã rơi vào tình huống nguy hiểm: Muốn giữ tình thì phải đưa tiền ra. Còn nếu khư khư giữ tiền, cự tuyệt đòi hỏi, thì sẽ tan vỡ ngay mối quan hệ yêu đương ấy. Và phụ nữ còn bị “kẻ tiêu tiền giùm” trút lên đầu vô số lời mỉa mai, công kích. Như thể, họ mới là người tốt đẹp, còn bạn chỉ là kẻ tầm thường, quá coi nặng tiền bạc, tính toán với ngay cả người yêu, hoặc chồng.

Nhiều khi, chúng ta thường quá nhấn mạnh vào những trường hợp chân dài bám theo đại gia vì tiền, hoặc những trường hợp phi công trẻ cố lái máy bay bà già cũng chỉ vì lợi lộc và vật chất. Định kiến “yêu chỉ vì tiền” ấy đã xóa cái nhìn thiện cảm với họ và giết chết những cơ hội của tình yêu đích thực. Nhưng, chúng ta đã không nhận ra rằng, chẳng cần làm đại gia, chẳng phải là chân dài, chúng ta cũng vẫn đang sống trong một xã hội mà bạn trai – bạn gái, vợ – chồng, bố – mẹ đang rơi vào bi kịch lầm lẫn giữa tiền và tình. Đó là: Mang Tình ra để mặc cả cho Tiền, và mang Tiền ra để đong đếm Tình!

Và chân dài lợi dụng đại gia, hay phi công trẻ dựa tiền người tình già dặn, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, mà chỉ vì chúng ta dễ dàng nhìn thấy họ, nên chúng ta thường đổ dồn vào chỉ trích lên án. Thực chất, phần đông chúng ta đang để cái mớ lùng bùng tình-tiền của cá nhân ta dưới nước mà thôi. Chứ ta chẳng phải là nhờ nghèo hơn, xấu hơn mà không phải đối mặt với những tình nhân đào mỏ hay những bà vợ tham tiền.

Chừng nào xã hội còn sống bằng lý lẽ “của chồng công vợ”, “trọng nghĩa khinh tài” và “tiền anh cũng là của em, tiền em cũng là của anh” thì chừng đó, còn chỗ cho những kẻ vừa lợi dụng được tiền của vợ, vừa lên giọng đòi hỏi dạy dỗ vợ phải biết điều. Và còn chỗ cho những chàng người yêu vay tiền quên trả, xui bạn gái đi nhờ vả họ hàng nhà cô ấy giúp mình. Lại còn nói rằng, thế mới là YÊU!

2. Nói gì với người đàn ông vật chất?

Một lần, có một anh chàng bảnh bao vì hâm mộ mà mời tôi ăn tối. Tôi vẫn ăn mặc giản dị bụi bặm với đôi giày vải, còn anh chàng xuất hiện bóng bẩy với ngoại hình lịch thiệp. Chỉ vì quán ăn ngon cuối tuần quá đông khách, anh chàng đành cùng tôi ngồi chờ gần nửa tiếng ở ngoài cửa quán. Trò chuyện khi đó giúp tôi hiểu ra rằng, anh chàng chọn quán này vì đó là quán quen của anh ta, không thu phí đỗ xe ô tô, luôn có chương trình giảm giá, đồ ăn hợp khẩu vị của anh.

Và vì thế, anh dứt khoát chờ chứ không cùng tôi đi sang quán ăn ngay đối diện. Dù với tôi, cũng chỉ là một bữa tối, tôi chỉ quan tâm tới người sẽ ăn cùng tôi, câu chuyện ta sẽ nói với nhau, còn ngồi đâu ăn gì không quan trọng. Trong khi người đàn ông kia lại quan tâm tới việc, quán nào “hoành tráng” hơn, giá cả hợp lý hơn và rõ ràng, anh ta để ý tới Giá Trị chứ chẳng quan tâm tới Cảm Nhận của tôi.

Bữa ăn bắt đầu một cách tẻ nhạt, bởi trong lúc tránh đám đông len lỏi tìm chỗ ngồi, tôi đã vô ý… đá nhẹ vào chân anh chàng. Và khi ngồi xuống, chờ món, anh ta mồm nói chuyện với tôi nhưng tay luồn xuống gầm bàn lấy giấy ăn kỳ cục lau vết bụi mà tôi đã vô ý quệt vào giầy da bóng loáng của anh ta. Hình ảnh một người đàn ông ngồi trước mặt đàn bà nhưng lại cho tay xuống gầm bàn lén lút làm một cái gì đó, cảm giác thật tệ. Như thể, nửa trên bàn là thể diện ngời ngời đẹp đẽ đàn ông, nửa dưới bàn lại là bản tính và tính khí thật sự của anh ta.

Trong thực tế, có rất nhiều người đàn ông luôn nghĩ rằng, phụ nữ thích đàn ông giàu có hào phóng, nên bản thân họ phải tỏ ra điều đó. Họ sẽ đi đôi giày đắt giá hơn mức chi tiêu mà họ có thể kiếm được, họ sẽ đi làm hai năm chỉ để đổi chiếc xe máy tay ga hoặc đắt tiền hơn. Họ sẽ luôn tặng hoa 8/3 bạn chỉ bởi, số tiền mà họ định dành cho bạn, chỉ mua mỗi… hoa là còn coi được. Nhưng bản chất thật sự của đàn ông sẽ bộc lộ ra dưới gầm bàn, khi bạn không phải người tình chờ họ ở nơi hò hẹn mà bạn chờ họ ở nhà, trong vai một bà vợ!

Nói gì với người đàn ông vật chất, người không áy náy khi tận hưởng cái gì đó của bạn, mặc cả khoản hồi môn, người hỏi vay trăm triệu ngay sau khi yêu nhau ba tháng, lấy cớ là phát triển sự nghiệp cho tương lai cả hai ta sau này?

I am not ready !

Em chưa sẵn sàng. Một câu tiếng Anh ngắn gọn để giảm nhẹ sự trần trụi của lời cự tuyệt.

Em chưa sẵn sàng có tiền trong ví, em chưa có đủ tiền cho dự định của anh, hơn nữa, em chưa sẵn sàng để đầu tư tình yêu và tiền bạc vào người đàn ông như anh. Vì em chưa cảm nhận được trách nhiệm của anh, kế hoạch lâu dài của anh, sự an toàn của anh. Vì anh giống như người có thể quan hệ ngắn ngủi qua đường, không thấy có gì hứa hẹn tương lai lâu dài, ngoài hứa hẹn khoản nợ lâu dài.

I am not ready! Hãy nói rằng, bạn chưa sẵn sàng để ôm lấy một mối nguy cơ tài chính mang hình dáng đàn ông. Bạn cũng không sẵn sàng trở thành chủ nợ, hoặc trở thành môi giới. Cả xã hội luôn mang tình cảm ra để bắt cóc, nhưng nếu bạn mang tiền để chuộc, bạn không chắc sẽ được nhận lại tình cảm, mà có khi, bạn mất cả chì lẫn chài, mất cả tiền, mất cả sự tín nhiệm lẫn người yêu.

Mr. Material/mr. Money không bao giờ trở thành Mr. Right của bạn. Vậy hãy tránh xa những người đàn ông hễ mở miệng là thấy nói đến tiền, nhưng lại là tiền của… bạn hoặc tiền của người khác. Bạn chưa sẵn sàng để bị uy hiếp bằng tình yêu, bạn càng không cần phải mang tiền ra để chứng minh tình yêu của bạn, giá trị của bạn. Chỉ cần yêu thôi là đủ, những điều khác, kể cả hôn nhân lẫn tiền bạc, hãy để nó diễn ra hài hòa và hợp lý, tự nhiên.

Chắc các bạn sẽ hỏi rằng, vậy tôi đã cư xử thế nào với anh chàng bảnh bao trong quán ăn hoành tráng kia? Tôi chẳng làm gì cả, vì tôi không có ý định ăn tiếp những bữa tối tiếp theo với chàng. Người đàn ông vật chất không phải là một thương vụ mà phụ nữ có thể đầu tư lâu dài.

Bởi những giá trị mà chúng ta mang tới cho người đàn ông, đâu phải chỉ mỗi tiền?

Trang Hạ

TomCat
01-12-2011, 12:40 AM
Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống AIDS năm 2011


Ngày 09/11/2011 tại công viên Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố (Ban chỉ đạo 138) tổ chức buổi Lễ ra quân phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS trên toàn thành phố. Ông Lê Hùng Dũng – Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố tham dự và chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra với sự có mặt của PGS. TS. Nguyễn Thanh Long – Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Các Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo các phòng chức năng của Cục Phòng, chống HIV/AIDS; ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố; ông Bùi Văn Hai - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Phạm Văn Hiểu – Phó chủ tịch HĐND thành phố; ông Đặng Tuấn Liệt – Trưởng ban dân vận thành ủy; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể thuộc Ban chỉ đạo 138; Trưởng Ban chỉ đạo 138 và lãnh đạo UBMTTQVN của chín quận, huyện và cùng với gần hai ngàn đại biểu là học sinh, sinh viên, bộ đội, công an, ban ngành, đoàn thể tham dự.

Với chủ đề của tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS năm 2011 “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, nội dung chủ yếu là truyền thông vận động thay đổi hành vi tự phòng tránh lây nhiễm HIV và tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Phát biểu trong buổi lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Long đặc biệt quan tâm, mặc dù chúng ta đã làm giảm được tốc độ lây lan của HIV, nhưng dịch HIV/AIDS dẫn diễn biến khó lường và tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ nhất là lây qua đường tình dục, có thể gây bùng nổ dịch nếu chúng ta không có những biện pháp ứng phó toàn diện và quyết liệt. Ông Lê Hùng Dũng kêu gọi sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng,... quyết tâm triển khai các hoạt động trong phòng, chống HIV/AIDS.

Một số hình ảnh của buổi lễ


http://nam-man.vn/MediaStore/2011/11/10/Hinh_1.JPG

Ông Lê Hùng Dũng kêu gọi trong buổi lễ phát động

http://nam-man.vn/MediaStore/2011/11/10/Hinh_2.JPG

Ông Nguyễn Thanh Long phát biểu trong buổi lễ

http://nam-man.vn/MediaStore/2011/11/10/Hinh_3.JPG

http://nam-man.vn/MediaStore/2011/11/10/Hinh_4.JPG

http://nam-man.vn/MediaStore/2011/11/10/Hinh_5.JPG
Toàn cảnh buổi lễ và đoàn xe diễu hành


nguồn :http://nam-man.vn/

TomCat
05-12-2011, 12:42 PM
10 điều Gay nên trao đổi với bác sĩ

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của gay càng đặc biệt cần thiết nếu họ có HIV. HIV trong nhóm MSM (người nam có quan hệ tình dục đồng giới) là khá phổ biến. HIV trong nhóm MSM có thể được giải quyết một cách hiệu quả để họ có thể có được một cuộc sống khỏe mạnh khi đối mặt với HIV..



Hiệp hội Sức khỏe đồng tính nam và nữ (Gay và Lesbian) đã khuyến cáo 10 vấn đề mà một người đồng tính nam nên trao đổi với bác sĩ của họ. Để sống khỏe mạnh, 10 điều quan trọng này nên được trao đổi một cách cởi mở với bác sĩ ít nhất là một lần trong năm hoặc có thể nhiều lần hơn nếu cần thiết. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tất cả 10 điều này. Những trao đổi dưới đây sẽ giúp gay có cuộc sống khỏe mạnh hơn





1. HIV/AIDS và tình dục an toàn

Để luôn khỏe mạnh, tất cả mọi người bao gồm cả người đồng tính nam phải có hiểu biết về HIV và AIDS, bệnh lây truyền như thế nào từ người này sang người khác, và phòng tránh sự lây truyền thông qua sử dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn như thế nào. Bao cao su - chìa khóa của việc phòng tránh lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bao cao su rất hiệu quả trong việc phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Việc duy trì và sử dụng đúng cách bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục đường âm đạo, hậu môn, miệng có thể làm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm HIV, lậu, clamydia, tricomonas, HPV, viêm gan B.

Bảo vệ chính bạn và chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất quan trọng, bởi vì các bệnh trên để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng. Phòng tránh AIDS cũng rất quan trọng vì đó là một hiều căn bệnh đe dọa sự sống, gây ra những hội chứng bệnh nguy hiểm khác cho bạn.

2. Sự nguy hiểm của việc sử dụng chất gây nghiện

Việc sử dụng quá mức rượu, thuốc gây nghiện dù theo chỉ định của bác sĩ và ma túy sẽ làm bạn dễ dàng chấp nhận hành vi tình dục không an toàn, dễ lây nhiễm lây truyền qua đường tình dục và HIV. Ngoài ra, lạm dụng chất gây nghiện còn phá hủy sức khỏe của chính bạn, làm việc điều trị bệnh nói chung và điều trị hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (AIDS) gặp khó khăn.

3. Trầm cảm và lo âu

Trầm cảm và lo âu là vấn đề khó khăn đối với mọi người, và nó đặc biệt hơn đối với nhóm đồng tính nam và nữ do các bạn bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Với người đồng tính, sự trầm cảm, lo âu cũng đồng thời làm hạn chế khả năng bảo vệ phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và HIV.

4. Viêm gan

Viêm gan A, B và C đều là những bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng đối với gan có thể đe dọa sự sống và làm cho quá trình điều trị HIV trở nên khó khăn hơn.

5. Bệnh lây truyền qua đường tình dục

Tình dục không an toàn không chỉ dẫn đến lây nhiễm HIV mà còn dẫn đến lây nhiễm với một trong số những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Đồng thời các nhiễm trùng qua đường tình dục cũng là nguy cơ lây nhiễm HIV ở các bạn trở nên thuận lợi hơn vì những tổn thương trên da, niêm mạc do những nhiễm trùng qua đường tình dục gây ra

6. Ung thư hậu môn, tinh hoàn và tuyến tiền liệt

Các loại ung thư chẳng hạn như ung thư hậu môn, tinh hoàn và tuyến tiền liệt là một trong số những bệnh làm mất đi những năm sống khỏe mạnh của bạn.

7. Lạm dụng rượu bia

Cũng tương tự như chất gây nghiện, việc lạm dụng rượu bia sẽ bạn khó có thể kiểm soát được các hành vi của mình dễ lây nhiễm bệnh do không sử dụng bao cao su và chất bôi trơn đúng cách khi quan hệ tình dục với bạn tình.

8. Thuốc lá

Sử dụng thuốc lá gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn theo rất nhiều cách. Từ ung thư đến bệnh phổi, thuốc lá dần dần lấy đi từng phần sức khỏe của cơ thể và làm mất đi nhiều năm sống trong cuộc đời của bạn.

9. Chế độ ăn uống và luyện tập

Một cơ thể sung sức, bao gồm cả chế độ ăn uống và luyện tập là cách tốt nhất để có thể có cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Với một bạn trong giới đồng tính nam và nữ sẽ cần có cơ thể khỏe mạnh, hấp dẫn. Và sức khỏe tốt cũng là cách giúp cho người đồng tính nam, nữ tăng sự hấp dẫn và tăng khả năng giữ gìn và nâng cao sức khỏe.

10. Ung thư hậu môn

Ung thư hậu môn là căn bệnh có thể tàn phá nặng nề sức khỏe của bạn và cuối cùng có thể dẫn đến tử vong. Ung thư hậu môn có liên quan rất chặt chẽ với việc nhiễm (human Papiloma vi rút) HPV gây ra bệnh sùy mào gà (hậu môn) và phát triển thành ung thư ở giai đoạn sau này.

Nam-man dịch
(Theo Mark Cichocki, R.N., aids.about.com)



nam-man xin giới thiệu với các bạn một số địa chỉ dịch vụ cho MSM

Đà Nẵng

1. Dịch vụ STI

PK Phụ Sản
TT Y Tế Quận Thanh Khê
62/32 Hà Huy Tập, Đà Nẵng

PK Phụ Sản
TT Y Tế Quận Sơn Trà
770 Ngô Quyền

PK Đội BVBMTE
TT Y Tế Quận Liên Chiểu- 559 Tôn Đức Thắng

PK Đội CSSKSS
TT Y Tế Quận Hải Châu- 163 Hải Phòng

Khoa Khám bệnh
Bệnh viện Da liễu- 91 Dũng sỹ Thanh Khê

Khoa Khám bệnh
Trung tâm CSSK Đà Nẵng

PK CLB Ánh sao đêm
Lô B2 An Hải 20, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

2. Dịch vụ HTC

Phòng TVXNTN Trung tâm PC HIV Đà Nẵng
315 Phan Chu Trinh

Phòng TVXNTN Trung tâm y tế Quận Thanh Khê
62/32 Hà Huy Tập

Phòng TVXNTN Trung tâm y tế Quận Liên Chiểu
559 Tôn Đức Thắng

3. Phòng mạch tư

PK Bác sĩ Nguyễn Quý Hiền
56/1 Nguyễn Như Hạnh

PK bác sĩ Võ Doãn Tuấn
K233/H27/16 Trưng Nữ Vương

PK bác sĩ Kim Văn Hùng
06 Cao Xuận Huy

PK bác sĩ Bùi Thị Phúc
257 Hải Phòng

PK bác sĩ Hoàng thị Minh Tuyết
290 Ngô Quyền



Hà Nội

1. Dịch vụ STI
CLB Hải Đăng
Số 5, ngõ 30, Cát Linh, Đống Đa
ĐT: 0466823782

2. Dịch vụ HTC

Phòng TVXNTN
50C Hàng Bài
ĐT: 0439439525

Phòng TVXNTN - Khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS và các bệnh Xã hội - TTYT Hoàn Kiếm
26 Lương Ngọc Quyến
ĐT: 0439290244/ 0439284594

Trung tâm TVXNTN Trúc Bạch
số 2 Trúc Bạch
ĐT: 04377163952

Trung tâm tư vấn sức khỏe và TVXNTN Bạch Mai
phòng 408, phòng khám theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai
ĐT: 0435762904

Phòng TVXNTN- Bệnh viện Da liễu Hà Nội
Tầng 2 Khoa Xét nghiệm BV Da liễu Hà Nội, 79B Nguyễn Khuyến
ĐT: 0437478603

Phòng TVXNTN Đống Đa
Số 5 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng
ĐT: 0435624732

TT Chăm sóc Ban ngày - Tây Hồ
48 Yên Phụ
ĐT: 0437151376

TT TVXNTN Hoàng Mai
Tổ 12 KĐT Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim
ĐT: 35400775

TT Tư vấn SK và TVXNTN Ngôi nhà tuổi trẻ
5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân
ĐT: 0435540155


3. Phòng mạch tư

Phòng khám Bs. Đinh Châu Thành
15/98 Ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa
ĐT: 0438524551

Phòng Khám BS.Phương
104 ngõ Trung Tả - Đống Đa

Phòng khám Bs. Thịnh
19/241 Khâm Thiên - Đống Đa
ĐT: 0912.797.212

4. Khác

Bv Đống Đa
180 Nguyễn Lương Bằng


Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ khám STI tại TP.HCM chỉ triển khai ở Bình Thạnh, xe đồng hành và Ánh Dương, Riêng Ánh Dương lúc trước chủ yếu khám cho nữ (FSW) và bây giờ đã khám luôn cho cả MSM. Cả 3 cơ sở này khám và điều trị miễn phí riêng bệnh viện Da liễu thì có tính phí

1. Dịch vụ STI
Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận Bình Thạnh
8/104 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Q.Bình Thạnh
ĐT: 0835107155

Trung tâm Ánh Dương
71 Võ Thị Sáu, P6, Q3
ĐT: 08.38 208 470

Bệnh viện Da liễu
2 Nguyễn Thông, P6, Q3
ĐT: 08.39 304 424

Xe đồng hành
121 Lý Chính Thắng, P7, Q3
liên hệ Chị Vũ Thị Phương Thảo:0903012204


nam-man cập nhật ngày 21/09/2011, theo nguồn số liệu từ FHI

TomCat
08-12-2011, 12:09 PM
Lạm dụng đồng tính trong phim Việt

Vài năm lại đây, con người, cuộc sống của những người đồng tính được phim ảnh khai thác khá nhiều. Việc thể hiện trên phim cũng có vẻ hết sức thoải mái, không còn phải ý tứ, né tránh như chục năm về trước. Có cảm giác, vấn đề - đề tài đồng tính đang được những người làm phim Việt Nam khai thác triệt để, bất chấp đúng – sai và phản ứng của người xem.

Quá đà...

Chưa bao giờ vấn đề đồng tính lại được khai thác nhiều như hiện nay. Chỉ cần để ý một chút, khán giả sẽ không khỏi ngạc nhiên khi chiếm tới 70%-80% phim Việt chiếu trên truyền hình hiện nay có những nhân vật đóng vai pê-đê, đồng tính.

Điều khó lý giải là vì sao những nhân vật này lại trở nên phổ biến như vậy trong các bộ phim Việt Nam. Phải chăng để gây cười, để tạo sự chú ý, để điểm xuyết thêm cho đa dạng… nên các đạo diễn đã đưa những nhân vật này vào phim một cách tùy tiện? Trong một bộ phim nói về nghề giáo đang phát trên VTV1, một nhân vật thầy giáo bị bạn đồng nghiệp gọi là “thái giám” vì tính cách như đàn bà của nhân vật này.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12303p1-DeMaiTinh.jpg

Thái Hòa và Dustin Nguyễn trong phim Để mai tính


Bộ phim “Hoàng tử xấu trai” đang chiếu trên HTV3 nói về các cô cậu học trò cấp ba, có một nhân vật là Nam “tiểu thư”, giọng nói thì eo éo, tay chân, điệu bộ ẻo lả, hay khóc nhè. Đành rằng ngoài xã hội không thiếu gì người như vậy và họ có mặt ở mọi “ngõ ngách” cuộc sống, song có nên tạo một hình ảnh như vậy trong những bộ phim có tính định hướng giáo dục, thẩm mỹ?

Khán giả dễ dàng chấp nhận một anh cảnh sát (Tiết Cương đóng) vì lý do để trà trộn vào hang ổ của bọn cướp nên đã phải hóa trang thành một gã đồng tính - Thảo Phương - bán vé số để cặp kè với một tên tội phạm (trong phim Vật chứng mong manh); hay thú vị với nhân vật tay anh chị cốt cán trong giới giang hồ Sài Gòn là Phương ô-môi trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn.

Đó là những nhân vật có số phận, có tính cách và từ những nhân vật này, bằng sự hóa thân xuất sắc của diễn viên, đã tạo nên thành công cho vai diễn, đồng thời tạo được ấn tượng đặc biệt khiến diễn viên rất dễ trở nên nổi tiếng vì vai diễn ấy. Song khán giả cũng không khỏi khó chịu khi có những nhân vật không cần thiết, cũng bị khoác cho lớp vỏ “đồng tính” và “nhét” vào phim, như nhân vật thầy bói xuất hiện thoáng qua ở Về quê cưới vợ, hay anh nhân viên của một công ty du lịch trong Ngày ta yêu nhau - chỉ biết chớp mắt, vung vẩy tay cho mình ra vẻ đồng tính. Những nhân vật này chẳng để lại ấn tượng nào, mờ nhạt đến mức không có cũng chẳng ảnh hưởng đến nội dung phim.

... để câu khách?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, một trong những đạo diễn từng làm phim đề tài đồng tính, chia sẻ: “Tôi thấy đa số những nhân vật đồng tính trong phim Việt Nam không thật, không đúng với thực tế. Có cảm giác chính những người làm ra những bộ phim, nhân vật này không có kiến thức và có cái nhìn lệch lạc về đồng tính, nên nhân vật của họ khi xem cứ thấy… nổi da gà”.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Hãng phim TFS - Đài Truyền hình TPHCM thẳng thắn: “Phim của TFS không có yếu tố đồng tính, nếu kịch bản nào có đề cập đến vấn đề này chúng tôi cũng không chấp nhận. Văn hóa của mình còn nhạy cảm và tế nhị lắm, làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người xem lẫn người trong giới đồng tính”.

Bà Minh Hà, Biên tập phòng Khai thác phim truyện của HTV, cũng nhìn nhận: “Quan điểm của HTV cũng rất kỵ những yếu tố, nhân vật đồng tính, gay; còn nếu là câu chuyện đồng tính thì hoàn toàn không duyệt.



http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12303p2-HBNL.jpg
Linh Sơn và Lương Mạnh Hải trong phim Hot boy nổi loạn....


Diễn viên Lương Mạnh Hải, người từng thể hiện nhân vật đồng tính trong Hot boy nổi loạn… chia sẻ: “Khi mình không tin vào nhân vật của mình thì chả ai tin mình. Mình diễn mà mình còn ngại, còn ngượng thì ai tin mình. Hiện nay, hình ảnh người đồng tính trong phim Việt Nam đa phần được khai thác theo kiểu nhố nhăng, kệch cỡm nên có cảm giác bản thân người diễn viên cũng không xả thân 100% cho vai diễn, khiến khán giả xem phim thấy… ghê ghê”.

Nói về hiện tượng, nhân vật đồng tính trong một số bộ phim được phát sóng trên VTV thời gian qua và hiện nay, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Hãng phim VFC cho biết: “Trước đây, VTV đã có hẳn một bộ phim về đề tài này, đó là phim Một thế giới không có đàn bà trong loạt phim Cảnh sát hình sự. Tôi nghĩ, cũng tùy vào từng phim và cách khai thác đề tài. Tôi nghĩ, người làm phim đưa nhân vật đồng tính vào phim chỉ nhằm mục đích tạo màu sắc, tính cách đa dạng cho phim. Chúng tôi không quá khắt khe, cũng không có ý tôn vinh hay miệt thị vấn đề đồng tính”.

Đã có những bộ phim nước ngoài làm về đề tài đồng tính, hoặc có những nhân vật đồng tính như: “Brokeback mountain”, “Beautiful thing”…, có phim nhận được giải Oscar danh giá vì vấn đề đồng tính được khai thác đầy tính nhân văn; diễn viên diễn xuất, lột tả đến tận cùng chiều sâu tâm lý nhân vật khiến khán giả phải đồng cảm, cười khóc với nhân vật…

Khi người làm phim chưa hiểu rõ, hiểu thấu đáo vấn đề đồng tính và làm phim không bằng cái tâm thật sự của người tìm tòi, chia sẻ, truyền tải thông điệp, tốt nhất không nên làm phim hoặc chí ít, không nên cố tình “nhét” vào phim nhân vật đồng tính. Khi ấy, bộ phim không chỉ phản cảm, gây khó chịu và làm cho khán giả không cảm nhận được điều gì tử tế ngoài việc thấy phim Việt hình như đang lạm dụng vấn đề con người đồng tính để câu khách.

Hà Giang – Như Hoa
@ Saigon online

TomCat
12-12-2011, 10:55 PM
.
BÁN VỊT NỘI (PHEN NÀY MỖ QUYẾT VẪN BUÔN VỊT.


Nhà mỗ có nuôi 1 đàn vịt siêu thịt, trong đàn có một con tự nhận là mình có tài cao nhất thiên hạ, nhưng vì không có người thưởng thức, cũng chả ai trọng dụng, mỗ thì chả thèm để ý tới nó mỗi khi nó trỗ tài, nên suốt ngày nó đi hết chuồng này đến chuồng kia than thở. Nó đâm ra buồn chán, buồn chán chính nó, buồn chán cả đàn vịt mái yêu thương của nó và nó sinh cáu bẳn, cục cằn, cục cằn đến mức những tiếng “cạp cạp” của loài vịt mà nó cũng bỏ và rồi nó liền sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ mới toanh, đi đâu nó cũng dùng, khiến cho đàn vịt phẫn nộ. Chuyện này gây phiền toái cho nó rất nhiều, không những phiền toái cho nó mà còn phiền toái cho cả nền văn hóa Việt khiến cho các nhà ngôn ngữ học, triết học, văn hóa học, sử học… phải đau đầu tra từ điển, truy tìm nguồn gốc của mớ ngôn ngữ hỗn độn và tối nghĩa này trong tất cả những gì họ có thể. Nó buồn chán, nó thất vọng, nó chê bai, nó chửi bới, nó văng tục… nó than thở cũng chỉ vì nó nghĩ nó có tài trong bụng mà không có người dùng, chủ của nó là mỗ thì lúc nào cũng dọa thịt đánh tiết canh nên nó thất vọng thê thảm.

Một hôm mỗ đang lùa cả đàn ra đồng, nó liền nhào tới hỏi mỗ:
- Ông chủ ơi! Thiên hạ to lớn, không có chỗ để cho tôi đặt chân chăng, chẳng lẽ tôi phải nằm chết dí ở trong đàn vịt của ông chờ ngày lên đĩa à?”
Mỗ nén cơn thèm tiết canh và nhẹ nhàng khuyên:
- Thiên hạ to lớn, chỗ này không phải nơi để ngươi đặt chân là gì? Chuồng mỗ làm đủ lớn để vịt mái đẻ trứng, đủ chỗ cho chú đú đỡn, đủ rộng cho chú vỗ cánh mỗi khi bèo, cám dính người. Chú còn đòi hỏi gì cao xa mà không biết tự hài lòng với bản thân?

Nó lại gặng:

- Nhưng con muốn như con chim hồng chim hộc bắt cá bể khơi. Con muốn như chị thiên nga bay ngang bầu trời. Con muốn giống anh đại bàng tinh anh, móng nhọn. Con muốn như chị cú mèo có dung mạo đẹp đẽ…

Mỗ tóm 2 chân nó lên và bảo:

- Này con vịt đực ngu đần và kiêu ngạo kia? Còn ta thì muốn ngươi vào nồi luộc, tiết của ngươi thì được làm tiết canh. Thân thể ngươi đem làm món xáo măng. Ngươi thỏa lòng rồi chứ?

BÀN:
Người kiêu ngạo thì giống như toà nhà xây trên cát, xây mộng ảo trên mây để rồi chết lúc nào không biết. Mà có khi đến khi chết họ vẫn không biết mình đã chết để rồi suốt ngày chỉ là cái vong vật vờ đi tìm thân xác của mình. Thương thay!
Mà kiêu ngạo là gì? Người kiêu ngạo là người nghĩ về mình quá cao, cho mình là quan trọng và có giá trị hơn tất cả mọi người. trên đời này không gì khó chịu bằng phải đối diện một người kiêu ngạo, vì người có tính kiêu ngạo luôn cho mình là hay mà không bao giờ thấy cái hay cái tốt nơi người khác. Người đó không chấp nhận người khác bằng mình chứ đừng nói đến chuyện chấp nhận người khác hơn mình. Kiêu ngạo là không biết mà phách lối, không học mà đòi dạy người khác…
Vì sao họ lại như thế? Là vì họ học chưa tới nơi tới chốn, họ chỉ mới học ghép vần nhưng khoái phun ra thơ, họ mới viết thạo đã đi dung ngôn từ để thể hiện những lời chợ búa. Tóm lại, họ chỉ mới bước chân đứng nơi thềm cửa nhà đã la lên: “Trong nhà chẳng có gì đáng quan tâm”…Họ đến lớp học, mới thấy ông thầy, đã chê ông thầy này dở, ông thầy kia kém…
Họ biết được vài kỹ xảo, học được vài chữ thì liền coi đó như mình đã học hết chữ của thiên hạ để rồi họ nghĩ họ đứng trên đầu thiên hạ và thiên hạ đều chả ra gì, chỉ là cái ụ đất để họ dẫm lên. Chính điều này đã khiến người khác nhìn vào và cảm thấy thương hại, tội nghiệp cho họ.

Mỗ cũng vậy! Mỗ tội nghiệp cho con vịt của mỗ lắm. Giá như nó khiêm tốn một chút, nó biết học hỏi một chút, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ vỗ cánh bay được vài mét và thốt lên: Trời đất bao la như thế nầy, từ xưa đến nay ta chỉ nghĩ trời cao không quá giàn mướp, biển rộng không qua bờ ao…”.
Đấy! Người kiêu ngạo cũng như thế: ở đâu họ cũng cảm thấy không xứng đáng cho mình đặt chân, vì họ cho mình vượt trội hơn tất cả.

.
Cho nên:

Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn hãy cố gắng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh

Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì nên
Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nan
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
Hỏng việc thì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép trèn
Quá cương thì bị gãy
Cái quý thì khó thấy
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tội sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kì
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Học bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức nhờ bán mua
Được thua không nản trí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Ân nghĩa chớ đếm đong
Người phúc lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kị nhỏ nhen
Hay ép trèn độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêmminh
Với chúng sinh thân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỉ lại ăn sẵn
Dễ bạc phân tán mình
Sống dựa dẫm ngu đần
Sống bất cần phá sản
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá nể bạn tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường hỉ hả
Thiếu tình thương man trá
Gắn vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ con ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Sống vì tiền đổ vỡ
Rèn con từ mới nở
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Khốn nạn quên mẹ cha
Tốt đẹp hãy bày ra
Xấu xa nên đậy lại
Có ích thì tồn tại
Có hại thì diệt vong
Nhiều tham vọng long đong
Lắm ước mong lận đận
Hay vội vàng hối hận
Quá cẩn thận lỗi thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
Kiêu căng là tự sát
Hứa trước thì khó đạt
Hèn nhát thì khó thành
Thù hận bởi lợi danh
Tranh giành vì chức vị
Giàu sang hay đố kị
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyền thì độc ác
Vì tiền thì dễ bạc
Vì tình nghĩa bền lâu
Người hiểu nói trọn câu
Người dốt tâu phách lối
Có quyền thì hám lợi
Có tội thường xum xoe
Khờ dại hay bị lừa
Nó bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được tin
Hám lợi hay cầu xin
Hám quyền hay xu nịnh
Thật thà hay oan trái
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị ngờ
Chiều con quá con hư
Tiền của dư con hỏng
Giàu mạnh thường thao túng
Nghèo vụng dễ theo đuôi
Người tài giỏi khó chơi
Kẻ trây lười khó bảo
Thành tâm thì đắc đạo
Mạnh bạo việc dễ thành
Quân tử thì trọng danh
Tiểu nhân thì trọng lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lộc lõi khó khiêm nhường
Tình nghĩa thường khó quên
Nợ nhân duyên khó trả
Khó thuần phục kẻ sĩ
Khó phòng bị tướng tài
Biết chấp nhận thảnh thơi
Hay hận đời đau khổ
Của quý thì khó giữ
Con cầu tự khó nuôi
Nhà dư của hiếm hoi
Nhà lắm người bạc cạn
Khó gần người quá sạch
Vắng khách tại quá nghèo
Dễ nổi danh kị hiền
Dễ kiếm tiền khó giữ
Kiếp người là duyên nợ
Lành vỡ lẽ thường tình
Bại thành từ lực trí
Thời gian đừng uổng phí
Biết suy nên người .

Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/bathanhhs

TomCat
16-12-2011, 01:04 AM
.
Làm sao để thành đạt hơn?



http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/12/goldsmith.jpeg?w=950
Bìa sách của Goldsmith

Mấy hôm nay bận hội thảo Tin học, tôi lại được nghe ông Frank Wagner, chuyên gia cự phách của trung tâm đào tạo Carnegie (chuyên về phát triển nguồn nhân lực và khuyên giải con người làm thế nào để thành đạt), tới nói chuyện.

Đầu đề là “What got you here won’t get you there – Công thành hôm qua chưa chắc giúp cho danh toại ngày mai”, lấy từ cuốn sách của Marshall Goldsmith, nghe nói hay lắm.


Hội trường gần 500 người, không còn chỗ trống, từ 2 giờ đến 5 giờ, vào giờ chết, vừa ăn trưa xong, nhiều bạn đến từ các quốc gia Á, Âu, Phi nên lệch giờ, rất buồn ngủ. Thế mà lão Frank khua kháo, nói hay và vui tới mức, không ai muốn…đi đái.

Câu hỏi là, khi đã thành đạt rồi thì làm thế nào thành đạt hơn nữa. Entry này không dành cho người đã yên phận với cái ghế hiện thời. Xin chia sẻ cùng bạn đọc. Nếu tìm được điều gì hay để làm theo, kể cả thấy cái dở để tránh, thì tác giả blog cũng thấy là may mắn vô cùng.

Câu chuyện đèn đỏ và mụ vợ lắm điều

Frank kể chuyến đi công tác suýt muộn giờ ra máy bay. Các buổi nói chuyện của ông được lập kế hoạch từ mấy tháng và có lẽ khá đắt, cỡ 100.000$/buổi, giá bằng Clinton, tất nhiên trả cho công ty Carnegie.

Dân New York như Frank khá tự tin, lái xe cực gấu, lượn lẹo đủ kiểu và phóng hết tốc độ để kịp giờ. Bà vợ ngồi cạnh nhắc, anh cẩn thận đó, đèn đỏ kìa.

Lão ngước lên và đèn đỏ thật. Tuy vậy, với tính bảo thủ cố hữu, lão lầm bầm, mình lái xe bao nhiêu năm rồi, mắt có mù đâu mà không biết đèn đỏ. Thế là đâm ra cáu. Bà vợ biết nhắc vở không đúng lúc nên ngồi im.



http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/12/thank-you.jpeg?w=300&h=199
Cần biết cảm ơn. Ảnh: internet


Cuối cùng, Frank lên được máy bay và chuyến đi công tác mỹ mãn. Trên đường trở về nhà, ông mua bó hoa rất đẹp, đưa tặng thì bà vợ mặt sa sầm, không thèm nói một câu.

Khi hỏi mới biết, Frank quên “Thank you” khi được nhắc đèn đỏ. Rồi bà tâm sự, anh biết không, trong lúc vội, anh có thể không nhìn tín hiệu giao thông, và tai họa khôn lường. Lẽ phải cảm ơn thì anh lại cáu.

Bài học cực kỳ đơn giản. Khi nghe ai đó phản hồi, nhắc nhở, cho dù đúng hay sai, bạn hãy cảm ơn người ta trước.

Khi biết điều cơ bản đó rồi thì hãy nói đến chuyện thành đạt trong đường đời, đưa công ty, một bộ, một ngành hay cả một quốc gia tiến lên.

Những thói quen giết chết sự nghiệp

Frank liệt kê 20 thói quen giết chết sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, và cao hơn là sự phát triển của một đất nước, mà khó ai nhận ra.
Winning too much. Hiếu thắng: tìm mọi cách và bằng mọi giá để chiến thắng.
Adding too much value. Kiểu gì cũng phát biểu, dù ý kiến chẳng có giá trị.
Passing judgment. Đánh giá và áp đặt người khác
Making destructive comment. Phản hồi mang tính phá hoại, thích lên án.
Starting with No, But, or However. Kiểu phản đối chỉ để người nghe hiểu “Anh sai rồi. Tôi mới là đúng”.
Telling the world how smart you are. Cần phải cho người ngoài biết là mình thông minh hơn.
Speaking when angry. Lúc cáu giận cũng nói.
Negativity, or “Let me explain why that won’t work”. Chả ai hỏi cũng chõ mũi vào và bình phẩm đầy âm tính.
Withholding information. Tìm cách giấu thông tin nhằm kiếm lợi thế hơn người khác.
Failing for give proper recognition. Không có khả năng khen ngợi và thưởng người khác.
Claiming credit that we do not deserve. Vơ thành tích cả những thứ mà mình không xứng đáng.
Making excuses. Tìm mọi cách để giải thích là lỗi không phải tại tôi.
Clinging to the past. Nhai lại quá khứ.
Playing favorites. Không công bằng.
Refusing to express regret. Không có khả năng nhận lỗi hay không biết rằng hành xử của mình ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác.
Not listening. Không biết nghe. Mũ ni che tai.
Failing to express gratitude. Không có khả năng biết ơn.
Punishing the messenger. Trừng phạt cả người giúp đỡ mình. Vô ơn.
Passing the buck. Lên án tất cả mọi người, trừ mình ra.
An excessive to be “me”. Cái tôi hơn tất cả.

Để tránh những thói xấu này thì nên hỏi ý kiên bạn bè và người thân, xem họ nghĩ về mình như thế nào, “mắc bệnh” gì để tìm cách tránh.

Con người vốn thích chê người khác, nhưng lại thích người khác khen mình. Nhưng đôi lúc ta nên làm ngược lại, nên tự soi mình và nhờ người khác nói hộ.

Nghe được điều trái tai mới là thách thức lớn trong đời người và đó cũng là bí quyết cho thành công.

Vài lời khuyên có ích

Hỏi người ta như thế nào? Hỏi ai, hỏi gì và hỏi như thế nào cũng là nghệ thuật
o Đừng làm. Đừng đợi thời gian tốt nhất mới hỏi. Chả có thời gian nào tốt nhất cả. Hỏi là hỏi thôi. Hãy bỏ qua những lời dị nghị, và nghi ngờ. Hãy bỏ cái tôi vĩ đại đi.
o Nên làm. Đặt câu hỏi chính xác, rõ ràng và ý định của mình. Và cần nhất, luôn nhìn sự việc tích cực.

Ví dụ. Trong hội thảo, 500 người được cặp thành đôi và tự tìm nhau để trao đổi về mặt yếu của mình và nhờ đối tác cho lời khuyên.

Tổng Cua lấy một thói quen của chính mình “Nói năng lúc giận dữ, bạn có kinh nghiệm gì không” và hỏi 3 người khác nhau.



http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/12/control-your-angry.jpeg?w=950

Kiểm soát tức giận trước khi nó kiếm soát bạn.


Câu trả lời là, bạn hãy kìm nén, ra lấy cốc nước lạnh, hoặc rủ bạn đi café nói chuyện. Khi ra phố, nhìn thấy cảnh đẹp, hay em nào đó chân dài, váy cộc thì bỗng nhiên quên cáu và có khi câu chuyện trao đổi mang tính tích cực nhiều hơn.

Cãi nhau với vợ, người yêu, có bao giờ bạn cắt ngang và bảo, thôi mình hãy dừng ở đây, lúc khác ta bàn tiếp. Ai làm được điều đó sẽ không có xích mích gia đình hay đồng nghiệp bao giờ.

Nghe phản hồi như thế nào? Nghe đứa khác chê mình quả thật khó, nghe rồi phản ứng như thế nào lại càng khó hơn.
o Đừng làm. Dùng các từ Không, Nhưng mà, Tuy thế… Đó là cách người khác hiểu là bạn đang tìm cách trốn lỗi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
o Nên làm. Nghe chăm chú. Tóm tắt lại những gì nghe được.

Cảm ơn như thế nào? Đơn giản mà cũng ít người biết. Ai góp ý đúng hay sai, trước hết phải cảm ơn cái đã.
o Đừng làm. Cảm ơn kiểu bĩu môi, chế giễu, giả vờ, miễn cưỡng hay thiếu chân thành.
o Nên làm. Hãy cảm ơn thành thật từ đáy lòng.

Suy ngẫm về phản hồi. Khó nhất vì con người không thích chấp nhận mình làm sai.
o Đừng làm: Tìm cách chứng minh phản hồi sai, không nhìn vào sự thật, hoặc chỉ nói “Em chỉ có thế thôi, chơi được thì chơi, không chơi thì…mặc mẹ người ta”.
o Nên làm. Tự đánh giá nếu thay đổi thì sẽ lợi gì. Hành xử như hiện nay thì giá phải trả liệu có cao không. Và nên ra quyết định có nên thay đổi.

Trả lời phản hồi. Tương đối dễ nếu phần suy ngẫm làm tốt.
o Đừng làm: Phê phán những phản hồi. Cam kết quá nhiều, hứa đại.
o Nên làm. Ngắn gọn và tập trung vào một vài vấn đề quan trọng nhất. Hãy nhìn tích cực và hỏi xem bạn có giúp được gì không.

Thay đổi. Khó nhất trong những việc khó, đó là thay đổi chính mình. Có thay đổi mình mới mong người khác thay đổi.
o Đừng làm. Không làm gì để thay đổi bản thân. Hoặc muốn mì ăn liền, thay đổi hôm nay là ngày mai đã khác.
o Nên làm. Áp dụng nhiều cách cùng một lúc. Tìm thời điểm thích hợp và nên thể hiện cho bạn bè nhìn thấy rõ là mình đang thay đổi.

Lập kế hoạch sau đó (follow up). Khá đơn giản nếu hiểu được cái giá quá đắt của việc không thay đổi.
o Đừng làm. So sánh với quá khứ. Ngoảnh mặt với sự thật.
o Nên làm. Hãy xem cái “tôi” của mình đã đến đâu. Nhìn lại và tự đánh giá sau một thời gian.

Vĩ thanh

Đang hội thảo thì mấy trăm người “chiếm DC” tuần hành kêu gọi sự công bằng. Frank cười và bảo, biểu tình đang nhắc nhở là ai trong chính quyền có vẻ…làm sai.

Nếu coi đó là hành động chống đối Chính phủ thì sẽ rơi vào trường hợp Frank lái xe suýt vượt đèn đỏ, vợ nhắc nhở lại còn cáu, mà lẽ ra phải cảm ơn. Không biết văn hóa Thank You có nên ngồi ở ghế của người cầm lái.

Việt Nam từng thắng trong chiến tranh (What got VN here) nhưng không đưa đất nước tới vinh quang trong hòa bình ( won’t get VN there) đôi khi chỉ vì những lý do đơn giản như trên.

Trong trường hợp này, cách hành xử như đã nói ở trên có thể giúp ích gì chăng?

Nguon:http://hieuminh.org/

TomCat
21-12-2011, 12:20 PM
.
CHUYỆN AVATAR





.

Chỗ Hoạnh bị bắt tội gian dâm với gái nhà quan, mọc ra quán miến lươn nổi đình đám, năm Canh Dần, vua lại cho đặt ở đấy cái chuông cái mõ, thành ra lệ hễ ai đi qua đó thì thỉnh, cho hồn của Hoạnh sớm siêu, đừng có quấy nhiễu trong ba sáu phố nữa, chú rằng:

Nam mô bẩm,
Nam mô trình.
Nam mô chuỳnh,
Nam mô lươn.
Úm ma ni trên dưới bò trườn, mau về cửa động.

Chú dứt nhời, thường thấy Hoạnh về ngồi, chỗ đặt mâm bày hậu hĩnh, chè chén hoạt bát, đoạn lại chui vào trong động ngồi, ngoan ngoãn lắm.

Có năm, không hiểu sao Hoạnh đổi tính, đâm ra giận dỗi, ai cũng cho là lâu nay giá cả trồi sụt, chị em bê trễ cỗ bàn, bèn vội vàng sắm sửa, biện cái lễ thật to, vàng mã đốt mấy ngày, khói bay mù mịt cả. Đến ngày thứ bảy, thấy Hoạnh hiện hình ở ngã ba, tóc tai để xõa, ngửa mặt cười ba tiếng, cúi mặt khóc ba tiếng rồi mới ngâm to bài thơ rằng:

Đầu tròn vành vạnh đít bảnh bao,
Mân mân mó mó đút ngay vào.
Thủy hỏa tương giao sôi ùng ục,
Âm dương nhị khí sướng làm sao.

Có người đoán Hoạnh trách là vàng mã chưa vừa, sai đứa ở bới đống tro mới biết là bấy nay cho Hoạnh ăn nhiều sơn hào hải vị mà chửa có đốt cái hình đàn bà con gái bao giờ cả, thế mới cho làm cái hình nộm đẹp lắm, mắt xanh mỏ đỏ, hình dong điệu đà, chọn ngày rằm mà hóa, từ đó không thấy Hoạnh đâu nữa.

Sau, đứa cháu của Hoạnh là Hạnh đi qua hai thôn Vĩnh Hanh, Yên Phú ở tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương, lội qua sông Tô Lịch, thấy trẻ con làng Tân Khai bấy giờ bỏ hẳn nghề bán giấy làm viềng, thảy các thứ hoa đèn các kiểu, ông Táo mũ Thần vứt đầy đường cả, kéo nhau ra ngồi ở hàng Net chật như nêm cối.

Hạnh cả kinh, bấy giờ mò vào xem, đi qua cổng thành mới thấy lính canh lầu gác cẩn mật lắm, chùy đồng gươm giáo oai vệ, trói giật cánh khuỷu mà dẫn tới một tấm biển tuyên ra cái Thập Điều rằng:

Nhất. Không đăng những bài liên quan đến tôn giáo, chính trị, và những bài mang tính xúc phạm đến nhân phẩm.

Nhị. Không post những bài và hình ảnh khiêu dâm, văn hóa phẩm đồi trụy.

Tam. Không được phổ biến các loại virus, trojan, bom mail hay các hướng dẫn hacking, cracking.

Tứ. Không được hướng dẫn cách lường gạt, các hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngũ. Dùng ngôn từ văn minh, không gây mất đoàn kết.

Lục. Nên đăng bài vào đúng mục.

Thất. Đọc hết các bài viết của chủ đề trước khi trả lời để tránh trả lời lạc đề, không đúng.

Bát. Chữ ký và hình ảnh avatar không được liên quan đến hình ảnh khiêu dâm, bạo lực, khiêu khích, kỳ thị chủng tộc.

Cửu. Các bài viết bộc lộ quan điểm của người viết bài, không phải là quan điểm của toàn bộ diễn đàn, mod hay ban điều hành. Bất kỳ thành viên nào cảm thấy một bài viết có nội dung không lành mạnh hay không phù hợp với diễn đàn thì xin hãy thông báo cho chúng tôi.

Thập. Diễn đàn được lập ra với mong muốn trở thành một địa chỉ trao đổi, chia sẻ các thông tin mang quan điểm của cá nhân, của cộng đồng những người yêu thích và quan tâm đến các vấn đề về Văn hoá truyền thống. Người tham gia diễn đàn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cộng đồng, trước pháp luật về các hành vi của mình và các nội dung do mình đưa lên. Mod và ban điều hành diễn đàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ bài viết nào đăng trong diễn đàn, và cũng không đảm bảo sự chính xác, hoàn hảo hoặc hữu ích của bất kỳ bài viết nào.

Cám ơn bạn đã tham gia diễn đàn!

Rồi lại dẫn Hạnh ra chỗ nghiên bút dồi son ở Biện Sự Xứ, bắt thay quần áo, rửa mặt cạo râu, điểm chỉ đóng dấu đủ cả, đoạn lại điệu ra chỗ quan đương án, đặt cho một cái tên, lại bắt phải chọn một cái hình để nhận dạng, thủ tục lằng nhằng đến nửa ngày không được cái nào. Lúc ấy Hạnh dùng dằng chẳng quyết, lại tỏ ra có ý ngang ngạnh, liền bị quan binh nọc ra đánh cho mấy chục gậy, đuổi về.

Hạnh bị đòn đau, hậm hực bỏ ra Hồ Tây uống rượu, xẩm tối mới mò về chui vào cái miếu hoang nằm ngủ, đến canh ba thấy có người cưỡi con lừa đứng ở bên đường, xòe tay mà mắng chửi một hồi.

Bấy giờ vừa mới vào đông, gió mùa se lạnh, Hạnh toát mồ hôi tỉnh dậy, thấy trên vách miếu đã có bài thơ:

Tên Hạnh nên mày thiếu một o,
Điền vào ra Hoạnh hết âu lo.
Ối a tội chót vu nhảm nhí,
Tối tối nằm không ngủ phập phò.

Hạnh sợ hãi khôn xiết, nằm bẹp đợi sáng mới dám lẻn ra khỏi miếu, thuê thợ khéo vẽ lại theo dáng người nhìn thấy trong giấc mê, đem nộp ở Biện Sự Xứ làm hình nhận dạng, bọn trẻ trong làng kéo ra nhìn, kháo nhau về cái thứ nghe nhang nhác như là A va tà a va tẹo gì đó, người già trong làng thì lại ngồi trên sập, ôm cái điếu bát, bảo hình như là cái tranh vẽ Hoạnh nhảm thì phải.

Nguồn Nguyễn Hạnh http://vn.360plus.yahoo.com/daiviettinhtham.

TomCat
24-12-2011, 01:49 PM
http://i1214.photobucket.com/albums/cc485/VictorCharlie_cdn/GS2011/GS_QuanBua.jpg

http://28.media.tumblr.com/tumblr_lvus6d1ZQ41qz7ltxo1_500.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m180/5150XXX/My%20Space%20Stuff/Gay/gay-christmas.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=BSedhEoutP0




.
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

lonelywolf
24-12-2011, 02:05 PM
Xin phép có 1 câu hỏi hơi đường đột: TomCat này và TomCat trong x-cafe phải chăng là một?
.................................................. .................................................. .........................

TomCat
28-12-2011, 01:37 AM
Những tài năng "phi giới tính" (Bài 1): Tchaikovsky - nhạc sĩ đồng tính vĩ đại



Sự “khác biệt” về giới tính không ngăn cản, thậm chí có thể còn là chất xúc tác của những tài năng lớn. Giới nghệ thuật quốc tế ghi nhận nhiều tên tuổi lớn của giới này vốn là người đồng tính.

Ai cũng biết về phương diện âm nhạc, Piotr Ilyich Tchaikovsky là một nhạc sĩ thiên tài. Nhưng vẫn còn những bí ẩn về con người ông chưa bao giờ được hé lộ công khai, nhất là ở khía cạnh tình cảm cá nhân. Đã có những chứng minh Tchaikovsky là một người đồng tính, và trên hết, đó là một nhạc sĩ đồng tính thiên tài.
http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12428p1-DiaNguc.jpg
Tác phẩm Dante và Virgil trong địa ngục của William-Adolphe Bouguereau
(1825-1905), sơn dầu trên bố, vẽ năm 1850




Cái chết bí ẩn

Năm 1980, nhà nghiên cứu âm nhạc Alexandra Orlova đưa ra giả thiết Tchaikovsky tự sát dựa theo lời kể của nhà sử học cao niên Alexander Voitov. Theo đó, Tchaikovsky là người đồng tính đã nhiều năm và ông có quan hệ với người cháu của Công tước Stenbock-Fermor. Thời đó, đồng tính ở Nga bị cấm, người nào mắc tội này phải chịu những hình phạt rất nặng như bị đày đến Siberia hay bị đánh bằng roi. Công tước Stenbock-Fermor nổi điên và đã viết một bức thư kể tội ông với Nga hoàng Alexander III. Bức thư được chuyển đến tay Nikolai Jakobi, công tố viên trưởng của Nghị viện Nga. Jakobi từng là bạn học của Tchaikovski tại trường luật ở St.Petersburg nên đã nghĩ ra một cách “danh dự” để cứu vớt danh tiếng của trường: Buộc nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của Nga lúc bấy giờ phải tự vẫn.

http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12428p2-Tchaikovsky.jpg

Nhạc sĩ thiên tài Tchaikovsky


Giả thiết này được một số học giả chấp nhận và được đưa vào từ điển New Oxford. Tuy nhiên, qua mấy lần tái bản, cuốn từ điển này vẫn phải chua thêm dòng chữ “chưa được kiểm chứng”. Trong khi đó nhiều nhà nghiên cứu không tin vào giả thiết của Orlova. Trong cuốn Những ngày cuối cùng của Tchaikovsky: Một công trình nghiên cứu tài liệu công phu, tác giả Alexander Poznansky cho rằng Stenbock-Fermor không phải là tên của một vị công tước mà là tên gọi một tòa án và không có người nào chuyển thư kể tội cho Nga hoàng Alexander III cả.

Về việc nhạc sĩ Tchaikovsky tự tử, để giữ uy tín cho trường luật, Poznansky biện bạch ngôi trường đó thật sự là nơi ăn chơi trác táng của các sinh viên nam có khuynh hướng đồng tính. Theo tác giả Poznansky, đời sống nghệ sĩ ở Nga thời đó là một chuỗi các cuộc tình đồng tính, những chai rượu sâm-banh, mốt thời thượng của St.Petersburg. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nga, giáo sư Richard Taruskin bình luận: “Hiện trạng đồng tính được coi là một sự phóng đãng và bỉ ổi. Nước Nga vẫn là một xã hội phong kiến cho đến năm 1861 và “những trò đùa giỡn của quý ông” (ý nói bệnh đồng tính) như vậy là trò chơi có từ lâu của các lãnh chúa”.

Trong các bức thư viết cho bạn bè, người thân, nhà soạn nhạc cảm thấy căm ghét bản thân vì thói đồng tính. Ông luôn lo lắng về trạng thái tâm sinh lý bất bình thường của mình hơn là lo học hành. Cuộc hôn nhân của ông với cô sinh viên Antonina Miliukova cũng chỉ là cái cớ để gạt bỏ “những niềm say mê nguy hại” và tạo sự tôn trọng giả tạo cho trạng thái này nên đã dẫn đến kết cục bi thảm cho cả hai người.

Có lẽ người nói gần đúng nhất về câu chuyện này là nhà phê bình âm nhạc Aleksandr Amfiteatrov, người sống cùng thời với Piotr Tchaikovsky: “Nếu hiểu đồng tính chỉ là sự thỏa mãn thô thiển những thèm khát tình dục thì hiển nhiên những tin đồn như thế là bịa đặt: Piotr Tchaikovsky không hề bị dính vào những chuyện như vậy. Sẽ là một việc khác nếu đó là sự đồng tính trong tư duy, hoàn toàn thoát tục. Khó có thể phủ nhận một thiên hướng như vậy ở ông!”. Chính Piotr Tchaikovsky cũng đã công nhận điều này, trong một lá thư viết cho người em trai Modest ngày 19/1/1877, một lá thư rất chân tình mà ông chẳng cần phải nói dối làm gì: “Tuy nhiên, anh cực kỳ xa lạ với ham muốn quan hệ thể xác. Anh sẽ cảm thấy rất ghê tởm nếu cậu thanh niên tuyệt vời đó lại hạ mình để có quan hệ thể xác với anh. Nếu thế thì thực là tệ bẩn và anh thực là sẽ rất kinh tởm bản thân mình. Anh đâu có cần như thế”.

Theo một số nhà nghiên cứu, sự đồng tính trong tâm tưởng của Piotr Tchaikovsky đã được nhà soạn nhạc vĩ đại tìm ra nguồn thỏa mãn trong chính thứ âm nhạc mà ông sáng tác: cực kỳ lãng mạn du dương, dịu dàng và thậm chí, đầy nữ tính, thứ âm nhạc đã giúp ông trở nên nổi tiếng.

Một cuộc đời không êm đềm

Piotr Ilyich Tchaikovsky sinh ngày 7/5/1840 trong một gia đình kỹ sư mỏ ở Votkinsk, gần núi Uran. Giống Schumann, nhà soạn nhạc đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ông, Tchaikovsky đã từng học về luật một cách rất nghiêm túc trước khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thực sự của mình.

Một trong những mối tình nổi tiếng nhất của Tchaikovsky là khi ông quen biết và chơi thân với nhà thơ Aleksey Apukhtin. Những năm 1852 - 1859 cả hai học chung Trường cao đẳng Luật Sankt-Peterburg. Tchaikovsky từng sống một năm trong nhà của Apukhtin, hai người cùng đi du lịch ra nước ngoài, còn khi trở về Apukhtin sống ở nhà của Tchaikovsky. Tình bạn của Aleksey Apukhtin và Piotr Ilyich Tchaikovsky được người đời coi là tình cảm của những người đồng tính luyến ái, giống như Arthur Rimbaud và Paul Verlaine. Tuy nhiên cả hai đều muốn giấu kín chuyện ấy. Ngày nhận được tin Aleksey Apukhtin qua đời, Tchaikovsky viết cho nhà thơ Denis Vasilyevich Davydov: “Mặc dù không bất ngờ vì cái chết của Aleksey Apukhtin, thế mà tôi cảm thấy khiếp sợ và vô cùng đau đớn. Một thuở đấy là người gần gũi và thân thiết nhất của tôi”. Piotr Ilyich Tchaikovsky đã viết 6 khúc lãng mạn phổ từ thơ của Aleksey Apukhtin.

http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12428p3-TchaikovskyTomb.jpg

Ngôi mộ của Tchaikovsky tại nghĩa trang Alexander Nesii,
phía trên là hình ảnh của một thiên thần nam


Có rất nhiều sự giải thích về mối liên hệ giữa các tuyệt tác giao hưởng của Tchaikovsky với tình yêu đồng giới của ông. Nhưng được nhấn mạnh hơn cả, là bản Khúc phóng túng Overture trên chủ đề Romeo And Juliet, người truyền cảm hứng sáng tạo là Eduard Zak, một trong những người tình của ông, người đã tự tử vào năm 1873, và bản giao hưởng số 6 Pathetique, đề tặng cho Vladimir Davidov, người cháu họ của ông, cũng là người tình của ông trong thời gian dài tới cuối đời, sau đó đảm đương vai trò là người quản lý Bảo tàng Tchaikovsky, và cũng tự sát ở tuổi 35!

Năm 1877, Tchaikovsky đã vấp phải một sai lầm khi cưới một trong những học trò của mình, Antonina Ivanova Miliukova. Tchaikovsky, một người đa cảm quá mức, bất hạnh và luôn giấu kín bệnh đồng tính của mình, hy vọng rằng một cuộc hôn nhân đáng trân trọng với một học trò tôn kính thần tượng sẽ là một giải pháp khả thi cho cảnh ngộ khó khăn. Thật không may, ông đã chọn phải một phụ nữ không chỉ không thông minh, lại còn mắc chứng cuồng tưởng. Ông gặp cô Antonina tháng 5/1877, ba ngày sau xin cưới cô, tháng 7 làm đám cưới, đi tuần trăng mật ở St.Petersburg và tháng 9 chấm dứt cuộc hôn nhân buồn bã. Tchaikovsky nghĩ rằng việc kết hôn với Antonina Miliukova là một hành động nhằm ngăn chặn những lời đồn đại về quan hệ đồng tính của mình. Nhưng kết quả thật tai hại. Tchaikovsky đã phải chạy trốn người vợ của mình trong sự ghê sợ, thậm chí đã tìm đến cái chết bằng cách ngâm mình dưới băng giá của sông Moskva (để lại chứng viêm phổi). Không chết được, nỗi ám ảnh về căn bệnh đồng tính là nỗi ám ảnh đè nặng trái tim Tchaikovsky. Ông đành nhờ người anh trai là một luật sư đứng ra dàn xếp để Antonina Miliukova thuận tình sống ly thân nhưng không ly hôn. Thất bại của cuộc hôn nhân đẩy Antonina Miliukova vào tình cảnh đau khổ, rồi bị mắc chứng tâm thần và chết trong nhà thương điên.

Tchaikovsky đột ngột từ giã cõi đời lúc 6 giờ sáng ngày 25/10/1893. Ông được chôn trong nghĩa trang danh dự Alexander Nesii. Sinh mệnh ông chấm dứt đột ngột, nhưng những nhạc phẩm của ông cho đến nay vẫn được truyền bá rộng rãi trên thế giới và có một sức sống mãnh liệt.

byHoa Thiên


http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/WebIcon-s/TTVH_CuoiTuan.gif



Xin phép có 1 câu hỏi hơi đường đột: TomCat này và TomCat trong x-cafe phải chăng là một?
.................................................. .................................................. .........................

Nếu phải thì ko là gay và sex-y đc à nha ?
Nếu TomCat này ko phải TomCat trong x-cafe thì seo nèo ?

yeutham
28-12-2011, 12:10 PM
Phải hay ko phải thì cũng thương anh Tom hết á.

Anh Tom giỏi đáo để hỉ. Cũng là người nổi tiếng trên X-cafe hỉ. Hok có ngạc nhiên đâu, với cái cách anh thể hiện trên diễn đàn thì chuyện đó hok lạ..... hihi... dzậy là em iu đúng người rùi.... hihi tui thầm thượng chộm nhớ 5 ông trong này nè, anh mèo mướp là 1 trong số đó.

Oh Tom, I love you much !!!

TomCat
31-12-2011, 12:42 PM
.
NĂM MỚI BẠN TÔM CHÚC CÁC MEM NGÀY CÀNG THÀNH ĐẠT , SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC



http://www.youtube.com/watch?v=j5Ila6Y3xQU


http://www.youtube.com/watch?v=D_VxOEy1UX8&feature=related

Đêm giao thừa năm mới của người đồng tính Toronto :http://digitaljournal.com/blog/14392

TomCat
05-01-2012, 12:41 AM
Văn chương đồng tính: Cầu vồng đa sắc

.
Vĩ đại như... văn chương đồng tính (Bài 1)



Trong bài này, chúng tôi chỉ điểm qua một số gương mặt tiêu biểu, dù thực tế, văn chương đồng tính đã có từ điển bách khoa cho riêng mình, nghĩa là rất đồ sộ. Xét về tính truyền thống và sự vĩ đại, văn chương đồng tính chẳng hề kém cỏi so với các dòng văn học khác.

Văn chương đồng tính trên bình diện thế giới, từ thời Cổ đại đến nay, hết sức rộng lớn, phong phú và vốn là chủ đề phức tạp. Văn chương đồng tính bao gồm sáng tác của các nhà văn đồng tính nam (gay), đồng tính nữ (lesbian), lưỡng tính (bisexual), và các sáng tác theo hướng này. Trong phạm vi ngắn gọn và có tính phác thảo của chuyên đề, chúng tôi thử đưa ra số ít gương mặt tiêu biểu như một thoáng nhìn trên dải quang phổ của chiếc cầu vồng khổng lồ này

Và cũng qua đó, nhìn ngắm lại đôi chút văn chương đồng tính tại Việt Nam, tuy còn rất e dè, nhưng cũng có một cột mốc kha khá, nếu tính từ tập thơ Chàng và chàng (khoảng năm 1944) của Xuân Diệu (1916-1985).


Trong thời Hy Lạp cổ đại, những quan hệ đồng tính dường như chiếm ưu thế. Aristotle nói trong tác phẩm Chính trị học rằng dân Crete đã khuyến khích sự đồng tính để kiểm soát về dân số của cộng đồng trên hòn đảo này. Nhiều nhà thơ Hy Lạp đã viết về tình yêu đồng tính, cũng như những triết gia và những nhà văn lẫy lừng như Plato, Xenophanes, Plutarch đã bàn về chủ đề này.

Lối diễn giải nổi tiếng nhất về tình yêu đồng tính nằm trong tác phẩm Bữa tiệc của Plato (427-347 TCN), nó được bàn đến và được xem như một loại quan hệ lý tưởng hơn và hoàn hảo hơn là thứ tình yêu dị tính tầm thường giữa nam-nữ. Đây hẳn là một cách lý giải thành kiến, bởi chính Plato đồng tính, ông từng viết những bài thơ tình gửi Aster là học trò nhỏ của ông, cũng như thầy của ông là Socrates (khoảng 469-399 TCN) coi “luyến nhi” mang một tầm quan trọng trong đời mình và thực sự Socrates bị xử tử hình vì nhà cầm quyền cho rằng ông làm “hủ hóa” tuổi trẻ thành Athens. Tình yêu đồng tính theo Plato ít liên hệ tới tính dục vì ông tin rằng tình yêu và lý trí nên hòa vào với nhau. Ngày nay, yêu theo kiểu “platonic” hay “hồn bướm mơ tiên” mang nghĩa tình yêu không có tính dục giữa hai thanh niên.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12323p2-Zueus.jpg
Thần Zeus (Jupiter) là chúa tể của các thần trong thần thoại Hy Lạp - La Mã
được xem là đa giới tính, khi tình yêu/dục của ông bao phủ các giới, thậm chí
với cả loài vật.

“Zeus thỉnh thoảng biến thành đại bàng và bắt các chàng trai đẹp lên đỉnh Olympus làm người hầu rượu cho các vị thần trong các bữa tiệc” là một câu nổi tiếng mô tả về vị thần này. Zeus từng bắt cóc Ganymede - đẹp trai nổi tiếng - về phòng pha lê của riêng mình trong Olympus, làm cho chàng rạng rỡ, bất tử và phong thần. Trong hình: thần Zeus vì mê trai mà bắt cóc Ganymede, tác phẩm đất nung với niên đại vào khoảng 470 TCN, hiện thuộc Bảo tàng Olympia.

Một hình mẫu về loại tình yêu đồng tính kiểu “platonic” là trường hợp nhà thơ của Ba Tư là Rumi (1207-73), một trong những đạo sư tâm linh vĩ đại nhất và cũng là nhà thơ thiên tài của nhân loại. Rumi đồng nhất mình với một đạo sĩ Sufi khác là Shams (tên có nghĩa là mặt trời). Vợ của Rumi buộc họ phải chia ly, nhưng khi họ tái kết hợp, thì những người cùng thời công nhận rằng tình yêu của họ hòa quyện vào nhau tới nỗi không thể biết được ai là “người tình” ai là “người yêu dấu”. Đám đồ đệ của Rumi đã sát hại Shams, lại khiến cho nguồn thơ dồi dào tiếc thương của Rumi siêu vượt nỗi đau để đồng nhất với Shams, Rumi giống như mặt trăng hoặc tấm gương phản chiếu mặt trời của Shams. Thi phẩm đồ sộ của Rumi được nhiều người xem như là bộ kinh Quran bằng tiếng Ba Tư, ngày nay được dịch và phổ biến khắp thế giới và năm 2007, Rumi được xem là nhà thơ được ngưỡng mộ và phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Nhà thơ trữ tình đầu tiên của thế giới mà Plato gọi là “Thi thần thứ Mười” tức Sappho (sống khoảng 620-560 TCN), quê hương trên đảo Lesbos ở Hy Lạp, nơi bà sáng lập trường cho phái nữ và viết thơ tình lãng mạn tặng họ. Thơ của Sappho hiện chỉ còn lại dưới dạng phần mảnh được người khác trích dẫn. Từ “lesbian” ngày nay dùng, có nguồn gốc tên đảo Lesbos và cộng đồng nữ trên đảo này.

Con đường miên viễn

Trong thời Phục hưng, nghệ thuật của Michelangelo (1475-1564) miêu tả trong điêu khắc và hội họa, rõ ràng cho thấy tình yêu vẻ đẹp nam tính trong các hình thể khỏa thân, vừa mang tính thẩm mỹ vừa tình cảm hay nhục cảm. Michelangelo cũng là nhà thơ lớn nhất đương thời, mối tình đồng tính hết sức sâu đậm của ông đối với Tommaso Dei Cavalieri đã để lại một bộ phận rất lớn trong lịch sử thơ văn đồng tính gồm hơn 300 bài thơ thể sonnet và madrigal.

Trong Sonnet 20 của nhà thơ và nhà soạn kịch Shakespeare (1564-1616) thừa nhận rất rõ về sự đồng tính của ông, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt, đầy nhục cảm. Trong số toàn bộ 154 bài sonnet của Shakespeare, có 126 bài đầu tiên được các học giả công nhận là những bài thơ tình viết cho một chàng trai trẻ.

Văn hóa đồng tính vốn thịnh hành trong thời Edo của Nhật Bản. Trong một buổi các nhà thơ tụ họp sáng tác, Matsuo Basho (1644-1694), nhà thơ haiku bậc thầy, cũng được yêu cầu viết một bài haiku về chủ đề tình yêu, bao gồm cả tình yêu đồng tính. Trước khi viết bài thơ, Basho đã hồi tưởng lại thời trẻ: “Tôi từng có một thời say đắm trong tình yêu đồng giới tính”.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12323p3-bat-tien.jpg
Trong bát tiên (8 vị tiên được thờ cúng) của thần thoại/đạo giáo Trung Quốc
thì Lam Thái Hòa được cho là người đồng/lưỡng tính, tay cầm lẵng hoa.

Với nhà văn và nhà thơ sáng tạo ra thể loại văn chương phù thế là Ihara Saikaku (1642-1693), đồng tính nam cũng thuộc chủ đề chính của ông. Tập truyện Nam sắc đại giám (Tấm gương lớn của tình trai) gồm 40 truyện ngắn về tình yêu giữa các samurai, các hòa thượng với các nam thiếu niên, cũng như với các kép trong ca vũ kịch kabuki.

Nhà thơ lãng mạn của Anh là Byron (1788-1824) có nhiều vụ tai tiếng về phụ nữ, nhưng ông cũng có nhiều chuyện tình riêng với nam giới.

Mối quan hệ gần gũi giữa nhà thơ nữ Emily Dickinson (1830-1886) với người chị dâu Sue Dickinson, qua nhiều lá thư tình nồng nàn, kéo dài cho tới hết phần đời còn lại của nữ thi sĩ “ẩn tu” này. Tình yêu đồng tính và có lẽ cả lưỡng tính của Emily, tuy không nhất thiết hiểu theo quan hệ xác thịt, là động lực cho nhiều bài thơ và khiến bà không tán thành hôn nhân, quyết định tự ẩn dật. Điều này tạo nên cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ cùng với việc phản ánh bối cảnh bị mắc kẹt trong chế độ phụ quyền và những khuôn sáo xã hội thời Victoria gia giáo.

Cùng thời với Emily, Walt Whitman (1819-1892), nhà thơ của nền dân chủ, viết tập Lá cờ (nguồn ảnh hưởng chính đến thơ hiện đại Hoa Kỳ), ca ngợi thân xác và bản ngã tự do, đặc biệt là chùm thơ đồng tính trong phần Calamus ca ngợi “tình đồng chí”. Mô-típ “lá cỏ” mà Whitman chọn chính là cây thạch xương bồ (Acorus Calamus), loại sậy một lá mầm có hoa hình chồi như dương vật. Whitman được coi là “nhà tiên tri của phong trào giải phóng đồng tính nam”.

Ở Pháp, Arthur Rimbaud (1856-1891) được coi là biểu tượng cho sự phản kháng về tính dục và mỹ học sau khi viết Một mùa trong địa ngục, khởi hứng từ mối “tình trai” với Paul Verlaine. Ở Anh, nhà soạn kịch, nhà thơ, nhà phê bình Oscar Wilde (1854-1900), từng bị tù sau vụ thua kiện liên quan tới mối tình giữa ông với con trai một bá tước.

Thế kỷ 20 sôi động

Marcel Proust (1871-1922), trong Đi tìm thời gian đã mất, ngụy trang người tình Albert của mình trong vai Abertine một nửa đồng tính nữ, nhưng mặt khác, lại đề cập một cách thành thật và sâu sắc về đời sống và tình yêu của giới đồng tính nam. Một nhà văn Pháp khác là André Gide (1869-1951) là người bênh vực cho giải phóng tính dục, đặc biệt là đối với người đồng tính (như trong tác phẩm Corydon, 1911).

Nhà thơ và nhà soạn kịch Federico Garcia Lorca (1898-1936) bị sát hại trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Sau cái chết của ông, gia đình đã cố tình che giấu tác phẩm thơ cuối cùng, nơi ông công khai viết về tình yêu đồng tính, cho mãi tới năm 1984 tập thơ Những bài sonnet của mối tình u ám (1936) mới được xuất bản.

Nhà văn, nhà thơ, nhà làm phim Jean Cocteau (1889-1963) là tâm điểm sáng chói của văn hóa Pháp, từng để lộ thân thế đồng tính trong cuốn tự truyện Sách trắng (1928).

Mikhai Kuzmin (1872-1936) nhà thơ, nhà soạn nhạc, nhà văn Nga, viết tiểu thuyết tự truyện Đôi cánh (1906) được xem như tác phẩm văn học Nga đầu tiên tập trung vào vấn đề đồng tính. Ông có biệt hiệu là “Oscar Wilde của Nga”. Thành phố quê hương của ông, Leningrad từng là trung tâm văn hóa đồng tính nam ngay cả trong thời Xô Viết.


http://img.photobucket.com/albums/v477/WSU/LGBT-025/LT-12323p4-Shakespeare.jpg
Chân dung Shakespeare đeo khuyên tai một bên, sau này trở thành
dấu hiệu của đồng tính nam


Nữ nhà văn Mỹ Gertrude Stein (1874-1946) từng định cư ở Pháp với người “vợ” là cô Alice B.Toklas, đã thành lập một salon cho các nhà văn và nghệ sĩ theo chủ nghĩa hiện đại (gồm Hemingway, Picasso, Matisse…). Bà sáng tác văn xuôi thực nghiệm theo chủ nghĩa lập thể với “mật mã” đồng tính nữ. Tác phẩm Q.E.D. của bà viết xong năm 1903 (đến năm 1950 mới xuất bản dưới tên Thing As They Are/Mọi việc như chúng là) về quan hệ của bà trong cộng đồng đồng tính. Tác phẩm này dùng từ “gay” hơn 100 lần, có lẽ là tác phẩm đầu tiên dùng từ “gay” để đề cập đến những quan hệ đồng giới tính và những người đồng tính, mà sau này nhiều người không hiểu đã làm mất nội hàm đồng tính nữ trong từ này.

Nữ nhà văn Anh Virginia Woolf (1882-1941), trụ cột của nhóm Bloombury, người chủ trương nữ quyền (Căn buồng riêng, 1929) đã viết Orlando (1928) với nữ nhân vật chính lưỡng tính trong tác phẩm được tạo mẫu từ người tình của bà. Woolf từng khẳng định: “Chỉ có phụ nữ khuấy động trí tưởng tượng của tôi”.

Allen Ginsberg (1926-1997), nhà thơ của ma túy, Phật giáo và phong trào giải phóng đồng tính nam, là một trong những người đứng đầu Thế hệ Beat, cùng với Jack Kerouac và Willliam Burroughs. Nổi tiếng nhất với thi phẩm Hú (Howl, 1955) từng bị đem ra xét xử khi một công tố viên ở San Francisco cho rằng nó chứa đựng “sự bẩn thỉu, thô bỉ, dâm ô và ngôn ngữ ghê tởm”. Thời điểm mà tác phẩm ra đời, luật pháp nước Mỹ xem những hành vi tính dục đồng tính là một tội ác.

Chia sẻ với Ginsberg là Adrienne Cecile Rich (1926-), một trong những nhà thơ Mỹ được đọc nhiều nhất trong hậu bán thế kỷ 20. Cùng với Alice Walker và Audre Lorde, bà là gương mặt hoạt động quan trọng và đại biểu cho phong trào nữ quyền.

Ngoài nước Nhật, còn châu Á

Quan hệ đồng tính không hiếm thấy trong những tác phẩm văn học nổi tiếng của châu Á như Ngàn lẻ một đêm, Liêu trai chí dị, Hồng lâu mộng, Kim Bình Mai... Các học giả Trung Quốc đã từng trích dẫn để chứng minh rằng nhà thơ Khuất Nguyên (khoảng 340-278 TCN) tự nhận là người tình của vua. Trong thi phẩm Ly tao, ông tự xưng là mỹ nhân và dùng từ mô tả vua vào thời đó giống như cách phụ nữ dùng từ đặc biệt để gọi người mình yêu.

Những từ ngữ xưa để chỉ đồng tính luyến ái ở Trung Quốc như “đoạn tụ” nhắc tới mối tình cắt tay áo nổi tiếng giữa Hán Ai Đế với người ông sủng ái là Đổng Hiền. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng không muốn làm tỉnh giấc người mình yêu nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo đó.

Nhà văn nữ Đinh Linh (1904-1986) thuộc thập niên 1920 của Trung Quốc, là tác giả nữ quyền nổi bật và gây tranh cãi, bà viết truyện về đồng tính nữ (hoặc lưỡng tính) với tác phẩm nổi tiếng Nhật ký của nữ sĩ Sophia.

Ở Việt Nam, sớm nhất trong thế kỷ 20 có lẽ Xuân Diệu (1916-1985), sau tập Thơ thơ và Gởi hương cho gió, ông từng soạn tập Chàng và chàng (khoảng 1944), hình như chuẩn bị xuất bản thì bị kiểm điểm (?!). Các báo chí giới thiệu về xuất bản phẩm trước 1945 vài lần đề cập về tập này, nhưng sau đó, hình như Xuân Diệu cố ý “lờ” nó đi.

Trong văn học đương đại nổi lên nhà văn đồng tính Bạch Tiên Dũng (Kenneth Pai) của Đài Loan với tiểu thuyết Nghiệt tử của ông viết về đồng tính nam ở Đài Bắc vào thập niên 1960-1970, được dịch sang tiếng Anh và Pháp, và được chuyển thể thành phim hai lần.

Vô vàn những nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn của thế giới mà nhân loại hàm ơn, ít nhiều họ thuộc văn học đồng tính, điều này bắt buộc những đầu óc kỳ thị giới tính (homophobia) phải vượt qua những thành kiến của chính mình để nhìn vào một thế giới thực sự muôn màu hơn, thế giới “đa giới tính” của con người.


Triêu Nhan
http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/WebIcon-s/TheoThaoVanHoa.gif

TomCat
09-01-2012, 02:04 AM
.
Chuyện về người đồng tính già nhất Việt Nam

Trong số những người dám công khai về giới tính thứ ba của mình, chắc chắn ông là người đồng tính già nhất Việt Nam.

Không giống nhiều người đồng tính khác, ông từng có một mối tình sâu đậm nhưng đắng cay với cô bạn học. Ông trở thành người đồng tính với nguyên nhân là cuộc tình tan vỡ - một điều khác lạ của thế giới những người đồng tính.


http://giadinh.vcmedia.vn/JwwZ8Sxq8DR6JFmiDN6mapoWcccccc/Image/2011/12/gia1_e3b70.jpg
Ông Hùng cho rằng: Xã hội vẫn còn cái nhìn quá khắt khe với người đồng tính nên đa số họ phải che giấu thân phận thật của mình - Đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn của những bi kịch…


Từng yêu một người phụ nữ

Mỗi khi tâm sự về câu chuyện cuộc đời của mình, ông Nguyễn Trọng Hùng- 72 tuổi- Phó chủ nhiệm CLB Niềm tin xanh- một CLB dành cho những người đồng tính nam (Ông đồng ý cho P.V đăng ảnh và công khai danh tính) thường nhắc về mối tình của mình với một cô gái. Ông sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở một con phố cũ của Hà Nội. Ông Hùng được xét vào hàng "điển trai nhất họ" lại thêm tính khí hào hoa, hát hay... nên ông là niềm mơ ước của không ít cô gái trẻ.

Ở độ tuổi đôi mươi, ông cũng hừng hực sinh khí như bao chàng trai khác. Ông đem lòng yêu một cô bạn học ở cùng phố. Ông Hùng vô cùng hạnh phúc bên người con gái xinh đẹp ấy. Sau 2 năm bên nhau, ông cũng bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân thì gia đình cô gái lại muốn con mình đi theo một con đường khác. Cô gái kia bất ngờ từ giã ông Hùng để lấy một người đàn ông có chức vị trong xã hội, để lại ông Hùng với mối tình đầu đầy vị đắng chát...

Nói về cảm xúc với những người phụ nữ, ông bùi ngùi: "Sau này, đôi khi tôi cũng rung động với một phụ nữ nào đó. Nhưng rồi cảm xúc ấy đi qua nhanh lắm! Vì cứ nghĩ đến những rắc rối và nỗi buồn của phụ nữ đã gây ra cho mình là tôi lại không muốn liên quan đến họ nữa".

Mặc dù ông không muốn tiến xa hơn với phụ nữ nhưng dường như phong thái của ông đã khiến rất nhiều con tim của người khác phái "rung động". Ông hóm hỉnh: "Có nhiều người "tán tỉnh" tôi lắm! Bây giờ tôi già thế này, lại công khai giới tính của mình thế mà vẫn khối bà U50 -60 tuổi thích đấy! Có bà còn "tán" đến tận nơi... Cõ lẽ các bà ấy mê tôi vì tôi đánh bóng bàn giỏi, lại hát hay. Tôi mà đi hát karaoke thì đảm bảo ai cũng vỗ tay".

Đúng như những gì ông Hùng nói, ông rất thích chơi thể thao mà đặc biệt là môn bóng bàn và thích đàn hát. Ông vẫn thường hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cách chơi bóng bàn và sẵn sàng đàn, hát cho ai muốn nghe. Ông Hùng cũng tham gia rất nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ của các nhóm cộng đồng tuyên truyền về HIV/AIDS khiến cho những buổi tuyên truyền của nhóm luôn sôi động và thu hút được sự chú ý.



Sau khi về hưu một thời gian, ông Hùng đã tham gia vào CLB Niềm tin xanh và một số dự án phòng chống lây truyền HIV/AIDS cho người đồng tính. Ông cho biết, gần cả cuộc đời có quan hệ đồng giới cho ông thấy, đối tượng là người đồng giới rất dễ lây nhiễm HIV. Ông tham gia vào các dự án ấy nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm HIV giữa những người đồng tính.


http://giadinh.vcmedia.vn/JwwZ8Sxq8DR6JFmiDN6mapoWcccccc/Image/2011/12/gia2_0e92a.jpg
Sẵn sàng hát với bất cứ ai muốn nghe... Ảnh: VThien


Không thích những anh chàng ẻo lả, lòe loẹt

Kết thúc cuộc tình buồn, ông Hùng tỏ ra bi quan,chán nản. Một thời gian sau ông bắt đầu gặp gỡ những người đàn ông... rồi cả đời bước tiếp trên con đường đó. Không che giấu thân phận "mình tùng phận liễu" của mình bằng cách lấy vợ, có con... ông Hùng kiên quyết không lập gia đình.

Ông kể: "Tôi bắt đầu thấy muốn quan hệ với những người đàn ông. Tôi gặp và cặp kè cùng họ. Thế nhưng, chẳng có mối tình nào được lâu dài. Chỉ bên nhau một thời gian thì lại phải chia tay. Họ đều đi lấy vợ để có một gia đình bình thường".

Hết người tình này đến người tình khác lập gia đình, ông Hùng không có mối tình nào bền chặt. Ông nói: "Tôi không thích những người lòe loẹt, lộ liễu. Tôi chỉ thích những người kín đáo và có dáng dấp đàn ông thực sự". Ông chia sẻ: "Có nhiều người tình bỏ tôi đi lấy vợ, tôi cũng chấp nhận vui vẻ và không gây ra trở ngại nào. Mỗi người có một quan điểm. Họ có con đường riêng của họ thì mình cần tôn trọng".

Theo như những gì ông Hùng nói thì ông chỉ "quan hệ" với những người đàn ông thực sự và những người tình của ông thì trước sau đều lập gia đình; Ông tuyệt đối không có "quan hệ" lại sau khi người đó đã "yên bề gia thất". Đó là nguyên nhân khiến ông không có cơ hội để có mối quan hệ nào lâu dài. Ông cũng không giải thích vì sao mình không thích những người có bề ngoài lả lướt, õng ẹo...

Khi được hỏi về ước mơ của cuộc đời, ông Hùng cho biết mình cũng từng ước mơ có một người con nuôi một cách đúng nghĩa nhưng ông đã không thực hiện được điều này. Ông lẩm bẩm: "Nếu không có chuyện bị phản bội, có lẽ tôi đã có một gia đình hạnh phúc".


http://giadinh.vcmedia.vn/JwwZ8Sxq8DR6JFmiDN6mapoWcccccc/Image/2011/12/gia3_07203.jpg
Ông Hùng rất thích thể thao và thích xem thanh niên chơi
thể thao...

Đừng kỳ thị

Khi nhắc đến sự kỳ thị - nỗi ám ảnh lớn nhất của những người đồng tính, ông Hùng cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy mình bị kỳ thị. Ngay cả thời trẻ, bố mẹ và anh chị em trong gia đình đều biết ông có quan hệ đồng giới, họ cũng không trách mắng hay xa lánh gì ông. Ông còn nhớ, có đôi lần họ nhắc ông lấy vợ nhưng rồi lại thôi... Họ vẫn yêu quý ông và dành tất cả những điều tốt đẹp cho ông như những thành viên khác trong gia đình.

Ngay cả khu phố nơi ông ở và những bạn bè đồng nghiệp của đơn vị ông từng công tác cũng đều biết về giới tính của ông Hùng. Thế nhưng, ông Hùng cho biết ông cũng hoàn toàn không bị điều tiếng gì. Ông kể: "Tôi nhớ, có một lần duy nhất, khi đi cùng xe với một đồng chí phó chủ tịch quận, tôi có bị anh lái xe trêu đùa về giới tính. Tôi cũng không bực dọc gì nhưng lúc đó đồng chí phó chủ tịch kia lập tức mắng anh lái xe và sau đó thì cả mấy chục năm công tác tôi không bị ai soi mói hay có những lời lẽ xúc phạm về chuyện ấy. Tôi luôn sống hòa đồng và tốt với tất cả mọi người. Tôi được mọi người rất quý mến...".

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng, xã hội vẫn còn cái nhìn quá khắt khe với người đồng tính nên đa số họ phải che giấu thân phận thật của mình- Đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn của những bi kịch...



Có phải là trường hợp đặc biệt?



Nếu xét về "nguyên nhân" dẫn tới việc quan hệ đồng giới thì những gì ông Hùng kể có thể tạm coi là có yếu tố xã hội tác động. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về giới đều cho rằng: Đồng tính không phải là một bệnh, không lây lan và cũng không chữa được mà hoàn toàn là sự tự nhiên.


Nói về trường hợp của ông Nguyễn Trọng Hùng, bác sỹ Phạm Vũ Thiên - Trung tâm Sáng kiến về sức khỏe và dân số cho biết: Có nhiều trường hợp đồng tính được cho rằng có những "nguyên nhân" từ một cú sốc nào đó về tinh thần như việc bị phản bội hoặc sau khi bị xâm hại tình dục đồng giới thì trở thành người đồng tính. Theo bác sỹ Thiên thì đó chỉ là những cơn cớ để những người đồng tính phát lộ giới tính thực sự của họ. Trong những người đồng tính, có người phát lộ sớm, có người muộn. Có những người ngay từ bé đã thể hiện rõ xu hướng giới tính của mình nhưng cũng có những người rất lớn tuổi mới có xu hướng này.



Theo Giadinh.net.vn (http://giadinh.net.vn/20111230031325906p0c1000/chuyen-ve-nguoi-dong-tinh-gia-nhat-viet-nam.htm)

TomCat
13-01-2012, 12:22 PM
Văn hóa cuối tuần
.
Bùi Giáng không điên không tỉnh


Trong thơ của miền Nam trước 1975, người ta hay xếp Bùi Giáng cạnh Phạm Công Thiện, nhưng theo tôi người cần đặt cạnh Bùi Giáng là Thanh Tâm Tuyền, để thấy rằng thơ miền Nam hồi đó có những antipode đến mức thế nào. Ở đây không chỉ là chuyện tự do tư tưởng cho phép nảy sinh và nuôi dưỡng sự đa dạng, mà còn là chuyện các khả thể của thơ đã được một số người đẩy đi nhiều hướng, xa hết mức. Giờ đây nhìn lại, đó là điều căn bản khác giữa thơ miền Nam và thơ miền Bắc. Thơ miền Bắc thời ấy cũng rất đông đảo và không ít người tài năng, nhưng hoàn toàn khác, có thể là vì không có chuyện đi về những cực điểm khác nhau.

Và thêm nữa, các đối cực ấy lại hiểu nhau sâu sắc: bài viết quan trọng nhất về Bùi Giáng cho tới giờ hẳn vẫn là bài của Thanh Tâm Tuyền, và ngược lại, Bùi Giáng cũng đặc biệt coi trọng tài năng của Thanh Tâm Tuyền.

-----------

Nản nhất là gặp phải những nhà thơ khi nhắc tới là nhất nhất phải tuân theo một sơ đồ định sẵn, như Huy Cận thì sầu, Xuân Diệu thì ríu rít, Vũ Hoàng Chương thì mây khói, Bùi Giáng thì điên. Cũng thật nản khi bàn tới Bùi Giáng nhất định người ta cứ phải quay cuồng trong “Hằng thể”, “Cố quận”, “Quy hồi”, “Tồn lưu”, “Yếu tính”, “Phiêu bồng”, “Ẩn ngữ”, vân vân và vân vân, trong khi thơ Bùi Giáng hoàn toàn có thể là một cõi đơn giản nhất, cõi của “Năm xưa châu chấu mang tên chuồn chuồn”, và để đi vào đó thì những từ ngữ giản dị nhất cũng hữu hiệu ngang bằng ngôn từ uyên áo dị kỳ nhất. Hoặc chẳng ngôn từ nào là cần thiết cả.

Người ta có nói gì về sự điên của Bùi Giáng, rằng đó là điên đẹp, điên lớn (nghe cũng thích), thì với tôi ông vẫn không điên. Không điên nhưng cũng không tỉnh. Mà là một sự ở giữa, một sự cân bằng nào đó không thể gọi tên, nhưng cân bằng đích thực. Ta rất khó nói người điên có cân bằng hay không, và rất có khả năng người điên dễ đạt tới mức cân bằng hơn người tỉnh, còn Bùi Giáng bình thản trong sự xa lạ và mênh mông: “Vào trong cõi bờ nào bát ngát, trung niên thy sỹ cũng tự biến mình làm người khách lạ mênh mông”. Người tỉnh chắc chắn không rộng lượng, người điên chưa chắc đã rộng lượng, nhưng người cân bằng thì rộng lượng, nên Bùi Giáng bảo “độc giả hãy hồn nhiên bỏ chân xuống ngày tháng, xuống ngã ba, hình thành bước đi cho những con đường ngã bốn, ngã năm ngã sáu ngã bảy. Thế là tốt lắm”. Nhìn ra ở ý nghĩ này một nguồn gốc Heidegger (Những con đường không dẫn về đâu) thì cũng được, cũng hay, nhưng không nhất thiết. Và cõi Bùi Giáng nhất quyết là khác cõi Thanh Tâm Tuyền, người tuyên bố: “Ở đây tôi là hoàng đế đầy đủ quyền uy”.

Bởi Bùi Giáng không giống người khác ở chỗ: những người khác họ đến một cõi, họ xin lấy một chỗ cho mình, hoặc giả họ cướp lấy, rồi mở rộng, bành trướng, còn Bùi Giáng thì ngay từ đầu đã tạo ra một cõi riêng, cái cõi ấy hay được miêu tả là mênh mông, phiêu bồng, rộng như sa mạc, rộn ràng phong phú, nhưng hoàn toàn cũng có thể nghĩ là một cõi đơn sơ, đạm bạc, và nhỏ bé. Dù có thế nào, thì cõi đó cũng là một cõi thoải mái bậc nhất mà độc giả của thơ có thể tìm ra, cái cõi mà Bùi Giáng xây dựng nên bằng Thơ Việt Nam, có điểm thêm chút “tư tưởng hiện đại” nhưng chủ yếu vẫn là Thơ Việt Nam, cụm từ mà ông dùng nhiều lần, nhưng được phát ngôn từ ông, nó không còn mang cái tính chất chật chội khó chịu của các quan điểm quốc gia chủ nghĩa.

Thơ Việt Nam của Bùi Giáng có Nguyễn Du oai vệ, có những thần tượng mà không bao giờ ông hạn chế lời khen tuyệt mù: Huy Cận, Ngân Giang, Hồ Dzếnh (mà có lúc ông nhất định gọi là Hồ Xuân Dzếnh), và nhất là thơ lục bát. Bùi Giáng là người có tuyên dương thơ lục bát theo cách thức hiển hách nhất: “lục bát Việt Nam là cõi thi ca hoằng viễn nhất”, và trên cuộc tiếp sức vĩnh viễn của lục bát Việt Nam (của những Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh, và, biết đâu, cả Nguyễn Thế Hoàng Linh) Bùi Giáng là một vận động viên có nước chạy trông đủng đỉnh nhưng thật ra tốc độ và phong thái đều tuyệt vời.

Nhưng cõi thơ của Bùi Giáng, nằm bên trong (hay nói đúng hơn là bên lề, một bên lề thật thoải mái dễ chịu) Thơ Việt Nam, cũng có những phép tắc nhất định, đảm bảo cho nó không rơi hẳn vào địa hạt sự điên mà cứ ở lại mấp mé bên rìa, không phải theo kiểu “Bây giờ tôi dại tôi điên/Chắp tay tôi lạy cả miền không gian” (Hàn Mặc Tử). Ở trong đó, chữ nào cũng được phép ở bên cạnh một chữ khác, nhưng nhìn cho kỹ thì cũng không hoàn toàn như vậy, vẫn có những ngôi cao ghế ngự cho một số từ, một số cách phát ngôn. Ở trong bình luận thơ, mà Bùi Giáng gọi là Đi vào cõi thơ, hay Thi ca tư tưởng, rồi Ngày tháng ngao du, đầy ắp những khen ngợi, những vinh danh nhiều khi cuống cuồng: “Thanh Tâm Tuyền như một vị tướng lãnh gan lì, sử dụng một loại võ công chỉ riêng một mình ông đạt tới quai nhai cảnh giới” hay “thơ Huy Cận quả có như là cõi miền huyền bí nhất của tinh thể Đông Phương”, rồi “Phải quên mấy bài lục bát của ông Hồ Dzếnh thì mới còn can đảm làm thơ”. Thế nhưng, cũng không chỉ toàn là lời khen: sự cân bằng của cõi ấy được đảm bảo bằng việc Bùi Giáng chê Chế Lan Viên điên vờ, nói về Tản Đà: “Thơ của tiên sinh làm, chẳng có chi xuất sắc”, rồi “Thơ Nguyễn Công Trứ là một con zéro. Thơ Cao Bá Quát là một con zéro rưỡi”.

Những màn chuyển hóa điên-tỉnh của Bùi Giáng gợi ra ở Thanh Tâm Tuyền cảm giác về một sự “rỡn đầy thảm họa” (trong bài viết quan trọng “Bùi Giáng, một hồn thơ bị vây khổn” hồi 1973), một nghịch lý tất yếu để đạt tới chỗ cân bằng: bên cạnh những câu như “Sáng nay bao tử mơ mòng/Cà phê bên nọ cháo lòng bên kia” thì cũng lại có những câu kiểu “Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa/Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh”, có lúc trong Đi vào cõi thơ hay Thi ca tư tưởng Bùi Giáng nói rỡn chơi về Vũ Hoàng Chương, nhưng ông cũng lại viết về tập Rừng Phong của Vũ thi sĩ theo đúng thể thức phê bình gia chuyên nghiệp: “Hình như tác giả Rừng Phong đã can đảm thành thật nói được cái gì mà từ lâu chúng ta không dám. Tác giả đã thành thật nói, cũng như đã thành thật sống”, rồi “Cái say của Vũ Hoàng Chương là cái say của người muốn sống tỉnh, lòng còn hoài vọng lý tưởng giữa thực tế buồn thương” (tạp chí Văn số chuyên đề Vũ Hoàng Chương, 1970).

Những nghịch lý đơn sơ đó, Bùi Giáng cũng từng viết ra rành rọt trong “Viết lại Nam hoa kinh” với số 7: “Suốt năm khắc khoải loay hoay mà tự cho mình thanh thoát phiêu bồng, ấy là đạo vậy” rồi số 13: “Chán chường thi ca, mà cứ làm thơ hoài, ấy là đạo vậy”.

Rồi sau rốt là cái nghịch lý theo đó Bùi Giáng khi thì được coi là nhà thơ trác tuyệt lúc lại bị xem là người lảm nhảm tự lặp lại mình đến phát ngán. Sự tự lặp lại này là hiển nhiên, ai cũng thấy, nhưng với tôi, đó là một sự lặp lại đương nhiên của một cõi thơ muốn là cân bằng (và đơn giản): “tà huy” nhắc đi nhắc lại đến kiệt cùng, nó sẽ không còn là “tà huy” bất ngờ, chói lọi, sáng lòe, gây choáng váng âm u của Ôn Như nữa, vì “tà huy” mà Bùi Giáng muốn là một thứ bình thường trong tầm tay với, tưởng như có thể ngồi bên cạnh ta mà trò chuyện chứ không cao xa nỗi gì.

Con người ấy, theo một chuyển biến vật lý hay hóa học kỳ lạ nào đó, sau những trải nghiệm ngặt nghèo kinh hoàng của cõi đời, đã tới được một cõi cân bằng nhỏ bé nằm đâu đó ở chốn thơ ca, để mà khẳng định rằng: Thơ vô tận vui.

-----------
"tà huy" nổi tiếng nhất của Bùi Giáng: "Em về giũ áo mù sa/Trút quần phong nhụy cho tà huy bay", còn "tà huy" của Ôn Như Nguyễn Gia Thiều: "Cầu thệ thủy ngồi phơi cổ độ/Rừng thu phong đứng rũ tà huy"



Nguon (http://nhilinhblog.blogspot.com/2012/01/bui-giang-khong-ien-khong-tinh.html#comment-form)

TomCat
18-01-2012, 01:21 AM
.
Trai thành phố





Nhận diện Home-men

Trong vòng 5-6 năm gần đây, Home-men là một từ khóa cực kỳ thịnh hành ở Nhật Bản và lan truyền dần sang các nước châu Á, chỉ những chàng trai từ lứa tuổi 15 mê truyện tranh, cho tới những chàng sinh viên cố thủ trong nhà trọ, và những nhân viên công sở trẻ thiếu chí tiến thủ, sống thụ động, ham mê thú vui nhỏ nhoi. Thậm chí, đã bắt đầu có những người đàn ông an phận tự hài hước gọi mình là Home-men.

Ngày 10/11/2011, một cơn sóng phẫn nộ trong giới trẻ Trung Quốc và Hồng Công, Đài Loan khi nữ danh ca xinh đẹp Vương Nhược Lâm buột miệng một câu: “Home-men rất… dơ!”. Hàng chục nghìn người cho rằng, câu nói ấy là sự thật, và hàng chục nghìn chàng trai trẻ khác bị chạnh lòng, đã lên án sự kênh kiệu và miệt thị của Vương Nhược Lâm. Họ cho rằng, home-men là một lựa chọn lương thiện, khi người đàn ông không muốn bay nhảy ngoài xã hội, hoặc chưa tìm ra không gian phát triển của bản thân giữa xã hội lắm cạnh tranh ngày nay.

Công ty quản lý của Vương Nhược Lâm rất hoảng sợ, bởi home-men chính là những người tiêu thụ văn hóa phẩm nhiều nhất, mua băng đĩa nhiều nhất, khán giả trung thành nhất của mọi nghệ sĩ hiện nay.

Dấu hiệu nào chứng tỏ bạn đang trở thành một người đàn ông của… bốn bức tường căn hộ?
1/Mê mẩn thứ gì đó: Mê mẩn một diễn viên, một trò chơi, một thú sưu tầm, bỗng dưng yêu thích vô cùng một thứ gì đó, không biết làm thế nào dứt ra nổi!
2/Ỷ lại vào máy tính: Lúc nào cũng bật máy tính. Nhưng bật máy tính mà chả dùng để làm việc gì cho nghiêm túc. Nhưng rồi vẫn cứ bật máy tính lên theo thói quen, như người cứ đi làm về nhà là bật tivi lên, dù chẳng xem.
3/Ỷ lại vào mạng Internet: Làm gì cũng phải lên mạng cái đã, không nối được mạng Internet thì chả làm được cái gì cả, dù chỉ là ngồi… tập gõ mười ngón.
4/Không thích đi làm hoặc đi học: Không thích ra khỏi nhà để đi học hay đi làm, nhưng không nghĩ ra cách gì để giải quyết tình trạng đó.
5/Ăn ngủ thất thường: Ngồi máy tính có khi quên ăn, hoặc xem tivi có lúc quên ngủ.
6/Rất ít khi ra ngoài: Bước một chân ra đường là đã bắt đầu phải tiêu tiền, chi bằng ngồi yên trong nhà, không tiêu tiền tức là đã kiếm được tiền rồi còn gì. Và thường suy nghĩ cân nhắc mỗi khi có việc phải đi ra khỏi nhà.
7/Không thích người lạ: Không thích làm quen người lạ, bởi lại bắt đầu mất thời gian để duy trì một mối quan hệ. Làm quen và bạn bè trên mạng là đủ rồi.
8/Tính cách hai mặt: Cùng lúc đối diện với một sự kiện, chàng trai trong bốn bức tường thường sẽ có hai thái độ: một là sự phản ứng bản năng, một là sự kiềm chế giấu kín suy nghĩ thực của mình. Nhiều khi, chàng trai sẽ để mọi thứ trôi qua mà… không làm gì cả.
9/Mắc tật sưu tập: Sẽ ngồi một chỗ mà sưu tầm tìm kiếm một thứ gì đó khiến chàng thấy thích thú: Những tấm ảnh cùng một thể loại, hay các bộ phim của dòng phim anh ta yêu thích. Thậm chí, lùng kiếm thông tin tất tần tật về một nickname mà anh ta chú ý trên mạng ảo.
10/Độc thân: Thường triệu chứng home-man là của người đàn ông chưa kết hôn, chưa có người yêu.
11/Béo: Họ béo, đúng thế! Béo và mặt có khi đờ đẫn!
12/Thích viết những thứ nhỏ nhặt, ngắn ngắn: Kiểu như viết blog, viết nhật ký, ghi chép văn học, tản mạn review gì đó, đăng ảnh lên blog ngắm nghía v.v…
13/Thích người ảo: Có khuynh hướng thích các nhân vật ảo, trong game, trong phim, trong truyện, mà đó đều là những nhân vật được xây dựng hư cấu hoàn toàn. Kiểu như phát điên lên vì người sói trong 14/Newmoon hay thích Harry Potter hoặc yêu nhân vật với bài hát trong game Final Fantasy ngày xưa.
15/Buồn phiền: Người đàn ông sống giữa bốn bức tường, hễ nghe trên mạng có ai nói xéo mình một câu là đã chạnh lòng.
16/Pets: Họ thường sẽ nuôi một con vật trong nhà.
17/Và: Họ sẽ ngồi bệ xí lâu đến nỗi, hai chân bắt đầu tê dại, đứng lên không nổi, phải loạng choạng.

P/S: Triệu chứng tương tự cho hiện tượng những cô nàng thị thành, kéo bầy đàn trên mạng nhưng lại thiếu năng lực và tài năng trong đời sống thật.




Nguồn (http://trangha.wordpress.com/)

TomCat
20-01-2012, 11:49 AM
.


http://cait.utc.edu.vn/uploads/news/2012_01/2012.jpg


Xuân mới đang về mang theo những niềm vui và những vận hội mới cho tất cả mọi người. Trước thềm Xuân mới Nhâm Thìn 2012, TomCat xin gửi đến toàn thể lời chúc sức khỏe, chúc một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc diễn đàn VTN là nơi giao lưu để hoà hợp hơn nữa trong năm mới.

http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/03/15/07/1325578068263898461_574_574.jpg




http://www.youtube.com/watch?v=npzayEeUvCs


NĂM CŨ SẮP QUA, NĂM MỚI CẬN KỀ, NGƯỜI XA TRỞ VỀ GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ, CON CHÁU ĐÔNG ĐỦ, SẮM SOẠN CỬA NHÀ, ĐÓN RƯỚC ÔNG BÀ, CHÚC MỪNG NĂM MỚI........




http://www.youtube.com/watch?v=a9tzhD0CxGE&feature=player_embedded

TomCat
29-01-2012, 10:37 AM
Thăm khách sạn 'gay' ở Mỹ








Vào tháng ba tới, khách sạn The Out NYC, khách sạn dành cho người gay lần đầu tiên được xuất hiện tại New York, Mỹ.
The Out NYC được đặt ở Hell's Kitchen - một khu vực trung tâm thường dành cho những người gay, nằm ngay cạnh quảng trường thời đại và Chelsea. Khách sạn có 105 phòng và hộp đêm XL - câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người gay đầu tiên chính thức được mở trong vòng 15 năm qua. Dự kiến câu lạc bộ sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng này.

Theo kế hoạch thì khách sạn cũng bao gồm 3 sân trong cộng với một phòng tập thể dục rất rộng lớn.

Hiện nay, hôn nhân của những người đồng tính đã được hợp pháp hóa tại New York, và có thể nói The Out NYC chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi gay.

Dưới đây là các hình ảnh của khách sạn

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215395211_0.jpg
Tọa lạc ở giữa số 10 và 11 Avenues trên con đường số 42

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215395507_1.jpg

Phòng khách sạn có giá khởi điểm khoảng 250 USD một đêm

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215395554_2.jpg

Nhiều kiểu phòng phù hợp đáp ứng các nhu cầu khác nhau

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215395804_3.jpg

Nhà ăn và câu lạc bộ khiêu vũ

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root20121121539686_4.jpg

Sân trong của khách sạn - khu vực dành cho các hoạt động thư giãn

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215396148_5.jpg

Khu vực hành lang - nơi luôn có sự hiện diện của các chàng trai thanh lịch và rất cuốn hút

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215396211_6.jpg

Một không gian cực kỳ tự nhiên và thoải mái

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/12/root201211215396242_7.jpg

Điểm đến lý tưởng cho các du khách - cũng có thể là một nơi dành cho lễ cưới


Nguồn http://vef.vn/2012-01-12-tham-kkhach-san-gay-o-my

Xem thêm

Hốt bạc nhờ làm khách sạn cho… người đồng tính ("http://vef.vn/2010-12-09-hot-bac-nho-lam-khach-san-cho-nguoi-dong-tinh" )

khanhhoan618
01-02-2012, 10:48 AM
cuộc sống là vậy mà ... đôi khi bản thân mình mún có nhìu bạn bè , hiểu ý nhau , lâu lâu gặp mặt nói chuyện chơi .... vậy mà có một số người ko đàng hoàng nên làm cho tất cả mọi người có suy nghĩ lệch lạc về giới của mình ^^ cho nên khi chỉ làm quen chơi thui chứ hok dám gặp mặt nhau ^^ đâu phải ai lên đây củng cần tình iu ^^ chẳng qua mà muốn tìm bạn bè hợp ý nhau mà chia sẽ nói chuyện thui ^^

TomCat
03-02-2012, 12:05 PM
Thế giới muôn màu cưng ơi! Tận hưởng đi, đừng đắn đo!



Phải chăng mọi thứ trên đời này đều có thể phân định một cách rạch ròi?


http://images.yume.vn/photo/pictures/20110529/liblib/thumbnail/604x604/1247815140in6ptjw_298188930.jpg

Có cà phê, có sữa, nhưng vẫn có cà phê sữa.

Có nước mặn, có nước ngọt, nhưng vẫn có nước lợ.

Có bánh mặn, có bánh ngọt, nhưng vẫn có bánh mặn kết hợp ngọt.

Có động vật ăn thịt, có động vật ăn cỏ, nhưng vẫn có động vật ăn tạp cả thịt lẫn cỏ.

Có khi vui người ta cười, có khi vui người ta khóc, nhưng vẫn có người khi vui thì vừa khóc và vừa cười

Có một ngôi nhà mang nét đẹp Á Đông, có một ngôi nhà mang nét đẹp Tây Âu, nhưng vẫn có một ngôi nhà kết hợp hài hòa vẻ đẹp Đông Tây.

Có người luôn luôn tốt (thánh nhân), có người luôn luôn xấu (kẻ tội ác), nhưng vẫn có người lúc tốt, lúc xấu (những con người bình thường).

Dường như luôn có một cái gì đó dung hòa giữa 2 thái cực của vạn vật từ những thứ vô tri vô giác cho đến những thứ sinh động, tràn đầy cảm xúc. Không có cái gì có ranh giới rõ ràng cả, luôn có một sự hòa trộn, biến thiên giữa các thái cực. 2 thái cực sẽ chiếm đa số hay phần trung hòa sẽ chiếm đa số? Cái nào tốt cái nào xấu? Đó sẽ là nhận định của mỗi người mà thôi, và không có cái gì là đúng, không có gì là sai ở đây cả...

Lại nói đến một vấn đề nhạy cảm và huyền bí đó chính là giới tính. Vậy liệu rằng nó có giống các hiện tượng ở trên hay không? Ngày xưa giới tính được phân biệt theo góc độ sinh học cơ bản , nó bao gồm 2 giới nam và nữ. Qua thời gian, khoa học phát triển, người ta nhận thấy giới tính phức tạp hơn rất nhiều, người ta không phân biệt theo giới tính sinh học nữa mà chú trọng vào phân biệt thiên hướng tính dục hơn. Giới tính ngày nay được phân biệt chủ yếu bởi 2 thiên hướng tính dục: dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái . Người ta vẫn thường cho rằng dị tính là tốt, còn đồng tính là tội lỗi. Vậy điều đó có đúng không? Bạn có chắc là mình dị tính? Liệu rằng giữa Dị tính và Đồng tính có một mối giao hòa nào không?

Nào ta cùng nghiên cứu nhé! (Có những định nghĩa không hiểu thì có thể tham khảo chú thích dưới cùng)

Bàn về thế giới đồng tính, nhà tâm lý học Sigmund Freud cho rằng con người sinh ra hầu hết là song tính luyến ái (có thể yêu cả hai giới). Điều này khá tương đồng với nghiên cứu của tiến sĩ Afred Kinsey vào khoảng đầu thập niên 1950, nghiên cứu này còn được gọi là “thước đo Kinsey” (Kinsey’s scale).Thước đo Kinsey là thang đo dùng để xác định thiên hướng tính dục của một người, quan điểm của nó là thiên hướng tình dục có thể biến thiên trong khoảng từ hoàn toàn dị tính luyến ái qua song tính luyến ái rồi đến hoàn toàn đồng tính luyến ái chứ không nhất thiết chỉ tồn tại một kiểu người với duy nhất một thiên hướng tính dục. Trong thước đo, ông chia ra bảy nấc thang từ 0-6, mỗi điểm ứng với thiên hướng tính dục của con người.

Thước đo Kinsey

0- Hoàn toàn dị tính luyến ái (Exclusively heterosexual)

1- Chiếm ưu thế dị tính luyến ái, xu hướng đồng tính luyến ái rất nhỏ (Predominantly heterosexual, only incidentally homosexual)

2- Chiếm ưu thế dị tính luyến ái, nhưng phần nào đồng tính luyến ái (Predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual)

3- Đồng đều giữa dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái (Equally heterosexual and homosexual)

4- Chiếm ưu thế đồng tính luyến ái, nhưng phần nào dị tính luyến ái (Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual)

5- Chiếm ưu thế đồng tính luyến ái, xu hướng dị tính luyến ái rất nhỏ (Predominantly homosexual, only incidentally heterosexual)

6- Hoàn toàn đồng tính luyến ái (Exclusively homosexual).

Sự biến thiên trên thiên hướng tính dục tạo ra các thiên hướng đồng tính, song tính, hoặc dị tính luyến ái, chứ con người không nhất thiết phải đi theo một thiên hướng tính dục duy nhất. Nghiên cứu của Kinsey trên 10.000 người Mỹ đã phát hiện phần lớn thiên hướng tính dục của con người nằm ở giữa sáu nấc thang của “thước đo Kinsey”, tức là hầu hết chúng ta có thiên hướng song tính luyến ái, chứ không phải dị tính luyến ái như nhiều người vẫn tưởng. Tỉ lệ người đồng tính hoàn toàn và dị tính hoàn toàn là gần như nhau, chiếm phần nhỏ, người song tính chiếm đa số. Ví dụ một người con đàn ông có 30% cảm giác xao xuyến với nữ, 70% cảm giác xao xuyến với nam, thì người đàn ông đó có thiên hướng yêu người cùng giới cao hơn. Nếu tỉ lệ xao xuyến giữa 2 giới gần như nhau thì việc yêu một người nào đó sẽ còn tùy thuộc vào bản thân người đó, môi trường xã hội, văn hóa... Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể hiểu tại sao chúng ta đang có người yêu là người khác giới, nhưng đôi lúc chúng ta lại có cảm giác bị xao xuyến chút ít bởi người cùng giới, và chúng ta thậm chí không tin vào điều đó, nhiều lúc còn cho đó là sai lầm. Tất cả đều là cảm xúc tự nhiên các bạn à, không có gì sai trái ở đây cả.


http://images.yume.vn/photo/pictures/20110529/liblib/origin/the_gioi_muon_mau_1425271672.jpg




Liệu chúng ta có ý thức được cảm xúc tính dục đồng tính và dị tính trong mỗi chúng ta?

Nào chúng ta cùng tham khảo 1 số liệu nghiên cứu nhỏ gần đây được thực hiện với ngẫu nhiên khoảng 200 sinh viên Việt Nam trên internet và qua phỏng vấn trực tiếp. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: "Bạn nghĩ gì khi một chàng trai/cô gái có ngoại hình, tính cách, cử chỉ thật ấn tượng, ấn tượng đến mức mà có thể khiến cả con gái và con trai đều xao xuyến?" Kết quả nghiên cứu chắc hẳn sẽ khiến chúng ta bất ngờ.

+ Gần 70% ý kiến cho rằng đó là một việc hết sức bình thường. Và chính những người được phỏng vấn cũng từng có tiếp xúc với những người như thế và họ cũng từng đã có cảm giác mến mộ, thích thú hoặc đôi chút xao động với một người cùng giới như vậy. Một bạn gái có tâm sự rằng người yêu cô ấy là một chàng trai, cô ấy thật sự thích con trai, nhưng cô ấy vẫn không thể nào cưỡng lại nổi hình ảnh các nữ diễn viên nóng bỏng. Cô ấy nói mỗi khi lên mạng cô ấy dường như chỉ thích xem hình các cô gái đẹp, và cô ấy vẫn ưu tiên ngắm nhìn các cô gái đẹp trên mạng, trên báo hơn là xem con trai. Cố ấy cho rằng mình là một người yêu đương bình thường, nhưng cũng không thể lý giải nổi cảm giác cực thích thú cao độ mỗi khi xem hình các cô gái đẹp, cô ấy nghĩ đơn giản chỉ thích thôi. Một số bạn có ý kiến rằng việc 1 người con gái có thể khiến làm người cả 2 giới xao xuyến thì có thể dễ chấp nhận hơn so với một người nam. Có lẽ ngày nay về vấn đề nhạy cảm như giới tính, con trai vẫn bị đối xử khắt khe hơn.

+ Khoảng 8% ý kiến cho rằng tin tưởng điều đó có thể xảy ra, mặc dù họ chưa từng gặp. Họ nghĩ rằng đó là những tình cảm tự nhiên, nếu có cũng chẳng có gì là xấu.

+ Khoảng 14% ý kiến cho rằng người con trai/con gái có khả năng làm xao xuyến cả nam lẫn nữ là những người không bình thường, có vấn đề về giới tính. Họ thậm chí còn cho rằng những người nam, nữ bị xao xuyến cũng là những người có giới tính không bình thường.

+ Khoảng 7% khẳng định người nam đó là gay, người nữ kia là les. Họ cho rằng gay, les là những người có nét đẹp bề ngoài lẫn nét đẹp tính cách hài hòa giữa nam nữ nên dễ dàng tạo được nét quyến rũ. Một bạn trai có tâm sự rằng anh ấy từng làm bạn với một chàng gay có vẻ bề ngoài cũng khá nam tính, nhưng lại có tính tình rất dịu dàng. Bạn trai này cũng thực sự có một cảm giác mến mộ lạ lạ đối với chàng gay đó bởi cái nét dịu dàng hơi giống con gái đó. Không giấu nổi vẻ hào hứng khi kể về người bạn đặc biệt của mình, bạn trai được phỏng vấn còn nói rằng, nếu người bạn gay đó của mình mà là con gái, thì chắc mình yêu mất thôi, vì tính tình của bạn gay đó thật sự rất dễ thương.^^

+ Một số rất rất ít còn lại thì cho rằng người con trai/con gái đó là người song tính luyến ái.

Các bạn thấy đó, hầu chúng ta vẫn có những rung động, xao xuyến nhất định nào đó với cả người khác giới hay cùng giới. Đôi khi chúng ta nhận ra, đôi khi lại không... đôi khi chúng ta dám thừa nhận, nhưng đôi khi chúng ta ghê sợ, không dám tin... nhưng sự thật thì nó vẫn hiện hữu.

Trong thời đại mà tình dục đi đôi với phạm trù đạo đức, phát hiện của Kinsey đã đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu khuynh hướng dị tính luyến ái mà chúng ta thấy ở phần lớn loài người có phải là kết quả của quá trình đào tạo từ xã hội không? Có thể con người được sinh ra với thiên hướng yêu được người cùng giới lẫn khác giới, nhưng sống trong một xã hội mà yêu người khác giới là một chuẩn mực đạo đức, còn yêu người cùng giới là trái tự nhiên thì những ai nằm trong khoảng giữa của “thước đo Kinsey” sẽ có khuynh hướng nghiêng hẳn về dị tính luyến ái. Khi số lượng người dị tính luyến ái ngày càng gia tăng và áp đảo thì người đồng tính hiển nhiên sẽ trở thành một nhóm thiểu số đi ngược với tiêu chí xã hội và bị kỳ thị. Liệu điều đó có công bằng? Cũng đồng quan điểm với Kinsey, một nhóm sinh viên 9X của Việt Nam với những nghiên cứu sâu sắc về lịch sử, văn hóa, triết học cũng đã đưa ra những nhận định rất mới mẻ trong tình yêu và tình dục.

Nhóm sinh viên đã đưa ra nhận định sau: "Từ ngàn xưa , khi giống nòi còn ăn lông ở lỗ làm gì có quan niệm về tình yêu là phải xảy ra từ trai với gái. Tình yêu đơn giản chỉ là sự giao hòa đồng điệu giữa 2 tâm hồn và muốn gắn bó với nhau mãi để tìm lấy những phút giây hạnh phúc cùng nhau. Thích nhau và muốn ở cùng nhau và không thể sống thiếu nhau, thế là thành đôi, thành một gia đình nhỏ. Nhưng thời đại thay đổi và phát triển, chiến tranh loạn lạc, cần có số lượng lớn nhân lực để gia tăng sản xuất và đi đánh chiếm nhiều nơi nên việc quan hệ giữa nam và nữ được thôi thúc và phổ biến rộng rãi. Nó tạo thành 1 quan niệm lâu dài và ăn sâu vào trong tiềm thức con người. Mỗi gia đình đều có nhiệm vụ duy trì và phát triển nòi giống để tạo ra lực lượng lao động cho đất nước, vì thế gia đình nào khi xưa đều muốn nhiều vợ, nhiều con. Vì vậy khi nhắc đến hôn nhân gia đình người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh: người đàn ông, người đàn bà và những đứa trẻ. Nhưng cái quan niệm đó chỉ là bản năng sinh tồn của muôn loài, nó không còn phù hợp trong thời đại ngày nay nữa. Ngày nay, nhiệm vụ duy trì và phát triển nòi giống không thật sự quan trọng nữa, mọi đất nước đều có xu hướng giảm số con trong gia đình, và hiện nay nhiều gia đình đang có xu hướng sinh con muộn hoặc không sinh con. Trải qua 1 quá trình phát triển, chức năng duy trì và phát triển nòi giống của một gia đình sẽ không còn quan trọng nữa, nó bắt đầu quay lại với định nghĩa gia đình ban đầu: gia đình là một tổ chức những người yêu nhau và muốn gắn bó suốt đời với nhau. Và tình yêu cũng sẽ được trả về với định nghĩa ban đầu của nó, rồi cũng sẽ chẳng còn sự phân biệt về giới tính nào cả. Yêu đơn giản chỉ là thương nhau và muốn bên nhau thôi, không có bất cứ rào cản nào cả." Nhóm sinh viên cũng chia sẻ thêm về nhận định của họ, theo họ đây là một nhận định mang tính giải thoát cho quan niệm tình yêu. Bạn có thể yêu bất cứ ai mà bạn thích, không có rào cản nào trong tình yêu dù là tôn giáo, sắc tộc, địa vị xã hội, giàu nghèo, tuổi tác và ngay cả giới tính cũng thế. Bạn sống trước hết là sống cho riêng bạn tiếp theo là sống có ích cho xã hội này. Bạn có thể duy trì nòi giống bằng cách lấy người khác giới để sinh con đẻ cái, nếu bạn yêu người đó thì bạn quả thật hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thấy bạn sẽ sống hạnh phúc hơn với người đồng giới và không nghĩ đến chuyện duy trì nòi giống thì cũng chẳng sao cả, miễn bạn vẫn sống và cống hiến tốt cho xã hội. Đa số người ta vẫn sẽ chuộng việc yêu người khác giới hơn vì đó đã là một chuẩn mực xã hội từ xa xưa, nhưng nếu bạn có yêu người đồng giới thì cũng là chuyện bình thường. Vì vậy hãy thoải mái hơn trong suy nghĩ để có thể đạt đến một tình yêu đích thực, không bị rào cản.

Tình dục và những vấn đề xung quanh nó vẫn còn là một chủ đề nhạy cảm với xã hội phương Đông. Tuy nhiên, theo yêu cầu của xã hội, chúng ta cần học cách mở rộng tầm quan sát và chấp nhận những điều khác biệt, vì bản thân mỗi cá thể là duy nhất, không ai giống ai. Nói về sự đa dạng trong thiên hướng tính dục, chúng ta tìm được nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Ngoài đồng tính, dị tính và song tính luyến ái, loài người còn có các thiên hướng như vô tính , toàn tính luyến ái , yêu động vật hoặc yêu một vật thể nào đó. Hầu hết chúng ta luôn cố gắng tìm kiếm sự lý giải cho những hiện tượng mà ta không ngờ tới trong xã hội, nhưng liệu điều đó có cần thiết? Chúng ta nên tìm cách giới hạn những định nghĩa mới trong thiên hướng tính dục, hay chấp nhận sự thật rằng con người đang sống trong một thế giới muôn màu và mỗi cá thể hoàn toàn có thể đem lại một điều gì đó mới mẻ cho hệ thống xã hội này?

Tự nhiên hay trái tự nhiên đều là những định nghĩa do con người tạo ra. Mọi hành động của con người đều nhằm vào việc chứng minh điều mình tin là đúng, vì vậy những điều được cho là tự nhiên sẽ có tần suất xuất hiện cao hơn những điều khác. Tóm lại, những gì chúng ta đang nhìn thấy ở xã hội loài người chỉ là sự phản chiếu niềm tin của chính chúng ta. Thuộc về một nhóm thiểu số không đồng nghĩa với việc đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nhưng tước đoạt con người khỏi sự mưu cầu hạnh phúc và cá thể hóa của họ là điều cần tránh.

Thế giới muôn màu các bạn à! Hãy sống yêu thương, hãy để tình yêu được tự do các bạn nhé! :)


http://images.yume.vn/photo/pictures/20110529/liblib/origin/dong_tinh_608837532.jpg

http://images.yume.vn/photo/pictures/20110529/liblib/origin/song_tinh_713851551.jpg

http://images.yume.vn/photo/pictures/20110529/liblib/origin/di_tinh_6939899.jpg



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



Tổng hợp và biên soạn: Nguyễn Quang Phú

Nguồn: LINH AN (Dallas, Mỹ) (Báo tuổi trẻ) ; Bách khoa toàn thư Wekipedia

Tư liệu hình ảnh: Facebook Anh và Cưng, Kenh14, Thùy Lâm - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Phim truyền hình "Life is beautiful", Phim "Hello my love", Phim "Titanic"

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CHÚ THÍCH:

Thiên hướng tính dục: là một trong 4 yếu tố tạo nên tính dục người (3 yếu tố còn lại: giới tính sinh học, bản sắc giới, vai trò giới có tính xã hội), là sự hấp dẫn về mặt tình cảm và thể chất với một đối tượng thuộc giới nào đó.

Có 3 thiên hướng tính dục (THTD) thường gặp là:

+ THTD đồng tính (bị hấp dẫn bởi người cùng giới) ("giới" ở đấy là giới tính sinh học)

+ THTD dị tính (bị hấp dẫn bởi người khác giới)

+ THTD song tính (hay lưỡng tính) (bị hấp dẫn bởi người khác giới và cùng giới).

Ngoài ra còn những thiên hướng tính dục chiếm một bộ phận rất rất nhỏ như vô tính (không bị hấp dẫn bởi phái nào), toàn tính luyến ái (yêu một ai đó không cần biết tới giới tính của họ), yêu động vật hoặc yêu một vật thể nào đó.

Nên dùng thuật ngữ "Thiên hướng tính dục" thay vì dùng "khuynh hướng tính dục" hay "xu hướng tính dục". Tính dục là điều tự nhiên, không ai có thể quyết định được và rất khó cỏ khả năng thay đổi, nếu cố gắng thay đổi có thể dẫn đến nhiều tác hại. "Thiên hướng" mang ý nghĩa tự nhiên hơn, mang tính bản năng. Còn "Khuynh hướng" và "Xu hướng" có thể bị hiểu theo những nghĩa khác như việc học đòi, theo trào lưu hay tập nhiễm một hành động, phong trào nào đó.

TomCat
07-02-2012, 10:54 AM
Body Sushi hay Nữ Thể Thình là một dạng nghệ thuật ẩm thực của Nhật Bản đã có trên 1000 năm lịch sử.





http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi1.jpg


Đầu tiên, những người hành nghề này được đòi hỏi là gái đồng trinh, trẻ đẹp và có một thân hình bốc lửa. Trước mỗi lần thực khách ăn uống, các kỹ nữ phải trải qua một trình tự tịnh thân nghiêm ngặt. Một điều rất khó mà các kỹ nữ phải khổ luyện là lõa thể trước thực khách và nằm bất động trong hàng giờ liền để những đầu bếp bày đặt những món gia vị sushi (寿司) lên các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như ngực, bụng, rốn, âm hộ, v.v… Để làm được điều này, họ tuân thủ một hệ thống bài tập mà phổ thông là lõa thể trước mặt sư phụ, trên người đặt sáu quả trứng gà, nằm bất động, mắt không liếc ngang dọc trong vài tiếng đồng hồ, trong khi liên tục có vài người làm động tác như rót rượu, đổ canh… Bài tập được coi là thành công nếu dưới tất cả các kích thích như thế mà không có một quả trứng nào bị lăn xuống dưới đất. Trong trường hợp trứng vỡ, bài tập lại được bắt đầu lại từ đầu.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi2.jpg


Sau khi thành nghề, người kỹ nữ được phép hành nghề, gọi là Thượng Thái (上菜). Trước giờ Thượng Thái, họ phải đi tắm qua rất nhiều lần. Lần tắm đầu tiên họ sẽ tắm bằng nước nóng với loại xà bông đặc biệt không có bọt, không có mùi thơm. Tiếp theo họ sẽ dùng những túi vải nhỏ có chứa cát, sỏi chà từng centimet trên cơ thể để tẩy da chết. Lần thứ 3 họ tiếp tục tắm nước nóng nhưng dùng một miếng bọt biển để chà khắp cơ thể. Cuối cùng họ sẽ xả lần cuối cùng bằng nước lạnh để hạn chế sự toát mồ hôi. Da và các bộ phận kín bắt buộc phải tẩy sạch lông. Trong khi các kỹ nữ tắm thì bộ phận nhà bếp mới được bắt đầu làm sushi vì món này chỉ ngon khi làm mới.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi3.jpg


Người ta bày sushi trên cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Núm vú được che bằng những cánh hoa, âm hộ được phủ bằng lá nho, tóc không quấn gọn mà xõa trên nền nhà, trang điểm bằng những cánh hoa nhỏ. Nhiệt độ trong phòng được giảm bớt để không làm sushi ấm dần vì chúng được bày trực tiếp lên da.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi4.jpg


Trong khi ăn, các thực khách có thể vừa ăn vừa bình phẩm vẻ đẹp của cái “mâm sống” này. Có những trường hợp khách còn dùng rượu hay nước chấm đổ lên người kỹ nữ, dùng đũa gắp vào đôi nhũ hoa, trêu chọc, thậm chí nôn mửa…Thế nhưng bất luận trong chừng nào có thể, người kỹ nữ vẫn phải nằm yên bất động.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi5.jpg


Ngày nay, một số thủ tục nhiêu khê trong nghệ thuật này đã được lược bỏ. Cụ thể một số trường hợp, người kỹ nữ được phép mặc quần lót thay cho việc khỏa thân toàn phần như kiểu truyền thống.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi6.jpg


Mặc dù được coi là bắt nguồn từ thú ăn chơi trong cung đình Trung Hoa, thế nhưng ở xứ sở cha đẻ này, Nữ Thể Thình không mấy được hoan nghênh. Ở Nhật Bản, với ý nghĩa ẩm thực thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên của con người, nó như một hạt giống được ươm mầm trên thửa đất màu mỡ, đã phát triển và thăng hoa đến không ngờ.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi7.jpg


http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi8.jpg


Vào những năm đầu của thập niên 90 phương Tây mới biết đến Body Sushi và họ đã phản ứng rất dữ dội. Họ cho đây là một phong tục hủ lậu, hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ, và những người thưởng thức Body Sushi là những kẻ thô tục bẩn thỉu (thức ăn được bày trực tiếp lên da các kỹ nữ). Năm 2004, một nhà hàng của Trung Quốc đã bị phạt tiền vì đưa hình thức này vào thực đơn, đồng thời Chính phủ Trung Quốc cũng ra lệnh cấm luôn Body Sushi. Phản đối thì phản đối, vẫn có một số nhà hàng, tổ chức trên khắp thế giới cung cấp dịch vụ Body Sushi cho các bữa tiệc kín, người mẫu có thể là nam giới, và thức ăn cũng không nhất thiết phải là sushi. Hiện vẫn còn nhiều tranh luận về Body Sushi.

http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi9.jpg


http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi10.jpg


Dù sao Body Sushi cũng là một nét văn hóa. Nó bị coi là thô tục vì chính những thực khách có hành vi quá lố. Cơ thể của người phụ nữ là một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa, cùng với cách trình bày đẹp của những miếng sushi ngon miệng, Body Sushi là nghệ thuật trình diễn.


http://www.youtube.com/verify_age?next



Nguon ("http://www.google.com.vn/search?client=opera&rls=en&q=http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2008/11/112208-0457-bodysushi1.jpg&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8" )

nhoz_bjn
10-02-2012, 02:19 AM
anh lãng no:1 ... tình yêu rất đẹp ... có tình yêu --> sẽ cÓ tình dục . Điều ngưỢc lại đôi khi ko thể xảy ra được vì tình yêu thiêng liêng lắm ... đôi lúc 1 phút cũng làm ta nhung nhớ 1 đời ...

Little Stein
10-02-2012, 01:54 PM
Chờ mãi không thấy anh Mèo Tôm đăng cái tin này nhở ^_^


Washington trở thành bang thứ bảy của Hoa Kỳ thông qua dự luật thừa nhận hôn nhân đồng tính.


http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/02/09/120209012647_gay.jpg

Hạ viện tiểu bang đã ủng hộ dự luật với tỷ lệ phiếu bầu là 55-43, một tuần sau khi nó được thượng viện của bang này thông qua.

Dự kiến Thống đốc bang, bà Chris Gregoire, thuộc đảng Dân chủ, sẽ ký để đưa nó thành luật chính thức trong tuần tới.

Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi một tòa án California tuyên bố lệnh cấm hôn nhân đồng tính là vi phạm hiến pháp.

Hôn nhân đồng giới đã là hợp pháp tại New York, Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont và Washington D.C.

Tuần tới, các nhà lập pháp tại bang New Jersey dự kiến sẽ bỏ phiếu về vấn đề này và đề xuất về hôn nhân đồng tính có thể xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 tại Maine.

Trong khi đó, các sửa đổi nhằm ngăn cản hôn nhân đồng tính sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào cuối năm 2012 tại bang North Carolina và Minnesota.

Nếu được chấp thuận, luật cho phép hôn nhân đồng tính có thể được ban hành tại bang Washington vào tháng Sáu, 90 ngày sau khi được Thống đốc bang ký duyệt.

Trong thời gian đó, những người phản đối tuyên bố sẽ tiến hành vận động để đưa vấn đề này ra bỏ phiếu tại bang Washington vào tháng 11 - một cố gắng để xóa bỏ luật mới.

Nếu những nhóm phản đối hôn nhân đồng tính có thể thu thập đủ chữ ký cho cuộc bỏ phiếu, dự luật này sẽ không được thực thi cho đến sau khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Sau việc ban bố luật gia đình tại Washington vào năm 2007, luật này đã được nới rộng để bao gồm “mọi thứ ngoại trừ hôn nhân” vào năm 2009.

Hồi tháng 10/2011, Đại học Washington đã tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy 43% những người tham gia sẽ ủng hộ điều luật cho phép hôn nhân đồng tính.

Ngoài ra, 22% cho biết họ ủng hộ các quyền bình đẳng cho các cặp đôi cùng giới mà không gọi đó là cuộc “hôn nhân” chính thức.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/02/120209_us_gay_legislation.shtml

Onelife1988
10-02-2012, 05:58 PM
chừng nào tới Tp. HCM LS nhớ báo cho one biết nha... one mong...

dòm cái hình dễ thương ghê...

:))

TomCat
11-02-2012, 10:33 AM
Một bộ phim tài liệu về những cầu thủ đồng tính trong bóng đá Anh


Bộ phim tài liệu về “Những cầu thủ Anh đồng tính” đã được phát hành ở Anh trên kênh BBC3. Nội dung của bộ phim xoay quanh việc lý giải vì sao các cầu thủ bóng đá đồng tính lại không muốn công khai thân phận đồng tính của mình và cố gắng không để lộ mình là “gay”. Kênh BBC3 là kênh đầu tiên công khai giới tính thứ 3 của các cầu thủ này.




http://www.tetu.com/files/inline_images/Anton-580.jpg

Ảnh chụp từ Clip




Justin Fashanu cháu gái của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Anh đầu tiên vào năm 1990 đã tiến hành xác minh về những lý giải đặt về tại sao lại che dấu giới tính của các cầu thủ anh? Cô đã thấy được phần nào về sự kỳ thị và sự đổ lỗi cho sự tấn công tình dục của các cầu thủ chuyên nghiệp trong bóng đá.

Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp duy nhất công khai đồng tính

Dans-Một cầu thủ bóng đá Anh đồng tính đã công khai giới tính của mình-là người rất được khán giả hâm mộ về khả năng bóng đá của mình và anh rất đẹp trai . Anh cũng chính là nhân vật gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Câu lạc bộ Liverpool. Anh cũng chính là người đầu tiên công khai giới tính thứ 3 của mình.





http://www.youtube.com/watch?v=izT7yVwnxrg&amp;feature=player_embedded




Theo Amal Fashanu, khi được hỏi anh anh cho biết đã có những sự thay đổi nhất định như tự do nói về đồng tính luyến ái của mình trong phòng thay đồ và chính sự hỗ trợ của gia đình và đồng đội đã giúp họ đứng vững được trong đội bóng. Xem clip sau để hiểu rõ thêm:Amal Fashanu cũng đã tiến hành gặp cầu thủ ở câu lạc bộ bóng đá lớn nhất ở Anh. Max Clifford cho biết: “15 năm qua anh đã chứng kiến phân nửa số cầu thủ bóng đá là đồng tính hay lưỡng tính nhưng anh đã che giấu về các quan hệ đồng tính luyến ái của họ để bảo toàn sự nghiệp cho họ”.

Thêm những bằng chứng bằng các clip sau:



http://www.youtube.com/watch?v=A2yA-DVV10Q&amp;feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=UiHtwK_FPjI&amp;feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=tf6mE67tKnE&amp;feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=JRrhDPf-SaY&amp;feature=related




Thành nam(Dịch từ tetu)

TomCat
13-02-2012, 11:14 PM
VALENTINE 2012




http://www.youtube.com/watch?v=vkUxlMlF_ZY



Africa (Karl Wolf) Tình yêu thật sự không thể nào chia cách được - đó là thông điệp mà Karl Wolf muốn gửi đến mọi người qua ca khúc Africa. Bài hát được remix từ ca khúc Africa của Toto năm 1980 bằng dòng nhạc R&B hiện đại mang đến nhiều thú vị cho người nghe.



http://www.youtube.com/watch?v=LHnJGXwr-HU







Cuộc sống là một trò chơi ngắn ngủi. Chính vì thế thông điệp mà Jason Mraz muốn gửi đến những cặp tình nhân là hãy luôn cho đối phương biết cảm giác thật của mình.


http://www.youtube.com/watch?v=4EAFkBuPasM



Ngày Valnetine là một ngày quan trọng và ba chữ "I love you" có ý nghĩa đặc biệt với một ai đó. Đừng nói lên ba chữ ấy nếu bạn không chắc. Đừng đem cảm xúc chân thành của người khác làm trò đùa. Đừng nhìn thẳng vào mắt người khác nếu những điều bạn sắp nói chỉ toàn là giả dối.
Chúc bạn sớm trưởng thành hơn và biết quý trọng tình yêu cũng như những tình cảm chân thành ai đó dành cho bạn. Chỉ một tình cảm chân thực mới làm nên một Valentine ý nghĩa.

nhoz_bjn
14-02-2012, 02:22 AM
haizZ ... 14-02-12 nhớ mãi ... cám ơn ... về tất cả ! 1 kỉ niệm vô giá ... @_@)! nước mắt cùng những tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm hòa cùng nỗi nhớ ... biết khi nào gặp lại ? ... " mĩm cười " chào a ! lâu quá mình không gặp ... rồi bước đi trong vô vàng tiếc nuối ... love !

TomCat
17-02-2012, 12:23 PM
Kẹt (re-post)



Mấy hôm nay ở quê tôi đang nhộn lên chuyện đổi giờ. Chung quy là tại kẹt. Cú lắm, nói ra rồi nhưng vẫn cú. Nên lại nói lần nữa.

Nói đến Hà nội hay Sài gòn (hay các mega cities khác của VN ta) mà không nói tới kẹt xe là một thiếu sót rất lớn mà các bài viết quảng bá du lịch (nói riêng) rất hay mắc phải. Có người nói City mà không kẹt xe thì không phải là city, tây tầu mỹ nhật đều kẹt cả, cứ gì mỗi mình đâu mà nói. Nói vậy là chỉ thấy cái ngọn mà không thấy cái gốc, không thấy được cái tính đặc trưng, tính dân tộc vưn vưn … chỉ riêng VN ta mới có.

Bỏ qua không nói tới những khác biệt có tính chất bề nổi như xe gắn máy, môtô ở ta nhiều nên trông đám đông đội mũ bảo hiểm bị kẹt xe rất giống một bãi dưa hấu khổng lồ trên đường phố, hay chuyện khi kẹt xe thì khái niệm lề trái lề phải không còn tồn tại nữa, lúc đó bất kể có khe hở nào lộ ra là ai cũng tranh nhau lách vào, hoặc kẹt xe ở ta xảy ra rất thường xuyên chứ không chỉ khi có sự cố giao thông hay khi lượng xe cộ tham gia giao thông quá nhiều v.v… ở đây chỉ nói tới chuyện tại sao kẹt, từ những nguyên nhân rất riêng của quê mình.

Trước hết nói về ý thức người tham gia giao thông, hay nói một cách sang trọng là trình độ dân trí thể hiện trong giao thông. Ở một xã hội luôn đề cao tư tưởng đi tắt đón đầu, linh hoạt, sáng tạo (mà những đánh giá thiếu thiện chí đã gọi đó là đề cao sự láu cá, cơ hội) thì dường như trong các bộ luật của quê ta, có lẽ bộ luật giao thông là bộ luật có tính/(và được) phổ cập nhất và cũng là bộ luật bị vi phạm nhiều nhất. Những vi phạm thì nhiều không kể xiết, nguyên nhân thì nhiều người đã nói rồi, hậu quả thì cũng vô cùng tai hại (trong đó có cả chuyện kẹt xe) và chẳng nói thì ai cũng biết và cũng đã từng lãnh đủ, không cần nói thêm. Cái muốn nói ở đây là ý thức, hay dân trí cực thấp trong khi iq (ai kiu) rất cao, đó là một đặc trưng rất riêng của quê ta.

Đương nhiên dân trí không tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của sự/(và chính sách) giáo dục và là kết quả của việc nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của các lãnh đạo, hay nói một cách đơn giản, dân trí phụ thuộc vào quan trí. Chuyện quan trí có nhiều cái đặc trưng riêng có của quê ta và trong câu chuyện kẹt này, quan trí cũng đóng một phần rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định. Nó thể hiện ở những vấn đề (mà một con cua có thể nhìn thấy) được nói tới sau đây.




Thứ nhất là vấn đề trong quy hoạch. Nhìn dòng người tràn ngập trên đường và dồn cục lại ở những chỗ kẹt xe, có ai từng tự hỏi: người ta đi đâu, đi làm gì mà lắm thế không? Lấy Tp. HCM làm ví dụ. Có thể tin rằng lượng người trên đường giảm đi đáng kể nếu như không dồn quá nhiều cao ốc, trung tâm thương mại, công sở, trường học, bệnh viện v.v… vào một khu vực gọi là khu trung tâm, mà hãy dàn đều chúng ra các hạt nhân vệ tinh xung quanh, để một người ở quận 12 không phải vào tận quận 1 mới tìm được thứ mình cần, chẳng hạn thế. Bên cạnh đó là mở thêm đường, bởi một điều dễ nhận thấy là để đi cắt qua thành phố hiện nay gần như chỉ có những con đường độc đạo. Có bao nhiêu lựa chọn để đi từ Gò Vấp về quận 1, từ Thủ đức đến Tân bình (ở Tp. HCM), hay từ Ngã tư sở đi lên cầu Chương dương (ở HN), từ Cầu giấy về Hai bà Trưng? Thế nhưng hiện nay, ở khắp nơi, người ta chỉ làm mỗi một việc là quy hoạch theo kiểu chia lô bán đất để thu tiền cho đầy túi, còn việc xây dựng những công trình rất cần thiết kèm theo như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng v.v… trong những cái gọi là khu dân cư hay khu đô thị mới ấy, hay việc làm đường sá để kết nối chúng với nhau và với bên ngoài, chỉ là chuyện xa xỉ đâu đâu không cần quan tâm tới, dân cư ai có nhu cầu thì đi tìm ở chỗ khác. Và thế là chúng ta cùng lên đường, đông vui như trảy hội …

Thứ hai là chuyện chíến lược phát triển giao thông. Nói thì to tát thế, song có những điều thật đơn giản ai cũng thấy, như phát triển các loại hình giao thông, các công trình hạ tầng, đường sá. Nét đặc trưng (và là một nguyên nhân gây kẹt xe) của ta là trong các thành phố gần như chỉ có giao thông trên đường bộ, còn các loại hình khác thì vắng bóng. Các dự án tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, mônô ray v.v… vẫn nằm ngủ ngon trên giấy, chỉ thỉnh thoảng mói ló ra nhân các dịp lễ lạt cho hoành tráng rồi lại ngủ tiếp. Rồi như Hà nội, Tp. HCM với hệ thống sông và kênh rạch sẵn có, lẽ ra có thể tận dụng làm giao thông thủy nội đô kết hợp với tạo cảnh quan, giảm bớt gánh nặng cho đường bộ thì bị bỏ qua, thậm chí còn bị san lấp hoặc ngầm hóa để có mặt bằng bán lấy tiền.

http://2.bp.blogspot.com/-uWZVKB7KmWc/Txeol_GBp_I/AAAAAAAAKNo/C90sGFhH66I/s1600/traffic-jam.jpg


Cũng trong câu chuyện “chiến lược” này còn có thể kể đến chuyện bỏ qua việc xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng khác, như bãi đỗ xe, cầu vượt, các điểm trung chuyển v.v… Chắc chỉ ở quê ta mới có một thực tế là xe nhiều nhưng nơi đỗ xe thì hiếm, hay cực hiếm. Các tòa nhà để xe (nhiều tầng) hay các bãi đỗ xe ngầm dưới đất vốn dĩ được thấy nhan nhản quanh các khu dân cư, cao ốc ở các nước láng giềng hình như không nằm trong chiến lược phát triển của quê ta, nơi chỉ có những bãi để xe lộ thiên rất tốn đất, và đa phần trong số này chỉ là tận dụng mặt bằng trước khi xây một tòa nhà trên đó. Cảnh xe ôtô đậu san sát trên những con đường vốn đã hẹp trong thành phố sẽ còn kéo dài cho tới khi khác biệt này được (ai?) quan tâm tới. Còn những cầu vượt, những nút giao thông lập thể nhiều tầng như ở Thái lan, Malaysia, Trung quốc v.v… thì chắc không có ngay cả trong ý nghĩ của những nhà chiến lược (?). Thế nên dân ta chắc sẽ còn phải quen với việc kẹt xe dài dài tại các giao lộ trong một thời gian lâu nữa. Và vì chưa có các loại hình giao thông khác nhau nên cũng không hề có việc dành đất để xây dựng những điểm trung chuyển, nơi người ta chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác, ví dụ như ai đó dùng xe riêng để đi từ quê ra thành phố, đến đây có thể gửi xe và chuyển sang dùng phương tiện công cộng khác như xe buýt hay tàu điện để đi trong nội đô, và ngược lại, ví dụ thế. Những người có nhu cầu đi từ những vùng xa về thành phố hay từ thành phố đi các vùng xa, trước mắt không có cách nào khác hơn là gia nhập vào dòng người nườm nượp trên đường phố. “Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”, đáng gì!


http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/01/minh2.jpg?a23879


Thứ ba, đó là tình trạng mật độ xe quá lớn, một cách nói khác về hiện trạng việc mở mang đường sá không theo kịp với đà tăng phương tiện giao thông theo đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế và đời sống. Diện tích bình quân dành cho 1 phương tiện giao thông ở quê ta thuộc vào loại thấp thảm hại, tạo nên một nét riêng nữa. Góp phần quan trọng vào hiện trạng (hay thảm trạng) này là cung cách thu hồi đất làm giao thông (một phần trong cách quản lý đất đai) không biết có giống ai không của ta. Chẳng nói đâu xa, ngay như ở Trung quốc (hình mẫu của ta về rất nhiều thứ), khi giải tỏa một khu dân cư để làm đường người ta thường giải tỏa rộng sang hai bên đủ để xây dựng hai bên đường những tòa nhà lớn để bán hoặc cho thuê lại, kết quả là vừa có những đường phố mới, đẹp mà lại vừa có kinh phí bù đắp chi phí làm đường. Những người vừa bị giải tỏa nếu muốn có thể dùng tiền đền bù mua lại một chỗ ở mới trong các chung cư xây ngay tại nơi trước đây mình từng sống, đỡ bị xáo trộn. Còn ở quê ta, người ta chỉ đền bù vừa đủ cho bề rộng con đường mà không quan tâm đến việc hai bên đường trông thế nào, mặc xác nhiều người khóc dở mếu dở vì mảnh đất còn lại hoặc có hình thù chẳng giống ai, hoặc bé quá không xây nổi một căn nhà cho giống nhà. Kết cục quê ta dù nghèo vẫn trở thành nơi sinh ra những con đường đắt nhất hành tinh, hai bên có những căn nhà xấu xí dị dạng cũng không ai bằng, Hưởng lợi nhiều nhất từ những con đường này không phải là những người tham gia giao thông mà là một số người bỗng dưng được nhà nước (dùng tiền thuế của dân) làm những dự án biến chuồng lợn hay chái bếp của họ thành đất mặt tiền.

Cuối cùng là cách quản lý, tổ chức giao thông nội đô cũng là một nét riêng độc đáo cho bức tranh kẹt thêm đậm đà bản sắc. Có thể nói giao thông trong các cities hiện nay giống như một đôi giày trẻ con ngày thơ bé vẫn được dùng cho một thanh niên cường tráng mới lớn. Và các nhà quản lý ở quê ta lại loay hoay bàn tới bàn lui, nghĩ cách nay cấm loại xe này, mai cấm loại xe kia, y như việc có bàn chân to nhưng vẫn cố ních vào chiếc giày bé bằng cách cố nghĩ xem cho ngón chân nào vào bên trong, ngón chân nào bỏ ra bên ngoài vậy, thay vì quẳng đôi giày chật chội, cũ rách đi, tìm cách mua một đôi giày mới để còn đi làm cho được việc. Cũng tương tự là chuyện rào – tháo rào các ngã tư, chuyện biển chẵn – biển lẻ, chuyện phân luồng giao thông, chuyện đường sắt đi chung hay giao cắt lung tung với đường bộ trong nội thành v.v… Dường như ngành giao thông cũng đang mày mò xây dựng một mô hình quản lý – vận hành chưa từng đâu có trên thế giới và người tham gia giao thông dù muốn hay không cũng phải chấp nhận làm chuột thí nghiệm cho các thử nghiệm – sáng tạo ấy, như có người từng kêu ca trong chuyện phân luồng ở cầu Đồng nai ngày trước và cầu Rạch chiếc mới đây. Và chừng nào những thử nghiệm, những sáng tạo còn chưa đi tới hồi kết thì mọi người cứ yên tâm cùng các loại kẹt đường.

Tóm lại kẹt xe là chuyện thường tình mang tính tất yếu, cả thế giới này đều có, chỉ khác nhau về mức độ, nguyên nhân và một số thứ khác. Nên cứ yên tâm chấp nhận, chờ đợi và hy vọng. Có thể có người hỏi tại sao những nguyên nhân chủ quan gây ra kẹt xe không được giải quyết, hay bao giờ được giải quyết v.v… Đó là những câu hỏi khó. Có lẽ nên thay câu hỏi “tại sao người ta không chịu làm”, rất khó trả lời và dễ gây bức xúc, bằng câu hỏi “tại sao người ta phải làm”, có vẻ dễ trả lời hơn chăng?

Chưa ai chết vì kẹt xe cả, ít nhất là tôi chưa từng được nghe hoặc thấy. Còn chết vì cáu giận thì có nhiều. Nên tôi phải viết chuyện này ra cho bớt cáu.

Tháng 2/2012

bởi cuadong2010 ("http://cuadong2010.wordpress.com/" )

TomCat
20-02-2012, 12:59 PM
Thế giới 2+(III): Lỗi không ở...tạo hóa


Sau bài viết “Thế giới 2+: Cuộc cách mạng của cái đẹp” được đăng tải, mình có nhận được một vài phản hồi tương đối tích cực. Tuy nhiên, mình nghĩ vẫn cần phải nói lại đôi chỗ để các bạn được rõ và hiểu hơn về 2+, nhất là những thắc mắc mà mình nghĩ nó còn tồn tại ở số đông.


http://media.docbao.vn//assets/image_20111027/gay1.jpg
+ Một bạn cho rằng:
"Tạo hoá luôn công bằng,tao ra khiêm khuyết thì ban cho chút tài để vượt qua thi fi mà sống,ko có gì để fai tủi hổ cũng chả có gì để mà tự hào,tỉ lệ 2+trong số người thành đạt,có cống hiến cho nhân loại là cực thấp,đừng vội kết luân điều gì,ngoài những người thât sự 2+ số ăn theo,số đua đòi có tỉ lệ ko nhỏ,như cái bạn hâm hấp comment bây bạ hôm trước cũng là loại ăn theo đấy,bởi 2+ thât sư họ tự tôn và giữ danh lắm,cái làm ngưá mắt cộng đồng là đám ăn theo,ca ngợi hay gì gì đó là tạo hào quang ko đáng cho đám ăn theo và vô tình làm hại họ bởi 1trong những cái thiêng liêng mà tạo hoá ban cho con người là duy trì nòi giống."

+Xin trả lời bạn như sau:

Tôi chia sẻ quan điểm của bạn nhưng vẫn phải nói lại đôi chỗ.

Tôi thấy rằng, về mặt sinh học mà nói, người của 2+ chẳng có khiếm khuyết gì. Họ hoàn toàn bình thường, chỉ là họ có xu hướng tính dục khác với số đông. Mà không phải cứ khác với số đông là khiếm khuyết. Nếu bảo người đồng tính khiếm khuyết thì chẳng khác nào bảo những dân tộc thiểu số cũng khiếm khuyết. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, họ thuộc về thiểu số và không hề có bất kỳ khiếm khuyết gì. Còn họ có số phận là bởi những quan niệm sai trái, ấu trĩ của loài người. Những quan niệm ấy được hình thành từ khi loài người còn ở thời mông muội, khoa học chưa tiến bộ đủ để lý giải. Những quan niệm ấy cứ trôi nổi theo thời gian và bám chặt vào nếp nghĩ (vốn khá ù lì, ích kỷ) của đám đông, cứ ai khác mình là mình ghét, mình kỳ thị chứ làm quái gì có khiếm khuyết nào ở trong ấy.

Tạo hóa rất công bằng, điều này tôi chưa dám kết luận. Nhưng tôi chắc chắn rằng tạo hóa chỉ tạo ra muôn loài (trong đó có loài người) còn thị phi là do loài người tạo ra. Loài người hiểu sai, làm sai thì chính loài người sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó, loài người phải tự sửa sai để văn minh, tiến bộ dần lên. Bạn để ý mà xem, rồi sẽ có thêm nhiều quốc gia người ta công nhận hôn nhân 2+ chứ không thể bớt đi được đâu. Đó là xu hướng của thế giới. Điều đó khẳng định, xã hội loài người đang mỗi ngày một văn minh lên và cái sự văn minh ấy được tao ra bởi những con người của thời đại. Tạo hóa không có mặt ở đây và nếu có thì nó cũng chả giúp gì được trong chuyện này, chuyện này là chuyện riêng của loài người và loài người sẽ phải tự giải quyết lấy. ;-)

Tôi không nghĩ “tỉ lệ 2+ trong số người thành đạt, có cống hiến cho nhân loại cực thấp” và cho đây là góc nhìn hơi thiển cận và thiếu đi sự khách quan. Khoa học chứng minh, cứ 100 người được sinh ra sẽ có 1 ca 2+, 99% còn lại sẽ là + và -. Sẽ là hiển nhiên 99% ấy có đóng góp phần lớn cho cộng đồng xã hội. Với tỷ lệ chọi 1/100, cộng đồng 2+ hẳn nhiên sẽ là thiểu số nên không thể đóng vai trò chủ đạo được. Cũng như không thể bắt người Nùng, người Tày hay người Thái phải có cống hiến ngang ngửa với người Kinh trong quá trình dựng xây, phát triển đất nước. Họ chỉ góp phần thôi, người Kinh vẫn phải có trách nhiệm nắm vai trò chủ đạo. Riêng với các lĩnh vực có yếu tố tinh thần, tôi bảo đảm với bạn rằng 10 người dị tính chỉ làm được bằng 3 đến 4 người đồng tính về cả hiệu suất lẫn hiệu quả công việc.


http://www.paintinghere.com/UploadPic/William_Bouguereau/big/Dante%20and%20Virgil%20in%20Hell.jpg

Tôi nghĩ bạn có tư duy tương đối văn minh và không kỳ thị người đồng tính. Đúng như bạn nói, 2+ không có gì để tủi hổ cũng chả có gì để mà tự hào. Tuy nhiên, một cộng đồng vẫn phải nằm trong tăm tối từ nhiều nghìn năm nay thì tôi nghĩ rằng, có bài viết nào đó ngợi ca họ trong thời đại này cũng không có gì quá đáng.

Tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng, tôi khá lợn cợn khi bạn bảo rằng 1 trong những cái thiêng liêng mà tạo hóa ban cho con người là duy trì nòi giống. Theo tôi, quan niệm này hoàn toàn sai vì muôn loài (cả thực vật lẫn động vật) đều có chức năng sinh sản, duy trì nòi giống chứ không riêng con người nên không thể bảo chức năng đó là 1 trong những cái thiêng liêng nhất mà tạo hóa ban cho loài người được. Nói cách khác, nó là một 1 trong các chức năng cơ bản của muôn loài. Riêng loài người được sinh ra bạn biết để làm gì không? Xin thưa là để làm bá chủ muôn loài, chinh phục thiên nhiên và dựng xây thế giới. Tôi tin rằng loài người khó mà thực hiện điều đó bằng chức năng sinh đẻ. Trâu bò ngang ngỗng chúng cũng sinh đẻ được cơ mà chứ riêng gì loài người? Thế thì, chức năng thiêng liêng của con người chắc hẳn phải cao quý hơn thế chứ! Đó là gì? Đó là chức năng tư duy nhận thức. Thiêng liêng hay không nó nằm ở chỗ đó, tức cái ở đằng não chứ không phải ở chỗ cách đó đến vài gang mà con cái lẫn con đực nào cũng có.

Và nữa, nếu xem duy trì nòi giống là 1 trong những cái thiêng liêng của con người thì tôi nghĩ bạn nên thuê xe đến san phẳng các cơ quan ngày đêm hò hét, gào rống thảm thiết kêu gọi sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con gì đấy, đại khái thế vì tôi nghĩ đó mới chính là những đơn vị xâm hại nghiêm trọng vào thiên chức duy trì nòi giống của xã hội loài người đấy. Còn cái việc ai đó bảo chính 2+ làm tổn hại đến chức năng duy trì nòi giống chắc chắn là lũ nhà quê hoặc đó chỉ là cái cớ mà kẻ nào đó tạo ra để phân biệt kỳ thị người dân 2+ cho sang trọng.

Về bản chất giới tính mà nói, 2+ không phải là bệnh tật và cũng không có yếu tố lây lan. Và việc ai đó bảo 2+ làm ảnh hưởng đến chức năng duy trì nòi giống là điều không tưởng vì 99% nhân loại sẽ vẫn tiếp tục duy trì công việc ấy bình thường. Nếu là đàn ông thì họ vẫn cứ là đàn ông dù họ đã từng lên giường nhiều lần với 2+. Chả có thằng đàn ông nào lại đi mê 2+ mà bỏ bê việc sinh con cả trừ phi tự thân nó cũng là dân 2+. Bạn nên biết nếu đứa 2+ nào đó nhỡ yêu đàn ông thì nó chỉ tự rước họa vào thân bởi nó sẽ chả bao giờ nhận được điều gì cả. Nếu có chỉ là một vài lần lên giường mà với đàn ông, đó chỉ là vài lần chơi bời, vui vẻ và chả có nghĩa lý gì đối với cuộc đời của họ cả. Bạn hãy yên tâm. ;-)



Nguon ("http://www.hacao.net/2012/02/gioi-2-loi-khong-otao-hoa.html" )

TomCat
24-02-2012, 10:52 PM
Đầu năm bàn chuyện làm tình hay Người Việt quất nhau, từ bóng tối ra ánh sáng(*)








Người Việt rất hủ nho và đạo đức giả nên chi quất nhau là một chuyện cực kỳ tế nhị, nhạy cảm. Các "vật dụng" liên quan tới trò quất nhau - như con ku, cái bướm - thường được nói trại đi, không bao giờ gọi đúng tên cả. Nào là chim, bướm; nào là dương vật, âm hộ; nào là cần tăng dân số, tòa thiên nhiên... vân vân và vân vân... Ngay một công cụ bảo vệ an toàn cho hoạt động quất nhau là bao cao su cũng phải được nói trại đi, đại khái là áo mưa, nghe rất phản cảm vì khiến người ta mất hứng. Còn động từ diễn tả hành động quất nhau thì luôn bị khinh miệt. Dân Việt khi muốn quất nhau không bao giờ sổ sàng như bọn Tây "I wanna fuck you!", mà thường bóng gió rằng "anh muốn có không gian riêng tư để tâm sự cho thoải mái", "anh muốn hôn em", hoặc nặng đô nhất thì cũng "thôi mình vào khách sạn ngủ trưa cho mát nhé, ngồi đây nóng quá lại buồn ngủ". Dù bồ bịch lâu ngày nhưng khi muốn quất nhau người ta cũng chỉ có thể nói: "mình vào chỗ cũ nhé". Ngay cả khi đang quất nhau thì việc chàng hỏi nàng "em sướng không?" cũng bị coi là tà bu. Còn khi đang mây mưa trăng gió, có mấy người khoái nói tục, thì ở Việt Nam nhiều người coi là chuyện lạ, bệnh lý, thậm chí bị sốc như trường hợp anh này khi chứng kiến cảnh bạn gái rên tục tĩu. (Hehehehe, khổ nhỉ! Không rên thì nó bảo lãnh cảm, rên thì nó sốc! Thân phận gái gú cũng như thân phận mấy ông chính trị gia nhà mình vậy. Không nói thì bị chửi là nghị gật, mà nói thì lại bị chửi là chém gió. Hehehehehe!)

Trong văn thơ, bạo như Hồ Xuân Hương cũng chỉ dám mượn cảnh cái quạt, cá diếc, bánh trôi nước và mấy thứ linh tinh khác để nói cái dục vọng mãnh liệt trong cơ thể của mình. Còn thanh tao như Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm... thì cứ "chàng gần thiếp" mà thôi (đúng ra là chàng mần thiếp, mà mần cũng chưa hẳn). Chính cái lối sử dụng uyển ngữ này mà giới dịch thuật hậu sinh gặp vô vàn khó khăn. Khi dịch khái niệm "chàng gần thiếp" trong thơ Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm sang tiếng Anh, mấy gã dịch giả cứ phang "make love", thế là bị phản ứng rần rần, rằng Nguyễn Du, Thị Điểm thanh tao, đâu có chuyện sổ sàng tục tĩu "làm tình" được. Hehehehe... Mà không chỉ có tao nhân mặc khách, một tên nông dân khố rách áo ôm như Chử Đồng Tử, khi không có quần áo thì cũng lịch sự vùi ku xuống dưới cát bỏng, nhất quyết không chịu lõa lồ dù giữa chốn hoang sơ khỉ ho cò gáy.


Thực ra lâu lâu cũng có không ít thì nhiều người cố gắng trả lại tên cho em, gọi đúng bản chất sự vật hiện tượng, như Phạm Duy với mấy bài "ồnl ca", hay gần đây một số thi - văn sĩ cũng xưng tụng ồnL - card thoải mái. Nói thoải mái là chỉ trong một không gian tương đối thôi, chứ không thể lõa lồ, lồ lộ ra một cách đường đường chính chính được. Ví như bài thơ Lỗ thủng lịch sử của bác Nguyễn Hữu Hồng Minh dù gây sóng gió một thời nhưng nói cho cùng thì cũng phải lay lắt với thân phận bên lề (underground). Cả nhạc tục của Phạm Duy đến nay cũng thế. Bởi lẽ, người Việt cao quý thì không thể lìn - cẹc , đ ụ - đéo một cách công khai được. Muốn làm cái chuyện mà ai cũng muốn kia, xin hãy tắt đèn, kéo rèm và... rên.

Dân Việt bản chất rất tục, ngồi vỉa hè có thể chửi thề thoải mái. Dân ca, tục ngữ có nhiều câu tục như con cá nục. Như dân quê tui có một câu triết lý rất chi là triết lý: "Đàn ông khoái nác chè đặc. Đàn bà khoái card thiệt to". Đàn ông quê tui rất khoái nước chè đậm đặc. Hồi xưa nhớ truyện trạng Vĩnh Hoàng, có ông bốc phét là khoan giếng mà xuyên thấu trái đất, sang bên kia trồi lên gặp anh bạn hiền Cuba. Anh Cuba nghe nói dân Vĩnh Hoàng thì hâm mộ, tặng cho "một ly nác chè đựng đụa" (tức là ly nước chè đặc đến mức cắm chiếc đũa vào thì nó dựng đứng lên, không ngã sang một bên). Đó là cái khoái rất đặc trưng của đàn ông quê tui đã được thi vị hóa thành ca dao tục ngữ. Còn cái khoái ở vế thứ hai của chị em phụ nữ thì có giá trị phổ quát, chứ không phải là đặc sản quê tui. Nhưng cũng như nỗ lực của mấy người trên kia, ca dao tục ngữ mà tục tĩu một chút, nói đúng bản chất vấn đề một chút thì vẫn mãi mãi chịu số phận bên lề, chỉ truyền miệng thôi chứ hiếm khi được biên ra. Nói như Bọ Lập thì là "xưa nay đều thế cả".

Trong thời hiện đại, do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nhiều bạn trẻ đã tiêm nhiễm thói hư tật xấu, suy đồi đạo đức, không gìn giữ được thuần phong mỹ tục. Cụ thể là các bạn khi vào quất nhau thì không chịu tắt đèn, kéo rèm. Có bạn lý luận rằng khi quất nhau, việc ngắm nhìn các bộ phận của nhau cũng có thể mang lại vô vàn khoái cảm, chứ không chỉ đơn thuần là chuyện nhấp nhô nhấp nhô như các cụ ngày xưa. Quyết liệt hơn, một số anh chị (chỗ này có sửa lại, theo góp ý của một bạn là không nên nhắc lại chuyện cũ) còn ghi lại cảnh quất nhau bằng hình ảnh và âm thanh hết sức sống động rồi bốt lên mạng cho bà con năm châu thưởng lãm. San sẻ cái sướng của mình cho thiên hạ là việc hay ho, nhiều bạn trẻ lập luận. Thế là, văn hóa quất nhau của người Việt mấy ngàn năm qua chìm trong bóng tối, màn che, giờ đã được một thế hệ hãnh tiến đưa ra ánh sáng.

Đến đây, tui chợt nhớ tới nghi lễ này. Số là ở xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), người dân còn giữ được một lễ hội rất chi là sexy gọi là hội Trò Trám hay là Linh tinh tình phộc (tôi nghi chữ phộc này bà con với chữ fuck bên nước Anh). Ở miếu Đụ Đị, người ta lưu giữ một con ku và một cái bướm bằng gỗ trong "mật thất". Đến nửa đêm một ngày sau tết âm lịch, khi lễ hội diễn ra, sau vài nghi lễ công khai là đến lễ mật. Cụ thủ từ vô phía trong đem ku và bướm gỗ ra, trao cho một chàng và một nàng (nghe đâu còn trinh nhưng có trời mà biết. Đính chính: một chuyên gia ngoài bắc vừa đính chính cho tui là hai người đâm đều sồn sồn, không phải bọn trẻ. Xin lỗi bạn đọc và cảm ơn chuyên gia). Đoạn đèn nến phụt tắt, cụ hô "linh tinh tình phộc” (tức let's fuck! nếu bạn muốn dịch ra tiếng Anh), thế là chàng trai cầm ku đâm vào bướm cô gái trong bóng tối (ku bướm ở đây bằng gỗ hết). Vì trời tối (đèn nến tắt hết), nên chuyện đâm trúng đâm trật có phần hên xui. Nếu trúng cả ba phát thì năm đó mùa vụ tốt tươi, bằng không thì mệt mỏi à nha (nếu ku bướm thiệt thì dù trời tối như mực cũng không hề gì. Hehe!). Một nghi lễ dân gian hết sức thú vị, nhưng dù là dân có gian cách mấy, thì khi quất nhau cũng phải tắt đèn. Khi đôi trai gái kia đâm nhau, đèn nến phụt tắt. Truyền thống xưa nay là vậy. Đã làm tình thì phải tắt đèn. Đó chính là ý nghĩa cốt tử của nghi lễ này. Vì sao các cụ nông dân ở Phú Thọ gọi đó là "lễ mật", chắc đến đây bà con đã hiểu.

Quất nhau là chuyện bí mật, theo truyền thống Việt Nam, chứ không phải chuyện công khai như "truyền thống" mới du nhập thời @ (chỗ này có sửa lại, theo góp ý của một bạn là không nên nhắc lại chuyện cũ).

Tuy nhiên, dưới con mắt mấy nhà báo, thì nghi lễ dân gian đầy ý nghĩa này chỉ đáng giá một trò câu khách. Thế là mấy anh kêu cụ thủ từ thắp sáng đèn lên, chàng trai cô gái kia cứ đâm nhau dưới ánh đèn rạng ngời chói lóa, trước cặp mắt của muôn người để phóng viên chụp ảnh cho đẹp, tung lên báo đặng câu viu. Một trò hấp dẫn như sex show bên Thái Lan thế này, nếu chỉ tả bằng bút mực bàn phím thì độ nóng bỏng hao hụt đến tám chín phần. Phải có hình ảnh mới mấu. Mà không chỉ có hình chụp đâu, cách đây vài năm, tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện còn cho làm một video clip nữa. Cảnh dập nhau trước ống kính của chuyên gia bảo tồn văn hóa dân gian này cứ rõ mồn một. Coi mà nóng cả mặt.

Khi những ảnh chụp, clip này được đưa lên báo, lên blog, thì viu lên ầm ầm. Nhưng e rằng, cái lễ hội Linh tinh tình phộc kia, với đầy đủ ý nghĩa dân gian của nó, với ý niệm của người Việt rằng quất nhau là chuyện đèn tắt, rèm che, đến đây là chấm dứt.

.................................................. ................

(*)Tôn trọng tác quyền, xin nói ngay rằng cái tít này là mượn theo phong cách của Bác Hồ.


NGUỒN ("http://blogmrdo.blogspot.com/2012/02/au-nam-ban-chuyen-lam-tinh-hay-nguoi.html" )

TomCat
27-02-2012, 12:48 PM
Cũng là người







Ngoại tình và chơi gái, đàn ông có vẻ thành thạo hai môn thể thao này? Chồng bạn thạo môn nào?

Cuối tuần, tôi thường mở các trang tâm sự trên báo mạng, xem chị em thủ thỉ cái gì. Thường không hiểu sao, tôi rất tức giận khi đọc những bài tâm sự kiểu như:

1- Người yêu em bảo vì em giữ gìn trinh tiết cho ngày cưới, nên anh ấy phải đi chơi gái, ai chả có nhu cầu, giờ anh xin em tha thứ, em mới là tình yêu của anh. May quá chỉ là bóc bánh trả tiền. Anh nói con kia chỉ là con ##. Em xin hỏi làm thế nào để… quên vụ này đi để cưới anh ấy?

Tôi nghĩ thầm, cô chấp nhận lý do đó của người đàn ông, đúng không? Nghĩa là chấp nhận lý do về sau chồng đi chơi gái vì tôi đang mang thai (cả đời vài bận), chồng đi chơi gái vì tôi đang đến tháng (tháng vài bận), chồng đi kiếm cave vì tôi không biết mát-xa (ngày vài bận, he he, khác gì, cũng là cớ thôi mà!) Làm tôi nhớ tới một bạn gái trẻ trên mạng, bạn ấy bảo, bạn ấy có tật xấu là không dùng chung chim với con nào, kể cả con hoa hậu!

2- Chồng em có bồ, có hai bồ, còn vài mối quan hệ đồng nghiệp lằng nhằng lúc đi công tác, lại còn bia ôm mát xa đủ kiểu. Nhưng anh nói đó là những đứa “qua đường” mà thôi còn vẫn chăm lo cho vợ con đầy đủ. Em nên làm thế nào?

Tôi muốn nói, sao em không làm ngược lại, em hãy bước xuống vỉa hè và qua đường đi! Trở thành những người như đồng nghiệp hay bồ của ông ấy, để xem phản ứng của người đàn ông yêu vợ thương con ấy ra sao? Hay cố tình không biết, sau lưng em, chồng em gọi em là “con” vợ?

3- Người yêu em sắp cưới nhưng vẫn có bồ, còn ngủ với một con vợ đối tác (vì đối tác đang cầu cạnh anh ấy), thậm chí khoe chiến tích với bạn bè, một ngày phục vụ ba bà! Em nên làm thế nào để anh ấy thôi hai con kia đi, chỉ… mỗi em thôi, vì đã lỡ để một số tài sản cho anh ấy đứng tên, giờ mất cả chì lẫn chài? (Sorry bạn nào nhận ra câu chuyện của bản thân bị tôi nhắc tới!)

Tôi nghĩ, không có hai con này thì sẽ có hai con khác xuất hiện. Không có con đàn bà cầu cạnh này thì sẽ có người phụ nữ bị rơi vào thế yếu khác xuất hiện trước mặt chồng bạn. Hoặc xuất hiện người đàn bà mà anh ta có thể lợi dụng cả tiền lẫn sex (như bạn). Bạn được cưới có khi chỉ vì bạn giàu có hơn mà thôi, thế thì bạn lo gì vấn đề tình dục bừa bãi của chồng? Bạn cũng cần gì phải giữ chồng? Bạn chỉ cần lo mà làm giàu nhiều hơn thôi.

4- Anh ấy nói đó là “bóc bánh trả tiền”. Em lo âu không biết trong tương lai còn xảy ra nữa không?

Nghĩa là, bạn nghĩ “bóc bánh trả tiền” thì coi như tư cách người đàn ông vẫn sạch?

Không, tôi nghĩ, nhớp lắm.

~~~~~

Tôi không nói đến những người đàn ông ngoại tình chỉ vì thèm bướm lạ.

(Mình dùng từ ngữ có tệ lắm không nhỉ? Có đúng bản chất không nhỉ?)

Tôi đã gặp những người đàn ông có sở thích sưu tập bướm. Bất kể đó là ai. Xấu hay đẹp, già hay trẻ, có chồng hay chưa, chỉ cần ở trong phạm vi mà ông ta có thể quờ tay. Hoặc những người ngoại tình chỉ vì nhu cầu tình dục đơn thuần, không ràng buộc nghĩa vụ tình cảm.

Tôi đã gặp những người vợ biết hoặc không hề biết chồng ngoại tình. Hoặc chưa phát hiện ra. Tôi cũng gặp những gia đình chia tay nhau vì ngoại tình, và những gia đình đóng cửa không vạch áo cho người xem lưng.

Tôi có quen một gia đình, sau khi người chồng đi ngoại tình, cô vợ đã trả thù bằng cách ngoại tình với chính ông chồng của tình địch mình. Rốt cuộc, cả hai gia đình đều tan nát, họ bỏ nhau.

Rồi sau đó, họ cưới người tình. Chồng người này lấy vợ người kia, hai cặp vợ chồng hoán đổi. Cuộc hôn nhân thứ hai cho đến nay đã lâu hơn cuộc thứ nhất.

Nên tôi nói về ngoại tình và chơi gái, nhưng thực ra, tôi đang nói về tình yêu và giá trị của một người đàn ông. Từ mối quan hệ của đàn ông với đàn bà, có thể nhận ra đẳng cấp của người đàn ông ấy, giá trị thật của người đàn ông ấy.

Anh có thể là một người đàn ông thành đạt, giỏi và giàu, nhưng anh không coi người phụ nữ trong tay anh ra gì, không coi người phụ nữ nằm dưới anh ra gì, anh ích kỷ và khiến họ thiệt thòi, tổn thương, dù chỉ bằng một lời nói “Con đấy chỉ là con ##!”, thì người đàn ông ấy, không thể tử tế với phụ nữ ngay dù chỉ một lời nói, có giá trị thực sự như thế nào?

Tôi lại đã gặp (không chỉ một người) đàn ông thân phận thì là lưu manh nhưng ứng xử với đàn bà còn hơn cả thượng lưu. Vào thời điểm 2006, có một người đàn ông ở Hà Nội đến tìm tôi nhờ tôi một việc, giúp đỡ một cô gái điếm mà cách đây hơn hai mươi năm, ông ta đã chơi gái tại TPHCM, giờ đang có một việc nhỏ cần hỗ trợ. Đó là người đàn ông xăm trổ từ cổ đến tận mắt cá chân, năm mươi năm tuổi đời có gần 30 năm trong tù (đi tù ở miền Bắc từ khi vị thành niên, hết án này lại án khác.) Nhưng dù chẳng tình cảm gì, chỉ là chơi gái thôi, nhưng khi cô kia có một chút khó khăn thì ông này đã tìm cách kín đáo giúp. (Và tìm được đến tôi thì chứng tỏ cũng đã hỏi han tìm kiếm qua nhiều nguồn, phải có tâm mới làm được, chứ không phải là người được chăng hay chớ). Cái ông xe ôm đó, nói xin lỗi, đối xử với cô gái điếm qua đường, giờ đã là điếm già, tôi nói cư xử thượng lưu, có quá lời không?

Tôi vẫn tin chắc chắn rằng, nếu bạn là phụ nữ đích thực, thì giá trị của một người đàn ông không nằm ở chỗ anh ta có bao tiền trong ví, có title thế nào trên danh thiếp, mà là anh ta đối xử với bạn ra sao. Hoặc rộng hơn là, đối xử với phụ nữ ra sao, dành cái gì cho người đàn bà.

~~~~~

Ngoại tình vẫn còn tốt hơn chơi gái, là bởi, tình dục được đánh đổi bởi tình yêu luôn luôn tốt hơn là tình dục được đánh đổi bởi vật chất, quyền, lợi lộc, chức tước, tiền.

Nếu người đàn ông của bạn tin rằng, một xưởng tình dục như bia ôm, gái gọi có thể mãn nguyện được nhu cầu của anh ta, và mọi người đàn bà đều gắn mác ghi giá tiền trên cổ áo, thì tức là, chỉ cần anh ta trả được cái giá đó, anh ta có thể nhét gì vào người bạn tùy ý.

À xin lỗi, nhét gì vào người cô kia tùy ý! Chứ bạn, bạn là vợ kia mà, bạn cao quý lắm! Bạn còn cả quyền tha thứ cho ông chồng sa ngã nữa cơ!

Và người đàn ông của bạn có thể chà đạp lên mọi phụ nữ trên đời đã đi qua đời anh ta, gọi họ là Đ ĩ, thanh minh là anh ta chỉ bóc bánh trả tiền, thì bạn yên tâm à? Vì bạn nghĩ, bạn là ngoại lệ? Chồng mình chỉ coi rẻ những con khác thôi, chứ vẫn tôn trọng mình?

Tôi nghĩ, chả có ngoại lệ đâu. Thậm chí ngược lại, với một người đàn ông ngoại tình, vợ còn là một partner, chứ với người đàn ông chơi gái, có thể have sex với bất cứ phụ nữ nào nằm ngửa, thì bạn chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ nằm ngửa mà thôi. Có khác chăng, là nằm ngửa hàng ngày, suốt đời anh ta.

Còn gái Đ ĩ, nói xin lỗi, họ cũng là người!

By Trang Ha

TomCat
05-03-2012, 12:28 PM
HÔM NAY là ngày đầu tiên nhận thức mới trong quãng đời còn lại của mỗi một chúng ta






Phố đèn đỏ: Nhân câu chuyện "sex show" ở Thái



Nếu bình tĩnh mà xét thì suy cho cùng thú ăn chơi không lành mạnh của một số thành phần trong xã hội hiện nay cũng là biểu hiện của quy luật cung - cầu...



http://vinaholidays.com.vn/images/news/1318759938_thai-lanjpg


Những cô "bướm đêm" ở Pattaya.


Liệu ta có thể cấm đoán, kêu gọi giữ gìn phẩm chất chung chung hay xử lý hành chính mãi?
Đoàn nữ doanh nhân tư nhân qua Thái Lan với một công đôi ba việc. Xong việc ở Bangkok, chúng tôi đến Pattaya - một thành phố biển cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km về phía nam, vùng đất khét tiếng ăn chơi.
Thật là tình cờ khi đoàn chúng tôi gặp được Chinh, trùm dịch vụ ăn chơi ở đây; em có mẹ là người Việt Nam, vì thế nói tiếng Việt rất sõi. Mấy ngày ở Pattaya, Chinh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi đi tham quan, tìm hiểu thị trường địa ốc, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đến cả chuyện nhờ người lo cho đoàn được ăn phở và cơm Việt Nam cho đỡ nhớ nhà.
Khi Pattaya bắt đầu lên đèn, thấy chúng tôi rỗi rãi, cậu hỏi: “Các chị có muốn đi xem sex show không?”. Cả đoàn đỏ mặt lắc đầu, riêng tôi thì đồng ý. Dù là khách mời (không phải mua vé) tôi vẫn biết giá vé là 800 baht (khoảng 350.000 đồng) cho một show.
Cậu Chinh nói với tôi: "Thưa chị, tụi em đã cố tình lấy giá vé cao để hạn chế số người vào xem nhưng tối nào Ban tổ chức cũng phải từ chối nhiều đoàn khách". Hơn 20 UDS cho một lần vào cửa xem sex show, thế mà nhiều khách du lịch cả nam lẫn nữ vẫn chấp nhận móc hầu bao, có lẽ vì tò mò muốn "coi một lần cho biết với người ta". Pattaya sống về đêm, vì vậy đêm ở đây được người bản xứ kéo dài và ngày thì ngắn lại. Đêm về, Pattaya giống như cô gái không được đẹp nhưng nhờ trang điểm khéo nên rất bắt đèn. Hằng đêm, ở đây có hai show diễn thường xuyên: sex show Tây, sex show Thái.
Cả hai show tôi đều xem đủ, không sót tiết mục nào. Xem những cái người ta bày cho mình thấy và xem cả những cái người ta không bày mà mình vẫn thấy. Tôi xem sex show trong một trạng thái tỉnh giống như bác sĩ sản khoa nam gặp ca sanh khó vậy.



http://yeudulich.vn/userfiles/9-2011/13-09/pattaya-vuichoi/xem-show-dong-tinh-o-pattaya-5.jpg
Hình sưu tầm trên nét


Sex Tây

Một sân khấu hình chữ U, khách được sắp xếp ngồi bao dọc theo sân khấu. Hàng ghế đầu rất cận cảnh có thể nhìn được cả cái nốt ruồi của người diễn. Khán phòng giống như sân khấu cấp huyện (tệ hơn cấp quận ở Sài Gòn), sức chứa khoảng 200 người.
Vì vậy, khách mua vé xong phải xếp hàng rồng rắn chờ khoảng 30-40 phút mới tới lượt vào xem. Các màn diễn được tiếp nối liên tục khoảng ba giờ nhưng chương trình chỉ có 6-7 tiết mục được lặp đi lặp lại, khách nào chán xem thì về, khách nào chưa chán thì cứ tiếp tục xem.
Người diễn không tự nhiên mà cởi. Với cách pha đèn có mục đích, với nhạc nền trầm bổng, trữ tình, phù hợp với các tiết mục diễn múa có nội dung như: giai nhân tắm, giai nhân gặp anh hùng, giai nhân gặp tướng cướp, và có nhiều tiết mục mời khán giả nam lên phụ diễn (nam giới rất nhiệt tình hưởng ứng) cho thêm phần sinh động, người diễn lần lượt cởi nhiều lớp quần áo, nhưng cởi đến 95% là đèn phụt tắt.
Người diễn là các cô gái trẻ, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, có thân hình thon gọn, nhỏ nhắn (tôi được biết 80% các cô gái đến từ các nước Đông Âu). Họ có gương mặt ưa nhìn, thân hình toát lên vẻ khỏe mạnh và gợi cảm (cần phải biết rằng dân múa khổ luyện không thua dân thể dục chuyên nghiệp). Cô gái nào có thân hình hoàn mỹ thì được diễn chính, cận cảnh; cô nào hơi "yếu" một chút thì làm nền, ăn mặc che đậy hơn.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2CQQppxJdZ9jz0GBEFBUR3rQqtoiYH e5-MJ2u4zdAHZt8Md0fmA

Hình sưu tầm trên nét


Sex Thái

Thoạt bước vào khán phòng tôi bị sốc, sau đó là lợm giọng, nhưng rồi… cũng trụ được để xem hết một show sex Thái. Khán phòng được dành để biểu diễn giống một hội trường cấp xã, mọi thứ đều cũ kỹ và xấu xí, chứa khoảng 100 người.
Cũng như sex Tây, sex Thái không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Năm bảy tiết mục lặp đi lặp lại, người về cứ về, người đến cứ đến và người diễn cứ diễn, tạo nên một khán phòng lộn xộn, nhốn nháo.
Sex Thái là do người Thái diễn. Người diễn là những phụ nữ trung niên không thuộc loại "trời cho đẹp". Trên thân mình không còn "manh giáp", các chị đi lại lồ lộ trên sàn diễn dưới ánh đèn trắng sáng không đổi màu.
Nhạc nền ở đây không được chăm chút, lại phát ra từ cái máy loại xoàng, chẳng dính dáng gì đến vai đang diễn. Tiết mục đơn điệu, dơ bẩn đến tội nghiệp. Người diễn không có một bạn diễn giúp để làm nền, không có âm nhạc hỗ trợ, không có ánh đèn mờ ảo để thân hình của các chị được lung linh. Sân khấu lạnh lẽo, nhìn các chị trơ trọi đến thương tâm.
Khi Thượng đế không thể tạo ra thiên thần ở khắp mọi nơi, Ngài đã tạo ra người đàn bà. Ở đây, tuyệt tác của Ngài được đồng loại chiêm ngưỡng trong một hoàn cảnh khá trần tục! Tôi chợt nhận ra vị mặn ở đầu môi. Thì ra vì mũi lòng thương các chị, cũng là phụ nữ như mình, tôi đã khóc lặng lẽ tự lúc nào!
Không phải là biển, cũng không phải là những danh lam thắng cảnh, mà là những sex show làm nên một Pattaya. Sex đã làm cho Pattaya trở nên khiêu khích và huyền hoặc. Nhưng xem sex show với trạng thái tỉnh đã giúp tôi hiểu rằng: Nhà nước Thái Lan không hề chủ trương lấy sex làm biểu tượng du lịch dù đó là nguồn thu không nhỏ.
Sex show là một trong các dịch vụ hấp dẫn lôi kéo khách du lịch đến Pattaya, lại bị giấu ở một vị trí khá khiêm tốn, chật hẹp, mọi cái đầu tư cho nó đều tạm bợ, nhếch nhác. Ngược lại, ai đến Thái cũng biết, nơi nào Nhà nước Thái muốn khoe thì họ làm cho nó cực kỳ lộng lẫy (như những ngôi chùa trên khắp đất nước này).
Cũng cần phải biết thêm rằng: Không có bất kỳ một người Thái nào đi xem sex show. Không phải là "bụt nhà không thiêng" mà là vì chính họ cho đó là nơi ô uế - em Chinh nói với tôi như vậy.
Tôi thích cái rạch ròi của Nhà nước Thái: biết một số người nước ngoài tìm đến Pattaya là để ăn chơi (vì ở đây không cấm), cho nên đã khoanh một vùng và "đổ tất cả trứng vào một rổ", rồi kiểm soát và thu thuế nó rất cao, rất chặt chẽ; ngoài khu vực đó ra là nghiêm cấm!
Đất nước này có đạo luật nghiêm ngặt: con gái, con trai dưới 18 tuổi không được đến vũ trường. Nếu các cháu đến mà vẫn được phục vụ thì chính vũ trường đó bị đóng cửa (và họ nói là họ làm!). Biết như thế để hiểu rằng Nhà nước Thái Lan không hề dễ dãi với chuyện ăn chơi bẩn thỉu.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzZcnxDNlrrU3vOgvyUY30r92-GrpRJlG2OwteqYsPf-vhhmEBtw

Hình sưu tầm trên nét



Xem người rồi thì nghĩ đến ta. Đã gọi là xã hội thì có nhiều thành phần, mỗi thành phần có một thú tiêu khiển khác nhau. Những thành phần có niềm vui tao nhã, Nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích và nhân rộng, đã đành. Còn những thành phần chọn thú thô tục làm vui, thiết nghĩ Nhà nước cũng cần ghé mắt vào.
Đừng để như hiện nay, các hoạt động đồi trụy núp bóng trá hình dưới các quán bia ôm, bar, karaoke, massage, vũ trường, khách sạn và những chuyện buồn về "gái Việt" ở xứ người, nay bắt chỗ này, mai kiểm tra chỗ nọ, mốt phạt chỗ kia… rồi đâu cũng vào đấy, giống như "bịt lỗ hà thì ra lỗ hổng". Đáng buồn hơn, "lỗ hỏng" của những vụ bể bạc gần đây luôn lớn hơn "lỗ hà" của thời gian trước đó!
Vậy bài toán này chúng ta giải ra sao?
Nếu ta bình tĩnh mà xét thì suy cho cùng thú ăn chơi không lành mạnh của một số thành phần trong xã hội hiện nay cũng là biểu hiện của quy luật cung - cầu; liệu ta có thể cấm đoán, kêu gọi giữ gìn phẩm chất chung chung hay xử lý hành chính mãi?
Thực tế lại cho thấy, khi nguồn cầu có thực, nguồn cung chính thức từ chối không đáp ứng thì lập tức nguồn cung "chui" làm mưa làm gió. Và, siêu lợi nhuận thì nguồn cung chui hưởng trọn, trong khi mức băng hoại do "nguồn cung chui" này gây ra xã hội phải gánh chịu và giải quyết hậu quả.
Nên chăng đừng tránh né nữa? Chúng ta hãy nương theo quy luật cung cầu để giải tận gốc bài toán này! Tại sao ta không mạnh dạn "quy hoạch" chuyện ăn chơi vào một cụm rồi dùng thuế đánh vào chổ ăn chơi này "cho nó chết", nếu không chết thì "đánh cho chừa", mà không chừa thì ít ra cũng có một khoản thuế lớn để thu, để điều tiết thu nhập xã hội và giải quyết hậu quả cho chính nó!






Nguon ("http://diendan.lamvochong.com/showthread.php?t=915" )

bitis
05-03-2012, 05:00 PM
Trách ai bây giờ. Tại sao cứ phải là "mặc quần vô rồi ,anh đi đường anh tôi đi đường tôi ". Vấn đề là khi đến với nhau chỉ đơn thuần xác thịt thôi bạn.
Mình nghĩ nếu yêu mến nhau hoàn toàn có thể nằm lại ôm nhau tâm sự. Lên kế hoạch cho thời gian chung của 2 người thêm phần thú vị. Chính cái lúc này mà hỏi han nhau mới "thật" hơn. Khác nhiều so với việc hỏi han kưa cẩm để đưa nhau ... lên giường :)
Bạn xem lại xuất phát điểm của những cuộc hẹn đó đi. Bạn ham muốn xác thịt với người ta mà lên giường thì còn có lý do gì để thắc mắc. Làm ra vẻ thanh tao.
Sao không coi quan hệ td là cái phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực quan tâm, chăm sóc lẫn nhau ...
Mình khác nhau ở cách "thưởng thức" cuộc sống :)
TM

TomCat
10-03-2012, 11:51 AM
Hơn 2 tỷ đồng cho nghệ thuật bảo vệ người đồng tính





Chính phủ Australia sẽ tài trợ hơn 2 tỷ đồng (99,600 đô la Úc) trong tháng 3 năm 2012 cho một dự án với mục đích nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện với đối tác là Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) thông qua việc giáo dục cộng đồng nhằm giảm phân biệt đối xử với nhóm đối tượng này.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/09/17/20120309170147_11245452-hot-boy-noi-loan-5to.jpg


Diễn viên Hồ Vĩnh Khoa - Lương Mạnh Hải trong bộ phim "Hot boy nổi loạn" (2011) - được xem là bộ phim gây chú ý đầu tiên tại VN về đề tài đồng tính nam


Trong thông tin cung cấp đến báo chí, mục tiêu của dự án đã được lượng hóa khá cụ thể bằng con số; là sẽ trực tiếp tác động tới khoảng 20.000 sinh viên và cộng đồng, 200 người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, 500 người là bố mẹ và bạn của nhóm đối tượng trên, 75 công chức nhà nước và cán bộ ở Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật như kịch đương đại và triển lãm, công chúng và nhóm đối tượng mục tiêu sẽ được nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới.

Đối với nhóm viên chức nhà nước, các khóa tập huấn sẽ được tổ chức để họ hiểu những vấn đề phức tạp mà nhóm đối tượng này phải gánh chịu nhằm mục đích giảm phân biệt đối xử. Dự án cũng sẽ hỗ trợ về tư vấn pháp luật cho những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới đang là nạn nhân của phân biệt đối xử.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/09/17/20120309170558_3.jpg


Diễn viên Đỗ Hải Yến và Phạm Linh Đan trong bộ phim "Chơi Vơi" (2009)


Ông Allaster Cox, đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu: “Người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới là một phần của xã hội, các nhu cầu về pháp lý và quyền hợp pháp của họ cần được tôn trọng. Hy vọng dự án này sẽ góp phần đáng kể vào công cuộc chống phân biệt đối xử với người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới hiện nay”.

Vân Sam

TomCat
12-03-2012, 10:28 PM
Trách ai bây giờ. Tại sao cứ phải là "mặc quần vô rồi ,anh đi đường anh tôi đi đường tôi ". Vấn đề là khi đến với nhau chỉ đơn thuần xác thịt thôi bạn.
Mình nghĩ nếu yêu mến nhau hoàn toàn có thể nằm lại ôm nhau tâm sự. Lên kế hoạch cho thời gian chung của 2 người thêm phần thú vị. Chính cái lúc này mà hỏi han nhau mới "thật" hơn. Khác nhiều so với việc hỏi han kưa cẩm để đưa nhau ... lên giường :)
Bạn xem lại xuất phát điểm của những cuộc hẹn đó đi. Bạn ham muốn xác thịt với người ta mà lên giường thì còn có lý do gì để thắc mắc. Làm ra vẻ thanh tao.
Sao không coi quan hệ td là cái phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực quan tâm, chăm sóc lẫn nhau ...
Mình khác nhau ở cách "thưởng thức" cuộc sống :)
TM



http://i495.photobucket.com/albums/rr320/kity_baby/galeharold_adult_viggo.jpg

“ I don’t believe in love, I believe in fucking “@ Brian in Queer As Folk (" http://www.google.com.vn/search?client=opera&rls=en&q=queer+as+folk&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest" )

TomCat
16-03-2012, 12:37 PM
"NGƯỜI GIÀU CŨNG CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC!"




http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/416976_371670749529915_116002965096696_1193663_170 1949676_n.jpg


Ảnh: Tháp nhu cầu của Maslow



Ai đó khá đúng khi cho rằng xã hội chưa dạy người giàu cách ứng xử mà chỉ dạy người nghèo “đói cho sạch rách cho thơm”.

Đại gia được xem là những doanh nhân tiêu biểu của đất nước, là biểu tượng của cả một nền kinh tế. Bởi vậy, đại gia ứng xử tùy tiện dễ khiến người ta nghĩ rằng doanh nhân nhà mình làm giàu bất thường bởi cách thể hiện ngoài đời của họ vốn bất thường.

Hai cái đám cưới siêu sang vừa qua (mỗi cái hàng chục tỷ đồng) quả thật tai tiếng hơn nổi tiếng. Cách đó vài hôm, dư luận cũng thẫn thờ trước câu chuyện của đại gia thứ ba trả lại con dâu chưa đầy 18 tuổi cho nhà gái vì cho rằng cô ấy mất trinh.

Lâu nay người ta chỉ tạm chấp nhận ba trường hợp dương oai diễu võ, đó là biểu dương sức mạnh quân sự ở cấp quốc gia; các hiệp sĩ, tướng quân trong “phim kiếm hiệp” và trò chơi đánh giặc của trẻ ở nông thôn.

Do đó, người giàu thể hiện mình bằng … đám cưới và chọn dâu theo chữ trinh tất nhiên bất thường.

Nhìn lại tháp nhu cầu của Maslow (học thuyết nổi tiếng về nhu cầu của con người) thì việc dùng mấy chục tỷ đồng để cưới hỏi và chuyện chọn dâu theo trinh tiết, là đi ngược hoàn toàn quy luật nhu cầu của con người mà xã hội ta hiện nay cần phải suy nghĩ nghiêm túc.

Học thuyết này biểu diễn nhu cầu của con người gồm năm thứ bậc từ tầm thường đến cao sang như sau: (1) nhu cầu sinh tồn - physiological needs, gồm không khí để thở, nước uống, thức ăn, sinh lý; (2) nhu cầu được an toàn - safety, thường được xã hội đảm bảo; (3) nhu cầu yêu và được yêu thương - love and belonginess, tức cần được hòa nhập với một cộng đồng; (4) nhu cầu được tôn trọng - esteem needs, và (5) nhu cầu thể hiện mình (self-actualization).

Như vậy không ai có thể phản đối cái nhu cầu thể hiện mình của quý tộc vì nó là một nhu cầu bình thường được ghi nhận trong một học thuyết nổi tiếng và chính thống.

Tuy nhiên, thể hiện mình bằng cách tổ chức đám cưới siêu sang giữa thời buổi kinh tế khó khăn và cưới dâu theo ý muốn chẳng những không thể hiện được mình ở bậc cao nhất - bậc 5 (self-actualization) mà chính họ đã vô tình tự đẩy mình xuống bậc…1 bởi làm vậy tất phải bị cộng đồng chỉ trích và không thể hòa nhập được với cộng đồng (no love and belonginess), nên không thể xếp vào bậc 3, 4 và 5 theo học thuyết này.
http://www.gaybodyblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Lucas-Bernardini-2.jpg

Đẹp vẫn cần có văn minh he he he ( ảnh minh họa )


Còn bậc 2 (an toàn) đã được xã hội đảm bảo, không phải thuộc sở hữu của các đại gia; chính cộng đồng xã hội đảm bảo môi trường đủ an ninh để tổ chức lễ cưới và những con đường khang trang để biểu diễn siêu xe.

Không phải ngẫu nhiên các tổ chức quốc tế hữu nghị như Liên Hiệp quốc, CARE tại Việt Nam… thường ngại đi xe hơi vào những vùng dự án - nơi mà họ đang giúp chúng ta giảm nghèo.

Sở dĩ như thế vì họ sợ người nghèo vùng quê mặc cảm và tránh phản cảm, nên chúng ta đừng vô tình biểu hiện triệu chứng vô cảm. Những xe đắt tiền như Mercedes GLK, Audi A5 Sportback, Mercedes C250 CGI… xếp hàng biểu diễn trên từng cây số chỉ để rước dâu, chắc chắn đã đi qua hàng vạn người nghèo và nhiều bệnh nhân cần nhường đường để cấp cứu hoặc không có tiền điều trị.

Nếu các đoàn xe này đi ngang ông Bill Gates thì ổng sẽ mất ít nhất 10 phút, tức mất trên 67.000 USD bởi ông này mỗi phút kiếm được khoảng 6.700 USD mà chưa bao giờ tai tiếng.

Nước nào cũng vậy, đại gia được xem là những doanh nhân tiêu biểu của đất nước, là biểu tượng của cả một nền kinh tế. Bởi vậy, đại gia ứng xử tùy tiện dễ khiến người ta nghĩ rằng doanh nhân nhà mình làm giàu bất thường bởi cách thể hiện ngoài đời của họ vốn bất thường.

Trước đây nước ta chưa “mở cửa” thì chưa có ai giàu đến thế. Có lẽ do mới giàu và nhiều đại gia hiện nay chưa quen với cái vai siêu giàu nên ứng xử đôi lúc quá lố. Ai đó khá đúng khi cho rằng xã hội chưa dạy người giàu cách ứng xử mà chỉ dạy người nghèo “đói cho sạch rách cho thơm”.

Thật ra bài học này cũng nên dạy lại cho một số người giàu vì dù cho giàu đến mấy thì họ vẫn cói thể là những người nghèo xơ xác trước cộng đồng xã hội - không gian để làm giàu. Bởi vậy, thể hiện mình giàu không đúng cách là xúc phạm cộng đồng và dễ xấu hổ với quốc tế.

Tác giả: Danh Quốc Cường

coi_nho2012
17-03-2012, 10:11 PM
Một tình yêu ở thế giới gay mà không sex thì khó có mà bền vững. Sex chỉ là chất xúc tác giữa hai người yêu nhau, làm cho tình cảm mặn nồng thêm thôi. Nhưng lạm dụng sex thì chỉ khiến cho đối phương nghĩ mình là người nghiện sex, chĩ biết tình dục để thõa mãn nhu cầu, không có tình yêu. Làm như vậy chẳng biết yêu nhau chi nữa.

TomCat
20-03-2012, 11:37 PM
Hải Nguyên tôi tự tin công khai kết hôn đồng tính



Chàng ca sĩ 'Nước mắt đêm thâu' khiến khán giả hoang mang khi xuất hiện với hình ảnh ngày càng nữ tính hóa. Shock hơn, anh tuyên bố mình sẽ thay đổi giới tính và đính hôn với một đồng nghiệp khá quen mặt công chúng.


http://2.bp.blogspot.com/-9DZDrYNKETg/T2RlUzZoBFI/AAAAAAAAABM/sN6v7DG37zw/s320/20120113163017_1.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-9DZDrYNKETg/T2RlUzZoBFI/AAAAAAAAABM/sN6v7DG37zw/s1600/20120113163017_1.jpg)



Bắt đầu hoạt động nghệ thuật chính thức từ năm 2009 với album single đầu tay Nước mắt đêm thâu, Hải Nguyên nhanh chóng để lại ấn tượng đẹp cho khán giả với một album được lấy ý tưởng toàn bộ từ con số 9. Tiếp theo ngay sau đó, anh thực hiện dự án âm nhạc online Hành trình những ca khúc 2010 - 2011, song song với dự án này là một mini album được phát hành rộng rãi trên thị trường vào ngày 9.5.2011 với tên gọi Một mình tôi. Ở album này, Hải Nguyên để lại ấn tượng lớn cho khán giả với bản hit Vẫn như còn đó, do chính anh sáng tác kèm theo những hình ảnh bị nghi ngờ đã nhờ đến "dao kéo". Mới đây, Hải Nguyên tiếp tục khiến khán giả hoang mang khi tuyên bố úp mở về ca khúc đặc biệt Hạnh phúc nhất, bao gồm những hình ảnh đầu tiên về sự... thay đổi giới tính của chính mình. Sốc hơn cả, anh tuyên bố sẽ đính hôn công khai với bạn trai khá quen thuộc với khán giả, tuy nhiên hiện vẫn ở trong vòng bí mật chưa thể công bố.


- Thời gian gần đây thấy anh khá im hơi lặng tiếng, phải chăng anh đang âm thầm thực hiện một dự án nào đó ?

Đúng như vậy, tôi lắng mình lại để thực hiện một dự án đặc biệt và rất... quan trọng (cười)

- Anh có thể chia sẻ một chút về dự án quan trọng này?

Nói ra tôi chỉ sợ nhiều người bất ngờ, nhưng sự thật thì sang năm 2012 tới, khán giả sẽ gặp tôi với một hình ảnh hoàn toàn khác.

- Cụ thể hơn, anh hãy chia sẻ về nội dung chính của dự án?

(Suy nghĩ khá lâu) Bật mí một nửa dự án thôi nhé, sang năm 2012, tôi sẽ ... thay đổi giới tính của mình và đính hôn với một người rất quen thuộc với những khán giả từng yêu mến, theo dõi con đường âm nhạc của tôi.


- Anh đang làm cho tôi và độc giả choáng với thông tin này đấy?

Tôi không đùa đâu. Video clip Hạnh phúc nhất sẽ được tôi phát hành trong thời gian tới, bao gồm tất cả những hình ảnh đầu tiên về dự án đặc biệt này.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/13/16/20120113163017_2.jpg






- Vì sao anh lại đi đến quyết định này?

Tôi thấy đây là lúc thích hợp nhất để mình có thể quyết định làm việc này. Tôi cũng đã suy nghĩ, đắn đo hơn một năm rồi, hy vọng tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.

Sau Tết 2012, tôi sẽ ra mắt single Hạnh phúc nhất - ca khúc do chính tôi sáng tác. Ngoài ra album cũng được tặng kèm thêm một số ca khúc mới, đặc biệt đó là ca khúc Cơ duyên, một sáng tác mà tôi vô cùng tâm đắc. Đây cũng sẽ là dự án đầu tiên tôi ra mắt mọi người ở một hình ảnh mới và Hạnh phúc nhất cũng sẽ là ca khúc bắt đầu cho cuộc thi âm nhạc Hát cùng giấc mơ tôi do công ty tôi tổ chức.

- Vốn được biết đến là một nam ca sĩ có thể sáng tác và hát tốt những ca khúc của mình, giờ đây anh đang khiến cho khán giả vô cùng hoang mang, bối rối trước tuyên bố sẽ chuyển đổi giới tính. Anh có hối hận về việc này ?


Đã là quyết định thì tôi không hối hận. Tôi chỉ biết mình phải có những hoạt động âm nhạc thật tốt để có thể gởi đến những ai quan tâm, yêu mến.

- Tiếp tục mang đến cho khán giả những sáng tác mới nhất, dường như anh đang muốn san sẻ cảm xúc thật nhất để tìm kiếm sự đồng cảm từ khán giả?

Ca khúc nào mà không cần sự đồng cảm của khán giả chứ (cười)? Tôi sáng tác ca khúc bằng những cảm xúc riêng mình, trong sinle sắp phát hành tới tôi dành hẳn hai ca khúc Hạnh phúc nhất và Cơ duyên để tặng cho khán giả. Đây là hai ca khúc rất thích hợp với các bạn trẻ đang yêu.

- Gia đình và các fan của anh đối diện như thế nào với việc anh muốn thay đổi này?


Tôi chưa từng trao đổi dự án này với ai hết, cho nên có lẽ là sau bài báo này, tôi mới bắt đầu biết được cảm nhận của mọi người dành cho mình. Riêng gia đình, tôi làm việc gì quan trọng cũng luôn hội ý với mẹ. Mẹ rất hiểu cho công việc tôi đang làm nên tôi không gặp bất cứ trở ngại nào.

- Phải nói là anh là một người hết sức gan dạ khi chia sẻ việc này với dư luận. Anh không sợ dư luận sẽ tạo áp lực cho mình?

Tôi hoạt động âm nhạc mà, sao lại không chia sẻ được? Tôi nghĩ dư luận luôn có hai chiều hướng, một là ủng hộ mình, hai là không ủng hộ. Tôi tin chắc rằng không chỉ tôi, mà ai cũng sẽ hướng đến chiều hướng tích cực hơn thôi.

- Anh sẽ đối diện như thế nào với những người trong thời gian tới... không thích sự thay đổi "giới tính" của anh?


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/13/16/20120113163017_3.jpg






Chuyện này đơn giản thôi , nó cũng giống như những mối quan hệ bình thường trong xã hội một người có thể thích người này nhưng lại không thích người khác, đó là quy luật, vì sao chúng ta lại phải đối diện với họ khi họ không thích mình, phải để cho họ tự thấy và cảm nhận những điều mình đang làm bằng tấm lòng chân thành. Ai cũng có mặt tốt mặt xấu, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, cách cư xử khi tiếp xúc.

Con người thông minh lắm, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được rằng đâu là sự chân thành có thiện chí của đối phương, khi đó, có thể chúng ta sẽ đến gần với nhau từ lúc nào không hay nữa kìa! Tôi là người của công chúng, vì thế tôi luôn xem những người không thích mình là những người bạn chưa hiểu rõ về mình không trách mà cũng chẳng giận họ.

- Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng anh đang lấy bản thân mình, hay chính xác hơn là một "con người mới " để PR cho album sắp ra mắt. Anh nghĩ sao?

Ai muốn nghĩ sao cũng được vì dù gì thì tôi cũng lấy bản thân mình để nói chứ không dùng tên tuổi của ai để PR hay tạo scandal Ít nhất câu chuyện này nó vẫn thuộc về riêng tôi.

- Âm nhạc và hình ảnh của anh sang năm 2012 phải chăng sẽ chính thức đi theo chiều hướng âm nhạc phi giới tính?

Có thể nói như vậy! Trong năm 2012m tôi sẽ cố gắng hoàn thành và sớm phát hành bộ ấn phẩm đặc biệt The Best Of - Hai Nguyen vol 1: Sức mạnh của niềm tin... dành tặng cho khán giả, cũng để khép lại dự án Hành trình những ca khúc 2010 - 2011. Sau đó tôi chính thức ra mắt album vol.1. Vì là album đầu tiên nên đây sẽ là album đặc biệt nhất của tôi.

Theo ( msmvietnam.blogspot.com)

TomCat
23-03-2012, 07:14 PM
10 phương thức chánh niệm khi tham gia các mạng xã hội



Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, sự phổ biến của phương tiện truyền thông internet, các trang mạng xã hội - nơi giao lưu, chia sẻ của mọi người, nhất là giới trẻ - ngày càng nở rộ. Trong đó, phổ biến và nổi tiếng nhất là trang Facebook và trang Twitter, gần đây xuất hiện thêm trang Google Plus (Google +). Đấy là chưa kể đến các diễn đàn, các trang mạng xã hội chỉ đơn thuần chia sẻ về hình ảnh, hoặc video clip, và các trang blog cá nhân...



Nói chung, các trang mạng xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người chia sẻ những tâm tư, tình cảm, cập nhật những thông tin sinh hoạt của cá nhân, chia sẻ hình ảnh, video, kiến thức, quan điểm… đến với bạn bè, người thân và nhiều người khác thông qua mạng lưới liên kết tuyệt vời do các nhà mạng cung cấp. Nhờ các trang mạng xã hội mà nhiều người tìm được niềm vui trong cuộc sống, tìm được bạn bè, thậm chí tìm được người bạn đời, hoặc người tri âm tri kỷ cho mình… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người gánh chịu phiền lụy khi tham gia các trang mạng xã hội, hoặc giết hầu hết thời gian trong ngày của cá nhân để rồi bỏ bê công việc, không hoàn thành trách nhiệm, hoặc có người buồn khổ, sầu bi vì những vấn đề “ảo”… Thậm chí có người sử dụng các trang mạng xã hội để phát tán những tài liệu, những thông tin, hình ảnh không lành mạnh.



Có thể nói, các trang mạng xã hội như một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng đúng cách thì nó sẽ đem lại lợi ích rất nhiều, nếu không biết sử dụng thì nó cũng gây hại không ít. Để nâng cao hiệu quả và phát huy tính tích cực, thế mạnh khi sử dụng, tham gia các trang mạng xã hội, Lori Deschene - người sáng lập trang web Tinybuddha.com và cũng là chủ sở hữu của tài khoản @TinyBuddha trên trang Twitter - đã đưa ra mười phương thức để sử dụng các trang mạng xã hội một cách có chánh niệm. Sau đây là nội dung của mười phương thức ấy.


http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/524325_369504106415542_319765574722729_1170670_268 083858_n.jpg

1. Tự biết những chủ ý của mình

Có bảy yếu tố tâm lý mà chúng ta cần phải luôn ghi nhớ trong lòng khi đăng nhập vào các trang mạng xã hội, đó là sự hàm ơn, chú ý, tán thành, đánh giá đúng, ca ngợi, tự tin và quán xét toàn diện. Trước khi chúng ta đăng tải thông tin gì đó lên mạng, chúng ta phải tự hỏi chính mình: Có phải mình đang muốn được mọi người biết đến, đang muốn mọi người thừa nhận? Có phải là có nhiều thứ hơn nữa mà mình có thể làm để đạt được nhu cầu đó?



2. Hãy thể hiện một cách trung thực về bản thân


Trong thời đại của sự quảng bá thương hiệu cá nhân này, hầu hết chúng ta đều có một vị thế mà chúng ta muốn phát triển hoặc duy trì. Những thông tin đăng tải có chịu sự thúc đẩy của tự ngã thường nhắm vào một vấn đề gì đó; tính trung thực thì xuất phát từ trái tim. Hãy bàn về những điều thực sự quan trọng với bạn. Nếu bạn cần lời khuyên hoặc hỗ trợ thì mạnh dạn nêu lên. Chúng ta sẽ dễ dàng thể hiện bản thân hơn khi chúng ta trung thực với chính mình.


http://www.youtube.com/watch?v=gGF94Q9J-Pk&feature=player_embedded

3. Tự hỏi chính mình trước khi đăng thông tin


Nếu bạn dự định đăng tải gì đó, bạn phải luôn tự hỏi: Nó có đúng không? Nó có cần thiết không? Nó có phù hợp không?

Đôi khi chúng ta đăng tải những tư tưởng mà chúng ta không hề nghĩ đến vấn đề là liệu những tư tưởng ấy có thể tác động đến toàn bộ khán, thính, độc giả của mình như thế nào. Chúng ta dễ dàng quên đi số lượng bạn bè đang đọc những thông tin đăng tải của mình. Hai trăm người có thể trở thành một đám đông khi họ hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng trên mạng internet thì con số ấy dường như không đáng kể. Cho nên trước khi bạn chia sẻ, hãy tự hỏi: Thứ mình chia sẻ đây có thể gây hại cho ai không?



4. Thỉnh thoảng đăng tải những thông tin về lòng tốt


Tôi thường tự hỏi khi tôi đăng nhập vào mạng Twitter: “Hôm nay tôi có thể làm gì để giúp đỡ hay hỗ trợ các bạn?”. Sử dụng các trang mạng xã hội là một cách đơn giản để ban tặng mà không mong đợi đáp trả lại điều gì cả. Thông qua cách tiếp cận để giúp đỡ một người lạ, bạn tạo ra khả năng kết nối mang tính cá nhân với những người đang theo dõi mà bạn có, nếu không thì bạn chỉ biết một cách sơ sài.



5. Trải nghiệm bây giờ, về sau mới chia sẻ



Có một tình trạng phổ biến là mọi người chụp ảnh với điện thoại cá nhân và tải nó lên Facebook hoặc gửi email cho một người bạn liền sau đó. Điều này khiến cho sự trải nghiệm tại một thời điểm của cá nhân và sự chia sẻ chồng chéo lên nhau. Việc làm này còn giảm thiểu sự thân mật, bởi vì toàn bộ những người theo dõi bạn tham gia vào những cuộc hẹn hoặc những cuộc hội ngộ của bạn trong thời gian thực. Như việc chúng ta muốn giảm thiểu các đoạn độc thoại trong tâm để chúng ta tiếp xúc trọn vẹn với thực tại hiện tiền, chúng ta cũng có thể làm tương tự với sự tường thuật bằng các thiết bị kỹ thuật số của mình.



6. Năng động nhưng không phản ứng lại



Bạn có thể nhận email cập nhật thông tin bất cứ khi nào có hoạt động diễn ra trên một trong những tài khoản của bạn ở các trang mạng xã hội, hoặc bạn có thể thiết lập cho điện thoại di động của bạn cung cấp những lời thông báo. Điều này buộc bạn phải dành nhiều thời gian để phản hồi trở lại trong suốt cả ngày, dù cho bạn có muốn hay không. Có một cách tiếp cận khác là chúng ta chọn thời điểm để tham gia cuộc đàm luận, và sử dụng thời gian lúc mình không đăng nhập vào các trang mạng xã hội để lựa chọn những giá trị mà ta có thể đem đến cho mọi người.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EOBrXd5WPpA

7. Hãy phản hồi với tất cả sự chú tâm



Mọi người thường chia sẻ những đường liên kết mà không thực sự đọc những thông tin đó, hoặc đưa ra những lời bàn về các thông tin đăng tải khi họ chỉ nhìn lướt qua chúng. Nếu món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho một ai đó là sự chú ý của mình, thì các trang mạng xã hội cho phép chúng ta trở thành một người vô cùng tốt bụng. Chúng ta có thể không đủ sức để phản hồi lại tất cả mọi người, nhưng hãy phản hồi một cách cẩn trọng để có thể tạo ra sự khác biệt.



8. Hạn chế sử dụng mạng xã hội thông qua các thiết bị điện tử di động



Trong năm 2009, Trung tâm nghiên cứu Pew phát hiện ra rằng, có 43% người dùng điện thoại di động truy cập vào mạng lưới internet trên thiết bị của họ nhiều lần trong ngày. Đó là điều mà cựu nhân viên Microsoft, Linda, đã nói đến như là "sự chú tâm khoái chí liên tục" - khi bạn thường xuyên đăng nhập vào các mạng xã hội để chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Nếu bạn quyết định hạn chế truy cập internet thông qua điện thoại di động, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội trực tuyến (online), nhưng bạn sẽ không bỏ lỡ những thứ phía trước bạn.



9. Tập bỏ qua



Có thể không tử tế lắm khi không để tâm đến một số thông tin hay sự chia sẻ nào đó, nhưng chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi để tử tế với chính mình. Nên tự cho phép mình để cho những gì thuộc về ngày hôm qua thì cho chúng trôi qua đi. Theo cách này, bạn sẽ không cần phải "bắt kịp" tất cả những thông tin cập nhật trên mạng xã hội khi mà chúng đã trôi qua, thay vào đó là sự toàn tâm toàn ý vào những cuộc đàm luận hôm nay.



10. Hãy vui thích với các trang mạng xã hội



Đấy chỉ là những gợi ý để cảm nhận sự có mặt trong giây phút hiện tại và có chủ tâm khi sử dụng các trang mạng xã hội, nhưng chúng không phải là quy tắc cứng nhắc và cố định. Hãy làm theo những bản tính tự nhiên của riêng bạn và vui chơi với mạng xã hội. Nếu bạn sống có chánh niệm khi bạn ngắt kết nối với thế giới công nghệ, bạn sẽ có tất cả những công cụ bạn cần để có được sự chánh niệm khi bạn trực tuyến.



( Theo Tricycle Magazine, số mùa Đông năm 2011- MINH NGUYÊN Dịch)

TomCat
26-03-2012, 09:57 AM
NHÀ CUỐI NGÕ









Truyện ngắn của ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN (http://www.facebook.com/profile.php?id=1809117969)

Nghề nghiệp của y là vẽ tranh.

Y thuê một gian trong khu nhà hai gian nằm ở cuối ngõ làm xưởng vẽ, có lối đi và cổng riêng biệt. Chủ nhà này ở nơi khác. Người trong xóm đa phần là dân lao động, rất nhiều cave cũng về thuê nhà ở đấy.

Mụ Điếc tuổi gần năm mươi, bị nghễnh nặng, nhà ngay gần kề. Mụ có con nhưng không có chồng, nghề chính là làm thợ may, buổi chiều thì ra ghi lô ở đầu ngõ; cô con gái mụ vừa cưới xong, ở nhà chồng cũng gần đó. Y thường xưng hô với mụ Điếc là bà bà tôi tôi.

Vốn xưởng vẽ của y là nơi lũ bạn bè thường mò đến tụ bạ. Bọn này họ cú, thức đêm hò hét rượu chè inh ỏi, nên những chỗ y thuê ở trước đây thường bị hàng xóm sang phê bình. Giờ thuê được căn nhà mà chủ nhà không ở gần, hàng xóm lại điếc, y khoái lắm. Gặp mụ Điếc, y hô: “Bệnh điếc vạn tuế!”. Mụ bảo: “Tao làm gì mà phải hạn chế?”.

Mụ Điếc ngồi ghi lô, y đi ngang nói: “Điếc, tên em là một bài ca”. Mụ hỏi: “Cái gì, ba mốt bẩy ba á? đề hay lô?”. Thấy mọi người xung quanh cười, mụ cầm cuốn sổ chạy theo đập đập đánh y bảo: “Thằng chó này chắc lại vừa nói gì đểu!”

Ở khu nhà thuê đó một thời gian thì y có thêm hàng xóm mới, là lão Hoán. Lão đến thuê gian bên cạnh, đi chung cổng với y.

Lão Hoán ngoài năm mươi, người lẻo khẻo môi mỏng hớt, gặp gái thì tròng mắt lảo đảo, nhìn gian và dê. Tiểu sử tiên sư của lão chả ai rõ, chỉ biết hiện tại lão kéo nhị trong hội nhạc đám ma.

Hồi lão mới về y hơi dè chừng, sợ nhậu nhẹt đêm hôm lão ý kiến ý cò. Nhưng không, lão chả để tâm. Y rủ lão sang uống rượu vài lần, thành thân tình. Lão bảo với y: “Tao chơi nhạc cụ dân tộc, mày vẽ tranh, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều là nghệ sỹ. Tao với mày về đây làm văn hóa cho cái ngõ này”. Y cụng, đáp: “Chứ chả chuyện!”.

Lão Hoán thích mụ Điếc ngay từ buổi mới về, rất hay lân la mon men… Mụ Điếc ngồi may, cúi lom khom, lão Hoán lượn ra lượn vào săm soi khe cổ mụ. Có lần lão ghé tai mụ Điếc bảo: “Đằng ấy dựng được vét tông, thế có biết dựng quần đùi không, thì dựng hộ cái!”. Mụ Điếc bảo: “Nỡm, dở hơi, rửng mỡ!”. Lão Hoán đi, mụ lẩm bẩm: “Đồ chó già!”, rồi cười tủm.

Tối, lão Hoán kéo nhị hát:

“Một năm có mười hai tháng ớ ơ…

Một tháng có ba mươi ngày ớ ơ…

Thỉnh thoảng có tháng có ba mốt ngày ớ ơ…

Một tháng có ba ngày phụ nữ không được thắp hương ớ ơ…”

Đoạn, lão ngểnh sang nhà mụ Điếc hát:

“Em Điếc có còn bị kiêng thắp hương ớ ơ…”

Y liền bảo lão: “Bố sang bên đấy hỏi mẹ nó thẳng là em đã mãn kinh chưa, cho nhanh. Nhạc với chả nhẽo! Mà mụ ấy nghe được khối ra!”.

Lão bảo: “Loại mày nghệ sỹ cái cục cứt. Chả lãng mạn gì cả!”, rồi hát tiếp:

“Hôm nào không kiêng thắp hương đừng chốt cửa buồng ớ ơ…”

Ở góc sân nhà y có một cái ngách thông ra sau bếp nhà mụ Điếc, phải ép lưng vào tường mà lách mới đi lọt. Một bữa thấy lão Hoán từ trong đó chui ra, đầu tóc đầy mạng nhện. Gặp y lão sững, rồi nói: “Vừa nãy ném con chuột, văng mẹ nó dép trong này”. Y nhìn điệu bộ lão lấm lét, nghi. Một lát y mò vào ngách, đến bếp nhà mụ Điếc thấy có miếng liếp che buồng tắm bị cậy…

Về nhà, y hát:

“Mụ Điếc có tắm thì nhớ đặt bẫy ớ ơ…

Sau liếp có con chuột già ớ ơ…”

Lão Hoán nhăn nhở: “ Tổ cha mày!”, rồi thầm thì: “Này, con mẹ Điếc này hàng họ còn ngon bằng tỉ mấy con cave ngoài kia mày ạ!”.

Ngà là con gái mụ Điếc, nhưng không hề điếc. Ngà lấy chồng ở ngõ bên cạnh, chưa có con. Buổi tối Ngà bán bún ngan vịt ngay cửa nhà.

Chồng Ngà là tổ trưởng tổ kéo đường dây điện, thường đi công trình xa. Thằng này cục. Ngà lại là loại đáo để. Hai vợ chồng hay choảng nhau.

Có gã hàng xóm cạnh nhà Ngà buổi tối sang ăn bún khuya, thấy Ngà tươi, mỡ, chồng lại đang đi vắng… Nhìn quanh quán thấy chẳng còn ai, gã hàng xóm lúc đỡ bát bún cố chạm tay vào vú Ngà, bảo: “Thêm cho anh tí thịt thừa ở ngực nhé!”. Ngà đang cầm muôi nước dùng nóng chan luôn vào đũng quần gã…

Gã hàng xóm bỏng, mà không dám kêu ai. Hàng tuần giời đi đứng như thằng sa đì.

Chồng Ngà đi công trình về, ngủ mê mệt. Ngà mở điện thoại chồng thấy có ảnh chụp chồng vừa hát, vừa lúi húi móc rốn mấy cô em môi đỏ trong hàng karaoke. Thằng chồng đang ngáy há hốc mồm, Ngà nhặt chiếc guốc, nhè mồm chồng bổ, chửi: “Thằng ##, bà ở nhà giữ bướm cho mày, hầu hạ cả bố mẹ mày để cho mày đi sướng bậy à?”. Thằng chồng rách môi, gẫy nửa răng cửa liền tóm tóc vợ, dúi, lên gối uỳnh uỵch. Ngà thò tay tóm ### chồng bóp nghiến, chồng phải nhả tóc.

Ngà bỏ về nhà mẹ đẻ. Thằng chồng Ngà lôi hết đống guốc của vợ chặt sạch.

Sáng hôm sau thằng này đi làm, ### đau, chân bước lạng dạng. Ra ngõ, chạm mặt gã hàng xóm, thấy gã kia nhìn trộm mình lấm lét, lại cũng bước lạng dạng hệt mình, mới bảo: “Ông tương bỏ mẹ mày giờ! Mày thích nhại ông à?!”.

Từ hôm Ngà về ở cùng mụ Điếc, lão Hoán ít lân la nhà mụ vì Ngà tỏ ra ghét lão. Ngà bảo mặt lão gian. Mụ Điếc thỉnh thoảng sang khu bên này, đứng dựa cửa nhà lão Hoán nói chuyện ê a ê a, như phường dở hơi.

Ngà mông to ngực to, lúc ngồi quạt than trước cửa nhà, đùi ép vào ngực, trồi lên ở cổ áo hai ụ trắng phau. Lão Hoán đi ngang, mắt liếc chân bước, đâm sầm đầu vào gốc dâu da xoan cạnh đường, kêu: “Úi giời!”. Ngà lẩm bẩm: “Thằng dê già, cho chết! Có ngày bà xẻo, vứt cho chó ăn!”. Vào nhà Ngà nói với mụ Điếc: “Bà bô đừng cho lão Hoán sang nhà, mà cũng đừng qua chuyện trò với lão bên ấy nữa!”. Mụ Điếc ơ kìa, nhưng mà,… sao sao…

Mẹ con mụ Điếc nói chuyện với nhau thường oang oang.

Bữa ấy y đang ngồi cà kê với lão Hoán ở sân nhà thì nghe thấy tiếng mụ Điếc vọng sang: “Bếp than vẫn đỏ đấy, con Ngà kia có tắm thì vào rót nước đi, để tao còn đun tiếp”.

Lão Hoán liếc trộm y. Y cũng liếc lão. Cả hai vơ vẩn, chuyện chả còn nếp còn tẻ. Biết thừa đầu óc nhau!

Một lát y nói: “Bố con mình làm nghệ thuật mà thỉnh thoảng không đi thưởng thức cái đẹp thì tài năng nó thui chột mất!”. Lão bảo: “Chí lý!”, rồi co cẳng chạy ra chỗ ngách quên cả xỏ dép, định chui vào trước. Nhưng y khỏe, cầm đít lão quăng ra.

Trong buồng tắm, Ngà đang dội nước lên người.

Lão Hoán không chen được với y để nhòm, đứng bên cạnh sốt ruột, hết đẩy lại huých, rồi năn nỉ: “Kính lão đi mày ơi!”,… rồi lầm bầm chửi: “Nghệ sỹ cái cục cứt gì mày, tham như mõ!”. Ngà đang kì đùi, bỗng nhiên ngừng, tai dỏng mắt đảo…

Y vội thụp xuống lách sâu vào trong ngách. Lão Hoán chỉ đợi thế, hí hửng chen lên bậy liếp thò mặt vào… thì một xô nước mầu trắng nhờ nhờ tạt ra. Nhà mụ Điếc nuôi lợn, có thùng gom nước gạo lẫn thức ăn thừa, thứ nước ấy giờ long tong chảy trên mặt lão Hoán. Tóc tai lão nhoe nhoe mẩu rau dưa, mảnh xương cá… Mùi chua khẳm. Lão co mồm văng tục , thì sực nhớ, im thít.

Y và lão lách ra. Lão Hoán cuống vấp dúi dụi, chân sục vào cống.

Ra khỏi ngách, trông lão Hoán như ngợm. Y bảo: “Hành trình tìm tòi cái đẹp gian khổ quá bố nhỉ!”. Lão than: “Tao mới chỉ thấy gian khổ, chứ đã kịp thấy tí tẹo đẹp nào đâu!”

Lão Hoán cởi truồng bên bể nước trong sân, lão vừa múc nước dội người, vừa lẩm bẩm rủa Ngà là đồ cứt trâu. Đang tắm thì Ngà đến ngoài cổng chửi.

Ngà cầm kéo, miệng chửi, tay vung vẩy kéo đánh nhịp, réo đích danh “thằng Hoán”. Ngà bảo sẽ thiến con dê già, sẽ nhét đầu con dê già vào chỗ tối tăm của “cái đẹp”. Có hai con chó chầu chực đấy cũng góp mồm sủa.

Cánh cổng chỉ có chiếc ổ khóa không bấm móc hờ lỗ chốt, Ngà thò tay tìm cách mở…

Lão Hoán ôm háng khư khư, mặt mũi nhớn nhác.

Y nấp trong nhà nhòm ra. Y cũng chẳng muốn chạm mặt Ngà!

Ở góc sân có bức tường, phía bên kia là con đường chạy dọc sông Tô Lịch, y lẻn ra, trèo lên tường. Lão Hoán chạy lại níu chân y, nói: “Mày mày… mày phải ở lại làm chứng là tao chưa kịp thấy tẹo gì của nó!”, y bảo: “Nó có kéo, con làm chứng cho bố để nó xẻo của con à!”, lão Hoán chửi: “Loại mày nghệ sỹ cái cục cứt, hèn lắm!”. Thấy y chuẩn bị nhẩy xuống bên kia tường, lão Hoán hớt hải: “Thôi thôi mày kéo cho tao lên với!”. Lúc ngồi được lên tường, lão lập cập: “Bọn mình cùng nghệ sỹ hoạn nạn đừng bỏ nhau!”.

Ngà đã mở được cổng, đang vào.

Y nhẩy xuống con đường ven sông Tô Lịch. Phía xa có mấy bà đồng nát tong tẩy đi lại… Lão Hoán không dám nhẩy theo vì chưa mặc quần. Lão bò lổm ngổm trên tường, cục bìu ve vẩy như tai voi, đến cuối tường có cái ống máng thì lão đu người leo. Trên đó là trần nhà mụ Điếc.

Xâm xẩm tối, y mò về nhà. Một lát, thấy lão Hoán mặc cái quần lửng hoa từ trên tường trèo xuống. Ở nhà bên kia tiếng Ngà đang réo: “Bà Điếc ơi, bà Điếc ơi…”, Ngà gắt: “Đến giờ ghi lô rồi mà cái nhà bà này lại biến đi đâu không biết?!”.

Buổi tối, y và lão Hoán uống rượu. Lão vừa uống vừa cười lủm mủm. Rồi lão kể.

… Trần nhà mụ Điếc có mấy tấm chăn đang phơi, lão liền chui vào. Vừa vén chăn lên thì gặp mụ Điếc.

Mụ này vốn nấp trong chăn nhòm lão Hoán tắm; lúc lão và y trèo tường, do khuất, mụ không biết… Giờ, đột nhiên, thấy lão đứng cạnh, cởi truồng.

Mụ Điếc “ối giời ơi”, mụ vơ cái gáo nhựa úp vào mặt. Lão cuống, lão giật cái gáo trên mặt mụ Điếc đem úp vào háng. Mụ Điếc chẳng vừa, liền giằng lại gáo đem úp lại mặt… Lão bèn kéo thốc mụ vào căn chòi chứa đồ cũ.

Mụ Điếc kêu: “Làng nước ơi, Hoán già hiếp tôi làng nước ơi!…”. Lão nói: “Lạy bà, bà mà kêu thế thì người nhà bà thịt tôi như ngan như vịt à!”. Mụ Điếc giơ hai nách lên ngửi, rồi mụ dí nách vào mũi lão bảo: “Thịt thế này mà hôi như ngan như vịt à!”, lão cãi: “Tôi bảo là bà nhỏ mồm kẻo con Ngà nó thịt tôi, chứ đâu mà bảo thịt bà hôi!”. Mụ Điếc “thế à thế à”, rồi mụ thì thầm hỏi: “Cái con Ngà nó đang chửi gì thế hả ông?”. Lão không đáp, lão xấn xổ. Mụ liền lí nhí: “Ối làng nước ơi, Hoán già nó đang… nó đang… hiếp tôi!”…

Y nghe xong, rót rượu, chắp tay mời lão, nói: “Đáng đời con Ngà. Nó chửi được bọn mình thì bọn mình trị lại mẹ nó. Bố vừa rửa nhục cho đàn ông nước Nam!”. Lão Hoán cười hầng hậc: “Thấy tao cao thâm chưa?”, uống cạn, rồi lão vênh váo: “Người xưa bảo bất độc cái gì gì mà phi hảo hán, mày nhỉ?!”

*

Chồng Ngà là thằng du côn. Sau hôm vợ bỏ đi, tuyên bố gặp Ngà ở đâu là bẻ răng cắt lưỡi. Ngà nghe kể thì cười khẩy, nhạt.

Ngà về bên này ở được hai tuần.

Hôm lão Hoán đi đám về, gặp thằng chồng Ngà đứng ở cổng nhà y nhòm sang nhà mụ Điếc, bộ dạng rất khả nghi. Thấy lão liếc liếc mình, nó hỏi: “Ông lác à?”. Lão vội cum cúp lủi.

Về nhà, Lão Hoán thẩn thẩn. Chả hiểu nghĩ ngợi thế nào, rồi lão leo ống máng… Lên tới trần nhà mụ Điếc, lão gọi rón rén: “Bà Điếc ơi!”. Không có tiếng trả lời. Lão lại gọi: “Ngà ơi!”…

Cửa trần mở, là Ngà.

Thấy Ngà, lão Hoán lúng búng: “tao vừa gặp chồng mày nó đang rình bên cổng nhà tao. Tao… tao,… định sang bảo mày trốn,…”. Ngà nghe, lẳng lặng. Ngà xuống nhà cầm cái chày dấu sau đít, mở cửa đi ra…

Gặp chồng, Ngà hất hàm: “Muốn gì?”.

Cái thằng du côn ấy thấy vợ thì ú a ú ớ; nghe vợ hỏi, đứng đực; rồi đột ngột nó quì thụp, nó rống lên: “Em ơi, em là vàng của anh không có em đời anh chẳng bằng cái rắm chó!…”. Mụ Điếc lúc này cũng lăm xăm xách con dao phay từ trong nhà chạy ra. Chồng Ngà đang lem lẻm: “Anh thế với em là anh còn lớ xớ với mấy con vớ vẩn thì…” – thấy mụ Điếc ra, nó giằng luôn mụ vào, nó nói tiếp – “… có cả mẹ đây làm chứng cho anh, thì… thì điện giật anh nổ, nổ… chết mẹ nó ộc máu!”. Mụ Điếc giãy nảy: “Thằng chó kia, mày rủa gì tao ộc máu?!”. Ngà phì cười.

Lão Hoán nghe lỏm trong nhà liền thì thầm với y: “Thề với mụ Điếc sướng mày nhỉ! Mai tao cũng sang tao thề”.

Ngà về lại với chồng.

Cũng sau buổi đó lão Hoán hàng ngày qua lại với mụ Điếc, ăn ngủ rất hồn nhiên. Nhưng hễ thấy bóng Ngà là lão lủi nhanh như lươn.

Hôm lão Hoán và mụ Điếc đang ăn cơm, đúng lúc ấy vợ chồng Ngà sang, lão không kịp tránh. Chồng Ngà tóm chịt lão Hoán bắt ngồi lại, nó bảo: “Ai khinh thằng này thì cứ bước khỏi cửa!”. Lão sợ lập cập, mặt xám ngoét.

Thằng chồng Ngà lôi trong túi ra chai rượu và bọc lòng lợn bày lên mâm. Y đi ngang, nó thấy, liền lôi vào cùng ngồi. Xong nó tuyên bố với cả nhà là vừa làm được vợ chửa.

Chồng Ngà rót rượu ra mấy chén, bắt lão Hoán và mụ Điếc cụng riêng. Lúc nó cụng với lão Hoán thì bảo “Con kính cụng đại ca!”, trông như diễn tuồng. Ngà đang mang thai, không uống rượu, thấy chồng với lão Hoán bá vai bá cổ thân mật, nguýt: “Cái lũ đàn ông nhà này toàn đồ chập cheng!”.

Lão Hoán chân khẳng khiu, quần đùi rộng, lại nhàu như lò xo, lúc ngồi ăn chim thòi ra mâm. Ngà trở đầu đũa gắp chim lão Hoán, bảo: “Tưởng miếng thịt!”. Lão hoảng, bật nhỏm dậy, cộc đầu vào thành máy khâu. Chồng Ngà đang kê chén rượu lên miệng,… đổ oạch ra cười sặc sụa, sùng sục ho. Mụ Điếc bảo: “Con ## kia sao mày vô duyên thế!”.

Vợ chồng Ngà về rồi, còn lão Hoán ngồi thủm lủm xó nhà ngắm mụ Điếc dọn bát đũa, mắt mày rất tình tứ. Y bảo: “Bên này giờ tha hồ ấm cúng, nhỉ!”. Lão gật, mắt hấp háy, giống hệt người tử tế. Y lại bảo: “Cái mắt mụ Điếc khéo mà cũng giống con Ngà, bố cứ ngồi hớ hênh, mụ lại trông nhầm thành cuộn chỉ rối, cho mẹ nó nhát kéo… Hoán có mà thành Hoạn”.

Mụ Điếc đang bê mâm, thấy y và lão Hoán nhăn nhăn nhở nhở cười thì ve vẩy cười theo. Rồi mụ lẩm bẩm: “Hai thằng chó này chắc lại vừa nói gì đểu!”.




Bloger Lão Thầy Bói Già (http://laothayboigia.multiply.com/ ) vừa qua đời ngày 23.3.2012, hưởng dương 37 tuổi. Anh là họa sĩ, nhưng nổi tiếng viết blog với Truyện ngắn, Thơ và Viết ngắn. Nhà văn Lê Minh Hà nhận xét về Nguyên (http://anle20.wordpress.com/): “Đinh Vũ Hoàng Nguyên chỉ quăng một Status thôi là kéo giật được bao nhiêu người nhào vào đọc, rồi bình”. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ biết Nguyên hấp dẫn bạn chơi thế nào

Lễ truy điệu Nguyên sẽ được tổ chức từ 7h – 9h ngày 27.3.2012(tức ngày 6/3 âm lịch ) tại Nhà tang lễ bệnh viện 354- Hà Nội và an táng anh tại Công viên Vĩnh Hằng.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Anh và thắp ngọn nến cầu mong cho linh hồn Anh siêu thoát !


http://donghuonghatinh.vn/home/uploads/news/2011_10/22/thanhkinh.phanuu.gif

TomCat
03-04-2012, 11:34 AM
Không đẹp thì không có quyền gay?







10% đàn ông đồng tính sẵn sàng giảm hơn 11 năm tuổi thọ để có một cơ thể hoàn hảo.



https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/394641_296018547102586_264803670224074_777792_1182 909081_n.jpg



"Hy sinh vì sự nghiệp đẹp"

Một nghiên cứu gần đây của trung tâm YMCK, đại học Tây Anh Quốc về việc đàn ông nhìn nhận về tầm quan trọng của vẻ ngoài cơ thể, đã đưa ra một số kết quả:



• 48% đàn ông đồng tính sẵn sàng giảm 1 năm tuổi thọ để có một cơ thể hoàn hảo. Tỷ lệ này là 35% với đàn ông dị tính.

• 10% đàn ông đồng tính sẵn sàng giảm hơn 11 năm tuổi thọ để có một cơ thể hoàn hảo.


Một khảo sát khác về độ hài lòng cơ thể của mình cho thấy đàn ông dị tính thường hài lòng về cơ thể mình nhất, sau đó tới phụ nữ đồng tính, tiếp theo là phụ nữ dị tính và cuối cùng là đàn ông đồng tính, kém hài lòng về cơ thể mình nhất.

Lý giải điều này, những nhà nghiên cứu cho rằng có một sự tác động mạnh mẽ từ hình ảnh mà truyền thông hay đưa ra khuôn mẫu về người đồng tính. "Ngày nay đàn ông đồng tính chịu áp lực rất lớn về hình ảnh của cơ thể, chúng tôi tin rằng truyền thông, bao gồm cả các ấn phẩm của chính người đồng tính, đã thiếu một sự mô tả đa dạng, và chỉ tập trung vào những giá trị dựa trên ngoại hình, khiến cho vấn đề này trở nên đặc biệt nhạy cảm với người đồng tính nam," Rosi Prescott, giám đốc YMCK phát biểu.


http://www.madeinbrazilblog.com/wp-content/uploads/2012/01/0115125.jpg


"Cái đẹp" đang bị hiểu lệch

Việc mong muốn trở nên dễ nhìn hơn không có gì là không tốt, nhưng khi nó bắt đầu gây căng thẳng, trầm cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, thì điều đó hoàn toàn không tốt.

Hình ảnh người đồng tính thường xuất hiện ở những nơi khuyến khích sự chú trọng vào ngoại diện: quán bar, phòng tập gym, hồ bơi... Chúng ta đang sống trong một xã hội có xu hướng đề cao vẻ đẹp hình thể, và các phương tiện truyền thông, cũng như thói quen sử dụng internet đề ra một chuẩn mực sắc đẹp bất hợp lý. Điều này dễ dàng dẫn đến việc khiến mọi người bối rối giữa việc họ là ai và họ trông như thế nào.

Tệ hơn, nó có thể làm trầm trọng thêm mặc cảm ngoại hình, một trạng thái tâm lý tiêu cực, trong đó thể hiện sự chú ý và lo âu quá mức đến khiếm khuyết nhỏ nào đó trên cơ thể mình, thậm chí ngay cả khi khiếm khuyết đó không tồn tại. Rối loạn này làm suy giảm chức năng xã hội, ảnh hưởng đến công việc và ở một số trường hợp nặng có thể dẫn đến tình trạng tự cách ly bản thân hoàn toàn khỏi xã hội.

Khi mô tả những tiêu chuẩn về người đồng tính nam, những từ hay được sử dụng là trẻ, nam tính, cao, cơ bắp, săn chắc, da láng, bụng sáu múi, đầu nhiều tóc... Vô tình, những người đồng tính không hợp với những tiêu chuẩn này bị cô lập trong chính cộng đồng mình, thậm chí còn bị chính những người đồng tính khác xem thường, không chấp nhận.

Nhiều trường hợp, người đồng tính không dám công khai (coming-out) chỉ vì họ mặc cảm về ngoại hình. Vài người khi đã phấn đấu để đạt được cơ thể như mong muốn, họ mới bắt đầu công khai, và được chào đón hơn. Điều này lại càng làm khắc sâu thêm định kiến và quan điểm sai lệch về cái đẹp.

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/390360_255664381157481_169501019773818_756921_6194 36990_n.jpg

Cần làm gì?


Nếu bạn có khó khăn trong việc chấp nhận cơ thể của mình, bạn có thể tham khảo những gợi ý sau. Đầu tiên, hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc, đừng lẫn lộn giữa việc bạn là ai và bạn trông như thế nào. Phát triển một ý thức dựa trên những giá trị và tính cách của bản thân, hơn là ngoại hình.

Có rất nhiều cách để làm cho bạn thoải mái hơn với cơ thể của mình: thể dục, tập yoga, tắm kỹ, massage, tình dục an toàn và thỏa mãn, chạy bộ công viên...

Học cách tôn trọng những hình thức khác nhau của cơ thể người khác, ngừng chê bai những người ốm hay mập, cao hay thấp. Tìm những tiêu chuẩn khác không nhấn mạnh tới ngoại hình, mà đi vào những giá trị bên trong của con người.

Cuối cùng, hãy đấu tranh với sự kỳ thị, bao gồm cả sự tự-kỳ-thị. Lên tiếng trước những suy nghĩ hay hành vi hạ thấp giá trị người khác dựa trên những tiêu chuẩn về ngoại hình. Tận dụng mọi cơ hội để nói lên suy nghĩ của bạn. Đừng bao giờ nghĩ mình là một con người hạng hai, dưới cái nhìn của bất kỳ người nào khác.




Nguon ("http://www.6sac.info/" )

TomCat
09-04-2012, 01:42 PM
10 lầm tưởng về hôn nhân cùng giới




http://4.bp.blogspot.com/-bWMaxrSzp5Q/T3xIghd6htI/AAAAAAAAbXk/fnMM7s_1PsA/s640/phandoidongtinh.jpg



http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8xNy9iL2MvInagaMEYmNlY2UzZDmUsIC3OD RlYjkwMWMxODllN2E4NzA2NmE0MzkdUngWeBXAzfEdpdmUgWW9 1mUsICiBIZWFydCBBIEJyZWFrfERlWeBWkgTG92YXRvInagaME fDF8Mg



Chúng ta sẽ cùng điểm qua những lầm tưởng phổ biến nhất khi nói về hôn nhân đồng giới.


#1: Hôn nhân là thiết chế có từ xa xưa và chúng ta không nên thay đổi truyền thống.

#2: Hôn nhân cùng giới chỉ mới xuất hiện gần đây.

#3: Nếu muốn thì người đồng tính cứ chung sống với nhau là được, đâu cần đòi hỏi hôn nhân làm gì.

#4: Nếu nói ai cũng có quyền kết hôn tùy ý thì mai này chắc sẽ có người đấu tranh để kết hôn với trẻ em,
thú vật, đồ vật hay kết hôn cận huyết, kết hôn nhiều người chắc?!

#5: Hôn nhân cùng giới có thể làm xói mòn giá trị của hôn nhân truyền thống.

#6: Người đồng tính đâu có quan hệ bền lâu được mà đòi kết hôn!

#7: Mọi người sẽ kéo nhau đi kết hôn với người cùng giới hết. Xã hội sẽ tuyệt chủng mất!

#8: Hôn nhân mà không có con cái thì không gọi là hôn nhân được.

#9: Lập luận thì lắm, nhưng cứ ra ngoài kia hỏi xem có ai ủng hộ không!? Nếu phần lớn mọi người ủng hộ thì tôi ủng hộ.

#10: Nếu hôn nhân cùng giới là đúng đắn nó tự khắc nó sẽ tới. Không cần phải làm gì cả.



#1: Hôn nhân là thiết chế có từ xa xưa và chúng ta không nên thay đổi truyền thống.

Thứ nhất, “thiết chế” này không đứng yên. Thực tế, có rất nhiều “truyền thống” và quan điểm về hôn nhân đã thay đổi, bị loại bỏ, hoặc thêm vào từ ngày xưa tới nay. Nó luôn luôn thay đổi, và cho tới hiện tại, “thay đổi” vẫn là quy luật phát triển tự nhiên của hôn nhân. Một nghiên cứu cho thấy những gì mà chúng ta cho là “truyền thống” thường là những gì xảy ra trong 200 năm trước trở lại, chứ không phải quá lâu và bất biến như chúng ta vẫn nghĩ.

Hôn nhân từng được xem là công cụ để đàn áp phụ nữ, chiến lợi của việc chém giết nhau, hoặc để duy trì quyền lực của họ tộc. Ngay cả ở phương Tây, cũng chỉ vài thế kỷ lại đây mới dần bãi bỏ quan điểm người vợ là tài sản của người chồng. Thay vào đó, con người, chính con người chứ không phải ai khác, đã tạo ra những “truyền thống mới” như hôn nhân một vợ một chồng, bình đẳng nam nữ…

#2: Hôn nhân cùng giới chỉ mới xuất hiện gần đây.

Nhiều bằng chứng khoa học được công nhận rộng rãi cho thấy việc chung sống đồng giới, thậm chí được xã hội công nhận, đã có từ thời Hy Lạp, La Mã cổ đại, nhiều vùng tại Trung Hoa, và các nơi khác trên thế giới trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

#3: Nếu muốn thì người đồng tính cứ chung sống với nhau là được, đâu cần đòi hỏi hôn nhân làm gì.

Nhiều người đồng tính thậm chí không thích dùng từ “hôn nhân đồng tính” vì xét cho cùng nó cũng dạng như “trường học dành cho người đồng tính” hay “bãi giữ xe dành cho người đồng tính.” Điều cốt lõi của “hôn nhân cho mọi người” là việc mọi công dân (dù là đồng tính hay dị tính) đều được đối xử công bằng như nhau. Không có ai là công dân hạng hai, cũng như hôn nhân không phải là đặc quyền cho một nhóm người nào cả.

Chừng nào còn phân biệt, chừng đó vẫn còn sự bất bình đẳng.

#4: Nếu nói ai cũng có quyền kết hôn tùy ý thì mai này chắc sẽ có người đấu tranh để kết hôn với trẻ em, thú vật, đồ vật hay kết hôn cận huyết, kết hôn nhiều người chắc?!

Một yêu cầu của hôn nhân đó là: giữa hai người trưởng thành và tự nguyện. Loài vật hay đồ vật chắc chắn không phải con người để hiểu được nó đang làm gì. Còn trẻ em thì chưa đủ trưởng thành để tự quyết định. Không thể đem hôn nhân cùng giới ra so sánh được.

Hôn nhân cận huyết lại là một câu chuyện khác, xuất phát từ chế độ phong kiến nhằm củng cố quyền lực trong họ tộc, hoặc tập tục để bảo vệ “dòng máu.” Hôn nhân cận huyết được cho là làm suy giảm bộ gien, chất lượng dân số nên bị cấm tại một nhiều nơi. Bản chất khác nhau nên cũng không thể đem hôn nhân cùng giới ra so sánh với hôn nhân cận huyết.

Đối với quan điểm xem hôn nhân đồng giới như hôn nhân đa thê lại gần giống một “cái bẫy” mà những người anti-gay hay "giăng" ra. Không có quan hệ nhân quả giữa việc người cùng giới kết hôn được thì mọi người sẽ trở nên đa hôn. Bản chất của hai việc này nằm ở giới tính và số lượng của phối ngẫu. Nói một cách đơn giản hơn: Người dị tính có quyền kết hôn theo nguyện vọng của họ. Còn người đồng tính thì không.

Hôn nhân cần đảm bảo tính cân bằng và tự nguyện. Giữa hai người A và B sẽ cần sự tự nguyện trong mối quan hệ của A với B, và của B với A. Trong khi đó, nếu là giữa A, B và C, nghĩa là có tới 6 mối quan hệ, và nhân lên nhiều lần mỗi khi có thêm 1 người vào mối quan hệ này, dẫn đến sự thiếu cân bằng và không tự nguyện trong đa hôn. Điều này không có ở hôn nhân của hai người cùng giới.

Quan trọng hơn, hôn nhân đồng tính đã được chứng minh là không sai trái, không gây nguy hại cho xã hội. Trong khi đa hôn hay hôn nhân cận huyết thì đã được cho là có nguy cơ gây nguy hại cho xã hội.

#5: Hôn nhân cùng giới có thể làm xói mòn giá trị của hôn nhân truyền thống.

Thứ nhất, như đã nói ở #1, quan niệm về hôn nhân đã thay đổi nhiều lần theo lịch sử, và “truyền thống” là do con người tạo ra, để phục vụ con người chứ không phải “truyền thống” trói buộc, điều khiển con người.

Thứ hai, trao cho người khác quyền, không có nghĩa là làm mất đi quyền của bạn. Pháp luật mở rộng cơ hội bình đẳng cho nhiều người hơn, nghĩa là xã hội trở nên hạnh phúc hơn. Không ai xâm phạm quyền của ai cả. Sẽ không có chuyện những người dị tính tan vỡ và “đổ lỗi” rằng đó là vì hôn nhân cùng giới. Điều này đã được kiểm nghiệm trên thực tế ở nhiều quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới.
#6: Người đồng tính đâu có quan hệ bền lâu được mà đòi kết hôn!

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, màu da… cũng như giới tính. Bạn không thể kết luận những người chênh tuổi nhau, khác hoàn cảnh, không cùng tôn giáo, chủng tộc… thì kém bền vững được.

Tỷ lệ ly hôn trung bình của các nước phương Tây là 30-40%. Hôn nhân cùng giới lâu đời nhất trên thế giới cũng chỉ mới hơn 10 năm, vì vậy chưa có nhiều số liệu dài hạn. Nhưng những số liệu ngắn hạn có thể kế tới như sau. Nghiên cứu ở Anh cho thấy có dưới 1% cặp cùng giới ly hôn sau 30 tháng chung sống. Tỷ lệ này cao hơn một chút ở Nauy hay Thụy Điển. Nghiên cứu của Đan Mạch chỉ ra tỷ lệ ly hôn của những cặp cùng giới thấp hơn rõ rệt so với cặp khác giới.

Vì thế đây chỉ là luận điệu kỳ thị chứ không có căn cứ. Thêm nữa, ly hôn vốn là một thực tế. Cho dù một người có nguy cơ ly hôn cao, thì cũng không thể ngăn cấm họ quyền kết hôn. Vì nếu như vậy, có lẽ chúng ta lại phải xem xét những người dị tính đã từng ly hôn không được phép kết hôn nữa. (!)

#7: Mọi người sẽ kéo nhau đi kết hôn với người cùng giới hết. Xã hội sẽ tuyệt chủng mất!

Lập luận này dựa trên một số lầm tưởng phổ biến khác như: “Đồng tính là trào lưu. Đồng tính là bệnh. Đồng tính có thể lây lan.” Và những kiến thức này đã được hầu hết mọi người công nhận là… sai. Đồng tính không phải là trào lưu hay một giai đoạn nhất thời. Đồng tính không phải là bệnh mà là một xu hướng tự nhiên thuộc về con người. Đồng tính không phải là hành vi tập nhiễm, không phải virus nên không lây lan.

Còn chuyện tuyệt chủng khá giống phim viễn tưởng. Thứ nhất, việc cho phép người đồng tính kết hôn không ảnh hưởng tới việc sinh con đẻ cái của những cặp khác giới. Có khoảng 5-7% dân số thế giới là người đồng tính. Và nếu không cho phép họ kết hôn, thì họ cũng không lấy người khác giới.Tóm lại hôn nhân của người đồng tính không

#8: Hôn nhân mà không có con cái thì không gọi là hôn nhân được.

Mục đích hôn nhân không chỉ duy nhất là sinh con đẻ cái, vì nếu không thì những người vô sinh, không muốn sinh con hoặc người lớn tuổi cũng phải bị cấm kết hôn. (!) Nhưng tại sao pháp luật vẫn thừa nhận và bảo vệ hôn nhân của họ? Có thể thấy rõ ở trường hợp gần đây, hai cụ già 91 tuổi muốn đăng ký kết hôn đã được đông đảo dư luận ủng hộ. Tại sao không thấy ai lập luận rằng hai cụ không thể sinh con được nữa nên không nên cưới nhau? Ở đây, quan trọng hơn hôn nhân là để tạo ra môi trường hạnh phúc cho mọi người. Đó chính là mục đích nhân văn nhất của hôn nhân.


Thực tế, nhiều người/cặp đồng tính vẫn có con hoặc nhận con nuôi. Và họ hoàn toàn có khả năng để làm tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng đứa bé. Ngoài ra, nhiều người còn nhận định, người đồng tính vốn đối mặt với định kiến và khó khăn thường xuyên, sẽ có khả năng giúp đỡ tốt hơn cho những trẻ em vốn mong manh và nhạy cảm.

#9: Lập luận thì lắm, nhưng cứ ra ngoài kia hỏi xem có ai ủng hộ không!? Nếu phần lớn mọi người ủng hộ thì tôi ủng hộ.

Ngày 1/4/2001, Hà Lan là nước đầu tiên hợp pháp hóa hoàn toàn hôn nhân cùng giới. Vào thời điểm đó, đây vẫn còn là vấn đề tranh cãi ở nhiều nơi khác. Nhưng theo thời gian, sự ủng hộ và hiểu đúng ngày càng lan tỏa nhanh hơn. Càng được nhắc tới và thảo luận nhiều, con tim và khối óc của nhiều người càng thay đổi.

Vô số khảo sát về thái độ của dân chúng tại nhiều nước cho thấy tỷ lệ ủng hộ hôn nhân cùng giới tăng theo từng năm, cùng giới số lượng phản đối cũng ngày càng giảm. Và như Ngoại trưởng Mỹ Hilliary kêu gọi: Hãy đứng về lẽ phải của lịch sử.

#10: Nếu hôn nhân cùng giới là đúng đắn nó tự khắc nó sẽ tới. Không cần phải làm gì cả.

Điều này không đúng. Trên khắp thế giới, cuộc đấu tranh vì quyền của những người đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nó nói lên rằng quá trình đi đến sự thừa nhận của xã hội là không hề dễ dàng. Và khi những định kiến, kỳ thị, lầm tưởng vẫn còn tồn tại và lan tràn khắp nơi, chúng ta cần phải lên tiếng.

Hôn nhân, vẫn chỉ là một khía cạnh mà người đồng tính, song tính và chuyển giới đã và đang đấu tranh. Còn rất nhiều khía cạnh khác như văn hóa, giáo dục, y tế… cũng cần được quan tâm. Và điều này cần nỗ lực chung của toàn xã hội để trở thành hiện thực.



http://2.bp.blogspot.com/-j2MNBzR-FmQ/T3xIpV6A2fI/AAAAAAAAbXs/UrAqHFVhtsw/s1600/tumblr_lmuf3zBVDH1qbxcm7o1_500(TV).jpg

Nguon (http://www.soulles.info/forum/tin-trong-gioi-f35/10-lam-tuong-ve-hon-nhan-cung-gioi-t12368.html)

vulv11
12-04-2012, 06:55 PM
có nhìu thứ để níu giữ một mối quan hệ bền vững. đâu chỉ có sex. chúc ca topic 1 đêm vui vẽ .................................................. .................................................. .........

TomCat
17-04-2012, 01:21 AM
Đại gia: Tích tụ văn hóa chậm




“Nói cho cùng, chuyện một số người giàu bị cuốn vào thú vui mua siêu xe chính là sự bộc lộ một thứ vô thức tập thể, chứ không phải của bản thân người đó: Vô thức của người Việt chúng ta hiện nay là thích siêu xe thật, chứ chúng ta không đánh giá cao việc một tỷ phú mua tranh Van Gogh hay tài trợ cho một dàn nhạc cổ điển” – nhà kinh tế Nguyễn Đức Thành bình luận về hiện tượng “đại gia xài sang”.

Tại Việt Nam, suốt mấy năm qua, hàng xa xỉ vẫn được nhập về với số lượng rất lớn, trị giá hàng tỉ USD, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế: mỹ phẩm, rượu bia, điện thoại di động, xe hơi… Thú xài sang lan cả sang khu vực dịch vụ với những phở bò Kobe, súp vây cá mập, v.v. Giữa những ngày bão giá, ở Hà Nội vẫn có những cơ sở bán đĩa mài sừng tê giác. Với hai đám cưới hoành tráng gần đây, sự hưởng thụ tiếp tục được “nâng lên một tầm cao mới”, gây choáng váng cho số đông dư luận.

30 năm trước, bồn tắm là xa hoa...

Vung tay mua sắm hàng hóa, dịch vụ với giá cả trên trời không phải là “chuyện chỉ có ở Việt Nam” như một số người có thể than vãn. Hiện tượng này xảy ra ở gần như tất cả các nền kinh tế trong quá trình phát triển và hình thành tầng lớp “mới giàu” (nouveau riche). Ở Trung Quốc, theo Barclays Capital, doanh số hàng xa xỉ tăng 30% mỗi năm (so với Mỹ 12% và châu Âu 6%). Hiện tại, nước này tiêu thụ 12% lượng xa xỉ phẩm của thế giới.

Việc Trung Quốc đứng đầu thế giới về tiêu dùng xa xỉ được một số chuyên gia cho là xuất phát từ những thay đổi về dân số và nhân khẩu học. Một bài báo của BBC trích lời ông Donald Holdsworth, Giám đốc MatchPower (Australia): “Tuổi trung bình của triệu phú Trung Quốc là 39, trẻ hơn 15 tuổi so với ở khối các nước công nghiệp phát triển. Nghĩa là họ ra đời trùng với thời điểm bắt đầu chính sách một con. Những đứa con một đó được cha mẹ dành cho tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà họ có được – và chúng lớn lên cũng vào lúc nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường. Nếu bạn lớn lên trong một xã hội đồng phục, nơi không có tự do ngôn luận, thì một khi có dịp để thể hiện bản thân mà không gặp nguy hiểm gì, bạn sẽ đón nhận cơ hội đó ngay. Thì mọi chuyện cũng sẽ giống như khi bạn bật nút một chai nước có ga vậy”.

Còn về hai đám cưới chấn động dư luận ở Việt Nam vừa qua, TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, nói: “Không nên kết tội những đại gia xài sang, xem họ là vô luân, thiếu đạo đức. Bởi vì hành động của họ xuất phát từ nhận thức. Đối với họ, như thế là thẩm mỹ, là cái hay, cái đẹp, hạnh phúc, thì họ hưởng thụ. Xã hội chúng ta thật ra có hàng nghìn người có suy nghĩ, khát vọng, văn hóa như những đại gia đó, nhưng chẳng qua không có điều kiện để thực hiện nên không bị phê phán đấy thôi”. Ông cũng cho rằng bản thân sự xa hoa, xa xỉ là một khái niệm “động”, nghĩa là có tính lịch sử, thay đổi theo thời gian: “Cách đây khoảng 30 năm, nhà ai mà có cái bồn tắm là bị xem là xa hoa kinh khủng: “Sao lại có thể ngâm mình vào nước, nằm dài ra, thò đầu lên mà tắm thế. Tắm thì phải xát xà phòng, múc nước dội lên người chứ, mấy gáo là xong”. Cách đây 20 năm, mấy nghệ sĩ tụ tập uống bia ở tư gia, ăn mặc hở hang hoặc có khi… khỏa thân, thì đã bị coi là chuyện động trời rồi, như bây giờ thì có là gì đâu”.

Chơi siêu xe thì “chân dài” mới mê

Tháng 9-2006, các nghệ sĩ của Nhạc viện và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã có một “kỷ niệm tuyệt đẹp, một vinh dự rất lớn” (lời nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng) khi vở opera “Cây sáo thần” của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart được đưa lên sân khấu Nhà Hát Lớn. 5 đêm biểu diễn liên tiếp. Ca sĩ Đăng Dương kể lại: “Buổi cuối tôi đã bị sốt phải đi truyền nước ở bệnh viện Saint Paul, tưởng không hát nổi nữa, nhưng rất may là vẫn cố được. Chúng tôi đã tập liên miên mấy tháng trời, liên tục sáng, chiều, tối, và không có kíp hai thay thế. Chỉ có một kíp thôi – đó là một chuyện cực kỳ vất vả đối với nghệ sĩ Việt Nam. Thật mạo hiểm. Các thầy cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác, vì tìm được người hát opera đã khó, lại còn kiếm cho ra nghệ sĩ để có thêm kíp hai thì thật không tưởng”.

Sau 5 đêm “sống với đam mê”, các nghệ sĩ nhận vài trăm nghìn đồng cát sê và trở về đời thường, mặc dù theo ca sĩ Đăng Dương, nếu họ được “tạo điều kiện nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và được tiếp xúc với âm nhạc bác học thường xuyên hơn thì tốt, dòng nhạc này yêu cầu cao lắm và phải rèn luyện thường xuyên”. Được biết, Nhạc viện Hà Nội cũng cố gắng tìm kiếm tài trợ để mỗi năm một vở opera có thể lên sân khấu, song từ đó đến nay, chẳng có thêm vở nhạc kịch nào được công diễn nữa. Ca sĩ Đăng Dương tâm sự: “Như ở nhiều nước thì các dàn nhạc thường được công ty này tập đoàn nọ đầu tư, tài trợ. Có những doanh nghiệp làm “Mạnh Thường Quân” cho các chương trình âm nhạc cổ điển quy mô hoành tráng – Đêm nhạc cổ điển Toyota, Hòa nhạc Hennessy chẳng hạn. Ở ta thì không”.

Tương tự trong lĩnh vực hội họa, một người sưu tầm tranh ở Hà Nội (xin giấu tên) kể: “Tôi biết ở trong nước hiện giờ có những bức tranh rất giá trị, có thể coi như tài sản dân tộc. Chủ của nó muốn bán tranh để có thể đi khỏi Việt Nam, rao giá 200.000 USD thôi, nhưng chỉ thương nhân nước ngoài sẵn sàng mua chứ chẳng doanh nhân Việt nào biết đến mà mua cả. Ông chủ tiếc tranh quý, sợ nó rơi vào tay người ngoại quốc, nên vẫn chưa chịu bán. Giá có đại gia nào mua, rồi được báo chí khen ngợi thì tốt quá, cũng là ghi nhận công gìn giữ tài sản văn hóa của đất nước. Nhưng trên thực tế là đại gia phải mua siêu xe cơ, mới được lên báo. Chưa kể, chẳng có “chân dài” nào vì thế mà yêu đại gia đó hơn”.

Giàu xổi

Theo TS. Nguyễn Đức Thành, tích lũy về thu nhập có thể diễn ra rất nhanh, chỉ trong nửa đời người, nhưng tích tụ về văn hóa thì lại là một quá trình tương đối chậm, chính vì thế mới có khái niệm “nouveau riche” (mới giàu, giàu xổi).

“Tuy nhiên, vấn đề là phải tự hỏi vì sao trong xã hội, số đông không đánh giá cao nghệ thuật hoặc hoạt động sưu tầm, bảo tồn, bảo trợ cho nghệ thuật. Thực ra, chuyện một số người giàu cuốn vào thú vui mua siêu xe chính là sự bộc lộ một thứ vô thức tập thể, chứ không phải của bản thân người đó: Vô thức của người Việt chúng ta hiện nay là thích siêu xe thật... Người nọ mua siêu xe vì đam mê một phần, phần nữa là vì muốn được số đông chú ý, ngợi ca. Tôi cho rằng, nếu như thế hệ người giàu hiện tại giải tỏa những ám ảnh thiếu thốn của họ thông qua những trò gây sốc mà ít ý nghĩa thì đó là hậu quả của cái xã hội trong quá khứ, của nền giáo dục, của các thế hệ đi trước…”.

Tuy nhiên, nếu sự xa hoa, xa xỉ là một khái niệm “động” thì tình hình sẽ thay đổi. Theo ông Donald Holdsworth, thị trường Anh quốc vào những năm 1980, xe Roll-Royce là sự lựa chọn của người giàu, sau đó tới Bentley ít gây sốc hơn, và ngày nay là Audis, Mercedes, còn giản dị hơn nữa. Ở Nhật Bản, việc phô trương hàng hiệu không còn lộ liễu, ông Holdsworth tin ở Trung Quốc cũng sẽ như vậy. Giới “mới giàu” Thái Lan cũng đang dịch chuyển dần sang hoạt động sưu tầm tranh, thưởng thức và đầu tư cho nghệ thuật – TS. Nguyễn Đức Thành cho biết.

Tháng 11-2001, chương trình hòa nhạc cổ điển LUALA Concert đã bắt đầu những buổi biểu diễn đầu tiên từ vỉa hè Hà Nội, xuất phát từ ý tưởng và được sự tài trợ của một doanh nhân: ông Đỗ Ngọc Minh, Chủ tịch tập đoàn DX.


Chú thích:

Nouveau-riche (tiếng Pháp), chỉ một người được thăng tiến về địa vị kinh tế hoặc xã hội, nhưng thiếu các kỹ năng văn hóa-xã hội tương ứng với địa vị đó, chẳng hạn thiếu thẩm mỹ, kém duyên dáng, kém về khiếu thưởng thức (Wikipedia).

NGUỒN (http://trangridiculous.blogspot.com/)

TomCat
22-04-2012, 11:29 AM
THƯ GIÃN CHÚT .....


LỞM KHỞM





"Con đường ngắn nhất để đi đến Thành Công là đi đến La Thành rồi... rẽ phải "


***


Các bác đã tán gái bằng câu này chưa: "Hôn nhau chỉ là tình bạn, vượt quá giới hạn mới là... tình yêu" ?


***



Ế ĐÂU PHẢI LÀ XẤU ?????
"- Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.
- Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế.
- Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khố...ng chế tình yêu.
- Ế cũng cần phải có trí tuệ, để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Tao ế là vì tao sống quá tử tế."
- Khi ế ta cũng chả sợ yêu nhầm 1 đứa dở tệ (hay là pê đê) để sau này người mình yêu không phải ê chề và rơi lệ.
- Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: "Ế là một phong cách sống cực kỳ... tinh tế"


***



"Tình yêu giống như hai đứa cùng ngậm một sợi dây thun, thằng này nhả ra thì thằng kia vỡ mồm"


***



Gấu sói nai voi cáo cọp beo
Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo
Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc
Cá ốc tôm cua chó mực mèo.


***



Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm việc trong giờ hành chính. Lương khởi điểm 8 triệu, cơm ăn 3 bữa, bóp vú cả ngày...


Hồ sơ xin gửi về:
Công ty Bò sữa Nông Trường Ba Vì.


***



Thế là em đéo quay về
Con chim nhịn đói chửi thề suốt đêm


***



Đề bài: "Hãy miêu tả một con vật nuôi trong nhà".
Bài làm: "Bà em nuôi một con đề. Khi bà em bỏ lại về, mới gay."


***



1.Khi buồn, đàn bà cần một bờ vai vững chắc để dựa, một cái nắm tay thật ấm. Còn đàn ông, chỉ cần một bầu ngực để gục mặt vào, đàn ông thật đơn giản.. Đúng ko nhở ? .....


2.Đối với em....anh là cỏ rác...Nhưng đối với đứa khác anh lại là....CácMác, LêNin


3.Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!


4.(Hội nghị Diên Hồng). Tướng quân cất tiếng hỏi:
Có Đánh không?
Các Bô lão đồng thanh:
Đánh Đánh! Nhất định phải đánh!!
Tướng quân rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một nói:
....
.
.
.
.
.
.Anh ơi!….Ghi em con 72!!!( Tối e qua e đưa tiền)


***


Đàn ông LÊN & RA và đàn bà LA & RÊN .


***



Phụ nữ dường như có phép thuật: họ có thể bị ướt khi không dính nước, có thể chảy máu khi không bị thương và có thể làm những vật không xương trở nên cương cứng.


***


Phó ban tổ chức oang oang quát loa: "Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai, riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi". Một chú trợ lý vội nhắc: "Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ". Sẵn cơn bực, ông Phó ban quát: "Ngọng ngọng cái nồn".


***



Đàn bà có 2 loại: một loại rất dễ nói có, một loại rất khó nói không.


***


"Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy , mọi người nghĩ là điên rồ, chỉ có bản thân mình thấy ấm"


***









***



Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ, ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn
Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà... ăn thôi.


***



Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao, khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng, khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm … thơ và viết blog, và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm... cave.


***



"... Sự đố kỵ dẫn đến việc những người đẹp trai thường không ưa gì nhau theo tỉ lệ thuận tăng dần. Bởi vậy tôi không bao giờ xem phim của Brad Pitt, và anh ta thậm chí chẳng biết tôi là ai".


***


"Thích tự do nhưng lại lo bị ế!". Tâm sự của một gái già.


***



Status tâm sự về cái máy mới : "Đúng là dễ gây nghiện, nhìn lừa tình, ảo tung chảo. Tiếng nghe bộp bộp sướng hết lỗ nhĩ. Nhìn rất sang trọng, đi bên cạnh thấy mình oách hẳn ra. Chẹp chẹp, không khéo bỏ vợ bán con khi thuần thục được tình yêu mất..."


***



Trong một cuộc thi, BGK đưa ra tình huống sau cho các bạn trai:
Sau khi tấn công tích cực không đổ, một hôm cáo gọi gà ra cafe
“Anh…vì anh tốt với em quá…nên em với anh chỉ là bạn bè (anh em) thôi”
Cách xử lý tình huống tốt nhất:
“Địt mẹ, thôi anh về ”. Sau đó chùi mép đứng dậy, quên luôn việc trả tiền đồ uống. Về nhà gục mặt vào gối rồi mai đi tán con cáo khác - 10 điểm.


***



Bản chất của quan hệ mẹ chồng nàng dâu là gì? Là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Ai sống lâu hơn người đó thắng.


***


"Tiền vào tay vợ tợ như Bác nằm trong lăng".


Nguon ("http://www.photphet.info/2012/04/con-uong-ngan-nhat-e-i-en-thanh-cong-la.html" )

TomCat
03-05-2012, 10:29 AM
Paris - Những mùa yêu


Tác giả: Pensée

o0o




Mặt trời lẩn khuất tự bao giờ. Anh vẫn ngồi đó với điếu thuốc trên tay. Từ lúc đi làm về đến giờ anh chưa ăn uống gì cả. Căn phòng bỗng chốc rộng thênh thang vì chỉ có mỗi mình anh với những thứ đồ vật xung quanh được xếp gọn gàng ngăn nắp. Anh không nói gì cả, im lặng lạ thường. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh từ trong góc tối. Hôm nay là một ngày đặc biệt…


Thời gian đang quay ngược cho tôi trở lại thủ đô Paris năm nào.


Mùa thu Paris với những khoảnh khắc đẹp đẽ vô thường không thể tả nổi. Cuộc sống hối hả thường nhật khiến con người ta quên mất mọi thứ xung quanh tươi đẹp đến ngần nào. Phải tội nghiệp và đáng thương cho những con người thành thị, giữa thủ đô hoa lệ xa hoa bậc nhất thế gian này, khi phần lớn thời gian của họ là chui rúc trong những ga tàu điện ngầm, những tòa nhà công sở cao ngút, những văn phòng, nhà máy… Nhiều khi họ tự hỏi rằng, không hiểu sao mỗi năm có hàng triệu người đến Paris chỉ để tham quan và du lịch ; còn đối với họ, họ chỉ ước có thời gian nghỉ ngơi, những kì nghỉ lễ để rời xa thành phố. Có lúc chúng tôi cứ gọi đùa những cư dân đô thị bằng cái tên nổi tiếng từ thời Victor Hugo "Những người khốn khổ". Đương nhiên cái mỹ danh đẹp đẽ ấy cũng bao gồm cả chúng tôi, những cô cậu học sinh xa quê, tìm đến mảnh đất tri thức màu mỡ. Chúng tôi cũng khốn khổ không kém, giữa mảnh đất xa lạ này đây, cũng hàng ngày vất vả mưu sinh, cũng với những đống bài tập chồng chất trên giảng đường và những nỗi nhớ, niềm day dứt không nguôi về gia đình, bạn bè ở quê hương xa xôi. Nhưng bù lại những nỗi bất hạnh ấy có lẽ Paris đã an ủi cho tôi phần nào bởi vẻ đẹp bốn mùa, bởi những cảnh sắc mà chỉ nhìn thôi cũng có thể quên đi bao nhọc nhằn của cuộc sống.



Ngày ấy, tôi đến với Paris với tất cả niềm tin và sự hy vọng, cũng giữa những ngày cây lá thay màu áo đón thu sang. Trời xanh ngập nắng, nhưng không nóng nảy mà hiền hòa, đối với kẻ vừa rời xứ sở nhiệt đới như tôi thì "trời lạnh lắm anh ơi".

-Anh không thấy lạnh à ?
-Trời này là mát chứ em, vừa qua mùa hè, ở đây nóng lắm.
-Nóng lắm là cỡ bao nhiêu độ ?
-Thông thường thì khoảng 28, 30 độ, có khi lên đến 35 độ. Đương nhiên là em không thể so sánh với Việt Nam của mình được rồi.

Con đường từ phi trường về thành phố cứ dài thăm thẳm. Những cánh đồng cỏ miên man trải dài theo những triền dốc, uốn lượn theo những làn đường cao tốc, lâu lâu lại xuất hiện những mái nhà xa tít, gần hơn có mấy con bò ngơ ngác giữa màu xanh bạt ngàn. Vài chiếc quạt năng lượng gió lúc nhỏ dần, lúc hiện ra to đùng, mồn một ở trước mặt. Con đường ngoằn ngoèo đi qua những cánh rừng nhỏ đủ màu sắc lá từ xanh, đỏ đến vàng giữa một nền trời xanh ngắt, trong vắt. Cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu.


Anh hướng dẫn cho tôi từng thứ một, từ cách đi metro(1) , đi chợ, làm giấy tờ… Anh cũng là hàng xóm đầu tiên của tôi. Chúng tôi sống cùng trong một khu nhà với nhiều studio(2) nhỏ. Thú thực, chúng tôi chẳng quen biết gì nhau trước đây cả, hôm ở sân bay cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Chúng tôi biết nhau qua một diễn đàn sinh viên tại Pháp, nơi giao lưu gặp gỡ của cộng đồng sinh viên Việt Nam trên thế giới số. Có một điều lạ lùng là, chẳng hiểu sao tôi lại có thể tin tưởng và nghe lời anh đến thế. Một thân một mình đến đây, tiếng nói cũng còn chưa vững vàng, lỡ có ai đó bắt cóc, lừa tiền cũng chẳng biết kêu nữa là. Mà thực tình lúc ấy không tin anh thì tôi cũng chẳng còn biết tin ai cả. Nhưng rồi dần dần sau này tôi mới nhận ra, cuộc sống ở xứ người khiến con người ta đồng cảm hơn và quý mến nhau hơn, cùng cảnh ngộ thì bao giờ cũng có sự thông cảm và chia sẻ. Đương nhiên cũng không phủ nhận rằng, cuộc sống vẫn đầy rẫy những sự bất ngờ, kẻ xấu người tốt cũng đủ cả.

-Ngày xưa mới sang đây anh cũng vậy thôi, cũng chẳng biết cái gì hết trơn và cũng được các anh chị khác giúp đỡ. Giờ thì ngon hơn rồi, nên cũng có thể giúp đỡ lại những bạn đi sau.

Mười tám tuổi, tôi đã tự lập. Tôi không phải là người mạnh mẽ, tôi đã hụt hẫng rất nhiều với những tưởng tượng ban đầu về cuộc sống du học, về thiên đường Paris mà đêm đêm tôi vẫn mơ khi còn là một cậu học sinh trung học. Nhưng rồi bù lại là những đêm tôi khóc một mình, những ngày gật gù trên giảng đường vì chẳng thể hiểu nổi ông thầy đang nói gì. Tôi bắt đầu ít nói hơn, lặng lẽ hơn. Tôi không có nổi một đứa bạn ở trường sau một học kì đầu tiên. Tôi rụt rè, nhút nhát và tôi chỉ có anh là bạn, là người tôi hay kể, hay tâm sự nhất. Có những lúc vô tình, tôi còn khóc trước mặt anh…


Thời gian thấm thoắt qua đi, để khi nghiền ngẫm lại thì tôi mới thấy thuyết tiến hóa của ông Đac-Uyn là hoàn toàn chính xác, nói như thế nào ý nhỉ ? Đó là sự chọn lọc tự nhiên. Tôi đã tiến hóa rất nhiều ; không phải mọc đuôi hay rụng lông, hay có thêm chi gì hết mà là tiến hóa trong tư duy, trong suy nghĩ và trong hành động. Đi kèm theo đó là tình cảm giữa tôi và anh cũng ngày càng nảy nở hơn, tôi không còn nghĩ đó là tình bạn, tình anh em. Tôi tìm mọi cách để chối bỏ nó, chối bỏ yếu tố tiến hóa đi kèm không mong muốn ấy. Tôi không bao giờ nghĩ mình thích con trai.


Tình yêu là cái gì đó vô thường và vô hướng. Chả trách ngày xưa, đám học sinh chúng tôi cứ gật gù mãi với bài giảng của cô giáo ngữ văn về ông Xuân Diệu và mấy bài thơ tình được cho là bất hủ. Tôi không phải là người lãng mạn và tôi cũng chưa bao giờ biết yêu từ trước đó. Nhưng cuối cùng tôi đã tự khắc trong kí ức cuộc đời mình tên anh là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng.


Tôi bước sang năm hai đại học, anh thì cũng chuẩn bị những tháng cuối cùng cho việc bảo vệ luận án tiến sĩ. Bạn đừng nghĩ người yêu của tôi già khọm với cặp mắt kính dày cộm, suốt ngày loanh quanh bên đống sách vở, lúc ấy anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi. Những ông tiến sĩ trẻ bên này không hề thiếu. Điều kiện khí hậu mát mẻ, sự vô tư trong cách suy nghĩ đã làm cho con người ta trẻ đến bất ngờ. Nhiều khi tôi ganh tị với anh, tôi không dám chắc đến tuổi ấy, ngốn từng ấy bằng cấp, tôi có được trẻ trung như anh không, tôi luôn là con người già trước tuổi. Sau thời gian thân thiết, chúng tôi bắt đầu một thứ tình cảm lạ lùng, tôi cứ gọi đó là tình yêu, nhưng nhiều khi nó không phải, lúc đó anh vẫn có bạn gái. Có lẽ chúng tôi đang bước vào một cuộc phiêu lưu tình cảm thì đúng hơn. Chẳng có mở đầu, chẳng có kết thúc, không quá khứ và mịt mờ tương lai ; cho đến một ngày kia…


http://www.gaybodyblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Lucas-Bernardini-8.jpg

Một ngày mùa đông, tôi đã bước sang năm thứ ba của đời sinh viên, đây cũng là mùa đông thứ ba tôi được ngắm tuyết rơi trắng xóa. Đêm hôm đó, trời lạnh căm căm, còn vài ngày nữa thôi là đến lễ Giáng sinh. Tuyết năm đó rơi nhiều lắm, nghe nói chưa có năm nào như năm ấy, trời lạnh và dày tuyết như vậy. Anh gõ cửa phòng tôi lúc hơn mười một giờ tối, dĩ nhiên tôi vẫn còn thức, chẳng có đứa sinh viên nào đi ngủ trước mười một giờ cả, bình thường là như vậy.

-Ra ngoài chơi đi !
-Chơi gì ngoài ấy ?
-Làm ông già tuyết…

Tôi khoác chiếc áo phông, rồi cả hai cùng tuôn ra ngoài. Lúc ấy tuyết đã ngừng rơi, biến một bãi cỏ xanh mướt ngày nào trở nên trắng xóa giữa khuôn viên cư xá. Chúng tôi bắt đầu hì hục, lăn lăn, nắn nắn, đến hơn một giờ đồng hồ sau mọi thứ mới nên hình nên dáng. Ông già tuyết cũng không tệ, chỉ mỗi tội hơi gầy, thôi thì mang mác Việt Nam nên nhỏ bé tí cũng là hợp lí. Trời thì lạnh, nhưng chúng tôi thì nóng vì sau một lúc làm việc khá vất vả. Cả hai mệt nhoài ngồi phệt trên tuyết, chẳng ai nói gì nhau, chỉ nhìn chằm chằm vào thành quả lao động của hai đứa. Rồi bỗng nhiên trong khoảnh khắc im lặng ấy anh bỗng cất tiếng :

-Anh chia tay bạn gái rồi.

Tôi chẳng thay đổi sắc mặt, không mừng rỡ cũng chẳng có một chút cảm thông, lạnh lẽo như chính bãi cỏ trắng xóa lúc này.

-Anh không biết làm sao? Chắc tại bọn anh không còn yêu nhau nữa.

Tôi vẫn im lặng, chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái như thế, như một cái cây đang lơ đãng giữa mùa đông, nặng trĩu vì những mảng tuyết dày đặc bám vào thân, vào cành lá.

-Anh chưa bao giờ có những cảm giác như thế này. Bắt đầu từ năm ngoái đến giờ anh thấy mình nghĩ lung tung hơn. Nhưng anh không muốn những suy nghĩ ấy làm đảo lộn cuộc sống của anh, anh đã tập trung nhiều hơn vào công việc. Đến bây giờ, khi anh đã bảo vệ xong luận án, anh rảnh rỗi hơn và những suy nghĩ ấy lại chiếm lấy con người anh, tâm hồn anh.

Tôi dường như không thể im lặng được nữa, khi nghe anh nói về những suy nghĩ lạ lùng, giống những triệu chứng của căn bệnh mà tôi cũng đang có dấu hiệu mắc phải.

-Anh suy nghĩ điều gì?
-Về chúng ta?
-Tại sao?
-Em có nghĩ chúng ta đang yêu nhau không ? À không, anh chưa biết em thế nào, nhưng anh thì cảm giác như vậy. Nhiều lúc anh nghĩ và lo lắng cho em nhiều hơn cả chị Lan (người yêu của anh)

Tôi không trả lời câu hỏi ấy. Tôi lẳng lặng ngồi dậy và bỏ đi, tôi về phòng, tôi không quay nhìn lại. Dù vậy, tôi cảm giác anh vẫn ngồi đó, anh chẳng nhúc nhích, lặng lẽ dưới ánh đèn đường sáng rực, giữa nền tuyết trắng.



Đêm hôm đó tôi không ngủ, nói đúng hơn là không thể ngủ được. Rõ ràng chúng tôi đã mắc cùng một căn bệnh - bệnh tương tư. Bây giờ anh đã nói ra còn tôi thì cũng không nên lặng im như thế này. Tôi chẳng biết mình nên làm thế nào.



Sáng hôm sau, anh dậy và đi đến chỗ làm như thói quen hàng ngày. Tôi đã ngồi ở ngoài cửa phòng anh tự bao giờ, tôi không nhớ nữa. Cánh cửa bật mở, anh vừa thoáng thấy tôi. Tôi đã ôm chầm lấy anh, từ trong cuống họng rung rung một câu tiếng Pháp : « Je t’aime »(3) .

Nói với nhau, đó là liều thuốc của sự thật, liều thuốc hiệu quả để chữa trị căn bệnh đã dày vò trong đầu hai chúng tôi. Chúng tôi không thể lẩn tránh điều đó mãi mãi. Tuy rằng sự thật ấy sẽ làm chúng tôi khó khăn hơn trong cuộc sống, làm chúng tôi thay đổi nhiều hơn trong tương lai nhưng ít ra nó sẽ làm chúng tôi nhẹ nhõm và yêu đời hơn lúc đó, đơn giản vì chúng tôi yêu nhau, "vì ta cần nhau".

-Chúng ta sẽ về Việt Nam, em thích cảnh đẹp Paris, nhưng em không thích cuộc sống ở đây.
-Anh cũng nghĩ thế, anh sẽ kiếm việc làm và đợi khi nào em học xong, chúng ta sẽ cùng về. Gia đình và cuộc sống đang đợi chúng ta ở nơi ấy.
-Nhưng anh có sợ là ở Việt Nam chúng ta sẽ không có được cuộc sống tự do thoải mái như thế này không ?
-Thoải mái hay không là ở chính chúng ta mà thôi.


Chúng tôi đã cùng vẽ nên bao dự định lớn lao sau bao năm học tập ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ hạnh phúc dù có thể sẽ khó khăn hơn vì chúng tôi dám chọn cho mình con đường mà người đời đang cố tránh né. Anh nói đúng, thoải mái và hạnh phúc hay không là do chính chúng ta mà thôi. Nhưng anh ơi, chúng ta thôi thì chưa đủ, còn định mệnh và số phận nghiệt ngã đã an bài, đã dẫn đường chỉ lối. Ta làm sao cãi được số mệnh đây ? Bây giờ chúng ta có được hạnh phúc không, khi chúng ta đang cách biệt giữa hai thế giới xa lạ. Em vẫn hàng ngày dõi theo anh, ngắm nhìn anh, nhưng em không tài nào chạm tay vào được khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen của anh, không được áp mặt vào lưng anh, không được ôm anh nữa rồi, hơi ấm trong em đã biến mất tự bao giờ. Em biết anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của em ở đâu đó trong tâm tưởng, trong trái tim, nhưng làm sao anh có thể nhìn thấy em, khi giờ em đang ở thế giới vô hình. Em cảm nhận chúng ta ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng khoảng cách là vô tận, nó không còn được đo bằng những thước đo hiện hữu trên cõi đời này nữa rồi. Xa quá anh ơi !


Hôm nay là ngày mất của em, em biết anh đang nghĩ gì với điếu thuốc trên tay, với khuôn mặt đăm chiêu đang nhìn về một cõi xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ. Hai năm rồi đó anh, anh cũng có thể quên đi được rồi. Em muốn anh tìm cho mình một hạnh phúc mới, một cuộc đời mới. Nếu anh có cảm tình với một cô gái nào đó thì càng tốt, sẽ là một cuộc sống êm đềm và rộng mở hơn, không cay đắng, trắc trở như chúng ta đã có. Em đã nhìn thấy trên mái tóc anh, bên phần tóc mai đã xuất hiện những sợ bạc rồi đó ông Tiến sĩ ạ ! Anh đã qua tuổi ba mươi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu anh ơi. Quá khứ của chúng ta đã khép, nhưng tương lai của anh vẫn còn dài. Nỗi bất hạnh và sự chia lìa không thể vây kín con người ta mãi mãi, tình yêu vẫn hiện diện trên cõi đời này ; không là em thì sẽ có một người khác yêu anh nhiều như em vậy.



http://1.bp.blogspot.com/-P43lbKF13OU/TZHETNVp6MI/AAAAAAAAcuU/owkongA7bVU/s1600/8.jpg

Ảnh mang tính chất minh họa
Tôi đang nấc lên nghẹn ngào từng lúc. Từ ngày tôi ra đi mãi mãi về bên kia thế giới, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy được một khoảnh khắc anh cười thật to, thật sung sướng ; có chăng chỉ là những cái cười mỉm gượng gạo. Anh mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu. Anh vẫn khép cửa trái tim mình mà tôi chính là cái ổ khóa khốn kiếp. Tôi chẳng thể an lòng. Tôi vẫn còn vương vấn cõi trần này vì anh, tôi muốn nhìn anh hàng ngày dù rằng tôi bây giờ chỉ còn là một linh hồn bé nhỏ, lạnh lẽo. Thế mới biết đâu chỉ có mỗi bản thân ta quyết định tất cả. Ở đời ai mà chẳng muốn được hạnh phúc và trọn vẹn hả anh. Nhưng bây giờ thì em chịu rồi, em không thể làm gì được nữa, em hoàn toàn bất lực rồi anh ơi. Em yêu anh nhiều lắm !



Paris lại hiện về giữa một mùa thu vàng úa. Sông Seine, tháp Eiffel (4) đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình đẹp đẽ cũng có, dang dở cũng nhiều. Trong tôi vẫn mường tượng ra mọi thứ của một ngày ấy xa xôi, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở sân bay. Những ngày chúng tôi từ bạn bè, trở thành anh em thân thiết để rồi yêu nhau lúc nào không hay. Chúng tôi dám nhìn nhận và yêu nhau như chưa bao giờ nghĩ như vậy. Chúng tôi đã vẽ ra một tương lai thơ mộng như thế nào sau chuỗi ngày gắn bó ở xứ người. Thế mà đổi lại kết quả bây giờ ra sao. Tất cả đã vỡ tan và chẳng còn gì nữa ngoài những dấu vết, những kỉ niệm của ngày xưa và tôi chỉ còn là bức ảnh được anh trang trọng đặt bên bàn làm việc. Ngày ấy đâu còn và bây giờ nơi thế giới hư vô tôi chỉ biết thì thào nhìn anh trong vô vọng :

Xin hẹn anh kiếp sau!!!

----------


Các bạn sẽ cảm thấy buồn và hụt hẫng khi đọc xong câu chuyện này. Nhưng đó là một chuyện tình có thật. Quá khứ tươi đẹp, hiện tại thì lại quá phũ phàng… còn tương lai thì sao? Hãy để cho nhân vật “anh” trả lời… Nhưng dù thế nào tôi vẫn không lấy đó làm bi lụy, bản thân cuộc sống là như thế, muôn màu muôn vẻ như khung cảnh Paris bốn mùa đổi sắc. Để đâu đó giữa thủ đô hoa lệ vẫn có người viết tiếp những mùa yêu.

Hết


Chú thích:
(1): metro: tàu điện ngầm.
(2): studio: căn hộ thu nhỏ.
(3): Je t’aime: Em yêu anh.
(4) : Những địa danh nổi tiếng của Paris – Pháp.

MatTroi_BeCon
03-05-2012, 01:47 PM
Câu chuyện hay và cảm động quá, âu cũng do duyên nợ mà thôi, nhưng dù sao thì những người trong cuộc cũng đã từng yêu và đc yêu, kiếp người coi như không uổng.

TomCat
08-05-2012, 09:19 AM
Làm nghề gì cho sướng?


Thời buổi này cứ thò mẹt ra đường là mất tiền. Muốn được lưu thông trên những con đường đau khổ của thủ đô anh hùng yêu chiến tranh thích hòa bình hở, đóng tiền nhớ. Muốn đánh võng với tốc độ rùa bò qua các ổ voi trên các con đường gọi là cuốc lộ hở, đóng tiền nhớ. Chưa hết, muốn được ỉa à? Cũng phải đóng tiền, nhá . Vì thế nên phải tìm cách giảm chi phí để còn có tiền mà mua cái gì đó đổ vào mồm mà tồn tại chứ không chết đói mẹ hết thì có mà chó nó đi đóng tiền cho nhà nước nhở?


http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/8/49/1333525003longnhatjpg1333856054.jpg

Long Nhật và cậu học trò Sĩ Nguyễn- Ảnh minh họa

Vậy câu hỏi đặt ra là làm nghề mẹ nào mà vừa nhàn, vừa có tiền, muốn làm gì cũng không mất tiền mà lại sướng được nhỉ? Sau 1 hồi đi survey trên mạng anh rút ra kết luận là : LÀM NGHỀ NGHỆ THUẬT . Đơn cử như 1 chú làm nghệ thuật trong link này : http://dantri.com.vn/c170/s170-582615/ca-sy-chau-viet-cuong-thua-nhan-quan-he-voi-nu-sinh.htm . Rõ là sướng nhở, chả càn phải tốn kém gì, khi nào cần sướng thì các phân hâm mộ sẵn sàng hiến dâng! Đấy là mới chỉ 1 chú làm nghệ thuột còi thôi đã xuân như thế rồi nhé, những chú khác hoành hơn thì ko biết xuân tới mức nào nữa!

Phen này ông quyết đi làm NGHỆ THUẬT Chủ yếu là để chống món cho qua thời gian sưu cao thuế nặng này…….

Nguồn (http://drbep.wordpress.com/2012/04/06/lam-nghề-gi-cho-sướng-d/)

TomCat
13-05-2012, 09:35 AM
Nhà báo Tạ Bích Loan: "Chúng ta sẽ chẳng thể là ai khác"


Đêm 10/5/2012, Hà Nội mát mẻ sau một trận mưa rào, sân khấu nhà hát kịch nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam lại sáng đèn cho một sự kiện được cộng đồng mong đợi, đó chính là vở kịch "Được là chính mình" và phần Đối thoại đặc biệt với chính cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới do trung tâm ICS, viện nghiên cứu iSEE phối hợp thực hiện.


http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/12/11/27/1336796841346445433.jpg

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/12/11/27/13367968441224850043.jpg

Hình ảnh trong vở kịch hình thể "Được là chính mình" do các diễn viên Đoàn kịch III nhà hát kịch Tuổi Trẻ thể hiện.


Vở kịch hình thể "Được là chính mình" do đạo diễn Bùi Như Lai dàn dựng và thực hiện, tiếp nối chuỗi các vở kịch về đề tài xã hội mà nhà hát kịch Tuổi Trẻ đầu tư chăm chút trong nhiều năm qua. Nhiều người có lẽ vẫn chưa quên thành công của Stereo Man - Hành trình đi tìm cảm xúc - mà nhà hát Tuổi trẻ đã mang đến vào năm 2010 và gây được nhiều dư luận tốt đẹp cho một sản phẩm nghệ thuật mang thông điệp tích cực cho cộng đồng người đồng tính nam. Với Stereo Woman - Được là chính mình - lần này, đạo diễn Bùi Như Lai như tiếp tục trao tặng thêm một món quà dành cho các bạn đồng tính nữ. Vở kịch chứa đựng những biểu tượng, thông điệp, cảm xúc hết sức chân thật và giàu hình ảnh, khiến cả khán phòng trong đêm công diễn phải lặng người đi. Rồi như vở oà với phần Đối thoại trực tiếp cùng cộng đồng LGBT ngay sau đó.

Rất nhiều những câu chuyện được sẻ chia, không hẵn chỉ là nỗi đau, vì tất cả những gì xoay quanh cuộc sống của một người đồng tính nếu thoát khỏi sự kỳ thị của xã hội, vẫn đọng lại là những điều tốt đẹp. Đó là tình yêu chân thành và công bằng như bất kỳ ai, là sự phấn đấu không ngừng, là mái ấm gia đình với tình yêu thương chăm sóc của người thân. Người đồng tính hôm nay đã mạnh mẽ lên từng ngày, họ sống tích cực và thẳng thắn chia sẻ, dám đứng lên tự bảo vệ bản thân mình và đáng trân quý hơn cả là họ đã góp nhiều tiếng nói tốt đẹp để khẳng định được một Việt Nam tiến bộ văn minh trong mắt bạn bè trong khu vực.


http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/12/11/11/1336795886466519821.jpg

Tiến sĩ/nhà báo Tạ Bích Loan - giám đốc kênh truyền hình VTV6.


Tiến sĩ/nhà báo Tạ Bích Loan - giám đốc kênh truyền hình VTV6, đài truyền hình Việt Nam đã tâm sự: "Tôi thấy con người ta sống sao khổ quá, chúng ta cứ như cái hộp có rất nhiều vỏ bọc. Và ai cũng muốn là chính mình, nhưng liệu làm được chính mình có dễ dàng không, tôi tin chắc là không dễ chút nào. Bởi trong xã hội này, muốn là chính mình phải chấp nhận quá nhiều rủi ro và nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng chẳng thế sống trong một cái vỏ bọc mãi được, nếu không là chính mình, chúng ta sẽ chẳng là ai khác".

Cùng với sự kiện này, liên minh các tổ chức làm về Quyền Tình Dục còn chính thức soạn thảo một bức thư ngỏ và kêu gọi cộng đồng cùng ký tên ủng hộ cho việc xoá bỏ kỳ thị đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới trong môi trường học đường. Bức thư sau đó sẽ được gởi đến bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận.


http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/12/11/11/13367958901530593451.jpg

Cả khán phòng như vỡ oà với phần chia sẻ của những đại diện thuộc cộng đồng người đồng tính Việt.


Sự kiện sẽ vẫn còn tiếp tục cho chuyến lưu diễn của mình đến 10 trường Đại học lớn của Hà Nội (từ ngày 12/5 - 24/5/2012) và TP.HCM (tháng 09/2012), trong khuôn khổ tài trợ của Đại sứ quán Úc.


Từ ICS

TomCat
17-05-2012, 11:20 AM
Câu chuyện đằng sau tháng tự hào đồng tính.


Bất cứ cuộc đấu tranh nào cũng đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn, công sức và thậm chí là cả máu.

Ngày 17/05/1990 đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong phong trào đấu tranh giành quyền lợi cho cộng đồng LGBTIQ, đó là ngày mà tổ chức Y tế uy tín nhất trên thế giới - WHO – loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách những căn bệnh.


http://26.media.tumblr.com/tumblr_l2kt35O5g91qacar6o1_500.jpg



Cùng ngày đó nhưng 15 năm sau, 17/05/2005, nhiều tổ chức về LGBTIQ trên thế giới đã cùng ngồi lại với nhau và quyết định tổ chức sự kiện “Ngày thế giới chống bạo hành đồng tính” – International Day Against Homophobia & Transphobia (IDAHO). Ban đầu chỉ có vài quốc gia tham gia và bây giờ, sự kiện được tổ chức hằng năm ở hơn 70 nước.

Đây được xem là sự kiện quan trọng nhất trong cộng đồng LGBTIQ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ý nghĩa của tháng tự hào đồng tính ( từ tháng 5 đến tháng 6) không phải chỉ có như vậy.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Stonewall_Inn_1969.jpg/220px-Stonewall_Inn_1969.jpg

Nếu ví phong trào bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTIQ hiện nay là 1 ngọn lửa bùng cháy dữ dội mang tính toàn cầu thì sự kiện xảy ra ở quán rượu Stonewall (New York) cách đây 43 năm chính là miếng mồi lửa nhỏ, căn nguyên của tất cả.

Bạn có biết, trước đây, những người đồng tính nam ở Mỹ nếu bị phát hiện thì sẽ chịu những hình phạt như thế nào không? Họ bị trói lại, cho xem phim khiêu dâm và bị kích điện cho đến khi nào không còn “cảm giác” nữa thì thôi. Trại giáo dưỡng mà thực tế là những nơi bạo hành công khai sẽ là đích đến của những thiếu niên đồng tính. Và còn rất nhiều hình phạt khác nữa.

Nói tóm lại, dưới áp lực của Pháp luật và Xã hội, nếu bạn là người đồng tính thì cuộc đời của bạn coi như là đã chấm dứt, còn nếu không thì phải che dấu thân phận cho đến hết quãng thời gian còn lại.

Vậy mà, vào một buổi tối ngày 27/06/1969 ở quán rượu Stonewall ở ngoại ô thành phố New York, cảnh sát ập vào và đàn áp những người đồng tính tại đây (như thường lệ) thì hoàn toàn bất ngờ, lần đầu tiên trong lịch sử, họ bị phản kháng! Đó chính là giọt nước làm tràn ly. Sự căm phẫn và nỗi đau khổ đã lên đến tột cùng.


http://0.tqn.com/d/gaylife/1/0/w/e/stonewallriots.jpg

Trong cuộc chiến ở quán rượu Stonewall, nếu những người đồng tính khi ấy phản kháng thành công thì coi như là thắng, nhưng ngay cả khi họ phản kháng không thành công thì cũng vẫn là chiến thắng! Tại vì sao?

Bởi vì chỉ vài năm sau sự kiện Stonewall, ngọn lửa ấy đã lan ra khắp thế giới và phong trào đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBTIQ đã trở thành một phong trào mang tính toàn cầu. Đó chính là “chiến thắng” mà Albus muốn nói đến.

Và Việt Nam, nơi chúng ta đang sinh sống, cũng không nằm ngoài phong trào ấy.

ICS – Information Connecting & Sharing – tổ chức phi chính phủ đầu tiên bảo vệ cho quyền lợi của cộng đồng LGBTIQ được thành lập vào năm 2011 chính là một cột mốc cực kì quan trọng, một minh chứng cho ngọn lửa năm nào nay đã lan đến Việt Nam.


http://nguoihanoi.com.vn/uploads/LGBT_Program.jpg

Tháng tự hào đồng tính, không phải chỉ kêu gọi chúng ta nên tự hào về bản thân, mà nó còn nhắc cho chúng ta nhớ, trong quá khứ, những người thuộc LGBTIQ đã bị đặt ở ngoài lề xã hội và bị đối xử tệ bạc như thế nào. Và những hạnh phúc ít ỏi mà chúng ta đang hưởng thụ được ở giờ phút này chính là sự hy sinh của rất rất nhiều người đi trước.

Hãy hiểu rõ về ý nghĩa của Tháng tự hào đồng tính, để rồi tự hào về bản thân mình và lan truyền nó đến với những người khác. Hãy để ngọn lửa Stonewall cháy mãi trong cộng đồng LGBTIQ của chúng ta


http://www.taoxanh.net/forum/images/smilies/smile.gif




http://www.youtube.com/watch?v=Fkc0KwHSlMs
Đây là đoạn clip mà bạn Nên(*) xem nếu bạn thuộc cộng đồng LGBTIQ.




Albus
Theo Taoxanh.net


(*) edit chút

TomCat
21-05-2012, 01:42 PM
Người đàn bà không biết sợ



Thánh Gandhi: ”Trong những giây phút của tuyệt vọng, tôi tự nhắc mình là trong lịch sử, sự thật và tình yêu luôn luôn chiến thắng. Có rất nhiều bạo chúa và sát nhân tin là họ không bao giờ bị thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn bị tiêu diệt. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó !!!”.



Bắt đầu từ một cuốn phim:

“The Lady” là một cuốn phim về cuộc đời của Aung San Suu Kyi được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2011 tại thành phố Toronto ở Canada. Trong mấy chục năm qua, Suu Kyi đã trở thành một nhân vật biểu tượng của phong trào đấu tranh bất bạo động tại Miến Điện với 15 năm trời bị quản thúc và được trao tặng giải Nobel Hoà bình năm 1991. ”The Lady” của đạo điễn nổi danh Pháp Luc Besson và nữ tài tử Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh), 48 tuổi cựu hoa hậu Mã Lai Á, đóng vai Suu Kyi. Michelle Yeoh là một khuôn mặt quen thuộc trong giới điện ảnh quốc tế và đã từng đóng những phim sáng giá như Tomorrow Never Dies (James Bond 007), Memoirs of a Geisha, Tiger and Dragon, The Karate Kid,…

Đây là cuốn phim nói về cuộc tình của Suu Kyi và Michael Aris, chồng bà, được lồng trong một bối cảnh chính trị sôi động ở Miến Điện trong thời điểm từ năm 1988 đến năm 1999. Năm 1988, là năm định mệnh, Suu Kyi trở về nước khi nghe tin mẹ bị bệnh nặng, chỉ một thời gian ngắn sau đó Suu Kyi đã đứng lên lãnh đạo phong trào đối lập, cũng từ ngày đấy trở đi Suu Kyi không hề bước chân ra khỏi quê hương mình lần nào và năm 1999, là năm mất mát, Michael Aris, chồng bà, bị chết vì bệnh ung thư.

Nữ tài tử võ thuật Michelle Yeoh đã tuyên bố rất hãnh diện được đóng phim “The Lady” và coi như là một phim để đời cho mình “Tôi đã sống và thở cùng với Aung San Suu Kyi trong suốt bốn năm qua. Ngày cũng như đêm”, cô xem đó là điều tiên quyết để đi vào thế gìới của Suu Kyi. Michelle Yeoh còn bay qua Miến Điện để đi tìm chất con người sau lưng hình tượng Suu Kyi và cũng là một dịp để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với bà. Lần thăm thứ hai vào tháng 6 năm 2011 cô bị chính phủ quân nhân Miến Điện cấm không cho vào đất nước này nữa. Yeoh thố lộ “Nếu nhiều người đã cảm phục về con người đấu tranh đòi tự do công bằng của bà, thì người ta sẽ xúc động hơn nếu biết thêm về cuộc tình của hai vợ chồng này, bởi vì Michael Aris là người chồng tuyệt vời đã tìm mọi cách để nâng đỡ vợ mình trong những ngày dài bị giam giữ và cuối cùng thì ông đã chết đơn độc ở Anh trong khi vợ ông vẫn còn bị quản thúc ở Miến Điện”.

Nếu biết rằng trong đêm tân hôn, Suu Kyi đã viết cho chồng mình “Em chỉ xin anh một điều. Nếu có một ngày nào đó dân tộc của em cần đến em, thì em xin anh hãy giúp em làm tròn nhiệm vụ của em. Em chưa đoán được lúc nào sẽ đến, nhưng chuyện đó rất có thể xảy ra”

Thì cuộc tình này hẳn phải là cuộc tình rất đẹp và rất thơ mộng nhưng nó ngầm chứa cả một sự đòi hỏi hy sinh lớn lao vô bờ bến cho nhau.

Daw Aung San Suu Kyi, bà là ai?

Ảnh: Google Search


Tên bà được phát âm (theo tiếng Anh) ”Ong San Soo Chee” và có nghĩa là “Chùm hào quang của những chiến thắng đáng nhớ” (A radiant bundle of memorable victories). Bà thường được gọi với tên là Daw Aung San Suu Kyi. Trong ngôn ngữ Miến Điện, Daw được mang ý nghĩa gần giống như Bà (Madame), dùng để bày tỏ sự tôn kính.

Suu Kyi sinh năm 1945 tại Rangun, Myanma (Miến Điện) là con gái út của tướng Aung San, người sáng lập ra quân đội Miến Điện và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Anh giành độc lập cho Miến Điện. Năm 1947 tướng Aung San bị ám sát năm ông 32 tuổi, lúc đó Suu Kyi mới lên hai. Mẹ bà là Khin Kyi, sinh ra 3 ngườì con, hai trai và một gái. Năm 1948 người Anh trao trả độc lập lại cho Miến Điện, tức là một năm sau khi cha bà mất, mẹ bà đã trở thành một nhân vật rất được kính trọng trong chính giới Miến Điện.

Năm 1960 mẹ bà được cử đi làm đại sứ tại Ấn Độ, Suu Kyi theo mẹ qua New Delhi học trung học ở đó. Năm 1964 Suu Kyi qua Anh học ở đại học Oxford và đậu bằng cử nhân về chính trị học và kinh tế học năm 1967.

Năm 1972 Suu Kyi kết hôn với Michael Aris, người Anh chuyên gia về văn hóa Tây Tạng và cũng là một Phật tử thuần thành. Sau đám cưới Suu Kyi đi theo chồng qua Bhutan, một vương quốc nhỏ trong dẫy núi Hy Mã Lạp Sơn, lúc đó Michael Aris nhận dạy tiếng Anh cho Hoàng Gia Bhutan. Hai ông bà có 2 con trai, Alexander sinh năm 1973 và Kim sinh năm 1977. Hai con của bà được dạy dỗ theo phong tục Miến Điện và được hướng dẫn sống theo tinh thần Phật giáo.

Năm 1988 là năm của định mệnh, đang sống êm đềm với gia đình thì được tin mẹ bà đau nặng, tháng ba năm đó Suu Kyi về Rangun để chăm sóc cho mẹ. Tháng 5 sinh viên và dân chúng Rangun xuống đường biểu tình phản đối chế độ quân phiệt của tướng Ne Win cầm đầu. Tháng 7, tướng Ne Win, người đã cầm quyền từ năm 1962 sau một cuộc đảo chính quân sự, vì bị áp lực của quần chúng phải từ chức. Những cuộc biểu tình chống đối đòi hỏi dân chủ tiếp tục leo thang, chính phủ quân đội Miến Điện thẳng tay đàn áp, 5.000 người bị bắn chết trên đường phố vào ngày 8 tháng 8 năm 1988, người ta gọi đó là biến cố 8888. Trong lúc đó Suu Kyi đang ở bệnh viện để chăm lo bệnh tình của mẹ, xúc động trước cái chết dũng cảm của những người đi biểu tình và phẫn uất trước sự sát hại dã man của bọn quân phiệt, Suu Kyi nhập cuộc vào đấu tranh.

Ngày 24.9 cùng với một số bạn bè đồng chí hướng, Suu Kyi thành lập đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ (NLD) và được bầu làm tổng thư ký. Chủ trương của đảng là tranh đấu bất bạo động. Mặc dù bị cấm, Suu Kyi vẫn đi khắp nơi để phát động phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ. Có lần Suu Kyi đã đi thẳng vào mũi súng đã lên đạn của binh sĩ chắn đường để mở đưòng tới trước.

27 tháng 12 bà Khin Kyi, mẹ bà, mất lúc 76 tuổi. Trước linh cửu của người mẹ, Suu Kyi đã thề quyết tâm theo chân của cha mẹ mình để phục vụ tổ quốc dù có phải hy sinh đến tánh mạng. Người mẹ thân thương vĩnh viễn ra đi, là sự mất mát lớn nhất đối Suu Kyi, vì mẹ bà tượng trưng cho sự ngay thẳng, can đảm và kỷ luật nhưng cũng rất là nhân ái, những đức tính này đã theo đuổi bà suốt đời. Suu Kyi thường nói “Mẹ tôi dạy tôi một điều căn bản là bất công không bao giờ đứng vững vĩnh viễn và kinh nghiệm của tôi cho tôi biết điều đó là đúng”. Có phải cái đó đã mang lại cho Suu Kyi một niềm tin “tất thắng” vững bền trong một cuộc đấu tranh trường kỳ với 15 năm bị giam hãm, vì bà luôn luôn tin rằng một ngày nào đó công lý sẽ chiến thắng bất công.

Cuộc đấu tranh bất bạo động:



Sau tang lễ, Suu Kyi tiếp tục lao mình vào cuộc đấu tranh mặc dù bị đàn áp, đe dọa và bắt bớ. Hội đồng Quốc gia Vãn hồi Trật tự và Luật pháp (SLORC), do chính phủ quân nhân thành lập, ban hành lệnh giới nghiêm. Tháng 2 năm 1989 Suu Kyi bị cấm không được ra tranh cử vào quốc hội, tháng 7 bà bị SLORC quản thúc tại nhà mặc dù không có án lệnh của tòa án.

Tháng 5 năm 1990, dù Suu Kyi vẫn còn bị giam lỏng, nhưng đảng NLD của bà thắng lớn (82%). SLORC không công nhận kết quả cuộc bầu cử.

Tháng 10/1990 Suu Kyi được giải Nhân Quyền Rafto. Tháng 7/1991 bà được gỉải Nhân Quyền Sakharov do Quốc hội Âu Châu trao tặng. Tháng 10/1991 Suu Kyi được giải Nobel Hoà bình, bà từ chối đi Oslo để lãnh giải vì sợ không được trở về lại Miến Điện nữa. Hai người con trai của bà đã thay mẹ đi lãnh giải. Số tiền thưởng 1,3 triệu Mỹ kim được Suu Kyi bỏ vào quỹ xã hội và giáo dục cho dân nghèo Miến Điện.

Cũng trong thời gian này, Suu Kyi cho ra cuốn sách “Freedom from Fear” (Vượt lên sự sợ hãi). Sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bà được mang danh là “Người đàn bà không biết sợ” (Lady of no fear). Giam cầm và bắt bớ, không làm Suu Kyi lùi bước. Bà nói: “Căm thù và sợ hãi luôn luôn đi chung với nhau. Tôi không có căm thù thì tôi không có sợ hãi. Tôi chưa biết căm thù là gì, vì cha mẹ tôi chưa bao giờ dậy tôi điều đó. Nếu tôi bắt đầu căm thù những người đã giam cầm tôi, thì tôi đã tự mang đến thất bại cho chính mình”. Ta có thể hiểu là biết căm thù là biết sợ, mà sợ hãi là cái không cần thiết cho cuộc đấu tranh dài lâu.

Suu Kyi chủ trương đối thoại để thiết lập thể chế dân chủ và luôn luôn tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác. Bà không muốn những người mặc quân phục bị bạo lực lật đổ, mà mong họ có cơ hội trở về cuộc sống bình thường để xây dựng đất nước với tất cả khả năng và lòng yêu nước chân thành. Có lẽ trong thâm tâm, bà muốn tránh một cuộc nội chiến tương tàn, 35 năm quá dài để sống dưới chế độ độc tài quân phiệt, người dân Miến Điện đã chịu quá nhiều đau thương, tang tóc. Nếu tính đến năm 2007, thì có 3000 làng mạc bị phá hủy, một triệu người phải trốn đi tỵ nạn, thêm một triệu người bị đầy ải nơi rừng sâu nước độc, một trăm ngàn người bị cưỡng bách lao động, riêng ở Rangun có 15 chùa bị tàn phá. Cũng trong lúc đó, lợi dụng chính quyền quân nhân bị thế giới cô lập, Trung Quốc tìm cách mua chuộc bọn tướng lãnh để được tự do khuynh đảo nền kinh tế vốn đã bệnh hoạn của Miến Điện.

Tháng 7/1995 sau 6 năm giam lỏng, SLORC trả lại tự do cho bà. Nhân dịp này Suu Kyi đã tìm cách cải tổ lại đảng NLD và tiếp tục gióng lên tiếng nói của mình trong nước cũng như ngoài nước. Suu Kyi kêu gọi thế giới không nên đầu tư vào Miến Điện. Mặc dù đây là một quyết định rất khó khăn cho bà, nhưng theo bà là cần thiết, bởi vì dân Miến Điện không thể nghèo hơn nữa và tất cả nguồn lợi kinh tế mang tới chỉ làm cho bọn tướng lãnh giầu thêm và chế độ quân nhân vững mạnh thêm.

Ngày 6/12/2000 tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tặng cho bà huy chương “Tự do” (“The Presidential Medal of Freedom”), đây là một huy chương dân sự cao quý nhất ở Mỹ.

Suu Kyi bị quản thúc lần thứ hai từ tháng 9/2000 cho đến tháng 5/2002.

Khi được trả lại tự do, Suu Kyi cho biết: “Tôi chưa bao giờ có cảm giác là tù nhân bởi vì tôi chưa vào tù (bị quản thúc) và cũng như bao nhiêu người đã vào tù mà họ vẫn cảm thấy có tự do. Từ ngày được thả ra, tôi thấy không có gì khác biệt bởi chúng tôi đang sống trong nhà tù lớn. Nói cho cùng, bị quản thúc cũng chỉ bổn phận của tôi và tôi đang làm công việc tôi phải làm”.

Tháng 5/2003 Suu Kyi bị bắt lại, sau đó bị giam lỏng tại nhà ở Rangun. Ngày 13.11.2010 bà được trả lại tự do. Tổng cộng 15 năm trời bị giam lỏng trong 21 năm kể từ ngày Suu Kyi bước chân về nước.

Năm 2005, Suu Kyi được giải thưởng Olof-Palme. Năm 2007 bà được bầu làm công dân danh dự của Canada và năm 2008 bà được tặng huy chương “Vàng” (Congressional Gold Medal) của Quốc hội Mỹ. Năm 2009, Hội Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã trao Suu Kyi giải thưởng “Đại sứ Lương Tâm” (Ambassador of Conscience), một danh hiệu cao quý nhất của hội, thừa nhận sự hy sinh to lớn của bà trong vấn đề bảo vệ và phát huy nhân quyền. Ông Nelson Mandela, cựu tổng thống Nam Phi, người đã bị tù hơn 25 năm trong cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa “Apartheid” là một trong những nhân vật nổi tiếng được trao giải này. Những thành quả của Suu Kyi gặt hái được trên quốc tế, đã mang lại cho người dân Miến Điện một sự tự tin vào chính mình trong cuộc tranh đấu dành lại nhân quyền.

Từ một người đàn bà chỉ biết có mái gia đình và nuôi con, Suu Kyi đã dấn thân và biến mình thành nhân vật đấu tranh cho nền dân chủ Miến Điện. Theo gương của Thánh Gandhi đã thành công khi mang phương pháp bất bạo động áp dụng ở Ấn Độ khiến người Anh không thể cai trị một dân tộc với tinh thần yêu nước cao độ như vậy được. Bà luôn luôn đề cao tinh thần tranh đấu bất bạo động trong suốt quá trình hành động. Theo bà bất bạo động có nghĩa đơn giản là những phương thức sử dụng không có bạo lực, nhưng không phải là ngồi thụ động để cầu mong những gì mình muốn có.

Bà gọi cuộc đấu tranh này là cuộc “Cách mạng tinh thần”. Ở đây không chỉ đơn giản là cái thiện thắng cái ác, mà tầm nhìn của bà còn đi xa hơn nữa là muốn tạo nên sự thay đổi lớn trong tâm thức của người dân và đem lại sự tự hào, niềm tin cho dân tộc Miến Điện, chỉ có như vậy người dân mới thật sự thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu vĩnh viễn.

Cuộc chiến đấu giữa Kodha (Phẫn nộ) và Metta (Tâm từ):



Một số người quý mến gọi bà là Ghandi Miến Điện, điều đó có thể không đúng lắm, bởi cuộc đấu tranh Suu Kyi có pha trộn thêm những giá trị của Phật gíáo vào những nguyên tắc bất bạo động của thánh Ghandi. Bà lấy Tâm từ làm trọng điểm cho cuộc đấu tranh. Tâm từ (bi) tiếng Pali gọi là Metta là thứ tình yêu bỏ hết vị kỷ, nó không đơn thuần chỉ là tình yêu của người mẹ yêu con, người chồng yêu vợ, mà là lòng ước muốn làm sao mang lại an lành hạnh phúc cho mọi chúng sinh không trừ một sinh vật nhỏ bé nào. Và chỉ có tình yêu cao thượng ấy mới có tác động mạnh mẽ làm chuyển hóa được tâm thức con người và đưa những con người từ yếu hèn vượt lên mọi sợ hãi để biến thành ra một sức mạnh vô song chiến thắng được mọi áp bức. Sức mạnh này ông Vaclav Havel, cựu Tổng thống nước Cộng hoà Czech, cho đó là “Quyền lục của không quyền lực” (The Power of Powerless) hay muốn nói rõ hơn đây là sức mạnh tổng hợp của những người dân bị trị đứng lên đòi lại quyền của mình.

Suu Kyi tìm cách đối thoại với chính quyền quân nhân, nhưng họ không đáp ứng lại, có thể vì họ sợ. Thường thì khi sợ, là lúc con người đánh mất niềm tin vào chính mình. Càng sợ, bọn quân nhân càng đàn áp mạnh. Trước bạo lực mỗi ngày gia tăng, Suu Kyi vạch ra con đường đi: “Càng bị đàn áp bao nhiêu, chúng tôi càng không bỏ con đường Metta (Tâm từ) của chúng tôi. Chúng tôi chủ trương tích cực hành động. Tích cực phát triển Metta vào hành động”. Hành động là giai đoạn cuối cùng của phẫn nộ. Phẫn nộ tiếng Pali gọi là Kodha là một hình thức biểu lộ sự phản kháng của con người trước điều ác, bởi vì con người không thể sống như một sinh vật điếc mù câm, không nghe không thấy không nói lên được cái đau cái khổ của chúng sinh. Suu Kyi đã phẫn nộ, từ một người phụ nữ mảnh mai với đóa hoa cài trên mái tóc đã nhập cuộc xuống đường để cùng chia cái đau cái khổ ấy với tha nhân. Bà nói:“Tình yêu là hành động không phải là trạng thái yên lành. Không phải đơn giản là ngồi đó và gởi đi những tín hiệu yêu thương, mà phải biến tình yêu đó thành hành động”. Bà muốn chuyển phẫn nộ thành hành động, nhưng hành động phải nằm trong tình thương yêu của con người không có một chút căm thù hay uất hận.

Cả ba người, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela và Suu Kyi, đều lấy bất bạo động làm cứu cánh cho cuộc đấu tranh của mình. Nelson Mandela đã đi từ bạo động qua bất bạo động khi chính quyền Nam Phi “Apartheid” của người da trắng đứng trước sụp đổ nếu không tìm cách thay đổi. Mahatma Gandhi đã hướng dẫn cuộc đấu tranh bất bạo động ở Ấn Độ đến thành công năm 1947, vào thời điểm sau đệ nhị thế chiến khi phong trào dành độc lập ở khắp nơi trên thế giới lên cao và ý thức khát vọng tự do đã đi sâu vào đám đông quần chúng. Còn Suu Kyi trước sau như một theo đuổi đường lối bất bạo động, nhưng cuộc đấu tranh của bà có phần khó khăn hơn. Kẻ thù của Nelson Mandela là người khác da mầu nên dễ nhận diện, kẻ thù của Mahatma Gandhi là người Anh không cùng chủng tộc, trong khi đó kẻ thù của Suu Kyi là người cùng xứ sở, cùng máu mủ với bà, nhưng mặc quân phục có 400.000 lính với 70.000 trẻ con cầm súng và sức mạnh của nhóm quân nhân ở thời điểm đó chưa phải trên đường đang tuột dốc.

Muốn có sức bật cho cuộc đấu tranh, bà phải mang lại một ý thức mới cho nhân dân Miến Điện mà đại đa số là tín đồ Phật Giáo: Người dân phải tự chuyển mình vươn lên và phải gạt bỏ được sự thụ động thiếu trách nhiệm của mình. Martin Luther King đã kích động người da đen không được ngồi yên để chấp nhận số phận thấp hèn của mình. Suu Kyi cổ võ cho sự tích cực hành động vì theo bà chỉ có qua hành động, chúng ta mới có dịp tác động để đổi Nghiệp: “Số phận là một khái niệm mà tôi không thể bắt đầu được, mặc dù tôi rất tin vào Nghiệp (Karma). Và chúng ta phải tích cực hành động, lúc đó chúng ta mới tạo được Nghiệp của mình. Khi anh chỉ bỏ tay vào túi quần, thì theo tôi anh không có quyền nói: Tôi hy vọng có dân chủ”.

Để tác động thêm cho sự chuyển hóa của ý thức, bà khuyên người Miến Điện nên áp dụng 4 điều căn bản của đạo Phật vào đời sống hàng ngày là Chanda (Dục, dịch theo tiếng Pali): lòng mong muốn thay đổi cái xấu, Citta (Tâm): quan điểm đúng để nhìn thấy được cái sai, Viriya (Cần): có sức chịu đựng để qua được mọi thử thách, Panna (Tuệ): có sự khôn ngoan trong hành động.

Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó:



Kế thừa ở người cha những đức tính anh hùng, thừa hưởng ở người mẹ tấm lòng nhân ái và noi theo tinh thần cao thượng của Mahatma Gandhi, Suu Kyi đã chứng tỏ cho thế giới thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt, ý chí kiên cường và khát vọng tự do cho quê hương của dân tộc bà. Chính nhờ cuộc đấu tranh này, đã thay đổi hình ảnh của Miến Điện, thế giới nhìn vào với cặp mắt kính phục và dân tộc Miến Điện có thêm niềm tự tin vào mình.

Có lần bà bị bọn quân nhân giam cầm cô lập đến nỗi không còn đủ lương thực để sống, bà đã phải nằm liệt giường một thời gian vì kiệt sức. Nhưng bà không buồn cũng như không oán thù họ, bà coi đó như là một cách đóng góp vào công cuộc dành lại tự do, dân chủ cho dân tộc bà. Suu Kyi khuyên những người bạn cùng chí hướng với bà đang còn trong ngục tù: “Các bạn không nên buồn vì thân phận mình trong hoàn cảnh này. Mà phải coi đó như một cơ hội để được tác động vào sự mang lại công bằng và ấm no cho dân tộc mình. Đây là một dịp may hiếm có đừng bỏ qua!!!”.

21 năm tranh đấu và 15 năm giam cầm, những thành quả do sự dấn thân của Suu Kyi mang lại cho Miến Điện, tính đến cuối tháng 11/2011, là mới đây chính phủ Miến Điện thả hàng ngàn tù nhân chính trị, cho phép người dân có quyền đình công, được tự do lập công đoàn và đình chỉ dự án đập thủy điện Myitsone với Trung Quốc. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Miến Điện muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Trung Quốc để tiến lại gần Tây Phương hơn. Cuối tháng 11.2011 bà Hillary Clinton đã tới thăm Miến Điện. Đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, một ngoại trưởng Mỹ tới nước này.

Cuối cùng xin được nhắc lại câu cùa thánh Gandhi: “Trong những giây phút của tuyệt vọng, tôi tự nhắc mình là trong lịch sử, sự thật và tình yêu luôn luôn chiến thắng. Có rất nhiều bạo chúa và sát nhân tin là họ không bao giờ bị thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn bị tiêu diệt. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó !!!”.

Mùa đông 2011

Tài Liệu Tham Khảo:

1) Sách“Aung San Suu Kyi: „Der Weg zur Freiheit. Die Friedensnobelpreisträgerin aus Birma im Gespräch mit Alan Clements“, Alan Clemens

2) Tuần báo Spiegel 48/2011:”Burma-Das Wunder von Rangun”, ThiloThielke

3) Tuần báo Focus 18/2011: “Im Angesicht einer Ikone”, Harald Pauli

4) Spiegel Online 28.06.2011:”Hauptdarstellerin in Suu-Kyi-Biopic”, Vincent Perez

5) Bài “Strahlendes Bündel denkwürdiger Siege” của ông Michael Aris trong dịp phát giải Nhân Quyền Sakharov do Quốc hội Âu Châu trao tặng bà Suu Kyi.

6) Wikipedia “Biographie Aung San Suu Kyi “

Nguồn (http://haydanhthoigian.net/2012/04/17/người-dan-ba-khong-biết-sợ/)

TomCat
24-05-2012, 12:34 PM
Những bức thư gửi cô chị họ (nhân chuyện Ngọc Trinh)


Chị thân mến,

Mọi nhà kinh tế đều sẽ bảo Ngọc Trinh cũng như các cá nhân khác trong xã hội đều đang mưu cầu hạnh phúc (tức là thực hiện nhân quyền cơ bản), đang theo đuổi lợi ích cá nhân (và kết quả của quá trình đó là có thể tạo sự thịnh vượng chung trong xã hội).

Nói thế không có nghĩa là em tán thành quan điểm của nhà kinh tế chị ạ, dù em từ cái lò FTU mà ra ^^ Còn phát biểu của Ngọc Trinh, nhìn từ quan điểm của nhà đạo