PDA

Xem toàn bộ phiên bản : Một người đồng tính công khai về mình



Tam4
05-04-2008, 08:27 AM
Tự truyện Thành phố không lạc loài của bạn Phạm Thành Trung đang tạo nên một cơn sốt trong cư dân blog. Anh là người đồng tính dám thẳng thắn và công khai chuyện của mình.


* Vì sao anh đã "dám" viết và công khai tự truyện nói về chính mình - một người đồng tính?

- Phạm Thành Trung: Tôi đã có một quá khứ có thể nói là hết sức gai góc. 13 tuổi tôi đã bị chơi trò vợ chồng, nhưng không phải là với một cô gái mà là... với ông thầy giáo già dạy kèm của tôi. "Trò chơi" ấy đã ám ảnh tôi và dẫn dắt tôi vào "thế giới thứ ba". Cũng bắt đầu từ ấy tôi dấn sâu và trượt dài với những suy nghĩ sai lầm của mình. Tôi bước vào đó với một cái gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc để rồi hòa vào những cuộc chơi, đi sưu tập... người yêu, thể hiện sự háo thắng và cho đó là "thành công" của mình. Cho đến một ngày người yêu tôi (cũng là người đồng tính) tự tử vì áp lực từ những người xung quanh. Cậu ấy nghe đâu đó trong cơ quan, bạn bè xầm xì về cậu ấy, cộng với nhiều lý do khác đã khiến cậu tìm đến cái chết.

"Ai cũng muốn mình bình thường như bao người khác. Chẳng ai muốn mình là người đồng tính! Nhưng khi mình đã lỡ là người đồng tính thì hãy chấp nhận chính sự thật ấy để sống thật tốt giữa cuộc đời" - Phạm Thành Trung

Cùng lúc đó là cái chết của mẹ tôi làm cho tâm lý tôi đè nặng. Mất đi hai người mình thương yêu cùng những áp lực, nhiều đau khổ xảy ra sau đó đã làm tôi nhận ra một điều là tôi phải đối mặt với sự thật của chính mình và phải sống thật tốt. Tôi mất đi khá nhiều người tưởng là thân trước đây (vì họ sợ bị liên lụy) nhưng đồng thời tôi cũng có những người bạn mới, những người bạn trong cộng đồng blog chia sẻ với tôi khi họ biết chuyện của mình. Từ khi vào thế giới blog, nhận được những sẻ chia ấy tôi đã nảy ra ý tưởng mình phải ghi lại cuộc đời mình (đó cũng là thói quen của tôi - thường xuyên viết nhật ký) để chia sẻ với mọi người trong thế giới của tôi và cho mọi người hiểu hơn về người đồng tính. Chính vì vậy, một người bạn của tôi là nhà văn Cấn Vân Khánh, khi được tôi ngỏ lời đã đồng ý ghi lại tự truyện mà tôi đặt tên cho nó là Thành phố không lạc loài.

* Cái nhìn về người đồng tính trong xã hội giờ đã không còn gay gắt. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn trẻ là người đồng tính đang sống buông thả. Là người trong cuộc anh có chia sẻ gì với các bạn?

- Đúng là có những người đồng tính sống kiểu bất cần vì nghĩ đời mình chẳng còn gì. Lại có những người sợ sệt, không dám sống thật với mình. Cũng có những người biết mình là người đồng tính nhưng để che mắt mọi người nên đã có vợ rồi sau đó vẫn "đi lại" với người đồng tính. Có người không phải là đồng tính nhưng vì muốn có đời sống sung túc đã chịu làm "bé" cho một người nào đó. Những điều đó tôi cũng đã từng nghĩ đến và cũng định như vậy, nhưng... Tôi cũng từng trượt dài trong những cuộc tình chóng vánh nên không dám cho lời khuyên, nhưng tôi chia sẻ thật lòng mình là nếu bạn là đồng tính thì bạn phải chấp nhận chính mình, sống thật tốt với vai trò của các bạn. Tôi nghĩ, hễ bạn còn sống là còn có cơ hội và có thể cống hiến cho xã hội những việc làm có ích. Nếu bạn chết đi hoặc bạn buông xuôi thì điều đó thật vô nghĩa - tôi nhận ra sau những tháng ngày chìm trong những suy nghĩ và sống với sự đua đòi, bất cần.

* Anh có chia sẻ gì với những bậc phụ huynh?

- Là cha mẹ thì tôi chắc rằng ai cũng mong con mình hạnh phúc. Tuy nhiên, chẳng may con cái mình là người đồng tính thì cũng đừng ruồng bỏ, cô lập. Những người đồng tính đã chịu áp lực nhiều rồi nên tình thương của những người thân, sự thông cảm của những người quen biết là hết sức cần thiết. Tôi là người may mắn nhận được sự chia sẻ và cảm thông ấy nên tôi mong tất cả những người đồng tính đều nhận được điều đó.

Lưu Mạnh Khôi (thực hiện)

Zigun
05-04-2008, 03:48 PM
Ủa, sao Zigun chưa nghe thấy nhắc đến cuốn sách này bao h nhỉ? chắc là mới phát hành, phải tìm đọc xem sao, hy vọng sẽ đánh bật thế độc tôn của "thế giới không có đàn bà"

Zigun
05-04-2008, 04:36 PM
Thành phố không lạc loài



Cuốn tự truyện bắt đầu từ năm 13 tuổi của Trung. Điều đáng buồn thay, cậu bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông lớn tuổi. Đó là một dấu mốc quyết định những bước trượt dài về sau của chàng trai 28 tuổi này.

Ngày 30/6/2006, rất nhiều tờ báo ở Hà Nội đưa tin, đêm 29/6, một thanh niên tên K. đã nhảy xuống sông Hồng từ cầu Chương Dương. Anh tự vẫn, để lại nhiều mất mát và những nỗi đau khó lý giải.

Bởi K. là một người giỏi chuyên môn, được đồng nghiệp yêu quý và cuộc sống riêng bình lặng. K. đã không tìm được mục đích sống, không tìm được tình yêu đích thực trong thế giới của những người đồng tính.

Ở rất nhiều thành phố trên mặt đất này, những người như K. vẫn bị coi là những kẻ lạc loài. Cái chết của K. thức tỉnh trong Trung, người bạn trai của K. khi ấy, một lối rẽ khác. Anh đã thay đổi, không chấp nhận cái chết như sự đầu hàng số phận, mà bắt đầu làm việc như một phóng viên tập sự tại một trang web giải trí tại Hà Nội.

Trung đã sống và kể lại trong cuốn tự truyện "Thành phố không lạc loài", đang gây xôn xao trên mạng Internet, những trang viết được chấp bút bởi nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh.


http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/thanhbinh/25_can78.jpg
Cấn Vân Khánh

Mở đầu cuốn tự truyện, Trung thành thật: "Việc mẹ sinh tôi ra, có phải là quyết định đúng đắn, liệu rồi có ai đó, những người cùng máu mủ với tôi, hoặc chính bản thân tôi đây ân hận, day dứt và giày vò hay không?...".

Và cuốn tự truyện bắt đầu từ năm 13 tuổi của Trung. Điều đáng buồn thay, cậu bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông lớn tuổi.

Đó là một dấu mốc quyết định những bước trượt dài về sau của chàng trai 28 tuổi này: "Tôi chắc là tôi mới nhận biết được chút gì đó, thế giới của những người khác, hành vi khác, cư xử khác. Khác tôi vốn có. Lần đầu tiên, tôi nếm trải cảm giác tình dục, không phải với một cô bé, một cô gái, một người đàn bà, mà là với một ông già. Chỉ đơn giản là siết, run, co người, cọ xát.

Lờ mờ, một đám mây đen vô hình nào đó đã bắt đầu giăng ra, bao phủ cuộc đời tôi nhưng tôi quá non nớt và chưa đủ tỉnh táo, sự hiểu biết, từng trải để nhận ra.

Xong xuôi, ông ta nhặt lấy quần áo, lần lượt mặc vào người. Tôi làm theo, rồi với một sự phục tùng hiếm có, tôi đi theo ông ta ra khỏi căn phòng đó. Thậm chí, tôi ngờ nghệch đến mức không cho đó là tội lỗi. Tôi chắc rằng thời trước, đứa trẻ 13 tuổi nào cũng ngờ nghệch như tôi.

Tôi có cô bạn gái sinh năm 1979 như tôi cũng vào năm 13 tuổi bị người hàng xóm xâm hại và quá trình đó tiếp diễn rất dài mà cô chỉ biết chịu đựng trong sợ hãi xấu hổ cùng cực, không dám hé răng nói cùng ai.

Về sau cô bị tổn thương mạnh mẽ đến phát điên phát dại, thường xuyên bị trầm cảm, cả đến khi cô lập gia đình và hạnh phúc với chồng mình.

Ở tuổi mười ba, không ai dạy chúng tôi, hoặc cho chúng tôi sức mạnh nào để bảo vệ chính mình. Không một ai.

Ông già lại chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch, không phải là đến nhà một người bạn nào của ông ta hết, mà là về nhà tôi. Ông ta lặng lẽ đạp xe, chỉ thi thoảng ho khan. Tôi nghe nói ông ta bị lao phổi.

Thi thoảng vì đường xóc, tôi chúi đầu vào ông ta, bỗng nhiên một mùi thật khó tả dâng lên mũi, ngai ngái, nồng nồng, hôi hám, mùi của một cơ thể lâu ngày không được tắm, mùi của mồ hôi, của những nhầy nhụa còn dính bám trên người ông thầy giáo dạy toán của tôi, một thầy giáo già đã có vợ con và được các phụ huynh kính trọng...".

Trung, trước khi bắt đầu cuốn tự truyện này đã có một nickname nổi tiếng trong cộng đồng những người đồng tính ở Hà Nội. Và trước khi trở thành một phóng viên ảnh cho trang web chuyên về làm đẹp và giải trí cho phụ nữ, Trung làm kế toán cho một công ty xăng dầu.

Trước và sau là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trước là sự u ám, buồn chán, lắm khi tuyệt vọng vì những cuộc tình đến rồi đi trong vô vọng kéo dài. Những tình yêu bị giấu kín và bị chôn vùi bởi những định kiến. Những cuộc mây mưa thoáng qua trong một căn phòng nào đó, để lần gặp sau họ lại thành người lạ.

Những nỗi buồn từ đời sống riêng xâm chiếm tâm hồn Trung, khiến có khi cậu ngồi trong căn phòng của mình rồi không làm được gì, chỉ nghĩ miên man về ngày mai và day dứt về hôm qua. Sau cái chết của người yêu (K.), Trung đã nghĩ tới một cuộc đổi thay.

Tôi nhớ, sau cái chết của K., Trung đã viết một entry rất dài trên blog của mình và sau đó một tờ báo mạng đã vô lương tâm lấy đó làm tư liệu xào nấu thành một bài báo dài kỳ về những mối tình đồng tính.

Và Trung phản ứng. Cách phản ứng cũng đầy yếu thế. Chỉ dám lên blog để thanh minh. Và cậu link qua blog của tôi, để hỏi ý kiến, để hỏi rằng cậu có thể đi làm báo hay không. Cậu muốn trở thành một người khác với chính cậu của ngày hôm qua, để có thể bảo vệ những gì là của mình.

Trung gửi cho tôi những bài viết đầu tiên non nớt và nhiều ngộ nhận. Nhưng Trung viết rất say sưa và không hề tự ái. Cho đến khi một đồng nghiệp của tôi thực hiện một tờ báo mang tên Vietteens, tôi đã giới thiệu Trung tới. Trung nghỉ việc ở công ty cũ và bắt đầu khao khát làm báo.

Tôi không biết lời giới thiệu ấy của tôi cho Trung là đúng hay là một sai lầm. Chỉ biết rằng, sau một tháng, cậu đã được giao thực hiện toàn bộ nội dung của Vietteens. Và những ngày ấy, cậu thoát ra khỏi cuộc sống cũ nhanh chóng tới mức chính những người xung quanh cũng ngạc nhiên.


Theo CAND.com

gockhuat
05-04-2008, 05:28 PM
Bài này mình đã được đọc trên báo An Ninh Thế Giới rùi. Đăng cũng lâu rồi. Đọc xong cũng có rất nhiều cảm xúc

highway
05-04-2008, 06:09 PM
Đây cũng là lấn đầu tôi biết về việc này sau dự việc của Cindy Thai Tài.

Công khai mình thuộc thế giới thứ G-man này thì quả thật là một ngã rẽ cuộc đời của mỗi người. Hầu hết chúng ta trong diễn đàn này đều là những người rất tốt ai cũng có nghị lực và can cảm với tất cả mọi việc mình có thể làm. Tuy nhiên, chỉ mỗi một việc là đối mặt với bản thân mình và công khai cho xã hội biết thì quả thật rất khó. Tất cả Chúng ta cũng có thể được gọi nôm na là đang giai đoạn quá độ sang chế độ "công khai", không biết cái chế độ này sẽ kéo dài bao nhiêu và điều này phụ thuộc vào mỗi chúng ta.

Còn riêng bản thân tôi thì tôi đã có sự lựa chọn, trước mắt tôi sẽ có một kế hoạch để tiến hành công khai bản thân mình. Không biết lúc đấy có được chấp nhận không nhỉ. Chắc là cũng sẽ mất nhiều và nhận được nhiều giống Thành Trung trong câu chuyện trên thôi nhỉ !

Highway

'''Một ngõ vắng xôn xao ...

1_chut_dethuong
05-04-2008, 08:44 PM
Công khai chưa hẳn đã là 1 "lối đi đúng"
Ai chẳng biết sống thật với CHÍNH MÌNH-là mong ước của nhiều người.
Nhưng công khai xong,sẽ nhận được lại những gì?
Cãm thông,chia sẽ,giúp ta hòa nhập,hay đơn thuần là KHÔNG KÌ THỊ,khi biết chính xác bạn ấy là GAY?
Hay là coi thường,khinh bỉ,xa lánh......???Cho rằng bạn ấy là 1 kẻ khác người.
Xin đừng nghĩ rằng,tác phẩm ấy lan truyền trên mạng,nhiều người ghé qua đọc,nghĩa là họ đã CHẤP NHẬN VÀ THẤU HIỂU bạn.Họ đọc tác phẩm là 1 chuyện,họ có hiểu được Ý VÀ TÌNH của tác giả lồng trong tác phẩm không mới là quan trọng.
Bản thân mình từng là mod của 1 web thành viên >400k,khi nhắc đến GAY-mem toàn dùng những từ có thể liệt vào danh sách: khinh bỉ,coi thường,ko chấp nhận,xa lánh.....Mình nhớ có 1 lần 1 thành viên nọ post 1 topic nói về TGT3.Sự thật là chỉ có vài ý kiến "lỏng leo" về sự đồng cảm.Còn lại ,toàn chửi rủa,khinh miệt,coi GAY là 1 "tội đồ" vậy.Sự thật là vậy đó bạn....
Cũng chưa chắc,sau khi ta CÔNG KHAI xong,ta sẽ VUI VẼ,HẠNH PHÚC....Chúng ta không cần tình cảm bạn bè,hàng xóm,họ hàng,người thân...sao??Sống mà phải nhận những cái RỖNG TUẾCH thì mình nghĩ có lẽ không nên làm...
Sự thật chỉ có là rất nhiều gập ghềnh cho những ai công khai mình , và cả TGT3 nói chung.
Cindy Thái Tài trả lời trên báo rất vui ve,thoải mái,trông ở ngoài Cindy rất xinh và mãn nguyện.Thế nhưng có ai thật sự biết đc suy nghĩ của anh ấy?Đến khi tìm 1 lối thoát cũng không có 1 con đường đi riêng....
Thân

hoang_hoang
05-04-2008, 09:36 PM
Chào tất cả các bạn! Xin cho phép mình được gọi thế!
Sáng nay, một ngày cuối tuần tôii ngồi trong quán cafe VTN đang lần đọc những tin tức trên hai tờ Thanh Niên và Tuổi Tré tình cờ tôi đọc được bài viết " Một người đồng tính công khai về mình" tôi rất vui vì trước đó trên báo ANTG cũng đã đưa tin về quyển tự truyện của Phạm Thành TRung, nhưng tôi tìm đã lâu mà không hề thấy có mắt trên thị trường sách Hà nội. Cách đây 1 năm khi tôi còn ở Sài Gòn đã được nghe khá nhiều ý kiến của nhưng người đi trước về việc công khai giới tính nhưng quả thật nó là một việc thật khó làm tôi cũng hy vọng sẽ giúp được một cái gì đó cho những con người có hoàn cảnh như chúng ta, nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa làm được. May sao anh Trung đã làm được điều này, việc anh làm như một tiếng vang giúp người đời phải nhìn lại những gì họ đang nghĩ, đang hiểu, đang đánh giá về nhưng người đồng tính. Đồng thời cũng là tiếng chuông thực tỉnh về cách sống của chính chúng ta < bản thân tôi cũng như các bạn sống một cuộc sống buông thả vì chúng ta đâu biết ngày mai của chúng ta sẽ đi về đâu>. Việc anh làm được quả là một việc làm không nhỏ. Chúng ta nhưng người cùng cảnh ngộ nhưng không có đủ can đảm làm cái việc thật khó đó là thừa nhận mình là người Đồng Tính. Tôi nghĩ chúng ta hãy cùng anh làm một việc gì đó có ích cho những người như chúng ta, ví dụ như viết các bài chia sẻ suy nghĩ với anh Trung hay bạn nào có địa chỉ Blog của anh thì chuyển tới mọi người cùng vào Blog để có thể bày tỏ quan điểm hoặc chia sẻ với anh? Chúng ta đừng vì riêng bản thân chúng ta mà hãy vì cộng đồng những người như chúng ta cac bạn nhé! Một người bạn!

hoang_hoang
05-04-2008, 09:43 PM
Có ai biết có thể mua quyển tự truyện này ở đâu không vậy? Hãy giúp mình với! Mình nghĩ nên tìm hiểu và mời tác giả viết một bài trên web Vuontinh nhan.net để mọi người có điều kiện thảo luận nhiều hơn.

Zigun
05-04-2008, 10:36 PM
Có ai biết có thể mua quyển tự truyện này ở đâu không vậy? Hãy giúp mình với! Mình nghĩ nên tìm hiểu và mời tác giả viết một bài trên web Vuontinh nhan.net để mọi người có điều kiện thảo luận nhiều hơn.

Ý kiến của anh hoang_hoang rất hay, có thể nói tác giả Thành Trung nếu đã công khai như thế thì nên xuất hiện rộng rãi trên các diễn đàn như VTN để có mọi người có thể giao lưu, biết đến anh nhiều hơn.

chaygiacua
05-04-2008, 11:49 PM
Cách đây ít lâu đã đọc bài này trên báo ANTG. Có thể nó thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng với tôi nó cũng chỉ như 1 tin tức sảy ra hàng ngày. Chẳng có gì thực sự là sốc. Nếu các bạn để ý thì năm 2006 mới là năm của gay bởi nhiều sự kiện liên quan đến gay. Nào là sự kiện Cindy Thái Tài, nào là Nhạc sỹ Thái Thịnh, nhà tạo mẫu tóc(ko nhớ tên), bộ phim Brockback Mountain... Qua năm đó dường như xã hội VN (đặc biệt ở SG) đã có cái nhìn bớt đi sự kinh miệt đối với gay. Mới đầu năm 2008, sự kiện này sảy ra nữa. Dù sao thì cũng phải khâm phục sự dũng cảm của anh ta. Chắc chắn chủ ý của tác giả vẫn muốn xã hội hãy rộng mở và bớt kỳ thị hơn đối với gay. Anh ta có thể sẽ trở thành anh hùng chứ? Hay là nó sẽ giống một hòn đá nhỏ ném xuống cái giếng sâu, một tiễng vọng nhỏ nhoi, một làn nước xao động trong giây lát rồi tất cả lại trở về trong im lặng. Nó cũng giống như năm 2006 qua đi mà chẳng ai còn nhớ đến nữa. Có chăng chỉ là sự ghi nhận riêng của những người trogn thế giới thứ 3.
Tôi ko phản đối việc công khai công nhận mình là gay. Nhưng tôi cũng chẳng ủng hộ việc cứ là gay thì phải lên tiếng công khai để xã hội thừa nhận. Ngay cả các nước phương tây nổi tiếng là sự tự do dân chủ nhưng sự chấp nhận gay đâu cũng có thoải mái. Nếu các bạn đã coi bộ film "question d'amour - câu hỏi tình yêu" của Pháp thì rõ.
Theo tôi, việc thừa nhận mình là gay (đặc biệt đối với những người là gay kín) chỉ nên thực hiện khi chúng ta ko còn sự lựa chọn nào khác. Việc thừa nhận mình là gay đâu có nhất thiết phải la lối um xùm lên "bớ bà con, tôi là gay nè, hãy thông cảm cho chúng tôi nghe". Việc thừa nhận là gay (khi đến bước đường cùng) chỉ cần với những người thân thiết như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp - nếu có thể. Tôi có 1 ví dụ: Cty cũ của tôi có 1 anh đã thú nhận bản thân với gia đình bạn bè và đồng nghiệp. Anh cũng chẳng cần giải thích nhiều khi có 1 số người tò mò hỏi han. Khi gặp những người mới quen kể cả gay (trong công việc, trong cuộc sống...) anh ko cần phải nói anh là ai. Điều làm cho cả cty tôn trọng và quý mến anh là sự đàng hoàng trong các mối quan hệ, tính chuyên môn trong công việc. vậy đó, anh đâu có cần la lớn lên cho mọi người biết.
Đối với cuốn tự truyện của Phạm Thành Trung, bên cạnh lời kêu gọi sự chấp nhận của xã hội chắc chắn còn có ý nghĩa khác nữa. Đó là muốn mọi người hiểu biết thêm về những khía cạnh của thế giới thứ 3. Nhưng tôi sợ rằng, thế giới thứ 3 này những điều chưa tốt còn nhiều hơn nhưng điều tốt. Khi đó xã hội có dễ dàng chấp nhận ko? Ngay như trước kia cuốn tiểu thuyết "1 thế giới ko có đàn bà" cũng gây xôn xao 1 thời. Nhưng khi các nhà làm phim đưa lên màn ảnh truyền hình thì biến nó thành những vụ án, thành tội phạm, thành sự cặn bã của xã hội. Mới đây 1 số phim truyện nhựa của các hãng tư nhân cũng đưa hoặc thêm nếm vào trong bộ phim một vài tình huống và nhân vật liên quan đến gay. Nhưng những thứ đó chỉ làm cho người ta tò mò đến xem phim. Vậy là nhà sản xuất thành công và thu lời.
Trở lại với mục đích muốn xã hội thừa nhận và có cái nhìn rộng lượng hơn. Nếu như các nhà sản xuất phim có 1 bộ phim dù là truyền hình hay phim nhựa (thì tốt hơn) với nội dung nghiêm túc về thế giới thứ ba thì khi đó mới thực sự có sự thay đổi của xã hội trong cái nhìn về gay. Kinh nghiệm của Trung Quốc ( film Hạng Vũ biệt Ngu Cơ), Hong Kong (Bishonen, Lan Yu...), Đài Loan (brockback MOuntain - đạo diễn Lý An của Đài Loan) đã thấy rõ.


.......Thôi, ko viết nữa. Ko biết có bao nhiều người phản đối bài viết này của mình???

DienAnh
07-04-2008, 03:58 PM
Tôi nghi ngờ về thiện chí muốn bình thường hóa quan hệ của người đồng tính với những người dị tính trong bài viết này. Đọc bài phỏng vấn, thú thật tôi chẳng có chút gì đọng lại trong lòng, vì nó rất rập khuôn như những bài đạo đức trong nhìn nhận người đồng tính mà tôi đã được đọc. Trái lại, nó còn khiến tôi hoang mang hơn về số phận người đồng tính :

- Phạm Thành Trung: Tôi đã có một quá khứ có thể nói là hết sức gai góc. 13 tuổi tôi đã bị chơi trò vợ chồng, nhưng không phải là với một cô gái mà là... với ông thầy giáo già dạy kèm của tôi. "Trò chơi" ấy đã ám ảnh tôi và dẫn dắt tôi vào "thế giới thứ ba". Cũng bắt đầu từ ấy tôi dấn sâu và trượt dài với những suy nghĩ sai lầm của mình.

Nếu theo như anh chàng này nói, thì anh ta vốn sinh ra không phải là người đồng tính, mà chính "quá khứ gai góc" đã khiến anh trở thành đồng tính, và sự kiện đầu đời năm 13 tuổi là bước ngoặt chăng? Chẳng khác nào anh khẳng định đồng tính là một căn bệnh tâm thần, và sự tiếp xúc, ảnh hưởng của người đồng tính đã khiến anh trở thành người đồng tính. Những nghiên cứu khoa học cho rằng đồng tính là do chính bản thân não của người đó quyết định, chứ không do một tác động môi trường bên ngòai nào, và rõ ràng bài phỏng vấn của anh đã lật đổ khoa học.

Tôi chợt nhớ lại cách đây cũng không lâu, nhạc sĩ Thái Thịnh cũng tung hê tự nhận là người đồng tính. Không biết là do tính can đảm hay chỉ do nhạc viết không nổi tiếng mà ông phải làm như vậy, nhưng chắc mọi người cũng phát hiện trong cách thú nhận là người đồng tính của ông, có không ít chỗ không bình thường, và chính những chỗ không bình thường này càng khiến những người dị tính, những người cha mẹ càng khẳng định họ đúng khi con cái, người khác đồng tính là do bị lây nhiễm :

- Thái Thịnh: Bởi nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi đã kết hôn ở tuổi 23 rồi. Hồi đó, tôi là chàng trai hoàn toàn bình thường với những cảm xúc khát khao trai gái như mọi đàn ông khác. Tôi yêu rất sớm, nhưng cái số tôi thế nào, ai yêu tôi rồi cũng bỏ tôi đi nước ngoài hết. Cho tới cô người yêu cuối cùng ở tuổi 23, tôi đã không còn chịu đựng được nữa khi cô ấy ra đi không lời từ biệt. Có lẽ mọi sự cố chấp, dở hơi tuổi trẻ đã giết dần cảm xúc trong tôi.
Sau đó một thời gian, tôi gặp một bạn trai gần nhà. Vì những người đồng tính thường rất dịu dàng, nhẫn nại và ngoại hình hấp dẫn nên tôi bị cậu ấy thu hút lúc nào chẳng hay. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình, nhưng rồi dần dần, sự chăm sóc của cậu ấy khiến tôi quên đi tất cả. Bắt đầu từ đó, tôi phát hiện mình chỉ có thể yêu người cùng giới.

Tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ bất cứ ai, cho dù là người tôi ghét nhất, dù là đồng tính hay không, đứng lên tranh đấu và bảo vệ danh dự cho người đồng tính. Nhưng nếu lợi dụng hai chữ đồng tính để nhằm trục lợi cá nhân, mà không hề quan tâm rằng có thể cách làm của mình sẽ dồn người đồng tính đến chân tường thì tôi kinh tởm lắm.

Thử nhìn Cát Tuyền, Thái Tài, thì những người như Thái Thịnh, hay Thành Trung, hay như Thanh Bạch, Đàm Vĩnh Hưng ...., thật hèn nhát và đê tiện. Họ (CT, TT) dám tự nhận mình, và càng không chối bỏ quá khứ, khi nói rằng từ nhỏ tôi đã như vậy, chứ không phải tại anh này, chú nọ, cô kia làm tôi trở thành như vậy.

Đọc một bài viết, để biết có giả dối hay không, thì chỉ cần xem bản thân mình có cảm xúc, xúc động hay không. Đơn giản. Tôi không chút mảy may xúc động (động đậy thì may ra)

Thiết nghĩ, những con người như vậy, người đồng tính chúng ta chẳng cần đến để mà ủng hộ hay cảm kích, vì chính chúng ta đang bị xem như một trò đùa, hay đúng hơi như một công cụ để kích họat thị trường mà thôi.

highway
07-04-2008, 04:36 PM
Thật ra. Việc công khai hay không mình là G thì đúng là tùy thuộc vào mỗi người, vì tôi thấy mỗi đa số ai cũng cảm thấy mình mặc cảm tội lỗi khi biết mình thuộc thế giới G. Nếu không công khai, hóa ra cuộc sống phải chia ra thành hai mặt. Một mặt thì như những người đàn ông khác, mặt khác lại tìm hiểu mình là ai và đang đi đến đâu trong thế giới này?

Vòng lẫn quẩn này đã chiếm không ít tâm tư tình cảm lẫn thời gian cho nó. Nhiều lúc nó còn có thể gây stress nếu không tự làm dịu đi những tranh đấu trong bản thân.

Nếu như có cơ hội để gào thét thì thú thật tôi muốn đi đến một ngọn núi cao thật cao, không một ai để có thể mặc sức mà gào thét. Tôi thét lên không phải vì tôi muốn hỏi tại sao tôi lại thế này, mà tôi muốn mình có cảm giác vừa quên đi tất cả vừa chấp nhận tất cả. Tôi muốn nó đơn giản hơn trong đầu của mình.

Trở lại với vấn đề tranh đấu công khai để được thừa nhận, thì ở đây tôi không muốn đề cập đến nhiều vì các bạn đã nói lên rất nhiều về điều này. Nhưng vấn đề tôi muốn hỏi là tại sao xã hội phương Tây hay ở Mỹ hoặc một số nước châu Á họ đã có những thái độ cởi mở không kỳ thị đối với Gay, Lesbian, còn ở VN thì điều này còn quá ít, chưa rõ ràng. Ở đây không nên đổi thừa là Phương Đông Phong Kiến, vì ở một số nước châu Á như VN cũng đã làm được điều mà VN chưa làm được.

Tôi muốn sống ở VTN như thế này, vậy tại sao tôi không thể sống như thế này ngoài xã hội. Nếu không có người mạnh dạn tranh đấu để thay đổi cách nhìn của xã hội đối với G - Les thì sẽ mãi chẳng mong được một sự biến chuyển nào tốt đẹp hơn. Vậy cho nên cố gắng chấp nhận sống im lặng, vì im lặng là vàng đúng không ? (Vàng dạo này lên quá mà - hheehe)

Highway.

P/S: Dĩ hòa di quý để sống thanh thản

saodanhxaem
07-04-2008, 06:04 PM
Tôi nghi ngờ về thiện chí muốn bình thường hóa quan hệ của người đồng tính với những người dị tính trong bài viết này. Đọc bài phỏng vấn, thú thật tôi chẳng có chút gì đọng lại trong lòng, vì nó rất rập khuôn như những bài đạo đức trong nhìn nhận người đồng tính mà tôi đã được đọc. Trái lại, nó còn khiến tôi hoang mang hơn về số phận người đồng tính :

- Phạm Thành Trung: Tôi đã có một quá khứ có thể nói là hết sức gai góc. 13 tuổi tôi đã bị chơi trò vợ chồng, nhưng không phải là với một cô gái mà là... với ông thầy giáo già dạy kèm của tôi. "Trò chơi" ấy đã ám ảnh tôi và dẫn dắt tôi vào "thế giới thứ ba". Cũng bắt đầu từ ấy tôi dấn sâu và trượt dài với những suy nghĩ sai lầm của mình.

Nếu theo như anh chàng này nói, thì anh ta vốn sinh ra không phải là người đồng tính, mà chính "quá khứ gai góc" đã khiến anh trở thành đồng tính, và sự kiện đầu đời năm 13 tuổi là bước ngoặt chăng? Chẳng khác nào anh khẳng định đồng tính là một căn bệnh tâm thần, và sự tiếp xúc, ảnh hưởng của người đồng tính đã khiến anh trở thành người đồng tính. Những nghiên cứu khoa học cho rằng đồng tính là do chính bản thân não của người đó quyết định, chứ không do một tác động môi trường bên ngòai nào, và rõ ràng bài phỏng vấn của anh đã lật đổ khoa học.

Tôi chợt nhớ lại cách đây cũng không lâu, nhạc sĩ Thái Thịnh cũng tung hê tự nhận là người đồng tính. Không biết là do tính can đảm hay chỉ do nhạc viết không nổi tiếng mà ông phải làm như vậy, nhưng chắc mọi người cũng phát hiện trong cách thú nhận là người đồng tính của ông, có không ít chỗ không bình thường, và chính những chỗ không bình thường này càng khiến những người dị tính, những người cha mẹ càng khẳng định họ đúng khi con cái, người khác đồng tính là do bị lây nhiễm :

- Thái Thịnh: Bởi nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi đã kết hôn ở tuổi 23 rồi. Hồi đó, tôi là chàng trai hoàn toàn bình thường với những cảm xúc khát khao trai gái như mọi đàn ông khác. Tôi yêu rất sớm, nhưng cái số tôi thế nào, ai yêu tôi rồi cũng bỏ tôi đi nước ngoài hết. Cho tới cô người yêu cuối cùng ở tuổi 23, tôi đã không còn chịu đựng được nữa khi cô ấy ra đi không lời từ biệt. Có lẽ mọi sự cố chấp, dở hơi tuổi trẻ đã giết dần cảm xúc trong tôi.
Sau đó một thời gian, tôi gặp một bạn trai gần nhà. Vì những người đồng tính thường rất dịu dàng, nhẫn nại và ngoại hình hấp dẫn nên tôi bị cậu ấy thu hút lúc nào chẳng hay. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình, nhưng rồi dần dần, sự chăm sóc của cậu ấy khiến tôi quên đi tất cả. Bắt đầu từ đó, tôi phát hiện mình chỉ có thể yêu người cùng giới.

Tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ bất cứ ai, cho dù là người tôi ghét nhất, dù là đồng tính hay không, đứng lên tranh đấu và bảo vệ danh dự cho người đồng tính. Nhưng nếu lợi dụng hai chữ đồng tính để nhằm trục lợi cá nhân, mà không hề quan tâm rằng có thể cách làm của mình sẽ dồn người đồng tính đến chân tường thì tôi kinh tởm lắm.

Thử nhìn Cát Tuyền, Thái Tài, thì những người như Thái Thịnh, hay Thành Trung, hay như Thanh Bạch, Đàm Vĩnh Hưng ...., thật hèn nhát và đê tiện. Họ (CT, TT) dám tự nhận mình, và càng không chối bỏ quá khứ, khi nói rằng từ nhỏ tôi đã như vậy, chứ không phải tại anh này, chú nọ, cô kia làm tôi trở thành như vậy.

Đọc một bài viết, để biết có giả dối hay không, thì chỉ cần xem bản thân mình có cảm xúc, xúc động hay không. Đơn giản. Tôi không chút mảy may xúc động (động đậy thì may ra)

Thiết nghĩ, những con người như vậy, người đồng tính chúng ta chẳng cần đến để mà ủng hộ hay cảm kích, vì chính chúng ta đang bị xem như một trò đùa, hay đúng hơi như một công cụ để kích họat thị trường mà thôi.
Đọc xong cái bài phỏng vấn ấy em cũng có cảm giác như cậu, cậu ạ. Bảo em thương thì còn lâu em mới thương. Có cần thiết phải đình đám như thế không. Ừ thì anh là đồng tính, thì anh cứ nói anh là đồng tính, việc gì phải lôi quá khứ ra mà đánh bóng lên thế. Anh đáng thương nhể, thầy giáo anh ngày xưa đáng ghét nhể. Nói thật, thầy giáo của anh mới là đáng thương, còn anh thì... dẫm đạp lên nỗi đau của thầy anh mà cười, mà sướng.

nham_daigia
14-04-2008, 05:06 AM
Đây chỉ là trò PR tên tuổi của bác Thành Trung, chả có cuốn tự truyện nào sẽ ra mắt hết. Dùng giới tính để đánh bóng mình quả cũng buồn cười quá nhỉ! Tởm !

bdanang
17-04-2008, 09:57 PM
Bề tui thì thấy cái tự truyện thành phố không lạc loài này quá sức ... lạc lõng và nếu không muốn chê là quá vô duyên,việc mình là người đồng tính thì không thể nào đổ lỗi cho ai cả,chứ chưa nói đến việc ông lôi người ta ra để kể về quá khứ của mình giống như việc thanh minh rằng tôi đồng tính la do cái này cái nọ,còn nặng lời với một người lớn tuổi hơn mình rồi còn chê họ là ông giáo già,chắc gì cái thằng này nó sẽ trẻ mãi mà lại đi chê như vậy không thấy ngượng mồm ah.
Lẽ ra nó phải nói một cách chân thành hơn là do người nào đó đã làm gì đó với nó và bắt đầu từ đó bản thân nó mới phát hiện ra con người thật của mình thì đúng hơn .
Thành Trung ở đâu,xuất hiện trong khu vườn này thử coi !
Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi và không nên chê bai ai cả,ông trời sẽ không bỏ sót một ai đâu!

Chào thân ái !